Biết tin Man Càn đã trở về rồi, trong lòng ba người Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan đều cảm thấy rất khâm phục nhưng vẫn còn có chút gì đó không cam chịu như vậy, tuy nhiên những người này trong chốc lát đã hồi phục lại tâm trạng của họ, họ bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí vào Tần Vũ. “Ngươi nói rằng, ba thần khí đó không có cái nào là đang ở trên người ngươi cả có phải vậy không?” Ngao Phụng hỏi lại một lần nữa. “Ta đã nói không có là không có, nếu các người không tin thì có thể đi hỏi xem.” Tần Vũ nói và có chút tỏ ra tức giận. Ngao Phụng gật đầu cười rồi nói: “Được rồi, ngươi đã nói là không có thì ta sẽ kiểm tra một lần, nếu như ta phát hiện ra ngươi đang lừa ta thì ta sẽ giết chết một trong ba người thân của ngươi.” Nói xong Ngao Phụng liền lôi ra một tấm ‘truyền tấn lệnh’. “Ngươi muốn kiểm tra qua ai?” Tần Vũ lên tiếng nói. Lúc này trong lòng Tần Vũ có một chút lo lắng, mặc dù chàng đã diễn cảnh mình đưa hết thần khí cho Lan Phong trước mặt hai người Man Càn và Tông Quật. tuy nhiên Tần Vũ vẫn lo lắng rằng, nếu như Ngao Phụng hỏi Tông Quật mà Tông Quật không trả lời đúng sự thật thì mình sẽ bi thảm mất thôi. “Việc này ngươi không cần phải lo, tự ta sẽ có cách để hỏi ra được.” Ngao Phụng cười nhạt rồi nói. Tần Vũ thấy Ngao Phụng đang dùng truyền tấn lệnh nói chuyện với người khác trong lòng chàng vẫn có chút gì đó nơm nớp lo sợ. Chàng biết rằng mối quan hệ giữa Tông Quật và Man Càn không được tốt cho lắm. Tông Quật rất có thể sẽ không trả lời thật. Bàn tay đang giấu phía sau lưng của Tần Vũ cũng đang chuẩn bị lấy ra truyền tấn lệnh. Chàng dự định sẽ nói chuyện trước với Tông Quật. “Tần Vũ, ngươi làm cái gì vậy?” giọng nói của Hoa Nhan vang lên, “Tại sao ngươi lại lấy ra truyền tấn lệnh trong lúc này chứ?” từ đầu chí cuối tiên thức của tên Hoa Nhan này luôn quan sát kĩ mọi thứ xung quanh. Ánh mắt của Tần Vũ liền nhìn sang phía Hoa Nhan, Hoa Nhan lúc này tỏ vẻ mừng thầm rồi như cười diểu Tần Vũ, nên Tần Vũ đành phải thu lại truyền tấn lệnh. “Tần Vũ, tốt nhất là ngươi hãy nói thật ra đi. Nếu như ngươi có ý định muốn thông báo cho Lan Phong sư thúc của ngươi và còn cả tên Lan thúc gì đó của ngươi nữa thì đừng trách bọn ta tàn ác nhẫn tâm.” Đỗ Trung Quân thét lên với giọng tức giận vô cùng, Dư Lương cũng nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Đỗ Trung Quân và những người khác còn tưởng rằng Tần Vũ đang định ngầm thông báo cho Lan Phong và những người khác cơ đấy. Bốn người bọn Đỗ Trung Quân sợ nhất là cái gì đây? Bọn họ sợ nhất đó là Lan Phong sẽ đến đây. Bọn họ biết rõ thực lực của Lan Phong như thế nào. Một khi Lan Phong ra tay, thì bốn người bọn họ ngay cả việc hi vọng có thể sống sót được cũng không có. “Ngao Phụng, ngươi đã hỏi xong chưa vậy?” Tần Vũ thúc giục. “Ngươi hãy đợi một chút.” Ngao Phụng mỉm cười với Tần Vũ rồi nói, ngay sau đó liền yên lặng chờ đợi. Trong chốc lát...... Ngao Phụng lại nói chuyện thông qua truyền tấn lệnh một lần nữa, sau khi thu lại truyền tấn lệnh, Ngao Phụng gật đầu nói: “Ngươi đã nói thật, được, ta tin ngươi...” “Đợi chút đã!” Lúc này Dư Lương mới lên tiếng. Ba người bọn Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân và Hoa Nhan đều nhìn sang phía Dư Lương. Dư Lương tự cười nhạo mình rồi nói: “Tự ta biết rất rõ rằng mình chẳng có ham muốn gì với mấy thứ thần khí đó cả, chiến y phòng ngự trên người Tần Vũ huynh đệ chắc hẳn cũng là một thứ thần khí đúng vậy không? Ngao Phụng ngươi còn nhớ những lời ngươi đã nói lúc đầu không?” Trong lòng ba người Ngao Phụng, Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân có chút không thoải mái. Ba người bọn họ đã phải trải qua biết bao nguy hiểm vậy mà vẫn chưa có được một thứ gì cả. Tên Dư Lương này rõ ràng là muốn chuồn trong khi vẫn chưa lấy được bộ chiến y thần khí cực phẩm, tuy nhiên bọn họ lúc trước đã hứa thế nào rồi thì bây giờ không thể hối hận được nữa. Ngao Phụng và những người khác đều nhìn về phía Tần Vũ. “Chiến y thần khí cực phẩm ư?” Tần Vũ cười nhạt rồi nhìn về phía bốn người đó, “Các người có phải là đang muốn bộ chiến y thần khí cực phẩm trên người ta không? Nhưng ít nhất thì các ngươi cũng phải có chút thành ý gì chứ, nếu không thì làm sao ta có thể giao bộ chiến y này cho các ngươi được cơ chứ?” Một bộ chiến y thần khí cực phẩm, so với những thứ mà Tần Vũ đã có được tại tầng thứ chín trong Cửu Trùng Thiên vốn cũng chẳng là gì cả. Tuy nhiên.... cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải để cho mình chiếm ưu thế. ‘Thành ý ư? Đơn giản, bọn ta sẽ thả trước một người, như vậy đã đủ thành ý chưa?” Đỗ Trung Quân cười nhạt rồi nói, ngay sau đó hắn liền vung tay rồi hủy bỏ các huyệt đạo trong cơ thể Tần Chính. Cùng lúc đó Đỗ Trung Quân cũng cười rồi nhìn sang phía Tần Vũ. Tần Chính chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Có khống chế các huyệt đạo của Tần Chính hay không đối với bọn người Đỗ Trung Quân mà nói thì cũng không có gì là khác nhau cả. Trên thực tế chỉ cần Đỗ Trung Quân và mấy người kia tung ra một chiêu nhẹ nhất thôi cũng đủ để có thể giết chết được Tần Chính. “Từ từ đã.” Ánh mắt của Tần Vũ nhìn sang bốn người xung quanh. “Ta biết các ngươi muốn có được thần khí trong tay của sư thúc ta, các ngươi cũng muốn dùng ta để uy hiếp sư thúc của ta. Ta nhận lời...ngoan ngoãn nghe lời các ngươi, nhưng trước tiên ta muốn các ngươi phải thả phụ vương và hai anh của ta ra đã.” Hoa Nhan ngay lúc đó liền lên tiếng nói: “Không được, nếu như ngươi không giữ lời hứa phản bội lại bọn ta thì bọn ta sẽ...” “Nếu như các ngươi không chịu thả người thân của ta ra, một khi ta đã muốn thì sẽ bắt được các ngươi. Đến lúc đó...các ngươi còn thả người thân của ta ra không? Hoa Nhan, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Dư Lương bốn người các ngươi hãy nghe rõ cho ta đây. Bây giờ các ngươi chỉ còn có hai sự lựa chọn, một là các ngươi phải thả tất cả người thân của ta ra, ta sẽ cam tâm tình nguyện để các ngươi bắt, một sự lựa chọn khác là các ngươi tất cả sẽ phải chết chung một mẻ.” Trong tay Tần Vũ xuất hiện một chiếc truyền tấn lệnh. “Ta đếm đến ba nếu như các ngươi vẫn còn chưa đưa ra sự lựa chọn cho mình thì sư môn trưởng bối của ta đều sẽ sớm nhận được tin tức, với phép đại na dịch của họ thì họ có thể đến được nơi đây trong nháy mắt, đến lúc đó...” Khuôn mặt Tần Vũ tỏ ra rất nghiêm túc và lạnh lùng. “Phụ vương, đại ca, nhị ca, mọi người đừng trách con nhé.” Tần Vũ đưa ánh mắt nhìn sang Tần Đức, Tần Chính, Tần Phong. Trong ánh mắt Tần Đức lại có chút gì đó tỏ ra rất đồng tình với những gì mà Tần Vũ đang làm: “Vũ nhi, đây mới đúng là con cháu của Tần gia, chết không là gì cả?” Tần Phong và Tần Chính cũng nhìn về phía Tần Vũ với con mắt rất kiên định, ngay sau đó tất cả mọi người đều nhìn sang bốn người bọn Ngao Phụng rồi nở một nụ cười lạnh nhạt. Bốn người bọn Ngao Phụng đều cảm thấy bất ngờ. Ngay sau đó bốn người bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cũng ngầm nói chuyện với nhau bằng cách truyền âm. Nhìn bốn người này đang nói chuyện như vậy, Tần Vũ cảm thấy vô cùng bực bội, chàng liền quát mắng hai con đại thần thú Mạc Kì Lân và Sử Tín, hai con đại thần thú này ban đầu được Tần Vũ phái đến để trông coi người thân của chàng. Bình thường hai con đại thần thú Mạc Kì Lân và Sử Tín này đều sống trong cung. Tuy nhiên khi Ngao Phụng và những người khác đến, Mạc Kì Lân và Sử Tín đều cảm nhận thấy một luồng khí lớn vô cùng của bốn người bốn người bọn Ngao Phụng, vậy mà vẫn khiến bọn chúng giật mình trốn hết đi. “Chủ nhân, xin đừng trách chúng tôi nhé, bọn họ đúng là quá mạnh. Chúng tôi mà ra tay thì chẳng qua cũng chỉ là dấn thân vào cái chết mà thôi. Chúng tôi còn chuẩn bị thông báo lại cho chủ nhân biết.” Mạc Kì Lân vội vàng giải thích. Sử Tín cũng vội vàng nói: “Chủ nhân, không phải là chúng tôi sợ chết, mà là nếu mà bị chết như vậy thì đúng là không đáng tí nào cả.” Giữa con linh thú này và chủ nhân của nó có thể nói chuyện với nhau thông qua ý nghĩ. “Được rồi, việc này tạm dừng tại đây.” Tần Vũ cũng biết được nỗi khổ của hai con thần thú này. “Đã suy nghĩ xong chưa? Ta bắt đầu đếm rồi đây, một!” giọng nói của Tần Vũ vang lên. Ngao Phụng và những người khác vẫn cứ chỉ đứng đờ người ra đấy. “hai!” giọng Tần Vũ lại vang lên một lần nữa, lần này giọng chàng đã lớn hơn rất nhiều., và trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ rất tức giận. “Dừng lại, bọn ta đồng ý.” Hoa Nhan vội vàng lên tiếng nói. Bọn Hoa Nhan cũng đã nghĩ thông rồi, người thân của Tần Vũ, lấy ra để đe dọa Tần Vũ còn có tác dụng nhưng nếu đưa ra để uy hiếp Lan Phong thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả. vì vậy bọn họ cũng chỉ cần khống chế được Tần Vũ thôi là đủ rồi. “Rất tốt, các ngươi hãy thả phụ vương và hai anh trai của ta ra đi, ta sẽ giơ tay đầu hàng.” Tần Vũ thu lại truyền tấn lệnh. Thấy Tần Vũ đã bó tay chịu đầu hàng bọn người Ngao Phụng liền bắt lấy chàng, Tần Đức và hai người anh của Tần Vũ đều cảm thấy lo lắng. “Hoa Nhan huynh, Ngao Phụng huynh, Đỗ huynh, ta cáo từ trước nhé.” Dư Lương mỉm cười rồi nói, lúc này hắn đã có được thần khí chiến y cực phẩm đó. “Không tiễn.” Ngao Phụng thản nhiên nói, Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân cũng chỉ gật đầu, biểu hiện trên mặt của bọn họ cũng không được tốt. Dư Lương cũng không tức giận, hắn biến thành một ánh luồng ánh sáng nhạt rồi bay thẳng đến nơi hồng hoang phía Đông. “Tần Vũ ngươi tốt nhất là không nên có ý định phản kháng nếu không ta e rằng sẽ phải lập tức giết chết ngươi.” Đỗ Trung Quân dùng một tay nắm lấy Tần Vũ, năng lượng Ma đạo huyết ma vô cùng lớn mạnh đã hoàn toàn bao phủ cơ thể của Tần Vũ, rất rõ ràng, nếu một khi Tần Vũ có ý định phản kháng thì sẽ lập tức giết chết Tần Vũ. “Mẹ nó chứ, công pháp tu luyện của tên Tần Vũ này đúng là rất quái dị, phép điểm huyệt của ta sao lại không thể nào khống chế được công lực của hắn.” Đỗ Trung Quân nói thầm với Hoa Nhan đang đứng cạnh mình. Hoa Nhan cũng gật đầu rồi nói: “Bên trong cơ thể của tên Tần Vũ này đúng là rất kì quái, hiện giờ muốn cầm cố hắn cũng chỉ là một cách ngu ngốc nhất.” Tần Vũ cười thầm trong lòng. Dùng phương pháp này để khống chế cơ thể chàng thì đương nhiên là không có tác dụng gì cả. Hoa Nhan và mọi người sử dụng để cầm cố cái gọi là ‘phương pháp ngu xuẩn nhất’ của Tần Vũ, đó chính là dùng một nguồn năng lượng mạnh nhất trong cơ thể Tần Vũ để biến thành một tầng bảo vệ bên ngoài cơ thể Tần Vũ, lớp bảo vệ này vừa có tác dụng bảo vệ Tần Vũ đồng thời cũng vừa có tác dụng cản trở nguồn năng lượng bên trong cơ thể Tần Vũ thoát ra ngoài. “Hiện giờ vẫn còn ở trong hoàng cung, tạm thời ta không giết ba người các ngươi, đợi đến khi ra khỏi khu vực của Hoàng cung thì cũng là lúc ba người các ngươi phải chịu rơi đầu.” Tần Vũ nhủ thầm trong lòng nhất định phải giết chết bọn chúng. Chỉ có điều là lúc này vẫn chưa là lúc thích hợp để ra tay. Giết chết ba cao thủ kim tiên cấp một, chỉ cần có một luồng năng lượng nhỏ được tung ra cũng có thể là một sự tấn công rất mạnh mẽ đối với vương triều nhà Tần. “Ngao Phụng huynh, hiện giờ chúng ta phải đi Hoàng Thạch tinh đúng vậy không?” Hoa Nhan nhìn về phía Ngao Phụng. Ngao Phụng gật đầu nói: “Lan Phong và mọi người đều cảm thấy rất quen thuộc với hành tinh này, chúng ta tốt nhất là nên đến Hoàng Thạch tinh có lẽ sẽ an toàn hơn, ở đó không có bất kì người nào cả, chúng ta cũng có thể yên tâm bài binh bố trận ở đó. Đợi cho đến khi chúng ta bày trận xong khi đó sẽ mời Lan Phong đến.” Tần Vũ lúc này bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng ngạc nhiên. “Hoàng Thạch tinh là ở đâu?” Tần Vũ lên tiếng hỏi. Ngao Phụng cười rồi nói: “Tần Vũ tiểu huynh đệ, ngươi lớn đến chừng này rồi mà có phải là vẫn chưa rời khỏi cái tinh cầu này bao giờ đúng không? Ha ha ha..., ta nói thật, trong giới phàm trần, Hoàng Thạch tinh còn lớn hơn rất nhiều so với tinh cầu này của các ngươi. Hoàng Thạch tinh này chính là một tinh cầu không có người ở gần trái đất của các ngươi. ” Tần Vũ đã biết được rất nhiều chuyện trong vũ trụ từ chỗ ‘Lôi Vệ’ đó. Chàng hiểu được rằng, một tinh cầu không có người ở thường lớn hơn rất nhiều so với một tinh cầu có người sinh sống, tinh cầu mà chàng đang sống rõ ràng là một tinh cầu thuộc loại rất lớn. “Tinh cầu của các ngươi đúng là rất lớn thật, nhưng khoảng cách giữa các tinh cầu càng lớn sẽ càng xa. Khoảng cách từ tinh cầu của các ngươi đến Hoàng Thạch tinh cũng lớn hơn rất nhiều, tuy nhiên có ba người bọn ta giúp đỡ ngươi, việc đến được Hoàng Thạch tinh sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.” Ngao Phụng cười nhạt rồi nói: “Với khoảng cách xa như vậy thì đến cả tiên thức của Lan Phong cũng không thể nào phát hiện ra được.” “Đương nhiên, vẫn có thể phát hiện được với một khoảng cách xa như vậy, trừ phi Lan Phong đạt được đến cấp kim tiên đặc biệt.” Hoa Nhan cũng nói. “Đừng có lãng phí thời gian nữa, chúng ta xuất phát thôi.” Đỗ Trung Quân thét lên. Còn Tần Vũ lúc này cũng tạm dừng việc ra tay, dù sao ba người bọn Ngao Phụng một khi đã bay đi khỏi cái tinh cầu này, vốn phải tự mình khống chế chính mình. Mà trên thực tế chính chàng cũng vẫn chưa từng rời khỏi tinh cầu này bao giờ cả. “Đi thôi!” Ngao Phụng dẫn đầu, hai người bọn Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân dẫn theo Tần Vũ đi sau bay thẳng lên bầu trời. Lần đầu tiên Tần Vũ được bay lên đến nơi cao nhất trong bầu trời... Hai người Tần Phong và Tần Chính cùng với Tần Đức đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ biết yên lặng đứng nhìn Tần Vũ biến mất dần trong không gian vô định. “Phụ hoàng.” Tần Chính lên tiếng nói. Tần Đức chậm rãi nói: “Chính nhi, bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả con cháu của Tần gia chúng ta, mỗi một thế hệ đều nhất thiết phải có ba người ở trong Tinh thần các, sau đó một thời gian sẽ để cho các đệ tử khác của mình vào trong đó cùng ở. Cho dù chúng ta có chết đi, cũng cần phải đảm bảo rằng huyết mạch của Tần gia sẽ không bị mất đi, cái hương vị bị uy hiếp này... đúng là rất khó chịu.” “Đúng vậy, thưa phụ hoàng.” Tần Chính vâng mệnh, còn Tần Phong lại vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm đó. Mà trên bầu trời lúc này đã không còn nhìn thấy hình ảnh của Tần Vũ nữa rồi. Trong lúc này đoàn người của Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cùng với Tần Vũ tất cả đều đã bay đến một nơi rất cao trên bầu trời, chỉ còn thấy phía trước mặt là một vùng sấm sét vô cùng, và còn nổi lên những cơn bão với những ngọn gió vô cùng mạnh. “Sấm sét gió bão này cũng muốn cản trở chúng ta sao?” Ngao Phụng cười nhạt rồi nói, chỉ thấy trên cơ thể Ngao Phụng phát ra từng luồng ánh sáng. Một luồng năng lượng cuồn cuộn trực tiếp bay thẳng đến hai bên của cơn sấm sét gió bão đó, đoàn người của Ngao Phụng có thể dễ dàng vượt qua cơn cuồng phong đó. Tiếp tục bay về phía trước. Lần này đã bay mất gần ba giờ đồng hồ. Dần dần... Trong phạm vi mà Tần Vũ có thể nhìn thấy cũng chỉ là một vùng trống không vô tận, nơi đó lại có rất nhiều các tinh thể vô cùng lớn, trong đó có một thứ khiến chàng chói mắt nhất đó là một hằng tinh cách chàng một khoảng cách gần nhất. Tần Vũ biết được rằng, đó chính là hằng tinh mà có rất nhiều những con người khác cũng giống như chàng sinh sống, Tập Thái Dương. “Tần Vũ huynh đệ, lần đầu tiên ngươi bước chân vào trong không gian của vũ trụ, có cảm giác không tồi đấy chứ?” Ngao Phụng nói đùa với Tần Vũ. Tần Vũ cũng vui vẻ gật đầu. Lúc này trong lòng Tần Vũ cũng cảm thấy rất thoải mái, hiện giờ đã cách xa Tiềm Long đại lục rồi, đã đến khu vực ngoài thái không. Tần Vũ trong lúc này nếu muốn giết chết ba người trước mặt mình đúng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Tần Vũ cũng muốn đến Hoàng Thạch tinh xem sao nhưng nếu chỉ dựa vào sức của một mình chàng để bay lên đây thì có lẽ sẽ phải mất rất nhiều năm mới đến nơi được. “Tinh cầu liên tục phát ra những ánh lửa đỏ rực đó gọi là hằng tinh. Hằng tinh này gần vô cùng, ngọn lửa bao bọc bên ngoài đó có sức mạnh rất khủng khiếp, bên trong nó còn có một ngọn lửa kinh khủng hơn rất nhiều, còn tận sâu bên trong lại là một ngọn lửa khác, tại chính trung tâm của nó thì ngay cả cao thủ tiên đế cũng không dám bước vào đó.” Hoa Nhan lại giới thiệu với Tần Vũ vậy. Tần Vũ trong lòng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cách xưng hô của những người tại Tiên Ma Yêu giới này đối với tinh cầu lại giống như cách xưng hô gọi tên của Lôi Vĩ đối với những người trong vũ trụ. “Không gian trong vũ trụ có vô vàn những nguy hiểm, ví dụ như thạch lưu rơi xuống từ trong vũ trụ, nuốt chửng cả một dải tối tăm, khu vực của lưu quang...vì vậy khi bay trong không gian của vũ trụ cần phải rất cẩn thận, bởi vì khi di chuyển trong đó sẽ vô cùng nguy hiểm.” Ngao Phụng cũng lên tiếng nói. Tần Vũ đương nhiên cũng biết rất rõ những nguy hiểm của vũ trụ. Sư tôn thật sự của mình ‘Lôi Vệ’, đã cho chàng quyển sách mà trong đó có nói về rất nhiều những kiến thức về vũ trụ, sự hiểu biết của Tần Vũ về vũ trụ thậm chí còn nhiều hơn sự hiểu biết của Ngao Phụng về vũ trụ. “Ồ, thật tuyệt vời, trái đất mới đẹp làm sao!” Tần Vũ quay người lại nhìn về phía trái đất và thốt lên. “Tần Vũ huynh đệ, tinh cầu mà ngươi đang sống đó được gọi là ‘tử huyền tinh’. Nhìn từ phía chính diện, trái đất của các ngươi rất tuyệt vời, đó là một nơi có một vùng nước lớn vô tận. Nhưng khi chúng ta nhìn từ mặt sau, trái đất lại là một vật thể với một bên là màu tím và một bên là màu trắng. ” Hoa Nhan lên tiếng nói. Tần Vũ gật đầu. Khu vực màu tím phía bên đó chính là ‘cực địa hàn vực’, cái gọi là màu trắng đó chính là ‘cực địa viêm vực’. “Tử huyền tinh.” Tần Vũ thầm ghi nhớ lại trong đầu mình, đó chính là nơi mà chàng đã được sinh ra và lớn lên. “Ngao Phụng huynh, Đỗ Trung Quân, ba người chúng ta liên thủ lại thi triển phép đại na dịch thôi, bay thẳng đến Hoàng Thạch tinh.” Hoa Nhan nói với hai người Ngao Phụng và Đỗ Trung Quân. Bọn họ mới chỉ đạt được võ công kim tiên cấp một mà thôi, nhưng vừa đủ để có thể thi triển phép đại na dịch. Mặc dù Hoàng Thạch tinh là một tinh cầu cách tử huyền tinh một khoảng cách gần nhất nhưng nếu muốn đưa cả Tần Vũ theo nữa thì vẫn cần phải có sự liên thủ của cả ba người đó thì mới có thể chắc chắn được.