Quan hệ giữa Hùng và Anô cứ thế diễn ra một cách thuận lợi và có phần thân mật hơn. Ông hiệu trưởng là người đầu tiên thấy có điều không ổn trong mối quan hệ ấy. Gặp Hùng ở trường, ông vỗ vai chàng thân mật hỏi:- Cô bé ấy có làm anh vừa lòng không?- Anô khá lắm - Hùng trả lời một cách vô tư.- Anô năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ.Hùng lắc đầu, nhìn ông hiệu trưởng vẻ ngạc nhiên:- Tôi không để ý - Và chàng tiếp - Tôi tưởng cũng không nên để ý đến tuổi cô bé ấy làm gì.- Anh chưa biết nhưng tôi biết - Ông hiệu trưởng thân tình - Cô bé năm nay mười bảy tuổi và là một bóng hoa đẹp ở xứa rừng này.- Nàng đẹp như hoa Bồ Công Anh, nhưng lại lẫn đi trong cỏ dại và lá xanh.- Nhưng vấn đề không phải ở chỗ cô bé đẹp hay không đẹp.- Sao cơ - Lúc này thì Hùng ngạc nhiên thực sự.- Ở tuổi ấy, cô gái đã có chồng rồi. Lẽ ra Anô cũng thế, đằng này... - Lỗi tại tôi ư? Hùng thoáng chút băn khoăn.Ông hiệu trưởng kéo Hùng ngồi xuống ghế và như một bậc huynh trưởng với chất giọng đầm ấm rất thuyết phục lòng người, ông dản giải cho Hùng nghe một vài phong tục của người miền núi. Thì ra vậy, Anô đã đến tuổi đi lấy chồng và cô bé đã có một vài chàng trai dập rình, đưa đẩy. Anô chưa nhận lời đi chơi riêng với một ai trong số đó, nhưng cũng thoáng có chút thiện cảm với Y Ban - Một trong ba chàng trai nhà ở làng bên núi kia. Ba của Y Ban là bạn săn của cha Anô nên chàng trai biết nàng từ nhỏ. Và Anô xử sự, tiếp đón Y Ban như nhiều chàng trai khác đến chơi nhà nàng. Anô chưa có một cử chỉ nào thân mật thái quá với một ai trong bọn họ. Sau Anô nhận phụ giúp việc cho Hùng một thời gian, cha Y Ban có đến nhà Anô nói chuyện có ý đặt sẵn chỗ cho con trai. Nhưng phong tục ở đây có phần khác nhiều nơi là người con gái có quyền quyết định việc hôn nhân của mình. Cha mẹ có thể khuyên con, có thể làm những động tác ngăn trở, nhưng sau đó nếu người con gái đó không đổi ý thì họ cứ mặc nhiên lấy người mình yêu. Hùng nghe chuyện, thầm khen đầu óc phóng khoáng của dân miền sơn cước ở đây. Ra vậy, họ còn nhẹ nhàng hơn cả những người gọi là văn minh như mình nữa.- Giờ anh thấy thế nào?Tiếng ông hiệu trưởng nhẹ nhàng kéo Hùng trở lại câu chuyện.Hùng cười thoáng trên môi:- Có sao đâu, mọi việc và cứ thế.Ông hiệu trưởng vỗ nhẹ lưng chàng:- Đây mới chỉ là khúc đầu của câu chuyện còn phần nữa là... Hùng xoay người nhìn sang ông hiệu trưởng chờ đợi. Ông nói tiếp:- Cứ như y trước kia thì có lẽ Anô đã đồng ý cậu Y Ban rồi, nhưng từ khi đến nhà phụ cho Hùng bỗng dưng có ta thay đổi ý. Anô chưa tỏ thái độ chối từ hay đồng ý, mà chỉ cười lặng lẽ khi nghe chuyện làm cho chàng trai và cả hai gia đình không hiểu ý tứ của nàng ra sao?- Anh có ý kiến gì về chuyện này - Ông hiệu trưởng hỏi Hùng sau khi đã kể xong.Hùng cười, xoa xoa hai bàn tay cho đỡ cóng:- Tôi có thể làm gì trong việc này. Khi mà ngay cả cha mẹ cô ta cũng chưa quyết định được - Rồi chàng nói tiếp - Muốn biết rõ phải hỏi cô ta..Câu chuyện trên chỉ là sự gợi ý của riêng ông hiệu trưởng, vì những lời ông nói với Hùng, mọi việc bây giờ cũng chỉ đang ở mức độ thường thường mà thôi. Ông sợ Hùng với Anô đã có tình cảm gì thân mật hơn mức thường nên có ý lo lọ Hùng cười xòa khi nghe ông nói thế, chàng bảo:- Tôi cũng muốn được như ở đây, nhưng với Anô chưa phải người tôi phải chọn.Không phải Hùng nói thế để cho ông yên lòng, thực tâm chàng là vậy. Nếu Hùng muốn cưới vợ thì không phải đợi đến bây giờ và Anô cũng không phải là đối tượng chàng nhắm tới. Lẽ nào... Hùng nghỉ như thế nên khi đưa tay ông hiệu trưởng về nhà là Hùng quên ngay chuyện ông vừa nói và chàng vừa nghe. Ở nhà Hùng, Anô đang chờ cơm chàng. Từ nhiều ngày trước, mỗi khi Hùng ăn cơm là Anô ngồi bên. Không cùng ăn thì nàng cũng bới cơm và tiếp thức ăn cho chàng. Hùng mặc nhiên coi đó là chuyện thường. Anô thích thì để cho cô bé làm... - Thầy hôm nay về trễ nhé.Anô nói, vẻ mặt nàng có ý trách nhẹ. Hai má Anô đỏ hồng như vừa rời bếp lửa.- Có chút việc riêng với ông hiệu trưởng.Hùng chỉ nói thế và khi ngồi vào bàn ăn cơm. Nhìn Anô bới cơm cho mình, bỗng Hùng nhớ đến chuyện ông hiệu trưởng vừa nói.- Bữa nào Anô giới thiệu bạn trai cho tôi biết nhé!- Anô chưa có đâu.Anô đặt chén cơm lên bàn cho Hùng, khẽ liếc chàng, nói không chút đắn đo.- Thầy nghe ông hiệu trưởng nói chuyện Anô sao?- Ông hiệu trưởng khen Anô lắm.- Không thật đâu, Anô không có gì để khen thầy ạ.- Anô khéo tay, giỏi việc nhà, sao không khen được.- Thầy khen Anô thôi mà.Anô lại ngước nhìn Hùng, mặt nàng mỗi lúc mỗi ửng đỏ thêm. Anô ngồi yên lặng một lát rồi đứng dậy xuống bếp. Hùng nhìn theo dáng Anô chợt nhận ra Anô có dáng đi rất đẹp. Sao trước tới giờ Hùng không nhận ra? Có phải vì hôm nay do ông hiệu trưởng nói mà Hùng chú ý đến nàng hơn mọi ngày. Buổi trưa khi Hùng nghỉ thì Anô ở ngoài suối. Anô ra suối giặt đồ, vào rừng kiếm củi. Người miền núi không quen ngủ trưa. Anô bảo Hùng vậy vì bao giờ nàng cũng nghỉ ra việc làm cho qua buổi trưa. Hôm nay lúc Hùng tỉnh dậy Anô không có ở trong nhà. Chắc cô ta đang ở ngoài suối và đang ca hát một mình. Nhưng điều làm cho Hùng ngạc nhiên là ở trên bàn viết của chàng có một bó hoa rừng. Những bóng hoa nhỏ màu vàng sáng xen lẫn với màu hoa tím khiến Hùng thấy vui vui. Chàng với tay kéo bó hoa đến gần ghé gửi. Mùi hoa rừng thóang thoáng quyến rũ một cách mơ hồ và hoang dã. Hùng cứ nằm thế ở bên giường và nghĩ đến một cánh đồng rộng ngút chân trời, ở đó có cỏ xanh và hoa đồng nội. Có hai người con trai, con gái đang nắm tay nhau chạy trên đồng, họ vui cười, ca hát, hái đổi cho nhau những bông hoa đẹp. Ở phía xa xa là chú ngựa hồng đang tha thẩn đứng chờ, chú ngựa dường như cũng vui thích cùng chủ. Cứ mãi nhìn theo hai người ở phía xa xa... Khi Hùng ra sau nhà rửa mặt trở vào thì Anô đã ngồi ở trên bàn, lưng tựa vào vách gỗ. Bao giờ cũng thế, Anô chỉ chọn và như giữ riêng cho nàng chỗ ngồi ấy. Có phải vì nơi ấy nhìn qua cửa sổ thấy rõ con đường đi từ trường về nhà mà Anô giữ cho mình chăng?- Cảm ơn Anô, hoa đẹp quá.- Thầy có thích hoa phải không?Hùng cười và gật đầu. Bỗng chàng ngạc nhiên vì Anô đứng vụt dậy nghiên người và xoay một vòng như vũ điệu của loài công múa. Hùng chưa thôi ngạc nhiên thì Anô tiếp:- Thầy có muốn vào rừng hái hoa không? Đi cùng Anô, em chỉ cho.Anô nói và má nàng ửng đỏ. Hùng đứng dậy gần Anô nắm lấy tay nàng. Bàn tay Anô nhỏ nhắn, nhưng không xinh xắn, mịn màng như những cô gái ở thành phố mà Hùng biết. Anô lắm ray, kiếm củi, nấu cơm... và bao nhieu việc khác đến tay nàng. Hùng thấy lòng như chùng xuống một niềm thương cảm xót xạ Chàng nâng nhẹ bàn tay Anô trên tay mình làm một cử chỉ gần như âu yếm là đưa lên môi hôn. Nhưng một ý nghĩ từ đâu như luồng điện xẹt qua làm Hùng phải thôi cử chỉ ấy. Chàng thả tay Anô xuống, khẻ thở từng hơi dài nhẹ. Tất cả những cái đó chỉ thoáng qua, chỉ thoáng qua thôi. Anô không thể biết được những gì diễn ra trong Hùng, và lại là cô gái miền sơn cước, nàng làm sao mà hiểu được cái cử chỉ vừa rồi của Hùng là biểu lộ cho tình cảm thân tình, yêu thương. Sau đấy Hùng và Anô đi hái hoa. Cái bóng dáng của Anô tung tăng giữa trời đất bao la nắng lại chói chang trên thung lũng, tạo thành một bức ký họa thật đẹp làm Hùng phải thở dài khi nghĩ về những gì đã vừa qua... Và bắt đầu từ hôm ấy, mọi buổi sáng khi đến nhà Hùng, Anô đều mang đến một bó hoa dại. Hùng nghĩ Anô không hiểu chàng, với cái suy nghĩ giản dị của Anộ Có lẻ cô nàng đã nhầm lẫn ý của Hùng chăng? Nhưng dù gì đây cũng là một hình thức biểu lộ tình cảm của Anô, thôi thì cứ nhận. Mỗi khi mang hoa đến, Anô đều cẩn thận cắm vào bình đặt lên bàn, những cánh hoa còn đọng sương. Chắc là đã hái ở cái thung lũng kia. Mà thung lũng này nào có nằm trên đường đi của Anô đâu? Vậy thì muốn hái Anô phải đi sớm hơn ngày thường ít ra nữa tiếng. Cái ý nghĩ đó làm cho Hùng suy nghĩ. Hình ảnh của Anô, với đôi chân trần tung tăng trong thung lũng lại làm Hùng xúc động.