ó việc cần giúp đỡ, chạm phải một khuôn mặt lạnh tanh. Dội liền! Gõ cửa một công ty xin việc làm, gặp cô thư ký ngồi ngáp vặt. Ðã buồn mà gặp một ông giám đốc mặt sắt đen sì không thèm nói nửa tiếng, lại càng buồn hơn. Sự thờ ơ và lạnh lùng làm chúng ta khó chịu và đôi khi tủi thân. Ngược lại, sự nhiệt tình của người khác làm chúng ta vui vẻ, tin tưởng và hy vọng. Bạn có người thân bị bịnh nặng? Quá dễ, mình có người bạn làm giám đốc bệnh viện, để mình nói một tiếng là xong ngay. Nằm phòng chăm sóc đặc biệt, và miễn phí. Con bạn mới tốt nghiệp đại học kinh tế hả? Cháu nó muốn xin việc làm ở công ty xuất nhập khẩu hả? Ba mươi giây! Ông anh ruột mình làm trưởng phòng tổ chức ở đó, có gì mà lo. Về làm hồ sơ gấp đi. Bạn đang bị người ta tranh chấp nhà đất hả? Ðã đưa đơn kiện khắp nơi mà không ép phê hả? Sao không cho mình biết sớm! Mình chỉ cần viết một bài báo là xong. Tờ báo ấy coi mình như người nhà.Tay trưởng ban biên tập là đàn em của mình. Thật may mắn vì trên đời này còn có những con người quý hóa như thế! Anh bạn của chúng ta là một mẫu người nhiệt tình với mọi người. Lúc nào cũng sốt sắng. Ai cần gì, anh ta không tiếc lời hứa. Chuyện khó cỡ nào anh ta cũng có cách giải quyết tốt đẹp. Chúng ta thấy tràn trề hy vọng. Chúng ta tin tưởng và phấn khởi. Chúng ta thấy anh rất đáng yêu, thấy trên đời này không gì cao quý bằng tình bạn, không gì hay ho bằng sự quen biết. Nhưng hãy coi chừng! Dẫu rằng anh ta không có ý xấu nhưng rất có thể anh ta là một người ba hoa. Và rất hời hợt. Vừa trẻ con vừa rỗng. Rất có thể anh ta có người bạn làm giám đốc bệnh viện nhưng đừng nói chi là người thân của bạn đang bị bịnh nặng, ngay cả chính anh ta bị bệnh chưa chắc đến đó ông giám đốc đã nhận ra anh ta, nói chi đến việc chăm sóc đặc biệt và miễn phí, bởi vì đây là bệnh viện của nhà nước chớ có phải là bệnh viện của ông giám đốc đâu. Cũng rất có thể anh ta có người em làm trưởng phòng tổ chức công ty nọ nhưng việc tuyển dụng nhân viên còn tùy thuộc nhiều thứ: công ty có thiếu người không? Người muốn xin việc có năng lực không? Cũng có thể người trưởng phòng nọ chỉ là em họ xa, và không ưa anh ta, trong trường hợp đó một cái thư giới thiệu của anh ta chỉ làm cho người trưởng phòng kia bực mình. Kết quả sẽ xấu đi rất nhiều. Còn việc anh ta hứa giải quyết vụ tranh chấp nhà đất cho bạn chỉ bằng một bài báo. Thực ra ai đã từng làm báo hay từng gởi bài đăng báo đều biết rằng muốn đăng một bài báo không dễ chút nào. Nếu bạn là phóng viên được phân công đi viết bài mà viết không hay thì bài vẫn bị loại như thường. Nếu bạn chỉ là một cộng tác viên vô danh gởi bài đến, thì bài của bạn phải thật đặc sắc may ra tòa soạn mới dùng. Nếu bạn gởi bài tố cáo một vụ bê bối nào đó ở địa phương thì tòa soạn cũng phải gởi phóng viên đến tận nơi điều tra hư thực thế nào, mức độ có đáng đưa lên báo không… rồi mới quyết định đăng hay không, chứ làm gì có chuyện giúi bài báo vào tay một “đàn em “ nào đó ở tòa soạn để đăng một cách vô tội vạ. ° Tất nhiên cũng có những người hứa giúp ta và đã tìm mọi cách để giúp cho bằng được. Nhưng thường những người như vậy có cách hứa hẹn khác. Lời lẽ của họ chừng mực hơn, ít lời hơn, chín chắn hơn. Cái gì nhắm được thì hứa, không thì thôi. Cái nào khó, họ sẽ cùng bạn tìm cách khắc phục để giải quyết một cách hiệu quả. Ðó là những người bạn tốt, có thể tin cậy được. Những người gặp gì cũng hứa – trong dân gian người ta gọi là HỨA LÈO – xét cho cùng là những người nguy hiểm. Họ tạo cho ta những hy vọng hão huyền. Có thể họ không có ý lừa gạt nhưng kết quả giống hệt một vụ lừa gạt. Họ làm chúng ta mất rất nhiều thì giờ bằng những chờ đợi vô vọng. Vì tin vào họ mà chúng ta bỏ lỡ những cơ hội khác có khi rất quý báu và chỉ đến với ta một lần trong đời.