Trước kia có một người chuyên làm mặt nạ giả. Một hôm, có một người bạn đến thăm anh ta, mới chợt nhìn cảm thấy mặt mũi anh ta biến đổi xấu đi, lạnh lùng mặc cảm đến một câu cũng không nói, thế là bèn hỏi anh ta:“Anh gần đây có việc gì hay không? Sắc mặt của anh hình như có xấu đi, có phải là công việc bận rộn, hay là sức khỏe giảm sút?”“Đâu có”“Thật vậy không?” Bạn anh ta không tin cho lắm, nhưng cũng chẳng nói gì, bèn trở về nhà...Qua nửa năm sau, bạn anh ta lại đến chơi, mới thoạt nhìn đã nói:“Sắc mặt của anh thực là tốt, so với trước đã khá hơn nhiều, có phải là có việc vui vẻ đến không?”“Làm gì có! ” Anh ta vẫn trả lời như lần trước vẻ mặt vẫn lạnh lùng. “ Tại sao nửa năm trước và lần này đều hỏi tôi có việc gì không, lẽ nào tôi đã biến đổi?”Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ khi lần thứ nhất xem sắc mặt của anh, giống như người bạn không tốt, mà lần này ngược lại, lại thể hiện ra vui vẻ hòa nhã, tôi nghĩ nhất định là có xảy ra việc gì, cho nên tôi mới hỏi như vậy” Người bạn trả lời.Lúc này anh ta mới chợt hiểu và nghĩ ra: Vốn nửa năm trước, do khách đặt hàng làm một lô các mặt nạ yêu quái, khi vẽ các mặt nạ cần nghĩ đến các hình dạng hung hiểm, nhe nanh múa vuốt, như vậy mới có thể tạo ra các mặt nạ sinh động. Do đó, ngày đêm suy nghĩ, các hình dạng hung ác dần dần hiện lên sắc mặt, xem ra rất thâm hiểm và bất lương. Mà gần đây lại nhận một lô hàng của khách, vẽ các mặt nạ Bồ Tát, tâm ý tư tưởng mặt mũi đều từ bi lương thiện. Do đó, trên nét mặt cũng biểu lộ vẻ thân thiện hòa nhã đáng yêu. Kỳ thực, tất cả các hình tượng đều do tâm tạo, không những tướng mặt cũng như vậy, đến cả sự vật cũng như thế: Giống như mặt trăng, từ ngàn xưa đến nay vẫn treo ở trên trời cao, nhưng tâm lý của trăm vạn người khác nhau xem nó, cho nên cũng biểu lộ ra trăm vạn cảm xúc khác nhau. Trong lòng tràn đầy từ bi, đối với vạn vật đều cảm giữ ân tình của người, nên trên mặt của họ cũng tràn đầy từ bi bác ái, Trái lại, sẽ biến thành khuôn mặt ma quái đều do tâm lý của họ thể hiện ra.Kinh viết:" Tâm như người họa sỹ, có thể vẽ các vật.”