ế đó, Lục Tiệm xuất hành, dẫn theo vài đệ tử Thiên bộ cùng năm đại kiếp nô. Hai nàng Lan U, Thanh Nga nài nỉ xin được đi theo. Lục Tiệm từ biệt mẫu thân và ông nội, nước mắt chan hoà. Ngu Chiếu đứng bên xem thấy, hắn chau mày. Khi cả đoàn đi được khá xa, hắn bảo Lục Tiệm: - Lục sư đệ, chẳng phải vi huynh muốn dạy đệ, nhưng làm trai chí tung hoành bốn phương, lẽ đâu mỗi lần xa nhà, là mỗi lần rơi lệ... trước nhà rơi nhiều nước mắt quá, đệ không sợ sẽ chảy thành sông hay sao? Lục Tiệm hết sức bẽn lẽn, nhưng Tiên Bích đã nạt hắn: - Ăn nói gì kỳ vậy? Huynh tưởng ai cũng có thể ra đi khơi khơi như huynh, ai cũng từ đá nẻ nứt ra như huynh? Ngu Chiếu đáp: - Đúng đó! Người khác đều có mẹ, ta đây đứa không cha không mẹ, không bị cha mẹ rầy rà dạy dỗ, thiệt thống khoái!. Nguyên vì sư phụ Ngu Chiếu luyện điện kình, không thể sinh con đẻ cái, Ngu Chiếu là trẻ mồ côi được ông nuôi dạy, Tiên Bích câu đó vừa thốt ra, nàng chợt hối hận, yên lặng hồi lâu, rồi len lén nhìn hắn, thấy Ngu Chiếu vẫn tỉnh bơ, nàng biết hắn đã chẳng để tâm. Trời mùa thu lành lạnh, không khí se sắt, đồi núi gần xa đều khoác nửa mình màu vàng, xanh lục, đầm đậm vài nét tiêu sơ, hai bên đường cỏ cao gầy, thô cứng, lung lay khua động dạt vào nhau dưới làn gió nhẹ, dăm ba đoá cúc dại màu trắng, đỏ đang hé nở, theo làn gió, mùi hương thoang thoảng của chúng lan toả, khiến khắp nơi trên cánh đồng man mác mùi hương đó, Sau một lúc, gió chợt ấm, thổi mơn man vào mặt, Lục Tiệm ngẩng đầu trông, thấy ngoài xa Trường Sa, thấp thoáng làn nước xanh, có dăm ba cánh buồm trắng tựa như bị đóng băng dính chặt lên nền xanh của biển cả. Ven bờ biển có không ít nam nữ, nhưng mắt của Lục Tiệm chỉ thấy có một người. Trên một ghềnh đá đen loang loáng ven biển, Diêu Tình ngồi bó gối, áo trắng tựa mây, mái tóc xanh trên đầu cũng trùm trong một tấm lưới trắng, nàng trông ra biển khơi, nét yêu kiều, toàn thân biểu lộ thư thái thần tiên. Đệ tử các bộ thấy Thiên bộ đang tiến đến, họ đưa tay chỉ chỏ, bàn luận. Diêu Tình vẫn ngồi yên một mình, không mảy may lay chuyển thân hình. Trong lòng, Lục Tiệm không khỏi ưu sầu, "Nàng vẫn còn giận ta sao? Cũng không thèm đưa mắt liếc nhìn ta một cái?". Gã chợt thấy chán nản, không để ý rằng hai vợ chồng Ôn Đại đang tiến lại gần. Nhìn thần sắc của gã, dõi theo hướng trông của gã, bà chẳng dằn lòng được, buông tiếng thở dài, cất tiếng gọi: - Tiểu Lục sư đệ. Bà kêu liên tiếp hai lần Lục Tiệm mới sực tỉnh, gã ngó lại, đỏ ửng mặt mày, thi lễ: - Địa Mẫu nương nương được mạnh giỏi? Ôn Đại hỏi: - Trầm sư đệ qua đời, chẳng hay có để lại thuyền bè đi biển? Lục Tiệm đáp: - Ông đi nhanh quá, không nói gì về chuyện tàu thuyền cả! Ôn Đại bảo: - Vậy ngươi hãy đưa đệ tử Thiên bộ lên đi cùng thuyền với ta. Lục Tiệm cảm ơn xong, lên tiếng hỏi: - Chuyến này đi Đông Đảo, chẳng hay Địa Mẫu nương nương đã có dự định gì chưa? Ôn Đại chán nản đáp: - Dự định gì được đây? Đành đi bước nào hay bước nấy thôi! Còn Tiểu Lục sư đệ thì sao? Lục Tiệm lặng im, không trả lời. Ôn Đại nhìn hắn một lúc thật lâu, bà rầu rầu, cười gượng: - Chyến đi này quả thật khó cho ngươi vô cùng, ta chỉ mong sau này sẽ có giải pháp tốt đẹp cho cả đôi bên. Lục Tiệm nói: - Vãn bối quá ngu tối, không thể tự nghĩ ra giải pháp khiến song phương đều hoàn toàn được tốt đẹp, mong Địa Mẫu nương nương chỉ bảo. Ôn Đại cười cười, bà đưa mắt nhìn vào ông chồng. Tiên Thái Nô vuốt râu, nói: - Tiểu Lục sư đệ, nếu không có một giải pháp song phương lưỡng toàn, vậy hãy cố gắng dụng tâm nhìn, gắng dụng tâm nghe! Chuyện thiện ác, tốt xấu trên đời này đều xuất phát từ chỗ một tấc dưới lồng ngực đó (chú: ý nói con tim - tác giả chơi chữ, trong thành ngữ &;i gã nam tử đó. Tuy lúc ban đầu, nàng để ý tới gã, rồi dần dà say đắm gã, yêu cái dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của gã, yêu cái thần thái phong lưu đa tình của gã, yêu cái tinh tế của gã, dù trong lòng nàng ái mộ gã, nhưng nàng đã không dành cho gã ít nhều kính trọng, đã nhiều lần buông lời chê bai gã nói năng khinh bạc, bảo gã cứng đầu cứng cổ khó dạy, cho đến lúc này, nàng mới minh bạch, dưới cái khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười đó, có một một con người mang trí óc siêu quần bạt tuỵ. Thi Diệu Diệu trong lòng ngổn ngang trăm mối, có phần vui mừng, có phần ngượng nghịu, nhưng không nói ra miệng được những tình cảm đó, nàng rón rén đến, đưa tay ôm ngang hông gã, lẳng lặng để cho nước mắt tuôn trào. Cốc Chẩn quay người, nâng khuôn mặt còn đẫm lệ của nàng lên, dịu dàng hỏi: - Diệu Diệu, sao mấy bữa nay tính tình muội đột nhiên thay đổi hẳn, từ mẫu lão hổ (cọp cái) biến thành cừu non vậy? Thi Diệu Diệu nghe gã nói, càng muốn khóc hơn, nàng nghẹn ngào: - Huynh mới là lão hổ (con cọp), công lão hổ (cọp đực), xú lão hổ! Cốc Chẩn cười cười: - Được rồi... ta là công lão hổ xấu xa đi cưới ả mẫu lão hổ mít ướt... đúng là một đôi tuyệt hảo á! Thi Diệu Diệu phun phì phì: - Huynh mới là lão hổ, là mít ướt... Cốc Chẩn cười hì hì: - Diệu Diệu, cuộc đời này sao thiệt nhiều thay đổi quá xá, lỗi ở cái cô chiêu được cưng chiều quá mức đến thành hư hỏng này! Ta là tù phạm của muội, lại thấy có thêm chuyện cô chiêu bộ khoái lăn vào làm mình làm mẩy, khóc lóc trong lòng tù phạm kia. Thi Diệu Diệu chu mỏ: - Muội hổng có làm bộ khoái! Cốc Chẩn cười cười: - Được rồi... được rồi... Muội làm tù phạm. ta làm bộ khoái, muội mà bị ta bắt được, là ta giam, giam muội suốt đời đó nhen! Thi Diệu Diệu nghĩ bụng: - Được vậy coi bộ sướng! Miệng không nói, nàng rụt ra khỏi gã, đến ngồi trên ghế, chống tay vào cằm, rầu rĩ. Thuận gió, thuyền chẳng mấy chốc đã đến gần Linh Miết đảo. Dương Dạ đẩy cửa bước vào, thấy Thi Diệu Diệu nhàn nhã, hắn hít vào một hơi dài, dòm qua Cốc Chẩn, bốn mắt cau có ngó nhau, hắn quay sang Thi Diệu Diệu thi lễ, nói: - Thi tôn chủ, đã đến gần đảo, vì tên cầm thú này khá quan trọng với ta, theo ngu ý, nên trói tay trói chân hắn lại, để thị chúng, làm gương. Thi Diệu Diệu trong lòng cực kỳ giận dữ, cơn giận to đến nỗi làm nàng tối sầm mặt mày, Cốc Chẩn nháy mắt ra hiệu cho nàng, ý bảo chớ nên phát tác, gã đồng lúc cười cười, nói: - Muốn trói thì cứ trói, ta chẳng kêu rêu gì đâu! Dương Dạ thấy gã trong tình huống này mà vẫn cứ nói cười như thường, có vẻ tự nhiên gấp mười lần Thi Diệu Diệu, trong lòng hắn phát sầu: "Hèn chi, người ta bảo ác nhân thì lúc nào cũng ra vẻ cứng cỏi, cái tên này, chuyện ác gì cũng dám làm, vậy mà vẻ mặt chẳng chút xấu hổ, da mặt hắn thiệt dày, hiếm thấy trên đời!". Nghĩ đến đấy, hắn chán ghét quá, giận dữ hứ một tiếng lớn, gọi ra ngoài: "Mang thừng chão vào đây!" Hai tên đệ tử trên tay cầm thừng chão, ứng tiếng dạ ran, rồi bước vào trong. Thừng chão đó làm bằng nhiều sợi thép mảnh quấn kết da bò, thô ráp mà dẻo dai, họ trói giật cánh khuỷu Cốc Chẩn ra sau lưng. Thi Diệu Diệu đứng kế bên, lòng đau như dao cắt, mấy lần định lên tiếng, nhưng đều bị Cốc Chẩn đưa mắt bảo nàng cố chịu đựng. Trói xong xuôi, Dương Dạ lớn tiếng hô: - Được rồi, khi lên đến bờ, hai đứa chúng bay áp giải hắn đi trước nghe! Thi Diệu Diệu nghe thế, chẳng cầm lòng được nữa, nạt lại: - Không cần làm thế! Người này do chính ta áp giải! Dương Dạ cười, nói: - Không dám phiền đến tôn chủ, để cho bọn đệ tử nó làm, là được rồi! Thi Diệu Diệu lạnh lùng bảo: - Hai đứa nó sợ không xứng đáng làm chuyện áp giải! Dương Dạ sựng sờ, chợt hắn vỗ vào đầu, cười bảo: - Đúng rồi! Để chính tay tôn chủ áp giải, cho lộ rõ cái tội ác kinh người của nó! Thi Diệu Diệu đâu dè hắn lại hiểu trớ đi như thế, khóc cười đều chẳng xong, lại không thể cất tiếng phản bác, trong lòng nàng cảm thấy buồn bực khôn xiết. Trước lúc vào đến bờ, Dương Dạ ra ngoài để chỉ huy bọn đệ tử cuốn buồm. thả neo, Thi Diệu Diệu thừa cơ, hỏi: - Cốc Chẩn, huynh sao lại đve;nh hung ác. Trong số ngũ tôn, hắn là kẻ đần độn nhất, bị nhiều người bất mãn chống đối, huống hồ, hiện thời, đám đệ tử không có chủ kiến nhất định, họ về hùa theo số đông, thấy có người khai khẩu thoá mạ lão, tất cả đều thoá mạ theo! Họ cho rằng, dù có chọc giận Hiệp Phạm, tất cả đồng lúc chửi bới, lão sẽ không thể nhận mặt, nhớ tên để sau này tính sổ, do đó, họ càng hăng hái thoá mạ hơn. Dĩ nhiên, những lời chửi bới đó độc địa, so với lời châm chọc vừa rồi của Cốc Chẩn, thấy ngàn lần ác độc hơn. Hiệp Phạm sắc mặt khi đỏ khi tái, lão nắm chặt hai đầu quyền, khốn nhưng, chúng nộ bất phạm, lão chẳng thể phát tác, lòng lão cáu giận không biết để đâu cho hết. Thi Diệu Diệu thấy lão vừa mới đây còn dương dương diệu võ thị uy, bây giờ thì cụp tai xuống, nàng chẳng khỏi cười thầm, nghĩ bụng: "Cái mưu kế của Cốc Chẩn đó tuy hạ tiện, nhưng đúng là dĩ độc công độc, dùng thật đúng lúc, đúng chỗ!" Nàng liền thõng tay đứng cạnh Cốc Chẩn, miệng tủm tỉm cười. Cốc Chẩn chăm chú nhìn Hiệp Phạm, vui vẻ hỏi: - Hiệp Lão Phạm, hồi ở Thiên Trụ sơn, lời gia phụ nói, không hiểu lão đã có nghe rõ hay không nhỉ? Đang cơn bực tức, Hiệp Phạm nghe hỏi, nạt lại: - Nói cái gì? Cốc Chẩn cười, đáp: - Cái lão Hiệp Phạm này trí nhớ tồi thật, gia phụ đã bảo lão, ta vốn bị oan ức, đúng hay không đúng? Hiệp Phạm hừ một tiếng, lớn tiếng la; - Ông không có nói vậy, chỉ nói chuyện này phải đem ra bàn bạc lại! Cốc Chẩn hỏi: - Nói như thế, nghĩa là những gì gia phụ nói, ông đều đã nghe rõ hết, phải không? Hiệp Phạm thuận miệng đáp bừa: - Vậy thì sao? Địch Hy thấy lão Phạm chỉ sau ba lời đối đáp, bốn câu trả lời, đang lò dò bước vào bẫy của Cốc Chẩn! Hắn cực kỳ sốt ruột, nhưng Cốc Chẩn, một khi chiếm được thượng phong, đã từng chiêu, từng chiêu bức tới, không cho con mồi có đường thoát, Địch Hy dĩ nhiên biết rõ chủ đích của gã, nhưng không nghĩ ra được biện pháp đối phó. Hắn tự phụ thông minh, lúc bấy giờ hắn hoàn toàn bị động, mặt dẫu điềm nhiên, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Quả nhiên, Cốc Chẩn nghe câu trả lời của Hiệp Phạm, đã sa sầm nét mặt, hừ lạnh: - Hiệp lão Phạm, ông ăn nói thế, thì ra ông không tin những gì gia phụ đã bảo ông ư? Chẳng lạ chút nào hết, Hiệp Lão Phạm nhà ông, dù bản lãnh cao cường, thực tình đã chẳng được gia phụ đánh giá cao! Hiệp Phạm khựng lại, vưà định khích bác, từ tứ phía, đảo chúng bị chọc cho nổi giận, đã ầm ầm lên tiếng thóa mạ. Hiệp Phạm vừa tức giận, vửa rối trí, đứng vụt lên, thét lớn: - Cốc Chẩn, ngươi muốn tranh thủ dư luận quần chúng hả? - Nặng lời quá rồi! - Cốc Chẩn cười cười - mấy câu đó, chẳng phải là dư luận quần chúng, mà là ý của gia phụ! Dám hỏi lão Phạm, ông không tin gia phụ, ông tin ai? Tin vào cái thằng Hình Tông này? Trong mắt ông, ông đánh giá vua của Đông Đảo không bằng tên đệ tử Đông Đảo này? Câu nói đó như đao sắc, dáo nhọn, khiến cho từ tứ phía, đảo chúng lập tức nhao nhao, coi lão Phạm như một tên đáng ghét nhất trần đời, đồng thanh la ó "Đả đảo", Hiệp Phạm nhất thời giận mở mắt, chằm chằm vào Cốc Chẩn, nhưng không biết phải nói năng ra sao cho thoả đáng! Cốc Chẩn long lanh ánh mắt, dòm vào Minh Di, hỏi: - Minh tôn chủ, lời của gia phụ, ông đã có nghe rõ hay không? Minh Di nhìn vết xe đổ của Hiệp Phạm, không dám nói nhiều, lão đành âm trầm, nặng mặt, hàm hồ đáp: - Đúng vậy! Cốc Chẩn cười, hỏi tiếp: - Ông có tin không? Minh Di bị gã chiếu tướng, miệng lưỡi líu lại, ánh mắt quay đi chỗ khác, bọn đệ tử đều lom lom nhìn vào lão. Minh Di ực một ngụm nước bọt, yếu ớt nói: - Lời Đảo Vương, đương nhiên ta phải tin rồi! Cốc Chẩn lại quay sang. Thi Diệu Diệu chẳng chờ gã hỏi, nàng nhoẻn miệng cười, đáp: - Ta cũng đã có nghe, và ta cũng tin. Cốc Chẩn vui vẻ bảo: - Theo như vậy, là ta hoàn toàn vô can. Ba vị tôn chủ kia sắc mặt xanh xám, Cốc Chẩn chẳng để họ kịp lên tiếng, gã quay sang nhìn chằm chằm vào Hình Tông, thấy y tái mét, toàn thân run rẩy, gã bất giác mỉm cười: - Hình sư đệ, ngươi có biết điểm thứ nhì ngươi nói sai sự thật, là gì không? Hình Tông van vỉ: - Tôi... tôi không biết! So với vừa rồi, khí thế y yếu hẳn đi! Mọi người thấlà linh thú hãn hữu trong thiên hạ, có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể của ngươi. Nếu ngươi chỉ có bốn năm thành bản lĩnh, Bắc Lạp Sư Môn có thể làm cho ngươi phát huy mười thành. Chỉ là, trước nay nó chỉ chịu sự điều khiển của nữ tử, không nhận nam tử làm chủ, lần này lại cùng ngươi sát cánh tác chiến, chính là chuyện kỳ quái a”. Lục Tiệm đem việc Bắc Lạp Sư Môn nhận A Thị làm chủ nhân kể lại. Ngư hoà thượng than nói: “Chẳng trách nào, nó tuy rằng là loài thú, nhưng việc gấp hộ chủ, cũng hiểu được đạo lý sự cấp tòng quyền”. Lục Tiệm gật gật đầu, chính đang định hỏi Ngư hoà thượng vì sao lại quen biết Bắc Lạp Sư Môn, chợt cảm thấy một cơn ngứa ngáy kỳ lạ xuyên tâm với một cảm giác trống rỗng cuồn cuộn từ ba mạch Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị đồng thời tuôn lên, nhanh chóng lan rộng ra toàn thân, thế đến mãnh liệt trước đây chưa từng có, trong đầu Lục Tiệm kêu lớn như sấm, chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền mất đi tri giác. Lúc hồi phục lại tri giác, Lục Tiệm cảm thấy thân thể rất nhẹ, trọng lượng hầu như mất hết, tất cả mọi thứ trước mắt lại dần dần trở nên rõ ràng, y phát hiện bản thân đang ở một nơi kỳ quái đặc biệt, một mặt ánh sáng mặt trời chói mắt, một mặt bóng tối thâm trầm, còn y thì ở nơi giữa bóng tối và ánh sáng, thân thể dường như vô hình chất, chập chờn bất định, đã không thể thuộc về bóng tối, cũng vô pháp dung nhập vào ánh sáng, duy chỉ có ở nơi giao giữa ánh sáng và bóng tối thung dung đi qua đi lại. “Ta đã chết chưa?”. Lục Tiệm trở nên mê hoặc, trong bóng tối dường như có tia sáng lấp lánh, lần lượt rực sáng lên, Lục Tiệm nhận ra đó là những ánh sao. Trong vùng trời hắc ám, tinh đồ to lớn dần dần trở nên rõ ràng. Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị, đông phương Thương Long, tây phương Bạch Hổ, nam phương Chu Tước, tây phương Huyền Vũ, các ngôi sao mờ ảo, đẩu chuyển tinh dời, không bao giờ dừng lại. Bỗng nhiên, một ngôi sao phương nam sáng rực lên, giống như một quả cầu lửa, thích thương mắt của y. “Bắc Lạp Sư Môn!” Lục Tiệm kêu to một tiếng, ánh sáng, bóng tối, các ngôi sao, đột nhiên biến mất, chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, rơi vào vực sâu vạn trượng. Lục Tiệm kêu to thảm thương, chợt cảm thấy xương sống chạm vào mặt đất, trước mắt hơi lờ mờ, lại chợt trở nên rõ ràng, gần ngay gang tấc, một gương mặt mỹ lệ tuyệt luân, hai gò má còn vương lệ, giống khóc mà lại không phải, giống cười mà lại cũng không phải cười. “A Thị”, Y chợt nhiên minh mẫn lại, thân thể vẫn trống rỗng như cũ, hoàn toàn không có khí lực: “Ta còn sống hay chết …”. A Thị vội che miệng y lại, rưng rưng nước mắt cười nói: “Tất nhiên là còn sống rồi, may nhờ có đại sư cứu ngươi”. Lục Tiệm chực muốn đứng dậy, thì một ngón tay cũng không nhấc lên được. “Ngươi đừng có quá dùng sức”. Ngư hoà thượng chầm chậm bước đến. Khuôn mặt của Ngư hoà thượng càng trở nên tiều tuỵ, nếp nhăn ở khoé mắt cũng càng thấy hằn sâu: “Ta đã phong trụ Tam Viên Đế Mạch của ngươi, tạm thời trì hoãn lại Hắc Thiên Kiếp”. Lục Tiệm kinh ngạc nói: “Đại sư, người cũng biết Hắc Thiên Kiếp?”. “Chỉ biết sơ”. Ngư hoà thượng nói: “Chỉ bới vì ngươi gặp phải cường địch trước nay chưa từng gặp. Mượn dùng kiếp lực quá nhiều, do đó bị kiếp lực cắn trả lại vô cùng lợi hại, gần như lấy tính mệnh của ngươi”. Trong lòng Lục Tiệm loé lên một tia hy vọng, nén không được hỏi: “Đại sư, người thần thông quảng đại, có thể giúp tại hạ tiêu trừ Hắc Thiên Kiếp không?”. Hai người dùng Hoa ngữ đối đáp, A Thị tuy rằng nghe không hiểu hai người nói việc gì, nhưng nàng thông minh, chỉ cần quan sát lời nói sắc diện, đoán ra là một việc quan hệ đến sinh tử Lục Tiệm. Nàng nhịn không được, song thủ chập lại, hướng về Ngư hoà thượng chầm chậm quỳ xuống, nói: “Nguyện đại sư đại phát từ bi, cứu lấy Lục Tiệm!”. Ngư hoà thượng hơi nhắm mắt lại, hồi lâu nói: “Hài tử, ngươi đã là kiếp nô, kiếp chủ là ai?”. Lục Tiệm nói ra, Ngư hoà thượng than nói: “Quả nhiên là người trong Bát Bộ, Hoả Tiên Kiếm Ninh Bất Không chính là kỳ tài hãn hữu, không phải là hạng dễ đối phó”. Nói xong câu này, lão cũng không nói thêm nữa, ngồi xếp bằng tròn, chập tay minh tưởng. Lục Tiệm, A Thị đều mệt mỏi không chịu nổi. A Thị phục ở trước ngực Lục Tiệm thiếp đi, sóng lòng cuồn cuộn, hồi lâu cũng không ngủ được, đến khi rạng sáng chợt cảm thấy mặt đất chấn động. Ngư hoà thượng đột nhiên mở mắt, song thủ mỗi tay nhấc một người, tung mình nhảy lên một cây lớn bên đường, ẩn nấp vào cành lá dày đặc.
< chịu trọng hình, chi bằng chết ngay bây giờ, có khi tốt phước hơn! Hình Tông bực tức lẫn buồn rầu, nói: - Ngươi... cái này đúng là ngươi sát nhân diệt khẩu. Cốc Chẩn đáp: - Sát nhân, không sai! Nhưng diệt khẩu thì không! Lúc này, còn sớm, độc chưa phát tác, nếu ngươi muốn nói gì, ngươi cứ tha hồ nói, ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu. Nếu chờ đến lúc "Ngũ Hành tán" phát tác, sẽ không còn nói năng gì được nữa! Ta từ khi sử dụng độc ấy cho đến giờ, chưa từng thấy ai làm được chuyện mở miệng ra nói! Sắc mặt Hình Tông xám ngắt như chì, hai tay y run rẩy, y vụt quay người về Địch Hy, quỳ xuống van lơn: - Địch tôn chủ, xin ngài cứu ta, cứu giùm ta với. Mặt Địch Hy tối sầm xuống, ánh mắt chất chứa sát cơ. Trông thấy thế, Hình Tông hiểu rõ số phận, gã không tự chủ được, bất giác lui lại hai bước, núp vào Cốc Chẩn, rên rỉ: - Địch tôn chủ, chẳng phải chính ngài đã bảo tôi vu khống thiếu chủ sao? Lòi y vừa thốt lên, mọi người không ai là không giật mình. Mặt mày Địch Hy đanh lại, hiện nét giận dữ, hai tay áo không có gió mà lay động. Thi Diệu Diệu cười gằn, nói: - Địch tôn chủ, ông muốn sát nhân diệt khẩu, trước hết hãy hỏi thăm xem Thiên Lân của ta nó có ưng thuận hay không! Địch Hy lườm nàng, lạnh lùng đáp: - Cái thằng họ Hình này hệt như chó dại, nói năng phản phúc lung tung, lời hắn nói, ai tin cho được? Hình Tông được Thi Diệu Diệu bênh, thêm được một chút can đảm, khi nghe Địch Hy nói thế, y nghiến răng, hỏi: - Địch tôn chủ, ông hứa với ta thiệt ngon, ông bảo ta cứ vu khống thiếu chủ ám sát Đảo Vương, chừng nào ông lên làm Đảo Vương, thì trong ngũ tôn, thể nào ông cũng sẽ dành cho ta một chức. Ông mới hứa trước đây có hai ngày, Địch tôn chủ, sao ông đã nhanh chóng quên đi vậy? Y nói xong, tứ phía lặng yên, cả ngàn cặp mắt đổ dồn vào Địch Hy. Địch Hy sắc mặt vẫn trầm trầm, chẳng lộ mừng vui, hắn lạnh lùng nói: - Mấy lời nói hoang đường này, mọi người có thể tin được sao? Hình Tông hốt hoảng la lên: - Tôi nói những lời đó, tuyệt không một chữ giả dối! Tôi xin thề với trời đất, nếu có chút nào bịa đặt, tôi sẽ chết không toàn thây! Sắc mặt Địch Hy chợt xuất hiện một thoáng màu xanh, hắn vụt mạnh tay áo bên trái nhắm vào Cốc Chẩn. Cốc Chẩn né nhẹ sang một bên, chẳng dè, tay áo bên phải của Địch Hy vung lên, vỗ đánh "chát" vào ngay mặt Hình Tông. Hình Tông lập tức máu thịt nhầy nhụa, mặt mày nát bét, té lăn ra đất, tắt thở tức thì. Thi Diệu Diệu khi trông thấy Địch Hy động thủ, trong tay nàng đang nắm con ngân lý, còn chưa kịp tung ra, nàng chợt cảm giác một cỗ kình khí sầm sập như núi đổ, dũng mãnh kích vào. Thi Diệu Diệu chỉ chăm chú, để ý vào Địch Hy, không kịp phản ứng, thấy luồng kình khí trắng toát sắp quất trúng vào yết hầu. Cùng lúc, có tiếng gào lên thảm thiết, nghe mà rùng mình, sởn tóc gáy, luồng bạch khí chưa đụng vào yết hầu nàng đã biến mất! Hai mắt trợn trừng, Minh Di hộc ra một bụm máu đỏ, thân mình lão chầm chậm đổ gục xuống. Thi Diệu Diệu lấy lại thần hồn, đưa mắt nhìn kỹ, thấy đàng sau Minh Di, Hiệp Phạm đang đứng khoanh tay, dòm vào thân xác Minh Di, ánh mắt vô thần. Nguyên lão trông thấy Minh Di đột nhiên ám toán Thi Diệu Diệu, xuất chiêu thức độc địa, quyết chí thu thập tính mạng Thi Diệu Diệu, Hiệp Phạm không kịp thì giờ nghĩ ngợi, bèn vận hết sức, dáng một chưởng trầm trọng vào sau lưng Minh Di. Ngọn chưởng tập trung toàn bộ công lực bình sinh của lão, lập tức đánh gãy cột sống Minh Di, ép ruột gan nát nhừ, khiến hắn hộc máu, ngã lăn tại trận. Cốc Chẩn ngó Minh Di, cất tiếng than: - Bạch Tương Dao có nói, nội gián ở Đông Đảo không phải chỉ một người duy nhất! Ôi... nguyên không phải một, cũng không phải hai, rõ ràng là ba người! Địch Hy dã tâm ghê gớm, cũng còn cho qua được đi, nhưng Minh thúc thúc, thúc thúc trước giờ là người chính trực, sao lại đi bè đảng với Bạch Tương Dao? Minh Di nở một nụ cười u ám, lão cố nuốt xuống ngụm máu nơi miệng, chầm chậm hỏi lại: - Ngươi, ngươi đã hiểu được thế nào là cái cảm giác khi người mình yêu bị hạ sát chưa? Cốc Chẩn khe khẽ lắc đầu. Minh Di nói: - Ta đã nếm qua, cõi lòng... con tim ta rạn nứt, tan nát. Ban sơ, ta... ta chỉ muốn cho ngươi nếm thử... tiếc thay... Lão ngừng nói, dòm Thi Diệu Diệu, ánh mắt vụt lóe lên một thoáng thù hận lạnh lgrave;ng quay mình, đi xa dần. Lục Tiệm nhìn theo sau lưng nàng cho đến khi hình ảnh biến mất, gã đứng yên trong giá lạnh của gió đêm, thật lâu! Vừa quay về phòng, đang định ngả mình nằm lên giường, gã cảm giác hơi là lạ, bèn nẩy bật mình thật nhanh ra khỏi giường, miệng la lớn: - Ai đó? Rất lâu, không có tiếng trả lời, gã bèn thắp nến, ánh sáng vừa toả, đã thấy hiện ra một khuôn mặt kiều mỵ vô ngần, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đang mê man. - A Tình? Lục Tiệm thất kinh, mặt tái mét, gã đưa tay, định ôm nàng lên, chợt phát hiện bên dưới chăn, thân thể Diêu Tình không có lấy một mảnh vải, da thịt mềm mại vừa chạm vào tay, tim Lục Tiệm vụt đập loạn xạ! Gã đưa mắt tìm quần áo của nàng, chẳng thấy đâu, không làm gì khác hơn được, gã đành lấy tấm chăn quấn vào cho nàng, rôi thôi động nội lực, gã truyền chân khí vào cơ thể Diêu Tình. Chân khí vừa truyền vào, Diêu Tình rên khẽ một tiếng, từ hai lỗ mũi nàng thoát ra một làn hương nhẹ. Vừa ngửi phải làn hương đó, đầu óc Lục Tiệm quay cuồng, gã vội vàng vận khí, may mà kịp đánh tan cái sự hôn mê đó. Rồi gã nghe kêu một tiếng "a", đôi mắt đẹp của Diêu Tình chầm chậm hé mở. Nàng thấy Lục Tiệm, thoáng giật mình, rôi` phát giác ra tình huống quẫn bách của thân thể, nàng vừa giận, vừa rối, nàng dang tay vả một tát tai vào mặt Lục Tiệm, hét to: - Ngươi làm gì vậy? Tay nàng vung ra, tấm chăn bị tụt xuống, Lục Tiệm vội vàng nhắm nghiền hai mắt, gã lui lại, giọng hoảng hốt: - Tôi cũng không hiểu! Tôi vào phòng, đã thấy cô nằm sẵn ở trên gường iệu cao giọng trả lời - Trong thâm tâm ta, y là thiếu chủ ở quá khứ, hiện tại và trong tương lai cũng vậy. Dương Dạ ở đàng sau, nghe thế, bèn ấp úng - Thi tôn chủ... ngài... Thi Diệu Diệu liếc sơ qua hắn, nói: - Những gì ta nói ở trên thuyền ông, đều là nói gạt đấy thôi! Cốc Chẩn luôn trong trắng, vô tội, nhất quyết không phải hạng cầm thú, từ giờ trở đi, kẻ nào dám kêu y cầm thú, trước hết, hãy hỏi qua Thiên Lân của ta đã! Chúng nhân trên khoảnh đất đều giật mình, không khỏi không bực tức, đua nhau ông ổng bàn luận một loạt. Minh Di bực tức, hứ to một tiếng, cất giọng lạnh lẽo nói: - Thi tôn chủ, ngươi đã bị quỵ luỵ vì tình rồi, đã bị ma quỷ hớp mất hồn rồi! Thi Diệu Diệu chiếu mắt vào hai người, bảo: - Minh tôn chủ, Hiệp tôn chủ, hai ông đem lòng thù oán Cốc Chẩn, vì lý do nào vậy? Ở trên Thiên Trụ Sơn, Đảo Vương sớm đã nói rõ ràng, là Cốc Chẩn trước sau vô can, toàn do Bạch Tương Dao lập mưu hãm hại, có phải hai ông định nói, lời Đảo Vương hoàn toàn không đáng cho hai ông tin? Minh Di đáp: - Lòi Đảo Vương nói, thực ra không hề nêu rõ Bạch Tương Dao hãm hại y như thế nào! Cốc Chẩn cưỡng gian em gái, định giết mẹ kế, đều đã có chứng cớ rõ ràng! Thi Diệu Diệu nổi giận trong lòng, nàng nghĩ: "Cái đầu óc của Minh tôn chủ thiệt là làm người ta bực bội quá đi!", nàng lập tức phản bác: - Sở dĩ Đảo Vương không nói trắng ra, vì nó dính dáng đến toàn những thân thích của người, chuyện xấu xa trong nhà chẳng thể đem phơi ra cho người ngoài xem được. Chính ta đã hỏi Doanh gia gia, trước lúc Bạch Tương Dao chết, gia gia đã có mặt tại hiện trường, chính miệng Bạch Tương Dao thú nhận đã cấu kết cùng oa khấu, hãm hại Cốc Chẩn, Bình Nhi... Bình Nhi kỳ thực hoàn toàn không bị mất trinh. Lời đó nói ra, ai nấy đều choáng váng, đồng thanh rộ lên! Hiệp Phạm cùng Minh Di bốn mắt nhìn nhau, rồi hỏi: - Thi tôn chủ, lời tôn chủ nói đó, liệu có bằng chứng hay không? Thi Diệu Diệu đáp: - Đảo Vương, Doanh gia gia đều là những nhân chứng, vậy chưa đủ sao? Minh Di hừ lạnh một tiếng, bảo: - Sao không mời hai vị đó đến làm chứng nơi đây? Thi Diệu Diệu giật mình, nghĩ thầm: - Hỏng rồi, Đảo Vương, Doanh gia gia đều đã quá cố, làm sao đối chứng được? Nàng chợt tắc tị! Hiệp Phạm cười lạnh, nói: - Theo ta biết, Đảo Vương cùng Doanh tôn chủ đều đã qua đời, tử vô đối chứng, Thi tôn chủ ngươi muốn nói gì chẳng được! Thi Diệu Diệu thấy hai tên đó cưỡng từ đoạt lý như vậy, nàng nổi giận đến đổ lệ, tức tối nói: - Bọn ngươi... cả hai bọn ngươi, đều không nói đúng sự thực! Hai gã còn chưa kịp trả lời,chợt nghe có tiếng ngưư thế”. Nghĩ vậy trong bóng tối tìm kiếm tay của Lục Tiệm, nắm chặt lấy, tuy rằng đang ở trong hiểm cảnh, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng vô ngần. Chợt nghe Kim Xuyên Nghĩa Nguyên lại nói: “Nói ra, Thiên Thần Tông vẫn chưa có tin tức gì. Quái vật đó khoác lác một tấc lên trời, nói tối qua đem đến thủ cấp của Tín Trưởng. Hừ, toàn là khoác lác bốc phét, chỉ tiếc số hoàng kim, mỹ nữ kia”. Chúng tướng xôn xao vâng dạ, Kim Xuyên Nghĩa Nguyên lại nói: “Thiên Thần Tông không thể lấy, chúng ta tự đi lấy. Đoán rằng Tín Trưởng thấy binh uy của ta, quyết không dám khinh cử vọng động, ta có thể triển khai thủ cước, dùng trọng binh công thành. Đức Xuyên Gia Khang, ngươi suất lãnh năm ngàn người công đả Hoàn Căn; Tiền Điền Lợi Gia, ngươi suất lĩnh năm nghìn người công đả Thứu Tân; Mao Lợi Hà Nội, Ngư Trụ Chuẩn Nhân, các ngươi mỗi người dẫn ba nghìn binh mã, tìm kiếm chủ lực của Tín Trưởng quyết chiến. Ta suất lĩnh dư bộ ở Dũng Hiệp Gian khống chế điều khiển toàn cục. Nghĩa Nguyên ở đây ước định, chập tối ngày kia, ở thành Thanh Châu, cùng các vị uống rượu vui sướng”. Chúng tướng xôn xao đứng dậy, oang oang nói: “Chập tối ngày kia, ở thành Kinh Châu, cùng chủ công uống rượu”. Âm thanh này uy vũ hùng tráng, A Thị nghe vậy tâm thần kích động, thân thể bất giác lay động, khuấy động cành cây, khiến lá cây xào xạc rơi xuống. Kim Xuyên Nghĩa Nguyên ý lên một tiếng, nghiêm giọng nói: “Trên cây có người sao?”. A Thị sợ đến nỗi mặt không còn chút huyết sắc, run lẩy bẩy. Lục Tiệm bất giác ôm chặt lấy nàng, chỉ sợ nàng không cẩn thận, rơi xuống dưới cây. Lại nghe Tiền Điền Lợi Gia cười nói: “Chủ công quá lo âu rồi, ước chừng tiếng hô quá lớn, làm kinh động chim chóc trên cây”. Kim Xuyên Nghĩa Nguyên hừ lạnh nói: “Kệ y là người hay chim có súng Điểu chăm nom”. Lạch cạch một tiếng, đám kỳ bổn rút ra súng Điểu, đốt hoả thằng. Lục Tiệm, A Thị trong lòng tuyệt vọng, cả hai nhắm chặt mắt, chợt nghe bên tai truyền đến âm thanh nhẹ như tiếng muỗi của Ngư hoà thượng: “Nghiêng lệch về bên trái, đến sau lưng của ta”. A Thị đã sợ đến không thể động đậy. Lục Tiệm ngược lại cố hết sức tàn, kéo nàng lệch về bên trái. Tiếng súng vang lên, tiếng gió thổi lướt qua bên tai Lục Tiệm mạnh mẽ, tiếng đạn chì trúng cây “xuỳ xuỳ” liên miên bất tuyệt, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của A Thị mồ hôi đầm đìa, lại không còn chút hơi ấm, giống như một tảng băng vậy. Qua một lúc, chợt nghe Kim Xuyên Nghĩa Nguyên than nói: “Thật là không có người sao? Xem ra niên kỷ của ta càng lớn, đảm tử càng nhỏ. Các vị xuất phát, nhất chiến tất thắng, thề diệt Vĩ Trương”. Chúng quân tề thanh ứng tiếng đáp: “Nhất chiến tất thắng, thề diệt Vĩ Trương”. Xôn xao lên ngựa, giống như một trận toàn phong, kêu hò mà đi xa. Đại quân Kim Xuyên lục tục đi qua, đủ nửa canh giờ, bốn bên đồng hoang mới yên tĩnh lại. Ngư hoà thượng xốc hai người nhảy xuống, áo bào rung một cái, vẫy rơi nhiều viên đạn chì. Thì ra Ngư hoà thượng dùng Đại Kim Cang Thần Lực chặn súng Điểu lại, giải quyết nguy khốn lúc đó. “Đại sư!”. Nước mắt của A Thị tuôn ra, đột nhiên cong gối chập tay nói: “Tiểu nữ cần tìm được đại ca, quốc vận Vĩ Trương sắp hết, A Thị không thể sống một mình”. Lông mi trắng của Ngư hoà thượng nhăn lại, quay về Lục Tiệm nói: “Hài tử, ý ngươi thế nào?”. Lục Tiệm nói: “Hắc Thiên Kiếp của tại hạ phát tác, không quay về cũng là chết. A Thị đã muốn quay về, bất luận sinh tử, tôi đều đi cùng nàng”. Trong lòng A Thị nóng bừng, nước mắt trào ra, dần dần khóc không thành tiếng. Lục Tiệm thấy vậy, móc khăn tay đưa cho nàng. A Thị lại không nhận lấy, ôm chặt lấy y bi thương khóc lớn. Lục Tiệm chỉ biết Vĩ Trương sắp diệt vong, khiến nàng sợ hãi, y vội nói: “Đừng sợ, có ta đây”. Ngư hoà thượng than nói: “Đã là như vậy, hoà thượng sẽ đưa các ngươi về Thanh Châu. Chỉ là các ngươi cần đáp ứng hoà thượng một việc”. A Thị nói: “Đại sư cứ nói”. Ngư hoà thượng nói: “Các ngươi cần phải phát thệ. Quay trở về nhà rồi, người khác hỏi quá trình thoát nạn, các ngươi không được nói ra hoà thượng, làm như là chưa từng gặp qua hoà thượng”. “Vậy thì sao được”. Lục Tiệm vội nói, “Thiên Thần Tông là do đại sư giết, người khác hỏi đến, bọn tôi phải nói như thế nào?”. Ngư hoà thượng lắc đầu nói: “Ai nói Thiên Thần Tông là do hoà thượng này giết. Hắn rõ ràng là chết trong tay ngươi và Bắc Lạp Sư Môn. Nếu dựa vào tính tình của hoà thượng, không những giết không được, nói từ đám đông cười, nói: - Thi tôn chủ, chẳng phải hai vị tôn chủ đây nói không đúng sự thật, mà lời tôn chủ nói có chỗ không thông! Thi Diệu Diệu đưa mắt tìm, thì thấy Địch Hy đang dẫn đầu một đoàn người, miệng tủm tỉm, chân trèo lên mấy bậc đá tiến lên thạch bình. Đôi mắt đẹp của Thi Diệu Diệu trợn trừng, hỏi: - Địch tôn chủ, ông bảo, lời ta không thông chỗ nào? Địch Hy đi đến bên dưới chân tháp, ngồi ngay ngắn xuống, quét mắt nhìn một vòng, rồi nói: - Hiếm khi nào đông đủ mọi người, sẵn đây, ta xin đem tất cả sự thực nói ra cho rõ ràng. Thi tôn chủ đối với Cốc Chẩn, tình xưa chưa dứt, về hùa với hắn, trở nên hồ đồ đi nghe theo gian nhân, nhưng đó vì Thi tôn chủ ít tuổi, vô tri, mọi người cũng đừng nên chấp nhất! Thi Diệu Diệu cảm giác một cỗ nộ hoả dâng lên tận óc, nàng đưa tay vào túi da hươu, Hiệp Phạm lạnh lùng nói: - Thi tôn chủ, ta kính khuyên tôn chủ chớ nên để mất bình tĩnh mà làm liều, hãy cứ tính xem, cho dù Thiên Lân của cô xuất thần nhập hóa, liệu đủ sức thắng nổi ba tôn chủ liên thủ với nhau không? Thi Diệu Diệu mặt mày tái xanh, run lên vì giận, thần sắc quật cường, đang lúc kiếm bạt cung giương, nàng chợt nghe Cốc Chẩn bảo: - Diệu Diệu, khoan, đừng nóng, để nghe hắn nói cho hết đi đã! Địch Hy cười nụ, lớn giọng, nói: - Theo chỗ ta biết, Đảo Vương cực kỳ tình thâm ý trọng với thằng con nghiệt tử, vì muốn giữ tính mạng hắn, ông đã tạo ra cơ hội cho hắn giả chết, để hắn tránh thoát mọi truy nã, khỏi bị bắt đem về Đông Đảo, nhận lãnh "Tu La thiên hình". Này Cốc Chẩn, những lời ta vừa nói đó, đúng hay sai? Cốc Chẩn gật đầu, đáp: - Không sai! Chỉ vì lão nhân gia sớm biết ta bị oan uổng Mọi người có mặt đồng lúc ồ lên, ai nấy đều lộ vẻ không tin. Địch Hy than vãn: - Đảo Vương giờ đã quá cố, ngài đối với Đông Đảo có công ơn trùng hưng, những hành sự của lão nhân gia, tất cả chúng ta không ai dám dè bỉu. Nhưng vì cái vị "Bất tử Cốc Thần" này, dù sao cũng là người,. không phải thần thánh, dĩ nhiên cũng có lúc bị tình cảm làm cho sai lệch, người thương vợ, thương con, đã vòng vèo qua luật lệ, trên Thiên Trụ Sơn, người đã phóng thích cho ngươi, nói về tình thì không sai, nhưng đã không tuân thủ lề luật Đông Đảo Giọng hắn điềm đạm, không hề có ý xấu muốn ám chỉ về Cốc Thần Thông. Thi Diệu Diệu bực tức, la lên: - Địch Hy, ngươi nói vậy, ý tứ là sao? Địch Hy đáp: - Ý của Địch mỗ thập phần minh bạch, Đảo Vương sở dĩ chẳng thẳng tay giết thằng nghiệt tử Cốc Chẩn này, hoàn toàn do lão nhân gia đã bị gã lừa bịp, một lúc hồ đồ, đã tha cho gã. Đâu ngờ, thằng này ác độc như lang sói,vô cùng giảo hoạt, gã thừa cơ Đảo Vương nhẹ dạ, mềm yếu với hắn, đã hạ gian kế. Chúng ta ở đây, ai nấy đều biết, dù Doanh tôn chủ trung thành hết mực với Đông Đảo, nhưng tôn chủ mê vàng bạc châu báu, thằng nghiệt tử này đã lợi dụng chỗ yếu đó của Doanh tôn chủ, bày mưu gian, đem lợi dụ dỗ Doanh tôn chủ, sai ông ta hãm hại phu nhân, tiểu thư, trước mặt Đảo Vương đã làm nhơ bẩn danh dự của phu nhân, rồi phu nhân đâu ngờ đấy là mưu gian của thằng nghiệt tử, đã bực tức mà tự sát. Mọi người thử nghĩ xem, thường ngày phu nhân dễ thân cận, khả ái biết bao, lúc nào cũng hoà hoãn với người ngoài, làm sao có thể là hung thủ làm hại đứa con riêng của chồng? Bình Nhi tiểu thư ngây thơ trong trắng, tươi cười với tất cả mọi người, làm sao lại có thể đi vu oan cho tên huynh trưởng đàng điếm này? Bạch Tương Dao là người rất tâm cơ, bà luôn luôn đóng trò, bỏ tiền mua chuộc nhân tâm, những người hiện diện ở đấy, đa số đều đã có nhận lãnh ân huệ của bà, khi nghe Địch Hy nói thế, thảy đều lộ vẻ tán đồng, cùng la lớn: "Phu nhân nhất định vô can, tiểu thư sao lại đi hãm hại huynh trưởng, có huynh trưởng hãm hại cô ấy thì có!" Tiếng la hét còn chưa lắng xuống, Thi Diệu Diệu vừa giận, vừa rối, nhưng không biết phải đối phó ra sao. Cái kẻ thân phận mùi mờ này im lặng, chờ cho sự phẫn nộ của đám đông lắng xuống, mới nói tiếp: - Người ta thường nói "Một đời thông minh, một phút hồ đồ!", Đảo Vương cả đời uy vũ, nhưng bị tình phụ tử chi phối, đã để cho gã nghiệt tử này lừa bịp người, nhưng phải biết, với trí tuệ thông minh của ngài, ngài chỉ bị lừa một lúc thôi, khoảng thời gian dài sau đó, thể nào người cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Mà coi cái thằng nghiệt tử này đây, nó đã hại kế mẫu, cưỡng bức em gái, cấu kết oa khấu, toàn là những tội cực &aa; ông muốn làm Đảo Vương, có gì sai đâu? Cái câu đó đột ngột đưa ra, thật cực kỳ cưỡng từ đoạt lý! Cốc Chẩn đảo mắt trông, thấy từ giữa đám đông đang tiến ra một nữ tử xinh đẹp, váy trắng, áo tím, từ đầu đến chân toát ra một vẻ đẹp mê hồn. Nhận ra đấy là Tang Nguyệt Kiều, vợ của Mưu Huyền, đảo chủ đảo Thương Long. Ả này xuất thân từ Đông Đảo, cùng một môn phái tu luyện độn pháp với Địch Hy, Cốc Chẩn lập tức vui vẻ đáp: - Tang tỉ tỉ, tỉ hỏi câu đó hay lắm, muốn làm Đảo Vương thì không có gì sai trái hết, nhưng vì muốn vậy mà đi vu hãm ngươi khác, thấy có điều không ổn! Tang Nguyệt Kiều "hứ" lạnh một tiếng, nói: - Ông ta vu hãm ngươi một hai câu, giống như gió mát thổi qua thôi, đâu đã làm ngươi thua thỉệt mất cộng lông nào đâu? Cốc Chẩn trả lời: - Đó là vì hắn ta chưa đoạt được kết quả mong muốn, nếu hắn thành công rồi, ta bị mọi người lắc đầu chê bai là chuyện nhỏ, nhưng do đó, sẽ suốt đời mang tiếng xấu! Tang Nguyệt Kiều đáp: - Chuyện gì cũng coi theo kết cục ra sao, đừng nhìn vào nguyên do. Ngươi vẫn chưa bị thua thiệt gì, xem ra Địch tôn chủ cũng có chỗ khả dĩ châm chước. Còn chuyện này nữa, ngươi là đứa đàng điếm, tự bản thân ngươi đã bất chính, mới dễ bị người ta thừa cơ bôi đen, chớ nếu ngươi người đàng hoàng, ai mà hại được ngươi? Ban đầu, ngươi bảo hoàn toàn do phu nhân Bạch Tương Dao hãm hại khiến ngươi bị tống giam vào ngục, lời đó mới chỉ nghe một bên thôi, giờ phu nhân đã qua đời rồi, chẳng thể đến đây đối chất, rồi dựa theo cái dĩ vãng phóng đãng bất kể luân lý của ngươi, ai dám nói chuyện ngươi tồi tệ ba năm trước là không thể? Ả nói đến đấy, không ít đệ tử, dẫu không nói ra miệng, nhưng trong lòng thấy đồng tình với ả, khẽ gật gù. Thi Diệu Diệu nổi giận, hét lớn: - Tang Nguyệt Kiều, ngươi chớ khá cường từ đoạt lý. Tang Nguyệt Kiều cười mát, nói: - Có kẻ đem chuyện sống chết của cha hắn ăn nói lung tung, vậy bảo ta cường từ đoạt lý chỗ nào? Thi Diệu Diệu mặt mày đanh lại, hét to: - Tang Nguyệt Kiều, nếu ngươi ở vào hoàn cảnh Cốc Chẩn, ngươi có cách nào khác không? Tang Nguyệt Kiều lạnhlùng đáp: - Tang Nguyệt Kiều ta đây người trong trắng, sao có thể bị đưa đến tình cảnh đó dược? Thi Diệu Diệu nghiến răng nghiến lợi, đang định lên tiếng phản bác, chợt nghe có tiếng người hắng giọng, ồ ồ nói: - Nguyệt Kiều nói cũng có lý, Thi tôn chủ, ta kính trọng cô là một trong ngũ tôn, nhưng cái chuyện này phải nói ra cho hết sự thực, cô định dựa vào lợi hại của Thiên Lân, muốn động võ với Nguyệt Kiều hay sao? Người Thương Long đảo tuy không đông, quyết chẳng để thiên hạ ức hiếp! Kẻ nói đó chính là đảo chủ Mưu Huyền của đảo Thương Long, hắn người gầy cao, môn Thái Ất Quyền và Kiếm cuả hắn không tệ, tính tình khắc bạc và nóng như lửa, hắn có giao tình khá tốt với Địch Hy. Thi Diệu Diệu vốn chẳng hề có ý định động võ, nghe hắn nói, kiểu như bảo nàng đuối lý, muốn đem võ lực ăn người, vừa giận vừa rối,, Thi Diệu Diệu la lớn: - Ta... ta động võ hồi nào? Mưu Huyền lãnh đạm bảo: - Nếu Thi tôn chủ không có ý đó, tốt quá rồi! Bọn mình nói chuyện phải trái, chỉ nên nói bằng miệng, đem võ lực vào, chỉ tổ mất hoà khí. Moị người thấy sao? Chúng đệ tử hè nhau đáp: - Đúng... Đúng vậy đó! Cãi cọ, đấu lý vốn chẳng phải sở trường cuả Thi Diệu Diệu, nàng nhất thời đỏ mặt tiá tai, giận run bần bật, nhưng càng vậy, càng khiến bọn chúng càng làm tới. Đang lúc Thi Diệu Diệu giận điên người, chợt nghe Cốc Chẩn cười cười, hỏi: - Tang tỉ tỉ, đôi hài của tỉ tỉ có phải đã được đặc biệt chế tạo ở chỗ 'Thiên Y phường' tại kinh thành không? Bất ngờ bị gã hỏi câu đó, Tang Nguyệt Kiều hơi sựng người, lạnh lùng đáp: - Vậy thì sao? Cốc Chẩn vẫn cười: - Đôi bông tai của tỉ tỉ là mua từ chỗ "Đắc Ý Lâu" của Vũ Xương thì phải? Trong lòng có phần ngạc nhiên lạ lẫm, Tang Nguyệt Kiều gật gật đầu. Cốc Chẩn lại cười cười, hỏi tiếp: - Váy áo tỉ may bằng lụa Tô Châu, từ "Tiểu Bích Trang" cuả Nam Kinh, gọi cho đúng, là lụa do chính danh thủ Lâm Tiểu Bích đích thân dệt nên? Tang Nguyệt Kiều càng nghe càng hãi, ả nhíu mày dòm Cốc Chẩn, không nói nên lời. Mưu Huyền cũng bắt đầu thấy nghi nghi, lão cao giọng: - Ngươi nói không sai, lụa đó vốn do chính tay ta đến tận nơi, đặt họ L&au tử cấu kết với Thiên Thần Tông sao?”. A Thị tức giận nói: “Cái gì gọi là câu kết với Thiên Thần Tông?”. Sài Điền Thắng Gia liền đem sự tình lúc trước kể lại. A Thị tức đến nỗi sắc mặt biến trắng, nói: “Nếu không phải là y giết Thiên Thần Tông, ta cũng không thể ở đây được”. “Y giết được Cửu Thước Đao Ma Vương?” Sài Điền Thắng Gia trợn mắt líu lưỡi. A Thị vội thúc y đi về Thiện Chiếu Tự. Sài Điền Thắng Gia không dám kháng lệnh, để một tên võ sĩ cõng Lục Tiệm lên, lại đem ngựa của mình cho A Thị cưỡi. A Thị trên đường thấy chúng nhân buồn bã không vui, bất giác lấy làm lạ, nói: “Sài Điền, các ngươi tại sao lại không vui? Đánh trận không thuận lợi sao?”. “Đánh trận?”. Sài Điền Thắng Gia than nói: “Trận này làm sao đánh? Kim Xuyên có ba vạn nhân mã, chúng ta có không quá hai vạn. Đánh hay không đánh, đều là thua. Lúc nãy nghe nói Hoàn Căn, Thứu Tân hai thành đều mất rồi. Thanh Châu thành hiện tại giống như nữ nhân cởi hết y phục … khụ … Công chúa thứ tội. Thắng Gia nhất thời sốt ruột, nói năng không văn nhã”. A Thị đỏ mặt tía tai, xì nhẹ một tiếng, trong lòng thì dần dần trầm xuống: “Vĩ Trương thật là sắp vong sao?”. Lại hỏi: “Đại ca nói thế nào?”. Sài Điền Thắng Gia than nói: “Tính khí của quốc chủ, công chúa không phải là không biết. Trời không sợ, đất không sợ, ở thời điểm then chốt này, quốc chủ vẫn cùng Ninh Bất Không tiên sinh chơi cờ vây”; A Thị lấy làm lạ, nói: “Bất Không tiên sinh là một người mù, làm sao có thể chơi cờ?”. Sài Điền Thắng Gia thấp giọng nói: “Công chúa, Thắng gia luôn cảm thấy Bất Không tiên sinh là giả mù. Không những tiên sinh có thể chơi cờ, lúc Thắng gia ly khai, quốc chủ đã thua hai ván rồi”. Trong lúc đàm luận, đã đến Thiện Chiếu Tự, sớm có người vào trong thông báo. Chức Điền Tín Trưởng nhanh chóng bước ra đó, huynh muội hai người kiếp hậu trùng phùng, vui mừng vô cùng. A Thị càng là lớn tiếng vui mừng mà khóc. Chúng nhân vào tự ngồi xuống, Tín Trưởng hỏi rõ quá trình thoát nạn, kinh ngạc không ngớt, lại nghe nói Lục Tiệm liều chết khổ chiến, trước chém Lộc, Xà, sau lại giết Thiên Thần Tông, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Chợt thấy Ninh Bất Không chống trượng bước ra, Chức Điền Tín Trưởng than nói: “Bất Không tiên sinh, ta thật là gặp việc hồ đồ, tí nữa là trách lầm ngoại sinh của ngài rồi”. Ninh Bất Không chấn động, tắc nghẹn nói: “Tiểu tử đó cũng quay về, đang ở đâu?”. Tín Trưởng đem lời của thi thuật lại sơ lược, rồi nói: “Lục Tiệm thụ thương, phạm phải trọng bệnh, ta để y quan khám bệnh cho y rồi”. Ninh Bất Không nói: “Vậy thì không cần, tại hạ cũng thông hiểu chút y thuật, đợi tại hạ trông qua rồi hãy nói”. Ngay lập tức đi đến trước người Lục Tiệm, bắt mệnh môn của y, đột nhiên lông mày nhăn lại, đỡ y dậy, độ nhập chân khí. Chân khí của Ninh Bất Không một khi vào cơ thể, tinh lực của Lục Tiệm dần dần hồi phục, tỉnh lại, tiếp kiến mọi người. Chức Điền Tín Trưởng cười nói: “Lục Tiệm a, ngươi cứu A Thị, công lao không nhỏ. Ta luận công thăng ngươi làm Phụng Hành, theo hầu bên ta, ngươi thấy thế nào?”. Lục Tiệm bất giác ngây người. A Thị lúc này đã thay y sam, trong hậu đường nghe hai người đối đáp, chạy vội ra vui mừng nói: “Lục Tiệm, còn không mau bái tạ đại ca”. Lục Tiệm lắc đầu nói: “Tôi không làm Phụng Hành”. Chức Điền Tín Trưởng không vui, hỏi: “Ngươi chê chức quan quá nhỏ sao?”. Lục Tiệm nói: “Gia gia từ bé đã nói với tôi, bất luận thế nào, cũng không được làm hải tặc Oa khấu. Nhà Chức Điền tuy không phải là Oa khấu, nhưng cũng là Oa nhân. Ta vốn là người Minh, tuyệt đối không làm quan của Oa nhân”. Nói đến hai câu cuối, giọng nói của Lục Tiệm đột ngột dương cao. Chúng gia thần liên tiếp cúi đầu, trông trộm Tín Trưởng. Chỉ thấy Tín Trưởng hai tay nắm quạt, sắc diện âm trầm vô cùng. A Thị hoa dung thất sắc, vội nói: “Ca ca, người đừng trách y. Y ngờ nghệch, cái gì cũng không hiểu, để muội chầm chậm chỉ bảo y, thì y sẽ đáp ứng”. Chức Điền Tín Trưởng nghe thấy vậy, thần sắc hơi dịu lại, cười nói: “Cũng được, Lục Tiệm, khó được A Thị coi trọng ngươi như vậy, toàn nói lời tốt cho ngươi. Ta gã A Thị cho ngươi được không? Như vậy ngươi có thể làm gia thần của nhà Chức Điền ta được rồi”. Chúng gia thần đều biến sắc, A Thị tuyệt sắc hãn hữu, chúng nhân không ai không thèm nhỏ dãi, chỉ hận vô duyên đắc thủ, không ngờ lại bị Lục Tiệm giành lấy. Trong chốcirc;m dệt cho, nhưng làm sao ngươi biết? Cốc Chẩn cười đáp: - Không những ta biết xuất xứ của lụa may váy, mà còn biết áo làm ở đâu, Mưu đảo chủ ông có muốn nghe ta nói ra không? Mưu Huyền đáp: - Ngươi nói đi! Cốc Chẩn bảo: - Lụa may áo đó là lụa Tây Hồ ở Hàng Châu, có thủ bút "Thuỷ tụ" trên vải áo. Mưu Huyền chưng hửng: - Ngươi... sao ngươi biết? Cốc Chẩn vẫn cười: - Đó là nghe nơi miệng người ta đối đáp! Mưu Huyền còn đang ngờ vực, đã thấy Tang Nguyệt Kiều tái mặt, la lớn: - Huyền ca, đừng thèm nghe hắn nói nhăng nói cuội! Mưu Huyền còn đang sững sờ, lão nghe Địch Hy bảo: - Mưu huynh, tên này thành thạo mọi chuyện, cái gì hắn cũng nhìn ra được xuất xứ, ông đừng thèm để ý đến hắn làm gì! Cốc Chẩn đáp: - Sau đó thế nào thì ta không biết, nhưng tối đó, trăng sao đầy trời, ta vừa dạo bước đến cạnh bờ suối, nghe từ sau tảng đá bên suối có tiếng người nói chuyện. Một gã nam tử cười hì hì, hỏi "Đôi hài của muội đẹp ghê đi, là ai chế tạo ra chúng vậy?". Một nữ tử trả lời: "Là đặt làm ở Thiên Y Phường nơi Kinh đô đấy". Tang Nguyệt Kiều tức giận đến nghẹt thở, lớn giọng nạt nộ: - Tên họ Cốc kia. ngươi đừng có mà đi ngậm máu phun người! Cốc Chẩn bảo: - Ơ kìa... ta còn chưa nói nữ tử đó là ai kia mà, sao dám bảo ta ngậm máu phun người? Mặt mày tái mét, Tang Nguyệt lắp bắp: - Ngươi... ngươi... Mưu Huyền giọng âm trầm, bảo: - Thiếu chủ, xin ngài nói tiếp đi. - Được.. Được... - Cốc Chẩn vui vẻ tiếp - Sau một chặp, gã nam tử đó hỏi: "Váy này cũng mịn quá, ai may vậy?". Nữ tử kia đáp: "Đó là lụa Tô Châu, do cái lão oan gia của ta đã đến tận chỗ 'Tiểu Bích trang' tại Nam Kinh đặt Lâm Tiểu Bích tự tay dệt nên". Rồi một lúc lâu sau, nam tử lại hỏi: "Còn cái áo này?". Nữ tử đáp: "Đó là lụa Tây Hồ dệt ở Hàng Châu, có dấu Thuỷ Tụ rõ ràng". Kế đó, nam tử kia lại hỏi về đôi bông tai, nữ tử bảo mua ở 'Đắc Ý Lâu', rồi đến vòng ngọc đeo tay, nữ tử trả lời là đã đặt mài ở chỗ hàng thợ ngọc "Lưu Ngọc" ở Tô Châu... Những lời trao đổi gã đang thuật lại, tuy không nói rõ là gì, nhưng người hiện diện nghe qua đều hiểu hết, đó là một khúc đối thoại về nguồn gốc áo quần, hiển nhiên là cuộc trò truyện giữa một đôi nam nữ đêm hôm khuya khoắt đang nỉ non tình tự. Nam tử mỗi lần cởi bỏ hoặc váy áo hoặc đai lưng, của thị, đều cất tiếng tra vấn bằng ngôn ngữ vô sỉ, bắt đầu bằng cởi tú hài, rồi váy quần, rồi áo trên, cho đến bông tai, đồ trang sức trên tay, nhất cử nhất động, mỗi mỗi đều hỏi thật chu đáo. Tang Nguyệt Kiều nghe xong, lớn tiếng thoá mạ, nước mắt ả đổ ra chan hòa. Nét mặt Mưu Huyền vẫn tối sầm, lão không nói gì. Tính lão khắc bạc, đa nghi, lại say mê bà vợ. Những trang sức, áo quần của Tang Nguyệt Kiều quá nửa là do tự tay lão mua sắm, lúc bấy giờ, nghe Cốc Chẩn nói ra vanh vách, lòng lão nghi ngờ thái thậm, lão trợn mắt nhìn Tang Nguyệt Kiều, gay gắt hỏi: - Ta đối đãi ngươi không tệ, sao ngươi lại đi làm những chuyện dâm đãng như vậy? Gian phu là thằng nào? Tang Nguyệt Kiều nạt lại: - Làm gì có gian phu ở đây? Mưu Huyền hộc lên một tiếng giận dữ, lão chợt nghĩ ra, trừng trừng nhìn vào Địch Hy, ánh mắt toé lửa, hốt nhiên lão quài tay vả vào miệng Tang Nguyệt Kiều một vả, rít lên: - Hèn chi ngươi hết lòng đứng ra bênh cái thằng họ Địch này, duyên do tình cảm chớ gì? Tang Nguyệt Kiều ăn một tát đến tối tăm mặt mày, ngơ ngẩn một chặp thật lâu, vẫn chưa tỉnh hồn. Ả xuất thân từ đảo chính, xưa giờ vẫn tự thị danh giá cao hơn ông chồng, bị ăn một vả đó, ả cảm thấy bị uỷ khuất, ả bèn lập tức nhảy lên như con choi choi, vừa khóc lóc vừa thoá mạ, tay đấm chân đá, thản nhiên như không trước mặt chúng nhân đương trường! Mưu Huyền vì chẳng tiện giở võ công ra đối phó, chỉ còn cách nhảy nhót né tránh Chúng nhân thấy hai vị đường đường cao thủ làm trò quấy nhộn, kiểu cách y hệt dân dã hàng chợ, rõ ràng đang làm mất mặt Thương Long Đảo hết mức. Vào lúc đó, bỗng nghe Cốc Chẩn cười bảo: - Tang tỉ tỉ, Mưu đảo chủ, xin dừng tay đi cho. Mấy đối thoại vừa qua, toàn do tiểu đệ thêu dệt. Hai vị cớ gì vì cái đó mà đánh mất hòa khí? Cả hai nghe gã nói thế, bèn dừng tay, ngơ ngơ ngác ngác dòm Cốc Chẩn. Tang Nguyệt Kiều đầu t&oacu3407&chuongid=11')">Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
cute;t hoạ tượng nói lại cho Ngư hoà thượng. “Thì ra là vậy”. Ngư hoà thượng than nói: “Chẳng trách Ninh Bất Không nhất quyết sinh tử với hoà thượng, cũng không chịu bỏ qua cho ngươi, nếu y không thể hàng phục được ngươi, cũng chỉ còn một cách là giết ngươi”. Lục Tiệm cả kinh nói: “Tại sao?”. Ngư hoà thượng nói: “Chỉ bởi vì trong những bức hoạ tượng tổ sư kia ẩn chứa một bí mật kinh người. Ninh Bất Không bất luận thế nào, cũng không muốn ngươi tiết lộ ra ngoài. Đây cũng là thiên ý. Nếu không phải thuỷ hoả ngâm đốt, thì không có cách gì hiển lộ ẩn ngữ trong bức hoạ. Nếu không phải hai mắt của Ninh Bất Không bị huỷ, ngươi cũng không cách gì nhìn thây bốn bức hoạ tượng đó”. Ngư hoà thượng nói xong nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ. Được một lúc, Ngư hoà thượng chợt mở mắt cười nói: “Hài tử, ngươi có thích nghe một câu chuyện không?”. “Tại sao không thích cơ chứ?”. Lục Tiệm cũng cười lên: “Trước đây gia gia thường kể cho Lục Tiệm nghe một số câu chuyện xuất hải, kỳ kỳ lạ lạ, nhưng lại thú vị”. Ngư hoà thượng nói: “Rất tốt, lần đi hải cảng này, lộ trình ước khoảng bốn ngày, hoà thượng sẽ kể cho ngươi nghe bốn câu chuyện. Bốn câu chuyện này kéo dài hơn ba trăm năm, tác động đến vạn vạn thương sinh, trong đó ân oán tình tình, quả thực là khả bi khả thán”.
http://eTruyen.com