Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương XIV

    
ully, không vội vã, đến nhà tập thể dục của Câu lạc bộ Điền kinh Belleville lúc chín giờ.
Cuộc chơi đã bắt đầu. Ba gã da đen và hai gã da trắng đang chơi không ồn ào trên một bàn đã được dẹp hết các dụng cụ, và được đẩy sát vào một trong những võ đài tập đấu quyền Anh. Sàn gỗ của võ đài dùng làm vật chặn những con súc sắc. Còn có một tá đàn ông trong gian phòng lớn, một số đang lững thững chung quanh máy bán Coca- Cola, một số khác, ngồi trong góc dành riêng cho khán giả, đang ước tính thời vận tương ứng với những con ngựa sẽ tham dự trong các cuộc chạy đua ngày hôm sau, một số khác nữa đang nhỏ giọng trò chuyện chính giữa phòng tập.
Trong góc võ đài, một người đàn ông đang theo dõi cuộc chơi với một vẻ chăm chú hết sức say mê. Đó là một người mập lùn, có đôi chân quá ngắn so với cơ thể của ông ta. Mái tóc ông ta, trước kia chắc hẳn màu vàng hoe, đã ngả sang màu muôi tiêu, và những ánh phản chiếu hầu như kim loại lung linh trên đó. Đứng thẳng người, bàn tay phải đặt một cách nhẹ uể oải trên một trong những sợi dây của võ đài, trông ông ta giống một bức ảnh thời trang, với bộ com lê rõ ràng đã được may đo và chiếc sơ mi lụa có mũi cổ áo kéo dài và cổ tay cài nút theo kiểu thể thao. Cully nhận thấy một vẻ mơ hồ giống với Hooker và bỗng nhiên hiểu, theo cách ông ta theo dõi cuộc chơi, rằng đó rất có thể là một tay gieo.
Cully đánh một vòng nhà tập thể dục khổng lồ, rồi từ từ quay lại về phía người đàn ông cô độc.
Cuộc chơi hấp dẫn đấy chứ? - y nhã nhặn hỏi.
Người đàn ông ném một ánh mắt quét Cully từ đầu tới chân, rồi ông ta nhún vai.
Không tệ. Những số tiền đặt ít khi quá năm hoặc mười đô la. - Ông ta nhìn Cully chăm chú hơn. - Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?
Đó đúng là câu hỏi tôi đang tự đặt ra, - Cully nói dối để duy trì cuộc trò chuyện, - nhưng tôi không sao nhớ ra ở đâu.
Tay gieo? - người đàn ông hỏi.
Cully thận trọng nhìn quanh ông ta.
Phải. Ông cũng vậy?
Thỉnh thoảng tôi mới chơi. Anh có giọng nói miền Nam, anh ở đâu?
Evansville.
Anh ở Chicago lâu rồi?
Không, vừa mới một tháng.
Đây là lần đâu tiên anh đến nơi này? Tôi muốn nói đến Chicago.
Carpenter châm một điếu thuốc lá
Anh định định cư tại đây, hay chỉ tạt qua?
Cully nhún vai.
Trên nguyên tắc, tôi ở đây trong một thời gian nào đó. Tôi vừa thành công trong một vài vụ. Tôi sẽ ở lại ít ra cho tới lúc những con súc sắc giết chết. Còn anh?
Tôi đã đến đây chỉ vì trận đấu quyền Anh, - Carpenter trả lời. - Sau đó, tôi trở lại Bờ biển.
Hai tay chơi mới đến và gia nhập với năm gã vây quanh bàn súc sắc ứng biến. Nhịp độ của cuộc chơi gia tăng, tựa hồ ngửi thấy mùi tiền mới.
Tốt, thôi được, tôi nghĩ tôi sắp nhập cuộc, - Cully vừa thông báo vừa cởi nút túi áo sơ mi.
Ý kiến hay đấy, - Carpenter nhìn nhận. - Này, nếu cả hai chúng ta vẫn còn có mặt ở cuối cuộc chơi, tôi sẽ mời anh một ly. Tôi đã ghé vào Chelsea, ở phía dưới đường phố một chút. Quán rượu khá thiện cảm.
Cám ơn, - Cully nói, - có lẽ tôi sẽ nhận được lời mời.
Mỗi người liền đi về phía một cạnh bàn và chiếm chỗ mà những tay chơi khác tự động nhích ra cho họ.
°
° °
Lúc mười một giờ, sau khi chơi hai tiếng đồng hồ, Cully quyết định nghỉ vài phút. Y gấp tập giấy bạc của mình, đã dày thêm một trăm bốn mươi lăm đô la kể từ đầu buổi tối, và vừa rời khỏi bàn vừa đút tiền vào túi áo sơ mi. Y không giải thích một lời nào với các tay chơi khác và không một ai hỏi y có ý định trở lại hay không. Ở trò gieo súc sắc theo kiểu Anh, trong các cuộc chơi công khai, mỗi tay chơi, bất kể thắng hay thua, được tự đo rút lui theo ý mình, như Cully vừa làm, mà không cần báo trước, giải thích hoặc chào từ biệt.
Cully đi xuyên qua nhà tập thể dục rộng mênh mông từ đầu đến cuối, bị thu hút bởi một máy bán Coca-Cola màu đỏ son với các bộ phận bằng crôm sáng chói giữa khung cảnh chỉ toàn màu xám khắp chung quanh. Cái chai y vừa lấy ra khỏi máy được ướp lạnh. Chất soda làm mát miệng y, và cái chai làm mát bàn tay vừa gieo những con súc sắc trong hai tiếng đồng hồ. Cully mang chai Coca- Cola đến tận một trong những chiếc ghế dài dành cho khán giả và ngồi tựa mình vào lưng ghế bằng gỗ để cho đôi vai mệt mỏi được nghỉ ngơi. Từ chỗ ngồi của mình, y nhìn thấy, ở đầu kia của gian phòng, lưng của những tay chơi súc sắc và y đoán ra, theo các cử động chậm hoặc nhanh của họ, khi họ bao hoặc cá, và, theo sự bất động đột ngột làm tất cả nhóm người như hóa đá, khi người gieo chuẩn bị ném hai con súc sắc.
Người đàn ông cô độc - Phil Carpenter - vẫn còn chơi. Nhìn ông ta, Cully tự bảo rằng, sau hai chục năm nữa, có lẽ y sẽ trở nên ngang hàng với Carpenter: một tay gieo độc lập, tự do chọn sòng bạc ông thích, và y nghĩ với sự thoả mãn rằng điều đó sẽ rất dễ chịu.
Chính trong lúc Cully nghỉ ngơi quan sát Phil Carpenter thì George Cole bước vào. Cully chợt cứng người lại khi nhìn thấy tay chơi si mê mặt thẹo, nhưng phải chăng y chỉ ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này, hay vì đây là lần đầu tiên y gặp lại anh ta kể từ khi y hay biết lý do thực sự của mối hận thù đối với y mà Lorry đang mang trong lòng? Chắc y sẽ không biết rõ. Điều chắc chắn duy nhất, đó là y đã phản ứng theo bản năng đúng lúc đôi mắt của y đặt lên Cole.
Cole đi thẳng về phía bàn súc sắc và ngay lập tức lấy chỗ trong đám tay chơi, thậm chí không nhìn cuộc chơi trong vài phút, như bất cứ một tay chơi khá văn minh nào vẫn thường làm. "Một gã mê như điên trò chơi súc sắc theo kiểu Anh", Harold, gã trực ban ngày của khách sạn, đã nói. Đúng là anh ta như thế, - Cully nghĩ, - một gã mê như điên trò chơi súc sắc theo kiểu Anh. Khá điên để bỏ cô vợ gần đến ngày sinh chỉ một mình trong lúc anh ta đã làm việc đó...
Ngay lúc này, Cully chợt nhận được, trong suốt như thủy tinh, bản điện tín gửi cho tiềm thức của y: Lorry Dane ở một mình tối nay.
Những cơ bắp co quắp của y bỗng giãn ra một cách bất thần như thể người ta vừa ngắt một điện cực cắm vào thịt y. Cole đang ở đây, rõ ràng đang bắt đầu chơi. Lorry đang ở Gem. Ngay lúc này, chắc hẳn cô đang chuẩn bị cho màn biểu diễn cuối cùng của buổi tối. Sau đó một chút, cô sẽ rời khỏi nhà hát, một mình...