Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương VII

    
hải mất sáu đêm và mười nghìn lần gieo miệt mài Jack Cullen mới trở thành Cully Tay Gieo.
Sự chuyển hóa bắt đầu vào buổi tối đầu tiên Ferguson cử y đi chơi một mình, không có đàn anh kèm theo. Được cung cấp hai trăm năm chục đô la, Cully được gửi vào một sòng sắp đặt ở trong cùng một gian hàng xe hơi bán hạ giá, ở Automobile Row. Chính nơi đó, Cully, với những số tiền đặt năm và mười đô la, trong lúc chơi với nhiều tay buôn bán xe cũ mặc quần jeans xanh và mang giày da mộc có tua giống hệt nhau, nhưng đến từ một tá gian hàng khác nhau, đã để thua ván đầu tiên. Y chơi trong bốn tiếng rưỡi đồng hồ, từ chín giờ tối tới một giờ rưỡi sáng, và biến đổi hai trăm năm chục đô la của Ferguson thành năm trăm sáu chục đô la. Thắng ròng: ba trăm mười đô la. Phần của Cully: sáu mươi hai đô la.
Đêm kế tiếp, y đến chơi trong một kho tạm giữ của West-Side, nơi đây y đã từng thắng mấy đô la trong chuyến tham quan của y cùng với Sonny. Trong sòng này, giao du bởi nhiều tay gác đêm, nhiều công nhân làm việc luân phiên và nhiều nhân viên của các phòng thường trực công đoàn vẫn mở cửa suốt đêm, Cully biến đổi hai trăm năm đô la thành bốn trăm tám chục. Thắng ròng: hai trăm tám chục đô la. Phần của Cully: năm mươi sáu đô la.
Hôm sau, y để thua ván thứ hai ở tầng sáu của một khu đậu xe. Trong craps, ta có thể vơ hết tiền của nhà cái, nhưng trong lối gieo súc sắc theo kiểu Anh, ta có thể để thua ván bài mà vẫn cuỗm được tiền láng của mọi tay chơi hiện diện. Tối hôm ấy, trên nền nhà lát xi măng, bằng cách gieo những con súc sắc vào tường bê tông, Cully đã chơi như y chưa bao giờ được chơi, thực hiện một loạt mười lần thắng trọn liên tiếp - chỉ kém kỷ lục của chính y có một lần - và khống chế cuộc chơi từ đầu đến đuôi cho tới lúc tay chơi cuối cùng đành phải đầu hàng. Thắng ròng: ba trăm bảy chục đô la. Tiền lương của Cully cho đêm này: bảy mươi bốn đô la.
Tối thứ tư, mọi người bắt đầu nói về tay nghề gã gốc Evansville. Ferguson giao cho y bốn trăm và cử y vào một trong những sòng của đường Rush, ở phía trên quán rượu, với bàn craps đúng quy chế, nhưng không có những lằn trắng. Lúc Cully đến nơi đó, y nhận thấy tiếng tăm hoàn toàn mới của y đã tới trước y và y đã được biết bởi một số tay chơi y chưa từng gặp. Ngoài ra, nhiều khách quen nơi đây xuất hiện với một thời gian ngắn trong đêm để xem qua tay cừ mới mà Ferguson đã tìm ra trong một hang hốc hẻo lánh, ở tận cùng của Indiana. Cully giả vờ không để ý sự quan tâm bất ngờ mà anh là đối tượng, nhưng trong lòng, anh rất thích thú. Sự quan tâm này truyền một sức mạnh mới trong cổ tay cùng các ngón tay của y và y tung hứng với những con súc sắc, đặt tiền và cá độ vào chúng tựa hồ chính y là người đã phát minh cách gieo theo kiểu Anh. Cuộc đấu mang lại cho y bốn trăm bốn chục đô la. Phần của y: tám mươi tám đô la.
Tối thứ năm, Ferguson gửi tay gieo mới của mình tới nơi cùng kiệt của tuyến gieo súc sắc ở Chicago, trong các của Cicero. Bà ta giao cho y một láng năm trăm đô la với nhiệm vụ làm nó sinh lợi tùy y chọn tại chỉ một hoặc nhiều hơn trong bốn sòng của câu lạc bộ Cicero có vũ nữ thoát y. Cully chơi tại hai nơi trong số đó, gieo trong sáu tiếng đồng hồ giữa một nhóm tay chơi liên tục thay đổi người. Trong buổi tối hôm ấy, y nhận ra một số khuôn mặt đã từng nhìn thấy trong tuần ở nhiều sòng bạc lén lút khác nhau, gian hàng xe hơi bán hạ giá, kho tạm giữ, xưởng sửa chữa ô tô trên đường Rush. Nhiều người không phải đã đến để chỉ chơi, mà để chọi với y hoặc xem y chơi. Nhiều người biết nhận ra một tay gieo thực sự và muốn chơi theo anh để lợi dụng những cú thắng của anh, hoặc chơi ngược lại để thoả mãn nhu cầu cấp thiết là kết thúc danh tiếng sáng chói đang lan truyền như một vệt thuốc súng.
Họ đã đến tìm cuộc biểu diễn, và Cully cho họ xem đổi lấy tiền của họ. Tối hôm đó, tại Cicero, y chơi như y từng chơi vào tối Hooker đã phát giác ra y trong phòng sau của một quán rượu của đám lái xe vận tải đường trường, bên kia biên giới phía nam của Illinois, tựa hồ những con súc sắc là hậu quả của ý chí y, tựa hồ y là chủ nhân và chúng là những nô lệ câm lặng - những nô lệ nhỏ bé da trắng điểm nhiều chấm đen. Y xoay, chặt và gieo; số tiền láng của y lên tới một ngàn tám chục đô la. Lãi ròng: năm trăm tám chục đô la. Phần của y: một trăm mười sáu đô la.
Lúc y ra khỏi sòng thứ hai, vào cuối buổi tối thứ năm gieo súc sắc theo kiểu Anh tại Chicago, Cully là một con người dũng cảm trước mắt tất cả những phục vụ quầy rượu, nữ hầu bàn, gái điếm, bọn trộm cắp, dắt mối, vô tích sự, hành khất, đám tay chơi tài tử và hăng say thuộc đủ mọi hạng lúc nhúc trong giới gieo súc sắc của cư xá Bốn Gió. Y là một nhân vật nổi tiếng, một tay gieo súc sắc mà thiên hạ nhìn ngắm và khâm phục. Y là một tay gieo, một cách thực sụ, một cách dứt khoát.
Y chỉ còn mỗi một việc là tìm cách được nhìn nhận trong một môi trường cuối cùng, quan trọng hơn tất cả: thế giới khép kín, rất khép kín, của đám chuyên nghiệp.
°
° °
Này, Cullen, - Ferguson nói với y khi vừa kết thúc tuần lễ làm việc đầu tiên, - anh đã kiếm được ba trăm chín mươi sáu đô la trong năm đêm. Thế này không quá tệ đối với một chàng trai cỡ tuổi anh, hơn nữa không phải trả thuế.
Cully, đang lựa chọn và xếp các tờ giấy bạc Ferguson vừa trao cho y qua phía trên đống giấy tờ nằm ngổn ngang khắp bàn, đồng ý bằng cách vừa gật đầu vừa đưa mắt nhìn về phía Edwards, vẫn ngồi trong góc thường lệ.
Bà cũng không, bà vô cùng khéo léo, - y trả lời với vẻ thư thái. Nếu tôi tính toán không lầm thì bà đã kiếm được hơn một ngàn ba trăm đô la nhờ vào cách gieo súc sắc của tôi.
Không, nhưng anh hãy nghe đây! - Ông Edwards gầm lên. - Mới có tám ngày và điều đó bắt đầu tỏ ra quá tham lam.
Tôi không muốn nói điều đó, - Cully cho biết. Trong lúc nói, y tự hỏi phải chăng mình hoàn toàn thành thực.
Sao, có chuyện gì vậy? - Ferguson vừa hỏi y vừa quan sát y bằng một con mắt dò xét.
Cully vẫn không nao núng trước cái nhìn của bà ta.
Tôi nhắc lại với bà rằng không phải đó là tất cả những gì tôi muốn nói...
Tôi rất hy vọng như thế, - Ferguson xẵng giọng ngắt lời. - Tôi hy vọng anh đủ thông minh để hiểu rằng trước khi kiếm được một ngàn ba trăm đô la, ông Edwards đã phải chịu thiệt hại một ngàn sáu trăm năm chục. Trong khi đó, về phần lãi của anh, anh đã không chịu thiệt hại gì cả, ngoại trừ mất thời gian. Tôi hy vọng anh cũng hiểu rằng nếu ông Edwards không lo lót một cách rộng rãi và đều đặn cho nhà chức trách địa phương, thì các sòng anh đã đến chơi sẽ không tồn tại Và cho dù chúng tồn tại, anh sẽ không biết tìm được chúng ở đâu. Cuối cùng và nhất là, tôi hy vọng anh hiểu rằng nếu anh không tươi cười với ông Edwards người ta sẽ xem anh như một tên trộm cắp tiềm tàng và người ta sẽ nghi ngờ anh đã gian lận mỗi lần anh bước ra khỏi một sòng bạc với tiền nhiều hơn anh đã có khi bước vào. Còn như hiện nay, ta đi từ nguyên tắc vì anh đã được chúng tôi ủy quyền, có nghĩa anh là một tay gieo trung thực. Tôi hy vọng anh hiểu rõ tất cả những điều đó, Cullen.
Có chứ, tôi hiểu tất cả những điều đó. - Lần này y quả thực thành khẩn và thiết tha được tin tưởng. - Tôi xin lỗi nếu tôi đã tỏ ra không đứng đắn với bà...
Nếu anh ta quá vội làm giàu, - ông Edwards cười khẩy một cách độc ác, -vậy bà hãy gửi anh ta tới Gem. Ớ đấy, bọn đó sẽ rèn luyện anh ta.
Gem là cái gì thế? - Cully vừa tò mò hỏi vừa nhếch mày.
Đó là sòng bạc thẳng thắn duy nhất của thành phố, tại đây anh được phép chơi với tiền riêng của mình., - Ferguson liền giải thích cho y. - Nó mở cửa mỗi tối chủ nhật trong hậu trường của Gem, một hộp đêm có múa thoát y ở hơi xa hơn trên đường phố này. Một cuộc chơi rất khó khăn, Cullen, chỉ được giao du bởi những tay gieo chuyên nghiệp. Không có một mối liên quan nào với những sòng mở cửa cho bất cứ ai mà anh đã từng tham dự trong tuần này.
Bây giờ nếu cậu không biết làm gì với ba trăm chín mươi sáu đô la của cậu, - ông Edwards nói bằng một giọng mỉa mai, thì không có gì ngăn cản cậu đến xả cho hết ở Gem bởi những tay gieo súc sắc thực sự.
Có lẽ tôi sẽ đến đấy xem qua, - Cully trả lời bằng một giọng bình thản cố che giấu mối ác cảm mỗi lúc một tăng đối với người đàn ông mù. - Nếu tìm thấy, có lẽ tôi cũng sẽ kiếm một mẻ tại đó, như hai nơi tôi đã kiếm được trong tuần này.
Cậu cứ đến đấy, - ông Edwards làu bàu, cậu cứ đến đấy và thử xem. Xét cho cùng, cậu là chú gà nòi của Hooker lừng danh, không đúng hay sao?
Cully đứng lên, đút vài tờ giấy bạc vào túi quần và sắp xếp phần còn lại, hầu như trọn số tiền, trong túi có nắp của sơ mi y.
Bà không còn cần tới tôi nữa? - Y hỏi Ferguson.
Không, bà ấy không còn cần tới cậu nữa, - ông Edvvards trả lời thay cho vợ. - Bây giờ, có lẽ cậu là hiện thân của Hooker, thay vì chỉ là chú gà nòi của Hooker...
Hãy đi đi, Cullen, - Ferguson vừa nói bằng một giọng dịu dàng đầy nguy hiểm vừa nhìn nụ cười lẳng lơ mà người đàn ông mù gửi cho bức tường ông ta luôn luôn hướng về phía đó.
Cully quay gót và bước ra không nói gì. Cả hai người cùng bắt đầu chán ghét y.
°
° °
Câu lạc bộ Biloxi hầu như ở bên rìa khu thương mại của đường State, bên dưới đoạn tàu điện ngầm chạy trên không. Đó là một hộp đêm nhỏ ồn ào và đầy ắp khách, với những bức tường bao phủ bởi nhiều tấm tranh quảng cáo dành riêng cho những nhạc sĩ tóc dài điêu luyện về dân ca và đàn ghi ta điện. Cái bục nhỏ xíu thường xuyên, hoặc hầu như, được chiếm dụng, bởi một hoặc nhiều - thường là nhiều - gã mặt mày hớn hở mang đàn ghi ta, vĩ cầm và contrebasse. Họ mang những chiếc cà vạt dài, dây nịt trang trí bằng khóa kếch xù kiểu Texas và biểu hiệu truyền thông của người nông dân bất mãn: những đôi ủng cao bồi.
Lúc Cully đến Câu lạc bộ Biloxi, sau khi rời văn phòng của Ferguson, dằn túi ba trăm chín mươi sáu đô la, căn phòng nhỏ nhét đầy muốn vỡ tung ra bởi lũ trẻ bất trị, con trai lẫn con gái, đang nhịp đều những đôi giày da mộc hoặc ủng. Bọn họ qui tụ chung quanh nhiều chiếc bàn tròn nhỏ, nơi đây họ vừa uống Coca-Cola và vvhisky vừa lắng nghe một cô bé xinh xắn khêu gợi và béo tốt đang rống lên một bài hát theo một kiểu của riêng mình về chuyện một gã ma men miền Viễn Tây có biệt danh là Đạn Đại Bác Wabash. Bốn tay nhạc công vừa nhịp đế giày vừa chơi nhiều nhạc cụ khác nhau để đệm cho cô ta. Tất cả sườn nhà rung động theo.
Nữ ca sĩ có đôi chân tuyệt đẹp, và Cully, trong lúc nhớ lại những lời tâm sự của Harold, kết luận đây chắc hẳn là cô bạn gái của Sonny. Y đưa mắt thăm dò những bàn bên cạnh bục và lúc y vừa nhận ra nơi gã cò hương Kentucky đang ngồi, y liền tìm đường xuyên qua đám đông để đến gặp gã.
Chào bồ, - Sonny đón tiếp y với một nụ cười cởi mở. Kìa... - Gã dẹp một chiếc áo gi lê phụ nữ khỏi lưng một cái ghế trống và đặt nó lên bàn - hãy ngồi xuống đi, anh bạn. Mày làm cái quái gì ở đây?
Tao đi tìm mày, - Cully trả lời, y dùng cằm chỉ một cây đàn ghi ta đỏ chói đặt sát bức tường. Cái đó của mày à?
Phải, - Sonny thú nhận với một nụ cười hơi ngượng nghịu. - Thỉnh thoảng, tao đến đây chơi một điệu nhạc nhỏ, để vui đùa một chút và đỡ tê cóng ngón tay. Mày cũng biết chơi chứ?
Chỉ gieo súc sắc theo kiểu Anh, - Cully mỉm cười trả lời; y ngước mắt về phía bục: nữ ca sĩ đang chuẩn bị đưa Đạn Đại Bác Wabash trở lại nơi tạm giam. - Con bé thật đẹp. - y nhận xét một cách đầy ngưỡng mộ.
Bồ của tao đấy, - Sonny vội vàng tuyên bố, tựa hồ gã lo sợ Cully tuôn thêm những lời bình luận khác trước khi được ngăn ngừa.
Cully gật đầu đồng ý, không tỏ dấu hiệu y đã hay biết.
Mày đúng là một tay có số đỏ, - y nói với vẻ tôn trọng. - Cô ta đẹp như tiên.
Sonny Binkley tựa lưng vào ghế và gương mặt của y hớn hở hẳn lên. Ngay lúc này, dàn nhạc thô bạo thử thách thính giác của căn phòng nhỏ bằng cách tấu lên điệu nhạc cuối cùng. Một loạt vỗ tay và gõ gót chân cùng với nhiều tiếng la hét của dân miền nam rầm rầm cất lên từ đám đông bị kích động, cô bạn gái của Sonny Binkley bước xuống bục và đến gặp lại họ.
Anh giới thiệu với em đây là Jack Cullen, - Sonny nói với cô. - Gô ta tên Ginger, - gã nói thêm cho Cully.
Xin chào, - cô gái lên tiếng xem như hình thức lễ độ; cô thở hơi nhanh và mấy giọt mồ hôi lóng lánh trên môi. - Anh cứ ngồi ở đó, - cô nói với Cully khi thấy y chuẩn bị nhường ghế cho cô; cô nhặt chiếc áo dệt kim trên bàn và luồn qua phía sau Sonny để tới một hành lang phía sau bục. - Em sẽ trở lại ngay, - cô thông báo và uốn mông chuồn vào hậu trường của câu lạc bộ.
Một con bé thật sự, - Sonny mỉm cười. - Cô ta không sao đứng yên hai phút. - Gã nốc cạn chai Coca- Cola của mình. - Mày muôn uống gì không?
Cully lắc đầu từ chối.
Tao đến để hỏi mày mấy câu về một cuộc chơi mà Ferguson vừa nói với tao. Chuyện xảy ra tại Gem, ở phía dưới đường phố một chút.
Đó là một sòng dành riêng cho bọn chuyên nghiệp, - Sonny giải thích, - nơi này tất cả những tay gieo đến đổ súc sắc vào tối chủ nhật. Người ta chỉ chấp nhận những tay gieo, không ai khác.
Mày đến đấy chứ?
Một đôi lần, khi tao cảm thấy hứng thú. Không dễ chống chọi, bởi vì mày bị bắt buộc phải bắt tất cả những cá độ với điểm thật. Khi chỉ có bọn thắng trọn chơi, người ta không bao giờ cá ngang điểm, ngay cả với sáu hoặc tám nút, như trong kiểu craps. Không có vấn đề chơi theo những xác suất. Mày hiểu tao muốn nói gì không? Phải chơi chặt chẽ một cách kỳ cục.
Tối nay mày đến đấy chứ? - Cully hỏi trong lúc sự tha thiết gia tăng khiến ruột gan y xôn xao.
Rất có thể, - Sonny trả lời. - Mày muốn lắm sao?
Tao muốn thử xem một lần.
Thế thì ta đi. - Sonny đứng lên và cầm cây đàn ghi ta của gã. - Tao cần hai phút để sắp xếp việc này và báo cho Ginger.
Đồng ý, anh bạn.
Cully nhìn Sonny biến đi qua cùng cánh cửa với cô bạn gái của gã. Trong lúc chờ đợi gã Kentucky quay lại, y ngẫm nghĩ tới những gì Ferguson đã cho y hay về hậu trường của Gem. Mt sòng bạc rất khó khăn, hoàn toàn dành riêng cho những tay chuyên nghiệp. Và bỗng Sonny vừa nói cho y nghe hầu như thế: một cuộc đấu không chơi trò xác suất.
Cully chưa bao giờ tham dự một cuộc đấu dành riêng cho những tay chuyên nghiệp. Quan niệm của y về cờ bạc vẫn hướng theo cách tính các xác suất, theo giới hạn toán học phân biệt điều tay tài tử cảm thấy so với điều tay chuyên nghiệp biết rõ, một lĩnh vực mà những kẻ không chuyên không hề biết tới.
Muốn chơi chống lại những đối thủ cũng biết nhiều như y, Cully cần phải thay đổi chiến thuật để thích hợp với những điểm thật. Như vậy, thay vì cá với một ăn một rằng số chín hoặc số năm sẽ không ra, như đáng lẽ y làm trong một ván gieo súc sắc thông thường, y bắt buộc phải bắt cá với ba ăn hai, bởi vì không một tay chuyên nghiệp nào sẽ chấp nhận rằng chơi một tờ năm chục đô la ăn một tờ năm chục đô la khác, trong lúc lý luận toán học muốn rằng người ta nên cá năm chục đô la bằng cách bao bảy mươi lăm đô la.
Đây sẽ không phải là một cuộc đấu dễ dàng, đó là điều chắc chắn. Y cần phải liên tục cảnh giác và không cá, bao và gieo một cách máy móc, như trong các cuộc đấu khác, nếu y không muôn tỏ vẻ một học sinh lạc lõng trong đám chuyên nghiệp.
Trong giây lát, y chợt cảm thấy lo ngại đến nỗi suýt chút nữa y từ bỏ ý định của mình, rồi y nhớ lại ông Edwards và lời thách đố khinh khỉnh của ông ta... Cuối cùng, đây hầu như là một vấn đề thử thách. Người đàn ông mù có lẽ đã không nói một cách cố tình, nhưng ông ta đã cho hiểu một cách rõ ràng rằng ở Gem, người ta chỉ sẽ dần cho Cully một mẻ.
Y nóng lòng chờ Sonny quay lại.