ully chờ Lorry trong bóng tối của lối ra vào chật hẹp dành cho các nghệ sĩ của Gem. Tựa lưng vào tường xi măng lạnh ngắt của tòa nhà, một đầu gối gấp lại, bàn chân áp sát lên mặt tường, đầu cúi xuống, y nhìn mà không trông thấy nền đất đã trở thành màu đen ô uế. Bốn lần, cánh cửa ken két mở ra; phần bên dưới của tấm kim loại cọ trên bậc thềm bê tông. Bốn lần, Cully ngước mắt lên với hy vọng, với lo âu, nhưng đó không phải là Lorry và y lại buồn tẻ ngắm những viên đá lát đường, trong lúc cánh cửa kim loại khủng khiếp cọ trên thềm theo chiều ngược lại và đóng lại khua vang một cách ầm ĩ, và người vừa ra khỏi - một trong những cô gái, có lẽ thuộc phần đầu của chương trình biểu diễn - hối hả bước dọc theo lối đi với tiếng gót giày nhọn lóc cóc. Bầu không khí trong đường hầm này quá ngột ngạt. Không khí nhớp nháp, ẩm thấp, đặc quánh lại tới mức không thể thở nổi. Từ đáy của những chỗ sâu tối thui, bên kia nơi Cully đang đứng, bốc lên mùi hôi nồng nặc của nước tiểu. Trong một lúc, y cô nén mím chặt môi và chỉ thở bằng mũi, nhưng như vậy quá mau mệt và cuối cùng y vừa đốt một điếu thuốc lá vừa nuốt khói liên tục với hy vọng khói thuốc sẽ át mùi hôi thối, cũng như tất cả vô số chướng khí chắc hẳn đang lọt vào trong hai lá phổi của y mỗi lần thở vào. Cully đang nghĩ đến những con vi trùng - bệnh lao phổi, bệnh hoa liễu, những mầm mống của mọi thứ bệnh có thể tưởng tượng được - lúc Lorry bước qua cánh cửa ken két, và xuống các bậc thềm. Cô chỉ có một mình, như Cully đã ít nhiều dự đoán. Lorry... Mặc dù y đã gọi cô với giọng khá thấp, cô vẫn giật mình và thụt lùi lại theo bản năng; nét mặt cô nhăn nhó. Cully liền tiến ra ngoài ánh sáng để cho cô thấy cô đang gặp ai. Anh muốn gì tôi? Giọng nói không thân thiện, cũng không khó chịu, nhưng lừng chừng, dửng dưng. Nói với cô rằng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đã xảy ra trong nhà hàng. Tôi đã không biết. Anh đã không biết chuyện gì? Giọng nói đã mất vẻ dửng dưng để trở nên tò mò, gần như ngờ vực. Chuyện đã xảy đến với đứa con của cô... Câu nói bị đứt đoạn bởi một tiếng kêu lớn đầy phẫn nộ của Lorry, và bàn tay cô vọt ra như lưỡi của một con rắn, tát mạnh vào giữa mặt Cully. Đồ đểu! Cô đánh một lần nữa với cùng một bàn tay và lòng bàn tay của cô tạo ra một tiếng đục lúc giáng lên thái dương của Cully. Tôi cấm anh nhắc tới đứa con của tôi, đồ tồi! Những ngón tay của Lorry lưới qua miệng của Cully làm rách ngay môi y. Cô tiếp tục đánh, nện, như điên cuồng; chẳng bao lâu một bên mặt của Cully trở nên đỏ bầm và nóng bỏng, và một cơ bị chấn thương bắt đầu đập dữ dội trong cổ y. Cơn trút giận hung bạo này giáng lên y như một trận cuồng phong khiến y tối cả mặt. Dĩ nhiên, y đã có thể dễ dàng làm bất động những bàn tay đang miệt mài đánh y, nhưng y không hề có ý muốn. Người đàn bà nhợt nhạt, không còn huyết sắc đang đứng trước mặt y đã đạt tới một cực điểm của sự đau khổ khiến y không thể quyết định lấy đi của cô sự khuây khỏa cô đang tìm. Tận cùng của cơn lốc hung dữ này, y trông thấy bàn tay của Lorry đưa lên để đánh một cú nữa. Y cứng người lại, quay đầu đi và hơi nhắm mắt, và y chờ đợi một cách kiên cường sự va chạm, như một người đau khổ từ lâu, chờ đợi nỗi thống khổ quen thuộc. Một lát sau, khi không có gì xảy ra, Cully cảm thấy một mối lo sợ kỳ lạ. Y liền mở mắt ra và nhìn Lorrry Dane. Bàn tay vẫn còn đưa lên, nhưng, nhưng phía sau bàn tay này, khuôn mặt tái xanh, im lìm, nhìn sửng y một cách quái dị trong cảnh mờ tối cúa lối đi. Cully hiểu ngay rằng cơn kích động đã qua. Một tiếng thở dài nghe như một tiếng nức nở thốt lên từ nơi sâu thẳm nhất của lồng ngực cô và y dang hai cánh tav ra. Lorry Dane thu mình vào đó tựa hồ đây là điều tự nhiên nhất trên đời. Tôi xin cô tha lỗi, - Cully vẫn có thời gian thì thầm trước khi môi họ dính chặt nhau. ° ° ° Một cơn mưa phùn nhỏ bắt đầu rơi trong lúc họ đi dọc theo đoạn tối của đường State về hướng khách sạn. Cully đã choàng cánh tay y quanh vai Lorry, và cô tựa đầu vào y, gò má áp mạnh mặt vải của chiếc veston, tựa hồ cô hết sức cần một chút hơi ấm của con người. Hai lần liên tiếp, trong lúc họ vẫn đi trên đường phố vắng vẻ, người đàn bà trẻ dừng chân, sát người hơn vào Cully và đưa môi cho y để y hôn cô. Qua hai lần, Cully có thể nhận thấy vẻ êm dịu của cái miệng xấu một cách tuyệt vời mà y đã mơ ước biết bao, lúc ngủ cũng như lúc thức, cái miệng kỳ diệu, ám ảnh đã giày vò, mê hoặc, day dứt, quấy rối y và giờ đây tự hiến dâng cho y. Họ dính chặt vào nhau và lưỡi họ xoắn vào nhau cho đến ngạt thở. Lorry tựa má vào chiếc veston của Cully, và họ lại đi trong cơn mưa phùn, trong cơn mưa bụi mát mẻ như mơn chớn khuôn mặt nóng bỏng của họ, thấm ướt mái tóc và làm toát ra mùi cơ thể của họ. Dần dần, trong lúc họ tiến bước như hai hồn ma lặng lẽ trên lề đường lấp loáng, tấm biển hiệu sáng của khách sạn Globe ló ra khỏi màn sương mù như một vầng hào quang. Họ dừng lại. Phòng anh số mấy? - Lorry thầm thì bằng một giọng khàn, cố làm cho nhỏ lại. 516 Để em về nhà trước. Anh hãy đánh một vòng quanh khu nhà, rồi mới lên phòng anh và đi ngủ. Nhớ đừng khóa cửa. Anh sẽ sốt ruột lắm đấy. Em luôn luôn nhễ nhại mồ hôi khi ra khỏi sân khấu, em cần phải tắm một cái. Cully đi sâu vào bóng tối của một cái cổng và kéo người đàn bà trẻ vào sát y. Y nắm cổ cô giữa hai bàn tay và cúi xuống trên cô để hôn cô. Chiếc áo vét của Lorry rẽ ra, cô cầm hai bàn tay của Cully và kéo vào tận đôi vú của cô vểnh lên dưới lớp lụa của chiếc sơ mi. Cully lần mò cởi nút và di chuyển môi trên gáy và cổ của người đàn bà trẻ. Anh không muốn em tắm đâu, - y thì thào. - Anh muốn em như em lúc này, với tất cả mùi vị của em. Vâng... - cô thở hổn hển. Nhanh lên... Vâng... Cô khép cái áo vét của bộ tailleur trên chiếc sơ mi đã mở toạc ra và nhanh chóng bỏ đi. Cully, miệng khô khôc, bị nung nấu vì dục vọng, nhìn cô tiến tới dưới ánh sáng của tấm biển hiệu và bước vào trong khách sạn mà không ngoảnh nhìn lui. ° ° ° Harold, gã phục vụ ban ngày, đang ngồi trong tiền sảnh lúc Cully bước vào mười phút sau đó. Cully giả vờ không trông thấy anh ta và đi thẳng về phía thang máy, nhưng Harold nhận ra y và vội vàng đến gặp y. Tối nay anh về sớm quá, - Harold mỉm cười. Phải, hơi sớm, - Cully lẩm bẩm. Y ấn nút gọi nhận thấy buồng thang máy đang ở tầng hai, nơi chắc hẳn Lorry đã bỏ lại. Có lẽ anh có thời gian hỏi tôi nhiều câu hóc búa về những con số mà anh đã cho tôi học? - Harold gợi ý. - Tôi đã học đi học lại suốt buổi tối. Tối nay không được, Harold, - Cully trả lời một cách lơ đễnh. Y ấn nút thêm một lần nữa, mặc dù y chắc chắn, theo đèn báo, buồng thang máy đã chạy xuống. Nhưng tôi đã thuộc, tôi xin thề với anh, - Harold cố nài. - Tôi có trí nhớ rất tốt. Nghe đây, Harold. Tối nay tôi không thiết việc đó, đồng ý chứ? Chúng ta sẽ xem việc đó ngày mai hoặc ngày mốt. Anh cứ tiếp tục làm việc đi. Cửa thang máy mở ra và Cully bước vào. Y ấn nút của tầng năm và cánh cửa tự động đóng lại. Harold đứng yên giữa tiền sảnh, vẻ mặt đau khổ và bối rối. Trong phòng mình, Cully khép cửa nhưng không khoá và bật ngọn đèn ở đầu giường. Vừa lấy đồ trong các túi ra để trên tủ com mốt y vừa nhớ lại mình đã thắng một trăm bốn mươi lăm đô la ở Câu lạc bộ Điền kinh Belleville và y nghĩ là tốt hơn nên thêm vào đó hai trăm đô ta tiền túi của y để làm hài lòng Ferguson, bởi vì bà ta trả một số hoa hồng bổ sung cho gã quản lý câu lạc bộ. Với những gì y đã để riêng ra ở ngân hàng, Cully có thể cho phép việc đó, nhưng thậm chí y sẽ sẵn lòng cho số tiền này nếu đó là hai trăm đô la cuối cùng của y. Và cho dù hai trăm đô la cuối cùng mà y sẽ không bao giờ kiếm được. Y cởi y phục, treo bộ com lê vào trong tủ và nhét đồ lót trong một ngăn kéo, để cho căn phòng không có vẻ mất trật tự. Y tắt đèn và luồn vào dưới khăn trải giường. Rồi y lại trổi dậy, tựa vai vào các thanh kim loại của chiếc giường, và đốt một điếu thuốc lá. Cơ thể y phập phồng vì dục vọng; trong bóng tối, y vừa hút thuốc vừa chờ đợi Lorry đến gặp lại y. ° ° ° Cánh cửa mở ra không tiếng động, đóng lại không tiếng động. Lorry đã ở đó. Buồng tắm ở đâu? - Cô khẽ hỏi. Ở bên trái. Cứ đi dọc theo tường, em sẽ tìm thấy. Một miếng ván sàn kêu cọt kẹt dưới chân cô, một tiếng sột soạt của vải kèm bước đi của cô. Rồi ngọn đèn buồng tắm bật sáng, làm nổi bật trong bóng tối một hình chữ nhật màu vàng và chiếu một ánh sáng lờ mờ trong phòng. Từ giường, Cully ngắm nghía người đàn bà trẻ. Mặc một chiếc áo khoác cài nút lên tận cằm, cô nổi bật chính giữa hình chữ nhật ánh sáng như một bức tranh trong một cái khung; mặt cô sấp bóng, đầu các ngón tay đặt nhẹ lên khung cửa như để giữ thăng bằng. Anh có thấy em không? - Cô hỏi. Có... Tốt, thế thì... Một bàn tay của cô đưa lên với vẻ duyên dáng tới nút trên cùng của chiếc áo khoác và cởi ra, rồi xuống những nút kế tiếp, và chiếc áo mở ra. Cô cởi bỏ nó bằng một cử động vai và chiếc áo khoác tuột theo hai cánh tay của cô cho tới nền nhà. Đôi môi khô của Cully mở to trước cảnh tượng đang phô bày cho y. Cặp vớ dài bằng mạng lưới màu đen bao bọc hai chân của Lorry Dane lên tới một phần ba phía trên của đùi và một cái nịt vú ni lông trắng được thu nhỏ hết mức đỡ đôi vú căng phồng có núm tô màu đỏ tươi. Đó là tất cả những gì cô đang mang trên người. Anh có thấy em không? - Cô hỏi một lần thứ hai. Tất nhiên là anh thấy em... Cô ra khỏi hình chữ nhật màu vàng và tiến tới gần giường trong cảnh mờ tối. Cô nắm bàn tay của Cully và đưa nó qua lại trên khắp thân hình cô, cho phép nó thăm dò những nơi sâu kín mà cô biết y đã ước mơ. Cully rên rỉ một cách êm ái, một cách đau đớn, và Lorry buông bàn tay của y ra. Anh muốn gì? Em, - y thì thào, - em, em, em... Cái miệng xấu một cách tuyệt vời hé nở một trong những nụ cười mơ hồ của cô và Lorry đưa hai cánh tay lên phía trên đầu. Trong một lát, cô giữ bất động; cô khống chế Cully như một bức tượng, rồi cô lao lên mình y, như một con điếm.