Một ngày cuối cùng

Trứơc kia có một quốc vương vô cùng sùng kính Phật pháp, kính lễ tăng bảo.
Một hôm có một đoàn ca múa từ nước khác lại, trong đoàn có rất nhiều hình thức biểu diễn như nghệ nhân, ảo thuật, ca múa v.v...
Quốc vương không nỡ hửơng vui một mình bèn mời vị trụ trì của quốc tự cùng thưởng thức, vị trụ trì chùa bởi lệnh vua khó từ chối cũng đành phải tới cùng xem.
Khi buổi biểu diễn chỉ có vị trụ trì ngồi cúi mặt xuống không xem, quốc vương ngược lại ngồi bên cạnh vui vẻ không ngừng vỗ tay. Sau buổi biểu diễn kết thúc, quốc vương hỏi người trụ trì tiết mục nào là đặc sắc nhất?
“Lão tăng vô tâm không xem” người trụ trì trả lời.
“Hòa thượng tại sao lại vô tâm không xem?” quốc vương thân thiết hỏi.
“Bởi đời người vô thường, chớp mắt đã chết, việc sinh tử đại sự trên mình, cho nên không có lòng xem” người trụ trì trả lời. Quốc vương nghe xong bán tính bán nghi hỏi:
“Đại sự sinh tử vô thường, thực ra có quan trọng và bức thiết gì để có thể khiến ngài không có lòng dạ nào xem biểu diễn của đoàn kịch này.
“Không tin xin ngài tìm một người tử tù lại, tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy “ ngừơi trụ trì nói.
Quốc vương nghe xong bèn lập tức ra mệnh lệnh tìm một người tử tù lại. Người trụ trì nói với quốc vương:” Xin ngài mời đoàn kịch nọ cố gắng hết sức biểu diễn một lần nữa”, nói xong lại bảo người lấy một thùng nước đặt lên đầu người tử tù và nói với anh ta:
“ Nếu như đến khi kịch diễn xong, nhà ngươi không để một giọt nước nào rơi xuống sẽ tha tội chết cho ngươi”
Kết quả, mãi cho đến khi diễn xong, người tử tù đó quả nhiên không để một giọt nước nào rơi xuống. Người trụ trì hỏi người tử tù có biết đoàn kịch diễn cái gì không? Ngừoi tử tù nói: Tôi làm sao còn lòng dạ nào đi chú ý đến đoạn kịch đó đang diễn cái gì, tôi chỉ toàn tâm chú ý đến thùng nước trên đầu tôi, không để cho giọt nào rơi ra mà thôi.
Người trụ trì quay lại nói với quốc vương:
“Nhanh chóng của vô thường, giống như người tử tù ngày mai đem đi chặt đầu, chỉ là cái mơ hồ qua ngày của người đời, hưởng lạc của thế gian không tự biết mà thôi? Nếu mọi người đều nhìn thấy vô thường, giống như sự bức thiết sâu sắc của người tử tù bị đem đi chặt đầu, đại sự sinh tử con người, ai lại có lòng nào mà đi xem đoàn kịch biểu diễn đây?
Quốc vương nghe xong lời nói đó chợt tỉnh ngộ, hiểu rõ thời gian lãng phí vô vị đã qua của người đời.
Nếu như cảm giác của mọi người có thể như người tử tù ngày mai bị đem đi chặt đầu, cảm giác đối với sinh tử cũng bức thiết và gấp gáp, đem ngày mai thành ngày cuối cùng, bạn có thể phát hiện thấy biết bao nhiêu việc chưa làm, còn biết bao nhiêu công tác chưa hoàn thành, mà thời gian lại ngắn ngủi, bạn còn có lòng dạ để chơi bời không? có lòng nào làm những việc không có ý nghĩa, lãng phí thời gian quý báu ngắn ngủi không?