TẬP I : Tự Thuật

Chào các bạn
Hãy cùng đi với tôi một đoạn đường, cùng nhau lên Thiên Ðàng, xuống tận Ðịa Ngục, để thấy rằng ngoài cõi Ta Bà này còn có cõi khác tốt đẹp hơn, và cũng có cõi hãi hùng hơn.
Hãy sống cho tròn nhân đạo.
"Ðừng chê việc tốt nhỏ mà không làm.
Ðừng thấy việc xấu nhỏ mà cứ làm."
 

 

Ðời Tui

Trước hết để tui kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tui đã, tại sao tui tu thiền rồi tại sao tui lại “tiếp điển” được.
Số là hồi nhỏ ba má tui hay cải lộn, một tháng 30 ngày thì hết 27, 28 ngày cự nự với nhau rồi, có khi giận cá chém thớt má tui đập luôn cả tui về tội ăn cơm ký với ba mày.  Ba tui số đào hoa, không làm gì hết cũng có cả tá bà theo. Nhưng mà thôi, nói vô chuyện đó lại thành ra đi lạc đề.
Nhưng mà cũng tại cái vụ bị đòn oan ức đó mà tui mới đi tìm tu.  Bữa đó tui bị đòn nhừ tử, khi khổng khi không má tui nói tui bao che cho ông già rồi lấy cây củi đập tui một cái ngay đùi bầm tím, tui ức quá chạy đại ra ngoài hành lang chung cư chui vô góc khóc ngọt sớt.  Cái nổi uất ức cứ nghẹn trong cổ họng nuốt không trôi.  Nhằm khi đó tui nhỏ mà mê Phật Bà Quan Âm lắm, phải nói là hồi tui chút xiú di Chùa với Bà nội nguyên khóa lễ tui ngồi chấp tay cho đến hết không chạy chơi như mấy đứa con nít khác mà cũng không ngồi ngã nghiêng.  Cho nên lúc khóc ấm a ấm ức, tui tủi thân cầu xin với Phật Bà nếu không ban cho tui một pháp tu nào đúng đắn thì tui tự tử chết cho xong.  Bây giờ nghĩ cũng lạ, ăn đòn mà mắc chi phải đòi đi tu?! Có lẽ tại lúc đó tui chán ngán cái tình vợ tình chồng, cái lòng thủy chung không có, và tui thấy má tui khổ tui thương đứt ruột, phần thì ba tui, tui cũng thương.  Cái đầu con nít lúc đó không biết nghĩ cái gì?  lý lẽ làm sao mà ngây ngô quá chừng, nhưng mà xét cho cùng cũng có phần đúng đó chớ, chưa sạch nước mũi đã cảm nhận đời này là  giả tạm, là bể khổ. Tui cũng phục tui thiệt!  Chắc tui có căn tu! Nói giống như mấy ông già bà cả nói ngày xưa.

Tập Thiền

Lụi đụi 1 tháng trôi qua, tui nhứt định đòi má tui phải đưa tui tới ngôi chùa nghèo ở dưới cầu Phú Nhuận. Tui định bụng bỏ hết vô chùa tu, mà có đi tu phải tìm chùa nghèo tu, chùa giàu là tui không có chịu. Má tui cũng chìu đưa tui đi, tới nơi tui xem xét thấy cũng hạp. Nhưng cái gì đó còn níu tui lại, tui trở về nhà buồn ủ rủ. Ðến chiều hôm đó, có hai vợ chồng luật sư bạn của ba má tui đến chơi, tui ngồi bên cạnh nghe người lớn nói chuyện. Bác luật sư nói với má là bác tìm được một phương pháp thiền hay lắm, tu một thời gian sẽ gặp được Phật Bà Quan Âm. Tui đang ngồi nhìn mấy con ruồi bu diã trái cây, vừa nghe nói đến Phật Bà Quan Âm là tui ngửng đầu lên, mặt mày sáng rở, tui vội chen vô hỏi bác luật sư:
- Thiền là sao hả bác?  Bác bày cho con được hôn?  Chừng nào thì mới thấy được Phật Bà? Tui liên tục hỏi bác luật sư không kịp trả lời tui luôn.
Bác cười nói:
- Khoan đã con, để bác dià nhà rồi bác nhờ tài xế đem lại cho con cuốn sách, con đọc rồi theo đó mà hành.
Tui hoan hỉ, cám ơn bác rối rít.  Vậy là điềm này do Phật Bà chỉ điểm tui đây chứ không phải chơi đâu. 
Chiều hôm đó tui đứng ngồi hổng yên, chạy ra cửa ngóng rồi chạy vô ngó ra của sổ xuống đường trông coi có xe bác luật sư đến chưa.
Vậy là đêm đó tui ngồi ngấu nghiến cái quyển sách, đọc cho lẹ lẹ đặng mà hành thiền liền mới hả cái dạ của tui.  Ðã vậy, mèn ơi! Tui sợ ma!  Nhìn tới nhìn lui trong bụng tui nghĩ nếu ngồi trong phòng tối thì tui hổng dám đâu, thôi hay là tui chạy ra ngoài lan can có đèn đường chiếu sáng tui ngồi thử coi. Nhắm mắt một hồi, cũng làm đủ bài bản à nha! Tui thấy sao trước mặt tui một vòng ánh sáng to tướng cứ xoay xoay như cái bông vụ. Sợ quá! Tui mở mắt ra xem thử, thấy hổng có gì hết, tui bèn nhắm mắt lại nữa thì cũng lại thấy y như lúc nảy.  Tim tui đập loạn xạ  đành phải xả thiền leo lên giường trùm mềm ngủ tới sáng.

Lấy chồng

Thời gian trôi qua, rồi chuyện nọ chuyện kia tới, con gái cũng có ngày lấy chồng.  Kiếp này của tui thuộc vào loại con Ða Ða đi lấy chồng xa, không khỏi bị ăn hiếp bởi gia đình bên chồng.  Cái ngày tui lên xe bông về nhà chồng, tui chỉ có mình ên, bên đàng gái không có một người.  Tủi thân thì tui không có tủi, chỉ nghĩ trong bụng, lấy cho rồi, đẽ một mụn con cho biết với người ta. 
Tui còn nhớ hoài cái hồi mà tui mới tập thiền, câu đầu tiên tui nói vơí Phật Bà là: “Con tu nhưng mà con phải học hết chuyện đời rồi con mới chịu đó nha, chứ mà cấm này cấm nọ con hổng chơi đâu!”.  Từ câu nói đó mà suy gẫm lại cuộc đời tui tới giờ đầu hai thứ tóc vẫn còn “ngầu” như vậy. Má tui lúc còn sống đập tui biết bao nhiêu, đi nhảy đầm có chút xíu cũng bị ném guốc vô đầu. Làm gì sai trái thì đem ông Thầy dậy thiền của tui ra mắng mỏ tui, nói mầy tu cái kiểu vậy đó hả?! ông Thầy mày dạy mày như vậy đó phải hôn?
Nói tới nói lui cũng không qua nói thật. Tui vô cái gia đình chồng của tui cho dù tui có cứng đầu cứng cổ bao nhiêu hồi nhỏ thì bây giờ  tui mềm như cọng bún.  Mềm hổng phải tại tui sợ ai, mà tại tui hết đường lách.  Người ta nói lấy chồng xa là không bị ăn hiếp mới là lạ.Cả đại gia đình của ông xã tui, ngoài 1 bà má chồng, tui còn có 3 bà dì, 1 cô em chồng và một bà chị chồng chưa kể em trai, ông cậu rồi ông già chồng nữa đó nghen!  Ở chung hết! Một nhà luôn!
Cái hãi hùng là mấy bà má chồng của tui khi bắt đầu mở miệng ra là chửi trước tính sau.  Nhè tui con nhà giàu, cha mẹ nuông chìu từ nhỏ có biết làm cái gì đâu?  Lặt rau tui còn không biết lấy lá nào, bỏ lá nào nói chi đến nấu món này món nọ. Bởi vậy ngày nào mà tui không bị chửi ngày đó tui ăn cơm không có ngon.  Nước mắt ngắn dài tui chan cơm cho dễ nuốt.
Ngoài cái vụ tui một mình ở nơi xứ lạ quê người ra, ông xã tui không cho đi học chữ, không dạy cho lái xe,  chỉ đem nhốt tui vô cái nhà hàng từ sáng cho đến tối mịt mới được về nhà.  Ðã vậy tui ngu chi dữ vậy ta??! Biết mình thế cô thì nín đẽ đi, đàng này còn đèo bòng rặn ra một mụn con gái cho nó cột tui chặt hơn nữa.  Làm mọi không công cho gia đình chồng được 6 năm, con gái tui được 5 tuổi thì tui xin xuống tóc lên Thiền Viên tuốt trên núi tu.  Muốn mà có được đâu, chồng tui dí súng vào đầu tui biểu tui không được đi đâu, muốn đi phải để con gái lại đây rồi đi mình không.  Tui ngồi niệm Phật liên tục, mặc kệ súng, mặc kệ chồng, mặc kệ con khóc.  Cuối cùng rồi ông xã tui buông súng xuống cho tui rời khỏi nhà, trong túi không có lấy một xu.  Nếu không nhờ một người bạn tốt cho tui cái vé máy bay chắc tui không biết làm sao mà đi được.
Ngày tui ra đi con tui khóc, tui khóc, đất trời như quay cuồng, lòng dạ tui nát như tương tàu …
 

Niệm Phật

Nói thì phải có đầu có đuôi, sáu tháng trước khi tui ly gia cắt ái, một lần gặp được ông Thầy tui, tui có xin ông cho tui được xuất gia, ổng nói: “Mày mà bỏ chồng bỏ con mày tao đá mày ra khỏi dung điễm mày đang đứng hiện tại xa lắm!”.  Nghe ổng phán một câu xanh dờn như vậy tui bước đi liu xiu, lòng tui đè nặng, mặt mày tui ủ rủ không còn thiết sống.
Ngậm đắng nuốt cay, tui chịu đựng những này tháng dày vò cho đến một hôm tui chịu hết nổi, tui quỳ trước bàn thờ Quan Thánh Ðế Quân. Tui nói nếu không cứu con ra khỏi cảnh khổ này con sẽ không đứng lên nữa, quỳ tới chết!  Thời gian thắm thoát không biết bao lâu, đầu gối của tui như những mũi kim châm đâm suốt vào da thịt, nước mắt và mồ hôi chảy đầm đià mà tui vẫn cắn răng một lòng niệm Phật.  Trong lúc đau đớn tận cùng của thể xác tui thì bổng nhiên tui bắt được lời dậy:
-Con hãy niệm Phật không ngừng không nghĩ thì con sẽ thoát được bể khổ. 
Tâm tui bừng sáng, lậy trước bàn thờ Quan Thánh liên hồi xong tui bò lên ghế ngồi, thở phào nhẹ nhõm.  Chân tui từ từ tê tái, tê tới nổi tui hỏng dám đụng tới chỉ biết xâm mình chịu trận nhưng mà cái đầu tui đâu có chịu yên, nó nghĩ nói niệm Phật thì dễ nhưng hành không phải dễ ăn. Tui bèn nghĩ ra cách vặn cái ti vi lên rồi ngồi nhìn màn hình đang chiếu bóng mà thầm niệm sáu chữ Nam Mô A Di Ðà Phật.
Lúc đầu tui cứ bị phân tâm, ghét quá tui chế cho mình một phương pháp hướng nội đặng không được dãy đãy niệm Phật. Ðó là khi hít hơi thở vô (phình bụng ra) tui không niệm nhưng khi thở ra (hóp bụng vô) thì tui niệm kéo từng chữ  thật dài cho từng chữ nó tung lên đỉnh đầu của tui, chọc cho thủng đi để tui được thoát khỏi cảnh khổ này. Tui làm vậy trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi và cả lúc ăn thì tui làm nhẹ nhẹ thôi.
Câu: “Mày mà  bỏ chồng bỏ con mày tao sẽ đá mày ra khỏi dung điểm mày đang đứng hiện tại xa lắm”  đã không là một mối khắc khoải của tui nữa.  Tui thấy dung điễm của tui đang đứng hiện tại là đau khổ, nếu được đá đi xa lắm thì còn gì bằng!
Vậy là trong 6 tháng tui cắm đầu cắm cổ niệm Phật.
 
Khi nói tới cõi vô hình tui muốn nói luôn cái cõi tâm của tui, cho nên từ cõi tâm trong mình cho đến cõi vô hình bên ngoài phải đi có lớp có lang mới hiểu được.

Hành Trình Tiếp Ðiển

Lúc tui còn sống với chồng con, mỗi năm tui xin chồng tui cho tui đi dự Ðại Hội Thiền.
Lần đó tui đi dự Ðại Hội với một nỗi lòng đau khổ cùng cực, cuộc sống của tui với gia đình chồng càng ngày càng khó thở, chồng tui thì nghe theo gia đinh nên tui thế cô chỉ biết chịu đựng mà không có cách giải.
Ðến Hội trường tui xin được lên nói chuyện với các bạn đồng thiền của tui và Ông Thầy. Ðứng trước cả mấy trăm người tui không ngại ngùng quì xuống vái lậy Thầy, vái lậy các bạn, hướng về gia đình chồng cũng như chồng đang ở nhà đập đầu lậy mọi người tha thứ cho tội hồn là tui, đã làm nhiều chuyện không phải, như hổn với má chồng, và cố ý ngoại tình để đưa ông chồng tui vào cái thế phải ly dị tui, tui xin lỗi mọi người tha tội cho tui. 
Tui nghĩ đơn giản trong lúc đó là mình phải làm sai mình mới gặp nghịch cảnh chứ nếu tui làm đúng thì tui đau có khổ như vầy nè!  Tui thấy nếu mình công khai xưng tội mình thì mình sẽ không còn dám tái phạm nữa và rồi nếu mình đã mang danh nghĩa tu hành thì mình phải quang minh chánh đại. Chứ nếu mình còn dấu diếm mập mờ thì đâu có thể gọi là tu.  Sau khi tui xưng tội, ông Thầy tui cảm động, dạy tui đã biết hối lỗi thì phải tu tâm sữa tánh, rồi ông giảng cho tui nhiều nhiều lắm nhưng đến nay tui đã quên hết rồi.  Tui chỉ nắm ý chánh là phải sữa sai mình.
Sau Ðại Hội là Hậu Ðại Hội, Thầy tui cho tui đến nhà ở với một số ít bạn thiền.  Tụi tui chia nhau ra nằm ngủ la liệt, còn ban ngày thì tụi tui hội lại với nhau ở dưới tầng hầm của căn nhà.  Ðược quây quần bên ông Thầy, tui thấy hạnh phúc quá, không còn nhớ gì đến con, đến nhà nữa.
Hôm đó, có một nhóm người của bên phái “Uống Nước” đến thăm Thầy tui.  Phái của họ chỉ cần uống một ly nước là cầu vị nào vô nhập họ cũng được.  Tui thiệt tình hổng biết hay hổng nhớ phái đó tên là gì hết trơn. Họ biểu diễn múa kiếm, múa tiên cho mọi người xem xong thì họ từ giả đi về.
Lúc đó ông Thầy tui nói, pháp thiền của mình muốn cũng làm được vậy! Ông hỏi có ai muốn thử không?  có vài bạn dơ tay lên rồi ngồi xuống trước mặt Thầy. Lúc đó tui có tánh tò mò cũng muốn biết coi có thiệt không cái vụ mà múa kiếm, múa tiên này nên tui cũng xin thử.
Ông Thầy kêu một bạn lấy ly nước cho tụi tui mỗi người uống một hớp, xong ổng nói:
-”Tui đã chuyễn điển rồi các bạn người nào muốn cầu ai thì cầu đi”. 
Nghe vậy tui bèn cầu Phật Bà Quan Âm, chấp tay tui khấn Phật Bà cho tui múa được giống người ta coi cho biết.  Ngồi chưa được mười lăm phút, hai bàn tay của tui đang chấp lại bị bung ra rồi cảm thấy một luồng điển từ cánh tay mình chạy xuống mấy đầu ngón tay làm tui lúc đó cũng sợ lắm nhưng ỷ có ông Thầy ngồi trước mặt nên làm gan chờ xem tiếp tục.  Càng lúc hai bàn tay càng rung chuyển thấy sợ, khi khổng khi không nó cứ giật liên hồi.  Tai tui nghe ông Thầy nói:
- Ðó, thấy không, tiếp được điển rồi!
Từ hôm đó trở đi ông Thầy kêu tui ngồi gần ổng rồi biểu tui:
- Con ngồi tập múa tay trước đi, muốn cầu ai thì cầu.  Quen rồi thì đứng lên múa được hà.
Ðến đêm hôm đó, tui đang ngồi thiền thì lại rơi vào trạng thái tiếp điển nghĩa là đôi tay bắt đầu múa máy. Không lâu tự nhiên có cái lực gì đó nó dựng tui đứng dậy, nhảy phóc lên chiếc bàn thấp ở sa lông.  Từ đó tui múa được nguyên người dễ dàng, lanh lẹ, dẽo dang.
Và cũng từ hôm đó bắt đầu cuộc hành trình tiếp điển của tui .

Dâng Trà

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên tui múa Tiên.
Ông Thầy và các bạn thiền quay quần bên nhau, người hỏi đạo, kẻ hỏi chuyện đời tư, ông Thầy tui từ tốn trả lời và giảng giải cho mọi người.  Bổng nhiên, Thầy quay lại tui và nói:
- “Con cầu Hà Tiên Cô (người đàn bà duy nhất trong Bát Tiên) xuống múa dâng trà cho các bạn thiền đi!”
Tui vâng dạ, chuẩn bị vô thay một chiếc áo Kimono màu trắng rồi đứng trước Thầy tui chấp đôi tay, thầm xin Hà Tiên Cô cho tui tiếp điển để múa dâng trà.  Trong lúc tui chấp tay chờ thì tui nghe Thầy tui nói:
-”Kỳ này tui đem Thiên Ðàng xuống thế cho các bạn mục kích và học hỏi”.
Một bạn cũng đã sửa soạn mâm trà theo kiểu người Tàu, có những chum nhỏ, một bình trà xinh xinh và một phích nước sôi.
Tui vừa xin xong thì vài phút sau, đôi tay của tui bắt đầu chuyển động. Cả người tui nhịp nhàng múa điệu múa vô cùng thanh nhẹ, nhờ một bạn có cuốn băng nhạc êm dịu của một Hội Thiền Yogananda nên tiếng nhạc cũng phù hợp với điệu múa hay nói đúng hơn điệu muá ăn khớp với từng nốt nhạc. 
Tui xin kể lại tâm trạng tui lúc đó để cho các bạn đọc hiểu một chút về tiếp điển. Tâm tui lúc đó bình yên, thanh tịnh, không thấy có gì khác biệt ngoài một điều là tự tui biết phải múa ra sao, và làm những động tác gì thật là tự nhiên, không phải có ai nắm tay tui kéo, hay là đưa người tui qua lại.
Trước hết thì Hà Tiên Cô đãnh lễ Thầy tui. Lúc tui hành lễ thì trong lòng có một câu hỏi, không biết ông Thầy mình đức cao vọng trọng như thế nào mà một vị Cổ Tiên phải đãnh lễ một cách quá uy nghi và tôn kính.  Trong đời tui chưa có biết đãnh lễ là cái gì mà ngày hôm nay tui làm nhuyễn như là rành sáu câu từ trong bụng mẹ. Lối quỳ, lối lạy, như Rồng bay, Phượng múa, uyển chuyển mềm mại thanh tao làm sao!
Thầy tui ngồi trên ghế bành, nhìn Hà Tiên Cô múa, tay ông viết lưu loát trên một cuốn tập, ông nói với tụi tui:
- Mỗi một điệu múa là một câu thơ, tui viết ra cho các bạn đọc để hiểu, toàn là những lời dạy đạo cao siêu và hữu ích cho các bạn.
Lúc đó tui tiếc là mình chưa có thể nắm bắt được ý nghĩa của mỗi cử chỉ mà chính mình đang rất tự nhiên làm.  Ý nghĩ thoáng qua đầu tui nhưng tui liền bỏ ngay và hòa nhập vô điệu múa.
Từ những bước đi, từ cách pha trà cho đến đem chum trà dâng lên cho Thầy và cho từng người bạn thiền tui đều thực hiện một cách điêu luyện và có lớp lang, trật tự, nghĩa là chum trà đầu tiên là dâng Thầy, chum kế tiếp là cho những người cao tuổi..v..v..
Hết bản nhạc này, bước sang bản nhạc khác thì điệu múa cũng thay đổi theo.  Ðến lúc chấm dứt buổi dâng trà cũng là đến giờ dùng cơm trưa.  Thầy tui bỏ viết xuống, đọc lại cho tụi tui nghe bài thơ thật là tuyệt diệu, lời thơ, ý thơ đều dạy cho tụi tui tu.
Trong lúc mọi người còn đang trong cơn ngất ngây say thanh quang điển lành thì Thầy tui nói:
-Thôi, đi ăn cơm đi, chiều mình lại tiếp tục chơi với Tiên, Phật.
 

Ðiểm Ðạo

Chiều hôm đó, tui cũng lại được ông Thầy kêu múa tiên cho các bạn thiền xem.  Sáng hôm sau thì tui lại cầu Phật bà Quan Âm. Phật Bà cũng múa dạy đạo cho tụi tui, cũng phải nhờ đến ông Thầy viết ra giấy rồi tụi tui xúm nhau lại ngồi nghe Thầy đọc bài thơ, tâm hồn tụi tui bay bổng vui thiệt là vui!
Trong khi múa có lúc tự nhiên Phật Bà dùng ngón tay của tui, điểm lên đầu lên mặt tui, tui nghĩ là điểm mấy huyệt đạo.  Vừa múa vừa điểm như vậy cho đến lúc ông Thầy tui nói:
- Phật Bà Quan Âm điểm đạo cho con đó!
Biết được vậy nhưng mà cũng còn thắc mắc vì không hiểu rõ nghĩa từng cử chỉ đã được thực hiện trên người tui. Cái lạ của tiếp điển là nhiều khi mình hiểu liền nhưng cũng có lúc phải đợi ít lâu sau mình mới thấm ý.
Nói thì ngắn nhưng mà những buổi tiếp điển như vậy kéo dài cũng vài ba tiếng mỗi lần.  Tui múa hết Tiên, tới múa võ theo sự yêu cầu của các bạn thiền. Thầy cho chơi vui và học hỏi cái lễ, cũng như những quyền thế ngoạn mục mà tui là người chưa bao giờ học võ bây giờ lại biết biểu diển như một võ sư.  Có lần một người trong bạn thiền là võ sư của một môn phái  đã đề nghị tui múa thế “Mai Hoa Quyền`”.  Sau khi tui múa xong người đó phải thốt lên rằng:
- Thế này đã thất truyền lâu lắm rồi Thầy ơi! Con chỉ biết múa “Mai hoa quyền” nở còn ở đây lại múa được “Mai hoa quyền” búp! tuyệt diệu! tuyệt diệu!
Cả ngày múa mà tui hổng có thấy mệt chút nào hết, mà có mệt thì ông Thầy kêu tui ngồi nghĩ chút, uống miếng nước xong lại tiếp tục.
Ðêm đến tui vẫn ngồi thiền bình thường, có phần thấy nhẹ nhàng hơn. Thầy tui nói với tụi tui trước khi về phòng ngũ là:
- Ngày mai Thầy cho tụi con giải trược để dễ tu.
Câu đó hứa hẹn với mọi người những màn gì đây?! Ai ai trong đám tụi tui cũng hồi hộp chờ cho mau đến sáng ….