V là một nhân viên bán bảo hiểm. Cô đã kể về kinh nghiệm của mình khi vô tình được dự một đám cưới của hai người đồng tính nam. Điều khiến cho TV là tại sao những mơ ước bình thường như có một đám cưới, vốn rất bình thường với bao nhiêu người lại trở thành một điều hoàn toàn khó thực hiện với người đồng tính. Sau đây là chuyện của TV. Do quen thân với Thược nên tôi trở thành một vị khách mời đặc biệt của một đám cưới. Có lẽ ở nước ngoài thì chuyện này là không hiếm, nếu những gì tôi đọc trên báo là có thực. Nhưng ở Việt Nam thì một đám cưới không có cô dâu là chuyện khó tin đấy. Để tránh những rắc rối không cần thiết, Thực dặn tôi: - Cậu phải đóng vai người yêu tớ đấy! - Là sao cơ. – Tôi nhìn đứa bạn gái thân của mình, đôi mắt của tôi lúc ấy có lẽ ú ớ lắm. - Thì cậu cứ nhập vai như một đồng tính nữ. – Thực giải thích. - Eo ơi. Chịu thôi. – Tôi giãy lên như đỉa phải vôi. - Thế thì cậu không thể đi dự đám cưới này đâu! – Thựơc đưa hai bàn tay xèo ra, cố tình ra hiệu đó là một điều kiện quan trọng. Thú thực vì quá hiếu kỳ, tôi liền đồng ý: - Thì giả cũng được. Nhưng không có vụ hôn hít tập thể à nghen. – Tôi ra điều kiện. Hôm ấy là một ngày mưa phùn. Tháng tám âm lịch thường hay như thế. Đôi tân hôn là một cặp đồng tính nam. Nột người là Việt kiều Pháp. Người còn lại là nhân viên của Viện Tim. Anh chàng làm việc ở Viện Tim quen người Việt Kiều kia trong thời gian đi tu nghiệp ở bên Pháp. Gọi là đám cưới cho oai, tình thật đó chit là một bữa cơn thân mật, để hai người họ được chính thức công bố quan hệ gắn bó một cách “công khai” với bạn bè. Hai nhân vật chính hôm ấy đều mặc áo sơ mi, không thắt và vạt, nhìn chung nếu có ai nhìn vô tình nhìn thấy, người ta chỉ nghĩ đến một buổi liên hoan thuần tuý. Tất nhiên để tránh những lôi thôi phiền phức, địa điểm tổ chức tiến hành tại biệt thự của một chị đồng tính nữ. Thức ăn được đạt tại một nhà hàng của người Hoa, sau đó họ giao đến địa chỉ của ngôi biệt thự. Khách đến dự toàn là những cặp đồng tính, thoạt nhìn tôi không thể tin rằng họ là những cá nhân như thế, trừ một vài cá nhân có vẻ hơi lộ liễu. Trong số các cặp đồng tính nữ, nhiều chị rất nữ tính và xinh xắn, họ trang điểm và tha thướt, tuy nhiên các bạn tình của những phụ nữ trông có vẻ bụi hơn nhiều. Với các cặp đồng tính nam thì sự khác biệt có phần khó phát hiện hơn. Nhìn chung tất cả đều ăn mặc lịch sự, râu ria cắt tỉa gọn gàng, đầu tóc chải mượt. Nếu xét bề ngoài, tôi sẽ đành phải chịu thua không biết ai là đồng tính. Tôi đi bên cạnh Thược mà cảm giác xốn xang kỳ lạ. Tôi tháy người ta chào Thược và bắt tay tôi như thể tôi là một thành viên của nhóm, thân tình nhiều hơn là một khách mời xa lạ. Họ lăng xăng hỏi tôi nhiều điều, họ lăng xăng hỏi tôi nhiều điều, họ khen làn da tôi đẹp, màu son tôi chọn khéo léo. Chuỗi ngọc trai đeo trên cổ tôi cũng được đánh giá cao. Nói chung tôi có thiện cảm vì họ không chỉ đối xử với tôi một cách bình thường, mà còn thể hiện những quan tâm nhiều hơn chừng mực cần thiết. Một điều lạ tôi không được những đôi mắt đàn ông theo dõi ngưỡng mộ khi tôi mặc chiếc váy ngắn màu đen mà tại các cuộc tiệc vui khác tôi đều được cánh đàn ông hau háu nhìn, mặt ngây ra một cách lộ liễu. Chỉ có một vài chị đồng tính gương mặt khá bụi là nhìn tôi. Những cái nhìn xăm xoi, tọc mạch. Lời phát biểu của đôi tân hôn ngắn gọn. Từ ngữ xưng hô cũng khác. Điều này khiến tôi nhận ra sự bất bình thường của đám cưới. Thức ăn có vẻ ngon nhưng tôi không hứng thú lắm. Thược rót cho tôi một cốc rượu vang và khoác tay lên vai tôi với vẻ rất tình tứ. Ngượng và khó chịu, tôi muốn gạt ra nhưng đã trót hứa với Thược là phải đóng kịch, thế là tôi phải đành ngồi chịu trận. Cũng may tiệc cưới cuối cùng cũng đã kết thúc. Có pháo thật. Chả biết họ đào đâu ra một thước pháo hồng. Tiếng pháo nổ ran khiến tôi nhớ lại những đám cưới thập niên 70s, 80s và đầu thập kỷ 90s. Doạ ấy những dây pháo bao giờ cũng là một phần không thể thiếu được của một đám cưới. lẽ ra tôi phải thấy quen thuộc. Đang này lâu nay đi ăn đám cưới chỉ có nhạc và tiếng khui rượu tây, tiếng pháo hôm nay khiến cho tôi cảm thấy xa lạ, không bình thường nếu không muốn nói là có một điều gì hơi chướng mắt. - Soa họ phải làm đám cưới! – Khi ra về tôi hỏi Thược. - Thì cũng là tuyên ngôn đời người. – Thược cố nói lớn để tôi nghe. - Nhất định phải thế hay sao? Tôi cũng nói lớn hơn vì tôi và Thược đang ngồi trên xe máy. - Thì cũng là một cách để thông báo với bạn bè. Chuyện ăn đời ở kiếp với nhau mới quan trọng. Cưới xin chỉ là chuyện hình thức. Yêu nhau thực sự mới chỉ là ý nghĩa chung thân. Thược cho xe chậm lại để cố nói rõ với tôi như thế. Tôi không hỏi gì thêm, Thược lại cho xe chạy nhanh hơn một chút. Tôi tựa người vào lưng Thược đầu choáng vì tham lam uống hơi nhiều rượu ngon. Xe chạy đều gió mát. Thược ngồi im cho tôi tựa. Tôi cứ lan man nghĩ: đám cưới là điều bình thường của bao nhiêu cặp tình nhân, được tổ chức công khai tại nhà hàng hay tư gia. Nhưng điều đó xem ra không thể là mơ ước bình thường của nhiều người khác, nhất là giới đồng tính. Mà nghĩ ngợi lung tung làm gì kia chứ? Cuộc đời vẫn có nhiều mơ ước bình thường nhưng nào mấy ai đã vươn tới được những ước mơ ấy. Chẳng hạn như tôi và Thược, chúng tôi vẫn mong muốn có được một mái ấm gia đình, nhưng tình yêu hình như chẳng bao giời đến với chúng tôi. Vẫn chỉ là những con đường quen thuộc nườm nượp những gương mặt xa lạ mà ngày ngày hai đứa chúng tôi gặp trên con đường từ nhà đến cơ quan làm việc. ước mơ. Nó quả thật tồn tại. Nhưng chẳng phải ai cũng may mắn được nếm vị ngọt của nó thực sự của nó đâu. Tôi nói với mình như thế, nhưng hình như Thược chẳng nghe được điều đó. Xe vẫn chạy đều. Gió vẫn mát.