Chương 7

    
hốn khổ, ở đời, tôi nghiệm ra, cái gì dù sôi sủi, nóng rãy đến mấy nhưng lâu quá không nhìn thấy, sờ thấy, ngửi thấy, không dùng đến thì nó cũng trở thành quên, quên béng. Như cái đận ì ầm biên giới kia, suốt ngày đểm tối mắt tối mũi vào bom đạn, vào sống chết, nhìn qua nhìn lại rặt một lũ đực rựa hôi hám, đen đúa mồ hôi mồ kê, đói vàng mắt, còn lòng dạ đâu mà nghĩ đến, mà thèm thuồng một xác thịt kẻ khác giới nữa. Mà có thèm thì cũng đành chịu chứ kiếm đâu ra. Ấy vậy mà chỉ cần thoáng gặp, thoáng ngửi thấy một cái là mọi thứ lại sống dậy tất cả, dậy đùng đùng, dậy như chưa bao giờ được đánh thức dậy gầm gào như thế.
Tức là, với hình ảnh người nữ trạm trưởng kia, con lợn lòng vốn vô cùng hoang dã trong tôi sau một thời gian khá dài nằm im lịm bỗng sôi lên ùng ục đòi được gào thét, phá chuồng. Mở mắt ra thì thôi chứ cứ nhắm mắt lại là cái hình ảnh căng nhức, tròn lắn, xa cách và quyền uy kia lại choán lấy đầu óc tôi, nó khiến toàn thân tôi rạo rực, nóng bừng, nhất là ở cái chỗ ấy, ngứa ngáy, căng cứng quá thể. Tất nhiên tôi cũng thừa hiểu đó chỉ là một sự căng cứng đơn phương, tội tình chứ cái khoảng cách giữa một tên tù hạ lưu và một nữ cán bộ nhà nước làm sao có thể rút ngắn được. Càng không thể hoà nhập, nuốt nhai gau gáu được. Và chính vì thế mà nỗi khát thèm càng gia tăng. Gia tăng đến nỗi mỗi ngày tôi không tìm cách gặp được cái hình ảnh kia một lần dẫu xa hay gần là đểm đó đầu óc cứ ráo hoảnh, trơ khấc ra không tài nào chợp mắt được. Nhưng gặp rồi, cái sự trơ khấc đó càng trở nên tồi tệ hơn. Nó trở thành một sự ám ảnh cả thanh cao lẫn đục ngầu. Không biết ai đã nói ấy nhỉ, rằng một khi anh đã mơ tưởng đến một kẻ khác giới thì bao giờ phần hồn lẫn phần xác của người đó cũng cùng lúc hiện lên. Tức là vừa nhớ vừa thèm. Đúng, ở tôi có cả hai nhưng của đáng tội, cái phần thèm trồi lên nhiều hơn.
Vậy là tôi quyết định hành động. Hành động khác hẳn mọi lần. Nếu ở những lần trước với tôi là băm bổ, bắn phát ăn ngay thì lần này tôi buộc phải đóng vai một kẻ nô lệ đa tình. Nô lệ quá đi chứ. Xét về một khía canh nào đó thì quan hệ giữa tôi và bà ta là quan hệ giữa một kẻ tôi đòi với một bà chủ. Và đã là bà chủ thì làm sao có thể vận dụng uy thế đàn ông vốn có mà băm bổ chóng vánh cho đặng. Phải từ từ, hết sức từ từ dẫu rằng mọi sự từ từ cũng chỉ dẫn đến cái chuyện ứ hự trai trên gái dưới muôn đời kia thôi.
Bắt đầu là tôi viện cớ thỉnh thoảng đi xin thuốc về cho anh em để được gặp mặt. Xin đủ loại. Nào đau bụng đau đầu, sốt nóng sốt rét, đi ngoài đi trong, ỉa chảy ỉa cạn, xướt xát chân tay, hắc lào ghẻ lở, nhức răng nhức mắt... đủ cả mà thân phận cái thằng tù thì thiếu gì bệnh để khai ra. Và tất nhiên, lần nào tôi cũng được đáp ứng đúng tính chất nghiệp vụ, thậm chí còn có vẻ thoáng chút ân cần, tỉ mỉ nhưng than ôi, vẫn là cái tỉ mỉ mang tính nghiệp vụ không hơn không kém. Và nếu kiểu này cứ tiếp diễn nữa có khi lại gây phản cảm, khó chịu cho người đẹp. Phải tìm một nẻo khác, trữ tình và mềm mại hơn.
Từ lần sau, ngoài việc thay mặt đội lên xin thuốc, tôi có kèm theo lúc thì mấy bông hoa rừng, lúc lại mớ cá, mẻ lươn, bó rau tự tăng gia được, thậm chí có cả một chú gà luộc vàng ươm với lý do cán bộ vất vả ngày đểm, anh em đội gạch chúng tôi có chút bổi dưỡng để cám đa sự chăm sóc bấy lâu. Tất nhiên là nàng chau mày:
 “Mấy anh vẽ vời quá, trên này chúng tôi có tiêu chuẩn rồi, giữ lại mà bồi dưỡng cho nhau.”
Chau mày ư? Tốt rồi. Đàn bà con gái bắt đầu bao giờ chả chau mày, chỉ sợ mắt mũi lạnh băng hoặc gắt gỏng:
“Làm cái trò gì thế? Mang về đi! Định hối lộ hả?” thì mới chết dở.
Thừa thắng xốc tới. Những lần sau tôi kéo theo lúc thì thằng Cộ lúc thì thằng Thư lễ mễ khuân lên mấy thùng gạch chỉ vuông vức rồi lặng lẽ đánh vôi, ngào vữa xây cho... em một cái buồng tắm nho nhỏ ở phía sau trạm xá, nđi mà trước đó chỉ được thưng bằng mấy tấin giấy dầu mỏng tang. Lần này thì nàng có vẻ cảm động thật sự. Sao lại không cảm động khi tôi liên tục mở những đợt tấn công đánh thắng vào trung tâm nhạy cảm nhất của thế giới bên trong đàn bà con gái như thế. Tấn công im lìm, tấn công cần mẫn, như cái việc phải làm, cái việc không một thằng đàn ông nảo không làm, thế thôi.
Và đến ngày thứ mười thì cái chau mày đã giãn nở ra thành một lời mời khá ngọt tuy đôi mắt lá dăm vẫn nhìn xéo đi đâu:
“Hai anh vào uống nước!”
 Nghĩ rằng tôi sẽ hớn hở xoa tay vuốt tóc vào ngay ư? Không! Vào thì xoàng quá. Phải để cho nàng biết tất tật mọi việc tôi làm đều xuất phát từ cảm xúc chân thành và động cơ thanh cao chứ không nhắm một chút vụ lợi hèn hạ như bất kỳ một thằng có án tù đói dục nào hết.
 “Cám ơn cán bộ, cháu không được phép ngồi uống nước với cán bộ ạ!”
Trên đường về, thằng Cộ nói nhỏ vào tai tôi:
 Đại ca...
 Ca cốc gì?
 Em thấy... bà ấy có vẻ thích anh.
 Bà nào? - Nghe đã rõ mười mươi nhưng tôi vẫn giả tảng hỏi lại.
 Bà Thôn, trạm xá trưởng.
 Người ta nói vào lỗ tai thối của mày à?
 Không, em nhìn.
Nhìn?
 Dạ, cái lúc mời anh vào uống nước, em để ý thấy mắt bà ta toàn nhìn xuống...
 Người ta là cán bộ, mình là thân giun cái dế, không nhìn xuống thì nhìn lên à? Vớ vẩn!
 Không, nhìn xuống nhưng là toàn nhìn vào ngực vào đùi anh, nhìn cả vào chỗ... ấy nữa. Em để ý mà.
 Bậy bạ, mày!
Tôi quát nó nhưng bụng lại sướng rên. Trời ạ, cái thằng tưởng như cục đất thó này lại nói trúng ý ngầm của tôi, cái ý mà tôi chỉ ngờ ngợ chứ không dám quả quyết. Đúng, lúc đó tôi có thấy cái nhìn kia lướt nhanh, ngập ngừng rồi dán cứng vào những chỗ thằng Cộ vừa tả trên thân thể tôi. Với tôi, một thằng trai cao to, da đồng hun, vâm váp, ngực vuông, đùi dế, bụng thăn, tất cả đều nổi hòn nổi cục rắn đanh, cái gì ra cái ấy như đám bạn tù thường tặc lưỡi xưng tụng thì cái kiểu nhìn của kẻ khác giới ấy đâu có gì lạ, thậm chí đã thành quen thành nhàm nhưng ở nàng thì quả tình, dù có ngạo nghễ đến mấy cái thằng tôi cũng không dám tin. Lại nữa, tôi thừa hiểu rằng, với một nhan sắc tạm coi là trung bình như thế, với một chức vị cũng thuộc loại trung cấp như thế, nếu ngoài đời thì tôi đâu có coi ra cái gì, thậm chí không mảy may để ý nhưng ở đây, giữa mịt mùng tội phạm, giữa xám xịt sinh linh, cái nhan sắc, cái vị thế của nàng mới nỗi lên lấp lánh làm sao. Thế là tôi đâm ra phải lòng gái, điều mà trước đây tôi chưa hề vấp phải, có khi còn coi khinh. Mà cái tính tôi một khi đã phải lòng là chẳng thể để yên trong dạ, không chóng thì chày cũng phải cho nó bung ra, tứa ra. Câu nhận xét tinh quái của thằng Cộ đã củng cố thêm quyết tâm cho cái sự bung, tứa ấy của tôi.
 Này, tôi hỏi, nghe bảo bà ấy có gia đình chồng con đàng hoàng rồi mà vào đây mấy tháng nay, những ngày nghỉ tao đâu có thấy bà ấy đi đâu ra khỏi trạm xá?
 Tạm ly thân rồi đại ca ơi! - Thằng đất thó trả lời vanh vách như trợ lý cán bộ trung đoàn - Chồng bà ta làm chức gì khớ khớ trên Bộ, nghe đâu có cặp với một cô ca sĩ trẻ măng trên đó, biết chuyện, bà ta mò lên tận nơi, gọi cô kia ra một chỗ hỏi cặn kẽ đầu đuôi, cô này nhận hết, về, bà ta gọi tiếp tay chồng, vừa khóc vừa nói: “Đàn ông ai không mê gái nhưng mê mà bỏ bê vợ con thì không đáng mặt, tôi cho anh sáu tháng, nếu thấy có thể ăn đời ở kiếp với nó thì tôi thả cho mà đi, còn không xong, anh cứ quay về, lòng dạ tôi chưa đến nỗi cạn tàu, cũng vì đứa con...”
 Được mấy tháng rồi? - Tôi buột miệng.
 Làm sao biết.
 Nhưng mày nghe ai hay lại phịa ra?
 Em mà phịa em chết. Chính mẹ y tá già kể cho em.
 Thân mật gớm nhỉ? Chắc chú mày đã tí táu tí mẻ với con mụ đó rồi hả? Cẩn thận đó.
 Em mà tí táu em chết.
Tôi phì cười:
 Mẹ, có mỗi một cục thịt bèo nhèo dưới háng mà chết chóc nhiều thế. Về, im mồm, nói đâu bỏ đó, không bép xép nghe chửa? Đàn bà con gái cốt là ở cái thanh danh, phải giữ cho người ta.
Doạ dẫm vậy nhưng tôi lại móc túi đưa cho nó cả gói Du Lịch chưa bóc. Còn nó lại trố mắt nhìn tôi như lần đầu được nghe một câu đầy chất giáo lý từ cửa miệng một thằng tù, hơn thế còn là một thằng tù hung thần lạnh lẽo.
°
Nhịn hai đêm và mơ tưởng đủ ba ngày, đến đêm thứ ba thì tôi quyết định hành động. Hành động không sớm hơn và cũng không muộn hơn. Sớm, tôi chưa hội đủ can đảm. Muộn, nghe nói nàng sắp đi nghỉ phép. Tất nhiên là hành động theo kiểu của tôi. Quyết liệt, táo bạo, liều lĩnh, được ăn cả ngã về không. Với đối tượng này, với lằn ranh thân phận quá chừng cách biệt này, mọi sự tiếp cận thông thường như cưa cẩm, tán tỉnh, bóng gió ư? Hay ga lăng, thống khổ thề thốt ư? Vô ích tuốt, thành trò cười tuốt, thất bại ê chề là cái chắc. Mục tiêu hành động lại nằm chính ở cái buồng tắm sơ sài mà tôi xây vội cho nàng đó. Kinh nghiệm trường tình tuy nghèo còm, ít ỏi nhưng cũng đủ cho tôi biết, con đàn bà dù khó tính đến mấy nhưng nếu được đặt trong một hoàn cảnh nhạy cảm như trên người không còn một mảnh vải che thân hoặc ở một nơi kín đáo, thanh vắng thì cái sự dễ dãi, buông thả bản năng của họ cũng rất có thể xảy ra. Cái buồng tắm là một nơi kín đáo, rõ rồi, nó cách xa trạm xá chừng năm chục thước, lại nằm khuất sau một vườn sắn đang kỳ bói củ xanh um. Còn chuyện kia, tốt nhất là vào khoảng thời gian cuối chiều, khi cơm nước xong, nàng xách đồ ra tắm.
Lúc ấy chừng độ bảy giờ. Bóng tối trung du huyền hoặc và đậm đặc hơn bóng tối đồng bằng. Chờ cho anh em trong đội ăn cơm xong, tôi nói có chút việc phải lên làm việc với Ban, thằng Cộ ở nhà chủ trì buổi họp kiêm điểm công việc trong ngày. Mới nói có vậy, nó đã nheo nheo mắt ngắm bộ cánh khá chỉnh tề trên người tôi, bộ cánh mà từ ngày đến đây tôi chưa bận vào lần nào rồi nhăn răng ra cười rất đểu.
 “Chúc đại ca thành công!”
Mẹ! Đi hoạt động bí mật mà có kẻ như đi guốc trong bụng mình thế này còn nước mẹ gì nữa, điềm gở, có khi xôi hỏng bỏng không, tý nữa thì tôi cho nó một cú đấm vào giữa cái miệng chớt nhả rất không đúng lúc đó nếu nó không kịp ngậm ngay miệng lại.
Trăng thượng tuần bắt đầu nhú. Gió từ thung lũng thổi về mang theo cả mùi cỏ dại, mùi đất mới vỡ thơm nồng như mùi da thịt con gái ướp nôn nao vào bóng đêm huyền hoặc. Ướp cả vào cái tấm thân chợt nóng chợt lạnh của tôi. Tôi hít một hơi thật dài và kỳ lạ chưa, giây phút ấy, giữa thiên nhiên hoang sơ, tôi như thấy mình bỗng thoát ra khỏi mặc cảm tù tội thấp hèn để trở lại nguyên vẹn một gã trai manh mẽ, yêu đời, kiêu hãnh, căng tràn nhựa sống. Hít thêm một hơi nữa, tôi đi nhanh về phía nàng. Đến cách buồng tắm chừng trăm thước, bước chân tôi chậm lại. Từ đó đang hắt ra một chút ánh sáng yếu ớt, mờ nhạt, ánh sáng của một ngọn đèn dầu vặn nhỏ. Tôi đến gần hơn và chợt thấy nổi gai người bởi một âm thanh gì đó như tiếng nước chảy theo chiều dọc, chảy mơn man, chảy rất khẽ, chảy thẳng vào thân thể tôi. Nước chảy trên thân thể nàng. Đến gần hơn chút nữa, hệt một chú lính trinh sát ranh ma ngày nào, tôi hạ thấp người xuống để giảm bớt mục tiêu rổi nhón chân như mèo hoang, thực hiện bước tiếp cận cuối cùng. Khe sáng đã lộ ra, lạnh buốt và hầm hập. Không cần biết có con mắt dâm tà nào giống như tôi đang quanh quất gần đây không, tôi rún thở ghé mắt nhìn vào... Và toàn thân bất chợt đông lạnh như có cả một nhà máy nước đá đổ ập xuống, lèn chặt. Nàng, cô cán bộ trạm trưởng đứng đó, không mặc gì, toàn thân toong suốt dưới ánh trăng mờ tỏ đang quay nghiêng người xối nước. Dù ánh sáng rất nhạt, dù con mắt tôi đang cay xè muốn nổ tung nhưng tôi cũng kịp nhận ra một thân hình nuột nà, hơi đẫy, khuôn ngực no tròn như khuôn ngực gái còn trinh hơi dướn lên, cả thân thể căng mẩy hơi dướn lên để đón những dòng nước mát trôi chảy, lan toả róc rách, êm đềm xuống phía dưới, nơi có một bờ hông cong vênh, một cặp đùi thon lăn cũng cong vênh. Mùi thân thể em hay mùi xà phòng mà phả vào tôi nồng nồng ngai ngái quá thể thế này? Đẹp! Nàng đẹp như một bức tranh liêu trai, huyền ảo không có thật, đẹp đến nỗi tôi đã toan đứng dậy, lùi ra vì một cảm xúc thanh cao hiếm hoi trong đáy sâu tâm khảm tôi chợt nhen lên, chế ngự. Tôi sẽ không thể chịu nổi cái hình ảnh thần thánh, ngọt lịm kia sẽ tan ra, vỡ vụn chỉ vì cái ham muốn phàm tục của mình. Nhưng đồng thời cái ham muốn đó mỗi lúc lại căng nhức theo từng chuyển động thân thể của con cái chỉ ở cách tôi một hơi thở ngắn. Khoảnh khắc ấy, khốn khổ chưa, cái thằng tôi mặc nhiên được chia làm hai luồng xung khắc dữ dội, trên một luồng dưới lại một luồng, trên lạnh lẽo, dưới nóng bừng. Trên tỉnh táo, dưới căng cứng. Cuộc xung đột tan tác này sẽ bất phân thắng bại, thậm chí con thú phía dưới sẽ gào thét, lồng lên, bung ra ngoạm chặt lấy mồi nếu như lúc ấy nàng không quay tóc đến vù một cái khiến cho những vụn nước li ti bắn toé vào mặt tôi, mắt tôi, khiến cho tất cả các giác quan chùng lại, yên hơn. Sau cái quay tóc như mưa bay là tiếng sột xoạt mơn man của động thái mặc lại đồ lót...
Biết là thời cơ nhạy cảm đã vuột mất, vuột mất từ nhiệt độ bên trong, tôi nén một tiếng thở ra vừa nuối tiếc vừa nhẹ nhõm rồi nhón chân đứng dậy, đi lùi trở lại.
Và sẽ đi lùi một cách thê thảm tựa một chiến binh rách nát về cho đến tận lán nếu như chính lúc ấy không vang lên một tiếng nói dịu ngọt chết người như từ đâu đó trên thinh không ngát gió rơi xuống. Tiếng nói từ trong buồng tắm vang ra:
 Anh Hùng đấy à?
Tê lạnh toàn thân. Có lẽ trong cả cuộc đời giang hồ gió bụi sau này của tôi chưa bao giờ tôi lại có một cú tê lạnh hãi hùng đến thế. Cú tê lạnh của sự bẽ bàng, hèn hạ bị bắt quả tang. Nên cứ đứng như trời trồng, cả phần trên lẫn phần dưới đều hoá đá. Mà mồ hôi lại toát ra. Tiếng nói kia lại cất lên, nhớt nhát, ma quái hơn:
 Vào trong này tôi... tôi... nhờ một tý!
Nhờ một tý... Trời đất! Nếu cái tiếng nói kia vang lên một cách nghiêm lạnh như nó đã từng nghiêm lạnh thì có khi tôi đã giả tảng không nghe thấy mà dông một mạch về trại để tránh sự tủi hổ không ngừng nhen lên rồi nhưng đằng này nó lại ngập ngừng, bối rối, ẩm ướt như vẫy như gọi, như ẩn giấu bên trong một điều gì vừa lạ vừa quen. Vậy thì vào! Đã đến nước này thì vào. Mày mò mẫm như một thằng ăn mày đến đây mục đích cũng chỉ là được đột kích vào thôi kia mà.
Cánh cửa giấy dầu hé ra. Từ mồm tôi toé ra một câu ke cóng, vô nghĩa đến chính tôi cũng không hiểu nổi:
 
 Lần sau anh đừng làm thế, ai đi qua người ta nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa.
 Dạ...
Một tiếng dạ ngoan đến không còn ngoan hơn được nữa. Nàng khẽ bật cười. Tiếng cười con gái trong đêm trung du nghe ngọt tận tuỷ xương.
 Thì anh cứ đứng hắn vào, đóng cửa lại, làm gì mà chân trong chân ngoài thế?
Hoàn toàn chỉ còn là một cỗ máy vô tri, tôi làm theo.
Nhưng khi cánh cửa được khép kín, chỉ còn cách cái thân thể đang phả ra hơi ấm nồng nàn, thơm ngậy kia không đầy nửa thước, cái vô tri bỗng bị xé rách, thay vào đó là một con đực lì lợm, dày dặn, tỉnh táo từ đáy sâu thèm khát vùn vụt nhoi lên. Tôi ôm ghì lấy tấm thân ẩm ướt đó xiết chặt, chặt đến dường như nghe được cả tiếng xương con cái kêu lên răng rắc.
 Nhẹ thôi...
Giọng em thảng thốt van lơn. Hay là vờ thảng thốt, van lơn? Kệ! Tôi càng xiết chặt.
 Ôi...
Tôi lập tức chặn cứng tiếng ôi đó bằng một cái hôn choàm ngoạp, đói khát như cả đời chưa một lần được ăn được uống. Em hôn trả lại. Vậy là tốt rồi. Cuộc hành trình hối hả của đôi môi thô ráp nơi tôi bắt đầu. Cái thô ráp đó chuyển dịch đến đâu là phần thân thể em căng dướn lên đến đó. Tôi hơi dừng lại ở bầu nhũ hoa của em, vùi mặt vào, hít sâu, im lịm. Dường như mọi hương thơm trên đời đều dồn tụ cả vào đây để tạo ra một thứ mùi tổng hợp, tinh khiết, mùi của thiên nhiên, của trời trăng sông nước, của khí núi khí rừng, của hương cốm hương cỏ, của rơm rạ tro trấu, của men rượu men bia, của lúa non ngậm sữa, của da thịt đàn bà, của em... Chao ôi, cuộc đời chỉ cần một lần được thế này là có thể chết được rồi. Một suy nghĩ loang chảy trong đầu tôi. Giống như ngày nào còn lặn lội ở miền núi đá biên cương, cứ ước nếu được húp một tô phở bò bỏng lưỡi, được uống một ly Cà phê đá lạnh thấu răng là chết ngay cũng được. Tôi sẽ như một đứa trẻ con vùi mặt mãi vào cái tầng triết lý sặc mùi da thịt ngậy ngụa đó nếu như không phải chính nàng khẽ ấn đầu tôi xuống sâu hơn... sâu hơn nữa... Và khi chạm đến cái phần nẻo khuất nhất, cái bến bờ kỳ diệu ắt phải đến của mọi cuộc trường chinh dò tìm, cùng với một cái gì đó ẩm nhoè, nhớt nhát như mưa như sương, như nham thạch lại như băng giá, cái mớ liên tưởng chả đâu vào đâu ấy bỗng vụt tắt để thay vào đó là cảm hứng chiếm lĩnh, xuyên thấu phực dậy.
 Hùng ơi... tôi không chịu được nữa... Làm gì thì làm đi...
Nàng rên rỉ. Nhưng tôi không làm, không thể làm, chật chội, bí bách thế này làm nó phí đi. Bao nhiêu ngày ôm ấp mộng tưởng đến tan tác cả người, làm sao lại có thể phung phí khoảnh khắc thần tiên ở cái nơi chưa đầy hai thước vuông lại lổn nhổn vôi vữa này. Không! Xin chờ cho một tý, một tý thôi. Miếng ngon phải ăn giữa đất trời hoang mạc mới thật sự ngon. Tôi bế thốc nàng lên, còn kịp quờ tay vơ đống quần áo của nàng, đạp tung cửa, đi thẳng lên sườn đồi, tìm chỗ cao ráo, um tùm cây lá nhất đặt nhẹ nàng xuống trên một vạt cỏ mượt mà rồi cũng nhẹ nhàng tháo bổ quần áo của mình ra. Trong gió lá lao xao, tôi mới bục ra cái câu đã ủ sẵn trong miệng không biết từ bao lâu rồi, một câu nói cồn cào của con đực đang vào cơn nhưng vẫn lờ mờ giữ được ý thức về nhân thân khốn nạn của mình:
 Cháu xin phép...
Toàn thân nàng căng dướn lên một cách kỳ quái để đón nhận cái vật thể từ tôi bắt đầu mở cuộc hành trình xuyên thẳng vào cơ thể nàng. Đôi mắt nàng đang nhắm lim dim chợt bừng mở, nhìn tôi kinh ngạc rồi dường như không kìm nổi, mấy ngón tay con gái run run luồn xuống phía dưới chạm khẽ vào cái vật thể kia và liền buông rời ra ngay. Lần này là một cái kinh ngạc khác ở cấp độ lớn hơn được phát ra ngây ngô từ miệng:
 Trời ơi... sao... sao lại có thể như thế được?
 Thế gì cơ?
 Lớn... nó lớn quá...
Lớn! Thật mát ruột! Lớn... Câu này tôi đã từng nghe, nghe mỗi lần va đụng tình trường thành ra cũng không lấy làm điều. Lớn chứ. Sao lại không lớn? Có to có lớn thì tôi mới dám tự tin đến với em, một người đàn bà khác hoàn toàn đẳng cấp, nhỏ thì tôi đã tháo chạy từ lâu rồi. Thì mấy cha chữ nghĩa đã thường chả nói đó thôi: Đến với đàn bà có thể bằng tiền bạc hoặc bằng hào quang trí tuệ nhưng giữ đàn bà lại là cái kích thước vâm vam của con đực. Tôi chả có tiền, cũng chả có tý tỵ hào quang nào nhưng tôi lại có kích thước, có sự vâm vam hoành tráng của dòng tộc, của ông bố truyền cho, xin em thu nhận.
Và với sự hoành tráng đó, tôi bắt đầu đi sâu vào em. Đi rất sâu. Lúc nặng lúc nhẹ. Khi dồn dập khi khoan nhặt, theo đúng công thức một sâu tám nông mà cánh lái trâu dày dặn đã truyền thụ cho tôi. Dưới tôi, em không còn là em, một bà trạm trưởng kiêu sa và lạnh lùng nữa. Vào cuộc giao hoan tận cùng hứng cảm và cuồng nộ này, hay nhỉ, con người bỗng để vuột đi mọi lằn ranh xã hội, đẳng cấp, sang hèn, giàu nghèo, xấu tốt... để chỉ còn hiện nguyên hình lả hai tố chất đực cái muôn đời khao khát, quấn quyện, nhai nuốt, rên xiết, quằn quại lấy nhau. Thời gian như đông lại trong ngả nghiêng đồi núi. Gió rừng chở che. Bóng đêm đồng loã. Toàn bộ vũ trụ hằng hà thu nhỏ lại trong tiếng thở đứt nối của em. Vai tôi, lưng tôi đau nhói, bỏng rát bởi những vết cắn, vết cào. Sau bỏng rát là sự ngọt ngào đến tận tâm can. Phải chăng toàn bộ giá trị thằng đàn ông tồn tại trên đời là làm cho con cái cứ điên cuồng cào cấu thế này. Không nên hoãn sự sung sướng lại! Hình như có một nhà văn già nào đã nói như thế mà một lần tôi vô tình đọc được ở vỉa hè quán chợ. Vâng, cụ dạy chí phải nhưng ở đây, đêm nay, sau bao nỗi tủi nhục, giận hờn, con xin làm ngược lại lời cụ. Con sẽ kéo dài sự sung sướng ra tới vô cùng. Không chỉ vì con mà còn vì cái vật thể đang quấn chặt lấy con kia. Con muốn bằng sức lực và nhiệt tình mang một chút quái thú của mình sẽ xoá tan mọi vất vả đời thường mà cô ấy đang gánh chịu. Con đang dâng hiến cho một con người đáng được dâng hiến.
 Thôi... tôi mệt quá rồi... không chịu nổi nữa đâu...
Nàng ngật đầu, thân thể buông xuôi, mồ hôi dấp dính,
nét đau đớn, mãn nguyện dâng đầy trong mắt. Tôi nhẩm tính có lẽ đây phải là lần thứ ba nàng đã đạt được khoái cảm nghịch lý này. Thế là đủ, giờ đến lượt tôi trả ân trả nghĩa. Không còn nhẩm tính, chẳng còn kỹ thuật, tôi, như một trái đạn nặng hơn bảy mươi ký nóng nhức hầm hập lao thẳng vào mục tiêu.
 Tôi... tôi chết mất... Đừng để có chửa...
Câu dặn thừa nhưng câu dặn cũng ngào nghẹn làm sao. Bởi, vào đúng cái lúc trái đạn chuẩn bị nổ tung thì tôi, đã có chủ đích trước, vội chuyển nó ngoài, trườn vuột lên trên, để mặc cho cả một trời nham thạch xối xả tuôn ra, căng giật, chớp sáng như cả cuộc đời chỉ dồn tụ vào một lần này, mãi mãi. Khuôn mặt nàng giãn ra, nhẹ thoáng, tươi tỉnh, khẽ hôn vào má tôi:
 Cám ơn... cám ơn Hùng.
Mặc tôi nằm đấy, phủ phục, bèo nhèo, kiệt quệ như miếng giẻ lau nhà, nàng truồi ra, ngồi dậy mặc nhanh quần áo. Xoay người nhìn lên, tôi ngỡ ngàng nhận thấy một con đàn bà hoàn toàn khác, lại lạnh lẽo, nghiêm trang như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ném phủ lên bụng tôi mớ quần áo cũng bèo nhèo không kém, sau đó là một tiếng nói tỉnh queo:
 Coi như chuyện đâu bỏ đó. Từ mai đừng lên trạm xá xin thuốc nữa. Nếu có bất kỳ một lời đồn thôi nào lọt đến tai tôi, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi cười hấc lên một tiếng. Đã lường hết mọi ngóc ngách ở đời nhưng khe ngách này thì đúng là cái đầu bã đậu của tôi chưa hề lường đến. Vẫn nằm, tôi cười hấc lên tiếng nữa rồi mới thủng thắng:
 Cán bộ cứ yên tâm. Nếu chẳng may có ai biết, tôi... cháu sẽ nói chính cháu là kẻ chặn đường, bắt cóc định hiếp dâm cán bộ nhưng không được.
 Tuỳ anh!
Bước chân con gái đi được vài bước rồi chợt dừng. Một tiếng nói khác nhỏ hơn:
 Ra trại, anh lấy vợ ngay đi! Khiếp! Người gì mà...
Đi hẳn. Tôi vẫn nằm. Một sự chát đắng trào lên khiến hai mắt tôi cay xè. Thì ra từ nãy đến giờ, bằng tất cả nỗi niềm nhưng nhức, khổ đau, dâng hiến, tận tuỵ tích tụ bao ngày qua, đối với cô ta, cái thằng tôi chỉ là một phương tiện thoả mãn nhục dục, một dụng cụ thủ dâm không hơn không kém. Khốn nạn! Chưa bao giờ tôi lại thấm thìa cái thân phận hẩm hiu, bé mọn của một thằng đàn ông như bây giờ. Tôi bứt cả nắm cỏ to tọng vào đầy mồm nhai ngấu nghiến. Hoá ra cỏ dại nhai kỹ lại ngọt. Vừa rồi em là dại hay là khôn mà sao cũng ngọt đến lử lả cả lục phủ ngũ tạng tôi thế này. Thôi, dù sao cũng cám ơn em, cám ơn cả cái phũ phàng nơi em đã thức tỉnh trong tôi một điều rớm máu, đó là đã mang thân tù tội là không bao giờ có cuộc sống bình thường được nữa. Con người đã tù thì con c... cũng tù theo, rẻ rúng. Chỉ có một cách là thoát ra, thoát càng nhanh càng tốt.
Thất thểu vừa về đến trại đã thấy khuôn mặt thằng Cộ thò ra, mồm miệng hôi rình:
 Thế nào đại ca? Nhai cả xương lẫn da chứ? Nhìn con mắt của ả là em...
Bốp! Tôi văng vào mặt nó một cái tát khá mạnh:
 Cấm! Từ nay tao cấm mày nhắc đến chuyện này.
Từ trong một góc lán, hình như đang có con mắt của thằng Thư nhìn ra, cái nhìn vẫn hai chiều rất lạ. Đang điên đầu, tôi vung chân đá mạnh một viên gạch vỡ về phía cái nhìn đã bắt đầu trở nên không chịu nổi đó.