Có liều thuốc nào để chữa cho tôi?

    
là nhân viên của một công ty TNHH chuyên cung cấp các dịch vụ khai trương đình đám. Nhan sắc cô thuộc loại khá. Khách hàng tỏ ra rất hài lòng về cung cách làm việc của A. Nhìn từ bên ngoài vào A là người phụ nữ thành đạt. Nhưng nhìn vào bên trong, chẳng ai hiểu được A luôn dằn vặt đau khổ vì xu hướng tính dục đồng phái của mình. A đã kể lại kinh nghiệm lội ngược dòng nước của mình như sau:
Mỗi lần xuất kinh mình rất bực. Không phải vì đau hay vì vấn đề vệ sinh. Đơn giản vì việc đó khiến mình nhận ra mình là một cô gái. Tình thật mình chỉ muốn chối bỏ một cơ thể mà mình tin rằng mình đã sinh ra trong cơ thể ấy một cách lẫm lẫn. Cứ thế hành trình đời sống tính dục của mình bao giờ cũng éo le, phức tạp.
Ngực mình cứ to ra, có phần lớn hơn nhiều phụ nữ khác. Điều này khiến mình rất khó chịu. Ví thế mình đã tự may những bộ áo ngực chật chội để bó lại hai bầu vú tự nhiên. Khi chị dâu tặng một khúc vải thêu để may áo dài, mình ngán ngẩm lắc đầu nghĩ:
- Thứ này tui đâu có mặc được!
Rồi mình hút thuốc lá, uống cà phê đen, đánh bài, nhậu nhẹt, đôi lúc còn chửi thề, đánh lộn... những điều mà cánh đàn ông bình dân cục súc vẫn hay làm. Cứ như thế mình tin mình sẽ nam tính hơn. Tội nghiệp mình lắm, một cô gái có cơ thể đàn bà bình thường. Nhưng oái ăm thay mình căm ghét điều đó. Trời ơi. Khó giải thích quá đi thôi. Mình tự biết sẽ chẳng thể nào thoả hiệp được với cấu trúc cơ thể của chính mình.
Sau khi tốt nghiệp khoá trung cấp kế toán, mình gặp M. M là bạn học cùng khoá, nhà ở tận Khánh Hoà. Mình và M thường hay giúp nhau trong việc học. Do xa nhà, M thường hay kể lể tâm sự như thói quen thường tình của đám con gái. Còn mình thì dĩ nhiên bao giờ cũng muốn được gẫn gũi M. Cô ấy có duyên, đầy nữ tính, hoàn toàn hấp dẫn mình sau khi khoá học bắt đầu được hai tuần.
- Hình như A thích phụ nữ phải không? – M hỏi thẳng mình như thế.
- Sao M biết? – Mình đã hiểu không phải M là người duy nhất nhận ra điều đó.
- Nhìn thấy A khang khác thế nào ấy! – M mỉnh cười nhìn mình.
- Vậy sao? – Mình cũng không biết trả lời thế nào cho ổn thoả.
Rồi M vẫn không xa lánh dè chừng mình như vài bạn nữ khác. M chân thuần và tự nhiên hơn. Sau khi biết rõ về thân thế và lai lịch của mình, M thường hay cười đùa và chọc ghẹo mình hơn. Có lần chính M đã hôn lên má mình đánh chụt một cái rồi vỡ ra cười như trẻ con.
Cuối cùng mình yêu M. Ghét thiệt. Tình yêu là quà tặng đối vơí những người khác. Còn với mình tất cả cứ lổm nhổm như kim nhọn đâm vào lòng bàn tay. M nửa đùa nửa thật kể về những ước mơ xa xôi sẽ được làm cô dâu, được mặc áo cưới, được chửa đẻ, được cho con bú, được ngủ chung với người đàn ông làm tình dai sức nhất hành tinh này...
Và người đàn ông ấy đến thật...
Mình không biết có phải hắn là người đàn ông có thể làm tình dai sức nhất hành tinh này hay không? Mình chỉ biết hắn đường hoàng chững chạc. Dù ghen với hắn, mình vẫn không thể nào không nhận ra rằng hắn có một sự hấp dẫn rất đáng yêu. Mình không chi rmuốn nói đến một gương mặt điển trai hay một thân hình vạm vỡ. Mình muốn nói đến một nụ cười tạo ra những cảm giác tin tưởng và thân thiện. Mình muốn nói về một đôi mắt có tia nhìn ấm áp ân cần và cái miệng nói ra những điều chân thành đến độ ngô nghê của một chàng trai vùng biển.
Hai người họ lôi mình đi theo trong những cuộc vui chung. Tội nghiệp mình lẽo đẽo theo M như một cái đuôi và anh chàng kia hoàn toàn chẳng biết gì về tình cảm mà mình giành cho M. Thảng hoặc anh ta nhìn mình, M lúc ấy hay nói:
A nó không thích đàn ông đâu. Anh đừng hòng nghĩ đến chuyện này, chuyện kia với A…
Là thế nào cơ? Chàng trai ngây ngô hỏi.
- Kìa M. – Mình bấm vào tay cô gái có tật hay phát biểu linh tinh.
Rồi thì cái tin chàng trai nọ quyết định làm đám cưới với M đã khiến mình sửng sốt. Lạ lắm. Mình hiểu chuyện nhưng vẫn đau. Biết trước một đoá hồng sẽ tàn úa theo thời gian, mình vẫn dại dột cứ đánh vật với những quy luật tự nhiên không thể dễ dàng cưỡng lại được. M làm sao có thể thương mình được. Điều cô ấy cần là một mái ấm gia đình, được bận bịu chuyện chửa đẻ và cho con bú, được à ơi tiếng ru. Những điều đó cần đến một người đàn ông. Trời ơi làm sao mình có thể đáp ứng được cho M đây.
Cầm thiệp hồng của M trên tay, mình nghe lòng đau tê tái. Mặt đất bình yên chao đảo. Đoá hoa sen trong đầm không thể trung thành với bùn khi cơn hạn nghiệt ngã kéo qua. Mình biết tình yêu của mình cũng như thế. Thứ tình yêu đơn phương cọc cạch. Thứ tình cảm đột biến mà cả xã hội e ngại, xem thường.
Mình khóc tức tưởi, âm thầm.
Tại sao mình không thể yêu một chàng trai? Anh ta cục mình cũng được, rồi mình cũng sẽ bận bịu chửa đẻ như mẹ, như chị gái và như bao người khác. Cao xanh ơi. Tôi đã làm gì nên tội chứ! Đám cưới của M là đám tang của lòng mình. M và chồng hân hoan trong khi tâm hồn mình tả tơi như một manh liếp nát.
- Cậu phải thay đổi. Cậu phải lấy chồng? – M nhìn mình da diết. Có lẽ cô gái hiểu được cõi lòng sưng tấy của mình.
- Đừng nói chuyện này nữa được không? – Mình lảng tránh như người ta cố tình né tránh; không dám để người khác lấy cồn sát trùng xoa lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
- Mình đã nói với anh Q. Anh ấy bảo là chị gái của anh ấy ngày xưa cũng giống A đấy. Chị còn quan hệ tình cảm với nhiều người phụ nữ khác nhau. Nhưng sau đó có anh chàng làm chị rung động. Rồi thì họ làm đám cưới. Giờ đã có hai cháu trai bụ bẫm, kháu khỉnh.
Câu chuyện của M thấm vào đầu mình như người ta lấy nước tưới vào một chậu hoa bằng nhựa. Viễn cảnh ấy cứ như món tương ớt mà mình là người không thể ăn cay. M đang ném mình xuống một dòng sông hiền hoà nhưng mình từ bé đến giờ chưa bao giờ biết bơi, biết lội. Những điều tưởng như tự nhiên nhất với một người con gái lại ở một khoảng cách mình không thể nào với tầm tay đến được.
- Nhá. Để mình giúp cậu! M chân thành đến độ trẻ con.
- Giúp làm sao được mà giúp. – Mình gần như mếu máo.
- Nếu cậu…đừng nghĩ là mình bệnh hoạn …Cậu cùng hợp tác với vợ chồng mình, nhé. – M đề nghị, câu nói hoàn toàn tự nhiên như gió thổi trên cánh đồng ngô.
- Trời ơi.M! – Mình không thể tin được những điều đã nghe thấy.
Mình ra về, lòng cảng buồn hơn. Buồn lắm. Không phải vì điều gì khác mà vì tình cảm M dành cho mình quá lớn. Nhưng M ơi, mình không thể đâu. Dù bạn tốt với mình, nhưng mình biết cơ thể bản thân mình lắm. Đồng tính không phải ai cũng giống ai đâu. Như một đàn hươu sao chạy trong rừng, màu lông của chúng thoạt nhìn có vẻ rất giống nhau, nhưng chẳng con nào giống con nào cả, y như đường vân tay của mỗi con người chúng ta.
M ơi, sẽ chẳng có liều thuốc nào chữa được cho mình đâu. – Tôi nghe thấy tiếng mình nói, ướp đầy nước mắt.