Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương XXII

    
gày hôm sau, tin tức trải dài trên trang nhất của tất cả nhật báo buổi chiều.

TAY CHƠI SÚC SẮC CHUYÊN NGHIỆP,

CŨNG CHƠI SÚNG
Phil Carpenter đã bị bắn hạ tối qua ở cách Câu lạc bộ Điền kinh Belleville một trăm mét, trong lúc ông đi bộ trở về khách sạn. Bị trúng ba phát đạn, ông đang ở trong tình trạng nguy kịch và các bác sĩ của bệnh viện thành phố thừa nhận ông có rất ít khả năng sống sót.
George Cole, tay chơi súc sắc chuyên nghiệp ai cũng biết và nguyên là một tay găng tơ được cảnh sát biết rất rõ, đã bị bắt các nơi xảy ra vụ mưu sát chưa đầy hai trăm mét và bị giam giữ vì tội tấn công. Hai thanh tra cảnh sát theo dõi Cole từ đầu buổi tối, theo sau một cú điện thoại nặc danh báo tin rằng tên này sắp sửa phạm tội. Các thanh tra mai phục trong một chiếc xe hơi đang đậu lúc Cole ra khỏi Belleville theo gót nạn nhân và bám sát người này về phía khách sạn. Sau năm chục mét, theo lời các thanh tra, Cole đã băng qua đường, qua mặt nạn nhân và mất dạng dưới một vòm cổng. Lúc nạn nhân đi qua vòm cửa, trên lề đường đối diện, năm tiếng súng nổ liên tiếp nhau. Ba trong số những viên đạn đã trúng nạn nhân.
Trong lúc một trong hai thanh tra lao tới cứu trợ nạn nhân, người kia đuổi theo kẻ tấn công bằng xe hơi. Viên cảnh sát đã đuổi kịp Cole trong một đường nhánh, cách nơi đó chưa đầy hai trăm mét. Cole đã để bị bắt không chống cự.
Từ khi bị bắt giữ, Cole từ chối mọi lời khai. Lúc viên thanh tra bắt y, Cole không mang vũ khí. Cảnh sát đang lục soát vùng phụ cận để tìm lại khẩu súng ngắn đã biến mất.
Người ta đã tìm được nhiều nhân chứng đã trông thấy Cole và nạn nhân cùng tham gia trong một cuộc chơi súc sắc nhiều ngày trước đó. Giả thuyết có thể chấp nhận nhất là Cole đã thua nạn nhân rất nhiều tiền và đã bắn hạ người này để trả thù. Cho tới nay, cảnh sát đã không phát hiện một động cơ nào khác.
°
°  °
Cully đọc bài báo dưới bóng chiếc cầu cạn của đoạn đường tàu điện ngầm chạy trên không.
Cố sát… Cho dù Carpenter qua khỏi, Cole sẽ không thể gây hại cho ai trong một thời gian dài. Với một lý lịch tư pháp như của anh ta, vụ này sẽ khiến anh ta bị mười năm tù, nếu không phải hai chục. Và nếu Carpenter không qua khỏi…
“Càng hay, - Cully trơ trẽn tự bảo. - Rất tốt cho anh ta. Bất kể anh ta bị kết án như thế nào, anh ta sẽ chẳng chạy vào đâu được. Kết cục đó đã treo lơ lửng trước mũi anh ta từ lâu lắm rồi”.
Cully vò tờ nhật báo và ném vào một cái giỏ rác. Y rời khỏi bóng mát bước ra dưới ánh nắng nóng bức của đường State, đi vào quán rượu đầu tiên và tới thẳng buồng điện thoại. Y phải nói chuyện với Lorry ngay bây giờ. Y tìm ra số của hậu trường Gem trong ký ức và đút một đồng tiền vào khe máy điện thoại.
- Xin cho tôi gặp Lorry Dane, - y nói lúc có người nhấc máy.
- Hôm nay cô ấy không đi làm.
Cully sa sầm mặt.
- Cám ơn.
Y gác máy và ấn ngay số của Globe. Y che một nửa mặt ống nghe bằng bàn tay.
- Khách sạn Globe, - giọng nói của Harold, gã gác ngày, vang lên.
- Xin cho tôi gặp bà Cole, - Cully yêu cầu, cố hết sức thay đổi giọng.
Y nghe tiếng chuyển máy và tiếng chuông reo.
- A lô?
- Lorry. Em biết ai nói chứ?
- Vâng. - Im lặng một lát. - Lẽ ra anh không nên gọi em.
- Em đã đọc báo?
- Không, nhưng em đã biết. Luật sư của anh ta đã điện thoại cho em sáng nay.
- Ông ta đã nói gì?
- Ồng ta đã nói lần này rất nghiêm trọng. George cũng khó tin anh ta sẽ được tại ngoại.
- Em sợ hay sao?
- Một chút… - Giọng nói của cô hơi run.
- Em hãy nghe anh, anh muốn nói với em một chuyện. Khi nào anh có thể gặp em?
- Em không biết.
- Chúng ta hãy gặp nhau ở một nơi nào đó.
- Em không thể, em phải ở tại đây. Luật sư phải gọi lại em để xác định một cuộc hẹn vào ngày mai. Ông ta cần tới em để rút tiền từ tài khoản của George ở ngân hàng.
- Thế thì, ngày mai em cũng sẽ không đi làm?
- Không.
- Anh có thể gặp em tối mai?
- Bằng cách nào?
- Anh không biết, anh sẽ tìm ra một cách. Lúc sáu giờ, chắc em sẽ xong việc với luật sư? Em sẽ về nhà?
- Em nghĩ vậy.
- Anh sẽ tìm ra một mánh khóe và anh sẽ gọi lại em lúc sáu giờ. Đồng ý chứ?
- Đồng ý.
Cully cúi đầu và nhắm mắt.
- Lorry?
- Vâng?
- Anh sẽ nghĩ tới em. Đừng lo sợ, em hứa nhé?
- Em hứa. - Cô im lặng, nhưng vì Cully không nói gì, cô tiếp lời. - Em phải gác máy. Phòng chờ luật sư gọi.
- Thôi được. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Cully ra khỏi quán rượu và theo đường về khách sạn. Rồi y chợt nhớ Lorry đang ở đó và quay người lại. Y không sao chịu đựng được ý nghĩ ở dưới cùng một mái nhà với cô mà không thể gặp cô.
Phải chờ cho tới tối mai thật quá lâu.

°

°  °
Chiều hôm sau, lúc ba giờ, Cully đến Chez Madigan để nhận chỉ thị cho buổi tối.
Y không có ý muốn chơi tối hôm ấy, nhưng chuyện đó không liên quan Ferguson cũng như Madigan. Cully cố không thay đổi thói quen trong lúc chờ đợi thời điểm ra đi. Việc Lorry và y rời bỏ thành phố cũng ngày chắc sẽ có vẻ rất kỳ cục, nhất định người ta sẽ tự đặt nhiều câu hỏi về thời gian biểu của y trước ngày y ra đi.
Lúc Cully đến quán rượu, Madigan, đang đứng trước một trong những ngăn, trò chuyện với hai khách hàng mà Cully biết mặt; họ làm việc tại một trong những cửa hàng rẻ tiền của đường phố. Lúc Cully đi ngang qua anh ta, Madigan quay người lại.
- Ferguson chưa đến. Bà ấy đã điện thoại bảo anh hãy chờ bà ấy.
Cully gật đầu đồng ý và tới ngồi lên một chiếc ghế đẩu, ở cuối quầy. Y đốt một điếu thuốc lá. Y đang thổi ngụm khói đầu tiên lúc cuộc trò chuyện ở ngăn kế cận vang đến tai y và đi vào tận trong đầu y.
- … Vẫn luôn luôn là một con điếm, - Madigan đang nói. - Trong suốt đường phố, tôi cá sẽ không tìm ra sáu gã hiền từ đã không qua tay cô ta. - Một tiếng cười tục tĩu vang lên. - Tính cả tôi, chỉ còn lại năm gã.
- Người ta đồn đãi khá nhiều về cô ta. - một trong hai khách hàng nói, - nhưng tôi không bao giờ biết có chính xác hay không.
- Một người đã kể với tôi rằng cô ta đã ngủ với một tên da nâu vừa lột tiền chồng cô ta trong lúc chơi súc sắc theo kiểu Anh, - người khách thứ hai nói. Theo lời người này, đó là lý do khiến cô ta đã ngủ với tên mọi…
- Cho dù người ta có thể nói gì với anh, - Madigan tuyên bố, - chuyện đó vẫn còn kém xa sự thật. Cô ta đúng là một con điếm. Bây giờ Cole bị vào tù, thì mặc tình cho cô ta thao túng.
Cully đứng lên và tiến tới ngăn, răng nghiến chặt, mắt nheo lại vì giận dữ.
- Anh nói tới ai vậy, Madigan? - y hỏi bằng một giọng lạnh lùng.
Viên quản lý mập quay người lại và nhanh chóng đánh giá tình hình.
- Chuyện đó mắc mớ gì tới anh? Đây là cuộc trò chuyện riêng tư của tôi.
- Anh đang nói tới Lorry Dane, phải không?
- Rất có thể đúng, cũng có thể không, - Madigan cười khẩy. - Tôi nhắc lại với anh đây là cuộc trò chuyện riêng tư của tôi.
- Anh có thể chứng minh chỉ một trong những việc anh vừa nêu ra, hay không, Madigan? Hay là anh chỉ đang nói quàng xiên, như thường lệ?
Bàn tay của Madigan siết chặt cổ một chai bia trống.
- Hãy coi chừng, bé con. Hôm nay, tôi không muốn nghe những lời tầm bậy của anh đâu, cho dù có dao hay không.
- Anh đừng bận tâm tới dao, - Cully gằn giọng. - Trong đời tôi chưa từng sử dụng một con dao. Tôi đã mua cái đó để hăm dọa anh và tôi đã liệng bỏ ngay tối hôm ấy.
- Rất hay, - Madigan vừa tuyên bố vừa buông chai bia. - Anh cứ nói tiếp, tôi nghe đây.
- Chính anh sẽ mở cái miệng lắm điều của anh, - Cully vặn lại bằng một giọng thách thức. - Anh có chuyện gì cần nói về Lorry Dane?
- Đó là một con đĩ, - Madigan lẩm bẩm. - Một con đĩ, một con điếm chính hiệu.
Cully chế ngự cơn giận vừa đủ thời gian để nó đạt cực điểm.
- Anh sẽ có thể nói thẳng vào mặt cô ấy, Madigan.
Đôi mắt của Cully chợt rời khỏi mắt Madigan để chăm chú nhìn vào cửa ra vào. Cặp lông mày của Madigan nhíu lại và anh ta quay nửa người để liếc về phía sau anh ta. Anh ta hiểu ngay mình vừa phạm một điều sơ suất. Anh ta chỉ rời mắt khỏi Cully chưa đầy một giây, nhưng như thế cũng có thể kéo dài một giờ.
Gót chân của Cully trúng ngay giữa háng của Madigan. Viên quản lý buông ra một tiếng rên nghẹn ngào, gập đôi người lại, vừa đưa cả hai bàn tay xuống bụng dưới vừa khởi đầu một cử động quay.
- Như thế sẽ dạy cho mày cách văng tục, đồ rác rưởi! - Cully gầm lên.
Y nắm lấy mái tóc của Madigan và giữ anh ta cúi đầu trong lúc đầu gối của y thúc vào mặt anh ta bốn cú liên tiếp. Máu phun ra mũi viên quản lý.
- Thôi! - một giọng phụ nữ hét lớn.
Cully ngước mắt lên và nhận ra Ferguson. Bà ta vừa bước vào và nhanh chân băng qua phòng, mặt tái mét vì tức giận.
- Dừng lại, Cullen, anh điên rồi!
Cully buông Madigan và thụt lùi một bước. Viên quản lý mập gầm gừ và ngã vật mình vắt ngang một cái bàn, một bàn tay kẹp giữa hai đùi, bàn tay kia siết chặt trên mũi như để ngăn cho máu ngừng chảy. Vì anh ta bắt đầu tuột xuống, một trong hai khách hàng trong ngăn nhảy ra để đỡ anh ta.
là nghĩa làm sao? - Ferguson xẵng giọng hỏi.
- Bà hãy hỏi viên quản lý của bà, - Cully đáp lại.
- Anh hãy tìm một cái khăn ướt phía sau quầy, - Ferguson ra lệnh cho khách hàng thứ hai. - Phải làm cho máu ngừng chảy. - Bà ta quay gót về phía Cully. - Tôi muốn biết lý do của cuộc ẩu đả này, Cullen.
- Tôi đã nói bà hãy hỏi anh ta.
Ferguson liền quay sang người đang đỡ cho Madigan không rơi khỏi bàn.
- Anh hãy giải thích cho tôi chuyện đã xảy ra.
- Họ đã cãi nhau về một chuyện Madigan đã nói về vợ của George Cole.
- Vợ của George Cole…? - Ferguson quay lại nhìn vào mặt Cully, mắt mở to vì phẫn nộ. - Thì ra là vậy! Anh đã không muốn nghe lời tôi chứ gì? Thế nhưng tôi đã bảo anh tránh xa người đàn bà này. Anh đã gặp rắc rối tới mức nào rồi?
- Tôi không gặp rắc rối gì hết, - Cully đáp. - Nhưng cái miệng đa sự của viên quản lý của bà đã thốt ra những lời về người đàn bà này khiến tôi không thích.
- Rồi sao? - Ferguson giận giữ gầm lên. - Anh tưởng mình là ai? Là Don Quichotte à? Anh bay đến cứu giúp đức hạnh của tất cả những con điếm mà anh gặp hay sao?
- Đó không phải là một con điếm, Ferguson! - Cully vừa kêu lên vừa hất cằm với vẻ muốn gây gổ.
- Ồ, không! Thế thì, phải gọi một cô gái đã ngủ với một nửa số tay gieo của Chicago là gì?
- Đó là một điều dối trá!
- Một điều dối trá à? Thôi, để tôi nói cho anh nghe một chuyện tốt, cậu bé láu lỉnh. Người đàn bà này là một bệnh nhân, anh hiểu chưa? Cô ta có cả một hồ sơ. Chỗ của cô ta là trong một bệnh viện tâm thần. Kể từ khi đứa con của cô ta chết vì bị nghẹt thở trong lúc sinh, cô ta chơi trò xúi giục tất cả những tay gieo lột tiền của chồng. Đó là cách cô ta trả thù. Vì cô ta biết chồng khiếp sợ bị thua, cô ta tăng thêm sỉ nhục bằng cách ngủ với tất cả những ai đã hạ gục chồng. Ngoài ra, không phải chỉ có những tay gieo. Cô ta hành động như vậy với tất cả những ai có thể gây thiệt hại cho Cole. Nếu một têm cớm muốn ngủ với cô ta, anh ta chỉ cần làm một cuộc bố ráp trong một sòng bạc của Cole, bất cứ phục vụ quán rượu nào trên đường phố cũng có thể hưởng điều này, chỉ cần đồng ý tuồn một liều rượu thật mạnh vào ly của Cole; bất cứ tên du côn nào, nếu hắn ta lấy cắp được chụp bánh xe của Cole.
- Bà nói dối, Ferguson, - Cully nói bằng một giọng cay độc. - Cô ấy không thể xấu xa tới mức đó. Bà là một người nói dối tồi tệ.
- Thật thế sao? - Ferguson mìm một nụ cười khó chịu, chán nản. - Thế thì, tôi là một kẻ nói dối, chứ gì? Rất tốt, anh chàng ngốc. Tôi đã rời khỏi khách sạn cách đây vừa mới mười phút. Lúc tôi đi ra, cô Dane thuần khiết trung trinh của anh đang đi lên phòng với viên luật sư của George Cole.
Cully không thể nén một cái cau mày, nhưng y cố giữ vẻ thản nhiên.
- Rồi sao?
- Anh là một tay chơi, phải không? Thế thì, tôi cá hai chống với một với anh rằng cô ta đã trần như nhộng.
Cully nghiến răng và nét mặt của y đanh lại. Y chằm chằm nhìn Ferguson trong một lúc với đôi mắt bừng bừng căm hận. Một cơn phẫn nộ lạnh lùng xâm chiếm toàn thân y và y bước nhanh ra cửa.

°

°  °
- Anh hãy đưa cho tôi một chìa khóa phòng của George Cole.
Harold cười khẩy sau quầy.
- Anh không muốn biết luôn mã số tủ sắt, đấy chứ?
Cully đưa cánh tay ra, chụp lấy cổ họng gã lùn và kéo tới gần y, lắc mạnh.
- Tôi không nói đùa đâu, oắt con! Hãy đưa chìa khóa cho tôi, nếu không tôi bẻ anh làm đôi!
Hầu như bị siết cổ, Harold thè lưỡi ra ngoài và đôi mắt gần lọt tròng. Có điệu bộ như một gã điên cuồng, anh ta mở một ngăn kéo phía dưới quầy và quờ quạng đưa ra một chìa khóa. Cully buông gã lùn ra và chụp lấy chìa khóa.
- Và đừng có gọi cảnh sát đấy, - y vừa gầm gừ vừa chỉ tay vào gã lùn với vẻ đe dọa. - Đây là một việc hoàn toàn riêng tư.
Cully sải bước về phía thang máy, hung hăng bấm nút gọi, rồi đổi ý và nhảy xổ tới cầu thang. Y trèo lên hai nấc một, mấy ngón tay siết chặt trên cái chìa khóa. Đến tầng hai, y vừa bước dài theo những hành lang vừa xem xét tất cả các cửa và cuối cùng trông thấy đúng số phòng. Trong giây lát, y đứng sững trước cửa, im lặng, lóng tai, nhưng y không nghe được gì cả. Một cách từ từ, một cách hết sức nhẹ nhàng, y đút chìa khóa vào ổ.
Y mở cánh cửa không tiếng động và khép lại cũng như thế. Y đang ở trong phòng khách của một căn hộ hai phòng. Các bức màn đã được kéo lại, và căn phòng đắm chìm trong bóng tối lờ mờ mát mẻ một cách dễ chịu. Trên một chiếc ghế, ở gần cửa, Cully nhận thấy một cặp đựng hồ sơ và một cái mũ đàn ông.
Ở mút phòng đằng kia, một cánh cửa thông thương hé mở để lọt ra một vạch ánh sáng xuất phát từ phòng ngủ. Miệng của Cully khô khốc, và một cơn buồn nôn bất thần dâng lên cổ y. Y lặng lẽ tiến tới cánh cửa; cứ mỗi bước, tiếng mút mềm mại càng trở nên rõ hơn…
Ngay ánh mắt đầu tiên y liếc vào trong phòng, y chỉ thoáng trông thấy cảnh tượng đang diễn ra và theo bản năng nhắm mắt lại. Y buộc lòng phải mở mắt ra, để nhìn.
Cả hai đều trần truồng.
Cully mở toang cánh cửa và lặng ngắm cảnh tượng; y chợt cảm thấy như có một nắm tay bằng sắt siết chặt ruột gan và nhào trộn một cách đau đớn. Một cơn lạnh toát xâm chiếm và lọt vào nơi sâu thẳm nhất trong con người y, tới tận con tim. Trong suốt đời, y chưa từng đau đớn như vậy. Thế nhưng, y vẫn tiếp tục nhìn.
Cuối cùng gã đàn ông nhận ra sự hiện diện của y.
- Nhưng chuyện gì…
Lorry quay mắt về phía Cully. Cô có vẻ bối rối. Cully nhìn chòng chọc vào cô trong mấy giây, rồi y quay người bỏ đi.
- Đợi đã!
Cô chạy theo y ra phòng khách, khép cửa lại để tách riêng họ với gã đàn ông trần truồng nằm trên giường.
- Đợi đã…
Cô vừa đeo người vào cánh tay y, trong lúc vẫn còn trần truồng một cách bất nhã, vừa van xin y hãy đợi.
Cully dừng lại. Trong giây lát, Lorry có vẻ ngạc nhiên vì y không còn tìm cách trốn tránh cô. Cô buông bàn tay khỏi cánh tay y và ngước mắt về phía y.
- Em không muốn mạo hiểm, - cô giải thích, đưa mắt lên cửa phòng. - Nếu ông ta hy vọng có thể lợi dụng như thế này bất cứ lúc nào, rất có thể ông ta sẽ không hết lòng cãi cho George trắng án. Ông ta có thể gây ra một điều thiệt hại lớn cho George, anh biết chứ? Ông ta có thể làm cho George ở tù rất, rất lâu. Anh hiểu điều đó, phải không?
- Phải, tôi hiểu, - Cully trả lời bằng một giọng khàn khàn, gần như không nghe rõ.
- Chuyện này sẽ không lâu đâu, - Lorry khẳng định tựa hồ cô đang cam kết một cách long trọng. - Chỉ cho tới ngày em chắc chắn rằng George không còn có thể thoát khỏi. - Cô mỉm cười. - Anh có biết anh ta có thể bị kết án lên ghế điện, nếu người đàn ông kia chết?
Cully gật đầu, mắt chăm chú nhìn nụ cười của Lorry. Đó vẫn là cái miệng xấu một cách tuyệt vời, nhưng nụ cười hoàn toàn không còn như trước. Vẻ xấu xí dường như đã biến mất chỉ còn để lại vẻ đẹp. Đôi môi của Lorry nhẵn, hơi ướt và phảng phất một cảm giác thanh thản lạ thường. Cully đột nhiên nhận ra đó là nụ cười ngây thơ. Người đàn bà rực rỡ đang đứng trần truồng trước mặt y thực ra chỉ là một cô bé lạc lõng trong một thế giới mộng mơ, không thực và huyễn hoặc.
- Anh không giận đấy chứ? - cô hiền lành hỏi.
- Không, Lorry, - Cully dịu dàng trả lời, - anh không giận đâu.
- Và anh vẫn luôn luôn yêu em nhiều chứ?
Cully buồn bã mỉm cười và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên má người đàn bà trẻ.
- Anh vẫn luôn luôn yêu em… rất, rất lâu.
- Càng hay. Em rất vui lòng. - Cô lại đưa mắt nhìn lên cửa phòng. - Bây giờ, tốt hơn hết anh nên đi đi, - cô khẽ bảo.
- Anh đi đây.
Y cúi xuống và hôn lên má mà y vừa đặt bàn tay. Sau đó y quay gót và bước ra khỏi căn hộ.