S là một thợ bạc. Anh đã trải qua một kinh nghiệm với người đồng tính trong thời gian học nghề.. Qua câu chuyện của NS người đồng tính đôi khi đã có những ứng xử khá xốc nổi, trong đó chuyện ghen tuông bao giờ cũng là một điều khó tránh. theo NS thì khi là con người, dù với bất cứ xu hướng tính dục nào, chúng ta rất cần có sự quan tâm tôn trọng tối thiểu đối với người xung quanh. Tôi được nhận theo học một lớp thợ bạc do ông chú giới thiệu. Vì là chỗ quen biết thân tình giữa người chú với chủ tiệm vàng, tôi chẳng phải mất tiền học phí. Cơm nước thì có sao ăn vậy, chẳng ai đòi hỏi ở tôi điều gì cả. Chủ tiệm vàng tôi học nghề có một khu nhà nằm thụt sâu trong một ngõ vắng, phía trước là những vạt ruộng nước, nở đầy những chùm hoa rau rút màu vàng nhạt. Ngoài những lúc tập trung vào việc học hành, tôi hay nhìn ra ngoài ruộng, ở nơi đó những người đàn bà xắn quần cao quá háng, lội ngập xuống bùn, bì bõm, cần mẫn bẻ cong ngọn rau rút thật dài để đem ra chợ bán. Trong đầu tôi luôn nghĩ đến quê nhà, nơi ấy chị gái tôi cũng chịu khó cấy hái, cũng lam lũ quần quật, những ngón chân to bè, ngấm phèn nứt nẻ. Trong nhóm học nghề chúng tôi có đến đứa, trình độ tạp nham, kẻ đến trước, người vô sau, năng khiếu nghênghiệp cũng không đồng đều.Vì thế ai giỏi thì làm nhẫn kiểu cầu kỳ, còn ai kém thì cứ đánh nhẫn trơn. Tôi không khéo tay lắm nhưng vì quyết tâm nên trình độ học không đến nỗi kém. Cuối cunhfg tôi được giao cho việc nhận hột. Nói chunhg là tôi học ở mức độ trung bình. Vài người khác cũng siêng năng nhưng có lẽ vì họ mất tiền đóng học phí nên chuyện tranh thủ học là điều tất nhiên. Trước nhà có hai con chó đực còn nhỏ, một hôm chúng cỡi lên nhau với động tác giao phối. Chuyện cũng chẳng có gì lạ, nhưng Văn một người học nghề trước tôi buột miệng nói: - Thằng Thụ ra coi nè, mày với thằng Tư làm gì mà để hai con chó tụi nó bắt chước. Chắc tụi nó nhìn thấy tụi mày đẩy nhau... - Giỡn gì kỳ vậy cha! – Thụ trả lời. - Kỳ gì, thì tụi mày làm gì với nhau thằng Tư kể kết với tao! Thế là câu chuyện vỡ ra... Thụ và Tư đêm nằm với nhau thỉnh thoảng vẫn có những hành vi táy máy chân tay. Những sờ soạng. Những dồn cỡi...Tư là thằng thật thà. Có chuyện gì nó cũng hỏi Văn, một người thanh niên có tuổi nhất bọn nhưng tính khí rất trẻ con, chỉ thích xăm xoi vào những câu chuyện của người khác. - Tao chỉ nói ra những điều tao nghe thấy. Mà tính mày cũng chẳng ra đàn ông chút nào! Văn nói, giọng giễu cợt hằn học, cố ý hạ nhục Thụ công khai. Tôi không trực tiếp liên hệ đến câu chuyện nhưng thấy chướng tai. Chuyện người khác, mắc gì can tới ông Văn mà ổng nói Xía vào. tôi nghĩ trong đầu như vậy. - Tôi là gì mặc tôi! – Thụ quăng mạnh cái kìm xuống bàn. - Thì mày muốn làm gì thì làm! Mày muốn ngủ với thằng nào thì ngủ. Văn cay cú nói. Câu chuyện có lẽ sẽ bùng lên nếu như ông chủ không xuất hiện đúng lúc. Tôi và những người bạn khác vội vàng tập trung vào công việc của mình. Chuyện hai chó đực cỡi lên nhau cũng được chúng tôi quên đi một cách nhanh chóng. Nhưng sau lần đó tôi thấy tội nghiệp cho Thụ. – Mà cũng không ai như thằng Tư, đã cùng thông đồng với người ta nhưng lại quay ra nói cho tay Văn biết. Tự nhiên tôi thấy giận ông Văn lắm. Đàn ông mà cái miệng như đàn bà. Chuyện của ai cũng bàn vào cho được. Cuối cùng tôi học nghề xong. Cũng tốt nghiệp và giữ lại làm với ông chủ. Văn cũng học xong và đi làm nơi khác. Chỉ có Tư là ở lại làm với tôi. Thụ sau lần bị làm nhục trước mặt cả nhóm được vài tháng thì nghỉ học ngang. Tôi và thằng Tư càng lúc tay nghề càng khá hơn lên. Về sau hai thằng tôi trở thành thầy của mấy đệ tử khác mới vào. Chuyện lộn xộn lôi thôi trong nhà được tôi nghiêm cấm hẳn. Dù sao bọn trẻ đến đây để học nghề chứ không phải để bôi xấu, lăng mạ lẫn nhau. Tình cờ một hôm, nhà có hai con chó đực nhỏ, lứa mới. chúng lại cưỡi lên nhau, hôm ấy thằng Tư chợt hỏi tôi: - Anh Năm còn nhớ anh Thụ không? Lần hai con chó kỳ trước nhảy nhau đó. Tôi nhìn ra sân, tháy hai con chó đng đùa. Sẵn đang bận hướng dẫn cho một em nhỏ cách kéo bạc, tôi trả lời bâng quơ: - Thằng Thụ bán tay có 6 ngón chứ gì? Trả lời vậy, kỳ tình tôi lại nghĩ đến Văn, một kẻ đã chẳng biết nghĩ đến những người xung quanh mà chỉ biết lo tìm cách thọc gậy bánh xe, phá hôi, bôi nhọ chuyện riêng của người khác. - Ông Văn ngày xưa cũng đồng tính. ổng ghen em với anh Thụ. – Thằng Tư tự nhiên vui miệng kể. - Dẹp chuyện đó đi. ở đây chỉ có học nghề thôi. – Tôi nghiêm giọng nói Thằng Tư nghe vậy liền im bặt. Hoa rau rút vẫn nở vàng, tôi nghĩ đến một loại hoa không bao giờ kết trái, nhưng vẫn nhiệt tình nở, hình như không quan tâm đến những vạt bùn hàng ngày vẫn nuôi nấng chúng. Tội nghiệp tôi lại nghĩ đến Thụ. Chỉ vì đồng tính mà nó phải blor học ngang. Giờ nghe thằng Tư kể, tự dưng tôi cũng nghĩ khác đi về Văn. Đến khổ. Cũng vì ghen mà anh chàng đau khổ đến độ mất đi cả bình tĩnh. Tôi nghĩ, tại sao con người không chịu suy nghĩ. Điều gì không thuộc về mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình...Phải thế không bạn?