B uổi sáng bắt đầu với những âm thanh quên thuộc rộn ràng. thảo nằm li bì. sau một đêm thức trắng Thảo nằm luôn không buồn trở dậy. Q ngồi trang điểm đi làm. thủy sửa soạn sách vỡ đi học. phi lẩm nhẩm ngồi ôn bài ở góc nhà. q gọi:- Chị thảo ơi, hôm nay "cúp cua" đến sở hay sao mà bây giờ chưa buồn dậy?Thảo nằm im một cách lười biếng. q nói nhỏ:- Lại làm nủng con trai ông Giám Đốc rồi.Thủy ôm sách vở ra vặn máy hát " Thôi, em đừng xót thương rồi ngày tháng qua đi. Thôi cuộc tình đó qua rồi em còn nhớ, tiếc mà chịĐời một người con gái... đến khi lấy chồng... chỉ còn mối tình mang theo...Q cúi tìm đôi giày dưới gầm giường nhăn nhó:- Thủy ơi, tay Thủy dài vớ dùm chị đôi giày đi cưng.Thủy lắc lắc mái tóc công cớn:- Chị khôn quá chị q à. sáng sớm ra đã bắt người ta chui xuống gầm giường rồi.Q cười, dỗ Thủy:- Chóng ngoan ta cưng.- Thôi, chả ham chị cưng.Q nhắc:- Còn hai ngày nửa là ta lảnh lương, mi không nhớ sao?Thủy thét lên:- Chị đừng có đem tiền ra dụ dổ người tạ tiền của chị hồi này "xuống giá" rồi.Q nhăn mặt càu nhàu:- Đồ phản, ta cóc cần mi nửa Vi Tiể bảo ơi. Ta mang giày mới đi làm.Thủy nhìn theo Q nheo mắt gọi Phi:- Ê Phi, Phi thấy "bà già cô đơn" nhà mình hồi này tiến bộ ghê không. điệu không chịu được. hình như bà Q có bồ thì phải.Q bước xuống cầu thang, mùi nước hoa bay ngào ngạt căn phòng. q cười với Thủy, nói đùa:- Tao đang sửa soạn cua ông Giám Đốc, tụi bây biết chưa?Thủy xí dài nói với theo Q:- Ông Giám Đốc của chị cái bụng bự hơn thùng nước lèo. Phải để cho chị thảo cua mới đúng.Thảo lả người trông những tiếng ồn ào đùa phá của đám con gái. Buổi sáng nào cũng thế- căn gác chỉ im lặng khi đám con gái lần lượt bỏ đi mà thôi. Vân Phi chợt đứng dậy đi đến bên Thảo:- Sao hôm nay chị thảo dậy muộn thế. bộ nghỉ làm hả?Thủy hồn nhiên cười đùa:-Ừ, tại tối qua đi chơi với bồ về khuya quá. hôm nay tự cho phép mình nghỉ chứ gì. con dâu ông Giám Đốc chứ bộ sao.Thảo trở mình úp hai cái gối lên tai để khỏi phải nghe những nụ cười đùa ồn ào của Thủy. Thảo muốn hét lên cho mọi người im đi. "Thôi đi Thủy ơi! im lặng đi Phi ơi! Đừng ai nhắc nhở gì đến tôi cả! Đừng ai gọi tên Thảo nửa hết. nét hồn nhiên nhí nhảnh của đám em khiến Thảo khổ sở hơn bao giờ hết. chúng nó vô tư quá, chúng nó bình thản quá! Lúc này Thảo cần được một mình. cần sự im lặng đến quắt quaỵ cần nằm im nghe tiếng thở mệt mỏi của chính mình.Thủy nói đùa thêm với Vân Phi vài câu rồi cũng xếp sách vở đi học.- Sáng nay Phi học hai giờ cuối phải không?Phi gật đầu:- Ừ! hai giờ triết của ông Khoan.- Anh Hoàng đưa đi hả?- Không đi bộ- Thì đi cùng với em bây giờ cho vui. Đi một mình buồn chết được.Phi kêu:- Đâu có được. tao còn phải đi chợ cho mẹ xông về mới đi học.Thủy công môi lườm Phi:- Gớm, con gái cưng của Mẹ lấy điểm dữ.Phi cau mặt mắng:- Khỉ nhỏ - Đi nhanh lên trễ giờ rồi đấy.Thủy cười khúc khích, tung tăng xuống cầu thang. vân Phi ngồi chải tóc bên bàn. thảo trở mình nặng nhọc, Phi gọi:- Chị thảo, chị thảo!Thảo vẫn lười biếng nằm im. vân Phi rón rén đến bên giường Thảo vén mùng nhìn vào:- Chị thảo!Thảo cựa mình, Vân Phi hỏi:- Chị đâu hả chị thảo?Thảo lắc đầu- một giọt nước mắt lông lanh động trên má Thảo. Vân Phi tròn mắt nhìn chị:- Thảo sao thế? hôm nay chị nghỉ làm à?Thảo chợt nắm bàn tay của Vân Phi- Vân Phi ơi, chị khổ quá, chị buồn quá! Chị tội lỗi trông vô tư của các em. nếu biết chị hư hỏng đó Vân Phi có còn hỏi han chị không? liệu Thủy có còn thương mến chị nửa không? và liệu Quỳnh có nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ không?- Chị đâu sao đó để em đến sở xin phép chọPhi ngồi hẳn xuống bên Thảo đặt tay lên trán chị. thảo lắc đầu:- Không sao đâu, tao nhức đầu chút xíu khỏi cần xin phép.Phi cười hiền lành:- Không thấy chị đi làm thế nào anh Thịnh cũng đến tìm.Thảo cười lạnh lùng:- Ừ, thiếu tao "hắn" chịu không nổi- Tối qua anh Trấn đến chơi ngồi chờ chị đến khuya mới về.Thảo nghĩ đến Trấn- Một chút thương xót chợt loé lên trông Thảo. Thảo có thể chọn Trấn. bỗng dưng Thảo nghĩ đến tên con trai đó trông lúc này. Thật là một điều mai mĩa không chừng.- Có đứa nào ngồi tiếp Trấn không?- Có con Thủy.Thảo cười trông cổ họng:- Trời ơi, con Thủy mà ngồi tiếp anh chàng Cận đó thì đáng thương cho "hắn" biết mấy.Vân Phi cười theo chị:- Con Thủy phá anh Trấn quá chừng. thế mà anh ấy lại chịu nói chuyện với con Thủy mới buồn cười chứ. con nhỏ đang gạ anh Trấn tập cho nó lái xe hơi.- Trấn nói sao?- Anh ấy hứa khi nào Thủy hẹn được cho anh đi chơi với chị sẽ tập cho nó.Thảo kêu lên:- Thôi Phi ơi, cái tên Vi Tiểu Bảo đó mà hơi đâu hứa hẹn. nó gặp được ông Trấn cù lần quá cỡ nên tha hồ hành hạ này nọ. tao khổ vì có con em nham nhở như con Thủy.Vân Phi nhỏ nhẹ:- Nó còn trẻ con, gặp đâu nói đó- chả ý tứ gì hết.Thảo bảo:- Mày biết anh Thịnh phê bình đám con gái nhà mình sao không?Phi lắc đầu:- Anh ấy nói sao?Thảo nhắm mắt nghĩ đến Thịnh "Anh để ý từng ly từng chút về bầy em gái em. q trầm lặng sâu sắc như một người lớn. vân Phi hiền ngoan và người lớn hơn các chị. thủy lém lỉnh trẻ con. thảo đa tình ướt át". ừ, vì Thảo đa tình ướt át nên Thảo liều lỉnh cho đi hai mươi bốn năm làm con gái- Một phút trở thành đàn bà. thịnh sẽ nghĩ gì với hành động bốc đồng ấy của Thảo nhỉ?Vân Phi dục:- Thịnh bảo em gái Thảo cô nào cũng xinh, cũng duyên dáng hết. nhưng có điều hơi hỗn- hơi bốc đồng một chút thôi.Vân Phi cười dòn:- A! gì chứ bốc đồng là không phải em. chỉ có bà Q và con Thuy làm mang tiếng cả lũ.- Anh Thịnh khen Vân Phi có đôi mắt đẹp, có nụ cười tươi nhất nhà. khên Vân Quỳnh sâu sắc thâm thúy - "khen" con Thủy lém lỉnh trẻ con.- Còn khen Thảo?- Khên tao có bàn tay sát chồng.Phi le lươ~i:- Khiếp, nói gì nghe phát ghệThảo chợt cười lạnh lùng:- Tao dám... giết chồng nữa chứ đừng nói... sát chồng. hôm nào gặp thằng cha Trấn tao dọa chơi xem hắn có sợ mà rút lui không?- Anh Trấn coi vậy mà ngoan. em nghĩ chị thảo lấy anh Trấn chắc hạnh phúc và sung sướng.Thảo cười nghẹn ngào:-Ừ, biết đâu tao chả lấy tên đàn ông cù lần đó hả phỉVân Phi đứng vụt dậy khi nghe tiếng Mẹ dưới nhà:- Em xuống đi chợ cho kịp về học hai giờ sau. Thảo cần ăn cháo không em nấu chọThảo lắc đầu:- Thôi đừng, tao dậy bây giờ. đi chợ đi, chút tao xuống nấu cơm hộThảo nghe tiếng Vân Phi nói với Mẹ ở dưới nhà:- Hôm nay chị thảo nghỉ. con đi chợ về Mẹ để chị thảo xuống nấu cơm nghe Mẹ.Tiếng Mẹ lo lắng:- Thảo đâu ốm ra làm sao mà nghỉ thế?- Chị ấy nhức đầu xoàng thôi. Nhõng nhẽo con trai ông Giám Đốc đó mà Mẹ.Thảo nghe tiếng thở dài của Mẹ thật khẽ, thật buồn:- Tao chỉ ưa có mình cậu Trấn thôi, người ta tử tế đàng hoàng, biết lễ phép kính nể bố Mẹ. con Thảo trèo cao lắm rồi lại té nặng chớ chả ích gì. vân Phi cười trông trẻo, đôn hậu:- Không có đâu Mẹ. chị thảo khôn quá chừng mà. với lại trông anh Thịnh cũng đàng hoàng đứng đắn.Bước chân Phi xa dần sau câu nói. Và bây giờ một mình Thảo cô đơn trên căn gác vắng này. Lúc nảy thèm một mình. bây giờ lại sợ cô đơn đến quay quắt khổ sở. thảo vùng trở dậy lại bàn ngồi nhìn mình trông gương. đôi mắt mệt mỏi- Đầu tóc biếng chải. Thảo tìm một đổi khác trên khuôn mặt trần của mình. nhưng khuôn mặt Thảo vẫn bình thường đáng ghét - Vẫ trơ trẽn vô duyên. tại sao? Tại sao thế chứ. thảo xoay người và chợt thấy đâu nhói bụng dưới. Mình có thể có thai được không nhỉ? thảo đặt khẽ bàn tay lên lớp da bụng mềm và có cảm tưởng lớp da bụng đang căng cứng - Đang sửa soạn thành hình thể một đứa trẻ con. một mai đây trông căn nhà này sẽ vang lên tiếng khóc nghô nghê của đứa bé. mọi người sẽ bận rộn vì nó. thảo sẽ khổ sỡ vì nó. trời ơi! Quả là hãi hùng quá sức. thảo muốn ngủ vùi cho qua đi phút bàng hoàng này.