Ánh sáng ban mai lọt qua cửa sổ khi Ian cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu. Một cảm giác thoải mái, thoả mãn, đã vắng mặt khỏi cuộc sống của chàng hơn ba tháng qua tràn ngập khắp thân thể chàng, và kỳ lạ cái cảm giác xa lạ đó đã đánh thức chàng. Nghĩ chắc một giấc mơ đã làm chàng có cảm giác đó, chàng lăn tròn, mắt vẫn nhắm tìm kiếm lại cảm giác hạnh phúc đó trong giấc mơ không ý thức để khỏi phải thức dậy với cảm giác trống vắng thường gặm nhấm chàng trong những giờ tỉnh táo. Nhưng sự nhận thức đx trở lại. Giường có vẻ nhỏ hơn và cứng hơn và chàng nghĩ rằng chàng đang ở Montmayne, chàng lờ mờ quyết định chắc là chàng lại ngủ gật trên ghế trong phòng ngủ. Chàng uống rượu cho đến khi say và ngủ trên ghế hàng chục lần rồi, ngủ ở đó còn hơn là nằm trên chiếc giường rộng rãi mà chàng chia sẻ với Elizabeth để nhận lấy cái trống vắng lạnh người. Chàng lại suy nghĩ về nỗi đau đớn lần nữa, cảm giác hối tiếc lo lắng tràn ngập, và chàng biết rằng giấc ngủ yên lành sẽ không đến với chàng nữa, chàng nằm ngửa lên và mở mắt. Mắt chàng bị chói loà bởi ánh sáng mặt trời, đôi mắt của chàng nhận biết ghi nhận khung cảnh xung quanh. Và nó làm chàng giật mình, chàng đang ở đâu, ai đã ở cùng chàng đêm qua trong tình trạng trần truồng và cùng chia sẻ sự thân mật. Cảm giác vui sướng và nhẹ nhõm lan toả khắp người chàng và chàng nhắm mắt lại tận hưởng nó, dùng nó gột rửa tâm trí. Tuy nhiên, mỗi chàng chậm chạp ngửi được mùi gì đó – mùi thơm của thịt xông khói. Một nụ cười bắt đầu nở trên môi chàng và rồi biến thành một nụ cười toe toét khi chàng nhớ lại lần cuối cùng nàng nấu cho chàng ăn. Cùng là ở đây và chàng đã làm cháy thịt xông khói. Sáng nay, chàng hạnh phúc quyết địn, chàng có thể ăn cả giấy – miễn là chàng có thể chiêu đãi đôi mắt mình bằng món ăn nàng. Mặc một bộ váy len mềm mại màu xanh và một cái tạp dề màu vàng quấn quanh eo, Elizabeth đứng cạnh bếp lò, đang rót cho mình một tách trà. Không nhận ra là Ian vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa, nàng liếc nhìn về phía con Shadow đang tập trung nhìn đầy hy vọng vào chiếc chảo thịt xông khói. “Mày nghĩ thế nào về ông chủ của mày?” Elizabeth hỏi con Labrador khi nàng thêm sữa vào trà. “Ta đã từng nói với mày là anh ấy đẹp trai phải không? Mặc dù,” nàng thú nhận với một nụ cười, vỗ nhẹ lên đầu con chó, “ta phải thừa nhận là ta đã quên mất là anh ấy đẹp trai như thế nào.” “Cám ơn,” Ian nói với một nụ cười dịu dàng. Ngạc nhiên làm nàng quay lại nhanh đến nỗi tóc nàng xoã xuống vai như một thác nước màu vàng óng ánh tuyệt đẹp. Nàng đứng yên, nghẹn ra vì cười trước một bức tranh đàn ông cực kỳ thoã mãn đang nhìn ngắm nàng. Mặc một chiếc áo da dê của nông dân và chiếc quần ống túm màu cà phê, Ian ngồi trên ghế sofa, tay đặt đằng sau đầu, chân gác lên bàn đằng trước chàng. “Anh trông giống như một ông vua Scottish,” nàng nén cười. “Anh cũng cảm thấy như vậy.” Nụ cười toe toét của chàng chuyển thành một nụ cười ủ rũ khi nàng đưa cho chàng một tách cà phê. “Bữa sáng phải đợi một chút?’ Elizabeth gật đầu. “Em nghĩ là em nghe thấy anh di chuyển khoảng gần một giờ trước, và em bỏ thịt xông khói vào. Em định làm thêm nữa khi anh xuống. Tại sao vậy?” nàng hỏi, băn khoăn không biết có phải chàng sợ ăn những gì nàng nấu. Bởi vì chúng ta cần nói chuyện một chút.” Elizabeth cảm thấy có một nỗi khiếp sợ bất ngờ tràn ngập. Tối qua khi nàng nằm bên cạnh chàng và giải thích mọi chuyện xảy ra từ lúc Robert xuất hiện ở Havenhurst cho đến khi nàng đến toà. Khi nàng kết thúc, nàng quá mệt mỏi vì câu chuyện và vì cuộc làm tình của Ian làm nàng thiếp đi trước khi chàng có thể giải thích những hành động của mình. Bây giờ rõ ràng là chàng muốn thảo luận chủ đề đó, và nàng không hoàn toàn chắc chắn nàng muốn phá hỏng sự hoà giải tuyệt vời của họ bằng cách trở lại vấn đề đó. “Chúng ta đã sai về nhau,” Ian nói nhẹ nhàng, nhìn vẻ miễn cưỡng trên khuôn mặt nàng. “Nếu chúng ta cố gắng dấu điều đó đi và giả vờ như chẳng có điều gì xảy ra cả, thì nó sẽ luôn ở đó, bị che dấu. Rồi nó sẽ trở lại ám ảnh cả hai chúng ta tại một thời điểm kỳ quặc nào đó với một lý do buồn cười nào đó, và khi nó xảy ra, nó sẽ là sự cản trở giữa hai chúng ta. Có một số điều nhỏ mà anh nói hoặc làm sẽ khơi lại vết thương của em mà anh lại không biết tại sao em giận dữ, tổn thương hoặc hồ nghĩ điều đó cũng có thể xảy ra với anh. Tối qua, em đã giải thích với anh,và không cần phải trở lại vấn đề đó nữa, nhưng anh nghĩ em cần có được những lời giải thích từ anh.” “Sao anh có thể trở nên sáng suốt, khôn ngoan như vậy?” nàng hỏi với một nụ cười nhẹ. “Nếu anh sáng suốt,” chàng nói cộc lốc, “thì đã sự chia cách này đã kết thúc hàng tháng rồi. Tuy vậy, anh đã có hàng tuần lễ khổ sở để cố gắng suy nghĩ làm cách nào tốt nhất để chúng ta có thể vượt qua chuyện này – và cách duy nhất là chúng ta phải cởi mở với nhau. Elizabeth vẫn hơi ngập ngừng, nhớ lại cơn giận dữ chết người mà chàng đã ném vào nàng ở phòng đọc của chàng hôm đó. Nếu đề cập lại chuyện đó làm cho chàng giận dữ thì sao, nàng không chắc điều đó đáng bỏ công để làm. Cầm lấy tay nàng, Ian kéo nàng ngồi xuống sofa, quan sát nàng bồn chồn vò chiếc tạp dề và rồi bứt rứt nhìn ra ngoài trời đầy tuyết. Nàng đang lo lắng, chàng đau nhói nhận ra. “Đưa bàn tay cho anh, em yêu. Em có thể hỏi anh bất cứ thứ gì mà em muốn biết mà không cần sợ anh sẽ giận dữ với em.” Giọng nói sâu lắng, vững vàng của chàng cộng thêm cảm giác từ những ngón tay mạnh mẽ ấm áp của chàng trong tay nàng hoàn toàn làm tan biến nhưng lo lắng của nàng. Nhìn sâu vào mắt chàng, Elizabeth hỏi, “tại sao anh không nói với em là Robert đã cố gắng giết anh và anh đã đưa anh ấy lên thuyền của anh ra nước ngoài? Tại sao anh để cho em tin rằng anh ấy đơn giản là biến mất?” Trong khoảng khắc, chàng ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, và Elizabeth nhận thấy sự hối tiếc của chàng khi chàng nói, “cho đến tận ngày em rời đây đi mùa xuân năm ngoái, và Duncan bày ra trước mắt anh những tội lỗi của anh đối với em, anh cứ cho rằng anh trai em đã trở về Anh sau khi rời khỏi thuyền Arianna. Anh không biết tí gì về việc em sống cô đơn tại Havenhurst từ khi anh ta đi khỏi, cũng như không biết việc em bị xã hội xa lánh bởi vì những gì anh đã làm, cũng không biết việc em không còn cha mẹ để bảo vệ em, không tiền bạc. Em phải tin điều đó.” “Em tin,” nàng thành thật nói. “Lucinda nói toạc ra với Duncan và anh đã đi London tìm em. Bọn em đã nói về điều đó trước khi chúng ta cưới nhau trừ việc về Robert. Tại sao anh không nói với em về Robert.” “Làm sao?” chàng nói, giọng lạc đi, “làm sao anh có thể nói với em được. Căn cứ vào cách mà em cảm nhận về anh khi anh đến London để hỏi cưới em. Em chỉ mới bị thuyết phục một nửa trước lời cầu hôn của anh dựa trên sự thương hại, lòng trắc ẩn. Nếu anh nói với em về vai trò của anh trong sự biến mất của Robert khi đó, khi mà em chưa thật sự thích anh lắm, và cũng không thực sự tin anh nữa, làm sao anh có thể. Em sẽ ném cuộc mặc cả của anh đi nếu anh thú nhận là đã bắt cóc anh trai em bất kể lý do của anh là gì.” “Có một lý do nữa mà anh đã không nói với em,” Ian thú nhận một cách thẳng thắn. “Anh muốn cưới em, và anh đã chuẩn bị hầu như tất cả mọi thứ để có thể đạt được điều đó.” Nàng tặng chàng một nụ cười nguôi ngoai đã luôn làm chàng tan ra và rồi nàng nghiêm túc hỏi. “Sau đó, khi mà anh biết là em yêu anh, tại sao khi đó anh không nói với em?” “à đúng sau đó,” chàng nói. “Khi cuối cùng anh cũng khiến em yêu anh. Đầu tiên là vì, anh không muốn tạo cho em lý do để thay đổi ý kiến. Hơn nữa, chúng ta quá hạnh phúc cùng nhau, anh không muốn làm hỏng điều đó cho đến khi rõ ràng là không thể đừng được. Cuối cùng, anh chưa biết chính xác anh có tội như thế nào. Thám tử của anh không tìm ra dấu vết - Đúng vậy” chàng nói, thấy nàng giật mình, “anh thuê thám tử cùng lúc với em. Theo như anh biết, anh trai em vẫn cố lẫn tránh chủ nợ, chính là điều em nghi ngờ. Giả thiết khác anh ấy có thể đã chết, bằng cách nào đó, trên đường cố gắng trở về đây. Trong trường hợp đó anh sẽ thú tội với em.” “Nếu không có bất cứ thông tin gì, không có bất cứ từ nào về anh ấy, anh có định nói cho em biết về việc tại sao anh ấy rời nước Anh không?” Chàng nhìn xuống bàn tay nàng, ngón tay chàng mân mê bàn tay nàng, nhưng khi chàng trả lời, chàng ngẩng lên nhìn nàng. “Có,” sau một lúc im lặng, chàng nói thêm, “Không lâu sau trước khi em biến mất, anh đã quyết định cho thám tử thời gian sau tháng. Nếu không có dấu vết gì của anh ấy, thì anh có ý định nói cho em biết những điều anh đã biết,” “Em rất mừng,” nàng nói dịu dàng. “Em không thích nghĩ rằng anh lừa dối em mãi mãi.” “Đó chẳng phải hoàn toàn là quyết định cao thượng gì,” Ian thừa nhận. “Nỗi sợ hãi phải điều đó luôn luôn đeo bám anh. Anh sống trong những ngày sợ hãi, sợ hãi Wordsworth sẽ xuất hiện trong nhà chúng ta một ngày nào đó và đưa cho em các bằng chứng rằng anh nguyên nhân của những sự tổn hại không thể sữa chữa của anh em hoặc là tệ hơn. Anh luôn luôn cầu mong là một trong những thám tử của anh có thể kết thúc mọi việc lấp lửng bằng cách cung cấp bằng chứng dù là tệ hoặc anh vô tội cũng được. Anh chưa từng nghĩ tới những phải ứng của em như em đã làm.” Ian quan sát nàng, đợi nàng bình luận về điều đó và khi nàng không nói gì, chàng nói, “nếu em có thể tin vào những điều anh nói với em, thì sẽ là một điều tuyệt vời với anh và với tương lai cùng nhau của chúng ta. Anh thề với em đó là sự thật.” Mắt nàng ngước lên nhìn sâu vào mắt chàng. “Em hoàn toàn tin anh.” “Cám ơn em,” chàng nói nhún nhường. “không cần cám ơn về điều đó,” nàng nói cố gắng kết thúc mọi việc. “Hay cám ơn việc em cưới được một người đàn ông cực kỳ tài giỏi đã dạy em luôn luôn đặt bản thân mình vào tình thế người đối lập và cố gắng quan sát mọi việc dưới quan điểm của họ. Em đã làm điều đó và em có thể đoán được lý do của anh khi giữ việc biến mất của Robert bí mật với em lâu đến vậy.” Nụ cười của nàng nhạt dần khi nàng nói tiếp, “bằng cách đặt mình vào vị thế của anh, em thậm chí còn có thể đoán được tại sao anh lại phản ứng như vậy khi em lần đầu quay về. Em biết, dù trước đó em chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện như vậy trên mặt anh khi anh nhìn em ở toà, rằng anh sẽ thấy cực kỳ khó khăn để tha thứ cho em về việc làm tổn thương anh, và làm nhục anh. Mặc dù vậy em không thể bao giờ có thể tưởng tượng ra,….mức độ anh sẽ làm để trả đũa em.” Ian nhìn thấy nỗi đau trong mắt nàng, và bất chấp sự nhẹ nhõm của anh về việc tất cả mọi thứ đã được thổ lộ ra hết, anh vẫn cần một nỗ lực đau đớn để có gắng xoa dịu nỗi đau của nàng bằng tay anh và làm nàng im lặng bằng miệng anh. “Anh biết đấy,” nàng chậm dãi giải thích, “em đã chờ đợi trước là anh có thể gửi em đi xa anh cho đến khi anh hết giận, hoặc là anh sẽ vẫn sống với anh nhưng trả đũa bằng cách ở riêng – những điều mà một người đàn ông bình thường khác thường làm. Nhưng em chưa bao giờ có thể tưởng tượng được việc anh sẽ cố gắng kết thúc vĩnh viễn cuộc hôn nhân của chúng ta. Đáng lẽ em phải lường trước điều đó, khi đã được Duncan nói cho biết những chuyện về anh, đó là do em hy vọng quá nhiều vào việc trước khi em đi anh đã nói là anh yêu em,” “Em biết rõ là anh đã yêu em mà. Và bây giờ cũng yêu em mà. Vì chúa nếu em không tin bất cứ điều gì khác anh từng nói với em, ít nhất phải tin điều đó.” Chàng chờ đợi nàng tranh luận, nhưng nàng không nói gì và Ian nhận ra là nàng có thể trẻ, thiếu kinh nghiệm nhưng nàng cũng rất khôn ngoan, sáng suốt. “Em biết anh yêu em,” nàng nói với chàng dịu dàng. “Nếu anh không yêu em sâu sắc, em đã không thể nào làm anh tổn thương đến như vậy – và anh không cần phải kết thúc mọi chuyện để em không thể làm tổn thương anh thêm nữa. Em nhận ra đó là điều anh làm, khi em đứng trong phòng đọc của anh và anh nói với em anh muốn ly dị em. Nếu em không hiểu điều đó và anh, em sẽ không bao giờ cố chiến đấu với anh suốt như vậy.” “Anh không tranh luận với những kết luận của em, nhưng anh thề với em anh sẽ không bao giờ làm những điều như thế với em lần nữa.” “Cám ơn anh. Em không nghĩ em có thể chịu đựng những điều đó thêm một lần nữa.” “Em có thể nói cho anh biết Duncan đã nói gì khiến em đạt được những điều đó?” nụ cười của nàng đầy âu yếm. “Bác ấy nói với em là khi anh trở về nhà khám phá ra gia đình anh đã chết.” “Anh đã làm gì?” “Anh đã cắt đứt bản thân mình với những thứ khác mà anh yêu mến – con chó Labrador tên Shadow. Anh làm điều đó vì anh không muốn bị tổn thương thêm nữa – ít nhất cũng không để những thứ anh không thể kiểm soát bên cạnh. Về bản chất anh cũng làm những điều tương tự mặc dù hơi quyết liệt quá, khi anh cố gắng ly dị em.” “Nếu là em,” Ian nói, giọng chàng vỡ ra vì cảm xúc khi chàng vuốt má nàng, “Anh nghĩ anh sẽ ghét mình lắm.” Vợ chàng cọ má vào tay chàng và hôn lòng bàn tay chàng. “Anh có biết,” nàng cười ra nước mắt nói, “em cảm giác như thế nào khi biết mình được yêu nhiều lắm không….” nàng lắc đầu như thể cố tìm cách khác tốt hơn để giải thích, và bắt đầu lại, giọng nàng run rẩy vì yêu thương. “Anh có biết em chú ý thấy gì bất cứ khi nào chúng ta ở ngoài cùng nhau không?” Không thể đè nén mình thêm được nữa, Ian ôm chặt nàng vào lòng, tựa nàng lên trái tim chàng. “Không,” chàng thì thầm, “em chú ý thấy điều gì?” “Em chú ý cách mà những người đàn ông khác đối xử với vợ mình, cách mà họ nhìn vợ, cách họ nói chuyện với vợ. Và anh có biết là?” “Biết gì?” “Em là người vợ duy nhất,” nàng thì thầm đau đớn, “ngoại trừ Alex, được chồng vô cùng yêu thương và không quan tâm đến việc cả thế giới biết điều đó. Và em cũng biết rõ ràng,” nàng thì thầm với một nụ cười dịu dàng, “em là người vợ duy nhất mà chồng đã cố gắng quyến rũ ngay ở buổi họp mặt của Uỷ ban phát triển quỹ bệnh viện.” Cánh tay chàng vòng chặt lấy nàng, với một tiếng rên, Ian cố gắng, rất thành công, quyến rũ vợ mình ngay trên ghế sofa. Những bông tuyến rơi đều đặn ngoài cửa sổ, hạnh phúc và thoã mãn, cuộn tròn trong vòng tay Ian bên dưới tấm chăm mà chàng đã quấn họ lại, ý nghĩ của Elizabeth lười biếng trôi dạt đến bữa sáng họ còn chưa ăn tới những bữa sáng xa hoa mà chàng chắc chắn được phục vụ, nếu họ ở Montmayne. Thở dài, nàng rời khỏi chàng và bắt đầu mặc quần áo. Khi nàng quay lại với thịt xông khói, chành đến đằng sau nàng, vòng tay ôm nàng và tựa cằm lên vai nàng. “Trông hơi khó ăn nhỉ,” chàng trêu nàng. “Anh đã khá hy vọng vào bữa ăn sáng truyền thống của chúng ta.” Nàng mỉm cười và để chàng quay nàng lại. “Khi nào thì chúng ta phải trở về?” nàng hỏi, nghĩ về sự ấm cúng thoải mái tuyệt với khi ở cùng chàng ở đây. “Hai tháng nghe thế nào?” “Tuyệt vời, nhưng anh có chắc là anh sẽ không buồn chán hay lo lắng vì thờ ơ với những công việc kinh doanh của anh không?” “Nếu chúng ta nói về sự xao nhãng việc kinh doanh của anh, thì chúng ta đánh lẽ đã không còn gì từ ba tháng trước cơ. Tuy nhiên,” chàng cười nó, “anh thu xếp ổn thoa mọi việc hơn là anh nghĩ. Hơn nữa, Jordan sẽ cho anh biết nếu có chuyện gì đó không ổn cần sự chú ý của anh.” “Duncan cung cấp cho em gần một trăm quyển sách, nếu,” nàng nói, cố nghĩ cách để chàng có thể lấp đầy thời gian nếu họ ở lại đây. “Nhưng có lẽ anh đã đọc hết chúng rồi, và thậm chí nếu anh chưa đọc,” nàng cười nói phóng đại, “anh cũng sẽ giải quyết chúng trong một ngày. Em sợ là anh sẽ buồn chán.” “Điều đó sẽ khó khăn cho anh. Bị kẹt lại ở đây với em. Không có sách cũng như công việc để lấp đầy thời gian, anh tự hỏi không biết phải làm gì đây,” chành thêm vào với một cái liếc mắt dâm đãng. Mặt nàng đỏ hồng lên tuyệt đẹp, nhưng giọng nàng nghiêm túc khi nàng quan sát gương mặt chàng. “Nếu mọi việc không quá tốt đối với anh – nếu anh không quá giàu như vậy – anh có thể cảm thấy hạnh phúc khi ở đây không?” “Với em?” “Tất nhiên,” nụ cười của chàng buồn rười rượi như nàng. “Chắc chắn.” “Mặc dù,” chàng nói thêm, kéo nàng gần hơn vào mình, “em có thể không muốn ở lại đây nếu em biết là vòng cổ ngọc lục bảo của em đã quay trở lại trong hộp của chúng ở Montmayne.” Đầu nàng bật dậy, và mắt nàng lấp lánh vì nhẹ nhõm và yêu thương. “Em rất mừng. Khi em nhận ra câu chuyện của Robert là bịa đặt. Em từ nhẹ nhõm chuyển sang đau đớn nhận ra là em bán chúng mất rồi. “Em sẽ còn đau đớn hơn,” chàng trêu nàng, “khi em nhận ra là tấm séc của em trả cho giá trị của chúng hơi ít. Nó làm anh tốn mất 45000 bảng để mua lại một phần của chúng đã bị bán và 5000 cho phần còn lại.” “Đúng đúng là đồ ăn cắp vô lương tâm,” nàng hét lên. “Hắn ta chỉ đưa cho em có 5000 cho tất cả chúng.” Nàng lắc đầu thất vọng vì sự thiếu năng lực mặc cả của Ian. “Hắn ta đã chộp được con mồi quá hời là anh.” “Anh chẳng quan tâm,” Ian vẫn trêu nàng, cực kỳ thích thú, “bởi vì anh biết là anh sẽ khấu trừ vào tiền trợ cấp của em với lãi suất, tất nhiên. Theo sự tính toán của anh,” chàng nói, dừng lại nhẩm tính trong đầu cái mà Elizabeth phải mất vài phút để tính trên giấy, “đến ngày hôm nay, em nợ anh khoảng chừng 151,126 bảng.” “Một trăm nghìn cái gì?” nàng hét lên nửa buồn cười nửa giận dữ. “Đó là do có một chút vấn đề với giá của Havenhurst, anh thêm nó vào phép tính.” Những giọt nước mắt vui mừng chảy dài từ đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. “Anh đã mua lại nó từ cái ông Demarcus khủng khiếp đó hả?” “Đúng. Và ông ta thực sự khủng khiếp. Ông ta và chú em có thể là đối tác được đấy. Cả hai đều là những nhà buôn khốn kiếp. Anh trả 100,000 cho nó đấy.” Nàng há hốc miệng và vẻ thán phục hiện lên khuôn mặt nàng. “100,000 bảng, ôi Ian” “Anh rất thích khi em gọi tên anh.” Nàng mỉm cười, nhưng tâm trí nàng vẫn còn đọng lại ở vụ mặc cả tuyệt vời mà chàng đạt được. “Em cũng không thể nào làm tốt hơn như thế dù chỉ một chút.” Nàng thừa nhận, “đó chính xác là những gì ông ta đã trả cho em, ông ta nói với em sau khi ký kết giấy tờ là ông ta chắc chắn sẽ kiếm được 150,000 bảng nếu ông ta đợi một năm hoặc hơn nữa.” “Ông ta có thể đạt được.” “Nhưng không phải từ anh.” Nàng tự hào nói. “Không phải từ anh,” chàng cười đồng ý. “Ông ta có thử khôngh?” “Ông ta cố đòi 200,000 ngay khi ông ta nhận ra anh quan trọng việc mua lại nó cho em như thế nào.” “Anh hẳn là đã rất thông minh và tài giỏi mới làm cho ông ta đồng ý với cái giá ít như vậy.” Cố gắng nín cười, Ian cụng trán nàng và gật đầu. “Rất tài giỏi,” chàng đồng ý, nói như mắc nghẹn. “Nhưng, em vẫn băn khoăn tại sao ông ta lại dễ chịu đến như vậy? Cố nén cười phá lên, Ian nói, “anh cho là do anh chỉ cho ông ta thấy rằng anh có một thứ mà ông ta cần hơn là ông ta cần lợi nhuận cắt cổ.” “Thật ư?” nàng nói, ấn tượng và mê mẩn. “Anh có cái gì vậy?” “Cổ họng ông ta?”