Chiếc máy bay hai động cơ hiện ra ở phía chân trời và rõ dần trong tầm mắt Tấn. Hôm qua, nhận được điện của Tuyết Phương báo cho biết nàng sẽ đến trong sáng nay nên chàng đi đón sớm. Sự xuất hiện bất ngờ của cô bé vào những ngày này làm Tấn lúng túng. Không biết việc gì sẽ xảy ra nữa đây? Tấn tự hỏi. Hay vẫn bản tính cố chấp như ngày nào? Chàng nghĩ, nếu Tuyết Phương không thay đổi, chắc mình sẽ không còn đủ sức để thuyết phục và dỗ dành, nhất là trong hòan cảnh cô đơn, trống trải này. Trong chiếc áo màu hòang yến, Tuyết Phương trông tươi trẻ và nhí nhảnh. Nàng nhỏen miệng cười khi trông thấy Tấn từ phòng đợi vẩy tay gọi chào. Chưa kịp đến gần, Tuyết Phương đã kêu lớn: -Anh Tấn! -Chào em! Sao bỗng dưng đi chơi đột ngột vậy? Vừa hỏi, Tấn vừa đưa tay xách hộ hành lý cho nàng. -Tính em vẫn thích những cái bất ngờ, anh quên rồi sao? Anh khỏe chứ? -Cám ơn em! -Công ciệc của anh ra sao rồi? -Đã nhẹ đi nhiều nhưng còn chán lắm! Sắp lên xe, Tuyết Phương suýt soa: -Khí hậu ở đây dễ chịu quá! Em thấy người khỏe hẳn khi ra khỏi máy bay. -Mùa này thì mát. Nhưng nếu em đến vào dịp Noel lạnh khiếp lắm, chẳng kém gì Đà Lạt. Em lên đây lần nào chưa? -Đây là lần đầu tiên. Tấn băn khoăn toan hỏi về nơi trọ của nàng vì thấy cả khách sạn lẫn nhà mình đều không tiện, Tuyết Phương đã lên tiếng như đóan được ý nghĩ đó. -Em có bà cô ở đường... số nhà... Anh chở giúp em đến đấy. Trên đường đi, Tấn hỏi: -Em học xong chưa? -Anh vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi, cứ gặp em là hỏi việc học.Thưa anh!Em gái anh đã tốt nghiệp rồi. Tuyết Phương giả giọng Tú Trinh trong kịch nói. Đáng lẽ em xin về miền Trung để anh em gần nhau cho vui nhưng có vấn đề nên còn chờ ý kiến anh. Tấn hồi họp hỏi gặn: -Vấn đề gì vậy? -Chưa nói bây giờ được! -Em nói chuyện cứ úp mở như phim kinh dị của Hitkoc làm anh đau tim quá! -Theo phép lịch sự bên Tây, mới gặp nhau chỉ nên hỏi thăm sức khỏe. Còn chuyện hệ trọng cần phải có thời gian. Theo dự kiến, em chỉ ở chơi được có ba hôm. Thứ sáu có chuyến bay,em phải về lại Saigon. Hôm nay không tính, vì em phải đi chơi với bà cô. Còn lại ngày mai và mốt, tức thú tư và thứ năm, anh có nhiệm vụ giới thiệu các danh thắng ở đây với em. Trong hai ngày đó, chúng ta tha hồ nói chuyện. Tấn gần như muốn giơ tay kêu trời với cô bé. -Anh đầu hàng rồi đấy! Tuy thế có điều đáng mừng là em gái anh đã trở nên chững chạc hơn nhiều. Hình như trường đời đào tạo nhanh hơn trường học thì phải! -Sống và quen anh, không già đi cũng uổng. Nói đùa cho vui chứ thời gian qua, em cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều. -Thế thì hay quá! Xin chúc mừng em. Tuyết Phương mở ví lấy một họp nhỏ trao cho Tấn. -Quà của anh đây! -Sao em bày vẽ vậy? Cái gì trong đó? -Đố anh? -Nhìn hình dáng, anh đóan là một cây bút. Tuyết Phương cười dòn: -Anh hay thật! Đúng là cây bút. Thấy anh thích viết nên em tặng món quà này. Mong càng ngày anh càng viết hay hơn. -Cám ơn em! -Đây là lọai bút mới do nước ngòai tiếp thị. em nghĩ là anh sẽ thích nó. Tấn nói đùa: -Quà tặng là dĩ nhiên phải thích rồi.Hơn nữa do chính tay em gái chọn thì càng tuyệt. ...Hôm sau y hẹn, Tấn làm nhiệm vụ hướng đạo, giới thiệu quê hương của mình với Tuyết Phương. Suy đi tính lại, thấy chả có nơi nào gọi là thắng cảnh cả, chàng bảo: -Ở đây không giống Vũng Tàu hay Đà Lạt, chẳng biết nên đưa em đi chơi chỗ nào đây? -Qua sách vở, em biết ở đây có cái thác rất đẹp - Tuyết Phương gợi ý - hình như người ta sắp xây công trình thủy điện lớn ở đó? Tấn ra vẻ thành thạo: -Họ thi công cả năm rồi chứ hình như gì nữa.Nhưng mùa này đến đó có vẻ không ổn. -Đường rất khó đi. Không biết khi nay họ đã làm xong chưa. Hơn nữa sợ mắc mưa dọc đường. -Ứơt thì mát chứ có sao. Chúng mình đến đó đi! Rất may, suốt buổi sáng trời tạnh. Những đám mây trắng sà xuống đỉnh núi hợp với những cụm sương mù làm cảnh vật nhuốm vẻ mờ ảo. Khi hai người ngồi trên một tảng đá lớn nhìn dòng thác hung dữ sủi bọt dưới chân, Tấn bảo: -Giờ thì em có thể “ bật mí” về lý do thật của chuyến đi với anh rồi đó. Đưa khăn tay chấm mấy giọt mồ hôi trên trán, Tuyết Phương tháo đôi giày bis và co giãn hai bàn chân, cốt bắt Tấn chờ đợi câu trả lời. -Có gì đâu mà bí mật. Em sẽ nói lý do nhưng anh phải cho em biết quan hệ của anh và chị Thảo bây giờ ra sao? Tấn khẽ cau mày. Chàng nhặt một hòn sỏi ném xuống nước. -Vì lâu rồi không gặp nên chắc em không hay biết những gì đã xảy ra với anh? -Em viết biết bao nhiêu thư sao anh không hồi âm? -Anh bị tước mất tự do làm sao trả lời em được! Tấn kể hết những gì xảy ra với mình. Tuyết Phương tròn xoe mắt: -Thật sao anh? Và nỗi buồn như đám mây bay qua làm khuôn mặt trẻ con của nàng đang vui chợt rũ xuống. Tuyết Phương nắm tay Tấn hồn nhiên như nắm tay một người anh. -Vậy mà em có biết điều gì đâu? Tội nghiệp anh! Thế còn chị Thảo? Trước mặt tuyết Phương, Tấn không muốn nói nhiều về Thảo nên vắn tắt: -Trời đất! Thật là họa vô đơn chí. Vì sao lại xảy ra chuyện đó? Em không tin! Tấn cười buồn: -Em có tin hay không, nó vẫn là sự thật. Lý do thì có nhiều nhưng chắc lỗi tại anh. -Em cứ ngỡ mình lên đây đã mang cho anh nhiều tin buồn rồi, không ngờ lại gặp cảnh này. Liệu anh có chịu đựng được không? Tấn chỉ giòng thác: -Mùa khô lưu lượng nước ít, những tảng đá đứng đó. Mùa lũ, lượng nước tăng gấp mười chúng vẫn không hề thay đổi vị trí. Anh hiện cũng giống như lòng thác, có thêm bao nhiêu cũng thế thôi. -Anh còn nhớ chị Huyền Trân chứ? Một linh cảm không hay vụt qua đầu, Tấn hỏi: -Chuyện gì vậy? Anh vừa nhận thư cô ấy tháng trước. -Chị ấy chết rồi! Tấn giật nẩy người như ngồi phải đinh nhọn: -Ối trời! Làm sao em biết? -Đã nói anh không chịu đựng được mà! Phải thật bình tĩnh nghe em kể. Em chỉ gặp chị ấy có một lần hôm đi với anh nên không biết gì nhiều. Nhưng cách đây mấy hôm, nhỏ Lượng, bạn em, từ Mỹ về cùng với ba nó. Bên đó Lượng biết rất nhiều về chị Trân. Em còn giữ tấm hình hai người chụp chung. Ba của Lượng hình như có bà con với anh Thành chồng chị Trân. Chị ấy có thai nhưng gia đình không hạnh phúc nên xin đi làm trong khu Little Sài Gòn. Một đêm đi làm về chị Trân bị xảy chân ngã từ cầu thang xuống nên bị trụy thai và chấn thương thùy chẩm. Xã hội Mỹ tuy văn minh nhưng không trị được chứng băng huyết dẫn đến nhiễm trùng máu nên chị ấy qua đời. Em biết anh không yêu chị Huyền Trân nhưng hay tin này thế nào anh cũng buồn. Tấn đưa hai tay ôm đầu, động tác chàng thường làm mỗi khi gặp chuyện bức xúc. Trong làn nước trắng của dòng thác, Tấn có cảm giác nổi lên bóng dáng Huyền Trân mảnh mai,tha thướt trong tà áo dài màu tím Huế. Cô gái trường Gia Long hay đưa tay vặn đuôi mái tóc buông xuôi trước ngực mỗi khi bối rối. Ôi! Còn đâu cô em gái hiền lành nhưng ngây thơ trong tình yêu, dại khờ trong quan niệm chung thủy. Quy luật đào thải đã tàn nhẫn với một kẻ lẽ ra đáng được sống hơn bao nhiêu người khác. Đấng tòan năng không thử thách lại đi bẻ gãy một tâm hồn trong sáng, một phụ nữ đầy tự trọng. Thì ra, không phải ai cũng có thể thu xếp được cuộc đời mình nếu Thượng Đế đã không muốn. Tội nghiệp em tôi! Khi khui chai rượu thứ ba do Huyền Trân gửi tặng, Tấn nghe người muốn nổi gai khi nếm ly đầu tiên có màu đỏ bầm như máu. Nếu so về mặt thời gian, chàng thấy hai sự việc hòan tòan trùng khớp. Thế là em đã ra đi, bỏ lại bao nhiêu phiền muộn và bất như ý của cuộc đời, bỏ lại mối tình đơn phương mười năm và buổi tiệc sinh nhật không biết xếp vào diện công hay tội. Cách nửa vòng trái đất, em chưa một lần thực hiện uơc muốn về thăm lại quê hương. Em ra đi mang theo một mầm sống,một nửa tình yêu trắc trở, muộn màng. Sự im lặng và buồn bã của Tấn làm Tuyết Phương thấy khó thở. Nàng khuyên nhủ: -Anh không nên buồn nhiều nữa!Dù sao chị ấy cũng đã mất rồi. Tốt nhất, anh nên lo giải quyết chuyện trước mắt. -Chuyện gì vậy? -Chuyện của anh và chị Thảo ấy! Tấn ném một hòn đá khác xuống nước.Trong vạc rừng cạnh thác, tiếng con chim “Bắt cô trói cột” đột nhiên vang lên nghe thật lạ.Có lẽ đây là lòai chim có cuộc sống cô đơn, tuyệt vọng nên luôn kêu với âm thanh chói tai, buồn thảm. -Giữa anh và Thảo có gì để mà giải quyết? Người ta đến rồi đi cũng như ngày và đêm, thế thôi! -Nhưng anh có dứt khoát quên được chị ấy không? -Em hỏi để làm gì vậy? -Để biết rằng nếu quên được chị ấy, anh mới có thể yêu một phụ nữ khác được. -Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Thảo có thể đi lấy chồng nhưng tình yêu của nàng như vết chàm xâm lên thân thể anh. Muốn xóa, phải cắt bỏ hết phần da thịt đó. Tuyết Phương cười buồn: -Nếu vết chàm ăn quá sâu, không cắt bỏ được thì sao? -Thì chỉ còn có cách cắt bỏ trái tim! -Em biết, vết chàm đó chị Thảo không xâm lên da thịt mà xâm vào tâm hồn anh. Thế nên trên đời này sẽ khôngù ai có thể làm lay chuyển. Anh biết việc thứ hai em muốn nói với anh là gì không? -Anh dâu phải “Quỷ cốc Tiên sinh” mà biết cả ý nghĩ của em! -Hôm tốt nghiệp, Phương quen với một sinh viên Đại học Hàng hải, quê ở Bạc Liêu, tên là Trung. Anh ấy sắp thực tập trên tàu viễn dương nên tìm hiểu bắng tốc độ của máy bay phản lực. Trung năn nỉ em xin về Bạc Liêu nhưng em chưa chấp thuận vì còn chờ ý kiến của anh.Tấn cười một cách nghiêm túc: -Xin chúc mừng em! Cuộc đời sớm muộn rồi cũng phải đến lúc thăng hoa. Em nên xin về đó để sau này khỏi rắc rối vì việc chuyển công tác. Ngày đám cưới em, anh sẽ cố gắng thu xếp để đến chia vui. Hẳn là Trung rất yêu em? Tuyết Phương cười bẻn lẻn: -Anh ấy được cái lành tính. Nhưng làm cái nghề viễn dương nay đây mai đó, rồi ai biết sẽ ra sao? Em đồng ý là anh ấy tổ chức đám cưới ngay. Em chỉ ái ngại cho anh hiện phải vất vả vì công việc lại rất cô đơn. -Cảm ơn sự quan tâm của em! Một người nào đó đã nói “Tình yêu như cái răng. Lúc mọc nó làm ta đau. Khi gìn giữ cũng đau. Lúc rụng nó càng làm ta đau hơn. Thế nhưng trên đời, không ai không muốn có răng”. Anh chỉ buồn nhưng không cô đơn. Một con người đáng thương hại khi trong lòng quá yên ổn vì không yêu ai hoặc ai yêu. Người không biết đau khổélà kẻ đáng cho ta thương hại nhất. Phần anh thì như em thấy, chưa đến nỗi để em phải động lòng trắc ẩn, em gái ạ! Cuộc sống cứ lăn tròn như bánh xe hay như chu kỳ tuần hòan của Thái Dương hệ. Trên bánh xe, điểm này chịu lực thì điểm khác nghỉ ngơi. Với Thái Dương hệ, các hành tinh lần lượt đón nhận ánh sáng và bóng tối, hai mặt đối lập của cuộc đời. Trong vật lý, các định luật và hiện tượng ít biến thiên như trong tình cảm. Thế nên người ta dễ dàng tính được ngày giờ của nhật và nguyệt thực. Nhưng vĩnh viễn, không một ai có thể khẳng định là ngày hôm sau, một người đàn bà đẹp sẽ nghĩ và hành động như thế nào, cho dù họ đang yêu. Con người, một chủ thể đầy quyền uy nhưng rắc rối. Bị áp lực từ nhiều phía, Hòang Tiến phải rời ghế chủ tịch để đi vào lảng quên như bao nhiêu người khác. Qui luật không chừa một ai, cho dù là kẻ lắm mưu nhiều kế. Ánh hào quang của danh vọng và quyền lực đã từng mê hoặc và làm khổ biết bao người. Nó tựa như cái thành bị vây. Kẻ ở ngòai lăm le muốn vào, người ở trong nhớn nhác muốn ra,nhưng không phải dễ. Tranh cướp đã khó, mà từ bỏ càng khó hơn. Lắm kẻ đã khóc vì phải xa rời quyền lực. Nỗi đau khổ của họ cũng chân thành như khi phải lìa bỏ tình nhân. Nguyễn Hộ cũng không hơn gì. Khi thấy rằng cái ô che chắn trên đầu có nguy cơ bị thủng, lão già sáu mươi hai tuổi đã khôn khéo chia tay với ngai vàng của mình để chuyển sang công tác ở một thị xã vừa tách tỉnh. Bao nhiêu sai lầm cả vô tình lẫn cố ý đều được lão phủi sạch. Người ta chỉ cần gạch ngang trong tập hồ sơ bàn giao kèm theo ngày tháng,thế là xong. Chuyển công tác là hình thức hay nhất để khỏi phải biến kẻ có công trước đây thành có tội trong hiện tại. Với những con người có quyết tâm cống hiến cao như vậy, thật khó mà từ chối. Có điều đáng nói là khi ra đi, Nguyễn Hộ đã quên hẳn Tấn như quên những nợ nần lỉnh kỉnh của cơ quan. Trong tầm mắt ông ta, Tấn không còn liên quan gì nữa. Khi ngươi không đụng đến quyền lợi của ta, dứt khoát ngươi không phải là kẻ thù. Phương châm sống của một số người đương đại là thế. Hồ Đính mất uy vì tác phong sống và sự bạo tay chi tiền nhà nước của mình nên cũng xin chuyển nhân dịp tách tỉnh. Hồ sơ tố cáo dày hơn hai mươi trang của một nhóm cán bộ hưu trí lão thành biến thành tập tài liệu dùng để tham khảo. Khi cái dù che chắn bị cất đi, tổ họp Thần Phong xâu xé nhau tức khắc, mặc dù việc xử lý nợ không còn được ai quan tâm. Với những kẻ tiêu cực và nhũng lạm, thuyết tương đối của Einstein là tuyệt vời nhất. Cái gì cũng tương đối. Giải quyết công việc, bị xử lý nợ, trả nợ, tất cả đều chỉ nên tương đối. Thảo đánh xe đi lên đi xuống dọc phố, ngang qua cơ quan Tấn hai ba lần nhưng không thấy chàng. Sự sốt ruột càng tăng khi tờ giấy báo nhận tiền của Vina USA quá hạn đã lâu. Lẽ ra nàng đi Nha Trang từ tuần trước, nhưng theo lời khuyên của Quỳnh, Thảo muồn giáp mặt Tấn một lần để nói hết những suy nghĩ từ bấy lâu nay. Với Tấn, Thảo thấy mình phần nào có lỗi khi để cho sự hiểu lầm phát triển đến độ nguy hiểm.Đến giờ, nàng thấy rõ trên đời, Tấn chỉ yêu có mình. Ngược lại, Thảo cũng thế. Mãi suy nghĩ nàng bỗng giật mình khi một chiếc xe phân khối lớn nhấn còi qua mặt. Lòng rộn niềm vui khi Thảo thấy Tấn gật đầu chào: -Em đi đâu vậy? -Đi tìm anh! -Thật hôn? Thảo chỉ gật đầu không đáp nhưng người đàn ông có cảm giác mặt đất nở đầy hoa. Tấn lại hỏi: -Có việc gì không Thảo? -Nhiều lắm! Mình tìm chỗ nào uống nước đi!Tấn đưa Thảo đến một quán café có khuôn viên rộng, yên tĩnh. Mỗi bàn được xếp sau một khóm hoa hay lùm cây và chỉ có một ghế xích đu duy nhất dành cho hai người. Đây là quán café kiểu mới chuyên phục vụ cho những cặp tình nhân. Ban ngày, quán vắng khách. Nhạc thật hay. Chàng hỏi: -Ngồi chung có sao không? Thảo ngước nhìn Tấn. Vẫn đôi mắt đẹp ngày nào long lanh màu sương khói. Nàng mặc áo màu xanh hở cổ. Miệng không cười nhưng giống như cười. -Em nhớ ngày xưa anh đâu giữ gìn như vậy? -Ngày xưa khác, bây giờ khác! -Em thấy không có gì khác cả. Đó chẳng qua chỉ tại lòng anh. Cô bé phục vụ mang lên hai ly cacao lạnh.Bài hát “Lá đổ muôn chiều” của Đoàn chuẩn - Từ Linh vang lên da diết. “Thu đi… cho lá vàng bay. Lá rơi cho đám cưới về. Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trên thuyền hoa, tình yêu đành dứt…”. Tấn đặt bàn tay lên tay Thảo: -Đã lâu rồi mình không gặp. Bài hát này hình như người ta dành cho em đó! Mắt Thảo lúng liếng: -Dành cho hai người thì đúng hơn! Tấn ngạc nhiên: -Em nói gì lạ vậy? Thảo nhìn thẳng vào mắt chàng. -Anh đừng tự dối mình. Tận đáy lòng anh đã biết rằng không bao giờ em sống với một người đàn ông nào khác, ngoài anh. Chúng ta đau khổ bao nhiêu đó hơi nhiều rồi đấy! -Thật tình anh chưa hiểu em muốn nói gì? Thảo vuốt ve bàn tay Tấn, bàn tay giống hệt của người anh trai nhiều kham khổ và tháo vác.-Những việc xảy ra trong thời gian vừa qua không phải chỉ làm mình anh đau khổ mà nó hành hạ em cũng không kém gì. Anh đừng buồn vì chuyện Tùng nữa! Cách đây mấy hôm,em đã dứt khoát với anh ấy rồi.Giờ thì em thấy rõ hơn ai hết tình cảm không thể nào gắng gượng, dù là cố chịu đựng hay cố quên. Em cũng như anh, chúng ta không thể nào quên nhau được. Sự chia ly không phải chỉ quá tải đối với một mình anh. Em nghĩ là anh sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm vụng dại của em. Đáng lý em đi Nha Trang lâu rồi nhưng không đành lòng. Em có nhiều điều muốn nói với anh. Như một tội nhân được ân xá, Tấn ghì chặt Thảo hôn say đắm. -Hai ngày nay anh bỗng nhớ em da diết. Có lẽ đây là một phần của thần giao cách cảm. Tha thứ cho nhau là điều cao hơn mong đợi của anh. Em không có gì đáng trách cả. Nói em đừng cười, ngày nào anh cũng đảo tới đảo lui ngang qua nhà em nhưng không dám vào. Em định khi nào đi Nha Trang? -Gặp anh rồi em rất yên lòng. Đi lúc nào mà chả được. -Anh có nhiều điều muốn nói hơn em. Cho anh cùng đi với nhé! Chúng ta sẽ có nhiều thì giờ để tâm sự hơn. -Làm thế có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không? -Để có em, dù trời sập anh cũng không màng.Em đã quên câu anh hằng nói “mất em là mất tất cả” hay sao?