Cuộc chiến chấm dứt. Ai Đan cũng rời quân ngũ vì vết thương làm sức khỏe của chàng sút giảm. Chiến tranh đã làm cho Đan phải rời xa gia đình chàng phải lìa bỏ quê hương. Ba má Đan đã đưa cả gia đình rời khỏi Hoa Lục. Mấy người anh lớn đi lập nghiệp ở Mã Lai, còn ba mẹ chàng ở Hương Cảng. Đan xin được một học bổng ở Anh Quốc, chàng muốn trở về Cambera, muốn thăm lại gia đình mục sư, muốn tìm gặp lại Jane. Đan không tin là Jane đã chết. Một thiếu nữ yêu kiều như nàng không thể nào lại chịu cảnh vùi thây vào cát bụi. Nỗi nhớ Jane trăn trở hoài trong Đan. Thời kỳ ở cùng ba mẹ Đan sống trong nỗi ưu hoài cho đến một ngày Đan lên đường trở lại xứ sở sương mù... Đan đến Cambera vào một ngày cuối thu. Rừng đang mùa lá đổ. Hàng cây phong bên đường thi nhau trút lá, những chiếc lá phong đỏ chao trong nắng vành, khẽ khàng đáp xuống đường, Đan đi nghe tiếng lá xào xạc dưới chân... Vẫn con đường núi quen thuộc mà ngay nào Đan đã đi qua, vẫn hồ xanh rộng sáng sáng phủ sương mù. Nhưng Đan thấy có gì gợn gợn ở trong lòng. Linh cảm như đang nói gì với chàng? Jane đã mất như lời thông báo? Hay vẫn sống trở về nơi đây? Ông bà mục sư Ađam có còn không? Cả cây mai vàng trước buổi Đan ra đi Jane đã ngồi bên hoa khóc ngậm ngùi... Ra đón Đan là một người khác, Đan sững sờ: - Janẹ.. Ông bà mục sự.. Đan mấp máy môi, người chàng như muốn sụp xuống. Đan vội dựa lưng vào cây phong bên chiếc cổng xanh nước rêu thân thuộc. - Ông bà mục sư đã đi ngay sau ngày chiến tranh chấm dứt. Người đàn ông Tây phương xa lạ mở cổng cho Đan, rồi ông hỏi: - Ông quen ngài mục sư Ađam. - Vâng. Đan thẫn thờ gật đầu. Chúng tôi là chỗ thân tình. - Ông có biết cô Jane không? Đan hỏi lại. - Không. Người đàn ông đáp nhanh. Khi tôi đến chỉ có hai ông bà mục sư và người giúp việc. - Cả chú chó Tapi nữa chứ - Đan nói. - Phải rồi - Tiếng người đàn ông như reo - Đó là một chú chó đẹp dễ thương. - Vâng! Đan gật đầu. Chàng nhìn qua vai người đàn ông, ý muốn được ghé thăm mảnh vườn nơi có cây mai trỗi dậy. Giọng u buồn, Đan hỏi: - Tôi có thể vào thăm được không?... Người đàn ông cười, bước sang bên nhường bước cho Đan. Có lẽ chủ nhân mới cũng là một người yêu hoa cho nên vườn hoa vẫn ngạt ngào hương sắc. Đan đau nhói lòng khi thấy nơi đặt cây mai vàng chỉ còn lại một vùng đất trống. Người đàn ông từ phía sau bước tới nói: - Chỗ này có cây mai vàng, lúc tôi mới đến cây còn xanh tốt, trổ bông. Sau cây lụi dần, khô héo đi dù tôi đã cố chăm sóc. Đan biết nói gì với người chủ mới bây giờ. Cây chết hoa tàn vì sao? Có phải là thiếu người chăn sóc, hay cây nhớ người nhớ đất? Nỗi cảm hoài lại trở về, nhớ những câu chuyện của mục sư về hoa mai, về mối tình của Hùng và Anô, và những tâm sự của Jane trong đêm trăng rằm, Đan như muốn khóc. Đan quay trở về nhà trọ dù người chủ mới ngôi nhà mục sư khẩn khoản mời chàng uống trà. Đan chỉ khéo từ chối. Người chủ nhà trọ vẻ ngạc nhiên khi thấy Đan xách valy trở lại. Đan cười buồn đặt valy xuống thềm nói: - Cho tôi nghỉ lại đêm nay. Đan chỉ nói thế, vì nhà trọ cũng đã thay chủ mới. Họ không biết đến gia đình mục sư và không biết Đan là người gần như thân thuộc ở quán khách này. Chiều xuống, Đan thuê xuồng của nhà trọ sang bên kia bờ hồ. Chàng quyết tìm ra dấu vết của Jane và ông bà mục sư nên liền đi đến nhà bà Mari, dì của Jane. Cũng như cuộc đi chơi đã lâu, chiếc xe song mã chở Đan về phía thung lũng màu xanh, nhưng lần này ngựa không gõ vó khoan thai trên đường mà chạy như bay. Bởi vì trên xe không chỉ chở riêng Đan mà chở theo cả một tâm trạng nóng lòng như lửa đốt. Vẫn con đường viền quanh bờ hồ thân thuộc, những hàng cây bên đường vẫn gọi gió vi vút. Rừng vẫn bạt ngàn xanh và tiếng nhạc núi rừng réo rắc bên tai. Mở cửa ngôi nhà bà Mari là... - Ông tìm thăm bà May-grơ và các con. Đan suýt cải chính nhưng rồi gật đầu vì chợt nhớ ra bà Mari được người đàn ông gọi theo tên chồng. - Bà ta không còn ở đây. - Đi đâu thưa ông? - Giọng Đan không còn sinh khí. - Họ về Luân Đôn, rồi đi đâu nữa chưa biết. Vì ông May-grơ là một công chức ngoại giao. Nghe đâu ông nhận việc ở một xứ bộ nước ngoài và mang cả gia đình đi theo. Ông ta nói xong, nhìn Đan tự giới thiệu: - Tôi được mướn để trông coi nhà theo yêu cầu của chủ nhân do hội đồng quản trị địa phương giới thiệu. Không biết nói gì hơn. Đan cảm ơn người quản gia rồi lặng lẽ trở ra xe. Lòng chàng buồn rười rượi. Bên tai chàng như ngỡ còn được nghe tiếng thủ thỉ của Jane đêm nào dưới trăng vàng óng, còn nghe lảnh lót bên tai tiếng reo cười trong trẻo, vô tư của hai cô gái song sinh Linda và Jên. Và cả dáng điệu hiền từ qúy phái của bà Mari nữa... Biết tìm họ Ở đâu bây giờ. Ai Đan không ngờ trong lần trở về Cambera này chàng đã bị mất dấu tích của những người thân thuộc tưởng như không thể thiếu của cuộc đời chàng. Trên chiếc giường nơi quán trọ. Đêm ấy, Đan thức trắng đêm. Giờ chàng mới được nếm trải dư vị thế nào của đêm dài, của nỗi nhớ người yêu với người yêu. Nước mắt cứ ứa ra chảy tràn trên mặt gối. Đan nhớ Jane, nhớ ông bà mục sư, gia đình bà Mari, những buổi đi chơi cùng Jane và cây mai vàng đã khô héo vì thương nhớ người đị.. Đan rời lữ quán vào cuối buổi sáng hôm sau. Chàng không thể dừng thêm ở đây một khắc giờ nào nữa. Cảnh vật vẫn còn y nguyên mà những hình bóng thân thuộc đã xa rồi. Một con đường, gốc cây, bãi cỏ đều gợi nhớ Đan đến người xưa. Đan lên chuyến xe lửa tốc hành xuôi về Nam. Khi tàu lăn bánh, chàng buồn bã nhìn lại sân ga nhộn nhịp bóng người đưa tiễn người đi. Chỉ có chàng là một mình một bóng. Mới ngày nào chưa xa Jane đã khóc tiễn chàng đi ra trận nay người trai chiến binh đã trở về mà người thiếu nữ ấy có còn đâu? Cuộc sống sao mà oan nghiệt, éo le đến nhường này... Trên tàu Đan miên man nghĩ về nơi chàng sắp đến. Lá thư của ba chàng trao cho trước lúc Đan rời Hương Cảng đang chờ chàng trao tận tay người nhận. Nơi Đan đến là gia đình ông Hoàng Thụy Long. Gia đình Đan là chỗ quen biết từ lâu với nhà họ Hoàng. Cha Đan và ông Hoàng đã có một thời hàn vi sống với nhau, nên coi nhau như ruột thịt. Ông Hoàng là người lanh lợi khéo làm ăn lại có người quen có thế lực nên ông mau chóng phất trên thương trường. Vốn khôn ngoan nhìn xa trông trước, ông đã đầu tư vào một số cơ sở làm ăn và kinh doanh, gởi tiền vào nhà băng ở nước ngoài. Khi xảy ra chiến tranh với Nhật, ông đã đưa cả gia đình sang Anh quốc. Nơi ông có một cơ sở kinh doanh từ trước. Giới thiệu cho Đan đến thăm nhà họ Hoàng, Đan đâu biết cha chàng đã có chủ ý. Ông biết Đan đã có một mối tình sau với người con gái Tây Phương và đang âu sầu khổ não vì mối tình tuyệt vọng ấy. Nhà họ Hoàng giàu có, nhưng chỉ có ba người con gái. Có thể họ sẽ làm Đan nguôi ngoai được chút nào chăng. Hay ít ra, Đan cũng có được tình cảm của người xa xứ ở đất lạ này.