Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương VI

    
a khỏi phòng của Ferguson, Cully đến thẳng khách sạn Globe. Y cởi áo quần để tắm vòi sen và cạo râu trước bữa ăn tối. Có người gõ cửa phòng của y. Y tới mở. Đó là Harold, gã gác ngày nhỏ bé, với một bình đầy nước đá cục trong tay.
Hôm nay nóng tồi tệ. Tôi nghĩ rằng một chút nước đá sẽ khiến anh hài lòng, - Harold vừa nói vừa trưng bày những chiếc răng thỏ.
Chà, thật tử tế. Cám ơn anh bạn.
Tôi sẽ đặt cái này trên com mốt, - Harold vừa giải thích vừa lẻn vào phòng; anh ta để cái bình xuống và xoay về phía Cully một cái nhìn đầy ánh kích động. - Dường như anh đã chống trả xuất sắc một cách lạ lùng, tối hôm qua, ngay trong cuộc chơi đầu tiên của anh.
Cully nhướng mày.
Tưởng chừng như các tin tức loan nhanh ở đây, - y nhận xét.
Y lấy cái bình mà Harold vừa để lại và đi đổ đầy nước từ vòi la-va-bô.
Sonny Binkley, - Harold giải thích. - Anh ta trú tại đây với cô bạn gái. Chính anh ta đã nói anh đã chống trả như một bậc thầy. Anh ta nói rằng anh là một tay gieo thượng hạng.
Con bồ của anh ta ra sao? - Cully hỏi.
Rất dễ thương. Một cô gái miền nam tên Ginger. Cô nàng có đôi chân tuyệt đẹp. Sonny thích các cô gái có chân đẹp.
Cũng giống như mọi người thôi. Cô gái này làm gì?
Cô ta hát những bài ca cao bồi ở câu lạc bộ Biloxi, ở phía dưới đường phố một chút.
Cô ta hát hay chứ?
Harold lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận.
Cô ta gào hét mới đúng, nhưng cô ta giẫy giụa khá lắm. Cô ta nhảy nhót, bật ngón tay bôm bốp, cô ta nhịp chân... anh hiểu rõ loại đó mà. Một lúc nào đó, Sonny sẽ chơi ghi ta tại câu lạc bộ với những tay thuộc ban nhạc. Chắc anh đã biết Sonny chơi đàn ghi ta?
Không.
Cully tự rót cho mình một ly nước đá lạnh, y vừa uống một ngụm dài vừa tiếc đó không phải là Coca-Cola. Từ Coca-Cola khiến y nhớ lại gã phục vụ quầy rượu của Chez Madigan và những gì đã xảy ra giữa hai người trong lúc y chờ đợi Ferguson.
Này Harold, gã quản lý quầy ở quán rượu nơi Ferguson đặt văn phòng là một tên như thế nào?
Harold cau mày.
Có phải một tên mập, với đôi bàn tay lớn?
Đúng thế.
Đó là Madigan, Fred Madigan. Xưa kia, quán rượu từng thuộc về anh ta, nhưng Ferguson đã cuỗm của anh ta một số tiền lớn trong lúc gieo súc sắc theo kiểu Anh và anh ta phải nhượng lại sản nghiệp cho bà ta. Bà ta đã giữ lại Madigạn, chính anh ta quản lý cửa tiệm.
Anh ta không được nhã nhặn cho lắm, phải không?
À, điều đó thì không, - Harold quả quyết đáp lại. Gã đó đúng là đồ thổ tả, Một lần, tôi đã trông thấy anh ta đánh gãy cổ tay của một chàng trai. Một cách lạnh lùng, tựa hồ một cái bánh vắt (thứ bánh mặn cứng hình số 8). Cully, nhất thiết anh không nên đụng chạm với anh ta., - Harold khuyên bằng một giọng khiếp sợ.
Tôi không hề có chút mong muốn, nhưng, giữa anh và tôi, có lẽ tôi sắp bị bắt buộc. Chính anh ta kiếm chuyện với tôi.
Bộ mặt của Harold chợt biến đổi. Anh ta vừa đến ngồi lên giường vừa lắc đầu với một vẻ ủ rũ.
Cullly, cứ nghĩ rằng anh sẽ đánh nhau với anh ta là tôi cảm thấy ớn lạnh. Anh hãy tin tôi, anh ta quả thực nguy hiểm.
Đó không phải là điều tôi định làm, nhưng tôi có cảm tưởng rõ ràng rằng tôi sẽ không có cách chọn lựa. Như tôi đã nói với anh, chính anh ta đã kiếm chuyện với tôi.
Anh ta sẽ nuốt sống anh, đó là điều chắc chắn, - Harold tiên đoán, vẫn tiếp tục đề cao ông chủ. - Theo lời người ta kể lại, suốt đời anh ta chỉ bị đánh bại một lần trong một trận đấu, vào cái ngày anh ta đã bị đâm bởi một gã mà anh ta đang đánh nhừ tử. Anh ta đã lãnh một cú ngay giữa ngực. Suýt chút nữa anh ta đã hết sạch máu trước khi đến được bệnh viện.
Anh muốn nói một kẻ nào đó đã cho anh ta một cú dao?
Phải. Madigan thề nguyền sẽ giết chết gã đó ngày anh ra khỏi bệnh viện, nhưng anh đã không bao giờ làm việc này. Tuy nhiên, gã đó đã không rời khỏi khu vực. Lẽ ra Madigan không có chút khó khăn nào để tìm gặp lại gã, nhưng anh ta đã không bao giờ làm thử. - Harold nghiêng gục đầu qua một bên vai rồi cắn môi với một vẻ tư lự. - Xét cho cùng, điều dó có vẻ khá kỳ cục, khi người ta nghĩ tới, anh không nhận thấy như thế hay sao?
Phải, cũng khá, - Cully lơ đãng trả lời.
Cully đang nghĩ đến câu chuyện mà người ta đã kể lại cho y nghe: một chủ trang trại lãnh một cú đá của con bò cái ông đang vắt sữa khiến gã bị gãy xương đòn, và viên trại chủ đã thề rằng ngay sau khi vai ông có thể vác một khẩu các bin, ông sẽ hạ sát con bò. Nhưng ông đã không bao giờ hạ sát nó. Ông đã không bao giờ vắt sữ bò nữa. Sau biến cố này, ông sai bà vợ vắt sữa thay thế cho ông.
Cully mơ mộng gãi cằm. Mèo đã tắm nắng vẫn sợ nước lạnh, điều đó ai cũng biết.
- Nghe đây, Harold, tôi thích rửa ráy một chút. Tại sao anh không đợi tôi ở dưới? Chúng ta có thể cùng ăn một bữa.
Chà, đó là một ý kiến hay, - anh chàng nhỏ bé hớn hở. - Tôi kết thúc công việc lúc sáu giờ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tiền sảnh.
Tốt lắm. Này, Harold, anh hãy cố gắng tìm kiếm cho tôi một cuộn đồng xu, được không?
Harold cau mày.
Cho Madigan.
Hoàn toàn chính xác, - Cully trả lời, - nhưng không như anh hiểu đâu. Anh cứ tìm giúp tôi thật nhiều đồng xu và tôi sẽ giải thích cho anh nghe việc tôi định làm.
Đồng ý, Cully, bất cứ gì anh muốn.
Harold đi ra và Cully kết thúc việc cởi áo quần để đi tắm.
°
° °
Tám giờ, Cully đẩy cánh cửa của Chez Madigan. Sonny Binkley đang chờ y trong một ngăn.
Sẵn sàng cho chuyến kinh lý đến các đại gia chứ? - Sonny vừa hỏi vừa đứng lên.
Sẵn sàng, - Cully trả lời. Chỉ cần một thời gian ngắn để giải quyết một vấn đề cá nhân nhỏ với gã phục vụ quầy và tao sẽ thuộc về mày.
Giọng nói đầy hăm dọa của Cully khiến Sonny cau mày, nhưng gã còn chưa đủ thân thiết với Cully để cho phép mình hỏi y. Cully cũng biết rõ như gã và, không chờ đợi nhiều vấn đề chắc chắn sẽ không xảy ra, y bình thản băng ngang phòng về phía quầy rượu. Sonny theo dõi y với khoảng cách kha khá.
Cully chọn một vị trí ở gần cửa ra vào, cách xa chừng một tá khách hàng đang uống tại quầy. Y đứng yên giữa hai chiếc ghế đẩu, thật thẳng người: hai bàn tay đặt nhẹ lên mặt quầy bóng loáng; không có một cử động nào, không nói ra một lời nào, y nhìn chằm chằm vào Fred Madigan, gã phục vụ.
Madigari đang tiếp tục chuyên chú vào công việc nghề nghiệp của mình tựa hồ không có gì: gã khéo léo đổ đầy những thứ chứa trong nhiều chai khác nhau vào các ly trống, rót bia bốc, chùi quầy bằng tấm khăn lau gập lại một cách cẩn thận và hơi ẩm ướt không bao giờ rời khỏi gã. Gã đã để ý thấy Cullly đến, gã biết y không rời mắt khỏi gã, nhưng gã quyết định giả vờ không biết tới sự hiện diện của y. Nhưng cuối cùng gã liệng tấm khăn lau xuống và tiến tới gần Cully.
Cần gì sao, nhóc con? - gã hỏi, rất nhẹ nhàng.
Coca-Cola, - Cully đáp cũng rất bình tĩnh. - Kể từ buổi chiều hôm nay, mỗi lúc tôi một thêm khát. Tôi muốn năm chai, mở sẵn tất cả năm và sắp thẳng hàng trước mặt tôi trên quầy.
Trán của Madigan hõm xuống, cặp lông mày nhíu vào, hai con mắt nheo lại (ngờ vực) và đôi môi nhếch lên (khinh bỉ), tất cả những thứ đó cùng một lúc, tạo thành một điệu bộ duy nhất vừa phức tạp vừa nực cười.
Trước tiên, nhóc con ranh ma, anh sẽ có tất, năm Coca-Cola cho anh, - Mađigan trả lời còn nhẹ nhàng hơn nữa. - Nhưng nếu anh lại còn đưa ra cho tôi một tờ năm chục đô la, tôi sẽ bắt anh ngốn nó, hiểu chưa? Tôi bắt buộc anh nhai nó và nuốt nó.
Năm Coca-Cola, - Cully nhắc lại với vẻ ngoan cố. - Mở sẵn tất cả năm và sắp thẳng hàng ở đó...
Madigan cáu kỉnh mở tủ lạnh đặt đằng sau quầy, và chỉ bằng một bàn tay, vừa xoè các ngón tay lớn vừa cuốn chúng quanh những cổ chai ẩm ướt, gã lấy ra năm chai Coca-Cola. Gã để chúng lên quầy, khá thẳng hàng, và, với một cái mở nắp, gã nạy lần lượt năm nút chai kim loại mà anh ta để rơi lên quầy. Rồi anh ta cất cái mở nắp, úp hai bàn tay to đùng lên mặt quầy, ngay chính giữa, tất cả sẵn sàng tóm lấy Cully, và thông báo:
Năm chục xu.
Cully khẽ mỉm cười. Con dao có khấc chặn mà y đã mua khi ra khỏi nhà hàng để sẵn trong túi bên phải của chiếc veston, mới và lạnh. Cuộn đồng một xu mà Harold đã kiếm cho y nặng trĩu trong túi bên trái. Cully chợt cảm thấy một khối tròn khó chịu hình thành trong khoảng trũng của dạ dày. Giữa gã phục vụ Madigan và y, phút giây của sự thật vừa điểm. Nếu Madigan không bịp, chắc sẽ có máu đổ ngay lập tức trên mặt quầy đẹp đẽ và luôn luôn được đánh bóng.
Cully đồng thời lấy ra con dao và cuộn tiền nhỏ, mỗi thứ trong một bàn tay, và chìa tất cả lên trên quầy. Y tựa lên khấc chặn của con dao và lưỡi dao thon bật ra khỏi khe chứa với một tiếng cắc khô khan. Madigan giật nẩy mình và sắc mặt trở nên tái mét. Rất chậm rãi, rất tỉ mỉ, với mũi dao, Cully rọc suốt chiều dài tờ giấy gói tiền lẻ. Tờ giấy tách đôi, thả lỏng những đồng tiền nhỏ băng đồng, và Cully khép các ngón tay để chặn chúng lại.
Như thế này, ta sẽ xong nợ, - y nói với Fred Madigan.
Nếu việc đó cứ tiếp tục, thì chính anh sẽ kiếm chuyện. Và lần này, - y vừa nói thêm vừa chỉ con dao bằng một cái hất cằm đe dọa - đó sẽ là thực sự.
Nói đến đây, Cully xòe các ngón tay và một cơn mưa những đồng tiền nhỏ loại một xu lốp đốp sà xuống trên quầy. Chúng nẩy lên, lăn tròn, xoay mình và một vài đồng rơi ra phía sau quầy trong một tiếng huyên náo làm dựng tóc gáy. Cully chờ cho tiếng ồn ngừng hẳn mới tiếp lời.
Năm chục xu, - y thông báo bằng một giọng lừng chừng.
Y  vẫn luôn luôn nắm con dao găm mở lưỡi trong tay, nhưng y lấy một trong những chai Coca-Cola bằng bàn tay trái, đưa chai lên môi và nốc cạn một hơi. Sau đó y nhặt lần lượt bốn cái nắp, và bằng ngón tay cái đóng chúng lại trên bốn chai còn đầy.
Anh để dành cho tôi, - y nói với Madigan, nhìn vào đôi mắt hé mở của gã phục vụ. - Thế là ta xong nợ, phải không nào?
Phải, tay dao, ta xong nợ, - Madigan lẩm bẩm không hở môi.
Cully gật đầu và ra xa quầy. Y vẫn cầm con dao mở lưỡi trong tay. Sonny Binkley, đã có mặt im lặng chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra, liền theo gót y. Sau khi ra khỏi quán rượu, hai tay gieo dừng lại một lát ở mép lề đường.
Tao không biết mày là một tay dao, - Sonny nói bằng một giọng dè dặt, với một vẻ lạnh lùng bất thường.
Tao chưa bao giờ dâm ai cả, - Cully trả lời gã. - Chỉ vì tao đã có một vấn đề cần giải quyết với tên này và tao thấy đó là cách chóng vánh nhất.
Y  khép lưỡi dao lại và đưa cho bạn. Sonny lắc đầu từ chối. Cully mỉm cười với gã và ném vũ khí xuống con rãnh, bên cạnh chân họ.
Mày có nghĩ hắn sẽ báo cho Ferguson rằng tao đã đe dọa hắn bằng một con dao?
Chắc không đâu, - Sonny trả lời với vẻ tự tin. - Hắn sẽ không đời nào kể lại cho bà ấy nghe một chuyện trong đó hắn đã không đóng một vai thật đẹp.
Càng hay, - Cully tán thành. - Tốt lắm, có lẽ việc này đã được thanh toán.
Có lẽ, - gã Kentucky nói. - Thôi nào, ta đi.
Họ đi theo con đường phố lóng lánh ánh đèn neon và tìm một chiếc taxi.