Đám người mỗi lúc một đông thêm. Đến phố Biđét một người cao lớn đầu hoa râm cũng nhập bọn. Cuốcphêrắc, Ăngiônrát, Côngbơphe thấy hắn có vẻ lầm lì và táo tợn, nhưng không ai biết hắn là ai. Gavrốt chỉ lo hát hỏng, huýt sáo, nói chuyện, lấy báng súng của cái súng không cò mà đập vào các chớp các hiệu buôn nên không ý đến hắn. Đến phố Verơri, cả bọn đi qua cửa nhà Cuốcphêrắc, Cuốcphêrắc nói: - Hay quá! Tớ quên tiền lại mất cả mũ! Chàng bỏ đám đông chạy đến cầu thang bốn bậc một. Chàng lấy cái mũ cũ và túi tiền. Chàng lôi ra một cái thùng vuông to như một va li lớn, bấy lâu vẫn khuất trong đống quần áo bẩn. Chàng đang tất tả chạy xuống thang thì mụ gác cổng gọi: - Ông Đờ[1] Cuốcphêrắc ơi! Cuốcphêrắc hỏi vặn lại: - Tên mụ là gì? - Ông biết chán! Tôi là mụ Vôvanh. - Này, tôi nói cho bà biết: mụ còn gọi tôi là ông Đờ Cuốcphêrắc thi tôi sẽ gọi mụ là mụ Đờ Vôvanh cho mà xem. Bây giờ nói đi. Có việc gì thế? - Có người muốn nói chuyện với ông. - Ai thế? - Tôi không biết. - Ở đâu? - Trong buồng của tôi. - Kệ xác nó. - Nhưng người ta đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi?! Vừa lúc ấy, một người ở trong buồng đi ra, có vẻ một công nhân trẻ tuổi, gầy gò, xanh xao, nhỏ nhắn, mặt có những nốt đỏ. Hắn mặc áo bờ-lu, quần nhung vá, giống con gái ăn mặc giả trai hơn là con trai. Nhưng giọng nói của hắn không có vẻ đàn bà chút nào. - Thưa ông, tôi muốn gặp ông Mariuytx. - Ông ta không có ở nhà. - Tối nay ông ta có về không? - Tôi không biết. Và Cuốcphêrắc nói tiếp: - Còn tôi thì tôi không về! Người trẻ tuổi nhìn chàng chăm chú và hỏi: - Tại sao thế? - Bởi vì… - Ông đi đâu vậy? - Anh hỏi làm gì? Chú thích: [1] người quý tộc trước họ có chữ Đờ, gọi Đờ Cuốcphêrắc tức xem Cuốcphêrắc là người quý tộc