Tháng chín năm 1945, sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, viên kĩ sư Nhật Giám đốc sở Thuỷ lợi Nam Việt mời một số anh em chúng tôi lại để bàn giao công việc. Tôi còn nhớ lời cuối cùng của ông ta: “Nước Việt Nam Nam Nam Taylor 
         
      °
° °
Theo báo Chính luận ngày 27.7.67 thì trong cuộc hội thảo về Mục tiêu quốc gia ở Đà Lạt vừa rồi, giáo sư Nguyễn Cao Hách bảo: “Nếu mỗi sinh viên học thuốc với mục đích tốt nghiệp thì đi chửa bệnh cho bọn nhà giàu, nếu học luật với mục đích đi biện hộ cho bọn có tiền, nếu học Dược để xin độc quyền khai thác bằng sáng chế của ngoại quốc (…) thì có thể coi nền Giáo dục VN đã chết và cả quốc gia này cũng đã chết rồi”. Ông còn cho ta hay rằng mỗi năm chính quyền tiêu hai triệu cho một sinh viên Y khoa rồi ông kêu gọi sinh viên phục vụ người nghèo chứ đừng dùng văn bằng đại học để khai thác xã hội. Đó là lời của giáo sư. Đây là lời tự thú của sinh viên: “Đại học Dược khoa hiện tại chỉ đào tạo những địa vị dược sĩ, những chủ hiệu thuốc tây hay rõ ràng hơn, những tấm bằng có thể cho thuê để mở nhà thuốc” (Nội san sinh viên số 4, ngày 1.6.67). Ai cũng biết rằng những tấm bằng đó hiện nay giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi tháng tuỳ miền; mà lương giảng viên hay giảng sư chỉ được từ 12.000 đến 15.000 đồng. Nói tới Dược khoa thì ai cũng nghĩ ngay tới Y khoa. Tôi biết có một số vị bác sĩ già và trẻ nữa có lương tâm mà lại tiết kiệm tiền bạc cho bệnh nhân, nhưng tôi cũng biết mười mấy năm nay mới phát sinh một lối chữa bệnh rất lạ lùng, chẳng hạn như có ông bác sĩ coi mạch qua loa rồi bất kì bệnh nhân mắc chứng gì cũng cho chích hai mũi thuốc, chẳng biết thuốc gì. Bệnh nhân nào cũng nằm cho ông chích hai mũi, chứ không ba cũng không một. Lại có ông quay sẵn ronéo một xấp toa: bệnh nhân tới, bị bệnh bao tử chẳng hạn, thì ông ta rút ngay ra một cái toa kê độ mười lăm thứ thuốc trị bao tử, cả thuốc uống lẫn thuốc chích, rồi đánh dấu chữ X lên tên sáu thứ, bảo bệnh nhân lại tiệm thuốc mua. Chính tôi đã được một ông lão nhà nghèo rớt, qua hai con sông lớn ra tỉnh đi bác sĩ, rồi lại thăm tôi đưa cho tôi coi một cái toa như vậy. Không có một hàng chữ chỉ dẫn cách uống thuốc ra sao. Người ta chỉ dặn miệng. Tôi nghĩ bụng: đúng là phương pháp hợp lí hoá của(Bách Khoa số 15.9.1967)
°
° °
Chú thích:[1] Ở Nhật con số đó là 5,2%.[2] Bốn hàng này mới thêm sau khi chúng tôi viết bài Nguy cơ xuất não coi trong tập này.