Một khi Leigh đã thông báo một cách công khai cách đây hai đêm rằng cô đang đi ăn tối với Michael, con số các phóng viên đi lẩn quẩn bên ngoài toà nhà của cô, hy vọng bắt được tin gì đó nóng bỏng để đăng tải, giảm xuống một cách đột ngột. Cô đã trao cho họ câu chuyện nóng bỏng của họ và họ đang đăng tải nó. Chỉ có hai phóng viên đang co ro trong áo choàng bên ngoài cửa sổ của đại sảnh khi Joe O'Hara thắng xe limo dừng lại lúc năm giờ chiều, tuy nhiên anh vẫn hộ tống cô vào trong. "Này, Leigh!" Courtney Maitland gọi, vội vã chạy theo cô vào bên trong. Khi Leigh hướng qua để nói chuyện với cô bé, O'Hara chạm vào khuỷu tay của Leigh và nói, "Hilda cần tôi đi lấy vài thứ. Tôi sẽ đi lên lầu, lấy danh sách, và làm công chuyện cho cô ấy để tôi có thể trở về kịp để đưa bà đến nhà hát vào lúc 6 giờ 30. Liệu ông Valente có đi cùng với chúng ta không?" "Không, anh ấy sẽ đến sau từ chỗ của anh ấy. Tôi phải có mặt ở nhà hát lúc bảy giờ, và chẳng ích gì để cho anh ấy chờ ở đó trước khi cuộc biểu diễn bắt đầu. Jason Solomon sẽ làm cho hai chúng tôi phát điên lên. Anh ta đang ở trong tâm trạng hiếm có hôm nay. Ồ, và này Joe - " Leigh gọi theo một lát sau khi anh tiến về những chậu cây cảnh trong đại sảnh hướng về phía thang máy. "Tôi cũng có vé cho anh tối nay đấy." Anh toét miệng cười với cô và đưa tay lên chào, và Leigh hướng qua nói chuyện với Courtney, người đang mặc một cái áo choàng quá khổ nhìn như thể nó đến từ một cửa hàng từ thiện và cái khăn choàng cổ len đỏ dài thả dài qua dưới lai áo của cô bé. "Cháu tuyệt đối sẽ sử dụng Michael Valente để làm đề tài cho cuộc phỏng vấn của cháu," Courtney vội vã giải thích. "Cô có nghĩ là cô có thể làm cho chú ấy nói chuyện với cháu về những chuyện vô cùng quan trọng không? Ý cháu là, cháu đã có một ít thông tin cá nhân về chú ấy rồi, nhưng nó chủ yếu là từ việc nghe lén và từ cuộc đánh bài với chú ấy vào đêm đó. Cháu muốn viết về con người thật của chú ấy thay vì cách mà người khác đã nhìn chú ấy..." Trên lầu, Joe xoay chìa khoá của anh trong ổ khóa cửa bên hông căn hộ và đi vào nhà bếp. "Hilda?" anh gọi, thấy ngạc nhiên là căn hộ tối om. "Hilda?" anh nói, đi xuống hành lang dẫn đến phòng của cô. Anh gõ trên cửa của cô. "Nếu cô muốn tôi làm công chuyện cho cô, cô phải đưa cho tôi danh sách của cô." Khi cô không trả lời tiếng gõ cửa, O'Hara quay trở vô nhà bếp, sau đó băng qua nó, bật đèn ở dọc lối đi. Anh bật ngọn đèn treo nhiều ngọn trong phòng ăn và nhìn thấy người giúp việc đang nghiêng người gần bàn, máu túa ra từ đầu cô lên thảm. "Hilda. Ôi, đừng!- " cúi xuống, anh kiểm tra mạch nhịp; sau đó anh đứng lên và chạy vào nhà bếp. Anh nhấc máy điện thoại và nhấn chín một - - Toàn bộ cơ thể của anh dường như bị nổ tung với cơn đau toả ra từ ngực. Với một tiếng rên, Joe O'Hara đẩy trượt người xuống bức tường, chộp lấy ống nghe trong khi cả thế giới biến thành một màu tối đen. Leigh đặt chìa khoá của cô vào ổ khóa ở cửa trước, mở nó, và đi vào phòng khách, ngừng lại để treo áo choàng vào tủ. Vì muốn nằm xuống vài phút trước khi tắm rửa và chuẩn bị đến nhà hát, cô đi thẳng về phòng ngủ của cô. Chiếc giường đã được chuẩn bị xong, Leigh nhận thấy khi cô bước vào phòng ngủ từ hành lang. Hilda chưa bao giờ quên bất cứ chuyện gì, cô nghĩ với nụ cười trên môi, bao gồm thói quen nằm nghĩ lúc xế chiều trước khi cô trình diễn. Dự định cởi quần áo và mặc áo choàng trong nhà, cô đi băng qua giường và nhìn vào tấm gương lớn trên bàn trang điểm. Một người phụ nữ đang đến gần ở phía sau lưng cô trong gương, người phụ nữ đang mặc chiếc áo đỏ và mặt dây chuyền đá ru-bi giống hệt như Leigh đã mặc cho buổi tiệc của cô. Ngoại trừ là người phụ nữ đang đứng ở đằng sau cô, đang giơ cao bình bông bằng đá nặng nề... Chương 68 McCord giơ phù hiệu cho người gác cửa ở tòa nhà của Jane Sebring. "Hôm nay ông có thấy cô Sebring không?" anh hỏi. "Có, thưa ngài. Cô ấy vừa rời khỏi cách đây vài giờ." "Có thể nào là cô ta đã trở về mà ông không nhìn thấy không?" "Có thể là vậy." "'Có thể' chưa đủ tốt," McCord nói, đi xăm xăm vào toà nhà. Một nhân viên bảo vệ trong bộ đồng phục màu nâu sẫm giống như người gác cửa đang ngồi ở bàn trong đại sảnh. McCord đưa phù hiệu của anh cho anh ta xem. "Tôi cần lên căn hộ của cô Sebring." "Căn hộ số 24A," nhân viên bảo vệ nói, vội đứng lên và đi đến thang máy với họ. Anh ta đặt chìa khoá vào ổ khóa và cánh cửa mở ra. "Gọi ai đó với chìa khoá của căn hộ 24A lên trên đó ngay," McCord thêm vào khi cánh cửa thang máy mở ra. Sam bước vào bên trong với anh, và sự căng thẳng của cô bắt đầu gia tăng cùng với độ cao của thang máy, nhưng nét mặt của cô vẫn bình tĩnh một cách hoàn hảo. Cô biết thủ tục này: cô đã từng làm nó trước đây. Cô công nhận nỗi sợ hãi đang cuộn trong dạ dày của cô; cô thừa nhận nó, và dựa vào nó để giữ cho mình được tập trung. Cho tay vào trong túi xách của cô, cô mở bao súng của khẩu Glock chín milimet của cô và để bàn tay của cô trên cán súng. Không ai trả lời tiếng gõ cửa liên tục của McCord ở căn hộ 24A. Anh đang ấn chuông cửa một lần nữa khi người quản lý bước khỏi thang máy mang theo chìa khoá. "Anh có chắc chuyện này là được chứ - ý tôi là để cho anh vào đấy?" người đàn ông to lớn hỏi. "Tôi nói dối ông để làm gì?" McCord nói, nắm lấy khuỷu tay của người đàn ông và đẩy cánh tay của ông về phía ổ khóa trên cánh cửa. Ổ khóa bật mở, và McCord đẩy người đàn ông trở lại và cách xa cánh cửa. "Ông hãy đứng yên ở đó," anh cảnh báo. Thò tay vào bên trong áo khoác của anh, McCord mở bao súng đeo trên vai của anh và kéo ra khẩu Glock bốn mươi caliber. "Chúa thiêng liêng!" người đàn ông lầm bầm. "Anh đang làm gì vậy?" Tia nhìn của ông bay đến Sam, như thể ông mong cô gái trẻ ăn mặc đẹp trong bộ đồ mắc tiền có thể làm cho tình huống được khá hơn. Lặng lẽ, cô bước ra khỏi đôi giày cao gót của cô, kéo khẩu Glock từ túi xách của cô ra, và nâng nó lên cao, kẹp giữa hai tay của cô. "Sẵn sàng chưa?" McCord nói khẽ, bước qua một bên cửa và với lấy nắm cửa với bàn tay trái của anh. Anh nhìn cô không có chút dấu vết của sự ngần ngại, như thể anh biết mạng sống của anh được an toàn trong tay cô. Sam gật đầu một cách chắc chắn, và ấn người sát vô tường, chuẩn bị tinh thần khi McCord đẩy mạnh cánh cửa và gửi nó đâm sầm vào bức tường đối diện. Bóng tối đen thui và sự im lặng chào đón họ. Giữ cơ thể của anh ra khỏi hoả tuyến, McCord đi vào bên trong, mò mẫm trên bức tường tìm kiếm công tắc đèn. Đèn trên cao được bật sáng, để lộ căn phòng khách trực tiếp trước mặt và phòng ăn bên trái. Không có ai cả - sống hay chết. Lặng lẽ, anh ra dấu cho Sam đi theo anh qua bên phải. Từng căn phòng một, họ tìm khắp căn hộ từ đầu này sang đầu khác. "Cô ta chắc là đang có mặt tại nhà hát," McCord nói, đút vũ khí của anh vào bao. "Đi nào." "Hãy nhìn cái này trước đã," Sam nói, đưa anh đến một trong những cái tủ mà cô đã kiểm tra trong khi anh đang kiểm tra những cái khác. Với chân của cô, cô đẩy nhẹ một chiếc áo choàng dài và để lộ một bó màu xanh đen, cuộn tròn và buộc chặt. "Là túi ngủ bị mất," anh nói chặt chẽ. Anh đang ban hành hướng dẫn đến cho người quản lý trong khi Sam vội vàng xỏ chân vào đôi giày da cao gót. "Ở lại đại sảnh thêm mười lăm phút và nếu cô Sebring xuất hiện, đừng đề cập đến chuyện chúng tôi đã ở đây, nhưng gọi cho tôi ngay lập tức. Sau đó tôi sẽ có một chiếc xe ở cửa trước, và ông có thể tiếp tục làm công việc của ông." "Chắc chắn. OK, Trung úy," người quản lý nói một cách hăng hái, nhận lấy danh thiếp của McCord. Như đa số những công dân bình thường trong hoàn cảnh tương tự, người quản lý trước tiên đã phản ứng sợ hãi khi nhìn thấy vũ khí được rút ra, rồi lại thấy thích thú khi sự nguy hiểm đã qua. "Nghe này, tôi không muốn nói cho các người biết cách làm việc của các người," ông nói khi họ chờ thang máy, "nhưng các người có quên chuyện gì đó khi các người rút súng ra không?" "Quên chuyện gì?" McCord hỏi cộc lốc, nhưng Sam và anh biết chính xác người quản lý đang tiếp cận chuyện gì. "Các người biết mà - như thế này này - " ông làm một cử động như ai đó kéo bên trên khẩu súng bán tự động và cài đạn vào nòng súng. "Đó chỉ là trong phim thôi," McCord bảo ông khi thang máy đến và họ bước vào nó. "Nó chắc chắn trông có vẻ hay," người quản lý nói. "Đó là lý do tại sao họ làm chuyện đó," Sam trả lời. Ông nhìn cô như không tin, và cô kể cho ông nghe với nụ cười, "Cử động mà ông vừa làm để cài đạn vào nòng súng." Như thể cô đang nói một chuyện bí mật, cô hạ thấp giọng một chút và kể cho ông nghe, "Trong đời thật, chúng tôi đã có viên đạn nằm sẵn trong đó khi chúng tôi lấy ra vũ khí của chúng tôi ra." "Không giỡn chứ!" ông kêu lên. Tại bàn tiếp tân, McCord ngừng lại chỉ đủ lâu để lập lại cùng những hướng dẫn mà anh đã đưa cho người quản lý đến cho nhân viên bảo vệ. Anh đã ở trên điện thoại trước khi họ đi qua cửa trước, sắp xếp để có lối vào của toà nhà được đặt dưới sự giám sát ngay lập tức.