Ian chịu đựng sự cự tuyệt của cả 2 quý bà và đợi Jordan giới thiệu anh với tất cả những người còn lại. Một cô gái tên Georgina chào Ian, đôi mắt cô ta đầy vẻ mời mọc. Một cô khác tên Valerie chào anh rồi bước ra sau trong sự sợ hãi bối rối vì những tia lửa toé ra từ mắt Ian khi anh gật đầu cụt ngủn. Tiếp theo là Modevale, và cơn ghen tuông đầu tiên của Ian biết mất ngay khi chàng thấy Valerie đang bám chắc lấy tay của vị tử tước trẻ. “Em nghĩ Valerie đã làm điều đó vì cô ta muốn Mondevale” chàng nhớ lại những lời Elizabeth đã nói. Elizabeth theo dõi rất chú tâm nhưng chẳng bộc lộ thái độ gì cho tới khi Ian cuối cùng đã đứng trước mặt nàng, nhưng giây phút đôi mắt vàng óng của chàng gặp ánh mắt nàng, nàng cảm thấy chân tay mình bắt đầu run rẩy. “Quý cô Elizabeth Cameron” Jordan ngâm nga. Một nụ cười chậm chạp lười biếng lướt qua mặt Ian, và Elizabeth trân mình chuẩn bị nghe chàng giễu cợt, những giọng nói sâu lắng của chàng đầy ngưỡng mộ và trêu chọc “Quý cô Cameron” chàng nói, nâng cao giọng đủ để tất cả các cô gái khác có thể nghe thấy “Tôi thấy em đang làm lu mờ tất cả các cô gái ở đây. Để tôi giới thiệu ông tôi với em…” Elizabeth biết chắc là nàng đang mơ. Chàng đã giới thiệu ông chàng chỉ với nàng, vinh dự này là cố ý và đã được tất cả những người có mặt ở đây ghi nhận. Khi chàng đã đi rồi Elizabeth như thấy mình cất được gánh nặng “Tốt” bà góa nói với một cái gật đầu chấp nhận đầy ngần ngại, dõi theo chàng “Tôi phải nói là anh ta đã làm nó tốt đấy. Nhìn kìa” bà nói sau đó vài phút “anh ta đang đưa Evelyn Makepeace ra sàn khiêu vũ. Nếu Makepeace đã không từ chối anh ta thẳng thừng có nghĩa là anh ta đã được cho phép” Một tiếng cười cuồng loạn dâng lên trong cổ Elizabeth. Ian Thornton mà thèm quan tâm đến việc anh ta bị từ chối. Anh ta mà thèm quan tâm đến sự cho phép. Những ý nghĩ rời rạc của nàng bị phá vỡ bởi người đàn ông thứ 2 mời nàng khiêu vũ trong tối nay. Với một cái cúi chào lịch thiệp và một nụ cười ấm áp và tìm kiếm Công tước Stanhope đưa tay mời nàng. “Cô có thể dành vinh dự nhảy bàn nhạc này cho tôi không, Quý cô Cameron?” ông hỏi, vô tình bỏ qua nghĩa vụ của ông là phải khiêu vũ với quý bà già hơn trước. Elizabeth đã nghĩ đến việc từ chối. Nàng không dám chắc nàng làm thế nào nhưng có vẻ gì đó như nài nĩ và rất cấp thiết trong cái nhìn của công tước khi nàng ngần ngừ, và nàng đành ngần ngại đặt bàn tay đeo găng của mình vào cánh tay ông. Khi họ bước qua đám đông Elizabeth cố gắng không nghĩ gì. Nàng đã gần thành công trong nỗ lực này và họ đã tiến gần đến sàn khiêu vũ thì nàng nhận ra sải bước của người đàn ông lớn tuổi này có chậm hơn cần thiết. Bị đánh động bởi tình cảnh khốn khổ của mình, nàng nhìn gương mặt đẹp trai của ông với vẻ lo lắng và ông mỉm cười “Một vết thương ngã ngựa cũ” ông giải thích, hiển nhiên đoán ra lí do nàng lo lắng. “Tuy vậy, tôi rất giỏi đối mặt với nó, tôi sẽ không làm chúng ta mất mặt trên sàn khiêu vũ đâu” Khi ông nói ông đặt tay lên eo cô và dẫn cô đến giữa những người khiêu vũ một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên khi họ đã được che một cách an toàn khỏi sự nhòm ngó của những vị khách bởi những người khiêu vũ khác, mặt ông trở nên nghiêm túc, “Ian yêu cầu tôi trao một thông điệp đến cô” ông nói với cô một cách nhè nhàng. Với Elizabeth đó không phải là lần đầu tiên, mà trong năm ngày ngắn ngủi nàng ở bên Ian, chàng đã làm cho tình cảm của nàng lẫn lộn, xáo trộn, và nàng sẽ không đời nào để chàng làm điều đó lần nữa vào đêm nay. Đưa mắt nhìn lên mắt ngài công tước, nàng rất lịch sự nhưng cũng không tỏ bất cứ vẻ thích thú nào muốn nghe thông điệp của Ian. “Tôi chỉ phải nói là cô đừng lo lắng” ngài công tước giải thích “tất cả việc cô phải làm là hãy ở đây thêm khoảng nửa tiếng nữa và hãy tin anh ta” Elizabeth hoàn toàn mất phương hướng, mắt nàng mở to vì sốc, và bờ vai mảnh dẻ của nàng rung lên vì cười, nửa cuồng loạn nửa mệt mỏi. “Tin anh ta?” nàng lặp lại. Bất cứ khi nào nàng ở gần Ian Thornton, nàng cảm thấy nàng như quả bóng bị vợt của anh ta đánh đi tới bất kì hướng nào mà anh ta thích, và nàng quá mệt mỏi với điều đó rồi. Nàng mỉm cười với công tước và lắc đầu vì sự ngớ ngẩn trong thông điệp của anh ta. Với những người khiêu vũ đủ gần để chứng kiến cái gì đang xảy ra thì họ đều công nhận và cho rằng Quý cô Cameron, một cách ngạc nhiên, có vẻ đang rất dễ chịu với Công tước Stanhope. Nó cũng được ghi nhận một cách chính xác dù chẳng thoái mái gì bởi toàn thể mọi người rằng không chỉ một mà 2 gia đình có ảnh hưởng nhất nước Anh có vẻ như đang bảo trợ cho nàng. Ian, người đã đoán ra, trước cả khi bước chân vào phòng khiêu vũ, chính xác đầu óc thích thu thập của họ sẽ làm việc thế nào, đang đứng giữa đám đông, đang cố gắng hết sự tài giỏi của mình để chắc chắn những suy nghĩ của họ sẽ đi theo hướng mà chàng đã vạch ra cho họ. Bởi chàng chẳng thể dừng những lời xì xầm về quan hệ của chàng và Elizabeth, chàng đành làm cho nó đi theo một hướng mới. Với một vẻ thân ái độ lượng mà chàng chưa bao giờ bộc lộ với thế giới thượng lưu, chàng cho phép bản thân được nghe những lời tán dương trong khi thỉnh thoảng lại cố ý chiếu những tia nhìn chiêm ngưỡng về phía nàng. Vẻ thích thú không che dấu của của chàng về nàng, cộng với nụ cười xã giao chậm rãi của chàng, hiển nhiên đã mời gọi những câu hỏi từ những người tụ tập xung quanh để nói chuyện với người thừa kế mới của dòng họ danh tiếng Stanhope. Họ cùng lúc được cổ vũ bởi thái độ của chàng và nóng lòng muốn là người đầu tiên biết về mối quan hệ của chàng và nàng nên một vài người đã mạo hiểm đưa ra một lời nhận xét do dự và hài hước. Quý ông Newsom, một công tử bột giàu có đang nắm lấy cùi tay Ian, dõi theo ánh mắt của chàng một trong những lần chàng nhìn về phía Elizabeth và đã đi xa hơn cả lời nhận xét, trong một giọng thích thú của một người đang trao đổi việc của cánh đàn ông với nhau “Cô ta được phải không? Nó đã là đề tài của cả thành phố khi anh bỏ cô ý một buổi chiều một mình trong căn nhà tranh 2 năm trước” Ian cười ruồi và nâng ly lên môi, cố ý nhìn Elizabeth qua thành ly. “Thế ư?” chàng hỏi lại với vẻ thích thú và đủ to để tới tai tất cả những quý ông đang quan tâm một cách say sưa quanh chàng. - Đúng như thế - Tôi có thích nó không? - Xin anh nói lại đi - Tôi hỏi là tôi đã thích ở bên nàng trong căn nhà tranh đó à? - Tại sao lại hỏi vậy? Anh ở đấy mà Thay vì bác bỏ vì nó sẽ chẳng làm họ tin, Ian để lời nhận xét giăng trong không khí tới khi một người đàn ông khác yêu cầu “Vậy là anh không ở cùng cô ta phải không?” “Không”chàng thú nhận với một nụ cười bí ẩn rầu rĩ, “nhưng nó không có nghĩa là tôi không muốn thử” “Thôi đi, Kensington” một trong số họ khiển trách với vẻ nhạo báng “Chẳng có lí do gì để bảo vệ cô ý bây giờ cả. Anh đã bị nhìn thấy với cô ý ở trong nhà kính” Thay vì đấm vào mặt anh ta, Ian chỉ nhướng mày vẻ thích thú “Như tôi vừa nói, nó không có nghĩa là tôi không muốn thử kéo cô ấy ra riêng một chỗ với tôi” Bảy gương mặt đàn ông nhìn anh với vẻ khó tin rồi chuyển thành thất vọng, một lát sau nó chuyển thành sốc khi vị hầu tước mới hỏi sự tư vấn của họ “Tôi băn khoăn” Ian làm như đang đọc suy nghĩ của mình ra “nếu cô ý có xem trọng một hầu tước hơn là chỉ một quý ông không. “Chúa ơi”, một người trong bọn họ cười phá lên vẻ mỉa mai “Viễn cảnh có được chiếc vương miện nhỏ sẽ làm anh có được bất cứ người đàn bà nào anh muốn.” “Viễn cảnh về chiếc vương miện nhỏ?” Ian lặp lại, hơi nhăn mặt “Tôi cho rằng đó chỉ là ý kiến của cá nhân anh, vì người phụ nữ kia sẽ chẳng đồng ý trừ việc làm đám cưới” Người đàn ông, không thể nghĩ được điều gì tương tự thế trước đó đã phải gật đầu, dù anh ta cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại đồng ý. Khi Ian rời đi, chàng bỏ lại đằng sau 6 người đàn ông đã có ấn tượng vui nhộn là Hầu tước Kensington đã bị khước từ bởi Quý cô Cameron khi anh chỉ là một quý ông, và lời lê mach lẻo này còn thú vị hơn là lời lê mach lẻo cũ là chàng đã quyến rũ nàng. Với sự công bằng dân chủ, tất cả 6 người đàn ông này đã chia sẻ thông tin sai lệch và những kết luận lệch lạc với bất kì ai trong phòng khiếu vũ mà muốn nghe. Và tất cả mọi người đều háo hứng muốn nghe. Trong vòng 30 phút phòng khiêu vũ đã sống động với suy đoán về thông tin mới này, và một số người đàn ông đã nghiên cứu Elizabeth với thích thú mới. 2 người trong số họ đã ngần ngại giới thiệu bản thân họ với ông của Ian và yêu cầu được giới thiệu với nàng, và ngay sau đó Ian đã thấy nàng được đưa ra sàn khiêu vũ bởi một trong số họ, với sự đồng ý rạng rỡ của ông chàng. Biết rằng chàng đã làm tất cả những điều chàng có thể làm để nhen nhóm cho những lời xì xầm về nàng trong một buổi tối, Ian chỉ còn phải thực hiện lễ nghĩ duy nhất chàng phải làm trước khi có thể mời nàng khiêu vũ mà không làm nàng bị thêm bất cứ lời phê bình nào. Chàng mời 7 người phụ nữ liên tiếp đủ mọi lứa tuổi mà thanh danh đáng kính khiêu vũ với mình trước. Khi 7 bản khiêu vũ nghĩa vụ đã kết thúc, Ian nhìn vào mắt Jordan Townsende và nghiêng đầu chàng rất khẽ về hướng ban công, ngầm bảo với anh ta điều mà Ian biết ông chàng đã báo trước với Jordan để anh ta chuẩn bị rồi. Elizabeth chẳng biết gì về điều đó dù nàng đứng với gia đình Townsende, để mặc những cuộc đối thoại bủa vây xung quanh nàng. Trong vẻ thoải mái của sự bình thản giả tạo, nàng lắng nghe vài quý ông có vẻ như đã mất sự ác cảm với nàng, nhưng thực sự nàng chỉ cảm thấy như được giải tỏa vì gia đình Townsendes đã không còn bị tẩy chay, và một sự thất vọng còn rơi rớt lại vì khi nàng hỏi nó có thể về được chưa, cách đấy gần 1 tiếng, Jordan Townsende đã nhìn qua Công tước Stanhope và rồi lắc đầu nhẹ nhàng bảo nàng “Chưa về ngay được” Vì thế nàng bị ép ở lại, bao vây bởi những con người mà gương mặt và giọng nói chắng thể nào thâm nhập được vào tâm trí nàng, mặc dù nàng vẫn mỉm cười lịch sự với những ý kiến hoặc gật đầu đồng ý với những nhận xét của họ hoặc nhảy với một vài người trong số họ. Nàng không biết được là trong khi nàng khiêu vũ Công tước Stanhope đã kịp nói tiếp toàn bộ những chỉ dẫn còn lại của Ian cho Jordan và vì thế nàng chẳng cảm thấy sự rung mình cảnh báo khi Jordan nghiêng đầu lại cho thấy đã nhận tín hiệu của Ian và đột ngột nói với Anthony Townsende “Tôi nghĩ các quý cô sẽ thích đi dạo ra ban công” Alex nhìn anh một cái thật nhanh và đầy vẻ dò hỏi nhưng cũng vẫn đặt tay cô lên tay chồng mình, trong khi Elizabeth ngoan ngoãn quay lại và đồng ý đặt tay lên quý ông Anthony. Cùng với Công tước Stanhope, năm người di chuyển khỏi phòng khiêu vũ, một đoàn lính danh dự để bảo vệ Elizabeth, được dàn xếp trước bởi cùng người đàn ông mà chính bởi anh ta nên nàng mới cần sự bảo vệ này. Ban công rộng được bao bọc bởi rào chắn bằng đá cao, và một vài đôi đang đứng gần đó, hưởng bầu không khi ban đêm trong lành và màn đêm không trăng. Thay vì bước qua những cánh cửa kiểu Pháp dẫn thẳng đến rào chắn như Elizabeth tưởng, Jordan dẫn đoàn người đi sang phải, tới chỗ cuối xa nhất của ban công, nơi nó gấp khúc về phía phải dọc theo chiều của toà nhà. Anh rẽ vào lối này rồi dừng lại, cũng như tất cả người khác. Mừng là anh đã tìm được một khoảng tự do riêng cho họ, Elizabeth rút tay nàng khỏi tay cánh tay của Tony và bước về phía rào chắn. Cách nàng mấy bước về phía trái Jordan Townsende cũng làm tương tự, chỉ có cái anh quay sang hướng cạnh và tì khuỷu tay lên rào chắn, lưng của anh đã chắn họ khỏi tầm nhìn của bất cứ ai định đi dọc cạnh của toà nhà như họ vừa làm. Từ góc mắt nàng nhìn thấy Jordan cười tuy toét với Alexandra, đang đứng cạnh anh bên rào chắn. Quanh mặt đi, Elizabeth nhìn vào màn đêm, để những ngọn gió xoa dịu mặt nàng. Bên cạnh nàng, nơi Tony đang đứng, những bóng đen dịch chuyển, rồi một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Elizabeth, và một giọng nói sâu lắng và khàn khàn nói bên tai nàng “Khiêu vũ với anh, Elizabeth” Sốc làm nàng cứng cả người, gần như tê cứng nhưng Elizabeth cố để không bị ảnh hưởng. Vẫn nhìn về phía trước, nàng nói bình tĩnh và lịch sự “Anh có thể làm hộ tôi một việc lớn được không?” “Bất cứ điều gì” chàng đồng ý “Đi chỗ khác. Và đừng quay lại” “Bất cứ điều gì” chàng sửa lại và với một nụ cười kém tươi trong giọng chàng “trừ điều đó”. Nàng cảm thấy chàng chuyển gần đến bên nàng hơn, và sự run rẩy bồn chồn mà nàng đã kiếm chế được vài giờ trước đó lại xâm chiếm lấy nàng, đánh thức các giác quan của nàng khỏi trạng thái đê mê hạnh phúc của chúng. Những ngón tay của chàng nhè nhè xoa cánh tay nàng, và chàng cúi thấp đầu hơn nữa xuống nàng “Khiêu vũ với anh đi” Dưới lùm cây 2 năm về trước, khi chàng đã nói những lời này, Elizabeth đã để chàng ôm nàng vào tay. Đêm nay, mặc dù nàng đã không còn hoàn toàn bị tẩy chay nữa, nhưng nàng vẫn còn nằm bấp bênh trên miệng của vụ xi căng đan, và nàng lắc đầu “tôi không nghĩ làm điều đó là sang suốt” - Chẳng điều gì chúng mình đã làm mà sang suốt cả. Đừng làm hỏng cuộc sống của chúng ta” Elizabeth lắc đầu, từ chối quay lại, nhưng sức ép trên khuỷu tay nàng tăng lên cuối cùng nàng chẳng có sự lựa chọn nào khác “Anh yêu cầu đấy” Nàng ngần ngừ quay lại và nhìn chàng “Tại sao?” “Bởi vì” chàng nói, mỉm cười nhẹ nhàng vào mắt nàng “Anh đã nhảy tới 7 bản rồi, tất cả là với những phụ nữ xấu xí nhưng có thanh danh tốt đẹp, để anh có thể mời em khiêu vũ với anh mà không tạo ra bất kì lời xì xầm nào ảnh hưởng đến em.” Những lời này, cũng như sự nhè nhàng của chàng làm nàng cảnh giác “Thế nghĩa là sao?” - Anh đã biết điều gì xảy ra với em sau cái cuối tuần chúng ta ở bên nhau” chàng nói nhẹ nhàng “Lucinda của em đã nói ra tất cả cho Duncan. Đừng nhìn đau đớn như thế - cái sai duy nhất mà cô ta làm là đã nói điều ấy với Duncan mà không phải anh” Người Ian Thornton đang nói chuyện với nàng đêm nay gần như rất quen thuộc, anh ta chính là người đàn ông mà nàng đã gặp 2 năm về trước. “Đi vào trong với anh” chàng thúc giục, tăng thêm sức ép lên khuỷu tay nàng “và anh sẽ bắt đầu làm mọi việc theo ý em” Elizabeth để nàng bị kéo về phía trước mấy bước và ngần ngừ “Nó sẽ là một lỗi lầm. Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta và nghĩ là chúng ta lại bắt đầu lại” “Không, họ không nghĩ thế đâu” chàng hứa “Đã có một tin đồn đang lan nhanh như lửa trong đấy là anh đã cố gắng tóm lấy em 2 năm trước, nhưng vì chẳng có tước hiệu nên anh đã không có cơ hội. Bởi vì lấy được tước hiệu là cuộc thập tự chinh thần thánh của hầu hết bọn họ, nên họ sẽ ngưỡng mộ suy nghĩ của em. Bây giờ anh đã có danh hiệu, anh sẽ hi vọng sẽ sử dụng nó thành công nơi anh đã thất bại trước đây – như là cách để xoa dịu tự ái của người đàn ông” Đưa tay lên gạt một lọn tóc khỏi chiếc má mềm mại của nàng, chàng nói “Anh xin lỗi. Đấy là cách hay nhất anh có thể làm trong trường hợp này – chúng mình đã bị nhìn thấy trong một tình huống bị sắp đặt. Vì họ sẽ chẳng tin là không có gì xảy ra, anh chỉ có thể làm họ tin rằng anh thì mưu cầu còn em thì đang lãng tránh.” Nàng rùng mình vì sự đụng chạm của chàng nhưng không đẩy tay chàng ra “Anh không hiểu. Những gì đang xảy ra với tôi trong kia không ít hơn những gì tôi đáng được hưởng. Tôi biết luật như thế nào, và tôi đã phá vỡ nó khi ở lại với anh trong căn nhà tranh. Anh đã không ép tôi phải ở lại. Tôi đã phá vỡ luật, và … “ “Elizabeth” anh ngắt lời với giọng nói ngập tràn sự ân hận cay đắng “nếu em không làm gì cho anh thì ít nhất cũng dừng việc miễn tội cho anh về cái vụ cuối tuần kia. Anh không thể chịu đựng được nó. Anh đã ép em mà em không biết” Mặc dù rất muốn hôn nàng, chàng đành phải bằng lòng với việc cố gắng thuyết phục nàng là kế hoạch của chàng sẽ thành công, bởi vì bây giờ chàng cần sự giúp đỡ của nàng để nó được thành công. Với một giọng khôi hài chàng nói “Anh nghĩ em đã đánh giá thấp năng khiếu về chiến lược và khôn khéo của anh. Đi khiêu vũ với anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy việc thay đổi suy nghĩ của phần lớn cánh đàn ông trong kia dễ thế nào. Nàng gật đầu, nhưng không có vẻ thích thú hoặc nhiệt tình thật sự nào, và đã để chàng dẫn nàng qua những cánh cửa kiểu Pháp. Trái với sự tự tin của chàng, giây phút họ bước vào phòng khiêu vũ Ian nhận thấy những cái nhìn lạnh lẽo về phía họ ngày càng nhiều, và chàng nhận ngay ra sự cảnh cáo thực sự và khi chàng nhìn Elizabeth khi chàng ôm nàng vào tay cho bản nhạc van và đã nhận ra nguyên nhân của nó. “Elizabeth” chàng nói bằng một giọng nhỏ và khẩn thiết, nhìn xuống cái đầu đang cúi xuống của nàng “dừng việc trông nhu mì như thế đi. Hất mũi em lên và cắt anh bằng ánh mắt sắc lẻm hoặc tán tỉnh anh, nhưng đừng vì bất cứ điều gì mà trông đầy vẻ nhún nhường, bởi vì những người kia sẽ coi đấy là tội lỗi.” Elizabeth đang nhìn vào vai chàng như nàng đã làm với tất cả những bạn nhảy khác, hất mặt nàng ra đằng sau và nhìn chàng đầy bối rối “Cái gì?” Trái tim Ian như nhói lên khi những ngọn đèn chum trên đầu cho thấy cái nhìn đau đớn trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng. Nhận ra lô gíc và bài giảng sẽ chẳng thế giúp nàng thực hiện được việc biểu diễn mà chàng rất cần nàng làm, chàng đã thử chiến thuật mà nó, khi ở Scotland, đã làm nàng ngừng khóc và mỉm cười. Chàng đã thử trêu chọc nàng. Nhìn xung quay để tìm một chủ đề, chàng nói nhanh “Belhaven chắc chắn mặc bộ đồ đẹp đêm nay-quần chẽn xa tanh hông. Anh đã hỏi anh ta tên người thợ may của anh ta để anh có thể đặt một cái cho mình” Elizabeth nhìn chàng như thể chàng mất trí, và cảnh báo của chàng về việc đừng nhìn nhu mì xuất hiện, và nàng đã bắt đầu hiểu chàng muốn nàng làm gì. Thêm vào hình ảnh buồn cười của Ian cao và cơ bắp trong bộ quần chẽn mầu hồng ngớ ngẩn làm nàng cố tạo được một nụ cười yếu ớt. “Em cũng rất hâm mộ bộ quần chẽn đó” nàng nói “Anh cũng nên đặt thêm một cái áo sa tanh mầu vàng cho đúng điệu chứ?” Chàng mỉm cười “Anh nghĩ – màu cánh gián” “Một sự kết hợp lạ lung” nàng xác nhận nhẹ nhàng “nhưng là bộ mà em chắc là ai nhìn thấy anh cũng phải ghen tị” Tự hào dâng ngập trong chàng vì nàng trấn tỉnh lại rất can đảm. Để tránh nói ra những điều mà chàng muốn nói với nàng vào ngày mai khi họ ở một mình, Ian nhìn quanh cho chủ đề khác để nàng nói tiếp. Chàng nói điều đầu tiên chàng nhìn thấy “Anh cho rằng Valerie mà anh vừa được giới thiệu chính là Valerie của những mảnh giấy ở nhà kính” Chàng nhận ra lỗi của mình ngay lập tức khi ánh mắt nàng tối lại và nàng nhìn về hướng chàng nhìn. - vâng - Anh có nên bảo Willington dọn phòng khiêu vũ của ông ta lại để em có được 20 bước điều kiện không? Tất nhiên, anh sẽ dự bị cho em” Elizabeth thở một hơi run rẩy, và một nụ cười hiện lên trên mỗi nàng “Cô ta có cái nơ nào không?” Ian nhìn và lắc đầu “Anh sợ là không” - Thế cô ta có đeo khuyên tai không? Ian nhìn lại lần nữa và nhăn mặt “Anh nghĩ đấy là cục mụn cơm” Nụ cười của nàng cuối cùng đã hiện lên trong mắt nàng “Nó không phải là một mục tiêu lớn nhưng em cho rằng…” “Cho phép anh” chàng trả lời một cách nghiêm trang và nàng đã phá lên cười. Những giai điệu cuối cùng của bản nhạc van của họ đã kết thúc, và khi họ rời sàn khiêu vũ Ian quan sát Mondevale đang đi về phía nhà Townsendes lúc này đã quay trở lại phòng khiêu vũ. “Bây giờ anh đã là hầu tước” Elizabeth hỏi “anh sẽ ở Scotland hay nước Anh?” “Anh chỉ chấp nhận tước hiệu chứ không chấp nhận tiền và đất đai” chàng trả lời lơ đãng dõi theo Mondevale “Anh sẽ giải thích mọi việc cho em vào sang mai ở nhà em. Mondevale sẽ mời em nhảy ngay khi chúng ta tới chỗ nhà Townsendes, nghe kĩ nhé – Anh sẽ mời em nhảy lại sau đó. Hãy từ chối anh.” Nàng nhìn chàng đầy bối rối nhưng nàng gật đầu “còn gì nữa không?” nàng hỏi khi chàng chuẩn bị để nàng lại với các bạn của nàng. - Còn nhiều thứ khác nữa nhưng chúng phải đợi đến mai. Hoang mang. Elizabeth chuyển sự quan tâm của nàng sang Tử tước Mondevale. Alex nhìn vở kịch diễn ra giữa Elizabeth và Ian nhưng tâm trí nàng để đâu đâu. Khi đôi này khiêu vũ, Alex đã nói với chồng cô chính xác những gì cô nghĩ về Ian Thornton người đầu tiên thì phá hoại danh tiếng của Elizabeth và bây giờ thì lừa dối nàng để tin rằng anh ta vẫn chỉ là một người đàn ông với tiền bạc khiêm tốn. Thay vì đồng ý rằng Thornton chẳng có quy tắc nào cả, Jordan đã phải nhấn mạnh một cách bình tĩnh là Ian đã dự tính sẽ làm mọi vấn đề sáng tỏ vào sáng mai, và sau đó anh bắt cô và bà của anh phải hứa là không được nói với Elizabeth cho đến khi mà Ian có điều kiện để tự chàng nói. Kéo ý nghĩ của cô về lại phòng khiêu vũ, Alex hi vọng hơn tất cả là Ian Thornton sẽ không làm gì có thể gây tổn thương cho người bạn tốt của nàng nữa. Đến cuối buổi tối, phần lớn các vị khách tại buổi khiêu vũ của Willington đã rút ra một số kết luận: đầu tiên, Ian Thornton hiển nhiên là cháu chính gốc của Công tước Stanhope (điều mà ai cũng cho rằng họ luôn luôn tin như vậy), thứ hai, Elizabeth Cameron nhiều khả năng đã cự tuyệt sự tán tỉnh gây xì căng đan của chàng 2 năm trước (điều mà ai cũng cho rằng họ luôn luôn tin như vậy), thứ 3, vì nàng đã từ chối lời mời khiêu vũ lần thứ hai của chàng vào tối nay, nàng có vẻ như thích người cầu hôn cũ Tử tước Mondevale của nàng hơn (điều này thì chẳng ai có thể thực sự tin nổi)