Năm 1943. Cuộc chiến bắt đầu xoay chiều. Nó trở nên có lợi hơn cho phe đồng minh. Mỹ phản công mạnh ở phía Tây Thái Bình Dương, còn lực lượng trên bộ cùa Trung Quốc cũng dần đẩy lùi một phần quân Nhật ở vùng Bắc Miến Điện. Quân Anh ở Đại Tây Dương được tăng cường, phối hợp với quân Mỹ mở cuộc tiến công liên tục. Ai Đan cũng có mặt trong đoàn quân đó. Bây giờ là tháng chín 1943. Đoàn chiến hạm của Đan được điều sang Ấn Độ. Mà Ấn Độ đâu cách xa Trung Quốc bao xạ Đúng ra tin trên phải làm cho Đan vui. Xa tổ quốc bấy nhiêu năm. Nay trở về làm một cánh quân gián tiếp giúp đỡ cho tổ quốc. Cũng là một thứ hãnh diện. Vậy mà không hiểu sao, trái tim của Đan lại không vui một cách đơn giản như vậy. Tám tháng trôi qua, Đan đã không gặp được Janẹ Chiến hạm của chàng đôi lúc cũng ghé qua nước Anh, nhưng mỗi lần mỗi vội vả. Đan không có cơ hội lên bờ. Đan nhớ Jane điên lên. Nhưng rồi, câu chuyện của mục sư Ađam. Cái bóng đen ám ảnh khá nặng nề. Cướp lấy Jane, để lại vợ chồng già bơ vơ trong lúc này là một việc làm tàn nhẫn. Giả lại, cuộc chiến khốc lệt không ngừng, chưa hẳn hoà bình trở lại, Đan còn sống. Mà nếu còn sống chăng thì chàng cũng phải về ngay tổ quốc với trăm ngàn khó khăn sau chiến tranh. Đan cũng không biết lúc đó mình sẽ sống với hoàn cảnh mới ra sao, chứ không nói với một cuộc sống hạnh phúc cho Jane nữa.Có người nói: Một tình yêu thiếu suy nghĩ dễ đưa đến xuẩn động khó xử. Nhưng một tình yêu đựơc tính toán kỹ quá thường trở nên lạnh nhạt, thiếu cái nồng cháy của cuộc tình. Ai Đan không thiếu cái cuồng nhiệt, nhưng nỗi băn khoăn làm chàng do dự. Con người không thể tự tạo ra hạnh phúc, còn Đan thì không dám nghĩ đến cái hạnh phúc mình có. Yêu và đã được yêu vậy mà cuối cùng lại không dám yêu. Tại sao? Tám tháng trôi quạ Những xung đột tình cảm cứ giằng co trong đầu và Đan suy nghĩ mãi vẫn không đi đến được một kết luận dứt khóat. Rồi cuộc chiến đấu tiếp diễn. Ai Đan sẽ theo tàu đi nữa vòng trái đất. Trở về với phương Đông. Thế là mọi sự phải có một sự kết thúc dứt khoát. Ngay với bạn bè thông thường cũng cần phải có đôi lời tạ từ cơ mà. Trước khi tàu rời bến Ai Đan có được một tuần phép. Chàng vội trở lại Cambera lần cuối.Ai Đan đáp chuyến tàu hỏa ngược về phương Bắc. Mới đây mà một năm đã trôi quạ Một năm Đan đã vắng mặt ở Camberạ Đan bước trên con đường làng quen thuộc. Chàng lại được gia đình mục sư tiếp đón niềm nở. Vậy mà không hiểu sao Đan lại thấy bồi hồi. Bà Ađam và Jane bận rộn lo thức ăn và chổ ngủ cho Đan. Mục sư già kéo Đan ra ngoài đến tận vườn hoa, ông mới nói:- Này con đừng giấu. Có phải con có cả một bầu tâm sự ư?- Vâng. Đan cắn nhẹ môi cố ngăn cảm xúc trong lòng - Con sắp được phái sang chiến trường ở vùng Ấn Miến.- Có phải con không biết phải nói thế nào với Jane?- Vâng - Đan nhìn mục sư với ánh mắt thành khẩn - Con biết con không có quyền giấu Jane một cái gì.- Đừng có châu mày ủ dột như vậy - Ông mục sư động viên - Phải nhớ là lúc nào cũng có Chúa bên con. Nào đến đây, ta báo cho con một tin vui.Ông Ađam đưa Đan tới giữa vườn hoa. Trên một chậu to, đã có một cây mai tươi tốt:- Ồ, hoa mai!- Đúng vậy, hoa mai đấy con ạ. Đây là cây mai cuối cùng mang từ Tô Châu sang. Mùa xuân năm nay đột nhiên nó sống lại. Và ta dám đánh cá với con là thế nào mùa đông tới đây nó sẽ trổ đầy hoa cho mà xem.- Con xin mừng cho mục sư!- Đây là một điềm lành - Mục sư Ađam chớp mắt nói - Để ta nói chuyện thẳng thắn với con một chút. Lần trước, khi con đi rồi, Jane đem hết mọi chuyện về kể cho ta nghe. Con nói cũng có lý. Có điều tự ta hy sinh để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời chỉ có, khi ta không hy sinh luôn tình yêu của người khác. Jane quá yêu con. Con thấy làm vậy chẳng phải là khiến cả nó đau khổ ư?Ai Đan xúc động. Không có gì giấu giếm được ông lão. Thế là chàng đem hết những suy nghĩ tính toán ra trình bày cho vị mục sư già. Kể cả những mâu thuẫn và nỗi buồn trong tim.- Tất cả tại tôi cả -- Mục sư Ađam nghe xong cười nói, nụ cười như một liều thuốc an ủi. Mục sư không trách chàng, tiếp tục -- Đúng ra tôi không nên kể cho cậu nghe hai câu chuyện kia về đất Tô Châu nhưng bây giờ chưa muộn. Cuộc chiến sắp chấm dứt. Sau chiến tranh ta sẽ đưa Jane trở về phương Đông. Ta muốn rồi sẽ được nằm xuống nơi ấy. Và con, con có thể giúp ta chọn một mảnh đất ở xứ Đặng Vệ không?Bất giác Ai Đan thấy muốn khóc:- Mục sư, con nghĩ là con không đáng để mục sư yêu như vậy.- Con là một đứa trẻ hạnh phúc. Nhớ một điều là nên chăm sóc tử tế cho Jane.- Con sẽ làm điều đó suốt đời con!- Được rồi, bây giờ ta vào nhà -- Ông mục sư pha trò -- Ta giống như một con chó già yếu đuối. Suốt ngày bị mẹ con Jane ức hiếp. Có con bênh vực ta yên tâm hơn.Ai Đan không ngờ mọi sự lại diễn biến tốt đẹp một cách bất ngờ như vậy. Bao nhiêu lo âu suy nghĩ tan biến, tạm thời hay vĩnh viễn? Chuyện đó cũng không cần. Ít ra chàng cũng có được những nghỉ phép vui vẻ ở Cambera.Ai Đan ở chơi được ba ngày thì Jane đưa ra một ý kiến làm chàng vui sướng đến ngỡ ngàng. Jane xin phép ba mẹ được đến thăm người dì cách đó hơn chục dặm đường ở phía bên kia bờ hồn, và có Ai Đan cùng đi. Đã lâu lắm rồi, Jane chưa đến thăm bà, vả lại bây giờ có Đan, nàng muốn đưa chàng đi chơi xa một chuyến để thay đổi không khí. Ông bà mục sư thuận lòng cho hai người đi chơi xa sau khi căn dặn dò đôi trẻ đủ điều. Thật ra ông mục sư có thoáng chút băn khoăn song cũng chỉ gợn nhẹ như mặt hồ lúc trời lặng gió, còn bà mục sư thì vẻ vui sướng lộ ra và lâu rồi bà cũng chưa đến thăm được người em gái. Nay Jane có ý muốn đến thăm lại có Ai Đan đi cùng, bà vui là phải. ... Ai Đan và Jane đi xuồng sang bên kia hồ. Trời mới sáng ra, mặt hồ còn phủ một làm sương mờ trắng đục. Hơi nước tỏa bốc như khói sương. Hai người bơi xuồng, tiếng mái chèo quẫy nhẹ trên mặt hồ xanh. Những tia nắm - hiếm hoi của buổi sáng như những lưỡi gươm mỏng xuyên qua màn sương. Cảnh vật hư ảo đến thần tiên. - Anh Đan giỏi quá - Jane nhìn Đan bơi xuồng khen. - Nghề của Đan mà. Jane mở to đôi mắt hồ thu nhìn những động tác khỏe mạnh dứt khoát của Đan. Nàng tưởng chàng không phải là lính thủy nữa mà là chàng lực sĩ đang biểu diễn nghệ thuật bơi thuyền. Mái tóc hớt ngắn làm lộ rõ vầng trán đẹp, thông minh của Đan, đôi mắt đen với hai chân mày sắc của chàng đậm nét đẹp Đông phương. Jane thấy nao nao lòng. - Jane nói gì đi chứ. Đan giục, chàng không muốn kéo quá dài phút giây im lặng giữa hai người. Mỗi phút ở bên Jane là mỗi phút chàng thấy mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc: - Khi nào thì and Đan dạy Jane biết thêm tiếng nói của quê anh? Ai Đan vẫn đều tay chèo nhưng mắt chàng hướng về Jane, mắt Đan ánh lên niềm vui: - Bao giờ yên lành rồi, Đan sẽ chỉ cho Jane. - Bao giờ? Jane nở nụ cười trên môi thắm, đôi mắt xanh đẹp của nàng khép hờ, hàng chân mày nhíu lại như cũng muốn cùng hỏi như nàng vừa cất tiếng: - Ngày ấy là khi chiến tranh chấm dứt - Đan nói, chàng khoát mái chèo hướng xuồng lao nhanh vào bờ, và tiếp - Khi ấy Đan sẽ đưa Jane và gia đình về thăm lại đất Tô Châu, ngắm mai vàng đất Đặng Vệ, bơi thuyền trên hồ Động Đình và ngắm sáo diều vi vút trên đồng cỏ. Đan hào hứng nói và Jane say sưa nghe. Rồi hai người cùng lặng yên, chỉ có ánh mắt tìm nhau và tiếng mái chèo quẫy nước êm ái... Đã sang tới bờ bên kia, Ai Đan đỡ Jane lên đường sau khi cột chiếc xuồng vào một thân dương liễu mọc sát bờ hồ, những cành liễu rũ phất phơ, thân cây vươn ngả bóng soi trên nước. Hai người thong thả đi bên nhau. Mặt đường lát đá nuối đỏ, sạch sẽ tinh tươm như vừa được một bàn tay thần kỳ nào gội rửa. Chàng đi như thế cho thư giãn sau những giờ trên thuyền. Jane và Ai Đan lên một chiếc xe song mã. Người xà ích ra roi. Tiếng vó ngựa dập dồn đưa hai người về phía trước. Xe chạy đựơc vài phút, họ như trôi vào một thung lũng màu xanh, như trôi vào một giấc mộng... Không ai nói với ai một lời, cả hai đều chăm chú nhìn vào cảnh vật. Bên tay phải, mặt hồ xanh trải rộng, sương mù đã tan, nắng đang tắm vàng cả hồ nước rộng, sóng lăn tăn, nho nhỏ, hiền lành. Vài chiếc thuyền dập dềnh ngoài xa. Những chiếc xuồng màu trắng nhìn xa như những con thiên nga đang phủ cánh trên mặt nước, từng đôi trai gái đang thông thả khua chèo. Phía bên trái đường là sường dốc thoai thải, chân đán xanh tươi. Chiếc xe song mã chở Ai Đan và Jane theo con đường men theo hồ chạy thẳng vào thung lũng xa ấy. Những cảnh vật rừng xanh non, gió lay phay thổi nhẹ nhàng mái rượi. - Dừng lại đi, nơi này đẹp quá! Ai Đan không nén nổi sự thán phục, khẽ reo lên. Chàng quay sang phía Jane thấy nàng cũng như người mộng đã xuất thần trước cảnh đẹp của thiên nhiên. - Đây là đâu? Cuối cùng Đan lại lên tiếng hỏi - Thung lũng màu xanh, sắp tới nhà dì Jane rồi. Bấy giờ Jane mới nói, nàng nhìn Đan với ánh mắt vui có hồn người trở lại: - Đẹp quá phải không Đan? - Đẹp tuyệt vời. Thung lũng xanh giữa hồ xanh và núi xanh. Tiếng vó ngựa vẫn dập dồn trên đường vắng. Xe vẫn tiếp tục đi. Càng đi sâu vào thung lũng màu xanh bát ngát của cây lá, cúa đá núi cùng với tiếng lá rì rào, tiếng suối róc rách như một dà đại phong cầm khổng lồ của thiên nhiên. Xe rời mặt đường đá đỏ và dừng đậu lại trên một bãi cỏ xanh. Đan nhẹ đỡ Jane bước xuống. Nàng chỉ về phía trước: - Nhà dì Jane kia. Vừa nói Jane vừa hất nhẹ chiếc túi đi đường lên vai, khẽ kéo tay Đan đi như chạy về phía trước.