Chương 2
Đã Có Quả Banh, Chẳng Thiếu Gì

    
ậy mà tôi lại cảm thấy mình chẳng thiếu chi, bởi vì tôi đã có một quả banh làm bạn!”
Thật vậy!
Tình yêu bóng đá luôn chảy rần rật trong huyết quản cậu bé Alex, một thứ tình yêu có lẽ “di truyền” từ người cha, mặc dù hai cha con ủng hộ hai đội bóng đối nghịch nhau. Trong khi Alex bố ủng hộ Celtic, Alex con lại là fan cuồng của…Rangers! Về phần Martin, lúc đầu cậu theo bố, nhưng sau có lẽ bị rủ rê, nên chuyển qua theo anh. Không mấy khó hiểu khi Alex ủng hộ Rangers, bởi trong những năm 1940-1950, đội bóng này là lực lượng thống trị tại Scotland, hoàn toàn phủ bóng Celtic. Mùa 1948-1949, Rangers thậm chí trở thành CLB Scotland đầu tiên giành cú ăn ba: Vô địch quốc gia (VĐQG), Cúp Quốc Gia (QG), và Cúp Liên Đoàn (LĐ).
Hơn thế nữa, gia đình Ferguson lại ở gần ngay Ibrox, sân nhà của Rangers.Với sức chứa gần 120 000 người, Ibrox là cầu trường lớn vào bậc nhất trên thế giới.Tại Scotland, nó chỉ chịu đứng sau một mình Hampden Park[1]. Giữa khu lao động nghèo, Ibrox vươn lên sừng sững và ngạo nghễ, với khu khán đài A làm bằng gạch đỏ sang trọng, với sảnh đường đá cẩm thạch, với những hành lang ốp gỗ và những đèn chùm lóng lánh pha lê. Khi có tiền, Alex đường hoàng mua vé bước vào “thánh đường”, lúc rỗng túi thì đành kiếm cách leo rào vô xem cọp. Có lần bị bảo vệ rượt, cậu phải cắm đầu, vắt chân lên cổ mà chạy.Rủi thay, đang chạy thì rơi tõm xuống hố và bị tóm cổ.“Mày là thằng nào, nhà ở đâu?”Chú bảo vệ dọa “Tao phải mách mẹ mày mới được!”
Ông Alex bố phản ứng thế nào về việc các con ủng hộ Rangers? Chẳng phản ứng thế nào cả, ông chỉ đơn giản tôn trọng con. Ông tiếp tục mua vé đi xem Celtic, và cho tiền các con đi xem Rangers. Có điều, ông cấm hai con không được đến sân xem những trận derby Rangers- Celtic, bởi những trận này luôn rất nóng, và bạo lực luôn luôn diễn ra trên khán đài.Cha cấm như thế, nhưng con vẫn lén đi. Ai đời trận derby mà lại ru rú ở nhà! Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma.Một hôm nọ, fan Rangers và Celtic xoay ra gây gổ, ném chai lọ vào nhau ngay chỗ anh em nhà Ferguson đang ngồi.Cánh báo chí ngay lập tức chĩa ống kính vào đấy.Alex nhanh trí nhảy liền xuống sân, còn Martin vẫn đứng lơ ngơ tại chỗ. Thế là ngày hôm sau, trên trang nhất tờ Sunday Express chình ình một tấm hình Martin đứng ngẩn người, chai lọ bay vèo vèo trên đầu. Ông bố nổi điên, xạc cho Martin một trận ra trò, đoạn quay qua Alex dò hỏi “Thế còn mày thì sao? Có đi xem không đấy?”. “Xem đâu, lúc đó con đang đá banh ngoài đường mà”, Alex đáp, tỉnh như ruồi.
Người huấn luyện viên (HLV) đầu đời của cậu Alex, không ai khác, chính là cha.Như đa số mọi người, Alex vốn thuận chân phải, nhưng cha cậu kiên trì tập cho cậu đá thuận cả hai chân. Tập riết rồi, Alex đá chân trái còn giỏi hơn chân phải! Khi sút, cậu toàn dùng chân trái.Vị trí yêu thích của cậu là tiền đạo.Những khi bị bắt chơi thủ môn, cậu cố tình cho bóng lọt lưới, để lại được lên đá tuyến trên.
Alex chơi bóng ở khắp nơi, trên sân trường, và trên đường phố.Vào những ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ, cậu đá banh cả buổi không biết mệt.Trẻ em nghèo không điều kiện, chẳng phải lúc nào cũng có trái bóng đàng hoàng để mà chơi.Song không có bóng da thì lấy nùi giẻ quấn vào thành một cục tròn tròn cũng được, có hề hấn gì. Alex còn may mắn hơn nhiều bạn khác, vì không phải đá chân đất. Cậu được người hàng xóm thí cho đôi ba ta cũ. Cũ, nhưng đối với một cậu bé xóm nghèo đã là quý nhất đời.
Chơi trên hàng tiền đạo, Alex là chân sút giỏi, thường xuyên ghi bàn.Phong cách thi đấu của cậu rất rắn, và vô cùng quyết liệt.Trên sân đấu, không ai bắt nạt được Alex, và Alex cũng không để ai bắt nạt bất cứ đồng đội nào của mình. Hễ thấy đồng đội bị uy hiếp, Alex liền xông vào can thiệp ngay, dù đối phương có to lớn gấp mấy cũng không sợ. Sở dĩ Alex gan như vậy, một phần là vì cậu đã tính trước đường lui.Trên tường rào trường tiểu học Broomloan, Alex khám phá được cái lỗ nhỏ, vừa vặn với thân hình mình. Khi nào đánh thua mấy tên bự con, cậu luồn qua lỗ đó để trốn. Đối phương không chui lọt lỗ, không thể nào rượt kịp.
Lên bảy tuổi, Alex gia nhập “câu lạc bộ” (CLB) đầu tiên: Đội bóng nhí khu phố, do ông Boyd láng giềng làm “bầu”.“Bầu” Boyd đặt tên đội là Govan Rovers, và mua cho mỗi cầu thủ một chiếc áo Arsenal để làm đồng phục. Ở trường Broomloan, mọi chuyện không được tốt đẹp như thế: Các học sinh chỉ đá theo kiểu tự phát với nhau, chứ chẳng có giáo viên nào chịu đứng ra dẫn dắt. Thế nhưng, chẳng cần bầu, cũng chẳng cần HLV, chúng vẫn tự thành lập được một đội bóng của trường, để đi đá giao hữu cùng các trường khác.
Chơi bóng ở trường và khu phố chưa đã, năm chín tuổi, Alex vào đoàn thể Life Boys, một tổ chức giành cho thiếu niên Tin Lành( về một số phương diện, tương tự như Đội Thiếu Niên Tiền Phong ở nước ta). Trong khi người khác vào Life Boys để học kỹ năng và giáo lý, hòng trở thành một thiếu niên gương mẫu, Alex gia nhập chỉ để được chơi đá banh. “Khi nào đi sinh hoạt, câu hỏi đầu tiên của cu cậu cũng là: Thầy ơi, Chủ Nhật này có đá banh không?” Anh phụ trách Life Boys kể lại “Thế là tôi phải khuyến khích: Sinh hoạt tốt đi, chịu khó làm bài tập thì Chủ Nhật sẽ được đá. Cu cậu nghe xong, đi làm bài ngay.”Chính tại Life Boys, Alex đã giành chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời. Chỉ là chiếc cúp phong trào giành cho thiếu niên mà thôi, nhưng cũng đủ sướng đến mê người!
“Cu cậu chẳng sợ gì” anh phụ trách nói tiếp “Dù bị đối phương chơi cho bầm dập, cu cậu vẫn cứ lầm lũi đá tiếp, không nửa lời rên rỉ, không như một số em khác, hễ xây xước một tý thì giận dữ:Tao ứ chơi nữa!”. Lần nọ, Alex bị đá trúng đầu gối, nặng đến độ anh phụ trách phải đưa cậu vào bệnh viện.Thế mà vừa ra viện, cậu lại xỏ giầy vào chơi bóng ngay.
Không như Broomloan Road, trung học Govan có truyền thống bóng đá, và Alex Ferguson nhanh chóng trở thành ngôi sao trong đội tuyển trường.Cứ mỗi thứ bảy, khi tuyển trường thi đấu, ông Alex bố lại tự hào đến xem con mình ghi bàn.Tự hào thật, song ông giữ kín ở trong lòng, không để lộ ra ngoài cho con biết. Mỗi khi cậu Alex hỏi “Thấy con chơi được không?”, ông toàn đưa ra những lời phê bình kiểu như “Chưa được, còn chậm quá, cần tăng tốc lên”, “Cố gắng đá chân trái giỏi hơn nữa, “Phải chịu khó sút nhiều vào”…Sau một lần ghi đến bốn bàn trong trận đấu, Alex trở về nhà, hớn ha hớn hở. Mẹ cậu xuýt xoa “Con tôi giỏi quá”, trong khi người cha gắt gỏng “Tệ quá chứ giỏi gì, chẳng bao giờ chịu chuyền cho đồng đội”.Song Alex không buồn, cậu biết rõ những lời chỉ trích của cha đều mang tính xây dựng, cha chê chỉ để mình ngày càng tiến bộ hơn.
Lúc bấy giờ, ngoài việc chơi bóng cho tuyển trường Govan, Alex còn cùng lúc khoác áo hai CLB thiếu niên khác: Harmony Row và Drumchapel. Tại Harmony Row, cậu được ông bầu Mick McGowan “khai tâm” những bài học đầu tiên về chiến thuật. Trước giờ, Alex chỉ chơi bóng theo bản năng, chứ nào biết chiến thuật là gì. Nghe ông bầu dạy “Alex, con lừa bóng nhiều quá, từ nay phải học cách phân phối bóng mới được”, cậu ngẩn người ra, vì không hiểu “phân phối bóng” có nghĩa như thế nào, đành chỉ dạ dạ vâng vâng, rồi về nhà hỏi lại cha.
So với Harmony Row, Drumchapel là đội bóng lớn, được chơi cho họ có thể nói là một vinh dự.Lại càng vinh dự hơn khi Alex được chính ông bầu của Drumchapel đến tận nhà mời về chơi cho đội.Chỉ khổ một nỗi, trụ sở của Drumchapel lại nằm cách xa Govan. Mỗi lần đến đó, Alex phải đi xe buýt hay xe điện, mất đến một tiếng đồng hồ. Suốt ngày đá bóng, lại mất biết bao thời gian di chuyển, không lạ gì khi thành tích học tập của cậu ngày càng sa sút.
Tiếng tăm lan xa, vào tháng tư năm 1958, Alex được chọn vào đội tuyển học sinh Scotland đi London thi đấu giao hữu với học sinh Anh. Đến tháng sáu, cậu lại khoác áo tuyển học sinh Glasgow đá giao hữu với học sinh London tại Hampden Park.Trong trận này, Alex đá hỏng phạt đền, và bị nhà báo Malcolm Munroe của một tờ báo địa phương chỉ trích nặng nề. Đọc được những nhận xét trên, cậu viết thư gửi thẳng cho Munroe: 
“Chú chỉ trích cháu rất đúng… Hy vọng hôm nào đó chú quay lại xem cháu thi đấu, cháu hứa sẽ đá hay hơn.Hôm Chủ Nhật vừa rồi, chính cháu cũng thất vọng với bản thân mình.Cháu sắp sửa từ giã cuộc đời học sinh, không ngờ rằng cháu phải ra đi với một màn trình diễn tệ hại đến vậy.”
“Alex, cháu mến”, Munroe hồi âm, “Sau khi viết xong bài báo, chú cảm thấy mình đã quá nặng lời. Đọc xong thư cháu, chú thấy rằng, tuy mới mười sáu, nhưng cháu đã thực sự  là một người đàn ông chân chính.”
Không lâu sau đó, Alex rời ghế nhà trường.

Đội hình trung học Govan trong trận gặp St Patrick’s. Alex Ferguson là người đang ngồi, thứ tư từ trái sang phải (ảnh: Friendsreunited.co.uk)

[1] Tại Hampden Park, vào tháng năm năm 1953, Alex Ferguson có mặt trên khán đài, theo dõi trận Manchester United – Glasgow Rangers 2-1. Đó là lần đầu tiên Sir Alex xem United thi đấu.
 
 
 

Truyện Cùng Tác Giả Ai con Rồng, cháu Tiên? Câu Chuyện Quỷ Đỏ Lịch Sử Manchester United 1878 – 2013 2014 !!!14191_30.htm!!! Đã xem 86292 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 29
Bước Vào Thế Kỷ Mới

--!!tach_noi_dung!!--
    
ir Ferguson của thế kỷ 21 có gì khác với chàng Alex thuở mới tập tễnh bước vào nghiệp HLV? Xét về lòng yêu nghề và sự tận tâm trong công việc thì chẳng có gì đổi thay. Tuy buổi tối không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm, sáng ra, hễ cứ năm giờ hay năm rưỡi là ông thức giấc. Mặt trời chưa mọc, ông đã có mặt ở trung tâm huấn luyện, tập thể dục nửa giờ, ăn sáng, rồi bắt đầu ngồi vào bàn giải quyết công việc. Chẳng có gì là Sir Alex không lưu tâm đến. Ông vẫn bỏ hàng giờ ngồi nghiên cứu băng ghi hình những trận đấu của đối thủ, liên tục đi đó đi đây “xem giò xem cẳng” cầu thủ đối phương. Nghe ở đâu có cầu thủ “nhí” triển vọng, ông vẫn đích thân đến xem, và nếu hài lòng, sẽ tới tận nhà cha mẹ cậu ta để xin phép được ký hợp đồng. Sau mỗi trận đấu, ông không bỏ thói quen đi khảo sát mặt cỏ. Các nhân viên phụ trách sân bãi ai cũng trống ngực thình thình trước cảnh HLV trưởng  chậm rãi dò từng bước một trên sân, như một nhà điều tra đi khám nghiệm hiện trường, đôi khi nhổ cả cỏ lên săm soi, ngửi ngửi. Với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề, Sir Alex là một chuyên gia về cỏ. Ông biết rõ cỏ nên dài chừng nào là lý tưởng, mỗi ngày cần bao nhiêu nước, bao nhiêu nắng. Chỉ cần chất lượng cỏ xấu đi một chút, nhân viên dưới quyền sẽ “không yên”.
Tuy vậy, do tuổi đã cao, ông không thể ôm đồm quá nhiều như trước. Những buổi tập hàng ngày đa phần đều do trợ lý phụ trách. Công tác đào tạo trẻ cũng do các trợ lý lo, chứ Sir không còn trực tiếp giám sát (có lẽ vì vậy mà các lứa cầu thủ về sau không được như thế hệ vàng?[1]). Vả lại, bước sang thế kỷ mới, dưới quyền Sir Alex có đến hàng chục nhân viên, mỗi người mỗi việc, từ nhà dinh dưỡng đến người đo thị lực, từ thợ mát xa đến bác sỹ chuyên khám chân, HLV trưởng có thể yên tâm giao phó trách nhiệm cho họ.
Vẫn bận bịu, nhưng Sir Alex đã biết tận hưởng cuộc sống hơn trước, không như cái thời rời sân bóng ra, liền chạy về nhà hàng, thắt tạp dề đứng xào nấu. Từ thập niên 1990, Sir bắt đầu làm quen với rượu vang Pháp và tập chơi đàn. Những lúc có đôi chút thời gian rảnh rỗi, ông tìm đến với ẩm thực và nghệ thuật như những thú vui tao nhã.
Song nói đến giải trí, thì từ trẻ đến già, Sir Alex vẫn mê nhất trò đỏ đen. Người ta hay ghép cờ bạc – rượu chè thành một đôi, riêng ông tách ra làm hai. Uống rượu hại người, cầu thủ cần tránh, còn cờ bạc chẳng ảnh hưởng đến thể lực, thích chơi cứ chơi. Mỗi lần ngồi xe buýt hay máy bay di chuyển đến sân đối phương, ông chuyên gầy sòng đánh bài ăn tiền với học trò. Dĩ nhiên chỉ vui là chính, chứ tiền đặt không bao nhiêu.
Mỗi cuối tuần, Sir Alex đều chơi cá cược: Cá đủ thứ, từ đá banh, đến đua chó, đua ngựa. Dân nhà cái đều là chỗ thân quen của ông. Theo lời kể của Roy Keane, hồi năm 2000, trong trận chung kết Euro giữa Ý và Pháp, anh đặt 5000 bảng cho Ý, bị thua sạch. Vừa mới hôm sau ra sân tập, ông thầy đã hỏi ngay: Sao dốt vậy? Đặt đến 5000 cho Ý? Thì ra Keane vừa đặt cược, nhà cái đã gọi điện, thông báo cho Sir Alex biết ngay!
Từ chỗ chỉ đánh cá, năm 1997, Sir Alex bắt đầu làm chủ ngựa. Sir không làm thì thôi, hễ đã làm, thường đều thành công. Ngựa do ông sở hữu thường xuyên thắng giải, đem lại cho chủ thu nhập cao không kém lương HLV. Sau cú ăn ba năm 1999, ông đứng ra thành lập CLB…đua ngựa Manchester United, hy vọng thu hút được 2000 hội viên. Tuy nhiên, số hội viên sau cùng chỉ lên tới 800, khiến CLB phải giải thể.
Đua ngựa là trò giải trí quý tộc ở Anh. Nhờ nó, Sir Alex có dịp làm quen với những nhân vật máu mặt, trong đó có hai tay tài phiệt John Magnier và JP McManus. Khi Magnier và McManus đầu tư vào United PLC, trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau BSkyB, vị thế của Sir chỉ qua một đêm bỗng lên cao chót vót. BLĐ CLB nhìn Sir lấm lét, bởi ông nay là bạn chí cốt của hai “sếp lớn”, chứ không chỉ đơn thuần là một HLV dưới quyền họ. Đâu đó còn lan truyền những tin đồn: Hai sếp lớn sẽ mua hẳn United PLC, rồi bổ nhiệm Sir Alex làm giám đốc điều hành.
Năm 2001, Magnier giới thiệu cho Sir Alex chú ngựa đua hai tuổi mang tên “Rock of Gibraltar” (gọi tắt là The Rock). Sir bỏ ra 120 000 bảng, giành quyền làm đồng chủ nhân ngựa; chủ còn lại chính là vợ của Magnier. 120 000 là giá rất cao, nhưng tính lại vẫn còn lời chán, vì The Rock thắng hết giải này đến giải khác, đem về cho ông đến gần 1.3 triệu bảng tiền thưởng. Ngoài tiền ra, Sir Alex còn được trao giải Chủ Ngựa Của Năm. Với giải này, ông hoàn thành cú hattrick danh hiệu, do trước đó đã nhận phần thưởng HLV Xuất Sắc nhờ cú ăn ba bóng đá, và Sách Hay Nhất cho hồi ký Quản Lý Đời Tôi. Thế nhưng, cũng vì The Rock mà ông gặp rắc rối, như ta sẽ thấy về sau.
Về già, có người trở nên trái tính trái nết, người khác lại hiền đi. Sir Alex thuộc về dạng thứ hai. “So với trước kia, tôi hiền như con mèo”, ông tự trào. Ngày xưa, cầu thủ chỉ cần chuyền hỏng một đường cũng khiến Sir nổi điên. Bây giờ, ông dễ dãi hơn với những lỗi nhỏ. Về tác phong cầu thủ cũng vậy, ông không còn quá nghiêm khắc. Học trò có nhuộm tóc, để tóc hơi dài, hay ăn mặc theo những mốt thời trang hiện đại cũng không sao. Nói là nói vậy, chứ nếu ai lờn mặt thầy, thì “máy sấy tóc” vẫn còn đó, sẵn sàng hoạt động hết công suất.
Nếu với cầu thủ, Sir Alex có hiền hơn đôi chút, thì với nhà báo, thái độ ông trái ngược. Sir chưa bao giờ ưa giới truyền thông. Điều ấy dễ hiểu, vì truyền thông nước Anh thuộc loại…thiên hạ đệ nhất lá cải, chuyên tung tin giật gân để câu khách một cách rẻ tiền. Những năm đầu ở Old Trafford, khi ghế HLV còn chưa vững, Sir buộc phải giữ quan hệ tương đối nồng ấm với báo giới. Đến thập niên 1990, lúc Manchester United đã vươn lên vị trí số một nước Anh và được yêu thích trên khắp toàn cầu, ông cảm thấy không cần lấy lòng họ nữa.Theo lệnh Sir Alex, nhà báo không được phép xâm nhập đường hầm sân Old Trafford tìm cầu thủ để phỏng vấn, và chỉ khi có giấy phép đặc biệt mới được vào trung tâm huấn luyện của đội. Ghét ký giả nào, Sir chửi thẳng vào mặt. Ghét tờ báo nào, ông cấm cửa, không cung cấp thông tin, ra lệnh cầu thủ không tiếp xúc với báo đó. Truyền thông đâm ra sợ Sir Alex một phép, vì làm mất lòng ông thì không có tin đăng, mà không có tin đăng về Manchester United thì ăn nói làm sao với độc giả? Giờ đây, Quỷ Đỏ đã lớn đến mức độ báo chí cần họ, hơn là họ cần báo chí. Daily Mail và BBC, hai cơ quan truyền thông hàng đầu Anh Quốc, bị Sir “cấm vận” một thời gian dài vì tội đưa tin “chống United”. Mãi đến khi họ lên tiếng xin lỗi công khai, lệnh cấm mới được dỡ bỏ.
Trong các buổi họp báo, chẳng ai đoán trước được thái độ Sir Alex. Vừa vui vẻ. pha trò đó, ông có thể nổi giận lên ngay. Mỗi lần ông nổi giận là mỗi lần cánh ký giả thót tim. Taylor (2011) thuật  lại quang cảnh trong một buổi họp:
-Anh mà hỏi một câu khiến Alex không hài lòng, ông ta liền đứng lên, cúi mình về phía trước, miệng rủa xả như súng liên thanh. Mỗi lần giận như thế kéo dài vài giây thôi, nhưng anh cảm thấy lâu hơn thế nhiều. Mắt anh cụp xuống, không dám nhìn thẳng, bàn tay anh túa đẫm mồ hôi, miệng anh khô khốc như vừa ăn mạt cưa. Khi ông ta mắng xong, anh chỉ biết cúi đầu, nhìn xuống đất, cảm thấy mình yếu đuối khôn tả.
Chẳng những mắng mà thôi, có lần Sir Alex còn túm cổ một anh phóng viên xấu số, rồi chỉ hướng… nhà cầu, quát “Đi vào đấy mà ngồi”. Nếu cần, ông không ngại hất đổ hết máy ghi âm trên bàn, tống toàn bộ nhà báo ra khỏi cửa.
Đỉnh điểm của sự miệt thị giành cho báo giới diễn ra vào năm 2006. Khi phóng viên tờ lá cải The Sun hỏi về tin đồn ở Old Trafford có chuột, Sir Alex nhếch mép:
-Chẳng biết ngoài sân có chuột không, nhưng trong phòng này đang có một lũ chuột đầu đen to xù đấy thôi!
Lần khác, ông quát thẳng vào mặt các phóng viên:
-Lũ chúng bay là bọn ký sinh, bám trên lưng CLB này mà bán báo ăn tiền!
Những lúc quan hệ với báo giới xuống đến mức thấp nhất, Sir Alex “cấm vận” toàn bộ các cơ quan truyền thông, chỉ nhận lời xuất hiện trên MUTV, kênh truyền hình riêng của Manchester United. Thậm chí, Sir bất chấp quy định của Liên Đoàn Bóng Đá, không thèm dự họp báo sau mỗi trận đấu. LĐ cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngó lơ chỗ khác. Những lúc ấy, phóng viên các báo không còn cách nào khác, đành thủ sẵn giấy bút, đợi đến giờ Sir lên trả lời phỏng vấn MUTV, cấp tốc ghi nội dung, sau đó “xào nấu” lại thành bài của riêng mình.
Đa số phóng viên đều khép nép trước Sir Alex. Không đợi Sir phải nổi giận, họ luôn tự kiểm duyệt, cố gắng hết sức tránh làm mất lòng ông. Song đa số không phải là tất cả, một vài người vẫn “dũng cảm đấu tranh” tới cùng. Sau đây là biên bản ghi lại một trong những cuộc tranh cãi đình đám nhất giữa Sir Alex và phóng viên:
-Alex, có phải ông sắp rời United sang làm HLV cho Glasgow Rangers?
-Tôi không đi đâu cả. Đã rõ chưa? Đó là một tin đồn ngu xuẩn, tôi không có thời giờ cho những thứ như thế.
-Nhưng phía Rangers đã khẳng định tin này.
-Họ chẳng khẳng định gì cả.
-Có mà. Họ thông báo cho phóng viên ở Scotland đấy thôi.
-Đã bảo không có.
-Có.
-Nói láo!
-Tôi không nói láo!
-NÓI LÁO!
-Đã bảo không láo!
-Bảo láo thì là láo!
-Tôi láo à? Tuần trước ông mới bảo Roy Keane sẽ ở lại United, rồi 30 phút sau, thông báo anh ta sẽ ra đi. Ai mới là người nói láo đây?
-CẬU VẪN LÁO! RANGERS CHẲNG KHẲNG ĐỊNH GÌ CẢ!
-Có mà!
-Không.
-Có.
-Không.
-Có.
-Cứ lằng nhằng thế này cả ngày à?
-Thích thì chiều đấy, cả ngày thì cả ngày. Thật là cái tin đồn nực cười.
-Chả có gì mà nực cười.
-Có.
-Không.
-Có.
-Không.
Đến lúc này thì cả phòng phá ra cười. Diana Law, thư ký báo chí của United, phải bước ra can thiệp “Buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị”.
Cuộc đấu khẩu trên, tuy vậy, chủ yếu mang tính khôi hài. Lần đụng độ năm 2007 giữa Sir Alex và phóng viên Geoff Shreeves của kênh truyền hình Sky nghiêm trọng hơn nhiều. Shreeves đang phỏng vấn Cristiano Ronaldo thì Sir xông ra, bảo anh phải “cút xéo”. Shreeves nhất quyết không “cút”, vì “phỏng vấn cầu thủ có gì là sai?” Sir đuổi bốn, năm lần, Shreeves cứng cỏi, lấy lý lẽ cự lại. Tưởng như hai người sắp xông vào đánh lộn đến nơi.
Nóng nảy là thế, nhưng như ta từng thấy trong những chương trước, Sir Alex rất thích những người cứng cỏi. Ai cũng sợ ông, nên khi thoảng hoặc có kẻ dám chống, ông lại ấn tượng. Cãi nhau xong, Shreeves những tưởng anh, thậm chí là Sky, sẽ bị “cấm vận” ít nhất vài năm, chẳng ngờ chỉ sau đó vài ngày, Sir đồng ý cho anh một cuộc phỏng vấn độc quyền.
Thái độ của báo giới đối với Sir Alex tương tự như vậy. Cánh nhà báo kể cũng phức tạp. Những kẻ chuyên đi xun xoe, nịnh hót họ thì họ khinh bỉ, còn ai đó không coi họ ra “cái thá” gì, họ lại nể trọng. Tuy bị Sir Alex xài xể hàng ngày, song phóng viên nói chung vẫn tôn trọng ông, ít ai vì thù riêng mà đem ông lên mặt báo công kích. Ngược lại, Steve McClaren sau khi rời Old Trafford, lên làm HLV trưởng ĐTQG Anh, lúc nào cũng tìm cách lấy lòng ký giả, nhưng vẫn bị họ coi thường.
Đến đây, cần mở một dấu ngoặc: Sir Alex không ưa truyền thông, không có nghĩa là ông ghét tất cả nhà báo. Với một số phóng viên được coi là “đứng đắn”, Sir đối xử rất thân tình. Khi David Meek của tờ Manchester Evening News phải vào viện phẫu thuật, người đầu tiên đến thăm Meek không phải người thân hay bạn bè nào khác, mà chính là Sir Alex. John Bean của Daily Express cũng được Sir coi như người nhà. Dịp Bean hồi phục sau cơn nhồi máu cơ tim, Sir gửi ông tấm thiệp với lời lẽ trìu mến “Ôi tên vũ công già, mi đã làm chi đời mi?”
Nhân bàn chuyện Sir Alex và nhà báo, xin thuật luôn về quan hệ giữa ông và các HLV khác. Khi còn chơi bóng, Alex Ferguson là chủ tịch hội cầu thủ, luôn đấu tranh cho quyền lợi giới “quần đùi áo số”. Đến lúc trở thành HLV, ông cũng hết sức quan tâm đến đồng nghiệp. Dù thân hay sơ, hễ đồng nghiệp nào bị sa thải, ông liền gọi điện chia buồn; đồng nghiệp nào giành cúp, hoặc dẫn dắt đội bóng lên hạng thành công, ông gửi thư chia vui. Liverpool là đại kình địch của United, nhưng khi họ vô địch C1 lần thứ năm, Sir Alex vẫn viết thư chúc mừng Rafael Benitez. Với những HLV trẻ mới vào nghề, cần lời khuyên, không bao giờ Sir tiếc lời chỉ bảo[2]. Vì vậy, trong Hiệp Hội HLV, ai ai cũng kính trọng Sir, coi ông như một trưởng lão.
Duy đối với một vài HLV bị coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Sir Alex hay chĩa mũi dùi tấn công. Arsene Wenger của Arsenal được Sir giành cho nhiều lời “bất hủ”:
-Wenger là kẻ học việc. Hãy đi về Nhật mà ý kiến với ý cò!
-Thông minh! Thiên hạ vẫn bảo Wenger thông minh! Nói được năm ngoại ngữ cơ đấy! Úi chà chà, tôi biết có thằng nhóc 15 tuổi người Bờ Biển Ngà cũng nói năm thứ tiếng, kém chi ai đâu!
-Không biết dạy học trò thì phải xin lỗi…Nhưng mà thôi, người như Wenger làm gì biết xin lỗi!
Nghe nặng lời thật, nhưng chẳng qua chỉ là đòn tâm lý, chọc tức đối thủ, chứ Sir Alex không thù hằn gì Giáo Sư. Ngày xưa, Newcastle còn là đối thủ cạnh tranh chức VĐ với United, Sir chuyên chọc cho Kevin Keegan tức sùi bọt mép, đến lúc Arsenal thế chỗ Newcastle, Sir lại chọc Arsene Wenger.Từ khi Arsenal thất thế thì Sir không nói gì nữa.
Độc giả có lẽ sẽ hỏi: Thế sao không thấy Sir Alex khích tướng Jose Mourinho? Để giải đáp câu này, nên biết rằng Sir nhìn người mà chọn cách ứng xử. Ông khích Wenger vì biết Wenger dễ nổi xung, không khích Mourinho vì biết có khích cũng chẳng tác dụng. Mourinho là một bậc thầy chuyên chơi đòn tâm lý như Sir Alex, chẳng dễ gì làm ông ta nổi giận mất khôn. Về phía Mourinho, HLV người Bồ Đào Nha này cũng chẳng bao giờ đụng chạm Sir. “Tôi và ông ấy chẳng ai sợ ai”, Mourinho nói, “Cạnh khóe nhau chỉ vô dụng. Lời nói của tôi không thể ảnh hưởng đến ổng. Ổng thủ chắc lắm, ngoại lực không tác động được.”
Cũng nên nói thêm: Khi Wenger mới đến Anh, Sir Alex đã mở rộng vòng tay chào đón, nhưng HLV người Pháp, với bản tính khép kín, không chấp nhận vòng tay ấy. “Tôi luôn muốn tìm hiểu rõ hơn về Wenger”, Sir Alex bày tỏ, “Người biết Wenger bảo ông ta cũng tốt lắm, song tôi chẳng biết thế nào. Mỗi khi tôi đến gặp ông ta, ông ta cứ như muốn đóng sập cửa lại, không muốn nói chuyện.” Sau trận đấu, khi Sir mời đi uống vài ly, Wenger đều từ chối[3]. Mourinho thì trái ngược, hễ gặp Sir là “sếp sếp em em”, lại hay mua rượu biếu ông nữa.
Dĩ nhiên, Mourinho mời rượu Ferguson thì cũng như Ferguson mời rượu Di Stefano ngày xưa. Sir Alex thừa biết “trò mèo” của chàng đồng nghiệp trẻ. “Rượu chú Mou”, ông nói, “uống vào như uống thuốc tẩy”.

Sir Alex tranh cãi với Arsene Wenger (ảnh: Bleachreport.com)

[1] Cần lưu ý: Các lứa về sau không bằng thế hệ vàng, không có nghĩa họ là những sản phẩm hỏng. Cầu thủ chưa đủ chuẩn thi đấu cho Manchester United vẫn thừa sức chơi cho các CLB khác. Mỗi năm, United thu lợi nhuận không nhỏ từ việc bán các cầu thủ trẻ không đạt chuẩn ấy.
[2] Không chỉ người mới vào nghề mới cần lời khuyên của Sir Alex. Nhiều CLB có thói quen nhờ Sir tư vấn trong việc chọn HLV. Mỗi khi LĐBĐ Anh và Scotland tuyển HLV mới cho ĐTQG, họ cũng đều hỏi ý Sir.
[3] Arsene Wenger vốn không thích giao thiệp, ít khi ra ngoài. Ở London suốt từ 1996, ông vẫn không thuộc đường đi nước bước trong khu trung tâm thành phố. Thậm chí vợ rủ đi ăn, ông cũng chỉ đồng ý đi nhà hàng gần nhà, để còn kịp về xem TV.
 
--!!tach_noi_dung!!--

được Tác giả gửi tặng
Nguồn: Nguyễn Minh - Vnthuquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---