Sự lo lắng của Elizabeth rằng Ian có thể xúc phạm đến họ, cố ý hay không, ngay lập tức bị nhường chỗ cho sự khâm phục sau đấy là sự thích thú không cưỡng nổi khi Ian ngồi gần 30 phút, lôi cuốn tất cả bọn họ bằng nụ cười lười biếng thỉnh thoảng hay bỗng xen vào những lời khen nịnh đầm, trong khi họ dành toàn bộ thời gian tranh cãi xem nên bán chocolate được tài trợ bởi Gunther's là 5 hay 6 pound một hộp. Bất chấp thái độ bề ngoài ôn hòa của Ian, Elizabeth bứt rứt chờ đợi chàng nói là chàng sẽ mua đống chocolate đáng nguyền rủa kia với giá 10 pound một hộp, nếu như việc đó có thể giúp họ tiến tới vấn đề tiếp theo, việc mà nàng biết chàng muốn nói chết đi được. Nhưng nàng không cần thiết phải lo lắng, vì chàng tiếp tục thể hiện một cách tích cực ra ngoài sự quan tâm thích thú. Bốn lần, hội đồng đã dừng lại để khẩn khoản lời khuyên của chàng. Bốn lần, chàng tươi cười đưa ra những phương án đề nghị tuyệt vời; bốn lần, họ bỏ qua lời đề nghị của chàng. Và cũng bốn lần, chàng dường như không một chút nào lấy làm phiền và thậm chí không thèm để ý. Lưu tâm sẽ cảm ơn chàng hậu hĩnh vì sức chịu đựng vô bờ bến của chàng, Elizabeth tập trung sự chú ý tới các vị khách và cuộc thảo luận, cho đến khi nàng lơ đãng nhìn hướng của chàng, và hơi thở nàng dừng lại. Ngồi phía đối diện cuộc tụ họp với nàng, chàng bây giờ tựa lưng vào ghế, chân trái vắt qua đầu gối phải, và bất chấp sự để ý thể hiện rõ của chàng về chủ đề đang được thảo luận, ánh nhìn mí mắt trĩu nặng của chàng đang vờn khắp ngực nàng. Một khi nhìn thấy điệu cười dính trên môi chàng, Elizabeth nhận ra là chàng muốn nàng biết việc đó. Chàng rõ ràng đã quyết định cả nàng và chàng đã tốn thời gian với ủy ban này và chàng đang thực hiện một trò chơi thích thú với mục đích làm xao nhãng nàng hoặc làm bối rối nàng, và nàng không chắc mục đích nào trong số đấy. Elizabeth hít một hơi sâu, sẵn sàng đưa ra cái nhìn cảnh báo với chàng, và rồi ánh nhìn chàng nhấc lên chậm rãi từ bộ ngực căng phồng mềm mại của nàng, vờn lười nhác trên cổ họng của nàng, rồi dừng ở môi nàng và sau đấy được nhấc lên đôi mắt đang nhíu mày của nàng. Cái nhìn liếc qua đang kìm nén của nàng không đưa lại kết quả gì ngoại trừ cái nhấc mày nhẹ nhàng thách thức của chàng và một nụ cười ham muốn rõ ràng. Giọng quý bà Wiltshire nâng cao, và quý bà nói lần thứ hai. "Quý bà Thornton, bà nghĩ thế nào?" Elizabeth vội chuyển ánh nhìn từ người chồng trêu chọc về phí quý bà Wiltshire. "Tôi-tôi đồng ý", nàng trả lời không biết một chút gì về việc nàng đang đồng ý. Năm phút tiếp theo, nàng kìm nén sự lôi kéo ánh nhìn vuốt ve âu yếm của Ian, cương quyết từ chối thậm chí liếc mắt về phía chàng, nhưng khi hội đồng bàn lại về vấn đề chocolate, nàng cướp một cái nhìn về phía chàng. Giây phút nàng nhìn chàng, chàng đánh bắt ánh nhìn của nàng, giữ chặt nó, trong khi chàng, với vẻ bề ngoài thể hiện của một người đàn ông chìm trong sự trầm ngâm suy nghĩ về những vấn đề có vẻ quan trọng, lơ đãng chà ngón tay trỏ lên miệng chàng, cùi chỏ chống lên tay dựa của ghế. Cơ thể Elizabeth phản ứng lại với sự âu yếm mà chàng dành cho nàng như thể môi chàng đang thực sự chạm môi nàng và nàng hít vào những hơi thở dài đều đặn khi chàng chủ ý trượt đôi mắt của chàng lên ngực nàng lần nữa. Chàng biết đích xác cái nhìn của chàng đang làm gì với nàng, và Elizabeth hết sức phát cáu với sự bất lực của nàng trong việc lờ đi tác động của cái nhìn đó. Hội đồng kết thúc theo kế hoạch 30 phút sau đó giữa những lời nhắc về cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra ở nhà quý bà Wiltshire. Trước khi cánh của đóng lại phía sau họ, Elizabeth lượn quanh người chồng có vẻ không hối lỗi đang nhăn nhở cười của nàng trong phòng khách. "Anh quá đáng!" (you wretch!) nàng kêu lên. "Sao anh có thể" nàng gặng hỏi, nhưng giữa sự phản đối đầy tức tối của nàng, Ian đưa tay vào mái tóc của nàng, nâng khuôn mặt nàng lên và ngăn lời nói của nàng bởi nụ hôn ngấu nghiến. "Em chưa tha thứ cho anh," nàng cảnh báo chàng trên giường một tiếng sau đó, má nàng tựa vào ngực chàng. điệu cười, sâu và dài, ầm ầm dưới tai nàng. "Chưa ư?" "Chắc chắn chưa. em sẽ đáp lại nếu như đó là điều cuối cùng em làm." "Anh nghĩ là rồi", chàng khàn khàn, chủ tâm hiểu nhầm ý nàng. Sau đấy không lâu, họ quay trở về Montmayne để dành thời gian tháng 9 ở miền quê, nơi mà mát dịu hơn. Đối với Ian, cuộc sống với Elizabeth là tất cả những gì chàng đã từng hy vọng, và còn hơn thế nữa. Nó hoàn hảo đến nỗi chàng phải đè bẹp nỗi sợ khó chịu rằng mọi việc sẽ không diễn ra như thế này nữa- nỗi sợ hãi mà chàng đang cố thuyết phục bản thân mình đó chỉ là sự mê tín bởi sự thật là cách đây hai năm số phận đã đẩy nàng ra khỏi chàng. Nhưng trong tim chàng, chàng biết nó còn hơn thế nữa. Những thám tử của chàng vẫn chưa thể tìm ra dấu vết anh trai Elizabeth, và chàng sống trong nỗi lo hằng ngày rằng những người của nàng sẽ thành công trong khi những người của chàng thì không. Và do vậy chàng chờ đợi để phơi bày phạm vi tội lỗi của chàng đối với nàng và anh trai nàng, biết rằng chàng sẽ phải cầu xin sự tha thứ của nàng, và rằng- việc lấy nàng mà không kể cho nàng những việc chàng thực sự biết-làm chàng cảm thấy tội lỗi nhân lên so với việc chàng chính là người bắt cóc anh trai nàng. Trong một phần lý trí của chàng, chàng biết rằng việc quẳng Robert lên tàu Arianna, chàng đã miễn cho cái tên ngốc trẻ tuổi nóng nảy thoát khỏi số phận tệ hơn nhiều trong tay những nhà chức trách. Nhưng bây giờ, không biết số phận thế nào thực sự rơi xuống hắn ta, chàng không thể chắc chắn là Elizabeth sẽ nhìn nhận hành động của chàng theo lối ánh sáng đó. Bản thân chàng đã không thể nhìn nhận sự việc theo ánh sáng đó nữa, bởi vì chàng biết được điều mà chàng không biết được trong thời gian qua. Chàng đã biết là bố mẹ nàng đã qua đời lâu sau đấy và rằng Robert là vật chắn duy nhất của nàng với ông chú nàng. Sợ hãi, thứ cảm xúc mà chàng ghét hơn tất cả, tăng lên cùng với tình yêu của chàng dành cho Elixabeth đến mức chàng thực sự bắt đầu ước ai đó phát hiện ra điều gì đó, để chàng có thể thú nhận với nàng bất cứ lỗi lầm nào mà chàng cảm thấy có lỗi và rồi để được tha thứ hoặc bị tống ra khỏi cuộc sống của nàng. Lối suy nghĩ đó, chàng biết là mình vô lý, nhưng chàng không thể kìm được. Chàng đã tìm thấy thứ mà chàng trân quý vượt qua mọi giới hạn; chàng đã tìm thấy Elizabeth, và tình yêu dành cho nàng làm chàng tổn thương hơn kể từ khi cái chết của gia đình chàng. Nỗi lo sợ mất nàng ám ảnh chàng cho đến khi chàng bắt đầu tự hởi chàng phải chịu đựng sự giày vò của sự không chắc chắn này trong bao lâu nữa. Hạnh phúc vì không biết được tất cả những điều đó, Elizabeth tiếp tục yêu chàng không kìm nén hay tính toán, và khi nàng chắc chắn hơn về tình yêu của chàng, nàng trở nên tự tin hơn và say mê chàng hơn. Vào những lúc nàng thấy biểu hiện của chàng có vẻ khắc nghiệt không giải thích nổi, nàng trêu chọc hoặc hôn chàng, và nếu như những hành động ấy thnất bại, nàng tặng chàng những món quà nhỏ-một bó hoa từ những khu vườn ở Havenhurst, một bông hồng nàng gắn vào tai chàng, hay để trên gối chàng. "Liệu em có phải cầu đến việc mua một loại trang sức để làm anh cười không, quý ngài của em?" nàng trêu đùa vào một ngày ba tháng sau đám cưới của họ. "theo em biết thì đó là một cách nói cường điệu khi một người tình bắt đầu hành động xao nhãng." Elixabeth ngạc nhiên khi lời nói của nàng khiến chàng vồ lấy nàng trong vòng tay với cái ôm nghẹt thở. "Anh chưa hết quan tâm đến em, nếu đó là điều mà em đang đề nghị," chàng nói với nàng. Elizabeth tựa tay lưng vào cánh tay chàng, ngạc nhiên bởi lời tuyên bố không lý do xác đáng của chàng, và tiếp tục trêu ghẹo. "anh khá chắc chắn chứ?" "Tuyệt đối" "Anh không nói dối phải không?" nàng hỏi với giọng điệu giả vờ nghiêm trọng. "Anh không bao giờ dối em," Ian nói nghiêm nghị, nhưng rồi chàng nhận ra rằng việc đang che dấu nàng sự thật mà hậu quả là chàng đang lừa dối nàng, trở nên chỉ kém hơn việc hoàn toàn lừa dối một chút. Elizabeth biết có điều gì đó đang làm chàng phiền lòng, và khi thời gian trôi qua, nó làm phiền chàng với tần suất tăng hơn, nhưng chưa bao giờ nàng mơ tưởng nàng thậm chí là nguyên nhân sâu xa của những lúc im lặng hay những mối ưu tư của chàng. Nàng cũng thường nghĩ đến Robert, nhưng không lúc nào kể từ ngày kết hôn của nàng, nàng cho phép mình nghĩ đến lời buộc tội của ông Wordsworth. Lý do trước hết là nàng không thể chịu đựng được nó; lý do thứ hai là nàng không chút nào tin là có một xác suất rất nhỏ ông ta có thể đúng. "Ngày mai em phải đi Havenhurst" nàng hơi do dự nói khi Ian cuối cùng để nàng đi. "Những người thợ nề bắt đầu làm với ngôi nhà và cây cầu, và công việc tưới tiêu đã bắt đầu tiến hành. Nếu em dành một buổi tối ở đó, em có lẽ sẽ không phải quay lại đấy ít nhất hai tuần." "anh sẽ nhớ em," chàng trầm lặng nói, nhưng không có một biểu hiện phật ý trong giọng nói của chàng, hay chàng cũng không cố gắng thuyết phục nàng trì hoãn chuyến đi. Chàng đang giữ đúng lời thương lượng của chàng mà Elizabeth đặc biệt khâm phục ở chàng. "Không", nàng thì thầm, hôn lên mép môi chàng, "không bằng em sẽ nhớ anh."