Thấy Tần Vũ xuất hiện trước mặt, hỏa nhãn của Hầu Phí đột nhiên bùng sáng, phát xạ hai đạo quang mang phủ trùm lấy Tần Vũ, nhãn thần lộ vẻ ngạc nhiên. -Đại ca, huynh ăn được tiên đan gì rồi sao? Hầu Phí nhìn Tần Vũ rồi hỏi. Trong lòng hắn hiếu kỳ khi nhận ra Tần Vũ trong thời gian ngắn đã có sự đột phá vượt quá mức tưởng tượng một lần nữa. Thậm chí thực lực của Tần Vũ bây giờ hoàn toàn có thể so sánh với hắn, làm Hầu Phí cũng cảm thấy bị uy hiếp. -Các ngươi nhìn cái gì, cút! Hậu Phí quay đầu lại quát những hộ pháp kia. Trang Chung hộ pháp trong số đó lại cười với Tần Vũ nói: -Cung hỷ Lưu Tinh hộ pháp. Xem ra Lưu Tinh hộ pháp được Động chủ ban thưởng Nguyên Anh của hộ pháp Mục Húc. Người hấp thu xong Nguyên Anh đó công lực đại tăng, đã đạt cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ chăng? Yến Thanh chau mày liễu cất tiếng: -Không thể nào! Mục Húc bản thân đã là Nguyên Anh tiền kỳ. Hấp thu bấy nhiêu năng lượng mà mức tăng trưởng công lực cực cao sao? Nếu nói vậy trước đây Lưu Tinh hộ pháp đã đạt đến mức cực hạn Nguyên Anh tiền kỳ, sao ta cảm thấy Lưu Tinh hộ pháp bản thân năng lượng không cường đại lắm. Tần Vũ mỉm cười. Đạt đến cảnh giới Lưu Tinh, năng lượng bản thân so với trước đây được thu liễm vào nội thể. Sở dĩ lúc trước năng lượng bạo phát vì Tần Vũ chỉ vừa mới đạt đến cảnh giới Lưu Tinh, nhưng đến thời khắc này đa số năng lượng Lưu Tinh tụ tập tại trung tâm đan điền. Hơn nữa sử dụng ma đạo bí kỹ Bắc Minh nên một điểm nhỏ khí tức cũng không phát tán ra ngoài, ngoại nhân rất khó thấy được công lực của Tần Vũ. -Chư vị hộ pháp cũng đã từng so sánh công lực của huynh đệ chúng ta. Công lực của sư đệ Phí Phí đã sớm vượt qua ta, vì thế ta là đại ca tự nhiên là phải nỗ lực. Chư vị hộ pháp, ta đang có chuyện cần bàn, thỉnh chư vị hộ pháp tạm thời trở về. Tần Vũ vẫn không nói mình đã đạt đến cảnh giới nào. Thần bí. Đó là điều cần thiết cho Tần Vũ. Yến Thanh và Tây Diễm nhẹ nhàng thi lễ: -Tỷ muội chúng tôi xin cáo từ, nếu có thể sau này Lưu Tinh hộ pháp nhớ ghé thăm tỷ muội chúng tôi nhé. Hai tỷ muội yêu kiều nhìn Tần Vũ rồi lập tức li khai. -Cung hỷ Lưu Tinh hộ pháp công lực đại tiến, ba huynh đệ chúng tôi cũng xin cáo từ. Huyền Quy tam huynh đệ mặt mày vui vẻ ly khai. Với thái độ hài lòng về Tần Vũ, tất cả hộ pháp từng người một ly khai. Qua quan hệ trước đây của Tần Vũ và Hầu Phí, các hộ pháp cũng đã có ấn tượng tốt với Tần Vũ, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực cường đại của bản thân Tần Vũ đã làm họ tôn kính. Lần trước Tần Vũ đã giải thích khi đánh trọng thương hắc ưng, lực công kích của hắn đã tiếp cận Nguyên Anh trung kỳ, bây giờ tu luyện tăng tiến thêm nữa nên trong tâm các hộ pháp đều minh bạch. Thực tế bây giờ thực lực của Tần Vũ đã cường mạnh hơn. Cầu Long Đằng Tất phóng nhãn quang nhìn Tần Vũ, kinh ngạc la lên: -Ta cứ nghĩ ngoài Động chủ, chỉ có Hầu Phí hộ pháp mới có khả năng chiến đấu với ta, nhưng bây giờ xem chừng với công lực đại tiến thì Lưu Tinh hộ pháp cũng có thể đấu với ta rồi. Đằng Tất nói một cách thẳng thắn. Tần Vũ cười thay lời đáp. -Lưu Tinh hộ pháp, ta cáo từ ngài, sau này ta mong có thể đấu với ngài. Đằng Tất miệng nói cáo từ rồi lập tức ly khai. Lúc này chỉ còn lại Tần Vũ và Hầu Phí trong khuôn viên. Hầu Phí bố trí cấm chế, rồi nhìn thẳng vào Tần Vũ hỏi: -Đại ca, nói thật nhé, huynh tu luyện cách nào vậy? Đệ là Hỏa Tinh Thủy Viên, bộ tộc đệ chuyên luyện thủy hỏa giao tương cho nhục thể đến mức cực hạn nên thân thể đệ cực kỳ cường hãn. Nhưng khi đệ dùng hỏa nhãn nhìn huynh lúc nãy thì thân thể của huynh cũng cường hãn gần như đệ. Thần thú Hậu Phí là Nguyên Anh trung kỳ, Tần Vũ là Lưu Tinh tiền kỳ nhưng trình độ cường hãn của nhục thể thì ngang nhau. -Nguyên nhân là vì tâm pháp của huynh. Công pháp đó có tên là Tinh Thần Biến. Cơ sở tu luyện là rèn luyện thân thể cường mạnh hơn, tu luyện nhanh hơn để đột phá đạt đến Lưu Tinh kỳ. Vì những nguyên nhân đặc biệt này nên mức độ bền bỉ của thân thể huynh có sự tiến triển vượt quá những gì ghi chép trong sử ký Tinh Thần Biến. Tần Vũ đáp lại Hầu Phí, tuyệt không ẩn giấu công pháp Tinh Thần Biến. Thực tế thì danh tự Tinh Thần Biến tại tu chân giới không nhiều người biết đến. Trong quá khứ chưa bao giờ có thứ công pháp này, cho đến khi Lôi Vệ xuất hiện ở tu chân giới và tuyên truyền công pháp của ông ta. -Tinh Thần Biến sao? Trong ký ức được truyền lại của đệ chưa bao giờ nghe qua. Vậy đáng lẽ không phải là loại công pháp cao thâm chứ. Hầu Phí chớp mắt đáp. Tần Vũ run người. Truyền Thừa ký ức? Đúng là Truyền Thừa ký ức! Hắc Vũ được Truyền Thừa ký ức, Hầu Phí cũng được Truyền Thừa ký ức, chỉ là sự hiểu biết của Tần Vũ về thần thú quá ít nên vô pháp phán đoán ra chuyện đó. Nếu không cùng thần thú đối đáp thì hắn vốn không có khả năng biết về việc Truyền Thừa ký ức. -Thân thể cường mạnh thì rất có lợi khi cận chiến. Đại ca, đệ cảm giác được tốc độ của huynh cực nhanh. Chỉ đơn giản dùng lực lượng nhục thể, huynh khả dĩ sẽ chiến thắng những Nguyên Anh kỳ cao thủ. Hầu Phi khẳng định nói. Trong tâm Tần Vũ rất rõ. Chiếu theo lời giảng giải trong Tinh Thần Biến, bây giờ hắn có thể đấu với Đổng Hư tiền kỳ cao thủ. Hơn nữa vì trong quá trình tu luyện thái dương chân hỏa để rèn luyện thân thể, đựơc sự trợ giúp của Lưu Tinh Lệ, thân thể Tần Vũ theo Tinh Thần Biến còn mạnh hơn rất nhiều. Lưu Tinh Kỳ là năng lượng đến từ những tinh vân, năng lượng ngưng tụ gấp nhiều lần, phát ra Tình Thần chi lực với kim sắc quang tuyến tập hợp năng lượng tinh túy nên có lực công phá cực mạnh. -Phí Phí, vài ngày tới huynh cần củng cố tu vi, mấy ngày đó không cần đệ bảo vệ cho huynh. Đúng rồi, lần trước về cái chết của Tra Phách, cuối cùng đệ đã điều tra được điều gì? Tần Vũ vẫn cảm thấy cái chết của Tra Phách rất quỷ dị. Lúc đó Tần Vũ đang bận tu luyện nên không để tâm nhiều. Hầu Phí quay đầu lại trả lời: -Chưa tra ra được gì. Theo lời các hộ pháp khác thuật lại, có thần bí nhân công kích Tra Phách, tựa hồ như một chiêu đã trực tiếp giết chết Tra Phách và căn bản như Tra Phách không có chút lực phòng ngự nào. Khi mọi người phát hiện tiếng nổ và tìm kiếm thì cái bóng của thần bí nhân cũng không thấy. -Phí Phí, chẳng phải đệ nói từ đầu đến cuối trên thực tế không ai nhìn thấy thần bí nhân sao? -Đúng vậy. Căn cứ theo lời các hộ pháp kể lại, đích thật là vậy. Hầu Phí gật đầu trả lời. -Tra Phách chết ở chỗ nào? Ánh mắt của Tần Vũ lóe sáng. -Ở chỗ Tra Hồng bình thường bế quan, ở bên ngoài mật thất. Hầu Phí trả lời mà trong lòng cũng thấy nghi hoặc. -Theo lời kể lại, lúc đó Tra Hồng đang ở trong mật thất, còn Tra Phách thì chết ở ngoài mật thất. Tra Hồng không bắt được hung thủ, thì tên hung thủ đó phải rất mạnh. -Ở ngoài mật thất? Tần Vũ thoáng suy nghĩ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Rồi gật đầu mỉm cười nói: -Rất tốt, Phí Phí, trước hết đệ về nghỉ đi. Những ngày qua vì bảo vệ cho huynh, chắc đệ cũng mệt rồi. Hầu Phí vươn vai. -Hừm, đúng là có hơi mệt thật. Thôi, đệ về nghỉ đây. Hầu Phí tinh thần trở nên linh hoạt. Sau thời gian Tần Vũ củng cố tu vi, hiểu rõ được phương pháp công kích của Lưu Tinh kỳ. Nhiều phương thức công kích được miêu tả trong Tinh Thần Biến nhưng nói tóm lại là Lưu Tinh kỳ chuyên nhờ vào tốc độ để phát hiện nhược điểm của địch. Khi gặp cú đánh trí mệnh, đánh không lại thì biến thành nhiều nhân ảnh để trốn tránh. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp đối đầu dùng cứng chọi với cứng, nhưng như vậy là làm lãng phí ưu thế của tốc độ bản thân. Vài ngày sau. -Huynh cần phải tu luyện, nghe huynh dặn đừng để ai bước vào đây. Phí Phí, đệ ở ngoài làm hộ vệ cho huynh, đừng để ai quấy rối huynh. Đây là thời khắc bế quan trọng yếu, tất cả thành hay bại là ở lúc này. Tần Vũ căn dặn Hầu Phí, đồng thời cũng ra lệnh cho thị nữ đúng bên cạnh trong sân viện. -Vâng! Thị nữ nghe giọng nói nghiêm trọng của Tần Vũ, lập tức làm theo lệnh. Hầu Phí chớp mắt rồi cất giọng sang sảng: -Đại ca, huynh yên tâm, ai dám quấy rối huynh thì đệ sẽ trực tiếp dùng bổng đập nát hắn ta. Tần Vũ nghe Hầu Phi nói vậy thì mỉm cười, lập tức quay người đi vào phòng. Vừa bước vào phòng, Tần Vũ liền thử độn thổ dựa theo phương pháp ghi chép trong tu tiên giả bí tịch, trực tiếp đột nhập vào lòng đất, sau đó thần bất tri quỷ bất giác lặng lẽ li khai độc viện. Vừa rời khỏi độc viện, Tần Vũ bay lượn trên mặt đất. -Ta phải xét trong mật thất xem có bí mật gì không. Khóe môi Tần Vũ hiện lên tiếu ý, trong đầu lập tức xử dụng Bắc Minh Phù Ấn vận chuyển tốc độ. Điều chỉnh một chút, Tần Vũ thôn phệ khí tức xung quanh để không phát tán ra khí tức nào cả, đây là phương pháp thu liễm khí tức rất tốt. Để đảm bảo, Tần Vũ thậm chí không dùng đến năng lượng nội thể, chỉ sử dụng lực luợng của nhục thể. Thân thể nhất động, biến thành một đạo hắc quang hướng về phía bắc của Xích Huyết động phủ nhanh nhẹn bay đi, một chút khí tức cũng không có. Trong độc viện, các hộ pháp không phát hiện được sự tình, đều đã đi qua khu vực phía đông. Những địa phương khác thực lực hộ vệ tối cường cũng chỉ là Kim Đan hậu kỳ nên Tần Vũ dễ dàng ẩn mình rời khỏi. Tiến nhập khu vực phía bắc, Tần Vũ đi đến gần hòn núi giả. Giả sơn đó chính là cổng vào của mật thất. -Tra Phách bị giết ở ngoài mật thất, khẳng định có người đến gần mật thất. Sao lại phải đến gần mật thất nhỉ? Chắc chắn là không đến để giết Tra Phách ngay tại đó rồi. Trên sắc mặt Tần Vũ lộ ra nét cười, nhớ lại sự việc. Theo những gì đã nghe kể, gần trăm năm nay Tra Hồng luôn bế quan trong mật thất. Chắc chắn là có bí mật gì rồi. Kết hợp việc Tra Phách bị thần bí nhân sát tử tại mật thất, Tần Vũ quyết định bí mật dò xét. Tần Vũ không dám trực tiếp đến gần môn khẩu của mật thất ở hòn giả sơn nên đi vòng một vòng thật lớn, rồi như hóa thành làn gió nhanh chóng tiếp cận. Từ đầu đến cuối Tần Vũ không dùng chút Tinh Thần Chi Lực nào. Nhưng sau khi đến gần hòn giả sơn, Tần Vũ có cảm giác rất nguy hiểm, trong lòng phát sinh cảm giác bất diệu. Tần Vũ đứng yên bất động, tại giả sơn xúc giác xuyên nhập xuống lòng đất rồi bất động. Cảm giác của Tần Vũ khẳng định xung quanh có người đang tiềm phục. Hơn nữa, thực lực của người này rất mạnh. Tần Vũ không dám sử dụng linh thức, Bắc Minh hoàn toàn thu liễm khí tức, chỉ dùng tai để nghe ngóng âm thanh. Thời gian như thế trôi qua, tâm linh của Tần Vũ luôn có cảm giác nguy hiểm nên toàn thân đứng bất động tại giả sơn. Giây phút này cần nhẫn nại. oOo Trong mật thất Xích Huyết động phủ. Tra Hồng ngồi khoanh chân hướng lên trên. Một đạo nguyên lực kỳ dị không ngừng làm giảm sút Khứ Trần cấm chế. Hắc sắc phát tán từ Ngọc Hạp càng lúc càng mờ dần. Tra Hồng nhãn quan hừng hực, ẩn hiện tia máu đỏ. Hiển nhiên lúc này Tra Hồng vô cùng kích động. -Cạch! Một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng đối với Tra Hồng thì như tiếng sấm động. Toàn thân Tra Hồng rung động, lập tức hoàn toàn thu lại nguyên lực kỳ dị. Tra Hồng nhãn thần quang mang hoàn toàn tập trung vào Hắc Sắc Ngọc Hạp. -Cuối cùng cũng thành công! Tra Hồng phấn chấn run lên bắt đầu mở Hắc Sắc Ngọc Hạp. Hắc Sắc Ngọc Hạp được mở ra tịnh không có kỹ xảo nào. Sau khi khai mở, phát hiện một thanh Ngọc kiếm dài mười ba thốn nằm bên trong. Thân Ngọc kiếm trong suốt như thủy tinh, trên chuôi kiếm khắc một chữ "Bát" theo lối cổ. Trên thân kiếm có một ngọc giản. Tra Hồng trực tiếp lấy đi ngọc giản. Linh thức hắn lập tức chấn động, trên mặt lộ vẻ vui mừng vô cùng. -Ha ha, quả nhiên, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, Cửu Kiếm Tiên Phủ, được tiên nhân lưu lại trong động phủ. Đây chính là thanh Ngọc kiếm thứ tám. Tra Hồng toàn thân kích động mãnh liệt. Không cần biết là ai, khi đã tốn thời gian một trăm năm, không ngừng nghỉ ngày nào để tiêu hao năng lượng để giải trừ Khứ Trần cấm chế, đến bây giờ mới thành công hỏi ai không kích động cơ chứ? Huống chi Ngọc kiếm này có thể giúp Tra Hồng đạt được mộng tưởng. Chỉ riêng bản thân Ngọc kiếm cũng đáng để trân quý vì Ngọc kiếm chính là cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí đối với Bồng Lai Tiên vực, Thanh Long cung, Cửu Sát điện, Bích Thủy phủ -Ngũ đại thế lực mà nói, là vật rất trân quý, nhưng đều không dễ dàng mà có được. Nhưng với Tra Hồng mà nói, đây là bảo bối cao cấp. Linh khí bản thân Tra Hồng chỉ tựu được thượng phẩm linh khí thôi. -Bang! Cùng với một tiếng động vang lên, một nhân ảnh xuất hiện bên trong mật thất. Những phòng ngự của mật thất đối với người này không có tác dụng gì cả. Người vừa xuất hiện là một đại hán khôi ngô, trên thân bao bọc tử sắc kình trang. Đại hán này đang nhìn chòng chọc vào Tra Hồng, trong ánh mắt có nét tiểu ý. Tra Hồng mãnh liệt nhìn về hướng tử y đại hán, sắc mặt biển đôi tức thì. -Địch Đồng! Tra Hồng nhìn thấy lão bát của Của Sát điện, thần sắc liền trầm xuống, đồng thời trong tim khởi lên chút hoảng sợ. Chín huynh đệ Cửu Sát điện công lực không đồng nhau. Lão đại Địch Long tài nghệ mạnh nhất, còn Địch Đồng tuyệt đối được xếp hạng ba trong chín huynh đệ. -Tra Hồng, ngươi đã tốn trăm năm giúp Cửu Sát điện phá giải cấm chế trên Hắc Sắc Ngọc Hạp, ta cũng phải nói lời cảm tạ ngươi. Địch Đồng mỉm cười nói tiếp: -À, đúng rồi, về những hộ pháp khác, thứ nhất ta đã giết chết họ, thứ nhì ta cũng hạ một cấm chế tại chu vi giả sơn rồi. Tra Hồng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: -Bát điện hạ, Tra Hồng tôi tự hỏi việc sở đắc một trong Cửu kiếm, việc này không có ai hay biết, sao ngài lại biết được? Địch Đồng mỉm cười: -Những người biết chuyện thì không ai còn sống, nhưng những người bị ngươi giết không có ai ghi chép lại sao? Nghe điều này Tra Hồng không nén được cười khổ. Lúc đầu hắn cũng nghĩ những người này cũng có khả năng ghi chép lại, bởi vậy hắn đã hủy đi tất cả đồ vật của họ. Nhưng họ nhất định có ghi chép lại trên những đồ vật ngoại thân? Muốn hủy đi toàn bộ thật thì khả năng con người không thể làm được. -Tốt, Địch Đồng, nghe nói ngươi đã đạt đến Đổng Hư trung kỳ, xem ra ta không phải là địch thủ của ngươi! Tra Hồng nói giọng yếu ớt, nhưng ngay lúc ấy một giọt máu thấm sâu vào thân Ngọc kiếm, thoáng chốc giọt máu của Tra Hồng giúp Ngọc kiếm nhân ra chủ nhân. Có được cực phẩm linh khí, Tra Hồng cũng gia tăng được thực lực lên nhiều. Địch Đồng không tỏ ra lo âu khi phát hiện việc này, khóe miệng hơi lộ vẻ khinh khỉnh. Nhưng tại lúc này, bên ngoài mật thất có người đang đứng trong góc tối âm thầm lén nghe, chính là Tần Vũ. Cấm chế của Địch Đồng ngay lúc này chỉ bố trí xung quanh giả sơn chứ hắn không nghĩ đến ở dưới giả sơn có người đang âm thầm ẩn tàng dưới lòng đất. Tần Vũ nghe thấy cửa mật thất bị chấn nổ, đợi một chút rồi âm thầm tiến lại.