Đôi mắt chàng tối sầm lại, thay vì lời nói chàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo tay nàng kên ngực chàng. Elizabeth cảm thấy một chút thất vọng về sự im lặng của chàng- và rồi nàng nhận ra việc chàng đang làm. Chàng ghì tay nàng lên trái tim chàng để cho nàng cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của nó và biết là chàng cũng đang bị kích thích dữ dội như nàng. Sự ngạc nhiên chứa đầy trong đôi mắt nàng, nàng nhìn chằm vào chàng, và sau đó, vì bỗng nhiên một sự thôi thúc muốn thực sự ngắm chàng trào dâng trong nàng, nàng hạ đôi mắt xuống nhìn bờ ngực rộng lớn cơ bắp được bao phủ một lớp mỏng những sợi lông đen của chàng. Dưới ánh sáng mờ nhạt, da chàng ánh lên màu đồng phủ dầu; bờ vai và cánh tay chàng lộ rõ những chùm cơ bắp rắn chắc. Chàng trông, Elizabeth nghĩ, đẹp lạ thường. Nàng di động những ngón tay, rồi có vẻ hơi lưỡng lự, không chắc liệu vuốt ve chàng có đúng đắn hay không, nàng nhướng đôi mắt như hỏi nhìn chàng. Ian thấy sự không chắc chắn của nàng."Yes" Chàng khàn giọng thì thầm. Elizabeth nhận ra chàng khao khát được vuốt ve, và sự nhận thức ấy khiến mớ hỗn độn giữa niềm kiêu hãnh và sự thích thú trào dâng trong nàng khi nàng trượt nhẹ đôi bàn tay vuốt ve những cơ bắp rắn chắc của ngực chàng, xem chúng co giật phản ứng lại với nhịp điệu nồng nàn say đắm với những cái vuốt ve mềm mại như lông của nàng. Nàng nghĩ, chàng trông như mớ lụa satin, và nàng chạm nhẹ một nụ hôn gần cánh tay chàng, và rồi với sự táo bạo hơn, nàng hôn đầu vú chàng, lưỡi nàng liếm nhẹ nó, và cảm nhận sự hít hơi vào mạnh của chàng, cảm nhận được sự ghì chặt của bàn tay chàng trên lưng nàng khi nàng tiếp tục trượt tay xuống phía dưới. thực tế là nàng mải mê với niềm hạnh phúc là nàng đang làm chàng thích thú khi nàng hôn những nụ hôn chậm rãi lên ngực nàng đến nỗi phải mấy giây sao nàng mới nhận ra là tay chàng không còn vuốt ve khắp mông nàng nữa, thay vì đó nó đang ấn mạnh giữa đôi chân nàng. Bất lực ngăn cản phản ứng mang tính bản năng, Elizabeth kẹp hai chân chặt lại, ánh nhìn chằm chằm sợ hãi của nàng dội vào mắt chàng khi nỗi hoảng sợ vô danh ập đến trong nàng. "Đừng, em yêu," chàng khàn khàn thì thầm, ánh nhìn nóng bỏng của chàng chăm chăm vào mắt nàng khi những ngón tay chàng nghịch ngợm giữa những sợi lông xoắn của nàng, vuốt ve. "Đừng đóng lại với anh". Giấu khuôn mặt trong ngực chàng, Elizabeth run rẩy thở và ép buộc bản thân nàng nghe lời chàng, sau đấy nàng rên rỉ với niềm khoái lạc, không phải sự bẽ bàng hay nỗi đau đớn, khi sự vuốt ve tiếp tục và kích thích tăng cao, rồi nàng choàng tay chặt quanh người chàng khi cuối cùng ngón tay chàng trượt sâu vào nơi ấm áp và đang ẩm ướt của nàng. "Em yêu anh", nàng thì thầm mạnh mẽ trong cổ chàng, và vị ngọt ngào trong sự đáp trả của nàng hầu như khiến chàng tan ra. Lật người nàng xuống, chàng bao phủ môi nàng bởi môi chàng và bắt đầu tăng lên nhịp đẩy sâu vào của ngón tay chàng. Khi hông nàng bắt đầu chuyển động theo bản năng dội ngược lại với tay chàng, chàng chuyển người chàng giữa chân nàng, vật cứng của chàng để ở đầu vào của nàng. Quá ham muốn được chìm ngập bản thân chàng trong nàng đông thời lo sợ sự đau đớn mà chàng sắp gây ra cho nàng, chàng nâng đôi hông thon của nàng lên để đón nhận chàng. "Anh sắp làm đau em, em yêu, vì không còn cách nào khác. Nếu như anh có thể chấp nhận nỗi đau thay cho em, anh sẵn sàng." Nàng không quay mặt nàng khỏi chàng hay cố gắng giứt khỏi sự ôm ghì giam cầm của chàng, và những lời nói của nàng làm cổ họng Ian ngập tràn cảm xúc. "Anh có biết," nàng thì thầm với nụ cười ướt lệ, "Em đã chờ bao lâu để nghe anh gọi "em yêu" lần nữa không?" "Bao lâu?" chàng hỏi giọng khàn khàn. Đặt tay quanh vai chàng, Elizabeth gắng mình cho bất cứ nỗi đau nào ập đến, vì biết rằng chàng cũng đang căng mình cho gì sắp xảy ra, nàng nói như thể nàng tự làm bình tĩnh mình."Hai năm em đã đợi và đ-" Người nàng bỗng nhiên giật mạnh và một hơi thở hổn hển phát ra từ nàng, nhưng sự đau đớn biến mất nhanh như âm thanh, và chồng nàng đã sẵn sàng làm bớt đau hơn khi chìm ngập sâu lối vào chặt khít của nàng cho đến khi nàng bị ngập tràn bởi sự nóng hổi và sức mạnh của chàng, ghì chặt chàng vào nàng, bi trôi đi trong vẻ đẹp tuyệt đối của những cái vuốt ve chậm rãi và sâu lắng mà chàng đang bắt đầu tiến hành. Bị lôi cuốn bởi bản năng và tình yêu, Elizabeth tự nguyện đưa hông nàng cọ sát vào chàng và bắt đầu di chuyển theo những chuyển động của chàng, và khi làm như vậy, nàng đã không chủ tâm đẩy Ian đến sự ham muốn tột độ chưa từng có khi chàng đang cố kìm nén mình lại, quyết tâm đảm bảo sự đạt đỉnh của nàng xảy ra trước. Chàng bắt đầu tăng cường nhịp đẩy, xoáy tròn hông chàng và người đàn bà trẻ đẹp quyến rũ trong vòng tay chàng điều hòa với sự chuyển động của chàng, ghì chặt vật cứng đang đập của chàng trong sự ấm áp của nàng. Elizabeth cảm thấy một cái gì đó hoang dại và ban sơ đang dần dần hình thành trong nàng, chạy đua trong các tĩnh mạch của nàng, làm chấn động mạnh xuyên qua cơ thể nàng. Đầu nàng chuyển động từng đợt trên gối khi nàng chờ đợi nó, tìm kiếm bất cứ thứ gì mà Ian đang cố gắng mang đến cho nàng khi chàng ấn chìm vào nàng không biết bao nhiêu lần và rồi nó nổ ra, khiến nàng thở hổn hển trong môi chàng và thét lên. Vai và cánh tay chàng căng lên với căng thẳng của sự kìm nén lại, Ian ấn vào nàng những chuyển động ngắn và mạnh mẽ, hợp với những co giật đang làm nàng run lên và đang lôi kéo chàng. Khoảnh khắc chúng bắt đầu lắng xuống là lúc chàng ghì chặt tay xung quanh nàng và ấn vào toàn bộ chiều dài của nàng, chìm ngập chàng trong nàng, và giật mình khi tiếng rên rỉ chàng nghe thấy là của chính bản thân chàng. Cơ thể chàng co giật không biết bao nhiêu lần, và rồi chàng ghì chặt nàng vào chàng, thở những hơi thở sâu hổn hển vào má nàng, tim chàng nổi giận với những nhịp điệu điên cuồng với tim nàng, cuộc sống của chàng hòa nhập trong nàng. Khi một chút sức mạnh của chàng trở lại, chàng di chuyển người xuống phía chàng, ôm nàng cùng với chàng, vẫn trong nàng. Mái tóc nàng phủ tràn ngực trần của chàng như một ngọn thác satin rối rắm, và rồi chàng nâng bàn tay rung rung lên để đẩy chúng khỏi gương mặt nàng, cảm thấy nhỏ bé và được ban phúc bởi sự ngọt ngào và sự sôi nổi nhiệt tình không vị kỷ của nàng. Một vài phút sau Elizabeth cựa quậy trong cánh tay chàng, và chàng nâng cằm nàng lên để chàng có thể nhìn chằm vào đôi mắt của nàng " Anh đã bao giờ nói em rất đẹp chưa?" Nàng định lắc đầu và rồi bỗng dưng nàng nhớ lại chàng đã từng nói nàng rất đẹp một lần trước đây, và sự gợi nhớ lại khiến những giọt nước mắt cảm động tràn ngập trong mắt nàng. "Anh đã nói điều đó với em,: nàng trả lời, lướt nhẹ những ngón tay lên bờ vai mượt của chàng vì dường như nàng không thể nào ngừng vuốt ve chàng. "Anh nói với em khi chúng ta đang cùng nhau ở-" "Trong ngôi nhà tranh của người tiều phu," chàng kết thúc cho nàng khi chàng cũng nhớ lại dịp đó. Để trả lời lại nàng đã khiển trách lại chàng vì hành động như thể chàng cũng nghĩ là Charise Dumoont rất đẹp vậy, Ian nhớ lại, hối tiếc tất cả thời gian họ đã mất kể từ khi...những ngày và đêm nàng có thể trong vòng tay chàng như hiện tại. "Em có biết anh đã dành cả buổi chiều đó như thế nào kể từ khi em rời khỏi nhà tranh không?" Chàng êm ái hỏi. Khi nàng lắc đầu, chàng nói với điệu cười gượng "Anh đã dành nó chỉ để vui thú mường tượng đêm nay. Tất nhiên vào thời điểm ấy anh không biết là đêm nay lại xảy ra cách đấy mấy năm." Chang dừng lại để kéo chăn bao phủ lưng nàng để nàn khỏi bị lạnh, rồi chàng tiếp tục với giọng nói trầm lặng, "Anh đã muốn em kinh khủng vào cái ngày đấy đến nỗi anh thực sự nhức nhối khi anh nhìn em cài lại chiếc áo em đang mặc. Mặc dù," chàng nói thêm, "cái tình trạng đặc biệt như vậy và bị gây ra bởi nguyên nhân đặc thù như thế, đã trở thành trạng thái thông thường của anh trong vòng bốn tuần sau, cho nên anh khá là quen thuộc với nó bây giờ. Anh tự hởi liệu anh sẽ nhớ nó không," chàng trêu chọc. "Ý anh là gì?" Elizabeth hỏi, nhận ra là chàng thực sự nghiêm túc ngoại trừ cái giọng nói nhẹ nhàng của chàng. "Sự ham muốn tột cùng không được thỏa mãn," chàng giải thích, hôn nhẹ lên trán nàng, "mang đến bởi vì muốn em" "Muốn em?" nàng thốt lên, bật người dậy về phía sau đột ngột đến mức gần như làm chàng lật nhào khi nàng dựa lên một khuỷu tay, lơ đãng kéo chăn cho ngực, "Có phải là điều này-cái chúng ta vừa làm không, ý em là-" "Người Scot nghĩ đó là làm tình", chàng nhẹ nhàng ngắt lời nàng. "Không như hầu hết những người Anh," chàng nói thêm với sự khinh miệt rõ nét "những người thích ám chỉ nó như là 'thực hiện bổn phận hôn nhân" "Vâng," Elizabeth nói lơ đãng, tâm trí nàng tập trung vào lời nhấn mạnh của chàng trước đấy về sự ham muốn nàng đến mức gây cho chàng nỗi đau thể xác "nhưng điều này có phải là ý anh ám chỉ những lần mà anh nói anh muốn em không?" Đôi môi gợi cảm của chàng cười nửa miệng. "Đúng vậy". Ánh hồng điểm lên trên gò má mịn màng của nàng, và ngoại trừ nỗ lực của nàng để làm ra vẻ nghiêm trọng, ánh mắt nàng ánh lên nụ cười. "Và cái ngày mà mình thỏa thuận về đính hôn, và anh nói với em là em có một cái gì đó khiến anh ham muốn khinh khủng, và cái việc mà anh muốn làm với em.....là việc này ư...?" "Trong số những việc khác nữa," chàng đồng ý, nhẹ nhàng vuốt ve khớp đốt ngón tay lên gò má ửng hồng của nàng. "Nếu em biết tất cả những việc như thế này," nàng nói với điệu cười buồn bã, "em chắc chắn là em se phải đòi hỏi thêm các điều khoản." Điều đó làm chàng giật mình-suy nghĩ là nàng có thể sẽ làm sự thương lượng trở nên khó khăn hơn nhiều nếu nàng nhận ra rõ ràng là khả năng và loại uy quyền mà nàng đang nắm giữ nhiều như thế nào. "Các điều khoản thêm nữa là gì" chàng hỏi, gương mặt chàng cẩn thận không biểu lộ cảm xúc. Nàng gối má lên vai chàng, tay nàng vòng quanh chàng. "Đính hôn ngắn hơn" nàng thì thầm, "thời gian tìm hiểu ngắn hơn, và lễ cưới ngắn hơn." Một sự trào dâng của niềm yêu thương và tự hào sâu sắc tràn ngập trong chàng vì sự ngọt ngào và thẳng thắn của nàng, và rồi chàng vòng cánh tay ghì chặt bảo vệ xung quanh nàng, mỉm cười với sự thỏa mãn vui sướng. Chàng đã nhận ra chỉ trong vài phút giây gặp nàng là nàng là người hiếm có; chàng đã biết trong vòng mấy giờ nàng là tất cả những gì mà chàng muốn. Sôi nổi nhiệt tình và dịu dàng, thông minh, nhạy cảm và dí dỏm. Chàng yêu tất cả những đức tính của nàng, nhưng chàng đã không phát hiện ra một đức tính mà chàng rất khâm phục cho đến mãi tận sau này, và đó là sự can đảm của nàng. Chàng đã tự hào về sự can đảm đó đến nỗi đã để nàng đương đầu với những vận đen lặp đi lặp lại và những kẻ thù- thậm chí khi kẻ thù đấy là chàng. Nếu không có sự can đảm đó, chàng đã mất nàng từ lâu rồi; nàng sẽ có thể làm những việc mà hầu hết những người thuộc giới tình nàng đã làm, đó là tìm người đàn ông độc thân đầu tiên để họ có thể cam chịu và để người đàn ông đó thỏa hiệp với những hiểu lầm của cuộc sống. Elizabeth của chàng đã không làm như vậy; thay vì đó nàng đã cố gắng đương đầu với không chỉ chàng mà với những gánh nặng tài chính khủng khiếp mà nàng phải mang theo. Điều đó gợi nhớ chàng về tính tiết kiệm của nàng, và chàng bỗng dưng quyết đinh là-ít nhất trong một thời gian- tính tằn tiện của nàng là một trong những phẩm chất buồn cười đáng yêu nhất. "Anh đang nghĩ gì vậy?" nàng hỏi. Chàng cúi cằm xuống đê chàng có thể nhìn nàng rõ hơn và đẩy nhẹ những lọn tóc vàng ra khỏi má nàng. "Anh đang nghĩ là anh phải khôn ngoan như thế nào để biết trong vòng vài phút gặp em anh đã biết là em rất tuyệt vời." Nàng cười khúc khích, nghĩ rằng lời nói của chàng trêu cợt nịnh đầm. "Những phẩm chất của em trở nên rõ ràng từ lúc nào?" "Anh phải nói là" chàng trả lời thâm trầm "anh biết nó từ khi em có sự cảm thông với Galileo" Nàng chờ đợi chàng nói điều gì đó về vẻ ngoài của nàng, không phải cuộc nói chuyện hay trí tuệ nàng. "Thật ư?" nàng hỏi với niềm vui thích không che dấu. Chàng gật đầu, nhưng chàng quan sát phản ứng của nàng với sự tò mò. "Thế em nghĩ là anh sẽ nói thế nào?" Bờ vai thon của nàng nhấc lên cái nhún mình xấu hổ. "Em nghĩ anh sẽ nói đó là khuôn mặt em khiến anh để ý đầu tiên. Mọi người thường có phản ứng kỳ lạ đặc biệt nhất với khuôn mặt của em," nàng giải thích với cái thở dài chán chường. "Anh không thể tưởng tượng được tại sao lại như vậy," chàng nói, nhe răng cười với, theo ý kiến của chàng-theo ý kiến của bất kỳ ai khác-gương mặt đẹp khiến nhức nhối thuộc về người phụ nữ mà đang nằm dài trên ngực chàng trông như một nữ thần ngây thơ. "em nghĩ đó chính là vì đôi mắt của em. Chúng có màu khá kỳ lạ." "Anh đang nhìn nó đây" chàng trêu ghẹo, rồi chàng nói vẻ nghiêm nghị hơn, "nhưng như nó xảy ra thì không phải là khuôn mặt em khiến anh cảm thấy bị mê hoặc quyến rũ khi chúng mình gặp nhau ở trong vườn, bởi vì," chàng nói thêm khi nàng nhìn có vẻ không bị thuyết phục, "anh không thể nhìn thấy nó" "Tất nhiên là anh có thể thấy. Em có thể nhìn thấy màu mắt anh đủ rõ, thậm chí cả khi màn đêm buông xuống." "Đúng vậy, bởi vì anh đứng gần ngọn đèn, trong khi em cứ khư khư đứng trong bóng tối. Anh có thể kể là em có khuôn mặt rất xinh, với tất cả các đặc điểm đáng yêu ở đúng chỗ, và anh có thể kể là tất cả những vốn nữ tính khác của em chắc chắn là cũng ở đúng chỗ, nhưng đó là tất cả những gì anh đã có thể thấy. Rồi sau đó cái đêm mà anh ngước mắt nhìn lên và thấy em bước xuống cầu thang. Anh đã quá ngạc nhiên, và anh phải nỗ lực lắm mới không làm rơi chiếc ly mà anh đang cầm." Điệu cười hạnh phúc của nàng tràn ngập căn phòng và làm chàng nghĩ tới những điệu nhạc. "Elizabeth" chàng nói " Anh không phải là kẻ ngu ngốc đến nỗi anh để cho chỉ mỗi khuôn mặt xinh đẹp điều khiển anh đến sự điên cuồng hay hỏi em lấy anh, hay thậm chí đến sự ham muốn tình dục tột cùng." Nàng thấy chàng đang nói rất nghiêm túc, và nàng điềm đạm hơn "cám ơn anh" nàng trầm tĩnh nói "Đó là lời khen đáng yêu nhất mà anh có thể dành cho em, quý ngài" "Đừng gọi anh 'quý ngài'-my lord" chàng nói nàng với sự hòa trộn giữa nhẹ nhàng và sự nghiêm nghị, "trừ khi em có ý đó. Anh ghét em gọi anh cái kiểu đấy nếu như nó đơn thuần liên quan đến tước hiệu của anh." Elizabeth rúc má nàng vào bờ ngực cứng rắn của nàng và trả lời thì thầm. "Như anh muốn. Quý ngài." Ian không thể nào ngừng được. Chàng lật nàng xuống và ngấu nghiến nàng bằng đôi môi chàng, đòi hỏi nàng bởi bàn tay và sau đấy bằng cơ thể chàng. "Anh đã làm em mệt chưa, em yêu?" Ian thì thầm vài tiếng đồng hồ sau đấy. "Rồi đấy," nàng trả lời với điệu cười kiệt sức, má nàng nép mình vào vai chàng, tay nàng âu yếm vuốt ve khắp ngực chàng. "Nhưng em đang quá hạnh phúc để có thể chợp mắt một lát." Ian cũng vậy, nhưng chàng cảm thấy buộc phải đề nghị nàng cố gắng ngủ. "Em sẽ hối hận vào buổi sáng khi mình phải xuất hiện ăn sáng đấy," chàng nới với điệu cười nhăn nhở, ôm ấp nàng gần hơn nữa về phía chàng. Chàng ngạc nhiên khi lời nói của chàng làm vầng trán mịn màng của nàng nhăn lại. Nàng nâng gương mặt lên nhìn chàng, mở miệng như thể định hỏi chàng một câu hỏi, rồi nàng thay đổi ý định và nhanh chóng quay mặt đi. "Cái gì vậy?" chàng hỏi, giữ cằm nàng giữa ngón tay cái và ngón trỏ của chàng, nâng gương mặt nàng lên. "Sáng ngày mai," nàng nói với một biểu hiện buồn cười hiện rõ trên khuôn mặt. "Khi chúng mình xuống dưới nhà....liệu mọi người có biết việc mình đã làm tối nay không?" Nàng nghĩ là chàng sẽ cố gắng lẩn tránh câu hỏi. "Biết chứ" chàng nói. Nàng gật đầu, chấp nhận điều đó, và quay người trong vòng tay chàng. "Cám ơn anh đã nói cho em biết sự thật" nàng nói với dấu hiệu của sự mãn nguyện và lòng biết ơn. "Anh luôn nói thật với em" âm thầm chàng hứa, và nàng tin tưởng chàng. Một điều xuất hiện trong suy nghĩ của Elizabeth là nàng có thể hỏi chàng vào lúc này, khi chàng đã đưa ra lời hứa đó, nếu chàng có liên quan gì đến việc biến mất của Robert. và cũng nhanh như suy nghĩ đó ập đến trong nàng, nàng đẩy lùi nó đi. Nàng sẽ không làm xấu cuộc sống hôn nhân của họ bởi việc nói ra những nghi ngờ không cơ sở và xấu xí mang đến bởi một người đàn ông rõ ràng có mối ác cảm với tất cả những người Scot. Sáng đó, nàng đã thực hiện một quyết định tỉnh táo là tin tưởng chàng và kết hôn với chàng; bây giờ, nàng đã bị trói buộc bởi những lời thề hứa kính trọng chàng, và nàng tuyệt đối không có ý định đi ngược lại quyết định của bản thân nàng hay lời thề hứa mà nàng đã dành cho chàng lúc ở nhà thờ. "Elizabeth?" "Mmmm?" "Khi chúng ta đang ở chủ đề tính thật thà, anh có một điều thú nhận" Trái tim nàng đóng sầm vào những chiếc xương sườn, và nàng bỗng trở nên cứng đơ. "Chuyện gì vậy anh?" căng thẳng nàng hỏi. "Phòng bên cạnh mục đích là để dùng như phòng thay quần áo và phòng nghỉ ngơi. Anh không đồng ý phong tục của người Anh là chồng và vợ ngủ ở giường tách biệt nhau." Nàng trông vẻ hài lòng đến mức làm Ian nhe răng cười. "Anh rất vui khi biết là" chàng cười thầm, hôn trán nàng "chúng ta đồng ý chuyện đó".