Chương 8

Trước sự ngạc nhiên của nàng, không ai tỏ ra có một dấu hiệu nào chứng tỏ họ tin nàng hoặc thậm chí là quan tâm đến những gì nàng nói bao gồm cả Huân tước Everly người đạp bàn tay xuống bàn “Damn you, tôi gọi anh là kẻ nói lừa đảo. và bây giờ tôi gọi anh là một..”
“vì chúa” Elizabeth kêu lên, cắt ngang từ “hèn nhát” cái mà nàng biết sẽ khiến cho nhưng người đàn ông có tự trọng lao vào một cuộc đấu súng “Không ai trong các ông hiểu tôi đang nói gì à?” nàng van xin, nhìn một vòng những người đàn ông đứng xung quanh, suy nghĩ tại sao họ lại không quan tâm, họ hiểu rõ lý lẽ hơn là Huân tước Everly. “Tôi vừa nói ông Thornton đã cầm tất cả 4 con mười và”
Không một khuôn mặt đàn ông kiêu kỳ nào thay đổi thái độ và trong giây lát rõ ràng như pha lê ấy Elizabeth nhận thức được điều gì đang xảy ra và nhận ra tại sao không một ai trong số họ đứng ra hoà giải. trong phòng đầy những quý tộc được phong tước những người ý thức một cách rõ ràng sự ưu việt của nhau, Ian Thornton thấp hơn họ và lẻ loi. Chàng đứng ngoài, Everly là một trong bọn họ, và họ không bao giờ đứng về phía một người ngoài chống lại một trong số họ. Hơn nữa, bằng lời từ chối ôn tồn việc chấp nhận thách thức của Everly Ian đã khôn ngoan tạo nên ý nghĩ rằng chàng trai trẻ đã tốn thời gian hoặc nỗ lực của mình và tất cả những gì mà họ nói chỉ là sự xúc phạm cá nhân.
Huân tước Everly biết điều đó và nó làm cho anh ta giận dữ hơn và liều lĩnh hơn khi anh ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Ian “Nếu anh không đồng ý đấu súng vào ngày mai, tôi sẽ đi tìm anh, anh …”
“Anh không thể làm điều đó” Elizabeth nói to. Everly chuyển cái nhìn giận dữ của anh ta từ Ian sang nhìn chằm chằm nàng một cách ngạc nhiên giận dữ và với sự xuất hiện của khả năng suy nghĩ, nàng chợt nhận ra điểm yếu của của anh ta và anh ta có thể bị mưu mẹo của nàng khuất phục. Nàng cười rực rỡ với Thomas Everly, nói với anh ta với một giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ tán tỉnh, hy vọng làm cho anh ta mê đắm để có thể chỉ huy anh ta “Đừng có ngớ ngẩn, thưa ngài, suy tính về cuộc đáu súng ngài mai trong khi anh đã hứa với tôi về cuộc đi chơi ngày mai vào làng.”
“Bây giờ, thực ra, Quý cô Elizabeth, đây là…”
“Không, tôi rất xin lỗi, quý ông, nhưng tôi yêu cầu,” Elizabeth ngắt ngang với cái nhìn ra vẻ vô tội. “Tôi không thể bị đẩy sang bên cạnh giống như” nàng liều lĩnh kết thúc “Đây là một sự khiêu khích đối với tôi khi cho rằng tôi bị đối xử hèn hạ. và tôi bị sốc khi anh cho rằng có thể phá vỡ lời hứa của anh đối với tôi. Anh ta trong như thể là anh ta đang đứng giữa ngã ba đường khi Elizabeth tập trung cái nhìn đầy uy lực từ đôi mắt màu xanh ngọc và nụ cười mê hoặc vào anh ta.
Với một giọng đè nén anh ta nói dữ dội “Tôi sẽ hộ tống cô đến làng sau khi tôi hạ tên khốn này lúc bình minh.”
“Lúc bình minh” Elizabeth hét lên với vẻ giả vờ mất can đảm. “Anh sẽ quá yếu để có thể vui vẻ đi cùng tôi nếu anh dậy quá sớm. Và bên cạnh đó, sẽ không có một cuộc đấu súng nào cả trừ phi ông Thornton chọn thách đấu với anh cái mà tôi chắc chắn là ông ấy sẽ không làm bởi vì” nàng quay lại phía Ian Thornton, khi nàng kết thúc với vẻ đắc thắng “Bởi vì ông ấy sẽ rất không thú vị khi bắn anh khi mà tước đi của tôi sự hộ tống của anh ngày mai” không cho Ian một cơ hội để phản đối nàng quay lại phía những người đàn ông còn lại trong phòng và kêu lên với vẻ sáng ngời “bây giờ, tất cả lại như cũ. Không có ai gian lận trong bài bạc và cũng sẽ không có ai bắn ai cả.”
Với nỗ lực của mình Elizabeth nhận được những cái nhìn giận dữ và khiển trách từ phía tất cả đàn ông trong phòng trừ hai người là Công tước Hammund, người trông như thể là anh ta đang cố gắng quyết định xem là nàng là người khờ dại hay là người có tài ngoại giao và Ian, người đang nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng, khó hiểu, cứ như là đang chờ để nhìn thấy sự cố gắng ngớ ngẩn mà nàng có thể thử tiếp theo.
Khi không ai có vẻ muốn di chuyển, Elizabeth liền tìm ra giải pháp cho vấn đề “Huân tước Everly, tôi tin rằng đây là một điệu van và có phải anh đã hứa dành cho tôi một điệu van.” Có một tiếng cười ha hả ở phía kia căn phòng cái mà huân tước Everly lầm tưởng là nhắm vào mình, không phải Elizabeth, làm anh ta gần như trở nên đỏ ửng. Với một cái liếc nhìn giận dữ với nàng anh ta quay bước chân và sải bước rời khỏi nơi anh ta đứng nơi mà có cả cảm giác lố bịch và cảm giác nhẹ nhàng bớt căng thẳng. Huân tước Howard cuối cùng cũng tỉnh lại sau cú sốc của mình, bình tĩnh giơ tay về phía Elizabeth “cho phép tôi thay thế Huân tước Everly” anh ta nói.
Không phải chỉ đến khi họ vào phòng khiêu vũ Elizabeth, mà tất cả những gì nàng có đã làm là đứng thẳng đứng trên đôi chân run rẩy của mình. “cô là người mới ở đây” Huân tước Howard nói nhẹ nhàng “và tôi hy vọng cô sẽ không ghét tôi nếu tôi nói với cô rằng những điều cô đã làm ở đây cản trở những vấn đề của đàn ông không phải đã là tất cả mọi điều.”
“Tôi biết,” Elizabeth thừa nhận với một tiếng thở dài “Cuối cùng, bây giờ tôi cũng biết điều đó. Tôi sẽ không ngừng suy nghĩ.”
“Em họ của tôi” Huân tước Howard nói nhẹ nhàng, nói hộ cho Tử tước Mondevale “là một người có bản tính dễ thông cảm và hiểu biết. Tôi sẽ chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nghe sự thật từ tôi trước khi nghe những điều thổi phồng từ bất cứ người nào.”
Khi mà điệu nhảy kết thúc Elizabeth tha thứ cho bản thân và rời sang phòng nghỉ hy vọng có thể có một vài phút yên tĩnh một mình. Không may là có sự xuất hiện của một vài người phụ nữ những người đang nói chuyện về sự kiện xảy ra trong phòng đánh bài. Nàng liền nghĩ rằng nơi hoàn toàn an toàn cho nàng là phòng ngủ của nàng, nên nàng muốn bỏ bữa ăn tối muộn được phục vụ lúc nửa đêm nhưng rồi sự khôn ngoan đã cảnh báo nàng rằng thu mình lại là điều tệ nhất mà nàng có thể làm. Không còn sự lựa chọn nào khác, Elizabeth nở một nụ cười thanh thản và bước ra hiên để hít thở không khí trong lành.
ánh trăng tràn ngập hiên và chiếu rọi khắp vườn, sau một khoảng thời gian yên tĩnh hạnh phúc Elizabeth muốn tìm kiếm nhiều hơn nữa. Nàng đi thơ thẩn về phía trước, gật đầu lịch sự với một vài cặp mà nàng vượt qua. Đến cuối vườn nàng dừng lại và rồi rẽ trái. Âm thanh bị mất hẳn ở đây, chỉ văng vẳng lại một điệu nhạc nhẹ nhàng nghe rất xa. Nàng đứng ở đó vài phút, khi một giọng nói khàn khàn cất lên đằng sau nàng “Nhảy với anh, Elizabeth”
Giật mình vì Ian đến trong yên lặng, Elizabeth quay ngoắt lại và ngước lên nhìn chàng, cổ họng nàng tự động nghẹn lại. nàng đã nghĩ là chàng giận nàng khi ở trong phòng đánh bài, nhưng biểu hiện trên mặt chàng là cả buồn rười rượi và dịu dàng. Những nốt nhạc du dương bồng bềnh quanh nàng và chàng đưa cánh tay ra “Nhảy với anh” chàng nhắc lại với cùng cái chất giọng khàn khàn.
Cảm thấy như thể là nàng đang ở trong một giấc mơ, Elizabeth bước về phía cánh tay chàng và cảm nhận cánh tay phải của chàng vòng quanh eo mình, mang nàng lại gần dựa vào thân thể rắn chắc khoẻ mạnh của chàng. Tay phải của chàng đan vào những ngón tay của nàng, đè chúng xuống và rồi đột ngột nàng quay vòng nhẹ nhàng trong vòng tay của một người đàn ông người đang nhảy điệu van với vẻ uyển chuyển thoải mái như đã nhảy với nhau hàng ngàn lần rồi.
Bên dưới găng tay của nàng đôi vai của chàng rộng với những cơ bắp cuồn cuộn, không có miếng đệm và cánh tay chàng vòng quanh eo nàng cứng như thép giữ cho nàng gần sát chàng một cách lịch sự. Nàng cảm thấy bị đe doạ và áp đảo - đặc biệt là bóng tối – nhưng thay vì vậy nàng cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Nàng, ở một chừng mực nào đó, bắt đầu cảm thấy ngượng ngiụ và nàng quyết định một vài kiểu bắt đầu câu chuyện. “Tôi đã nghĩ là anh giận tôi vì sự cản trở của tôi.”
Có một nụ cười trong giọng nói của chàng khi chàng trả lời “không giận, mà kinh ngạc.”
“Tôi không thể cho phép họ gọi anh là kẻ bịp bượm khi mà tôi biết anh hoàn toàn không phải như vậy.”
“Anh có thể tưởng tượng được việc anh bị coi là tệ hại” chàng nói nhẹ nhàng “Đặc biệt là với anh bạn trẻ nóng nẩy của em Everly.”
Elizabeth tự hỏi còn có điều gì có thể coi là tệ hại hơn việc bị gọi là kẻ bịp bượm, nhưng vì lịch sự đã ngăn nàng hỏi. Ngước đầu lên, nàng nhìn vào đôi mắt chàng với vẻ sợ hãi và hỏi “Anh không có ý là sẽ yêu cầu đấu súng với Huân tước Everly vào ngày tiếp theo đấy chứ?”
“Anh hy vọng” chàng cười chòng ghẹo “rằng anh không quá vô ơn khi tước đoạt mọi thành quả của công việc mà em đích thân làm ở phòng đánh bài. Bên cạnh đó, sẽ là không lịch sự với em nếu giết anh ta khi em vừa mới nói rõ ràng rằng anh ta đã hứa là sẽ hộ tống em vào ngày mai.
Elizabeth cười thầm, hai má nàng đỏ lên vì thẹn. “Tôi biết điều đó nghe thật ngu ngốc, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra để nói. Anh biết đấy, anh trai của tôi cũng là một người nóng nảy. Sau một thời gian tôi khám phá ra rằng khi nào anh ấy nóng nảy, nếu tôi khiêu khích hoặc là phỉnh phờ anh ấy thì anh ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần hơn là tôi cố gắng giải thích lý do với anh ấy.”
“Anh sợ rằng” Ian nói với nàng “Em sẽ vẫn không có sự hộ tống của Everly vào ngày mai.”
“Bởi vì anh ấy sẽ giận dữ với tôi vì cản trở, ý anh là vậy phải không?”
“Bởi vì lúc ấy anh ta sẽ bị bao vây bởi một toán gia nhân tận tuỵ thức anh ta giây và sắp xếp đồ đạc để trở về. Anh ta không muốn ở đây nữa, Elizabeth sau tất cả những gì xảy ra ở phòng đánh bài. anh sợ rằng em đã làm bẽ mặt anh ta trong nỗ lực cứu cuộc sống của anh ta và cả anh nữa khi bằng cách từ chối đấu súng với anh ta.
Đôi mắt màu xanh lục của Elizabeth tối sầm và chàng thêm vào muốn làm yên lòng nàng “thay vào đó, anh ta sẽ sống khá hơn và khiêm tốn còn hơn là chết và kiêu ngạo.”
Điều đó, Elizabeth thầm nghĩ có lẽ là điểm khác nhau giữa hai người một quý ông bẩm sinh, như Huân tước Everly và một quý ông được rèn luyện, như Ian Thornton. Một quý ông thực sự sẽ chọn cái chết thay vì bị ghét bỏ theo Robert, ít nhất, anh ta sẽ mãi mãi được ghi nhớ vì đã tạo ra được sự khác biệt trong tầng lớp của anh ta.
“Em không đồng ý.”
Nàng chìm đắm trong ý nghĩ của mình, nàng gật đầu và nói “Huân tước Everly là một qúy ông và là một quý tộc anh ấy thà chọn cái chết còn hơn là bị nhục nhã.”
“Huân tước Everly” chàng phủ nhận nhẹ nhàng, “là một kẻ trẻ tuổi liều lĩnh ngu ngốc đã mạo hiểm cuộc sống của mình vào trò chơi đánh bạc. cuộc sống là điều vô cùng quý giá. Một ngày nào đó anh ta sẽ cám ơn anh vì đã từ chối đấu súng với anh ta.”
“Đó là chuẩn mực của một quý ông có danh dự.” Nàng nhắc lại.
“Chết vì một sự tranh cãi không phải là danh dự, đó là lãng phí cuộc sống của một người đàn ông. Một người đàn ông tình nguyện chết vì một niềm tin mà anh ta tin tưởng hoặc là để bảo vệ một người khác mà anh ta quan tâm. Có hàng ngàn lý do đỡ ngu ngốc hơn.
“Nếu tôi không cản trở, anh có chấp nhận thách thức của anh ấy không?”
“Không”
“Không, ý anh là gì?” nàng hỏi ngạc nhiên “anh để anh ta gọi anh là một kẻ bịp bượm và không nhấc thậm chí là một ngón tay để bảo vệ danh dự và tên tuổi của mình?”
“Tôi không nghĩ danh dự của tôi đặt trong một cuộc đánh cược, thưa cô và hơn nữa tên tuổi của tôi chưa bao giờ là một vấn đề đánh quan tâm.”
“Nếu có như vậy, tại sao Công tước Hammund lại bênh vực anh, tại sao ông ấy làm như tối nay?”
Cái nhìn của chàng mất dần vẻ dịu dàng và nụ cười của chàng nhạt dần. “Điều đó thì có vấn đề gì?
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách quyến rũ của chàng, với cánh tay chàng đang vòng quanh người nàng, Elizabeth không thể suy nghĩ mạch lạc được. Nàng không sẵn sàng suy nghĩ bất cứ điều gì trong thời điểm này ngoại trừ giọng nói trầm ấm của chàng, nàng nói run run “Tôi cho là không”
“Nếu sẽ phải cam đoan lại với cô là tôi không phải là kẻ hèn nhát, tôi cho rằng tôi có thể sắp xếp lại với anh ta. âm nhạc kết thúc rồi.” Và lần đầu tiên Elizabeth nhận ra là điệu van đã kết thúc lâu rồi mà họ vẫn say vòng nhẹ nhàng cùng nhau. Không có lý do gì khác để ở lâu hơn trong vòng tay của chàng, Elizabeth cố gắng không để ý đến cảm giác thất vọng đang ùa đến và lùi lại, nhưng rồi các nhạc công lại bắt đầu một giai điệu khác, và rồi cơ thể họ lại di chuyển cùng nhau trong khoảng khác tuyệt vời của âm nhạc.
“Từ khi tôi lấy đi của em một người hộ tống khi đến làng vào ngày mai” chàng nói sau một và phút “Em đã có sự lựa chọn nào khác chưa?”
Trái tim nàng bay vút lên, vì nàng nghĩ là chàng sẽ đề nghị được hộ tống nàng. Một lần nữa chàng đọc được ý nghĩ của nàng, nhưng giọng nói của chàng làm nàng cụt hứng.
“Tôi không thể hộ tống em được,” chàng nói thẳng thừng, nụ cười của nàng nhạt dần “Tại sao không?’
“Đừng có ngờ nghệch. Em không thấy rằng sự bầu bạn với tôi không thể nào là các làm tăng danh tiếng của một cô gái lần đầu ra mắt.”
đầu óc nàng quay cuồng, cố gắng kiếm một lý do thích đáng để bác bỏ khẳng định của chàng. Hơn nữa chàng được Công tước Hammund yêu mến… nhưng trong khi Công tước được cho là một đám hôn nhân tốt, danh tiếng của anh ta là một kẻ chơi bời, phóng đãng không đủ làm cho các bà mẹ sợ họ vẫn thèm muốn anh ta làm con rể. Mặt khác, Charise Dumont được coi là đáng kính trọng. Ngoại trừ việc Huân tước cho rằng nơi này bị nhận những lời chỉ trích.
“Tại sao anh lại từ chối nhảy với tôi khi tôi yêu cầu anh?”
“Điều đó cũng là một phần của lý do.”
“Là điều gì?” nàng tò mò hỏi.
Điệu cười của chàng đầy vẻ dữ tợn “Đó gọi là một khuynh hướng hoàn toàn phát triển của bản năng tự bảo vệ”
“Cái gì?”
“Đôi mắt của em gây chết người còn hơn cả một cuộc đấu súng, em yêu ạ.” Chàng nói đầy vẻ giễu cợt “Nó có thể làm cho một vị thánh cũng phải quên mất nghĩa vụ của mình.”