Khi ngồi nhìn mây bay

Đến chỗ nước tận cùng
Ngồi nhìn mây đang bay
Đây là 2 câu thơ mọi người đều có thể nói là thơ hay, nhưng cũng là bài thơ thiền rất có ý vị thiền.
Mọi người trên thế giới đều luôn vì ý tưởng tiền đồ của mình mà đấu tranh, toàn tâm toàn ý không ngừng hướng tới mục tiêu phấn đấu trong một thời gian dài không nghỉ ngơi, thường khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi, ảo tưởng đã bị hiện thực trả lời, cái tâm nhận biết đã trở về già mà mệt mỏi,
Khi đến mỗi một nơi tham quan, nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp thì cố gắng đi đến cho bằng được, hy vọng có thể đến sớm một chút, được thưởng thức phong cảnh mê người, Kỳ thực khi bạn mệt, tìm một nơi ngồi xuống, hút một hơi thuốc, chú ý nhìn lại con đường đã đi, khi này, bạn có thể phát hiện ra vốn là cảnh quan ở đây cũng rất đẹp, hà tất tại sao phải lặn lội ngược xuôi.
Phật giáo nói: Khi buông tâm xuống tức là Bồ Đề” Khi bạn buông tâm trong giây phút, tâm của bạn sẽ hiển nhiên mở rộng, hết thảy ánh sáng hiện ra linh diệu vô cùng.
Khi bạn làm việc mệt nhọc, sao không dừng lại nghỉ ngơi, ngẩng đầu xem trên trời mây trắng bay, cảm thụ những phút giây thư thái thanh thản.
Khi bạn nghỉ ngơi đã đủ, bạn có thể phát hiện ra tinh thần, tình cảm của bạn lúc này tựa hồ lại linh diệu hơn xưa, mà vốn trước cảm thấy sự khó khăn bao nhiêu hình như đã dễ dàng đi rất nhiều.