Chương 15

    
a mạc lúc thì đầy cát, lúc lại đầy sỏi đá. Mỗi khi đoàn lữ hành đến trước một khối đá lớn, phải đánh một đường vòng để tránh; nếu đấy là một đống đá, đoàn lữ hành bắt buộc phải làm một đường quanh co thật lớn. Khi nào cát quá mịm đối với những chiếc đế của lạc đà, người ta buộc phải tìm một đường đi qua nơi mà cát có thể chịu đựng được sức nặng. Đôi khi nền cát đầy muối, nơi dấu tích của một chiếc hồ ngày xưa nay đã cạn. Những con lạc đà trong đoàn thật khổ nhọc và những người dắt lạc đà phải tuột xuống yên để tiếp dắt chúng. Họ khuân vác lấy những vật dụng để vượt qua những chỗ khó khăn rồi sau đó lại chất lên lưng những con lạc đà. Khi một người hướng dẫn ngả bệnh hoặc qua đời, những người dắt lạc đà rút thăm để lựa người thay chỗ.
Nhưng điểm duy nhất trong tất cả mọi điều kể trên: Cho dù đoàn lữ hành có đi ngoằn nghèo, quanh co bao nhiêu vòng đi chăng nữa nhưng vẫn luôn hướng tiến về một mục tiêu. Mỗi lần sau khi đã vượt qua những chướng ngại vật, đoàn lữ hành vẫn luôn tìm lại được trước mặt vì tinh tú chỉ định hướng đi để đến một ốc đảo, và khi mà đoàn người lữ hành nhìn thấy vì sao này trước mặt họ lấp lánh chiếu vào mỗi buổi sáng sớm trên bầu trời thì họ lại biết được rằng vì tinh tú này đang chỉ cho họ nơi hiện hữu của những người đàn bà, của nước, của những cây cọ, những cây chà là. Chỉ có người Anh là không nhận ra được điều này: suốt ngày ông ta đã đắm mình vào việc đọc sách.
Chàng thanh niên cũng thế, anh cũng có một quyển sách mà anh thử đọc trong những ngày đầu của chuyến đi nhưng anh thấy khi anh quan sát đoàn lữ hành và nghe tiếng gió lại thú vị hơn là đọc sách. Lúc anh đã hiểu được hơn về con lạc đà anh đang cưỡi này anh bắt đầu thấy gắn bó với nó, anh liệng quyển sách đi. Đấy chỉ là một sức nặng thừa thãi mặc dù anh tự tưởng tượng, bởi mê tín, rằng mỗi lần anh mở quyển sách là anh gặp được một nhân vật quan trọng.
Sau cùng anh kết bạn với một người dắt lạc đà mà anh luôn thường thấy đi bên cạnh anh. Một buổi dừng chân tối, vào một cuộc chuyện trò sau bữa ăn bên cạnh ngọn lửa anh đã thuật lại với người dắt lạc đà này về những phiêu lưu lúc anh còn là một mục đồng.
Một trong những buổi chuyện trò như thế, đến lượt người dắt lạc đà, ông cũng kể lại với chàng thanh niên cuộc đời của ông.
- "Tôi cư ngụ tại một địa phương gần El-Kairoum. Tôi cũng có một vườn rau, con cái, một hiện hữu có thể đã không thay đổi cho tới lúc tôi nhắm mắt. Vào năm nào đó, năm mà mùa màng thật trúng hơn mọi năm, tất cả chúng tôi sẽ đi La-Mếch, như vậy tôi thực hiện điều bắt buộc duy nhất mà cho đến lúc này tôi chưa làm được. Tôi sẽ có thể nhắm mắt chết một cách bình an và hiển nhiên điều này đã làm tôi phấn khởi.
Nhưng, một hôm, đất bỗng dưng rung chuyển và sông Nil dâng ngập. Điều mà tôi nghĩ chỉ có thể sảy đến cho những người khác thì nay cũng đã sảy đến cho tôi. Láng giềng của tôi sợ sẽ mất hết những cây ô-li vì ngập lụt; vợ tôi lo lắng vì sợ những đứa con của chúng tôi sẽ bị nước lũ cuốn, riêng tôi, tôi hoảng hốt với ý nghĩ sẽ tận mắt trông thấy tất cả những gì tôi tạo được bị thủy diệt.
Rồi mọi sự cũng đã chẳng còn phương cứu chữa. Đất đai chẳng thể nuôi sống nổi chúng tôi và tôi buộc lòng phải tìm phương kế sinh nhai khác. Hôm nay, tôi là một người dắt lạc đà. Nhưng tôi đã có thể nghe được tiếng nói của Allah:
- Đừng bao giờ sợ hãi cái gì chưa biết, bởi lẽ ai cũng có khả năng chinh phục những gì mà họ muốn và cần thiết cho họ.
Tất cả những gì mà chúng ta hãi sợ đó là vì mình sợ mất đi những gì mình đang có, dù đó là cuộc đời mình hay là mùa màng của mình. Nhưng điều hãi sợ này sẽ chấm dứt khi chúng ta hiểu được ra rằng lịch sử của chúng ta và lịch sử thế giới được viết nên bởi chính chỉ Một Bàn Tay.
Một đôi lần những đoàn lữ hành gặp nhau ở một điểm dừng chân vào buồi tối. Một trong các đoàn bao giờ cũng có cái gì đó mà đoàn khác đang cần, giống như thực sự, tất cả đều được ghi chép bởi một Bàn Tay Duy Nhất.
Những người dắt lạc đà trao đổi tin tức về những trận bão cát và tụ họp nhau lại bên cạnh những đống lửa để thuật lại cho nhau nghe những câu chuyện về sa mạc.
Khi trước, cũng có nhiều người thần bí với khuôn mặt che voan: đấy là những người Bê-Đoanh giám sát con đường đi của những đoàn lữ hành. Họ cho biết tin tức về những vụ cướp bóc, những bộ lạc bất phục. Họ đến thật im lặng và cũng ra đi thật im lặng, chùm trong những chiếc áo dài màu sẫm và những chiếc khăn dài chỉ để ló ra những cặp mắt.
Trong một buổi sau khi ăn tối, người dắt lạc đà đến ngồi cạnh chàng thanh niên và người nước Anh bên đống lửa.
- "Có tiếng đồn về cuộc chiến giữa những thị tộc với nhau, người dắt lạc đà lên tiếng.
Cả ba ngồi yên lặng. Chàng thanh niên Tây Ban Nha nhận thấy có một điều lo ngại nào đó như đang bao trùm mạc dù không ai nói một tiếng nào. Thêm một lần nữa, anh nhận thức được ngôn ngữ không lời nói, Ngôn Ngữ Phổ Thông.
Một lát sau, người nước Anh lên tiếng hỏi rằng có nguy hiểm không.
- "Bất kỳ ai một khi đã dấn mình đi vào sa mạc đều không thể quay trở về, người dắt lạc đà trả lời. Một khi người ta không thể trở lui lại phía sau được thì người ta chỉ còn suy nghĩ cho việc đi tới bằng phương cách nào tốt đẹp nhất. Phần còn lại đó là việc của đấng Allah, kể cả sự nguy hiểm."
Và ông ta lên tiếng kết thúc bằng chữ bí ẩn: "Mếch -Túp!"
- " Ông phải lưu tâm nhiều vào những đoàn lữ hành, chàng thanh niên nói với người nước Anh sau khi người dắt lạc đà rời chỗ. Những đoàn lữ hành đã đi ngoằn nghèo nhiều vòng nhưng lại luôn luôn hướng về một điểm đã định.
- Còn anh, anh cũng phải đọc nhiều điều về thế gian, người nước Anh vặn lại. Những quyển sách cũng giống hệt như những đoàn lữ hành."
Đoàn người và súc vật từ đó bắt đầu tiến thật nhanh.
Sự im lặng không phải chỉ còn trong ban ngày. Buổi tối cũng vậy, vào giờ mà mọi người có thói quen quây quần chuyện vãn bên cạnh những đống lửa, sự im lặng cũng dần dần ngự trị. Một ngày đẹp trời, người chỉ huy đoàn lữ hành quyết định không cho phép đốt lửa vào ban đêm để tránh bị để ý.
Những người du hành bắt đầu ngủ chung ở giữa một vòng đai mà bên ngoài được những súc vật che chở để chống lại với sự lạnh lẽo vào ban đêm. Người chỉ huy đoàn lữ hành cũng cho người có vũ khí gác canh chừng quanh nơi cắm trại.
Vào một tối, người nước Anh không thể ngủ được, đi tìm chàng thanh niên Tây Ban Nha, cả hai đi dạo bên những đồi cát cạnh trại. Đấy là một đêm trăng đầy đặn. Chàng thanh niên đã thuật lại tất cả chuyện của anh ta với người nước Anh.
Ông này tỏ ra đặc biệt quan tâm đến giai đoạn mà gian hàng bán thủy tinh ngày càng phồn thịnh kể từ khi chàng thanh niên bắt đầu làm việc ở đó.
- "Chính đấy là nguyên tắc làm chuyển động tất cả mọi điều, người nước Anh nói. Cái mà người ta gọi là thuật luyện giả kim Linh Hồn Thế Gian. Khi mà người ta ước muốn điều gì đó với tất cả tâm hồn thì người ta sẽ gần gũi với Linh Hồn Thế Gian. Bao giờ nguyên tắc này cũng là một sức mạnh thiết thực."
Người nước Anh cũng lại nói rằng điều này không phải duy nhất là một đặc ân dành cho loài người: tất cả những gì hiện hữu trên mặt đất đều có một linh hồn, cho dù là một loại đá, thực vật, con vật hay ngay giản dị chỉ là một ý tưởng.
- "Tất cả mọi thứ ở dưới lòng đất, trên mặt đất không bao giờ ngừng nghỉ sự tự hoán chuyển của nó bởi lẽ trái đất này sống động và nó có một linh hồn. Chúng ta là một phần của linh hồn đó và chúng ta rất ít biết được rằng linh hồn này luôn luôn làm những ân huệ cho chúng ta. Tuy thế anh cần phải hiểu rằng trong cái cửa hàng bán thủy tinh, những chiếc bình thuỷ tinh đã hợp tác vào thành công mà anh đạt được."
Chàng thanh niên im lặng một lúc lâu, nhìn trăng và biển cát trắng bao quanh.
Cuối cùng anh lên tiếng:
- "Tôi đã quan sát đoàn lữ hành đi trong sa mạc. Cả đoàn lữ hành và sa mạc đều nói chung bằng một ngôn ngữ, chính nhờ thế mà đoàn lữ hành đã vượt được qua sa mạc. Ngôn từ này không ngừng thử nghiệm trong mỗi bước tiến để kiểm lại rằng chúng có thật đồng hướng với nhau không và nếu thật sự thì đoàn lữ hành sẽ tới được một ốc đảo. Nhưng nếu người nào đó trong chúng ta, bất chấp can đảm mà mình có, không hiểu được ngôn ngữ này thì sẽ chết ngay trong ngày đầu tiên lúc đoàn lữ hành vừa lên đường".
Cả hai cùng nhau tiếp tục ngắm trăng sáng.
- "Đấy là sự thần diệu của những điềm báo, chàng thanh niên nói tiếp. Tôi đã nhìn thấy những người dẫn đường của chúng ta làm thế nào để đọc những điềm báo hiệu của sa mạc và làm thế nào linh hồn của đoàn lữ hành đối thoại với linh hồn của sa mạc." Một lát sau, đến lượt người nước Anh lên tiếng:
-"Tôi phải lưu tâm hơn một chút nữa đến đoàn lữ hành.
- Còn tôi, tôi phải đọc sách của ông mới được", chàng thanh niên đáp lại.