Dịch giả: Trịnh Huy Ninh và Bùi Chuẩn
Chương 5
CÁI GIÁ CỦA SỰ PHẢN BỘI

Thuyền trưởng Blood hài lòng với cuộc sống, nói cách khác, chàng tự hài lòng với mình.
Đứng trên kè trong vụng tàu Cayona lởm chởm vách đá chàng nhìn những con tàu của mình. Chàng không khỏi tự hào ngắm năm chiếc tàu lớn trong hạm đội của mình - chả là tất cả chúng vốn thuộc về Tây Ban Nha từ sống đáy đến đỉnh cột buồm. Kia là chiếc "Arabella" kỳ hạm của chàng với bốn mươi khẩu pháo, thành mạn sơn đỏ và những khuôn cửa thếp vàng của nó sáng rực lên dưới ánh hoàng hôn. Bên cạnh là chiếc "Elizabeth" màu xanh trắng với hỏa lực không thua gì kỳ hạm, và phía sau là ba chiếc nhỏ hơn, mỗi chiếc hai mươi khẩu pháo; cả ba đều là tàu đoạt được trong trận đánh nóng bỏng ở Maracaybo mà từ đó chàng mới đưa chúng về đây. Các tàu này trước đây mang tên Infanta, San Felipe và Santo Niño. Peter Blood đã tặng cho chúng tên của ba nữ thần số mệnh: Clotho, Lachesiz và Atropos ý muốn nói rằng từ nay chúng sẽ là những kẻ định đoạt số mệnh của tất cả các tàu Tây Ban Nha mà chúng có thể giáp mặt ngoài đại dương.
Tỏ ra vừa dí dỏm vừa thông tuệ như vậy rồi thuyền trưởng Blood, như tôi đã nói, cảm thấy hài lòng với mình lắm. Thủ hạ của chàng còn có đến gần nghìn người và nếu muốn thì bất cứ lúc nào chàng cũng có thể tăng gấp đôi được số đó bởi vì vận may của chàng đã trở thành câu truyền khẩu, mà còn có gì đáng giá hơn vận may trong con mắt những kẻ cắm đầu chạy theo một chủ tướng đi tìm những cuộc phiêu lưu liều lĩnh. Ngay cả Henry Morgan khét tiếng vào lúc tột đỉnh vinh quang của mình cũng không có được quyền lực và uy tín như vậy. Không, kể cả Montbar, kẻ đã được bọn Tây Ban Nha gán cho biệt hiệu "Sát thủ" vào thời ấy cũng không khiến chúng run sợ như run sợ Don Pedro Sangre - tên gọi của Peter Blood theo tiếng Tây Ban Nha - bây giờ.
Thuyền trưởng Blood biết rằng chàng bị đặt ngoài vòng pháp luật. Và không chỉ có vua Tây Ban Nha mà chàng thách thức uy lực nhiều lần, cả vua Anh mà chàng khinh bỉ có duyên cớ đều tìm cách diệt chàng. Rồi vừa đây lại có tin lan đến Tortuga rằng nạn nhân cuối cùng của chàng - viên đô đốc người Tây Ban Nha Don Miguel De Espinosa, kẻ đã nhiều phen lao đao khốn khổ với chàng hơn cả - treo giải tám chục ngàn đồng real Tây Ban Nha cho ai bắt sống được Blood và trao tận tay cho hắn. Điên cuồng vì khao khát trả thù, Don Miguel không thể bằng lòng để Blood chết một cách bình thường được.
Tuy vậy điều đó không hề làm Blood run sợ, không buộc được chàng bỏ mất niềm tin vào ngôi phúc tinh của mình và vì thế chàng hoàn toàn không định ru rú rúc trong vụng tàu Tortuga chắc chắn này. Tất cả những tai ương mà chàng phải gánh chịu bởi con người - không phải ít - Tây Ban Nha sẽ phải trả bằng hết. Làm thế trong cùng một lúc chàng theo đuổi hai mục đích: đền bù cho mình và lập công nếu không phải cho triều đình Stewart mà chàng khinh miệt thì cũng là cho nước Anh, có nghĩa là cho toàn thế giới văn minh mà nước Tây Ban Nha tham lam, độc ác và cuồng tín đang cố công cắt đứt mọi mối liên hệ với Tân Thế giới bằng tất cả sự xảo quyệt vốn dĩ của mình.
Từ trên kè đập lúc này đã hết ồn ào hỗn độn Peter Blood vừa bước xuống thì gã thủy thủ trưởng tàu "Arabella" trên chiếc xuồng đưa chàng vào bờ hỏi với theo:
- Tám giờ đến đón ông chứ, thuyền trưởng?
- Ừ, tám giờ! - Blood đáp, không ngoái cổ lại và bước tiếp, vung vẩy cây can gỗ mun dài. Chàng vẫn ăn vận hào hoa trang nhã như mọi ngày trong bộ quần áo xám thẫm thêu ngân tuyến.
Chàng vào trung tâm thành phố. Phần đông những người đi qua đều nghiêng mình chào chàng, số còn lại thì giương mắt lên nhìn. Chàng bước trên con đường lớn không rải đá Rue du Roy De Françe mà những người dân thành phố chịu khó đã trồng cọ, cố làm cho nó có vẻ vui mắt. Khi chàng đi ngang qua quán rượu "Triều kiến vua Pháp", một tốp cướp biển đang ngả ngốn trước cửa quán liền vội vàng đứng nghiêm. Từ cửa sổ vọng ra tiếng cười đùa ồn ào, những khúc hát tục tĩu, tiếng đàn bà cười ré lên và một câu chửi bậy, còn trên nền những âm thanh hổ lốn ấy là tiếng súc xắc gõ đều âm âm và tiếng ly cốc lanh canh.
Peter Blood biết thừa là bọn cướp biển đang vung tay tiêu tán chỗ vàng đem từ Maracaybo về. Một đám đầu trâu mặt ngựa từ trong cái hắc điếm nọ tuôn ra cửa, nhao nhao chào chàng. Chẳng phải chàng là ông vua không ngai của tất cả đám giang hồ tụ tập nhau trong giới "Hải hồ huynh đệ" hùng mạnh đấy sao?
Chàng vẫy can đáp lại chúng và đi ngang qua. Chàng đang có việc cần gặp ngài d'Ogeron, thống đốc đảo Tortuga, và công việc đó đã đưa chàng đến tòa nhà trắng đẹp đứng trên một gò cao ở vùng ven phía đông thành phố.
Thuyền trưởng Blood, một người thận trọng và biết tiến thủ, đã ráo riết chuẩn bị cho ngày mà cái chết hoặc sự sụp đổ của vua James II sẽ mở đường cho chàng trở về xứ sở. Ít lâu nay chàng đã có thói quen chuyển một phần các chiến lợi phẩm của mình cho quan thống đốc để đổi lấy ngân phiếu của các ngân hàng Pháp mà ngài đã gửi sang Paris cất giữ. Peter Blood bao giờ cũng là khách quý trong nhà quan thống đốc mà không phải chỉ vì kiểu làm ăn này có lợi cho d'Ogeron. Quan thống đốc còn có những lý do sâu sắc hơn để đãi chàng như thượng khách: Một lần thuyền trưởng Blood đã giúp ngài một việc tày đình, giành giật lại cô Madeleine, con gái ngài từ tay tên cướp biển đã cướp nàng. Kể từ ngày đó, bản thân d'Ogeron lẫn con trai và hai cô con gái của ngài đều coi thuyền trưởng Blood là người bạn thân nhất của gia đình.
Bởi vậy cũng không có gì là lạ khi công việc vừa xong tiểu thư d'Ogeron chị liền tỏ ý muốn dạo chơi cùng ông khách trên đường trong vườn của bố và đưa chàng ra tận cổng.
Tiểu thư d'Ogeron, một cô gái tóc đen huyền, nước da trắng ngà, thân hình cao, thon thả, ăn mặc sang trọng theo mốt mới nhất của Paris, nổi tiếng không chỉ vì sắc đẹp mộng mơ mà còn vì tính tình mơ mộng nữa. Rồi khi nàng thoăn thoắt lẻn ra vườn theo chân chàng thuyền trưởng trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng thì ý định của nàng hóa ra cũng ít nhiều có hơi hướng lãng mạn.
- Monsieur, em xin ông hãy cảnh giác, - nàng lắp bắp thốt lên bằng tiếng Pháp. - Ông đã chuốc lấy cho mình quá nhiều kẻ thù rồi đấy.
Peter Blood dừng lại và bỏ mũ cúi chào tiểu thư d'Ogeron thật thấp khiến những lọn tóc đen dài che gần kín khuôn mặt tinh tế màu đồng hun như người Digan của chàng.
- Mademoiselle, rất cảm kích trước sự lo lắng của tiểu thư đối với tôi. Vâng, hết sức cảm kích. - Chàng đứng thẳng dậy và cặp mắt ngang tàng của chàng giống như hai điểm sáng dưới đôi lông mày đen như hắc ín của chàng tươi cười đón ánh mắt của nàng. - Tiểu thư nói đúng, tôi chẳng thiếu gì kẻ thù. Nhưng đó là cái giá của sự nổi tiếng mà. Chỉ những ai không đáng một đồng xu mới không có kẻ thù mà thôi. Tuy thế, ở Tortuga này tôi không có kẻ thù nào đâu.
- Ông tin chắc như vậy chứ?
Giọng nàng hỏi đã buộc chàng phải ngẫm nghĩ. Chàng nhíu mày chăm chú nhìn nàng và hỏi lại:
- Tôi đoán là tiểu thư biết được điều gì, phải vậy không ạ?
- Chẳng có gì đâu. Không ngoài những điều hôm nay một người đầy tớ có trong nhà vừa báo cho em hay. Bác ta bảo rằng viên đô đốc Tây Ban Nha đã treo giải thưởng cho cái đầu của ông đấy.
- Ngài đô đốc xưa nay vẫn có cái kiểu tâng bốc tôi thế thôi, thưa tiểu thư.
- Bác ta còn bảo rằng Cahusac lu loa dọa sẽ bắt ông phải hối tiếc việc ông đối xử với hắn ở Maracaybo nữa.
- Cahusac à?
Cái tên này đã buộc thuyền trưởng Blood phải nghĩ rằng có lẽ chàng hơi vội khi tuyên bố rằng ở Tortuga chàng không có kẻ thù. Chàng đã quên bẵng mất Cahusac. Nhưng xem ra Cahusac còn lâu mới chịu quên thuyền trưởng Blood. Hắn đã theo Blood trong trận Maracaybo, nhưng cơm không lành, canh không ngọt, Cahusac bèn tự tách khỏi chàng và đã tính nhầm một cú cay đắng. Tuy nhiên, giống như mọi kẻ hẹp hòi đần độn khác, hắn đổ hết tội lỗi cho Blood mà hắn bảo là đã lừa hắn. Sau lần ấy hắn thậm chí không thèm che giấu lòng hận thù vô lý đối với Blood nữa.
- Ra hắn còn dọa tôi nữa cơ đấy? - Thuyền trưởng Blood lẩm bẩm. - Chà, thế thì hắn có hơi khinh suất và thậm chí bốc đồng quá đấy. Với lại mọi người đều không rõ ai bức ép hắn cả. Khi thấy nguy cơ đe dọa chúng tôi quá lớn, hắn muốn tách khỏi chúng tôi và chúng tôi chẳng giữ làm gì.
- Nhưng làm thế hắn đã mất phần được chia, từ đấy hắn và thủ hạ của hắn cứ bị cả Tortuga giễu mãi. Nhẽ nào ông không hiểu rằng thằng vô lại ấy nghĩ thế nào về ông?
Hai người đã ra đến cổng.
- Ông sẽ để tâm đề phòng hắn chứ? - cô gái van nài. - Xin ông cố tránh hắn đi.
Cảm động trước sự quan tâm của nàng, thuyền trưởng Blood mỉm cười:
- Tôi phải làm điều gì đó ít ra là để còn có dịp hầu cô.
Đoạn chàng trang trọng cúi xuống hôn tay nàng.
Tuy thế chàng vẫn không để ý lắm đến lời nàng. Chuyện Cahusac đang rắp tâm trả thù, cái đó chàng tin được. Nhưng việc hắn công khai đe dọa chàng ở ngay Tortuga này thì thật khó tin, một kẻ đần độn nhút nhát như hắn còn lâu mới dám chơi cái trò huênh hoang liều lĩnh như thế.
Peter Blood ra khỏi cổng và rảo bước trong màn đêm ấm áp mượt như nhung đang buông xuống và chẳng mấy chốc đã ra đến gần con đường Rue du Roy De Françe sáng sủa. Chàng đã đi gần hết con đường gần như vắng ngắt vào lúc đêm tối ấy thì một bóng đen từ một ngõ hẻm chạy ra đón đường.
Chàng cảnh giác bước chậm lại nhưng liền đó lại nhận ra rằng trước mặt mình là một người đàn bà và nghe thấy tiếng cô ta gọi khẽ:
- Thuyền trưởng Blood phải không ạ?
Chàng dừng bước. Người đàn bà sát lại gần và hồi hộp nói liến thoắng trong tiếng thở hổn hển:
- Trước đây hai tiếng tôi đã trông thấy ông đi ngang qua đây nhưng trời còn sáng nên không dám đường đột nói chuyện với ông trước mặt mọi người. Tôi tự nhủ thôi thì chờ lần ông về vậy. Đừng đi tới nữa, thuyền trưởng, đằng ấy nguy hiểm đến tính mạng ông đấy!
Chàng đang ngỡ ngàng nên đến giờ mới nhận ra cô ta. Trước mắt chàng lại hiện ra màn kịch trong quán "Triều kiến vua Pháp" cách đây hai tuần. Hai tên hung đồ đánh nhau vì một người đàn bà - một mẩu vụn bánh khốn khổ bị số phận ném từ châu Âu sang và trôi dạt vào những hòn đảo của Tân Thế giới. Cô gái bất hạnh vẫn còn sót lại đôi chút dễ thương nhưng bẩn thỉu tả tơi như bộ đồ rách nát của cô, cố can ngăn hai đứa đang tranh giành mình, nhưng một trong hai tên đã tát cho cô một cái nổ đom đóm mắt, thế là Blood nổi máu hiệp sĩ đánh thằng khốn ngã chổng vó và đưa cô gái ra khỏi hắc điếm.
- Chúng đang phục ông ở đằng kia, cách đây không xa, - người đàn bà nói. - Chúng định giết ông đấy.
- Chúng là ai thế? - Peter Blood hỏi, sực nhớ ngay đến lời dặn của tiểu thư d'Ogeron.
- Chúng có đến hai chục đứa. Và nếu chúng biết... nếu chúng thấy tôi ngăn ông ở đây... đêm nay chắc chúng cắt cổ tôi mất.
Cô ta sợ sệt đưa mắt nhìn quanh trong bóng đêm, giọng cô run lên vì khiếp hãi và hình như mỗi lúc một thêm hoảng. Đột nhiên cô thốt lên lạc cả giọng:
- Ông đừng đứng ở đây nữa! Xin ông theo tôi, tôi sẽ giấu ông ở một nơi an toàn đến sáng. Sáng mai ông hãy trở về tàu và khôn hồn thì đừng có rời khỏi đấy hay ít ra thì cũng đừng có đi một mình. Đi thôi! - Cô kéo tay chàng.
- Từ từ nào, từ từ nào! - Peter Blood nói, cố giật tay ra. - Cô lôi tôi đi đâu thế?
- Trời ơi, đi đâu chả được, cốt là tránh được hiểm họa thôi!
Cô lại mắm môi mắm lợi kéo chàng đi.
- Ông tốt với tôi quá nên tôi không thể để chúng giết ông được. Còn nếu ông không đi theo tôi thì chúng sẽ giết cả hai chúng ta mất!
Cuối cùng, chiều theo lời van xin của cô - vì sự an toàn của cô hơn là của mình - Peter Blood để mặc người đàn bà kéo chàng từ đường phố rộng rãi vào con ngõ hẹp mà lúc nãy cô đã từ đó chạy ra đón đường chàng. Ngõ này một bên là những túp nhà gỗ một tầng cách nhau khá xa, bên kia là dãy hàng rào bao quanh một khu đất của ai đó.
Người đàn bà dừng lại trước căn nhà thứ hai. Cánh cửa thấp tè mở toang, bên trong leo lét ánh lửa của một chiếc đèn dầu bằng đồng.
- Ông vào đi. - Cô gái thì thầm.
Hai bậc thang dẫn vào căn nhà nền thấp hơn mặt đường. Peter Blood bước xuống và chui vào phòng.
Mùi xái thuốc và muội đèn nồng nặc lộn mửa xộc vào mũi chàng. Rồi chưa kịp nhìn ngó gì trong ánh sáng heo hắt ấy, một cú đập như trời giáng từ phía sau nện vào đầu chàng bằng một vật gì đó rất nặng, đã làm chàng choáng óc và ngất xỉu ngã sấp xuống nền đất bẩn thỉu.
Người đàn bà hét thất thanh, nhưng tiếng hét tắc nghẹn, trở thành tiếng rên ư ử khản đặc như bị ai bóp cổ, rồi tất cả lại yên ắng.
Thuyền trưởng Blood chưa kịp động đậy, thậm chí còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì những bàn tay gân guốc nhanh nhẹn của ai đó đã bắt tay vào việc: tay chàng bị trói giật ra sau, những dây thắt lưng da sống đã trói chặt cổ chân, sau đó lại nhấc bổng chàng lên tống ngồi vào ghế và buộc cứng vào thành ghế.
Một gã thấp lùn trông như khỉ đột cúi cái thân hình vạm vỡ trên đôi chân vòng kiềng gớm ghiếc. Chiếc sơ mi xanh xắn quá khuỷu tay để lộ ra hai bàn tay gân guốc lông lá. Đôi mắt lươn đen sì hung tợn lóe lên trên bộ mặt to bè bèn bẹt như mặt người lai. Chiếc khăn đỏ kẻ sọc trắng buộc trùm đến tận lông mày. Trên cái tai to tướng lủng lẳng một vòng khuyên vàng nặng.
Peter Blood lặng thinh nhìn hắn cố kìm cơn giận đang sôi lên trong lòng mỗi lúc một bùng dậy khi chàng tỉnh lại. Bản năng nhắc chàng rằng giận dữ, tức tối không giúp gì chàng được lúc này nên phải nén chúng xuống bằng bất kỳ giá nào. Chàng đã lấy lại tự chủ.
- Cahusac! - Chàng dài giọng. - Một cuộc tái ngộ mới bất ngờ và thú vị làm sao!
- Cuối cùng thì mày cũng mắc cạn rồi đấy, thuyền trưởng ạ! - Cahusac nói và bật cười khẽ, độc địa và hả hê.
Peter Blood đưa mắt nhìn sang người đàn bà đang giẫy giụa cố thoát khỏi tay tên đồng lõa của Cahusac.
- Yên nào, con đĩ! Có yên đi không ông bóp chết bây giờ! - Tên kia hăm dọa cô gái.
- Các anh định làm gì ông ấy thế, Sam? - Người đàn bà rít lên.
- Không việc gì đến mày, bà lão ạ.
- Có, có, có! Mày bảo ông ấy đang gặp nguy hiểm nên tao mới tin mày, tin cái đồ súc sinh điêu toa như mày!
- Phải rồi, đúng thế. Bây giờ thì nó yên ổn thoải mái rồi. Xéo vào kia, Miolly. - Hắn đẩy cô gái về phía cánh cửa thông vào gian hầm tối om.
- Tao không đi đâu hết! - Cô cự lại.
- Tao bảo mày đi cơ mà! - Hắn quát, - Cứ giờ hồn!
Nói đoạn, hắn túm lấy người đàn bà đang cố sống cố chết giẫy giụa cưỡng lại, lôi xềnh xệch cô qua gian phòng tống vào hầm và chốt cửa lại.
- Ngồi yên đấy, đồ nặc nô, không ông lại đập chết toi bây giờ.
Đằng sau cánh cửa nghẹn ra tiếng nức nở, sau đó cái giường cót két - chắc cô gái tuyệt vọng đã gieo mình xuống giường - rồi lặng hẳn.
Peter Blood hiểu rằng vai trò của cô trong vụ này đối với chàng ít nhiều đã rõ và có lẽ đã chấm dứt. Chàng đưa mắt nhìn tên bộ hạ cũ của mình và làm bộ bình thản mỉm cười, mặc dù trong bụng chàng còn lâu mới bình thản nổi.
- Tôi có khiếm nhã quá không nếu muốn hỏi ý định của anh là thế nào, hả Cahusac? - chàng hỏi.
Thằng bạn của Cahusac, một gã cao kều, lắc lư như đảo đồng, gầy đét, gò má nhô cao trông như người da đỏ. Hắn tì ngực vào bàn mà cười hô hố. Nhìn quần áo đủ biết hắn là một tay săn thú. Hắn trả lời thay cho Cahusac lúc đó đang nhăn mặt cau có nhìn chằm chằm Blood.
- Bọn này định đem mày nộp cho Don Miguel De Espinosa đấy.
Đoạn hắn cúi xuống vặn bấc đèn cao lên. Ngọn lửa bùng lên sáng hơn và căn phòng nhỏ bẩn thỉu dường như rộng thêm ra.
- Vậy đấy! - Cahusac nói. - Còn Don Miguel chắc sẽ treo mày lên giằng buồm.
- À, lại có cả Don Miguel dây vào đây nữa! Vinh dự thật! Chắc số tiền thưởng cho cái đầu tôi làm các anh ngứa ngáy lắm nhỉ? Việc này đối với anh là thích hợp hơn cả đấy, Cahusac! Nhưng anh đã tính hết nước chưa, anh bạn? Trên hướng đi của anh có vài chỗ đá ngầm đấy. Đúng tám giờ Hayton phải đem xuồng đến đón tôi ở bờ kè. Chả làm gì tôi cũng đã muộn chán rồi. Chuông tám giờ từ lúc cách đây một giờ hoặc hơn thế rồi kia và đằng ấy chắc đã báo động rồi. Tự anh cũng biết đấy, để tìm tôi anh em người ta dám bới tung cả thành phố lên như bới khoai cho mà xem. Lúc đó anh sẽ ra sao, hả Cahusac? Anh đã nghĩ đến chuyện đó chưa? Khốn nỗi, anh có tí quái đầu óc nào đâu cơ chứ. Chính vì thiếu đầu óc mà anh đã tay trắng chuồn khỏi Maracaybo đấy. Và giá không có tôi, giờ này chắc anh còn còng lưng chèo thuyền trên một chiếc galleon nào đó của Tây Ban Nha rồi. Thế mà anh lại thù tôi nên chẳng nhìn thấy cái gì xa quá mũi mình như một thằng ngốc gàn dở, chỉ nhăm nhăm chực hại tôi cho hả giận, nhưng thực ra là hại chính anh đấy. Nếu trong cái đầu gáo dừa của anh có một tí khôn ngoan nào thì anh nên mau mau cuốn buồm mà thả trôi đi lúc còn chưa muộn, anh bạn ạ.
Nhưng đáp lại Cahusac chỉ hằm hằm liếc xéo Blood và bắt đầu lục lọi các túi của chàng. Thằng bạn hắn ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ thông ba chân theo dõi cảnh đó.
- Mấy giờ rồi, Cahusac? - Hắn hỏi.
Cahusac nhìn đồng hồ của Blood.
- Thiếu một phút nữa là chín rưỡi.
- Thật đến chết được! - Sam lắc đầu. - Còn phải chờ ba tiếng nữa!
- Trong tủ kia có súc xắc đấy, - Cahusac nói. - Mà bọn mình có khối thứ để chơi đây rồi.
Hắn hất ngón tay cái qua vai trỏ lên bàn. Trên đã có một đống đủ thứ linh tinh moi từ các túi của thuyền trưởng Blood ra, hai chục đồng tiền vàng, một ít bạc lẻ, chiếc đồng hồ vàng hình củ hành, hộp thuốc lá bằng vàng, súng lục và cuối cùng còn cả một chiếc ghim gắn một viên ngọc lớn mà Cahusac lôi từ riềm đăng ten cổ áo chàng ra. Bên cạnh là thanh kiếm của Blood và túi đạn bằng da màu xám khảm đầy vàng.
Sam đứng dậy ra tủ lấy súc xắc, ném lên bàn rồi kéo chiếc ghế đẩu của mình ngồi xuống. Hắn chia tiền thành hai đống bằng nhau. Một đống thêm thanh gươm và chiếc đồng hồ, đống kia thêm khẩu súng lục, hộp thuốc lá và cái ghim nạm ngọc.
Quan sát chúng một cách chăm chú và căng thẳng, Peter Blood hầu như không thấy chỗ bị đánh trên đầu đau đớn gì - những giây phút đó chàng đang căng óc tìm xem có lối thoát nào không - và chàng lại lên tiếng. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng thít chặt tim chàng nhưng chàng vẫn nhất quyết không cho phép mình thú nhận điều đó.
- Vẫn còn một chi tiết nữa mà anh chưa tính đến - chàng nói chậm rãi, dường như miễn cưỡng nhả từng lời. - Nếu như tôi muốn chuộc mạng mình bằng giá cao hơn nhiều so với cái giá mà lão đô đốc Tây Ban Nha đưa ra thì sao?
Nhưng cái đó cũng chẳng gây được ấn tượng gì cho chúng. Cahusac thậm chí còn chế nhạo chàng.
- Thế đấy! Mày chả nói chắc rằng Hayton sẽ đến cứu mày là gì. Việc gì phải thế?
Đoạn hắn phá lên cười và Sam cũng phụ họa theo.
- Có thể là đúng thế, - thuyền trưởng Blood đáp. - Có thể lắm. Nhưng tôi vẫn chưa dám chắc mười phần. Trong cái thế giới bất trắc này không có gì tuyệt đối được. Ngay cả việc tên Tây Ban Nha sẽ trả anh tám chục ngàn real nữa, nghĩa là số tiền mà lão đã đặt giá cho cái đầu tôi như các anh vừa nói. Bắt tay với tôi rõ ràng là có lợi cho anh đứt đuôi rồi, Cahusac.
Chàng ngừng lời nhưng ánh mắt sắc sảo, tinh tường của chàng đã kịp chộp được vẻ tham lam bùng lên trong một thoáng trong mắt tên người Pháp. Chàng cũng kịp nhận thấy cả đôi lông mày nhíu lại tối sầm của tên cướp thứ hai. Ngừng một lát, chàng tiếp:
- Anh có thể hợp tác với tôi cú này là thừa đủ đền bù những cái anh đã mất ở Maracaybo rồi. Bởi vì thay cho mỗi đồng lão đô đốc hứa hẹn, tôi sẽ trả anh hai.
Cahusac trố mắt há hốc mồm, ngồi đực mặt ra.
- Một trăm sáu chục ngàn à? - Hắn kêu lên không giấu nổi ngạc nhiên.
Nhưng nắm tay to tướng của Sam đã nện thật lực xuống mặt bàn ọp ẹp. Sam lớn tiếng văng tục.
- Dẹp! - Hắn rống lên. - Tao đã thỏa thuận thế nào thì tao làm thế. Không làm thì tao khốn to... cả mày cũng thế nữa, Cahusac. Mày mà lại gà mờ đến mực đi tin cái con ác là này hả, Cahusac? Nó mà giẫy ra được thì nó vồ mày ngay!
- Cahusac biết rõ là tôi sẽ giữ lời, - Blood nói. - Bọn tôi đi biển với nhau mãi rồi. Anh ta biết rằng ngay cả bọn Tây Ban Nha cũng coi lời hứa của tôi nặng hơn vàng kia.
- Kệ mẹ mày. Còn với tao nó chả là cái đếch gì cả. - Sam gí bộ mặt gồ ghề dữ tợn với hai mí mắt sùm sụp và cái trán ngắn ngủn của mình vào sát mặt thuyền trưởng Blood đầy vẻ dọa dẫm: - Tao đã hứa sẽ giao mày nguyên xi vào nửa đêm nay, mà hễ đã bắt tay vào việc là tao làm chết bỏ. Hiểu chưa?
Thuyền trưởng Blood nhìn hắn và, lạ sao, chàng cười lớn:
- Hiểu quá đi chứ - chàng nói. - Anh đã giải thích rõ thế rồi thì còn đoán mò vào đâu nữa.
Và quả chàng nghĩ thế thật. Bởi vì bây giờ chàng đã rõ rằng chính Sam là kẻ móc nối với bọn Tây Ban Nha và hắn không dám phá cam kết, sợ mất mạng.
- Thế thì đỡ khổ cho mày, - Sam an ủi chàng, - và nếu mày không muốn lại bị tống giẻ vào mồm thì khôn hồn nút cái lưỡi thối của mày độ chừng ba tiếng nữa. Thủng chưa?
Và hắn lại gí bộ mặt gồ ghề của mình vào sát mặt tù nhân và nhìn chàng vẻ hăm dọa và đầy giễu cợt.
Phải, thuyền trưởng Blood đã hiểu cả. Và khi hiểu ra chàng thôi không tuyệt vọng bấu víu vào cái cọng rơm duy nhất đem lại cho chàng một tia hy vọng nữa. Chàng hiểu rằng chàng phải ngồi lại đây, bất lực, bị trói gô vào ghế bằng những dây lưng và chờ bị giao tận tay cho một ai đó nữa, kẻ sẽ được chàng đến nộp cho Don Miguel De Espinosa.
Về điều sắp xảy ra chàng cố không nghĩ đến. Chàng biết rõ sự tàn bạo khủng khiếp của bọn Tây Ban Nha và chẳng khó khăn gì chàng cũng hình dung lão đô đốc sẽ lồng lộn trổ tài đến thế nào. Chỉ cần nghĩ đến đó mồ hôi lạnh đã vã đầm đìa. Nhẽ nào cái công danh sự nghiệp đang thăng hoa chóng mặt của chàng lại đứt gánh giữa đường một cách tầm thường thế này? Nhẽ nào một kẻ chiến thắng đã từng ngang dọc vẫy vùng khắp vùng biển xứ Main như chàng lại đành chịu chết đuối đĩa đèn thế này! Chàng không thể đặt một tí hy vọng nào vào cuộc lùng sục mà chắc giờ này Hayton đã làm. Phải, chắc chắn anh em sẽ xới tung cả thành phố lên, điều đó chàng không nghi ngờ mảy may. Nhưng chàng cũng không chút nghi rằng khi họ đến được chỗ này thì đã quá muộn rồi. Họ có thể tìm ra tung tích hai tên phản bội này và báo thù một cách tàn khốc, nhưng cái đó cũng chẳng giúp chàng được nữa.
Đầu óc chàng mụ đi vì ước vọng thoát thân, hừng hực nóng bỏng, nỗi tuyệt vọng làm tê liệt lý trí và nghị lực của chàng. Một nghìn con người trung thành với chàng cả tâm hồn lẫn thể xác đang ở ngay cạnh đây thôi, tưởng như chỉ cần ới một tiếng... nhưng chàng không có cách gì gọi họ đến cứu và sắp sửa bị nộp vào tay tên Tây Ban Nha thù dai kia! Cái ý nghĩ ấy dù chàng có cố xua đuổi đến đâu vẫn cứ quay trở lại hết lần này đến lần khác, nó đập thình thình ở thái dương, đung đưa như con lắc đồng hồ trong óc chàng, quấy rầy không cho chàng tập trung tư tưởng...
Rồi đột nhiên chàng trấn tĩnh lại được. Đầu óc chàng sáng ra, làm việc một cách ráo riết và mạch lạc, có thể nói là mạch lạc phi thường. Peter Blood biết rõ giá trị của Cahusac - đó là một tên tham lam phản trắc, sẵn sàng bán đứng bất kỳ ai để kiếm lợi. Cả thằng Sam kia cũng chẳng khá hơn, có lẽ còn tệ hơn là khác. Bởi lẽ hắn làm việc này chỉ duy nhất vì hám lợi - những đồng tiền Tây Ban Nha khốn nạn, cái giá cho mạng sống của chàng. Peter Blood đi đến kết luận rằng chàng đã quá vội khi bỏ ý định chơi trội với lão đô đốc Tây Ban Nha về lòng hào phóng mà nâng giá lên thật cao. Vẫn còn có thể thử chìa cho hai con chó dơ dáy này một khúc xương để chúng nó tranh nhau, xé xác nhau ra nữa.
Chàng im lặng theo dõi chúng một lát, ghi nhận ánh mắt tham lam cay cú của chúng hết nhìn con súc xắc lại nhìn nhúm tiền còm, vũ khí và các thứ vặt vãnh khác mà chúng vừa lột của chàng, rồi bây giờ sát phạt nhau để tranh giành trong lúc chờ đến giờ hẹn. Rồi chàng nghe thấy giọng nói của chính mình sang sảng phá tan im lặng:
- Các anh mà cũng chịu mất thời gian ngồi đây ăn nhau từng cắc một trong khi chỉ cần chìa tay ra là vớ được cả đống tiền.
- Mày lại nhai cái giọng điệu cũ đấy phỏng? - Sam gầm gừ.
Nhưng thuyền trưởng Blood vẫn phớt lờ, nói tiếp:
- Tôi sẽ thêm vào cái giá mua mà lão đô đốc Tây Ban Nha đã ấn định hai trăm bốn chục ngàn nữa. Tôi sẽ mua tính mạng của mình với giá bốn trăm ngàn real.
Đang sốt tiết định nhổm dậy, Sam bỗng đờ ra khi nghe thấy món tiền khổng lồ đó; Cahusac cũng nhổm lên và thế là hai đứa đứng đối diện nhau ở hai bên bàn, run bần bật vì kích động. Cả hai thằng không đứa nào mở mồm nhưng cặp mắt chúng đã rực lên ngọn lửa thèm thuồng. Cuối cùng tên người Pháp lên tiếng:
- Lạy Chúa lòng lành, những bốn trăm ngàn! - lưỡi hắn cứng đờ, nói rất chậm như thể muốn con số khổng lồ kia lọt được vào óc hắn và thằng đồng bọn. Hắn lắp bắp: - Bốn trăm ngàn, mỗi thằng ăn hai trăm! Sấm sét cứ vật chết tao đi! Món này cũng đáng liều đấy, hả Sam?
- Đúng là to tiền thật, - tên kia tư lự nói. Rồi hắn sực tỉnh: - Dịch hạch nó ăn mày! Đó là mới nói suông thế thôi chứ! Ai mà tin được? Mày cứ thử thả nó xem, rồi đến cụ mày cũng chả đòi được nó tiền...
- Ồ, không, tôi sẽ trả đàng hoàng. Có Cahusac làm chứng là tôi sẽ trả. Thử nghĩ xem - chàng nói thêm sau một lúc im lặng - một món tiền thế này dù có chia đôi ra thì cả hai người các anh đều giàu to, sống phè phỡn cả đời cũng được, - chàng cười lớn. - Nào, anh em, đừng có mà ngốc!
Cahusac liếm cặp môi khô và nhìn sang thằng đồng bọn.
- Liều đi mày, - hắn líu cả lưỡi, - bây giờ còn chưa đến mười giờ, tới nửa đêm bọn mình đã cao chạy xa bay rồi, bọn Tây Ban Nha có tìm cả đời cũng chẳng thấy.
Nhưng lay chuyển được Sam đâu có dễ. Hắn còn nghĩ đã. Mặc dù miếng mồi cũng béo bở đấy song Sam vẫn không dám chấp nhận đề nghị hấp dẫn kia vì hắn thấy nó nguy hiểm hai bề. Đã dính vào bọn Tây Ban Nha rồi bây giờ giẫy ra cũng hốt, hắn sẽ mất mạng hoặc là vì tay bọn Tây Ban Nha nổi cáu do bị hắn lừa, hoặc vì tay Blood, nếu chàng thoát ra được chắc chắn chàng sẽ không tha hắn. Vậy nên cứ cầm ngay bốn chục ngàn ăn chắc đỡ nguy hiểm, còn hơn chạy theo mấy trăm ngàn hư ảo, mà đã thế lại còn rước thêm tai họa nữa chứ.
- Không có chuyện đó đâu, dẹp hết! - Hắn cau có quát lên - còn mày nữa, thuyền trưởng, câm mồm đi! Tao chả bảo mày rồi còn gì.
- Đ... mẹ! - Cahusac the thé văng tục. - Còn tao thì tao bảo cứ thử liều xem đã! Đáng liều đấy.
- Mày bảo à? Nhưng mà mày thì liều cái khỉ gì? Bọn Tây Ban Nha thậm chí cũng chẳng biết là mày có dính vào đây nữa kia, chú em, thế mà cũng đòi "đánh liều!" trong khi mày chả có gì phải liều hết. Nhưng tao thì khác. Tao mà lừa bọn Tây Ban Nha là nó biết ngay có chuyện gì. Thôi, không dài dòng nữa! Tao đã hứa là như đinh đóng cột. Dẹp đi!
Hung hăng, quyết liệt, hắn đứng đối diện với Cahusac phía bên kia bàn. Thế là Cahusac cau có nhìn bộ mặt choắt cheo trơ trơ của hắn và thở dài bực bội, ngồi xuống ghế.
Blood thấy rõ trong bụng gã người Pháp còn tức tối đang sôi lên. Bất chấp mối thù bầm gan tím ruột của hắn đối với Blood, hắn thấy lấy được tiền của kẻ thù hấp dẫn hơn lấy mạng và chẳng khó gì mà không đoán được hắn cáu tiết thế nào khi thấy miếng mồi béo tuột khỏi tay chỉ vì thằng đồng bọn của hắn lo mất mạng.
Hai thằng ưng khuyển đứng im ngó nhau một lúc. Blood cũng làm thinh, nghĩ là hiện thời chàng không nên nói thêm gì, bởi vì sẽ không đưa lại kết quả nào hết. Tuy nhiên chàng vẫn ít nhiều thỏa mãn vì thấy đã gieo rắc được mầm đố kị giữa hai thằng.
Rồi khi chàng lên tiếng phá tan sự im lặng khó chịu trong phòng, lời chàng xem ra chẳng ăn nhập gì với câu chuyện đang nói.
- Dù các anh có nhất định bán tôi cho bọn Tây Ban Nha đi nữa cũng không phải vì thế mà các anh bỏ tôi chết khát. Cổ tôi đang khô hết như ở hoang mạc muối đây này.
Và tuy cái khát chẳng qua chỉ là cái cớ để chàng đi đến mục đích của mình, nó cũng không hẳn là giả vờ và phải nói rằng hai tên chúa ngục của chàng cũng đang khổ sở vì khát chẳng kém gì chàng. Không khí trong gian buồng cửa giả kín mít này quả là ngột ngạt không chịu nổi. Sam đưa tay gạt mồ hôi trên cái trán ướt đẫm.
- Khỉ thật! Bức thế chứ! - Hắn lầu bầu. - Tao cũng khát bỏ mẹ đây.
Cahusac liếm cặp môi khô rộp:
- Trong nhà còn gì uống không?
- Nhẵn. Nhưng quán rượu chỉ cách đây có vài bước thôi. - Sam đứng lên. - Để tao đi lấy một hũ rượu.
Bụng Peter Blood lại bay bổng trên đôi cánh hy vọng. Chính đó là điều chàng đang mong. Biết rõ thói rượu chè bê tha của bọn rác rưởi này, chàng tính rằng nói đến chuyện uống sẽ khiến bọn chúng thèm, lúc đó hẳn phải có một tên trong bọn đi kiếm rượu và hay hơn cả là Sam đi. Với Cahusac thì chàng mua dễ không, cái đó thuyền trưởng Blood tin chắc không chút nghi ngờ.
Nhưng đến đây, tên Cahusac mất giống lại tỏ ra xăng xái quá đâm hỏng việc. Hắn cũng nhỏm dậy.
- Một vò rượu! Có lý đấy! - Hắn gào lên. - Chạy nhanh lên đi mày! Tao cũng đang chết khát đây.
Giọng hắn run lên vì hồi hộp và cái tai chó của Sam liền nhận ra ngay cái run rẩy ấy. Hắn dừng lại, chăm chú nhìn thằng đồng bọn của mình và đọc ngay thấy những ý đồ xảo trá của thằng vô lại ti tiện kia như đi guốc trong bụng hắn.
Mép hắn nhếch lên cười.
- Thôi, tao tính lại rồi, - hắn nói chậm rãi. - Tốt hơn cả là mày đi đi, tao ngồi đây canh cho.
Hàm Cahusac trễ xuống, thậm chí mặt hắn còn tái đi. Và thế là lần thứ ba thuyền trưởng Blood rủa cái ngu ngốc của hắn.
- Thế nào, mày không tin tao à! - Cahusac lầm bầm.
- Ồ, không phải không tin... - thằng kia trả lời lấp lửng, - có điều để tao canh cho thì hơn.
Thế là Cahusac nổi khùng lên thực sự:
- À, ra thế! Cút cha mày đi cho rảnh! Mày không tin tao thì còn xơi tao mới tin mày.
- Mày chẳng việc quái gì phải tin tao hết. Mày biết những lời gạ gẫm của nó không nhử được tao. Thế thì tao canh là phải quá rồi.
Phải đến hai phút, hai tên đồng mưu im lìm chiếu tướng nhau, thở phì phò giận dữ. Sau đó Cahusac sa sầm mặt nhìn ra chỗ khác, nhún vai quay đi như thể bất đắc dĩ phải thừa nhận rằng hắn không thể bắt bẻ Sam vào đâu được. Hắn nán lại thêm một chút, nheo mắt nghĩ ngợi điều gì. Rồi xem ra đã đi đến một quyết định gì đó, hắn nói:
- Được rồi, để tao đi cho! - Đoạn quay lưng, ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa đã đóng sập lại sau lưng gã người Pháp, Sam mới lại ngồi xuống ghế. Blood lắng tai nghe tiếng chân xa dần cho đến khi tắt hẳn phía xa. Rồi tự dưng chàng bật cười lớn khiến đứa đang canh chàng giật bắn người.
Sam ngờ vực nhìn chàng:
- Có gì mà mày khoái thế, thằng kia?
Như ta biết, Blood muốn bàn chuyện với Cahusac hơn. Với hắn, chàng có thể xoay chuyển như chơi. Còn Sam thì khó mà xoay sở gì được bởi vì thằng này sợ bọn Tây Ban Nha như sợ cọp. Tuy nhiên còn nước còn tát, phải thử mọi cơ hội dù là mong manh nhất.
- Thấy anh thật thà mà tôi buồn cười, - thuyền trưởng Blood đáp. - Đã không dám để canh chừng tôi thế mà anh lại cho nó đi mua rượu.
- Thì có làm sao nào?
- Thế nhỡ nó về không phải một mình thì sao? - Thuyền trưởng Blood lấp lửng buông một câu.
- Ôn dịch bắt nó đi! - Sam gầm lên. - Nó cứ thử giỡn mặt tao thế xem, tao bắn bỏ! Tao không có khách khí với bọn cà chớn ấy đâu.
- Đằng nào thì anh cũng phải giẫy nó ra thôi, Sam. Nó là một thằng phản bội khốn nạn, tôi còn lạ gì nó nữa. Hôm nay anh vừa ngáng chân nó, đừng hòng nó chịu bỏ qua. Nhẽ ra anh phải tự hiểu chứ, chính mắt anh thấy nó phản tôi mà. Khốn nỗi anh lại chẳng hiểu cái gì cả. Anh có mắt như mù, Sam ạ, không trông thấy gì hết. Cái đầu anh đúng là quả bí đỏ, nếu không anh đã chẳng do dự lựa chọn giữa tôi và bọn Tây Ban Nha rồi.
- A, mày lại vẫn một chuyện ấy!
- Chứ sao nữa. Tôi đã đề nghị trả anh bốn trăm ngàn và hứa danh dự là sẽ không để bụng trả thù. Ngay cả Cahusac cũng đã thử thuyết phục anh rằng lời hứa của tôi có thể tin được, nó sẽ vồ lấy đề nghị của tôi không chần chừ tí nào đâu.
Peter Blood nín bặt. Tên thợ săn kẻ cướp im lặng nhìn chàng ngẫm nghĩ. Mặt hắn tái đi vì hồi hộp, mồ hôi rịn ra trên trán.
- Mày bảo bốn trăm ngàn? - Cuối cùng hắn mới mở mồm.
- Chứ sao nữa? Anh tưởng nó chịu chia với anh đấy à? Nó tặng anh một dao vào bụng thì có chứ còn xơi mới chịu nhả tiền ra. Nào, Sam, mạnh dạn lên, đừng bỏ qua vận đỏ của mình! Đá đít bọn Tây Ban Nha đi! Anh việc quái gì phải sợ chúng nó! Toàn sợ bóng sợ gió. Tôi sẽ che chở anh! Lên hẳn kỳ hạm của tôi anh khỏi phải sợ đứa nào.
Sam tươi tỉnh hẳn, mắt hắn sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại tối sầm vì sợ hãi.
- Bốn trăm ngàn... Nhưng mà mạo hiểm quá...
- Mạo hiểm gì cơ chứ, chẳng có quái gì hết, - Blood khích lệ. - Chỉ bằng một nửa mạo hiểm so với bán tôi cho bọn Tây Ban Nha. Bởi vì sớm muộn gì chuyện này cũng vỡ lở, lúc đó đố anh còn sống mà chuồn khỏi Tortuga, anh bạn ạ. Dù anh có chuồn được khỏi đây thì thủ hạ của tôi vẫn tìm được như thường, kể cả có chui xuống đáy biển.
- Nhưng làm sao chúng nó biết tao chứ?
- Thiếu gì người có thể báo cho họ được, chuyện thường tình xưa nay mà. Dính vào chuyện này anh đã dại rồi, lại chơi với Cahusac là anh dại gấp đôi bởi vì đi đâu nó cũng rêu rao sẽ tính sổ với tôi. Chả ghi nó đầu sổ thì còn ai vào đây nữa? Mà đã tóm được nó rồi, chuyện này khỏi phải bàn, thế nào nó chả khai anh ra ngay?
- Bỏ mẹ thật, mày nói đúng đấy! - Sam kêu lên khi những ý nghĩ chưa hề nảy ra trong đầu hắn rốt cuộc đã len được vào óc hắn.
- Cả những chuyện khác tôi nói với anh cũng đúng cả đấy, Sam, đừng có đa nghi nữa.
- Gượm nào, để tao nghĩ xem đã.
Lần này nữa Peter Blood lại thấy tốt hơn nên giới hạn ở đây đã. Hiện thời trong khi trao đổi với Sam chàng đã đạt được một thắng lợi bước đầu mà thậm chí còn không dám mơ ước. Nỗi hoài nghi đã được gieo vào lòng hắn, chỉ còn phải chờ xem nó đâm chồi nẩy lá ra sao nữa.
Thời gian cứ trôi qua. Chống khuỷu tay lên bàn, tì đầu trên hai cánh tay bắt chéo, hắn ngồi bất động trầm ngâm suy tính. Cuối cùng khi hắn ngẩng lên, trong ánh đèn dầu vàng vọt Peter Blood nhận thấy mồ hôi đã ướt đẫm mặt hắn. "Không biết những giọt thuốc độc nhỏ từ từ kia đã thấm sâu đến đâu rồi?" - chàng tù nhân nghĩ thầm. Đột nhiên Sam rút khẩu súng lục giắt ở lưng ra xem lại chỗ nhồi đạn. Đối với Peter hành động này của hắn khá là đáng ngại, nhất là thấy hắn không cất súng vào. Hắn tiếp tục loay hoay với khẩu súng, bộ mặt vàng bủng của hắn tối sầm, môi mím chặt.
- Sam này, - thuyền trưởng Blood gọi khẽ. - Anh tính thế nào rồi?
- Tao không để thằng chó ấy lừa mình đâu.
- Nhưng tiếp theo thì sao?
- Cứ để đến lúc ấy hẵng hay.
Peter phải cố kìm ý muốn khích thằng thộn kia lần nữa.
Trong im lặng hoàn toàn chỉ có tiếng cái đồng hồ của Peter Blood kêu tích tắc trên bàn, thời gian trôi như vô tận. Cuối cùng từ phía xa trong ngõ vang lên tiếng chân. Tiếng chân đến gần nghe mỗi lúc một to, cánh cửa bật mở và Cahusac xuất hiện cùng một hũ đen tướng đựng rượu.
Sam đã đứng lên từ lúc nào, tay thủ sau lưng.
- Mày đi đâu mất mặt thế? - Hắn lầu bầu. - Sao lâu vậy?
Cahusac mặt tái nhợt nhạt và thở hổn hển như thể vừa chạy về. Óc Peter Blood trong những giây phút đó làm việc một cách vô cùng chuẩn xác liền thấy ngay rằng hắn chẳng chạy gì hết. Vậy tại sao trông bộ dạng hắn thế kia? Rõ ràng đó là vì hồi hộp hoặc sợ hãi mà thôi.
- Tao chạy thục mạng đấy, - gã người Pháp nói, - khát quá mà. Phải ngồi lại một lát để thông cổ tí đã. Đây, rượu của mày đây.
Hắn bỏ hũ rượu xuống bàn.
Và đúng lúc ấy Sam bắn luôn, gần như gí sát súng vào giữa tim tên kia.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt Peter Blood, trong màn khói khó ngửi khiến chàng ho sặc lên, đã khắc sâu trong trí chàng đến hết đời. Cahusac nằm sấp dưới sàn, thân hình co giật quằn quại, còn Sam thì chồm qua bàn nhìn hắn và trên bộ mặt choắt cheo của thằng này phảng phất nụ cười độc địa.
- Tao không muốn bị mắc lỡm với mày, đồ súc sinh ạ. - Hắn giải thích thêm như thể tên bị giết vẫn còn nghe được.
Sau đó hắn bỏ súng xuống và chộp lấy hũ rượu. Hắn ngửa cổ nốc một khối tướng rượu qua cái cổ họng khô khốc của mình. Hắn khà một tiếng to, liếm mép bỏ hũ rượu xuống bàn và nhăn mặt như cảm thấy có vị đắng trong cổ. Bỗng một ức đoán khủng khiếp lóe lên trong óc hắn và mắt hắn lộ vẻ khiếp đảm. Hắn vội chộp lấy hũ rượu và đưa lên mũi, hít hít. Mặt hắn xám ngoét, cặp mắt mở to nhìn trừng trừng vào Peter Blood và hét lên bằng giọng khàn khàn một từ duy nhất:
- Manzanilla!
Hắn vồ hũ rượu giang thẳng cánh ném vào cái xác chết nằm sóng sượt dưới sàn mồm chửi rủa ầm ĩ. Giây lát sau hắn đã quằn quại vì đau đớn, tay ôm lấy bụng. Quên bẵng Blood, quên hết mọi sự trừ ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan hắn, hắn dồn hết tâm lực lao ra cửa và đạp tung cánh cửa ra.
Sự dốc lực như vậy hình như đã làm nỗi đau đớn của hắn tăng lên gấp bội. Một cơn co giật ghê gớm gập đôi người hắn lại, đầu gối gần chạm tới ngực, và những lời chửi rủa từ mồm hắn tuôn ra biến thành tiếng tru của thú dữ. Cuối cùng, hắn đổ sập xuống sàn, cuồng lên vì đau, quằn quại như một con giun.
Peter Blood u ám nhìn hắn. Chàng xúc động mạnh nhưng không ngạc nhiên. Lối đổ này không có gì bí ẩn - chỉ một từ duy nhất mà Sam thốt ra được đã giải thích tất cả.
Khó mà có một sự quả báo nào lại đúng lúc và nhanh chóng đến thế đối với hai tên vô lại hiểm độc. Cahusac đã pha vào rượu một thứ nước táo độc mà ở Tortuga kiếm dễ như bỡn, tính loại bỏ tên đồng bọn để bắt tay với Blood và vơ hết món tiền chuộc. Hắn đã đầu độc tên kia vào đúng lúc bị tên kia hạ.
Trí thông minh sắc sảo của thuyền trưởng Blood lần này cũng lại cứu chàng thoát nạn, tuy thế, trong việc thoát chết ít nhiều chàng vẫn phải cảm ơn ngôi phúc tinh của mình.
Con người đang lăn lộn dưới sàn nhà dần dần lặng đi. Lúc này hắn đã nằm hoàn toàn bất động ngay trước ngưỡng cửa mở toang.
Blood cố giật dây trói ra để cứu hắn nhưng không được. Nghe tiếng gõ ở cánh cửa ăn thông vào gian hầm chàng mới sực nhớ đến cô gái đã vô tình đưa chàng vào cái bẫy này. Chắc hẳn tiếng súng và tiếng kêu gào của Sam đã thúc giục cô phải hành động.
- Cô hãy cố phá cửa ra đi! - thuyền trưởng Blood hét vọng vào. - Ở đây ngoài tôi ra không còn ai đâu.
Cánh cửa ván ken dày nhanh chóng bị đẩy tung khi cô gái chìa vai huých vào. Tóc tai rũ rượi, ánh mắt ngây dại, cô lao vào buồng và hét lên một tiếng, đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng bày ra trước mắt.
- Đừng gào thét nữa nào, cô bé! - Thuyền trưởng Blood gắt lên để cố tĩnh trí lại. - Giờ thì cô không còn phải sợ gì nữa. Chúng không thể làm hại cô hơn mấy cái ghế kia đâu. Có con dao kia kìa. Cầm lấy cắt hộ tôi mấy đoạn dây lưng quỷ quái này xem nào.
Một phút sau chàng đã đứng dậy vuốt lại cho phẳng y phục. Sau đó chàng cầm lấy kiếm, súng lục, đồng hồ và hộp thuốc lá. Những đồng tiền vàng chàng gom lại vào một đống trên bàn và bỏ thêm vào đó cây ghim gắn viên đá quý.
- Tôi rất mừng nếu cái này có thể giúp cô trở về quê quán. - Chàng bảo cô gái. - Chắc cô cũng phải có quê hương ở đâu đó chứ?
Người đàn bà òa lên nức nở. Thuyền trưởng Blood cầm mũ, nhặt cây can dưới sàn lên, đoạn chàng chào từ biệt cô ta và ra khỏi nhà.
Mười phút sau chàng đụng phải một tốp cướp biển đang nhốn nháo ngoài kè với những cây đuốc cháy rực trên tay. Đó là đội lùng sục do Hagthorpe và Wolverstone phái đi càn trong thành phố. Con mắt độc nhất của Wolverstone giận dữ long lên khi trông thấy thuyền trưởng Blood.
- Quỷ tha ma bắt anh đi, anh láng cháng ở đâu bây giờ mới về? - Wolverstone hỏi.
- Đấy là tôi thử làm rõ xem tiền bạc kiếm được nhờ sự phản bội có đem lại hạnh phúc hay không đấy mà. - Thuyền trưởng Blood đáp.