Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 27 -

Eduard và Veronika chọn restaurant đắt nhất của Ljubljana, gọi những món ngon nhất, uống hết một chai vang vụ nho năm 1988, một trong những vụ tốt nhất trong thế kỷ này. Trong lúc ăn họ không một lần nói về Villete, về quá khứ cũng như về tương lai.
- Anh thích câu chuyện với con rắn – chàng nói sau bao lần rót đầy ly – nhưng bà em quá già rồi và không thể diễn giải đúng được nó.
- Em yêu cầu anh hãy tôn trọng bà em! – đã quá say rồi, Veronika thốt lên, to đến nỗi mọi người trong quán đều quay lại.
- Vậy thì chúng ta cạn ly vì bà của cô gái này! – Eduard nói rồi đứng dậy – Chúng ta hãy uống vì bà của cô gái điên đang ngồi trước mặt tôi đây, và nên biết rằng, thật sự là cô ấy trốn khỏi Villete!
Các thực khách lại cúi xuống đĩa thức ăn của mình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
- Hãy uống vì bà của tôi! – Veronika nhắc lại.
Người chủ quán tiến lại gần bàn.
- Xin hai vị hãy xử sự cho lịch sự.
Họ im lặng nhưng chẳng mấy chốc lại cao giọng hết cỡ, ăn nói vung vít, hành động buông tuồng.
Người chủ quán lại đến gần bàn và nói rằng họ có thể không phải trả tiền, nhưng phải ra ngay khỏi đây.
- Thật tuyệt là bọn ta sẽ tiết kiệm được những ly vang đắt kinh khủng này – Eduard lớn giọng nói – Đã đến lúc chuồn rồi, trong lúc gã này chưa đổi ý!
Nhưng “gã này” cũng không định đổi ý. Ông ta đã kéo ghế của Veronika ra – trông có vẻ hết sức lịch sự, nhưng thực ra là nàng có thể đứng dậy nhanh hơn.
Khi họ ra đến giữa quảng trường nhỏ ở trung tâm thành phố, Veronika nhìn thấy ô cửa sổ phòng mình trong tu viện, và trong tích tắc ý thức vụt loé sáng. Nàng nhớ ra rằng mình sắp phải chết.
- Chúng mình mua thêm rượu uống nữa đi! – nàng rủ Eduard.
Eduard mua hai chai vang ở một quán bar gần nhất, cả hai ngồi sát bên nhau, và tiếp tục uống thả giàn.
- Vậy là trong cách giải thích của bà em có gì không đúng sao? – Veronika hỏi.
Eduard đã say quá rồi, và chàng phải rất cố gắng để nhớ lại xem mình đã nói gì ở restaurant. Nhưng chàng cũng nhớ lại được.
- Bà em nói rằng người phụ nữ dẫm đạp con rắn hổ mang ấy vì tình yêu phải làm chủ cái Thiện và cái Ác. Đây là một sự giải thích rất đẹp và lãng mạn, nhưng trong thực tế mọi chuyện không phải vậy, chính anh cũng đã thấy hình tượng này, đây là một trong những cảnh Thiên đường mà anh đã vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình. Anh đã tự hỏi mình tại sao Đức Trinh nữ Chí thánh luôn được thể hiện đúng như thế.
- Tại sao?
- Vì Đức Trinh nữ - năng lượng tính nữ - là Nữ chúa tối cao của con Rắn, biểu tượng cho sự anh minh. Nếu để ý đến chiếc nhẫn của bác sĩ Igor có thể nhận thấy biểu tượng của các thầy thuốc hai con rắn quấn quanh một cây trượng. Tình yêu, đứng cao hơn sự thông tuệ,mùi như Đức Trinh nữ ở cao hơn con rắn. Đối với Người tất cả đều là cảm hứng. Người không phán xét về cái Thiện và cái Ác.
- Anh biết sao không? – Veronika hỏi - Đức Trinh nữ không bao giờ bận tâm đến việc những người không nghĩ gì. Anh thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu như phải kể cho tất cả mọi người câu chuyện với Đức Thánh linh! Người sẽ chẳng kể gì cả, mà chỉ nói “Thực tế chuyện là thế”. Anh có biết những người khác sẽ nói gì không?
- Tất nhiên anh biết chứ. Họ nói rằng bà ấy điên rồi!
Cả hai phá lên cười.
Veronika nâng ly.
- Em xin chúc mừng. Thay vì nói tốt hơn là anh hãy vẽ những cảnh Thiên đường của mình.
- Anh sẽ bắt đầu từ em – Eduard trả lời.
Gần quảng trường nhỏ có một ngọn đồi nhỏ. Trên đỉnh ngọn đồi nhỏ có một lâu đài nhỏ. Vừa tranh cãi vừa cười, trầy trượt trên lớp băng tuyết và vờ như than vãn với nhau về sự mỏi mệt, Veronika và Eduard leo lên theo sườn đồi.
Bên cạnh toà lâu đài có một vòi nước rất lớn màu vàng. Người lần đầu tiên đến Ljubljana sẽ có cảm tưởng như toà lâu đài đang được phục dựng lại và không bao lâu nữa sẽ được trùng tu hoàn chỉnh. Tuy nhiên người dân Ljubljana biết rằng cái vòi nước đã có từ nhiều năm rồi, tuy không một ai hiểu được nó để làm gì. Veronika kể cho Eduard rằng, khi người ta yêu cầu bọn trẻ trong vườn trẻ vẽ toà lâu đài của Ljubljana, chúng luôn vẽ nó cùng với vòi nước – và hơn nữa, cái vòi nước được giữ gìn tôi hơn toà lâu đài.
Eduard bật cười.
- Em đáng lẽ đã chết rồi mới phải – chàng nhận xét trong khi vẫn chưa thật tỉnh táo, nhưng trong giọng nói thấy rõ sự lo sợ - Tim em không thể chịu đựng được việc leo trèo thế này đâu.
Veronika hôn chàng, một nụ hôn dài và ngọt ngào.
- Hãy nhìn thật kỹ khuôn mặt của em – nàng nói – hãy giữ lấy nó trong đôi mắt của tâm hồn mình để một ngày kia anh có thể tái hiện lại nó. Nếu muốn, thì anh hãy bắt đầu từ nó, nhưng phải trở lại với hội hoạ. Đấy là yêu cầu cuối cùng của em. Anh có tin vào Chúa không?
- Tin.
- Vậy anh thề với Chúa mà anh tin là anh sẽ vẽ em.
- Anh thề.
- Và sau khi vẽ em, anh sẽ tiếp tục vẽ.
- Anh không biết, anh có thể thề về việc này được không.
- Anh có thể. Và em sẽ nói với anh nhiều hơn nữa, cảm ơn anh vì anh đã đem lại ý nghĩa cho cuộc đời em. Em sinh ra trên thế gian này để trải qua tất thảy những gì em đã trải qua, định tự tử, huỷ hoại trái tim mình, gặp anh, leo lên toà lâu đài này và cho phép anh khắc ghi khuôn mặt em trong tâm hồn anh. Còn đây là lý do duy nhất cho việc em sinh ra trên đời này: bắt anh quay trở lại con đường mà anh đã từ bỏ. Đừng làm cho em phải cảm thấy rằng cuộc đời của em là vô ích.
- Có thể điều này là quá sớm hoặc quá muộn, nhưng cũng như em, anh muốn nói: anh yêu em. Em có thể không tin, có thể hành động này thật ngớ ngẩn, một mơ ước hão huyền của anh mà thôi.
Veronika ôm lấy Eduard và cầu xin Chúa, người mà nàng không tin, để ông đón nhận nàng ngay trong thời khắc này.
Nàng nhắm mắt lại và cảm thấy chàng cũng làm đúng như thế.
Và một giấc ngủ sâu, không mộng mị kéo đến. Một cái chết dịu dàng, thơm lừng mùi rượu vang và nhẹ vuốt mái tóc nàng.