Bà Thuỵ cười tươi nâng ly nước: -Nào! Uống mừng giông tố đã qua, và đón chào ngày mai nắng ấm nhé! Tuệ hóm hỉnh: -Chà! Hôm nay mẹ văn chương quá nhỉ? Hào góp lời chen vào: -Chính xác là cô Thuỵ đang phấn khởi Bà Thuỵ gật đầu: -Đúng là cô rất phấn khởi. Tất cả cũng nhờ cháu. Cháu đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Giờ thì cô đã chuyển bại thành thắng. Vừa tìm được người hợp tác mạnh, vừa tìm được thị trường lớn. Cô không biết phải tạ ơn cháu như thế nào?-Thật ra những gì cháu làm đều theo kế hoạch của một người. Chính anh ta mới đủ uy tín để huy động vốn cho cô. Bà Thuỵ nhíu mày:-Ai thế?Hào hạ giọng:-Minh! Con trai lớn của ông Hiếu.Tuệ khó chịu:-Anh không đùa chứ? Chúng tôi không hề nhờ anh ta mà nhờ anh. Hào xác nhận: -Đúng vậy! Nhưng nếu Minh không hỗ trợ, tôi chẳng làm được gì. Minh chỉ muốn tốt cho mọi người. Bầu không khí bỗng đằm xuống, bà Thuỵ chép miệng: -Cô hiểu Minh làm thế vì lý do gì, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ gặp khó khăn từ ông bố. Hào nói: -Minh phải chấp nhận chuyện đó vì có bao giờ hai cha con hoà thuận đâu! Bà Thuỵ bồn chồn: -Cô không hiểu Bảo Nhi và Minh như thế nào. Có lúc hai đứa giận đến Nhi ngã bệnh, có lúc Minh lại đánh nhau với Thưởng vì con bé... Tuệ gạt ngang: -Mẹ thắc mắc làm chi, giờ có vì lý do gì chăng nữa thì đâu cũng vào đó cả rồi. Bà Thuỵ nhấp một chút rượu, giọng trầm hẳn xuống: -Bảo Nhi có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Trước đây vì căm hận ông Hiếu mẹ đã cấm nó quan hệ với Minh.-Chẳng lẽ bây giờ hắn giúp nên mẹ lại đồng ý? Mẹ có nghĩ tới Thưởng không? Bà Thuỵ vội nói: -Mẹ không cho rằng Thưởng không thật tình yêu Bảo Nhi. Qua chuyện đất đai vừa rồi con chưa thấy lòng tham của nó sao? Nếu Hào sớm không cho chúng ta biết về việc Thưởng và Bích Ly thông đồng hạ giá đất để ăn chênh lệch thì đợt vừa rồi chúng ta đã lỗ nặng. Nói thật mẹ không tin để dám giao con gái mình cho nó. Tuệ thở dài. Anh biết mình khó có thể bào chữa cho Thưởng. Hắn thật sự làm anh thất vọng quá. Ngoài mặt, Tuệ vẫn vui vẻ với hắn. Anh không thể phỉ nhổ Thưởng vì làm thế chắc khác nào phỉ nhổ mình tin bạn để bị lừa. Đó phải là khuyết điểm mẹ và anh cùng mắt không? Suýt chút nữa anh đã mời Thưởng cùng quản lý cơ sở bao bì với mình rồi. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ Tuệ càng thấy mình ấu trĩ, hời hợt, giờ đây anh không thể nông cạn nghe lời ba mình quay lưng lại với công việc của mẹ. Nếu biết quản lý tốt, anh sẽ phát triển cơ sở này thành công ty. Giọng bà Thuỵ ngắt ngang suy nghĩ của Tuệ: -Mẹ sẽ nhờ Hào tư vấn cho cơ sở nhà mình. Con thấy sao? Tuệ ngập ngừng: -Tốt thôi! Con sẽ bám anh ấy để học hỏi. Hào mỉm cười: -Tôi không phải là chuyên gia. Nhưng bạn bè tôi rất nhiều người giỏi. Tôi sẽ giới thiệu họ với anh. Tuệ mỉm cười: -Tôi không bỏ lỡ cơ hội làm giàu chân chính đâu. Bà Thuỵ bỗng nói: -Cô rất muốn gặp Minh, cháu có thể hẹn cậu ấy giúp cô không? Hào ngần ngừ: -Cháu sẽ cố gắng. Tuệ buột miệng: -Chuyện đơn giản thế mà cũng cố gắng sao? Hào nhún vai: -Kinh nghiệm cho thấy chuyện tưởng là đơn giản nhất lại chính là chuyện tế nhị, khó khăn nhất. Minh cố tình giấu mặt cũng vì chuyện này. Anh ta có thể trách tôi nhiều chuyện đấy. Tuệ cười nhạt, tay... thợ săn này biết treo giá gớm. Chỉ cần tinh ý một chút cũng thấy Minh gạt nhẹ cùi chỏ Thưởng đã rớt đài. Nhưng không thể trách anh ta vì chính sự tham lam gian xảo của Thưởng đã tạo cơ hội cho Minh lập công lớn với gia đình Tuệ. Anh không hiểu mẹ sẽ nói gì khi gặp Minh nhưng chắc chắn bà sẽ rất trân trọng những việc anh ta đã làm.Hào đứng dậy kiếu từ. Bà Thuỵ bảo Tuệ chở mình về xưởng. Anh theo mẹ vào trong. Đi một vòng, nhắc các ông nhân đứng máy, chịu đựng mùi sợi ni lông, chịu đựng sự ngột ngạt, tiếng ồn ào của dàn kéo sợi, Tuệ chợt bồi hồi: Bao nhiêu năm rồi, anh đã quá thờ ơ với cơ ngơi này để đi làm công ty nọ, công ty kia theo ý ba mình. Giờ đây Tuệ đã nhận ra chỗ của mình là ở đây. Cho dù anh chưa có chút kinh nghiệm điều hành phân xưởng, nhưng Tuệ tin chắc anh sẽ vững vàng bước đến thành công. Bà Thuỵ vỗ vai Tuệ: -Mẹ sẽ giao cơ ngơi này cho con. Còn phần Bảo Nhi, mẹ không muốn con gái mình cực khổ. Bởi vậy bằng mọi giá mẹ sẽ tạo hạnh phúc cho nó. Tuệ ngập ngừng: -Dường như Nhi chưa đủ chín chắc trong tình yêu. Tình cảm của nó lúc nghiêng về Thưởng, lúc ngã về Minh. Tới bây giờ con thật sự không hiểu nó yêu ai. Đùa với tình yêu là trò đùa nguy hiểm, Bảo Nhi phải biết điều đó chứ? Bà Thuỵ thở dài: -Chúng ta đã ép đặt Nhi. Mẹ dám chắn nó yêu Minh, nó chẳng thích gì Thưởng. Giờ cứ để nó tự lựa chọn tình yêu của mình. Sau sự kiện này ba con cũng thôi đánh giá cao về Thưởng. Ông không bắt buộc Bảo Nhi nữa đâu. Im lặng một chút, bà Thuỵ nói tiếp: -Mẹ mừng vì ông ta đã quan tâm đến việc làm ăn của chúng ta. Tuệ để bà Thuỵ ở lại xưởng. Anh rong xe trên đường phố và tấp vào nhà Thưởng. Dầu sao đi nữa, anh và Thưởng cũng là bạn rất thân. Giận cỡ nào cũng nên rộng lượng. Thấy Tuệ, Thưởng có vẻ ngạc nhiên: -Có chuyện nữa à? Ngồi xuống salon Tuệ nói: -Tao ghé chơi! Không có mục đích sao ở nhà vậy? Thưởng chán nản: -Giờ tan học tao ghé rước Bảo Nhi, con bé nhất định bảo Ngự Bình đưa về làm tao quê hết sức. Tới nhà mày, ngồi đồng cả tiếng, cô nàng cứ trốn trong phòng. Yêu một người hay giận đúng là khổ. Tuệ bình thản: -Mấu chốt của những lần giận hờn là ở đâu. Nếu tụi bây tìm ra được, thì đâu cần giận dỗi. Thưởng cau mày: -Mấu chốt cái quái gì? Tao chả hiểu? - Nếu thật sự yêu, mày phải hiểu chứ?Thưởng cười nhạt:-Mày cho rằng tao vờ yêu à?Tuệ khoát tay:-Không! Tao chỉ ngại cả hai đều chưa yêu như đã tưởng.Thưởng ngả đầu ra thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà:-Tao biết Nhi không yêu tao, trái tim và đầu óc con bé hướng hết về Minh. Khổ nỗi thằng khốn ấy lại là một thằng điểu. Nó sắp cưới Bích Ly rồi! Tuệ nhỏm lên:-Có chuyện đó nữa à?Thưởng nhếch môi:-Chính vì thế nên Nhi mới nhốt mình trong phòng, giận luôn cả tao. Tuệ hỏi: -Mày nghe tin này ở đâu? - Từ Bích Ly! -Thật vô lý!Thưởng cười khẩy:-Sao lại vô lý! Chẳng lẽ Minh cưới Bảo Nhi mới có lý?Tuệ im lặng. Anh không thể cho Thưởng biết người đứng sau lưng Hào chính là Minh. Minh đã làm Bích Ly và Thưởng hụt mối đất đai vừa rồi. Không có lý nào anh chồng lại làm thế với vợ sắp cưới. Chắc chắn phía sau chuyện này phải có bí ẩn gì đây. Tuệ nhíu mày nhớ lại. Hôm đó chính Bích Ly ganh tức khi buột miệng nói "Em gái anh xinh thật! Thảo nào cậu Hai nhà ông Hiếu không si mê". Một phụ nữ khôn ngoan như Bích Ly mà nói thế thì chẳng khác nào bôi nhọ chồng sắp cưới của mình. Không phải nhà tâm lý học Tuệ cũng nhận ra Bích Ly ghen với Bảo Nhi. Khi đã ghen rồi, chuyện gì người ta không dám làm. Nhưng cũng chả nên phân tích làm chi với Thưởng vấn đề này. Tuệ nhìn Thưởng: -Đi uống vài ly nhé? Thưởng ngần ngừ:-Mày thừa biết tao không thích rượu.Tuệ mỉm cười:-Nhưng đôi khi phải vì người khác chứ?Thưởng nói:-Thú thật tao không có tâm trí mỗi khi nghĩ đến Bảo Nhi. Cô bé không yêu tao dầu tao đã cố hết sức mình. Tuệ lắc đầu: -Trong tình yêu cố sức không có đồng nghĩa với chiến thắng. Lần này tao hết giúp mày được rồi. Bảo Nhi đã biết chuyện mua bán đất. Dầu chuyện ấy chưa xảy ra, nhưng một người lý tưởng như nó làm sao chấp nhận yêu một kẻ... lừa đảo như thế. Tốt nhất mày nên rút lui. Thưởng trợn trừng mắt sau tròng kính: -Đây không phải là lời khuyên hay. - Khổ nổi rất hợp với mày! Cứ từ từ suy nghĩ. Thưởng ngồi rũ ra trên ghế. Anh biết mình đã thua cuộc, nhưng anh đâu thể trách Tuệ hay Bảo Nhi Cuộc đời vẫn trôi. Rồi anh sẽ làm lại tất cả. Anh sẽ yêu chân thật hơn, sống chân chính hơn và viết ra những vần thơ đúng là của mình hơn.