Dịch giả: Trần Thanh Phong
- 10 -
NGƯỜI TÙ

    
ự nghi ngờ của Caclo Dragoso được củng cố bằng việc phát hiện bức ảnh người đàn bà, không hẳn đã sai lầm, thời gian sẽ cho bạn đọc hiểu rõ thêm câu chuyện của chúng ta. Ít ra thì Caclo Dragoso cũng đã phán đoán đúng ở một điểm nào đó. Vâng, Ilya Bruso và Xecgay Latco chính là một người. Trái lại, Dragoso đã lầm lẫn một cách nghiêm trọng khi ông gán cho người đồng hành của mình toàn bộ tội lỗi trong các vụ cướp của giết người suốt bao nhiêu tháng đã phá vỡ sự thanh bình của khu vực sông Danube, nói riêng là vụ phạm tội mới đây: cướp phá ngôi biệt thự của Hagennu và gây thương tích cho người bảo vệ Krixtian. Thế mà Latco vẫn không hay biết người hành khách của mình có những ý nghĩ như thế. Anh chỉ biết rằng tên tội phạm nổi danh mang họ anh, không thể hiểu nổi sao lại có thể có sự hiểu lầm như thế.
Thoạt đầu, Latco sửng sốt trước tin hai người cùng một họ và điều không may lại nhân đôi lên khi được biết là hai người cùng một quê, do thế anh đã cảm thấy một mối lo sợ hằn nặng. Nhưng sự trùng tên ấy có nói lên được anh là tội phạm không? Người vô tội thì chẳng gì phải sợ. Ồ, tất nhiên là anh – người vô tội trong mọi vụ cướp phá ấy.
Thảo nào mà Xacgay Latco – từ giờ trở đi chún gta sẽ gọi tên thật của anh – đã thản nhiên rời thuyền trong đêm đó đến Xanco, như anh đã nói rõ. Sự thật là nah đã giấu mình trong cái thị trấn này sau chuyến khởi hành từ Rusoco; trong những tuần lễ dài ở đó anh mang tên Ilya Bruso để chờ đợi tin tức từ Natcha yêu thương của mình.
Như các bạn đã biết, sự chờ đợi đã làm anh không chịu nổi, và anh đã uổng công tìm cách giả danh để lọt vào Bungari, khi đó anh tình cờ đọc số báo “Pexte Lôi đỏ”, đã thông báo giật gân về hội thi câu cá sắp đến ở thị trấn Ditmaringen. Vừa đọc thấy bào báo đăng tin về hội thi, người lưu vong, cũng là người câu cá cừ khôi, và là một hoa tiêu có tiếng, đã lập kế hoạch mà chính sự kỳ quặc của kế hoạch hứa hẹn sự thành công.
Mang tên Ilya Bruso, như ở Xanco, anh nhập “Hội vùng sông Danube”, xuất hiện tại hội thi ở Ditmaringen và nhờ tài nghệ câu cá điêu luyện, anh đã chiếm giải nhất tại cuộc thi. Sau khi mang lại tiếng tăm cho cái tên giả của mình, anh đã ồn ào và thậm chí cùng với sự đánh cuộc có thể xảy ra – tuyên bố về dự định xuôi dòng Danube, từ nguồn cửa sông, với cần câu trong tay. Một điều chắc chắn là dự án này sẽ làm xôn xao những người hôm mộ nghề câu cá và sẽ tạo cho tác giả của nó thanh danh giữa công chúng.
Sau khi bảo đảm cho mình địa vị công dân chắc chắn, bởi người ta thường tin tưởng mù quáng vào các “ngôi sao”, Xacgay Latco sẽ khởi sự bắt đầu xuôi dòng Danube. Đương nhiên, trong chừng mực cho phép, anh sẽ cố tiến nhanh trên đường đi và chỉ dành một số ít thì giờ để câu cá mà thôi. Dẫu sao anh cũng phải phô trương trong suốt quãng thời gian đi đường, để anh có thể đường hoàng đổ bộ ở Rusoco dưới sự che chở của tiếng tăm có được.
Để an toàn đạt được mục đích duy nhất trong việc làm của mình, sẽ không có ai nghi ngờ tên thật của anh hay dang hình của người câu cá Ilya Bruso để hình thành các đường nét của người hoa tiêu Xecgay Latco.
Điều kiện đầu tiên dễ dàng thực hiện. Sau khi thay hình đổi dạng đột nhập vào “Hội vùng sông Danube”, chỉ cần đóng vai này một cách chính xác. Dẫu có bất trắc xảy ra trong thời gian du hành, Xecgay Latco đã thề với lòng mình là sẽ bất chấp tất cả và vẫn giữ tên Ilya Bruso. Tuy nhiên, có thể hành trình sẽ chậm chạp nhưng chắc sẽ không có chuyện rủi ro nào làm cho lời thề của anh khó thực hiện. Điều kiện thứ hai càng dễ đáp ứng hơn nữa. Dao cạo sẽ dẹp bộ râu của anh đi, thuốc nhuộm sẽ làm thay màu tóc, cặp kính đen to lớn sẽ giấu được đôi mắt, và thế là xong. Xecgay Latco đã hoàn toàn biến thành một người khác vào đêm xuất phát từ Xanco và anh đã lên đường trước lúc bình minh với lòng tin sẽ không có ai nhận biết anh.
Các sự kiện lớn ở Ditmaringen đã xoay theo kế hoạch của anh. Khi anh đã trở thành người trúng giải của hội thi, dự án cua anh đã được báo chí các nước dọc sông Danube rộng lòng đón tiếp. Sau khi đã trở thành một nhân vật có đủ tiếng tăm để không ai có thể nghi ngờ, mặt khác tin tưởng những thành viên của “Hội vùng sông Danube” ở rải rác khắp con sông có thể giúp đỡ anh trong những lúc cần thiết, Xecgay Latco lên đường xuôi dòng Danube.
Đến Unma, anh vấp phải một trường hợp đầu tiên ngán ngẩm, anh đã thấy rõ tiếng tăm không cứu anh thoát khỏi những con mắt cú vọ của chính quyền. Thế nên anh đã hởi lòng hởi dạ, khi tiếp một người hành khách có đầy đủ giấy tờ cần thiết, và có lẽ được cảnh sát kính trọng, trên thuyền của mình. tất nhiên, khi nào đến Rusuco anh sẽ thôi xuôi dòng Danube, bởi sự có mặt của người lạ sẽ đem lại những khó khăn nhât định. Nhưng đến lúc đó anh sẽ rõ, còn bây giờ thì địa vị xã hội của người hành khách sẽ tăng thêm nhiều thuận lợi cho sự thành công của cuộc hành trình mà Xecgay Latco đã khao khát hy vọng dẫn đến kết thúc may mắn.
Biết anh mang cùng tên với tên phỉ đáng sợ, và tên phỉ cung là người Bungari, đã khiến Xetgay Latco buồn bực trong lòng. Anh hiểu rằng sự trùng tên có thể gây ra những sai lầm đáng tiếc và những rắc rối to.
Nếu cái tên mà anh đang che giấu dưới bí danh Ilya Bruso bị phát hiện, điều đó không chỉ cản trở việc lên bờ ở Rusuco, mà còn có thể hỏng cả mưu lược.
Xetgay Latco không thể làm gì để cứu nguy trước tình thế đó. Tuy vậy, nếu sự nguy hiểm đã là nghiêm trọng thì không nên làm cho nó tăng thêm phần ngặt nghèo. Thực tế ít có khả năng cảnh sát tự nhiên lại đi chú ý đến một người đánh cá bằng cần câu mà đặc biệt là người câu cá này đã đội vòng nguyệt quế tại hội thi Ditmaringen.
Khi đến Xanco, lúc ấy trời đã đổ ánh hoàng hôn, sau khi bỏ nơi đây ra đi lúc mặt trời còn ngủ - nên không ai nhìn thấy anh – Xecgay Latco chỉ ở trong nhà để suy ngẫm về sự bặt tin của Natcha. Có cái gì đó thật đáng sợ trong sự im lặng kéo dài quá lâu này. Tại sao đã hai tháng rồi mà người đàn bà trẻ vẫn không viết cánh thư nào? Có chuyện gì xảy ra cho nàng chăng? Những biến động xã hội sẽ đem hậu quả tai hại cho một số người, và người hoa tiêu đã buồn bã nhủ thầm rằng, cho dù anh có lên được Rusuco, biết đâu là cũng đã muộn màng.
Ý nghĩ này đã bóp nát tim anh, đồng thời sức mạnh các cơ bắp của anh càng tăng lên gấp bội. Chính nàng đã ban cho anh sức lực để chiến đấu với giông gió điên cuồng sau khi nhổ neo rời Goron. Chính nàng đã buộc anh phải rảo bước, trước khi trở lại sà lan, mang rượu về cho ngài Yêge.
Anh rất đỗi sửng sốt khi quay về không gặp người hành khách đang lâm bệnh và bị bỏ mặc, thêm nữa là bức thư ngắn anh nhận được – tất cả chỉ làm anh ngạc nhiên hơn. Nguyên nhân quan trọng nào đã buộc ngài Yêge phải bỏ đi trong tình trạng cơ thể đang bị suy nhược như thế? Người dân thành Viên có công việc cấp bách nào giữa đồng trống cách xa các trung tâm dân cư? Đây là câu đó ma chắc gì người hoa tiêu có thể giải đoán nổi bằng sự suy gẫm?
Nhưng mặc cho nguyên nhân nào đi nữa, sự vắng mặt của ngài Yêge dẫu sao cũng bất tiện, và kéo dài thêm cuộc hành trình đã bị kéo dài rồi. Nếu không có sự cố bất ngờ xảy ra thì có lẽ con thuyền đã ra giữa dòng và đến tối thì đi thêm nhiều cây số nữa.
Anh muốn bỏ mặc ngài Yêge, phải nhổ neo và phải tranh thủ thời gian để tiếp tục hành trình mà mục tiêu của nó đã thu hút Xecgay Latco không khác gì nam châm hút sắt vậy.
Tuy vậy, người hoa tiêu đã quyết định chờ đợi. Anh có trách nhiệm phải chờ người hành khách và dù có đứng trên điểm nào đi nữa, thì vẫn phải mất một ngày để không gây nên những cái cớ cho những sự phản đối sau này.
Để sử dụng thời gian còn lại của một ngày cho có ích, rất may là anh đã tìm được khối việc làm. Cần phải thu dọn lại sà lan  và sửa sang lại những chỗ hư hỏng do trận bão vừa qua gây nên.
Việc đầu tiên, Xecgay Latco sắp xếp lại đồ đạc trong các valy mà hồi sáng anh đã lục lọi lung tung. Công việc này làm chẳng mất bao nhiêu thời gian và khi sắp xếp đến chiếc valy thứ hai, ánh mắt anh đụng phải cái cặp táp mà cách đây không lâu nó đã lôi cuốn sự chú ý của Caclo Dragoso. Người hoa tiêu cũng mở cặp táp như người cảnh sát đã làm, nhưng bằng một thứ tình cảm hoàn toàn khác, anh lấy ra bức ảnh có những dòng chữ xúc động mà lúc chia tay nàng Natcha đã trao tặng mình. Xacgay Latco đã ngắm thật lâu khuôn mặt xinh đẹp ấy. Natcha!... Nàng đây rồi!... Đây là những đường nét thân yêu của nàng, đôi mắt trong trẻo của nàng, đôi môi của nàng, nó đang hé mở dường như muốn nói.
Anh thở dài để tấm ảnh quý báu này vào cặp, rồi đặt nó vào chiếc valy, khóa lại cẩn thận. Anh cất kỹ chìa khóa vào túi, bước khỏi khoang tàu để làm những công việc khác.
Nhưng anh chưa nghĩ ra việc gì để làm. Một lúc sau, anh xuôi tay ngồi xuống băng ghế quay lưng về phía bờ sông và phóng mắt ngắm dòng sông. Ý nghĩ của anh đã bay đến Rusuco. Anh thấy lại người vợ của mình, căn nhà của mình vang vang những khúc hát vui tươi… Không, anh không thấy hối tiếc gì cả. Anh sẽ hy sinh hạnh phúc của mình lần nữa vì tổ quốc, nếu cách mạng đòi hỏi… Song, anh đau buồn hết sức, khi sự hy sinh vô ích!Cách mạng nổ ra quá sớm và bị đán áp một cách tàn nhẫn. Đất nước Bungari phải chịu sự đày đọa bao lâu nữa dưới gót giầy quân xâm lược Thổ? Nếu anh có thể vượt qua biên giới, thì liệu anh có tìm được người mình yêu hay không? Liệu bọn Thổ có bắt giữ nàng làm con tin, vợ của một trong những kẻ đối địch không khoan nhượng hay không? Nếu thế, chúng sẽ làm gì Natcha?
Khốn khổ! Những vết tích của bị kịch gia đình khiêm tốn này đang mất hút giữa sự biến ác liệt đang gây chấn động cả khu vực Bancang. Ai quan tâm đến bất hạnh của hai con người giữa những tuyệt vọng chung của đất nước? Bọn hung tàn đã tràn ngập hòn đảo. Mặt đất đang run rẩy dưới những vó ngựa man rợ, và cả đến những thôn xóm bản làng cũng bị trống hóac vì chiến tranh.
Chống lại tên khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ này là hai kẻ hèn mọn: Xecbi và Chetoloria. Liệu David có thắng được Goliah hay không? Latco hiểu lựn lượng không ngang nhau, và anh đã đặt hy vọng vào người cha của muôn dân Xlavia, Nga hoàng vĩ đại, có thể rũ lòng thương chìa cánh tay hùng mạnh cứu giúp những đứa con đang bị áp bức.
Xecgay Latco mất suy tư và hoàn toàn quên hết thế giới xung quanh mình. trên bờ là cả một trung đoàn cảnh sát, mặc nó anh không quay lại. Thêm vào đó, anh đã không nhận thấy ba người trên bờ đang lấm lét đến gần với một thái độ hết sức dè dặt.
Nếu Latco không thấy họ, thì họ lại thấy rất rõ anh ngay sau khi con thuyền vừa ló dạng từ khúc quanh của con sông. Ba người liền lập tức đứng lại và khe khẽ hội ý nhau.
Bạn đọc đã biết một trong ba người này, tại cảng Hungari, hắn tên là Titsa. Chính hắn đã cùng với bạn hắn theo dõi Caclo Dragoso khi nhà thám tử, đến phiên mình, theo dõi Ilya Bruso đến gặp một trong những người môi giới tham gia vận chuyển vũ khí vào Bungari. Nếu bạn đọc còn nhớ, cuộc theo dõi đã dẫn hai kẻ gián điệp đi đến chiếc sà lan; sau khi tin chắc rằng họ biết chỗ trú của người cảnh sát, cả bọn đã ra đi với tham vọng hưởng lợi trong khám phá này. Họ đã quyết định thực hiện dự định của mình.
Ba người giấu mình trong đám cỏ trên bờ sông và từ đấy họ quan sát Xecgay Latco. Còn người này thì vẫn mặc nhiên trầm tư mặc tưởng mà không ngờ đến sự có mặt của bọn người này cũng như sự an nguy của mình đang bị đe dọa. Sự nguy hiểm thật sự khốc hại, vì những tên đang nấp kín và mai phục kia nằm trong số bọn tội phạm đã cướp phá suốt khu vực sông Danube, và thật không may nếu phải giáp mặt bọn chúng tại hẻm hóc tối tăm này. Tên Titsa giữ vai trà quan trọng trong băng cướp; hắn chỉ đứng sau tên thủ lĩnh mà “những chiến công” của tên này đã đem lại cho Xecgay Latco tiếng xấu rất oan uổng. Hai tên kia, Xacmang và Xeclang chỉ là bọn nhãi nhép dưới quyền Titsa.
- Lão đấy! – Titsa nói khẽ, vừa phác một cử chỉ bảo hai tên kia dừng lại sau khi chiếc sà lan đã lồ lộ trước mắt chúng.
- Dragoso à? – Xacman hỏi.
- Đúng.
- Cậu tin chắc chứ?
- Tuyệt đối.
- Nhưng ta không nhìn thấy mặt mà chỉ thấy cái lưng – Xacmang cãi lại.
- Tớ không phải nhìn mặt lão làm gì – Titsa nói – Tớ không biết mặt lão, tới chỉ nhìn thoáng thấy lão ở Viên.
- Thế thì…
- Nhưng tớ biết chính xác con thuyền – Titsa ngắt lời – Tớ đã xem xét con thuyền rất kỹ và tớ và Latco trốn trong đám đông. Tớ tin chắc mình không lầm.
- Thế thì làm ngay! – một tên nói.
- Nào! – Titsa thuận ý, tháo cái nút thắt mà hắn đang cầm trong tay.
Người hoa tiêu không ngờ chúng đang rình rập ngay sau lưng anh. Anh không biết ba tên cướp đang tiến gần; anh không nghe được tiếng chân của chúng đang bi mất chìm giữa đám cỏ rậm. Bị đắm mình vào mộng ước, anh thả ý nghĩ theo dòng Danube tìm đến gặp Natcha và quê hương của mình.
Bất thình lình một loạt những sợi dây nhỏ, chắc nịch, xoắn quanh người anh làm tê liệt và khống chế cả chân tay.
Giật nảy người, anh vùng vẫy một cách vô ích tự vệ theo bản năng, khi đó một cú đấm trời giáng bay vào đầu anh. Xacgey Latco điếng người và ngã sấp xuống đáy thuyền. Ấy vậy mà anh cũng kịp nhận biết mình đã bị vướng trong những mắt lưới đánh cá mà đôi khi chính anh đã dùng nó đẩ bắt cá.
Khi đã thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh thì Latco đã không còn bị quấn lưới nữa. Anh đã bị trói bằng sợi dây rất chắc, không làm thế nào nhúc nhích được, bị bịt kín mắt bằng băng vải không nhìn thấy được và miệng bị gài nút để không la lối được. Khi hồi tỉnh, Xecgay Latco sững sờ hết mức. Anh đã gặp phải chuyện gì đây? Sự tấn công hồ đồ này có ý nghĩa gì và họ muốn làm gì anh đây? Ít nhất anh cũng tin vào một lẽ: nếu họ định giết anh thì có lẽ anh đã chết lâu rồi. Một khi anh còn hiện diện trên cõi đời này, tức là họ sẽ không ám hại đời anh, phía tấn công, cho dù họ là ai đi chăng nữa, chỉ muốn làm chủ cá nhân anh.
Nhưng mục đích của cuộc bắt cóc này là gì?
Không dễ gì trả lời được câu hỏi đó. Bọn cướp ư? Chúng sẽ chẳng phải nhọc nhằn “đóng gói” nạn nhân một cách chu đáo như thế này, trong khi nhát dao tỏ ra nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu bọn cướp chú ý đến cái tài sản con thuyền rách nát thì thật là toi công cho chúng.
Báo thù ư? Càng khó tin hơn nữa! Ilya Bruso không có kẻ thù! Những kẻ thù duy nhất của Latco là bọn Thổ Nhĩ Kỳ, không thể nào ngờ được rằng một người Bungari yêu nước đang mang danh người câu cá, mà cho dù chúng có biết điều ấy đi chăng nữa, thì anh chẳng phải nhân vật quan trọng đến mức chúng phải liều lĩnh gây hành động bạo lực này tại trung tâm đế quốc Áo và lại nằm quá xa biên giới. Hơn nữa, bọn Thổ chỉ cần trừ khử anh như trừ khử một tên cướp là xong.
Nghĩ ngợi mãi cũng chẳng thấy được tia sáng nào. Xecgay Latco là người thực tế, thôi không suy gẫm về điều đó nữa và anh bắt đầu theo dõi các biến cố và tìm cách để tháo cũi sổ lồng khi có dịp.
Thật tình mà nói, tình trạng của anh không thích hợp cho sự quan sát. Bị buộc chặt bằng dây thừng, anh đã vô phương cử động, còn đôi mắt thì lại bị bịt kín bằng tấm vải khiến anh không làm sao biết được ranh giới ngày và đêm nữa.
Giỏng tai nghe ngóng, anh tin chắc mình đang nằm ở đáy thuyền và một điều nữa là con thuyền đang lướt vùn vụt dưới những tay chèo lực lưỡng. Anh lắng nghe và phân biệt rất rõ tiếng trèo trẹo của mái chèo khi cọ xát vào cọc chèo và tiếng nước vỗ mạn thuyền.
Con thuyền đi đâu đây? Đó là câu hỏi thứ hai mà anh có thể giải đoán được khá dễ dàng, căn cứ theo ranh giới nhiệt độ dễ thấy của sườn trái và sườn phải của mình. Những cái xốc thuyền theo mỗi bận quay chèo chứng tỏ rằng anh đang nằm cùng hướng thuyền, còn lúc bọn người vô danh này tấn công anh thì mặt trời vẫn chưa lạc khỏi kinh tuyến, Latco dễ dàng kết luận được là phân nữa thân mình của anh đang nằm trong bóng tối mạn thuyền và con thuyền đang bơi từ Đông sang tây, nó cũng đi theo dòng như nó đã ngoan ngoãn đối với người chủ hợp pháp của nó.
Những kẻ đang giam cầm anh không nói với nhau một lời nào. Tiếng lao xao không vọng đến tai anh, ngoài tiếng “Ha!” của những người chèo thuyền đang ấn mạnh mái chèo. Con thuyền đi trong lặng lẽ suốt nửa giờ khi những tia sáng mặt rời rọi trên mặt anh, Xecgay Latco hiểu rằng họ đã quay về phía Nam. Điều này không làm người hoa tiêu ngạc nhiên. Sự am hiểu tuyệt vời về các khúc ngoặt của con sông Danube đã cho anh biết con thuyền đang lướt qua khối núi Piliso. Một chập sau đổi sang hướng đông, rồi sang hướng Bắc, từ đây sông Danube bắt đầu đổ xuống bán đảo Bancang.
Tiên đoán này chỉ đúng từng phần thôi. Lúc Xecgay Latco tính toán thuyền đã đến giữa vịnh Piliso, thì tiếng khua mái chào ầm ĩ đã ngừng bặt. Thuyền trôi xuôi theo dòng, và một giọng lỗ mãng vang lên:
- Hãy dùng móc! – một người trên thuyền ra lệnh.
Lập tức nghe thấy tiếng rít gió, tiếp theo là tiếng trèo trẹo của con thuyền khi cọ sát vào một bề mặt rắn, đoạn Xecgay Latco được nâng lên và anh bắt đầu được chuyền từ tay này sang tay khác.
Có lẽ con thuyền neo sát con tàu lớn nên người tu bị tải lên tàu này như những kiện hàng. Latco ráng lóng tai nghe, cho dù một phần nửa câu nói, cũng vô ích. Không ai nói chuyện với nhau cả. Những phu tải hàng chỉ cho biết họ ở những cái va chạm ở những cánh tay thô sần và những hơi thở đứt quãng. Latco co người trong vòng dây trói bị lôi đi chỗ này chỗ nọ, nhưng họ vẫn để cho anh suy tưởng. Thoạt đầu là anh bị nâng lên, sau đó bị đưa xuống cầu thang mà anh đếm các nấc của nó bằng vùng eo lưng. Cứ theo những cái xoc, những cái chạm mạnh, anh hiểu mình bị lôi đi qua cái kho hẹp cuối cùng, khi được tháo nút ở miệng và được cởi băng mắt, anh bị ném đi như một cái bị và cái thang tàu bị đóng mạnh lại phía trên anh vang lên tiếng đập khô khốc.
Bị ngất trong nhiều giờ, Xecgay Latco mới hồi tỉnh. Anh hiểu tình cảnh của mình chẳng tốt đẹp tí nào, mặt dù cái miệng và cái tai anh đã trở về với anh. Nếu cái nút được kéo khỏi miệng anh, tức là sẽ không có ai nghe được tiếng la hét của anh, và dải băng đươc tháo khỏi mắt chẳng mang lại lợi ích gì. Anh có mở mắt chỉ bằng không. Chung quanh là bóng tối nhìn không thấy được ngón tay. Tối như bưng! Người ta theo những cảm giác đã trải qua, cho rằng mình bị nhốt dưới hầm tàu, anh có cố gắng bắt được dù chỉ là một tia sáng nhỏ len qua khe hở giưa lớp gỗ bọc cũng phí công. Anh không phân biệt được cái gì cả. Đây không là bóng tối của cái hầm nhà, nơi mà đôi mắt luôn có thể nhận được ánh sáng lờ mờ, đây là bóng tối ma quái, tuyệt đối, chỉ có trong hầm mộ.
Bao nhiều giờ qua đi rồi? Xecgay Latco nghĩ đã nửa đêm khi anh nghe được tiếng ồn vọng ra trong khoảng cach xa. Ở đâu đó người ta đang chạy; có những tiếng chân gõ nhịp. Rồi tiếng động lan đến gần. Những kiện hàng bị kéo lê trên đầu anh, và chỉ có một tấm ván dày phân cách giữa anh với những phu khuân vác.
Tiếng ồn càng gần hơn. Bây giờ họ đang chuyện trò bên cạnh anh, chắc chắn là sau những tấm vách ngăn riêng biệt nhà tù của anh, nhưng anh không thể nắm bắt được ý nghĩa của những lời nói.
Một đỗi sau, tiếng ồn ào đã ngưng bặt và sự lặng lẽ được lặp lại quanh người hoa tiêu bất hạng đang bị vây giữa bôn bề tăm tối tuyệt đối.
Xecgay Latco đã thiếp đi.