L âm Viết Hùng từ giả Lý Hương Xưa xuống núi.Ngày hẹn của các vị Đại Hiệp Võ Lâm bạn chàng cũng đã gần tới.Chàng phải trở về Động Đình Hồ ngay lúc này mới kịp.Chàng đã được tin Tổng đường Quỷ Điện nơi Liên Thành sơn thì sớm muộn chàng cũng phải tới đó để tìm thù, không còn thì giờ nào chậm trể hơn được nữa.Chàng dùng thuật khinh công thượng thặng chạy về hướng Đông.Chỉ hai ngày sau, chàng đã đến Động Đình Hồ.Nước hồ trong leo lẽo, những thuyền bè đi lại tấp nập. Phố xá đông như hội.Chàng hồi tưởng mới ngày nào, chàng là một thư sinh, không hề biết một chút võ công nào. Chính nơi đây chàng đã gặp Xuân Chờ và hình bóng nàng lần đầu tiên đã gieo vào tỉnh cảm chàng một cái gì luyến ái.Rồi tới bây giờ, chàng trở thành trang võ hiệp, mang danh Anh Hùng Đệ Nhất Nhân mà Xuân Chờ cũng còn đấy. Mối tình cảm giữa chàng và nàng cũng còn đấy.Ôi! Thời gian thắm thoát đã gần hai năm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chàng đã trải không biết bao nhiêu gian lao khổ cực.Nghĩ tới thời gian hai năm, Lâm Viết Hùng lại nhớ đến lời hứa với sư phụ chàng nơi cổ tháp. Chàng phải hoàn thành trách nhiệm trước hai năm, tức là trước cái ngày mà sư phụ chàng nhắm mắt qua đời.Tuy nhiên kẻ thù cha bị chàng giết. Nợ máu kẻ thù cha trả. Nghĩa vụ chàng biết có chu toàn được đúng lời hứa hay không?Nghĩ tới đây, Lâm Viết Hùng cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Các bạn của chàng hẹn đến gặp nhau tại Động Đình Hồ để bàn tính chuyện xâm nhập vào Quỷ Điện. Tại sao cha thấy một ai tới cả?Chàng nhớ lại, trước khi chia tay, Địa Vương Quyền có đặt một thời hạn mời ngày. Thế mà hôm nay chỉ mới có sáu ngày, thì làm sao gặp nhau được.Chàng còn bốn ngày nữa, nhưng chàng phải ở lại đây để chờ bạn, không thể đi đâu được.Bỗng trước mặt chàng từ xa có một bóng người chạy tới. Chàng nhìn kỹ đó là chú ăn mày Mạnh Cứng.Lâm Viết Hùng mừng rỡ hỏi lớn:- Mạnh đệ có tin tức gì cha?Mạnh Cứng chạy tới nói:- Tiểu đệ và Địa Vương Quyền đại ca mấy hôm nay vẫn nằm trong tửu điếm ăn uống đâu có tin tức gì đâu?Lư - Các bạn chúng ta đã có ai tới cha?- Có Đoạn Đầu Nhân và Lư Hoàng Yến đến rồi, còn Xuân Chờ và Hồng Nơ thì cha thấy.Lâm Viết Hùng nói:- Vậy thì chúng ta trở về tửu điếm xem sao?Dứt lời, Lâm Viết Hùng theo chân Mạnh Cứng đi về phía tửu điếm.Nhưng đến nơi thì mọi người trong nhóm “Đại Hiệp” đã đủ mặt, không thiếu một ai.Địa Vương Quyền cười híp mắt:- Chúng ta đông đủ rồi, vậy thì lo bàn tính chuyện đột nhập Quỷ Điện chứ?Lâm Viết Hùng nói:- Tôi được tin Tổng đường Quỷ Điện trên đỉnh Liên Thành sơn. Chúng ta hãy cùng nhau đến đó.Lư Hoàng Yến hỏi Lâm Viết Hùng:- Lâm ca đi tìm Lý tỷ tỷ có gặp không?Lâm Viết Hùng đêm tất cả mọi việc thuật lại cho mọi người nghe và nói:- Bây giờ chúng ta cứ đến chân núi Liên Thành xem thử tình thế ra sao rồi sẽ liệu.Mọi người đồng ý.Ngay tối hôm đó, bảy bóng người thoát đi như tên bắn, nhắm về hướng Liên Thành sơn.Liên Thành sơn là một dãy núi tiếp giáp với Tây Vực. Nơi đây tuyết phủ nghịt trời, quanh năm khí lạnh bốc lên mù mịt.Rừng núi chập chùng, đỉnh nọ giáp với đỉnh kia, rải ra một vùng rộng mênh mông không sao ước tính được.Địa Vương Quyền nói với Lâm Viết Hùng:- Tổng đường Quỷ Điện chắc có nhiều cơ quan nguy hiểm, phải đề phòng.Lâm Viết Hùng nói:- Các bạn hãy ở đây, để tôi vào một mình dọ thám xem sao.Đoạn Đầu Nhân nói:- Lâm ca đi một mình không nên. Phải có chúng tôi cùng theo mới được.- Thôi được! Hiền đệ và Lư cô nương theo ta.Xuân Chờ nói:- Cho muội theo với.Lâm Viết Hùng lắc đầu:- Muội muội ở đây canh chừng ngoài cốc, đừng theo ta làm chi.Xuân Chờ không dám cải lời, nhưng rất ái ngại.Lâm Viết Hùng thấy vậy nói:- Muội muội cứ tin vào Hóa Huyết Thần Công của ta.Dứt lời, chàng nhảy vào thung lủng. Đàng sau, Đoạn Đầu Nhân và Lư Hoàng Yến cũng tung theo bén gót.Ba người đi được một lúc thì con đường hẹp dẫn đến một miệng cốc, hai bên đá dựng chập chùng.Lâm Viết Hùng nói:- Chúng ta cứ vào.Dứt lời, chàng nhảy vào trong. Chân chàng vừa chấm đất thì bỗng nghe có tiếng la thất thanh:- Có người đột nhập vào Liên Thành sơn.Tiếp đó có năm bóng người xuất hiện, xông đến.Lâm Viết Hùng không cần biết kẻ đó là ai, vận nội lực vào hai tay ép ra hai chưởng, gió lộng ào ào, tống thẳng tới.Bọn người kia làm sao đỡ nổi luồng chưởng độc ác đó. Chỉ nghe những tiếng la thảm thiết, và những bóng người ngã lăn, máu miệng phun ra chết tư ơi không kịp cựa quậy.Ng ơi biết người con gái ấy là ai không?- Ai vậy?- Nàng chính là Lý Hương Xưa.Lâm Viết Hùng tay chân bủn rủn như muốn té xỉu xuống đất.Chàng hét to:- Nàng đã phụ tình tôi rồi!Lão Ni khỏa tay nói:- Khoan! Ngươi hãy nghe cho hết câu chuyện mới rõ ai phụ ai.Lâm Viết Hùng miệng há hốc, đứng nhìn Cửu Khúc Thần Ni trân trối.Cửu Khúc Thần Ni nói tiếp:- Ta thấy Lý Hương Xưa cười khanh khách hỏi chàng trai:- Ngươi thấy ta có đẹp không?Chàng trai mặt ửng hồng, thẹn thùng đáp:- Cô nương đẹp tuyệt, sắc đẹp cô nương trên đời này chỉ có một không hai.Nàng hỏi:- Thật không?Chàng trai đáp:- Tôi không bao giờ nói láo, nhưng chắc cô nương cũng tự biết mình như vậy.Nàng hỏi:- Ngươi có yêu ta không?Chàng trai đáp:- Điều đó thì...thì...Nàng gắt lên:- Không có điều gì hết! Tại sao ngươi theo ta?- Vì cô nương đẹp và dễ mến.Nàng cười ha hả, nhìn chàng trai nói:- A! Ngươi thấy ta đẹp nên ngươi si tình phải không? Nhưng ta cần phải khinh bỉ bọn ngươi! Ta khinh bỉ những đứa con trai không chung tình, đã lừa dối hững hờ với ta.Vừa nói dứt lời, ngọc chưởng đã tung lên, đánh tống vào ngực chàng trai.Chỉ nghe “hự” một tiếng thảm thiết, chàng trai đó vừa mới hả miệng kêu một tiếng “cô” thì đã ngã người xuống đất chết tức khắc.Ta thấy cô gái ấy tâm trạng thất thường, vì quá đau đướn mà hành động ác độc nhvậy, nên tới gần hỏi:- Cô nương! Tại sao giết người quá tàn nhẫn?Cô gái cười như điên dại, nói:- Việc này có quan hệ gì đến lão ni?- Ta muốn khuyên cô đừng độc ác nữa.- Ha ha, độc ác? ở đời này không có hành động nào gọi là độc ác cả.Tiếp đó ta kể lại cho nàng nghe một câu chuyện của ta lúc thiếu thời, và câu chuyện ấy cũng nằm trong tâm trạng của nàng lúc bấy giờ.Nàng nghe xong câu chuyện, nét mặt dịu lại, và có ý tìm đường giải thoát bằng cách nhờ ta dẫn về chùa này để thí phát quy y.Tuy nhiên, trước khi thí phát, ta lại để cho nàng có một thời gian hoàn toàn trầm tỉnh, để tự nàng phát nguyện trong chân tâm. Do đó đến hôm nay, nàng vẫn sống nơi đây và từ chối không muốn gặp một ai cả.Lâm Viết Hùng ngơ ngác:- Ồ! Nếu vậy thì tôi là người đã gây ra cho nàng những thảm trạng ấy sao?Lão ni cười nhạt:- Chớ còn ai nữa!Lâm Viết Hùng thở hổn hển:- Không không! Vãn bối không phải là người gây ra thảm trạng này! Chính nàng đã hiểu lầm!Lão ni nói:- Hiểu lầm sao được?Lâm Viết Hùng cãi lại:- Nàng hiểu lầm vì nàng tưởng rằng vãn bối không yêu nàng.Lão ni thở dài nói:- Lâm Viết Hùng lúc nãy ta vừa kể tới câu chuyện nàng Lý Hương Xưa đứng đối diện với chàng trai lạ trong rừng thì người đã hét lên “ Nàng đã phụ tình tôi rồi”! Thế mà ngươi lại ấp yêu một cô gái khác là Xuân Chờ thì bảo nàng không đau đướn hờn giận sao được.Lâm Viết Hùng nghe nói sững sờ.Phải! Chính tâm hồn chàng đã lu luyến cả hai cô gái cùng một lúc, trạng thái ấy không thể nào không gây đau khổ cho cả hai người.Chàng cũng không thể phân biệt được mối tình nào là tình bạn, mối tình nào là tình yêu. Nếu nói rằng do lòng tham lam, ích kỷ của chàng thì cũng không phải. Tình cảm của hai người đã đến với chàng bằng chân thật. Chàng có thể hy sinh một phần trong thân thể chàng nhưng chàng lại không thể để mất một trong hai mối tình ấy.Ôi! Thật là oái oăm! Con người ghen tức vì lòng ích kỷ, thì con người cũng lại chứa đựng rất nhiều khát vọng yêu đương.Chàng không biết phải nói làm sao với Lý Hương Xưa, nếu nàng tránh né bằng cử chỉ ghen hờn như vậy.Chàng nói với lão ni:- Vãn bối xin nhận tất cả những trách mắng của Lý Hương Xưa, nhưng vãn bối không thể đến đây mà không gặp nàng.Cửu Khúc Thần Ni nói:- Những đau buồn trong tình ái từ xa đến nay xảy ra không phải ít. Chỉ có thời gian và hoàn cảnh mới hàn gắn, phôi phai mà thôi. Theo ta tưởng, lúc này là lúc nàng đang đau khổ, ngươi chớ nên gặp mặt nàng làm chi!Lâm Viết Hùng nghẹn ngào. Hai dòng lệ chạy ròng ròng xuống má. Chàng đứng sững một lúc lâu mà không nói được tiếng nào.Rồi bỗng chàng khóc oà lên.Cử chỉ của chàng đã làm cho Cửu Khúc Thần Ni cảm thấy thương hại.Bà nói:- Quả thật ngươi muốn gặp mặt nàng sao?- Vãn bối nhất định xinh gặp được nàng dù hậu quả tai hại tới đâu đi nữa!Cửu Khúc Thần Ni nói:- Nàng đang ở trong hậu viện, nếu ngươi muốn gặp nàng cũng được!Lâm Viết Hùng phóng người một cát đã xông vào trước cửa chùa. Chàng theo chân Cửu Khúc Thần Ni vào bên trong.Đây là một ngôi chùa cổ. Mái ngói tường đá tuy đã lâu đời, nhưng được sửa sang sạch sẽ. Cảnh trí rất thiên nhiên.Trước khi bước vào sân chùa, chàng phải qua một cái suối nước gọi là suối giải oan. Suối này nước trong vắt, chỉ lội đến ống chân, hai bên bờ toàn là thứ đá trắng lóng lánh như ngọc.Cửu Khúc Thần Ni chỉ con suối và nói:- Trong sờn núi có một mạch nước rất tốt, từ trong bộng đá chảy ra. Bộng đá ấy có hình một cái đầu rồng, nước trong miệng đầu rồng ấy chảy mãi quanh năm không lúc nào cạn.Người lập chùa này lợi dụng nguồn nước ấy cho chảy lòng vào trong chùa, chổ nào cũng có nước, từ điện Phật đến vờn hoa, phòng ăn, phòng tắm rồi chảy qua con suối giải oan này, cuối cùng chảy vào hồ sen dưới chân núi.Lâm Viết Hùng khen:- Ồ! Thật là quan cảnh thiên nhiên! Những vị tăng trưởng kiến tạo ngôi chùa này cũng là một công phu tuyệt tác.Cửu Khúc Thần Ni nói:- Chùa này trước kia do một vị vua chán đời, giao ngai vàng lại cho vị Hoàng tử rồi vào đây lập chùa ẩn dật.Qua một thời gian tu hành, ngoài việc trùng tu Phật tích, vị lão tăng ấy còn nghiên cứu được một môn võ học tuyệt kỷ.Lâm Viết Hùng hỏi:- Môn võ học gì vậy?Cửu Khúc Thần Ni nói:- Đó là môn Cửu Khúc Bộ Hình. Nó thuộc vào loại linh thư cổ điển, án theo ngũ hành, bát quái mà tạo thành. Tất cả môn võ này đều ghi lại trong vách đá, nhưng ít người biết được.Ta may mắn đã hơn mời lăm năm nay nghiên cứu mới thông hiểu toàn bộ môn võ đó.Lâm Viết Hùng hỏi:- Nếu vậy lão tiền bối dùng nó để trấn giữ ngôi chùa này?- Phải! Nếu ta không muốn cho ngươi lên đây thì dù ngươi có đi đến một năm cũng chỉ quanh quẩn dưới chân núi là cùng, không làm sao tìm đường lên đây được.Bởi vậy, gần hai m ơi năm nay, giang hồ không một ai có thể đặt chân lên đến đỉnh núi.Hai người trò chuyện đến đây thì đã đi qua một vờn hoa. Cách vờn hoa lối vài trăm bước, có một cô gái tóc phủ dài xuống má, đang quay lưng lại, mặt hướng về chân trời xa.Chỉ nhìn vào cái lưng thon thon, Lâm Viết Hùng đã nhân ra ngay nàng ấy chính là Lý Hương Xưa.Lâm Viết Hùng mừng quá reo lên:- Lý muội! Anh đến tìm em đây!Vừa nói, chàng rẽ hoa vạch lối mòn chạy đến. Nhưng chàng chạy được vài m ơi bước thì thấy Lý Hương Xưa đâu mất. Chàng lại vừa kêu vừa chạy quanh quẩn mãi.Qua một lúc, chàng lại thấy Lý Hương Xưa đang ngồi đó, nhưng lúc chàng chạy đến thì nàng lại đâu mất, và xung quanh chàng cây cối phủ đầy.Lấy làm lạ, chàng vừa chạy vừa kêu:- Lý muội! Lý muội!Chàng chạy đến toát mồ hôi, áo quần ướt đẫm, mà vẫn còn quanh quẩn nơi vờn hoa, lộn đi lộn lại một chổ.Bấy giờ, Cửu Khúc Thần Ni đưa tay vẫy chàng lại, nói:- Người không thể đến gần nàng được đâu?Lâm Viết Hùng dừng lại hỏi:- Tại sao vậy?Cửu Khúc Thần Ni nói:- Nàng đang bày trận đồ, phải biết cách phá trận đồ mới vào được.Nếu không dù ngươi có chạy đến bạc đầu cũng không qua khỏi cái vờn hoa này được.Lâm Viết Hùng kinh ngạc, hỏi:- Từ trước đến nay vã bối quen thân với nàng, không nghe nàng nói về trận pháp mà.Cửu Khúc Thần Ni nói:- Phải! Ta vừa mới truyền thụ cho nàng hơn một tháng nay. Vì nàng có nhiều tâm sự buồn, nên ta truyền môn này mục đích để cho nàng giải khuây phần nào.Lâm Viết Hùng nói:- Vậy xin lão tiền bối giúp cho vãn bối được đến gần nàng.- Điều đó không khó gì. Cái khó là nàng có bằng lòng tiếp chuyện với ngươi không?Lâm Viết Hùng nghĩ thầm:- Lẽ nào nàng lại giận chàng đến nỗi cự tuyệt cả một cuộc sống tình cảm. Nàng giận chàng chẳng qua trong nhất thời, sự ghen tức không dằn được mà thôi.Chàng nói:- Xin lão tiền bối giúp cho vãn bối gặp mặt nàng. Nếu nàng không bằng lòng tiếp vãn bối thì vãn bối sẽ tự mình ra đi, không làm phiền tới lão tiền bối.Cửu Khúc Thần Ni chỉ lắc mình một cái đã biến mất.Lâm Viết Hùng ngồi ở vờn hoa, đợi một lúc lâu, mới thấy Thần Ni trở lại, nói với chàng:- Nàng đợi ngươi ở hậu liêu, hãy theo ta.Lâm Viết Hùng nghe nói như mở cả trong bụng, đánh phóch một cái theo chân lão ni.Chàng đi vòng quanh chùa, đâu đâu cũng huy hoàng tráng lệ.Qua một dãy hành lang, Thần Ni chỉ tay vào một căn phòng, nói:- Nàng ở trong đó, ngươi hãy vào đi.Lâm Viết Hùng xô cửa bước vào.Quả nhiên, Lý Hương Xưa đang ngồi trên một chiếc giường đôi mắt ướt đẫm, tóc bù xù, thân mình gầy guộc rất thảm não.Chàng nhảy tới, ôm Lý Hương Xưa vào lòng, kêu hổn hển:- Lý muội! Em...Chàng tưởng Lý Hương Xưa sẽ xô chàng ra, đánh vào mặt chàng hay có những cử chỉ phản đối, nhưng không, Lý Hương Xưa vẫn ngồi im như pho tượng gỗ, không cử động.Chàng lay gọi:- Lý muội! Em!Chàng cũng chỉ nói được mấy tiếng rồi khóc oà lên. Hai dòng nước mắt ràng rụa.Lý Hương Xưa cũng khóc nức nở. Cả hai cùng khóc một lúc, nước mắt của hai người chan hoà nhau.Bao nhiêu giận hờn, đau đướn, buồn tủi hình như trôi theo nước mắt, làm vơi đi.Qua một lúc cả hai đều im bặt, và bốn mắt nhắm nghiền lại.Hình như họ không còn biết gì sự việc xảy ra xung quanh họ nữa.Thời gian không ai biết đã bao lâu. Bỗng Lâm Viết Hùng khẽ gọi:- Lý muội! Em!Lý Hương Xưa lau nước mắt cho chàng, hỏi:- Anh tới đây để làm gì?- Tìm Em!- Tại sao trước kia anh không muốn gần gũi em?- Em đã hiểu lầm anh! Tình cảm của anh đối với em lúc nào cũng nồng nàn thắm thiết. Sỡ dĩ, anh không được gần gũi em mãi chỉ vì trong người anh còn mang một trọng trách giang hồ mà cha hoàn thành.Lý Hương Xưa hỏi:- Từ nay anh còn phải làm gì nữa?Lâm Viết Hùng nói:- Thù nhà cha trả, ơn ân sư cha báo đền. Anh còn phải tìm tới phá tan tổ chức U Vương Quỷ Điện, lấy đầu tên Đế Quân phản đồ sư môn, để trấn an giang hồ.- Anh biết U Vương Quỷ Điện ở đâu không?- Không! Anh chỉ biết tổ chức của chúng ngụy trang khắp nơi.Lý Hương Xưa nói:- Em được biết nơi bí mật Tổng đường U Vương Quỷ Điện!Lâm Viết Hùng hỏi vội:- Tổng đường Quỷ Điện ở nơi nào vậy?- Trong dãy núi Liên Thành, cách đây hơn năm trăm dặm về phía Tây.- Tại sao em biết được?- Anh còn nhớ cái tên Hàn Sĩ Hạ không?- Nhớ! Sao?- Trước kia nó theo em chọc ghẹo, ve vãn. Em dùng độc hạ thủ. Chẳng biết hắn tìm được thuốc giải độc ở đâu đem về chữa lành bệnh. Tuy vậy, nó vẫn không chừa thói củ, vẫn theo em tán tĩnh mãi, mong em ban bố cho nó một chút tình yêu. Nó si mê đến nỗi đem tất cả những bí mật tổ chức U Vương Quỷ Điện nói cho em nghe hết.Lâm Viết Hùng đau lòng nói:- Hàn Sĩ Hạ là con của Đế Quân Quỷ Điện thì thế nào nó cũng là người quan trọng của tổ chức ấy.- Đúng vậy, hiện nay nó điều khiển Tứ Điện U Vương, nhưng Tứ Điện U Vương không quan trọng bằng Nhị Điện Trưởng Lão.- Nhị Điện Trưởng Lão quan trọng như thế nào?- Đó là hai vị lão tiền bối đã biệt tích giang hồ hơn năm m ơi năm nay. Võ công của họ cao thâm vô cùng. Em không rõ tên họ, nhưng biết một trong hai người đó có một người rất thông thạo về ngũ môn đồ trận. Bởi vậy, Tổng đường Quỷ Điện thiết trí bằng trận đồ, không ai có thể bước chân tới đó được nếu không rành trận pháp.Lâm Viết Hùng nói:- Thế nào anh cũng tìm tới đó.Lý Hương Xưa nói:- Việc tới Liên Thành sơn, Tổng đường Quỷ Điện quan trọng lắm. Chúng ta phải cẩn thận.Lâm Viết Hùng hỏi:- Em giận hờn anh tại sao không nói cho anh biết mà lại định nương mình cửa Phật, hủy bỏ cuộc đời.Lý Hương Xưa thở dài:- Sưự thật em không định đi tu, vì buồn lòng nên có hành động này.Lâm Viết Hùng âu yếm nói:- Thế thì em đã hết giận anh rồi chứ?Lý Hương Xưa trầm mặt đáp:- Cha hết! Mới vơi đi một phần nào thôi. Nếu anh không tới đây, em chắc có lẽ vài hôm nữa em nhờ Thần Ni xuống tóc rồi.- Ồ! May quá! Vậy hôm nay em bằng lòng theo anh xuống núi?Lý Hương Xưa lắc đầu:- Không được!- Tại sao vậy?- Vì em tới nơi đây với hai mục đích. Một là nương chốn thanh tịnh để an ủi tâm hồn trong lúc quá đau đướn, hai là tìm Cửu Khúc Thần Ni để luyện môn Cửu Khúc Bộ Hình.- Môn Cửu Khúc Bộ Hình lợi hại thế nào?- Nó là một môn võ thuật về trận pháp. Gồm có chín phương pháp án ngữ và giải phá trận đồ. Nếu không có môn võ công này thì không thể nào vào Tổng đường U Vương Quỷ Điện được.Lâm Viết Hùng thở dài:- Em đã học xong toàn bộ Cửu Khúc Bộ Hình cha?- Cha! Còn một ít nữa thôi!- Thế thì chừng nào em mới xuống núi?- Lúc nào hoàn thành.- Thế thì anh phải ở đây chờ em! Lúc nào em luyện xong, em sẽ cùng anh xuống núi.Lý Hương Xưa lắc đầu:- Không nên! Trong chùa này không cho phép người đàn ông lu trú.Lâm Viết Hùng suy nghĩ:- Hay là em không cần học môn Cửu Khúc Bộ Hình?- Nếu không luyện xong Cửu Khúc Bộ Hình thì không thể nào vào được Tổng đường Quỷ Điện để báo thù. Dù Lâm ca võ công cái thế đến đâu cũng vô ích.- Thế thì bao giờ Lý muội mới xuống núi?- Có lẽ một tuần nữa.- Hay là anh chờ em dưới chân núi.Lý Hương Xưa nhìn chàng:- Tại sao truước kia anh thờ ơ với em, để em đau khổ, rồi ngày nay em định thí phát tu hành, anh lại tỏ ra khắn khít.- Trong xa cách mới thấy nhớ nhung. Vã lại anh muốn gần gũi Lý muội để chuộc lại những gì đã làm cho Lý muội đau buồn.Lý Hương Xưa úp mặt vào ngực chàng thỏ thẻ:- Nếu Lâm ca đã có tình cảm với em như vậy thì em không còn giận anh nữa đâu.Thôi Lâm ca hãy xuống núi đi, và chờ em ở Liên Thành sơn, nơi Tổng đường của U Vương Quỷ Điện.Lâm Viết Hùng gật đầu, kể lại cho Lý Hương Xưa nghe câu chuyện đại hội võ lâm vừa xảy ra.Cả hai có những vui buồn lẫn lộn. Tình cảm của đôi trai gái trong tuổi thanh xuân thật nhiều phức tạp, không thể nào hiểu nổi. Họ dễ hờn giận mà cũng dễ tha thứ cho nhau.