ộ xương 509 từ từ ngoi đầu dậy và mở mắt ra. Hắn không hiểu mình đã ngất đi hay chỉ là một cơn ngủ thiếp thôi. Cho tới bây giờ, chẳng còn gì để phân biệt nổi giữa điều này với điều kia, đói và mệt lả từ lâu đã khiến cho sự lầm lẫn ấy thành thói quen, cả hai đều đang chìm sâu tận đáy lầy, nơi mà chẳng một vật gì có thể trồi lên được cả. 509 nằm bất động một lúc để nghe ngóng. Đó cũng là một quy lệ của trại, không một ai biết được nguy cơ sẽ đến từ hướng nào, cho nên càng cố bất động càng có lợi vì không gợi đến sự chú ý của lính canh hoặc bị coi như là đã chết - một thứ quy luật đơn giản của thiên nhiên đối với loài súc vật. Hắn không thấy có gì khả ngại. Các tay xạ thủ đại liên ở tháp canh phía trước đang ngủ gà ngủ gật, phía sau hắn cũng thế, mọi vật đều yên tĩnh. Cẩn thận, hắn xoay đầu nhìn ra phía sau. Trại tập trung Mellern đang bình thản phơi mình trong nắng. Sân điểm danh to rộng mà bọn lính Đức SS thường gọi đùa là “khiêu vũ trường” hoàn toàn trống vắng. Sự hiện diện gần như duy nhất lúc bấy giờ là bốn xác người đang đong đưa trên các trại gác ở phía phải cổng vào, tay bị trói quặt ra sau. Những người này bị treo lên ở một chiều cao vừa đủ để chân không chạm đất. Hai tên canh lửa của lò hỏa thiêu người, đang đùa nghịch với mấy mảnh than vụn ném vào những kẻ bị treo. Chẳng một ai động đậy. Họ đã bị treo trên giá gỗ bắt tréo từ hơn nửa giờ qua và bây giờ đều bất tỉnh. Các dãy nhà tù của trại lao công đều vắng lặng, hầu hết vẫn còn ở bên ngoài. Trên các con đường nhỏ hẹp thỉnh thoảng qua lại một vài bóng tù nhân làm tạp dịch. Bên trái cổng vào, ngay phía trước chuồng cực hình, Đội trưởng SS Breuer đang ngồi đó. Trước mặt hắn là một cái bàn tròn nằm dưới nắng, hắn đang uống cà-phê. Mùa Xuân năm 1945, loại cà-phê nguyên chất thật khan hiếm, tuy vậy tên Đội trưởng Đức này vừa mới siết cổ xong hai người Do Thái bị giam rục trong xà-lim đến sáu tuần và hắn coi đó là một cử chỉ nhân đạo cần được tưởng thưởng. Ngoài cà-phê, nhà bếp còn dọn cho hắn một dĩa bánh. Breuer ăn chầm chậm với vẻ khoải trá, hắn thích nhất là loại nho không hột trộn với bột mì đẫm mỡ. Người Do Thái già không còn đủ sức vùng vẫy nhưng người nhỏ tuổi hơn đã làm cho hắn phải chật vật, hắn phải đấm đá một lúc lâu. Breuer nhăn mặt trong dáng điệu buồn ngủ và lơ đãng nghe những âm thanh rời rạc của ban nhạc riêng trong trại đang tập dượt phía sau vườn. Dàn nhạc đang hòa tấu điệu luân vũ “Bông hồng từ phương Nam” - một bản nhạc mà viên Chỉ huy trưởng của trại tập trung là Neubauer ưa chuộng. 509 nằm đối diện với ngôi trại, sát dãy lao xá làm bằng gỗ được ngăn cách với trại lao công bởi một hàng rào kẽm gai. Các dãy lao xá bên này hợp thành Tiểu trại. Đây là nơi giam giữ các tù nhân kiệt sức, không thể làm việc nổi. Họ ở đó để chờ chết. Hầu hết đều chết rất mau, nhưng lại có những kẻ chưa chịu chết hẳn trong khi các tù nhân kiệt sức khác được đưa tới, do đó các dãy lao xá lúc nào cũng đông nghẹt. Thường thường kẻ hấp hối nằm chồng lên nhau ở hành lang hoặc gục ngã bên ngoài. Trại Mellern không có phòng hơi ngạt. Viên Chỉ huy trưởng thường kiêu hãnh về việc đó. Ông ta giải thích, tại Meilern người chết được chết tự nhiên. Tiểu trại còn có tên là “Trại Xót Thương” - dầu rằng chỉ có một đôi người đủ sức để nhận lãnh sự thương xót không quá một hoặc hai tuần. Tuy vậy, ở lao xá 22 vẫn có một nhóm tù chai đá. Với một chút ý thức khôi hài bi thảm còn sót lại, nhóm tù nhân này tự gọi là nhóm Lão Làng. 509 là người của nhóm. Hắn được đưa tới Tiểu trại bốn tháng trước và chẳng hiểu nổi tại sao mình vẫn còn sống. Khói bốc lên từ lò thiêu người làm thành những đám mây. Gió mang các đám mây ấy rà rà trên trại và hơi nước như đượm thắm vào lao xá. Khói và hơi nước chở theo mùi khét lẹt của mỡ người bị hỏa thiêu khiến buồn nôn. 509 tự biết không thể nào làm quen được với mùi vị đó, dầu có phải ở lại đây đến 10 năm nữa. Hôm nay, hai người trong nhóm Lão Làng đã chết và được mang tới lò hỏa thiêu vào lúc trưa, đó là anh thợ sửa đồng hồ Jan Sibelski và giáo sư Đại học Bachsbaum. Trên thực tế, Buchsbaum không còn nguyên vẹn: 3 ngón tay, 17 chiếc răng, tất cả móng chân và bộ phận sinh dục đều bị mất mát. Những thứ này bị mất mát trong khi ông ta được bọn Đức Quốc Xã chỉ dạy cách trở thành con người hữu dụng. Riêng câu chuyện bộ phận sinh dục của Buchsbaum đã trở thành một trò cười thích thú tại các buổi “dạ hội văn hóa” hàng tuần của bọn SS. Đó là sáng kiến của tên Đội trưởng Guenther Steibrenner, vừa mới thuyên chuyển tới. Thật là giản dị cũng như những phát minh lớn - chỉ cần chích một mũi thuốc chứa thật nhiều ắc-xit hydrocloric, thế là xong. Nhờ đó mà tên Đội trưởng này được các đồng chí hắn trọng nể. Buổi chiều tháng Ba thật êm ả, mặt trời đem tới một chút ấm áp. Dầu vậy, 509 vẫn cảm thấy lạnh tuy đã mặc thêm ba lớp áo khác ngoài bộ y phục của chính hắn: chiếc áo cánh của Joseph Bucher, áo ngoài của Lebenthal - một gã buôn đồ cũ - và chiếc áo lạnh rách tươm của giáo sư Buchsbaum mà nhóm Lão Làng đã giữ lại trước khi đưa xác tới lò thiêu. Nhưng đối với một người cao gần một thước tám mà cân nặng không đầy bốn mươi kí, thì loại áo ấm bằng lông cũng không đủ làm cho bớt lạnh. 509 có quyền được nằm phơi nắng nửa giờ. Sau đó, hắn sẽ trở về trại, trao lại những chiếc áo đã mượn và cả cái áo của hắn cho một người khác tới phiên ra tắm ánh mặt trời. Đó là cách xếp đặt của nhóm Lão Làng kể từ khi mùa rét mướt đi qua. Một vài người trong nhóm đã không phải cần tới biện pháp này. Họ đã quá kiệt sức và sau khi chịu đựng những cơn lạnh tàn phá của mùa Đông, họ chỉ muốn được chết yên lặng trong lao xá, nhưng trưởng phòng Berger cố nài nỉ rằng bất cứ ai còn đủ sức bò đều nên ra ngoài trời để hít thở đôi chút không khí trong lành. Người sẽ ra kế tiếp là Westhof rồi tới Bucher. Riêng Lebenthal thì từ chối, hắn còn có việc làm đáng kể hơn. 509 quay người lại. Trại nằm trên một ngọn đồi và giờ đây hắn có thể nhìn thấy thị trấn qua hàng kẽm gai. Thị trấn nằm trong thung lũng, phía dưới xa, tắm ánh sáng mùa Xuân. Vượt trên các mái nhà là gác chuông của những giáo đường. Đây là một thị trấn xưa cũ với nhiều giáo đường và thành lũy, với những con lộ xanh mướt, những cây chanh và những ngõ hẹp ngoằn ngoèo. Phía Bắc thị trấn là khu phố tân thời với những con đường khang trang, nhà ga trung ương, các cao ốc cho thuê, các xí nghiệp và những lò đúc đồng, sắt, nơi mà các toán tù nhân lao tác tới làm việc hằng ngày. Con sông chảy qua thành phố theo một đường vòng cung rộng phản chiếu mơ màng hình ảnh những chiếc cầu lẫn lộn trong bóng mây. 509 hạ đầu xuống vì không thể ngẩng thẳng quá lâu. Khi những bắp thịt cổ chỉ còn là những sợi dây co rút thì cái đầu trở nên một gánh nặng - vả lại khi nhìn khói bốc lên từ các ống thoát trên các mái nhà, người đang đói lại càng thấy đói cào hơn. Dạ dày đã nhiều năm quen chịu đựng thì đói chỉ còn là một cảm giác buồn nản thường xuyên. Chính cơn đói trong đầu mới thật là thảm hại. Cơn đói này đánh thức nhiều ảo giác và chẳng bao giờ buông tha. Ngay cả trong giấc ngủ, nó cũng tiếp tục gậm nhắm. Trong mùa Đông, 509 đã phải mất trọn ba tháng để xóa mất hình ảnh của những miếng khoai chiên. Hắn đã từng bị mùi thơm lừng của khoai chiên đuổi bắt ngay cả những lúc sống giữa mùi hôi thúi của nhà cầu. Bây giờ tới phiên thịt mỡ. Thịt mỡ và trứng. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ mạ kền nằm dưới đất bên cạnh hắn. Lebenthal đã cho hắn mượn chiếc đồng hồ này. Đây là vật trân quý nhất của trại. Một tù nhân người Ba Lan tên Julius Silber, chết từ lâu, đã lén đem chiếc đồng hồ này vào trại từ nhiều năm qua. 509 thấy còn 10 phút nữa, tuy vậy hắn cũng quyết định bò trở về trại. Hắn không muốn lại ngủ thiếp đi. Một lần nữa, hắn cẩn thận ném một cái nhìn dò xét xuống con đường cái của trại. Chẳng có gì đáng gọi là nguy hiểm cả. Hắn không muốn điều đó xảy tới. Thái độ dè dặt là một thông lệ của những kẻ không muốn khinh xuất hơn là một sự sợ sệt thật sự. Tiểu trại gần như đang ở trong tình trạng của hàng rào y tế vì chứng kiết lỵ, do đó bọn lính SS rất ít khi tới đây. Ngoài ra, suốt thời gian chiến tranh, sự kiểm soát toàn trại đã có phần lỏng lẻo. Chiến tranh tự nó đã là một điều đáng lưu tâm hơn, và phần lớn các đơn vị canh phòng SS - từ trước tới nay chẳng biết làm gì hơn là dũng cảm hành hạ và sát hại các tù nhân không phương tiện tự vệ - đã bị gởi ra mặt trận. Hiện thời, vào mùa Xuân 1945, trại chỉ còn lại một phần ba quân số lính SS của lúc trước. Khá lâu rồi, công việc điều hành nội trại dường như do chính các tù nhân đảm trách. Mỗi dãy nhà tù đều có một đại diện lao xá và nhiều trưởng phòng, các toán tù lao tác đặt dưới quyền của cai thợ và đốc công, và toàn trại thì do các đại diện trại điều khiển. Tất cả đều là tù nhân. Kiểm soát những tù nhân có chức vị này là các trại trưởng, lao xá trưỏng và toán trưởng. Bọn này là hạ sĩ quan và sĩ quan SS. Trong thời kỳ đầu, trại Mellern chỉ giữ toàn tù nhân chánh trị, nhưng những năm kế tiếp, người ta lại cho tống vào khá đông bọn tù thường phạm mà các khám đường quanh vùng không còn đủ chỗ chứa. Các loại tù được phân biệt bởi màu sắc của dấu hiệu hình tam giác may liền vào áo của tù nhân bên trên các số đính bài. Tù chánh trị mang dấu hiệu đỏ, tù thường phạm thì dấu hiệu xanh lá cây. Riêng người Do Thái thì mang dấu hiệu màu vàng của hai bình tam giác hợp lại thành ngôi sao David. 509 vắt chiếc áo ngoài của Lebenthal và cái áo cánh của Bucher lên vai và bắt đầu bò về phía lao xá. Hắn thấy mỏi mệt hơn thường lệ. Ngay cả bò đi hắn cũng cảm thấy khó khăn. Mặt đất dưới hắn đã bắt đầu xoay chuyển. Hắn dừng lại, nhắm mắt và hít hơi thật sâu. Ngay lúc đó, hắn chợt nghe tiếng còi rú lên từ phía thị trấn. Thoạt tiên chỉ có hai tiếng còi. Vài giây sau, nhiều còi khác rú theo và chẳng bao lâu dường như toàn thể thành phố đều thét vang lên. Tiếng rú thoát lên từ mái nhà, vọt ra từ đường phố, vút đi từ lầu cao và cơ xưởng, trải dài trong nắng, không có gì chuyển động trong âm thanh đó nhưng nó đã rú lên bất thần như tiếng rú của một con vật tê liệt nhìn thấy cái chết trước mắt mà không thể nào trốn tránh - đó là những tiếng còi điện hòa hợp với còi hơi nước vút cao lên nền trời yên lặng. Tự động, 509 mọp xuống. Không ai được phép ra khỏi lao xá giữa lúc có còi báo động về một cuộc không tập. Hắn muốn thử đứng lên để chạy nhưng tự biết không đủ sức để chạy nhanh, vả lại trại hãy còn cách xa, trong khi ấy một tên lính canh nào đó rất có thể bắn vào hắn. Với tất cả sự nhanh nhẹn của một người kiệt sức, hắn bò lùi về phía sau, nép mình trong một lỗ trũng, nằm rạp xuống, dùng các chiếc áo phủ lên khắp mình. Trông hắn như một người đột nhiên ngã chết. Điều này xảy ra quá thường nên chẳng làm ai nghi ngờ cả. Thời gian báo động có lẽ chẳng kéo dài. Trong những tháng sau này, cứ vài ngày là có một lần báo động nhưng chẳng có gì xảy ra. Phi cơ luôn luôn bay về hướng Hanover và Bá Linh. Đến lượt còi báo động trong trại rú theo. Rồi, một lúc sau, còi báo động rộ lên lần thử hai. Tiếng rú vút lên rồi hạ xuống như một dĩa nhạc đã mòn đang quay trong một máy hát khổng lồ. Phi cơ đang tới gần thị trấn, 509 cũng biết rõ như thế nhưng hắn chẳng bận tâm. Kẻ thù của hắn không phải là kẻ mà cả thị trấn dưới kia đang thét lên chống đối. Kẻ thù của hắn là một xạ thủ đại liên nào đó chợt nhận ra thì hắn không khỏi chết. Những gì xảy ra bên ngoài hàng rào kẽm gai không liên quan gì tới hắn. Hắn thở khó khăn. Khoảnh không khí ngột ngạt dưới lớp áo phủ kín biến thành một màn bông xốp màu đen chồng chất lên nhau càng lúc càng dầy. Hắn nằm trong lõm đất như nằm trong mộ - và lần lần đối với hắn dường như đó là một mộ huyệt thật sự - tưởng chừng không còn bao giờ ngồi dậy được nữa và đây là giây phút cuối cùng bắt hắn phải nằm lại rồi chết vì không thể vượt qua được cơn mệt lả cuối cùng mà hắn đã chiến đấu từ lâu. Hắn cố gắng chống chỏi nhưng chỉ được đôi phần, hắn chỉ cảm thấy một sự đợi chờ cam phận kỳ lạ đang dàn trải bên trong hắn, bên trong hắn và bên ngoài hắn dường như đột nhiên mọi vật đang chờ đợi - dường như cả thành phố cũng đang chờ đợi. Tình trạng đó cũng giống như thời gian khởi đầu của một cảnh nhật thực khi tất cả màu sắc biến thành màu chì và thế giới mờ ảo đi vì mặt trời đã chết - một khoảng trống không, một sự đợi chờ không hơi thở để khám phá xem một lần nữa tử thần đã đi qua chưa... Sức chấn động không mãnh liệt nhưng bất ngờ. Nơi xảy ra dường như là khu vực được bảo vệ nhiều hơn hết. 509 cảm thấy như có một sự xô đẩy mạnh từ dưới đất lên, chạm trúng dạ dầy. Ngay lúc đó, tiếng còi lanh lảnh bị cắt ngang bởi một âm thanh cao vút như thép ngân. Âm thanh này vang rền thịnh nộ, tương tự như tiếng còi nhưng hoàn toàn không phải thế. 509 không hiểu âm thanh ghê rợn đó hay sự xô đẩy của mặt đất đồng lúc với tiếng khua đổ vỡ đến với hắn trước tiên - nhưng hắn biết rằng đã có chuyện xảy ra và việc đó đang tái diễn gần hơn và dữ dội hơn, phía trên và bên dưới hắn. Hắn hiểu là chuyện gì đã xảy ra... lần đầu tiên những phi cơ ấy không tiếp tục bay ngang qua. Thị trấn đang bị ném bom. Mặt đất lại rung chuyển. 509 cảm thấy như có nhiều khúc cao su từ dưới đất quật vào người hắn. Thình lình hắn tỉnh ra. Sự mệt lả của Tử thần đã biến mất như làn khói trước cơn giông. Mỗi cú đánh từ dưới đất biến thành một đòn bổ vào đầu. Hắn tiếp tục nằm im một lúc - rồi, gần như không biết đang làm gì, hắn cẩn thận thò một bàn tay ra và dở chiếc áo ngoài lên cao vừa đủ để nhìn xuống phía thị trấn. Chầm chậm và khoái hoạt, nhà ga xe lửa sụm xuống rồi tự bốc lên không. Với dáng vẻ dường như phong nhã, vòm nhà vàng ánh của trụ sở bay vượt khỏi các tàng cây trong công viên và biến mất. Những tiếng nổ dữ dội dường như không phải từ đó phát ra - mọi việc đều diễn ra hết sức chậm chạp. Ngay cả tiếng súng phòng không cũng chìm lấp trong những tiếng nổ ấy giống như những tiếng kêu ăng ẳng của loài chó săn lẩn khuất trong tiếng sủa vang của chó Đan Mạch. Cùng lúc với một âm thanh vang động mãnh liệt kế tiếp, một trong những gác chuông của giáo đường St. Catherine bắt đầu sụp đổ. Gác chuông này cũng rơi từ từ và tan vỡ trong im lặng thành nhiều mảnh vụn - trông như cảnh phim quay chậm chớ không phải là sự thật. Hằng trăm suối hơi bốc lên như hình cái nấm giữa những ngôi nhà. 509 vẫn chưa cảm nhận đó là sự tàn phá, các hung thần vô hình đang đùa giỡn ở dưới kia, chỉ có thế thôi. Tại các khu vực còn nguyên vẹn, khói bếp vẫn tiếp tục bình thản vươn cao từ các ống thoát, mặt sông vẫn phản chiếu bóng mây như lúc nãy, và các cụm khói cao xạ đang viền kín một khoảng trời trông như một chiếc gối vô hại sút sổ hết đường may làm túa ra những lọn bông gòn trắng xám. Một quả bom rơi lạc bên ngoài thị trấn chúi xuống cánh đồng nằm trên đường đi tới trại. Dầu vậy, 509 vẫn không cảm thấy sợ hãi chút nào, tất cả đều hãy còn quá xa đối với cái thế giới nhỏ hẹp mà hắn đang sống. Ở cái thế giới của hắn, người ta chỉ sợ những điếu thuốc đỏ rực châm vào mắt và ngọc hành, những tuần lễ bị bỏ đói trong chuồng - một loại quan tài bằng đá không đủ chỗ để đứng hay nằm - ở đó người ta chỉ sợ thứ hình cụ làm dập thận, căn phòng tra tấn nằm bên cánh trái gần cửa vào trại, các Đội trưởng Steinbrenner, Breuer, Chỉ huy trưởng Weber - tuy nhiên, tất cả những thứ sợ hãi cũng đã phai nhòa phần nào kể từ khi 509 được dời tới Tiểu trại. Người ta cần phải tập quên thật nhanh để có thể tìm ra sức mạnh hầu tiếp tục sống. Vả lại, sau khoảng mười năm, trại Tập Trung Mellern đã bắt đầu nản với trò hành hạ, ngay đến một tên lính mới SS nặng mùi chủ nghĩa cũng cảm thấy chẳng hứng thú khi đày ải những bộ xương người. Những bộ xương này chẳng chịu được bao lâu lại không thể phản ứng ra hồn. Chỉ khi nào gặp được một tù nhân mới còn khỏe mạnh để đủ sức chịu đau đớn thì lòng yêu nước của bọn lính Đức mới có dịp bừng lên. Vào dịp đó, người ta lại nghe tiếng gào thét kinh hoàng trong đêm và các tên lính SS mới có vẻ linh hoạt hơn như vừa được ăn một bữa thịnh soạn có sườn heo chiên với khoai tây, cải đỏ. Nếu không gặp những cơ hội ấy thì các trại giam ở Đức có vẻ nhân đạo, nhất là trong những năm có chiến tranh. Người ta chẳng làm gì khác hơn là tống vào phòng hơi ngạt, đánh đập và bắn bỏ, hoặc bắt những cái xác vô hồn làm việc cho đến kiệt sức rồi bỏ đói. Sự kiện là đã có người còn sống đôi khi bị đưa vào lò thiêu để đốt chung với xác chết chỉ vì đã bất tỉnh bởi làm việc quá sức, cũng như trên thực tế đã có người không thể cử động được trong một thời gian khá lâu vì kiệt sức chớ không phải vì chủ trương hành xác. Thỉnh thoảng, chuyện tàn nhẫn chỉ xảy ra khi cần phải dọn chỗ thật nhanh cho những đoàn tù đông đảo khác được gởi tới. Ngay cả những người đói sắp chết trong số các tù nhân mất khả năng làm việc cũng không bị đối xử quá tàn bạo tại trại Mellern. Ở Tiểu trại, người ta vẫn có chút ít để ăn và với số thực phẩm nhỏ nhoi này, nhóm Lão Làng trong đó có 509 đã khéo thu xếp nên tạo được kỷ lục sống dai. Cuộc không tập kết thúc bất ngờ. Chỉ còn lại tiếng nổ dòn của các khẩu cao xạ. 509 nhấc chiếc áo phủ đầu cao hơn lên để có thể nhìn thấy tháp canh có bố trí súng đại liên gần nhất. Tháp canh bỏ trống. Hắn nhìn sang bên phải rồi bên trái. Các trạm gác khác tại những nơi này cũng trống không. Tất cả các lính canh SS đã leo xuống để tìm chỗ an toàn, bọn chúng đã có sẵn những hầm trú ẩn kiên cố sát bên cạnh các dãy lao xá. 509 ném chiếc áo sang bên và bò tới bên hàng rào kẽm gai. Hắn chống người lên khuỷu tay và nhìn xuống thung lũng. Bây giờ, thành phố bốc cháy khắp nơi. Những gì trước đây trông phong nhã đã biểến thành một thực tế: lửa khói và tàn phá, vàng vọt và đen đủi như một loài nhuyễn thể động vật khổng lồ. Biển khói tràn ra đường phố và nuốt chửng những ngôi nhà. Lửa sáng rực mọi nơi. Từ trụ sở Hỏa xa, một vầng tia lửa bắn vọt lên. Tháp chuông sụp đổ của giáo đường St. Catherine bắt đầu cháy rực, chung quanh là những lưỡi lửa giống như những tia chớp. Nhưng trên không, mặt trời vẫn lạnh lùng chiếu rọi ánh vàng hực như chẳng có gì xảy ra, và vòm trời vẫn trong xanh, tươi tỉnh trong khi các khu rừng và những dãy núi chung quanh bình thản phơi mình - dường như chỉ riêng thành phố đang bị xét xử bởi một quyền lực vô hình âm độc. 509 nhìn sững. Hắn quên mất hết mọi dè dặt và nhìn sững xuống. Hắn chỉ biết thị trấn này qua hàng rào kẽm gai và chưa bao giờ bước chân tới đó, nhưng suốt mười năm bị giam tại trại, thị trấn đối với hắn còn là một cái gì khác hơn một thị trấn. Thoạt tiên, đó là hình ảnh không thể chấp nhận của sự mất tự do. Ngày này qua ngày khác, hắn đã nhìn sững xuống đó - hắn đã nhìn thấy thị trấn với cuộc sống phóng túng của nó ngay sau khi bị viên trại trưởng Weber hành hạ đến nỗi không còn bò được nữa - hắn đã nhìn thấy nó với các lâu đài và nhà cửa san sát trong khi hắn bị treo trên gác gỗ bắt tréo với hai tay lọi xương, hắn đã nhìn thấy nó với những chiếc thuyền trên sông và những chiếc xe hơi chạy giữa mùa Xuân trong khi hắn tiểu tiện ra máu vì đôi thận dập nát, mắt hắn nóng ran lên mỗi lần nhìn thấy nó và nó là hiện thân của tra tấn, một cuộc tra tấn cộng thêm với những vụ tra tấn khác của trại giam. Từ đó, hắn bắt đầu oán hận thành phố này. Thời gian trôi qua và chẳng có gì thay đổi ở đó cả, mặc dầu có quá nhiều biến đổi ở trên này. Khói bếp ở đó vẫn tiếp tục bốc lên hằng ngày không hề bị truyền nhiễm bởi hơi khói của lò thiêu người, các vận động trường và công viên ở đó vẫn đông nghẹt người vui đùa trong khi hàng trăm người ngã gục trên sân điểm danh trong trại. Hằng đoàn người sung sướng nghỉ lễ và cứ mỗi mùa Hè lại đưa nhau vào rừng du ngoạn giữa lúc hàng đoàn tù nhân kéo lê những kẻ bị sát hại trong bọn họ. Hắn oán hận thị trấn bởi vì hắn nghĩ rằng hắn và bao nhiêu tù nhân đã bị bỏ quên. Nhưng sau cùng, lòng oán hận ấy cũng tắt ngấm. Cuộc chiến đấu vì một mẩu bánh đã trở thành quan trọng hơn bất cứ gì khác, và cũng tương đồng với nhau như thế, hắn biết rằng lòng oán hận và kỷ niệm có thể đưa tới sự tự hủy diệt cũng dễ dàng như sự đau khổ. 509 đã học được cách tự đóng kín bản ngã, cách quên khuấy và chẳng còn buồn lưu tâm đến bất cứ gì ngoài sự thật trần truồng từ giờ này sang giờ khác. Hắn đã quen lạnh lùng đối với thị trấn, và cảnh sắc không thay đổi kể từ đó chỉ là một biểu tượng buồn thảm của sự kiện cho thấy là định mạng của hắn cũng không còn có thể thay đổi nữa. Bây giờ nó đang bốc cháy. Hắn cảm thấy đôi tay run rẩy. Hắn cố gắng giữ yên nhưng không được, đã thế lại còn run hơn. Mọi bộ phận trong cơ thể hắn đột nhiên rã rời, chẳng liên hệ gì nhau. Đầu hắn đau nhức, trống rỗng dường như có ai đang gõ bên trong. Hắn nhắm mắt lại. Hắn không muốn thế. Hắn không muốn sự việc tái diễn bên trong hắn. Hắn đã đập nát và chôn vùi mọi hy vọng và hắn đã phải trả thật nhiều đau đớn cho sự chôn vùi ấy. Hắn khoanh tay lên mặt đất và úp mặt xuống. Thành phố kia không liên can gì tới hắn. Hắn không muốn nó dây dưa với hắn. Hắn không muốn dính líu gì như trước đó để cho mặt trời chiếu vào mảnh da bẩn thỉu đang bao quanh sọ hắn, hắn muốn thở, muốn giết chí rận chớ không cần suy nghĩ - như hắn đã làm từ lâu. Hắn không thể làm vậy. Sự run rẩy bên trong hắn không ngừng lại. Hắn nằm ngửa ra, buông xuôi cả tay chân. Phía trên hắn là vòm trời với những cụm mây nho nhỏ do khói đạn cao xạ làm ra. Những cụm khói tan mau trước gió. Hắn nằm như thế một lúc, rồi hắn cảm thấy không thể đứng lên được nữa. Vòm trời biến thành một vực thẳm trắng xanh, trong đó hắn dường như đang bay lượn. Hắn xoay người và ngồi dậy. Hắn không nhìn xuống thành phố nữa. Hắn nhìn vào trại giam, cái nhìn của hắn dường như lần đầu tiên muốn tìm sự che chở từ nơi đó. Các dãy trại vẫn phơi mình dưới nắng. Trên sân “khiêu vũ” bốn tù nhân bị treo vẫn còn lủng lẳng trên giá gỗ bắt tréo. Viên Đội trưởng Breuer đã biến dạng, nhưng khói từ trong lò thiêu người vẫn tiếp tục bốc lên cao, chỉ có điều là mong manh hơn. Có lẽ trong lò chỉ còn xác trẻ con hoặc lệnh tạm ngưng đốt đã được ban ra. 509 cố bắt mình chú ý tới mọi vật một cách cẩn thận. Đây là thế giới của hắn. Nó không bị trúng bom. Nó nằm đó, độc hại như bao giờ. Chính nó đã ngự trị hắn, và tất cả những gì ngoài kia, vượt khỏi rào kẽm gai, đều không liên quan gì tới hắn. Ngay lúc đó, tiếng súng cao xạ chợt im. Hắn có cảm giác như bị đánh thốc bởi vì vòng đai tiếng động đang siết quanh hắn đã bị vỡ tan. Trong một giây, hắn nghĩ là mình đang nằm mộng và chợt tỉnh giấc. Dưới kia thành phố còn đang bốc cháy. Khói lửa và tàn phá, và dầu sao thì nó cũng cố chút gì liên can với hắn. Hắn không nhận ra được những gì đã trúng bom. Hắn chỉ thấy khói và lửa, kỳ dư đều mập mờ, nhưng điều này không đáng kể. Thành phố đã bị cháy, cái thành phố mà hắn cứ tưởng là không bao giờ đổi khác như trại giam của hắn. Hắn bò đi. Thình lình hắn quỵ xuống dường như tất cả những khẩu súng máy của mọi tháp canh đang chĩa cả vào hắn. Hắn nhìn quanh thật mau. Chẳng có gì xảy ra. Ngay cả các con đường đều vắng bóng người. Các tháp canh đều trống rỗng. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cả, một cơn sợ dữ dội phút chốc chụp lấy hắn như một bàn tay nắm cổ hắn và lay mạnh. Hắn không muốn chết. Không thể chết lúc này! Cũng không thể chết nữa! Hắn gấp rút vơ lấy đống áo và bò ngược lại. Chiếc áo của Lebenthal làm vướng víu, hắn rên rỉ, mắng chửi, kéo nó ra khỏi gối và tiếp tục bò về phía lao xá một cách vội vã, khích động mạnh và hoang mang, dường như hắn đang chạy trốn một thứ gì khác hơn là tử thần không thôi.