Hạnh phúc, hồi hộp, Elizabeth đứng truớc gương dài trong phòng ngủ của nàng trên đường Promenada trong khi Alexandra ngồi trên giường, mỉm cười với nàng và với bốn người hầu Ian gửi đến để giúp nàng chuẩn bị mặc váy cưới và gói ghém đồ đạc. “Quý bà, xin thứ lỗi cho tôi” một nàng hầu nói từ cánh cửa, “Bentner bảo tôi bẩm với quý bà là có ông Wordsworth ở đây, mặc dù chúng tôi đã giải thích hôm nay là ngày lễ thành hôn của bà nhưng ông ấy cứ nằng nặc phải gặp bà ngay lập tức” “Tôi sẽ xuống ngay”, Elizabeth vừa nói và nhìn xung quanh dể tìm một bộ váy thích hợp cho việc đón chào người gọi khác giới. “Wordsworth là ai vậy?” Alex hỏi, hơi nhíu mày khi nghĩ Elizabeth bị làm phiền trong khi đang chuẩn bị lễ cưới. “Người điều tra mình thuê để cố gắng tìm một chút manh mối về việc gì đã xảy ra với Robert ấy mà” Nắm mũ trong tay, Wordsworth bồn chồn đi ngang qua tấm thảm khi Elizabeth bước vào phòng tiếp khách. “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bà trong ngày cưới của bà” ông mở đầu, “ nhưng sự thật là việc khẩn cấp của tôi có lý do chính đáng. Tôi nghĩ bà phải đóng cửa lại”, ông nói thêm. Elizabeth vươn cánh tay vừa bỗng dưng run lên và đóng cánh cửa lại “Thưa bà Cameron.” Ông nói với giọng lo lắng, “Tôi có lý do để nghĩ rằng chồng tương lai của bà có thể liên quan đến sự mất tích của anh trai bà”. Elizabeth ngồi xuống ghế bành. “Điều đó thật là-là vô lý” Giọng nàng run run.” Tại sao ông lại có thể nói lên cái điều như vậy được?” Ông ta quay ngược từ phía cửa sổ và đối diện với nàng. “Liệu bà có biết Ian Thornton có cuộc đấu súng tay đôi với anh trai bà chỉ một tuần trước khi Robert biến mất không?” “Ồ, thì ra là điều đó”. Nhẹ nhõm, Elizabeth nói. “Vâng, tôi biết. Nhưng không có nguy hiểm thực sự nào cả." "Ngược lại, Thorton à không Kensington bị một viên đạn vào cánh tay." "vâng, tôi cũng biết cả việc đấy" "Vậy liệu bà có biết anh trai bà đã bắn trước khi còi hiệu được đưa ra chưa?" "tôi biết." "Bây giờ điều quan trọng là bà thử suy xét tâm trạng của Kensington lúc ấy. Ông ta bị thương vì hành động không trung thực của anh trai bà, và bản thân điều ấy cũng đủ lý do cho ông ta có hành động báo thù." "Ông Wordsworth," hơi mỉm cười Elizabeth nói, " Nếu Ian-ngài Kensington muốn báo thù khẩn cấp như vậy, cái việc mà tôi nghĩ ông đang có ý ám chỉ. thì Ngài ấy có thể đã thực hiện ở bãi đọ súng. Ngài ấy là một tay thiện xạ xuất chúng. Tuy nhiên ngài ấy đã không làm cái việc đó," bị cuốn đi bởi lời biện hộ trung thành cho Ian, nàng nói tiếp, "bời vì ngài ấy không tin vào việc giải quyết những mâu thuẫn cá nhân bằng những cuộc đọ súng chết người" "Thật vậy ư," Wordsworth nói với cái giọng châm biếm không che đậy. 'Thật vậy" Elizabeth khẳng định một cách quả quyết. "Ngài Thornton đã nói với tôi như vậy và tôi có lý do để biết điều ngài ấy nói là sự thật" nàng nói thêm khi nghĩ về cách mà chàng từ chối sự thách thức của Everly khi Everly gọi Ian là kẻ gian lận cờ bạc. "Và tôi có lý do để biết," Wordsworth nói cũng kiểu quả quyết ngang bằng "là cái người Êcôt mà bà định lấy làm chồng đây" ông ta nhấn mạnh chữ Êcốt với tất cả sự khinh bỉ cay độc mà nhiều người Anh dành cho những bản sao "ở tầng lớp thấp kém hơn" của họ "chẳng có một sự do dự nào trong việc tước đoạt mạng sống của người khác trong cuộc đọ súng cả." "Tôi không-" "Tôi biết chắc chắn là ông ta đã giết ít nhất năm người" "Tôi tin chắc là chàng có-có lý do, và điều-điều nữa là cuộc đọ súng diễn ra công bằng" Elizabeth cố nén xuống. "Nếu đó là điều mà bà ước tin tưởng đươc....Tuy nhiên, còn nhiều chuyện nữa" Elizabeth cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm. Một nửa của nàng muốn đứng dậy rời khỏi căn phòng, còn nửa kia thì lại bất động. "Ông muốn ám chỉ điều gì?" "Nếu bà cho phép, chúng ta hãy cùng nhớ lại những điều mà chúng ta đã biết. Thornton bị thương và chắc chắc-thậm chí-giận giữ-một cách hợp lý về hành động bỏ qua còi hiệu của anh trai bà để bắn vào ông ta" "tôi hiểu điều đó....ít nhất tôi sẵn sàng chấp nhận điều đấy. Nó có lý" "và thưa quý bà của tôi, liệu bà có biết thêm rằng 3 ngày sau nỗ lực giết Thornton không thành của anh trai bà trong cuộc đọ súng, anh trai bà đã cố gắng một lần nữa ngay tại đường Marblemarble này không?" Elizabeth chầm chậm đứng dậy. "Ông sai rồi. Tai sao ông có thể nói điều như vậy? Tại sao đột nhiên Robert lại quyêt định..." Giọng nàng yếu dần. Ba ngày sau cuộc đọ súng, Tử tước Mondevale rút lại lời đề nghị, và với nó mọi hy vọng cứu vãn tình hình tài chính của Robert và bản thân nàng bị dập tắt và anh trai nàng biến mất từ đó. "Tôi biết việc đó vì cùng với những thông tin bà đưa cho tôi, tôi tái hình dung lại mọi chuyển động của anh trai bà trong cái tuần mà anh trai bà biến mất. Phương thức thông thường là quay trở lại vào đúng lúc để nắm bắt được những manh mối có thể dẫn chúng ta khám phá mối bí ẩn này. Ba ngày sau cuộc đọ súng, anh trai bà dành cả buổi trưa ở Club Knightbridge, nơi mà anh ấy trở nên thất vọng và bắt đầu nói về việc muốn giết Thornton. Anh ta mượn chiếc xe ngựa từ một người quen và nói rằng anh ta đi tìm con mồi của mình. Tôi có thể biết chắc "con mồi" của anh ta ở London ngày hôm đấy và buổi chiều anh ta đã rời câu lạc bộ để đi Derbyshire, điều đó có nghĩa là anh ta đi con đường Marblemarle. Vì có khả năng anh ta đổi ngựa nơi nào đó trên con đường, chúng tôi bắt đầu kiểm tra các trạm đưa thư để xem liệu có ai nhớ lại là đã gặp người có hình dạng mô tả giống Thornton hoặc anh bà hay không. Chúng tôi gặp may ở Black Boar; cậu bé dẫn ngựa ở đấy khá nhớ Thornton vì ngài ấy đã cho cậu nửa đồng curon. Điều mà cậu ta nhớ thêm, rất đầy đủ, là có một lỗ hổng trên cửa sổ xe ngựa của Thornton và cuộc nói chuyện giữa cậu ta và người đánh xe, người mà đủ tỉnh để nói về nguồn gốc của lỗ hổng đấy. Có vẻ như đã có một cuộc tranh chấp cách đấy vài dặm nơi mà một người đàn ông giống bộ dạng mô tả của Robert- ngưởi mà Thornton nói với ông ta là Robert Cameron- đã phi ngựa ra đường và bắn vào Thornton xuyên qua cửa sổ. "Hai ngày sau đấy, anh trai bà đã kể về việc anh bà đã làm với những người bạn thân ở Knightbridge. Anh ta cho rằng Thornton đã hủy hoại bà và anh ta, và rằng anh ta sẽ chết trước khi Thornton có thể trốn thoát khỏi việc ấy. Theo lời một người giữ ngựa của Thornton thì ngay chính cái đêm ấy, anh trai bà đã phi ngựa ra từ trong bóng tối và tiến gần Thornton trên quãng đường đi London. Lần này thì anh trai bà bắn trúng vai Thornton. Thornton đấm trả lại nhưng anh trai bà đã phi ngựa bỏ chạy. Vì Thornton không thể xuyên qua cánh rừng với xe ngựa của ông ta để đuổi theo anh trai bà nên anh bà chạy trốn thành công. Tuy nhiên, ngày sau đấy, sau khi rời khỏi câu lạc bộ, anh trai bà đột nhiên biến mất. Anh ta để lại toàn bộ mọi thứ trong phòng như bà đã nói. Quần áo anh ta, mọi đồ dùng cá nhân, tất cả mọi thứ. Tất cả những điều đó có nói với bà điều gì không hả quý bà Cameron?"Ông ta bất ngờ hỏi Elizabeth kìm nén lần nữa để ngăn bản thân nàng nghĩ xa hơn cái điều mà nàng đã biết.” Điều đó nói là Robert đã bị ám ảnh về việc trả thù cho tôi và cách xử sự của anh ấy chính xác thì – thì không được thẳng thắn cho lắm.” “Đã bao giờ Thornton đề cập chuyện này với bà chưa?” Lắc đầu, Elizabeth biện hộ thêm, “Robert là một chủ đề khá nhạy cảm đối với chúng tôi. Chúng tôi không nói chuyện về anh ấy” “Bà không để ý đến lời tôi, thưa quý bà” Ông ta lớn tiếng giận dữ “Bà đang lảng tránh việc rút ra những kết luận rành rành ra đấy. Tôi tin là Thornton đã cho người bắt cóc anh trai bà hoặc có thể tệ hơn thế nữa, để ngăn cản những nỗ lực giêt ông ấy một lần nữa của anh bà” “Tôi sẽ hỏi ngài ấy,” Elizabeth lớn tiếng khi dường như có một chiếc búa nhỏ mang nỗi sợ hãi và đớn đau bắt đầu gõ vào đầu nàng. “Đừng bao giờ làm bất cứ việc gì như thế” Wordsworth nói, trông ông như sẵn sàng lay người nàng “Cơ hội của chúng ta để khám phá ra sự thật nằm ở chỗ chúng ta không báo động cho Thornton biết cái chúng ta đang tìm kiếm. Nếu mọi mối khác đều thất bại thì lúc đấy tôi có thể yêu cầu bà nói với Thornton những gì mà bà biết để từ đấy chúng ta có thể quan sát ông ta, xem ông ta đi đâu, ông ta sẽ làm gì tiếp-không phải là ông ta có thể công khai về chuyện đó. Đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta” với vẻ thông cảm ông kết thúc “Tôi lấy làm tiếc khi trở thành nguyên nhân cho việc bà sẽ bị bàn tán sau này, nhưng tôi cảm thấy bà phải được đánh giá trước khi bà thực sự lấy kẻ Scot giết người đó” Ông ta lại cười khinh bỉ dùng từ “Scot” lần nữa, và đúng lúc nàng đang ở trong cơn hoảng loạn và khiếp sợ thì cái điều ngu xuẩn đó đã làm Elizabeth nổi cáu lên “Ông dừng ngay cái kiểu nói chữ “Scot” với vẻ miệt thị như thế đi”, nàng thét lên “ và Ian, Ngài Thornton có một nửa dòng máu Anh đấy” nàng dữ dội nói thêm “Điều ấy để lại ông ta còn một nửa man rợ” Wordsworth đáp lại với vẻ miệt thị ác ý. Giọng ông mềm hơn khi ông nhìn vào cô gái xinh đẹp, tím tái đang trừng mắt nhìn ông thách thức “Bà không thể biết được họ có thể trở thành loại người thế nào đâu, và thường là như thế. Em gái tôi lấy một kẻ trong số họ và tôi không biết phải tả cho bà thấy hắn ta làm cuộc sống của em gái tôi khốn khổ thế nào” “Ian Thornton không phải là em rể của ông!” “Đúng, ông ta không phải là em rể tôi” Wordsworth ngắt lời “Ông ta là một nguời tạo nên sản nghiệp ban đầu từ việc đánh bạc và là người hơn một lần bị cho là kẻ lừa bịp! Cách đây 12 năm-việc mà mọi người đều biết- ông ta ăn được một chứng thư chứng nhận sở hữu một mỏ vàng nhỏ trong ván bạc với một tên thực dân khi ông ta ở cảng trong chuyến đi biển đầu tiên của ông ta. Mỏ ấy có vàng cát và người đào mỏ mà đã dành nửa cuộc đời ông ta làm việc ở đấy đã buộc tội Thornton ở thuộc địa. Ông ta thề rằng chồng tương lai của bà đã lừa bịp và bà có biết điều gì xảy ra không?” Elizabeth lắc đầu.”Cái người một nửa Scot của bà đã giết ông ấy trong máu lạnh. Bà có hiểu không? Cái người ấy đã giết ông ta. Và cho bà biết là ai cũng biết đến chuyện ấy” Elizabeth bắt đầu run dữ dội khiến toàn thân nàng rung lên. “Họ đấu súng và cái tên man rợ ấy đã giết ông ta” Cái chữ “đấu súng” rơi xuống giác quan đang rã rời của Elizabeth như một liều gây mê làm nàng chết lặng. Một cuộc đấu súng không hẳn là hành động giết người… không hẳn như vậy. “Cuộc đấu súng đó có-có công bằng không?” Wordsworth nhún vai “tin đồn thì nó công bằng nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi” Elizabeth ngay lập tức đứng dậy nhưng lời buộc tội giận dữ trong ánh mắt nàng không thể che dấu nỗi nghi ngờ của bản thân. “Ông gạt bỏ tin đồn khi nó bênh vực cho chàng và nhưng khi tin đồn buộc tội chàng thì ông lại tin hoàn toàn vào nó, và ông mong tôi cũng nghĩ như ông sao’ “Xin quý bà” Ông nói vẻ thực sự tuyệt vọng “Tôi chỉ đang cố gắng chỉ cho bà thấy tiến hành lễ cưới bây giờ là hành động dại dộtk. Bà đừng làm vậy. Tôi cầu xin bà. Bà phải chờ đã." "Tôi sẽ là người quyết định chuyện đó" Nàng nói, dấu nỗi hoảng sợ bằng sự nổi giận ngút ngàn.