Có một người kiệt xỉ, đi đến đâu cũng đòi chiếm lợi thế, ngay một chút tiền cũng không muốn tiêu, mà chỉ chuyên đi thu lợi về mình.Một hôm vợ của ông ta bị ốm, ông ta không dám bỏ tiền đi mời một ông thầy thuốc cao tay, bèn mời một vị đã xuất gia, hy vọng ông thay mình cầu khấn để bách bệnh tiêu trừ. Vị xuất gia đó sớm đã biết tiếng kiệt xỉ của người này, nhưng cũng không để bụng bèn cầu khấn cho ông ta.“Nam mô Bồ Tát ở trời xa! Nam Mô Bồ Tát nghe không thấy được tôi khấn cầu...” Vị xuất gia ấy mặc sức tụng niệm tùy ý.Người kiệt xỉ nghe thấy không chịu được, bèn ngắt lời ông ta:“ Ấy ngài tại sao lại toàn mời Bồ Tát ở phương xa? Bồ Tát ở đây không phải la 2gần và cũng linh nghiệm lắm sao?Người xuất gia nghe thấy anh ta nói như vậy, bèn ngừng tụng niệm nói:“ Thí chủ, người tại sao không biết! Bồ Tát gần đây đều biết ngài kiệt xỉ, không tin nguyện lực của ngài, mà Bồ Tát ở phương xa không biết ngài kiệt xỉ, do vậy có thể tin nguyện lực của ngài và cũng vì tránh để Bồ Tát trách móc, mà nói những lời vọng ngữ”.