ó người tin rằng tỷ lệ người đồng tính khá cao trong giới nghệ sỹ. Câu chuyện dưới đây do L kể lại. Theo anh thì chính mẹ anh cũng đã từng suy nghĩ như thế (Do ảnh hưởng của hàng xóm). Thật ra những kinh nghiệm của chúng ta trải qua chỉ là những tình cờ ngẫu nhiên. Đấy là suy nghĩ của riêng L.. Khi thấy tôi vẫn chơi thân với Hạo, Thuyên, và Đài, mẹ tôi lo lắm. Một thằng là nhà thơ, một thằng là hoạ sỹ,. Thằng thứ ba là nhà văn nghiệp dư, tôi thì suốt ngày đóng cửa trong nhà hết vẽ người lại vẽ chim. …mẹ tôi lo lắng ra mặt: - Mày chỉ biết chơi với những thứ như thế, sau này đâm hư đi. - Mẹ khéo lo. Những thứ như thế là thứ như thế nào? – Tôi đùa. - Đấy. Lại học thêm cái thói khoẻ cãi. Mày là mày cứ liệu cái hồn mày đấy! Mẹ tôi mắng thế. Của đáng tội, ngày xưa mẹ tôi thích ba thằng bạn này của tôi lắm. Như một thứ bộ tứ rất hợp, mẹ tôi ngày xưa hết đổ bánh xèo, bánh khoọc, nấu bánh canh, phở đến cháo huyết, cháo gà...Cho bọn tôi ăn. Mẹ bải nấu ở nhà ngon hơn ngoài tiệm. Ngày xưa bọn tôi còn có cả một ban nhạc, lèng xèng đánh, dự định với khả năng thơ, nhạc, hoạ cộng lại, cùng với sự nhiệt tình hăng say quá đà, bọn tôi lúc ấy vẫn mơ ước sẽ trở thành một Modern Talking, BoneyM, BoyzII, hay Bosystreet của Việt Nam. Nhưng sau khi học cấp 3 xong, mơ ước ấy tan biến dần dần và cuối cùng chúng tôi chẳng làm gì hơn được ngoài những buổi gặp gỡ cuối tuần. Một hôm tôi tình cờ nghe được mẹ tôi nói chuyện với cô Mại, một thành viên buôn dưa lê nổi tiếng trong khu. Cô Mại không có chồng, khoẻ xăm xoi vào đời tư của nhiều người khác. Cô Mại bảo mẹ tôi: - Bác là bác cứ phải đe thằng L nhà mình. Cái giới nghệ sỹ nghệ xiếc ấy họ là chúa lằng nhằng đấy. - Thì cô bảo là họ sống không thực tế chứ gì? Mẹ tôi hỏi. - Chả phải thế. Bọn họ đã sống không thực tế thì thôi; mà họ còn sống buông thả lắm cơ. - Buông thả là buông thả làm sao? Mẹ tôi ngơ ngác. - Thì họ đồng tính luyến ái chứ sao! – Cô Mại trả lời tỉnh như không? Đấy bác xem, cứ như người ta nói thì... Sau đó cô Mại liệt kê ra vài người trong giới nghệ sỹ có xu hướng tính dục đồng tính công khai. Rồi cô Mại gia giảm thổi phồng, biến câu chuyện thành một điểm nóng. Theo đấy mà luận, tôi và thằng Hạo, thằng Thuyên, thằng Đài nhất định sẽ bị AIDS, bị sa vào heroine, sẽ ngủ chung với nhau, bệnh hoạn và trác táng, truỵ lạc và sinh ra muôn vàn thứ bệnh xã hội nguy hiểm khác. Tôi chưa kịp thông báo cho cả bọn biết tin thì họ ập vào. mẹ tôi hôm nay mặt sưng lên, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Khi họ chào mẹ tôi chỉ đay nghiến một câu: Tôi chả dám qua lại với các anh đồng tính luyến ái! Tôi tái người. Hạo nói: U nói chuyện gì con không hiểu. Cu cậu có lẽ vẫn không hiểu gì cả. mẹ tôi thừa thắng xông lên: Tôi là tôi cứ nói toạc ra như thế đấy. Các anh không đồng tính mà cứ đeo như sam như thế mãi, à? Thật ra bọn tôi chả có những tư tưởng ấy. ít nhất tôi biết mình không hề nghĩ đến chuyện này. còn chuyện của ba vị kia thì tôi không hề hay biết. Thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng, tôi nói với mẹ: - Mẹ sao kỳ vậy? – Tụi con có làm gì đâu? - Đấy, cô Mại nói không sai, đồng tính các anh thì có bao giờ chịu nhận. Lại còn cái thói khoẻ cãi nữa. Nói xong mẹ tôi đùng bỏt đi thẳng vào nhà trong. Bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau. tình thực tôi cũng muốn độn thổ luôn. Nhà tôi rộng, vì thế thuận tiện để anh em tôi tha hồ bày biện trên cả gian lầu. Nay mẹ tôi có thành kiến nặng như thế, ba vị kia chẳng phải đeo mặt mo mà ở lại được. Hạo là đứa hay nói, vẫn được coi là đại diện cho cả nhóm nói vọng vào trong: - Thưa U, tụi con xin phép ra về. Sau lần ấy không ai đến nhà tôi chơi cuối tuần nữa. Buồn quá, bon tôi rủ nhau chạy xe vòng quanh thành phố. Cuối cùng là ghé một quán kem bình dân, nói dóc một hồi rồi ai về nhà nấy. Điều này càng khiến cho mẹ tôi càng có dịp tin rằng bọn tôi cùng một giuộc với nhau, tinh là thứ truỵ lạc và bệnh hoạn. Nào mẹ có biết chỉ vì không có bạn đến nhà, tôi phải theo bọn này lượn phố. Cuối cùng Hạo lấy vợ. Thuyên cũng lấy vợ không lâu sau đó. Còn Đài thì đích thân chở vợ tương lai đến mời mẹ tôi đi ăn đám cưới. Đến lúc này thì mẹ tôi mới biết là mình bị hớ. Tôi cũng không thể độc thân vui tính mãi. Đang chán. May quá. Có đứa cháu gái của cô Mại dọn về thành phố học trung cấp Kế toán, tôi vội tìm cách lân la làm quen. Con gái Đà Lạt có khác, da trắng, môi hồng. Tôi vừa nhìn là đã thích ngay. Cô bé cũng chẳng cưỡng lại được hấp lực con trai thành phố. Thế là mẹ tôi vừa ướm lời thì cô Mại lập tức đồng ý nói chuyện với cha mẹ cô bé. ... Tôi vì thế cuối cùng cũng lấy được vợ... Nhà tôi vào mỗi cuối tuần lại ầm ĩ hơn. Đông và vui hơn. Tất nhiên những lần này làm bánh xèo, bánh canh, bánh đúc, cháo cá, cháo cua...mẹ tôi không còn phải làm một mình nữa. Bốn cô con dâu tranh nhau hết u ơi cái này, u ơi cái nọ. Cô Mại cũng chạy sang, cũng bóc tỏi thái hành, buôn đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất. Bốn anh em tôi vẫn đấu láo trên lầu cho đến khi nào mâm cỗ đã được bày sẵn ra mới chịu rủ nhau mò xuống ăn. lại phèng phèng tiếng trống, tiếng phách. Còn chuyện bọn tôi đống tính, lâu lâu đề tài ấy lại được khơi ra. Nhưng lần này thì chỉ toàn là những câu chuyện tiếu lâm được đem ra nói cho vui cửa, vui nhà.