Chiếc Chevrolet bốn máy đời 69 của Kiên từ xa lộ 99 nhập vào xa lộ 5 rồi lát sau hòa vào dòng xe cộ lưu thông đông như nước chảy của thành phố Los Angeles vào buổi trưa một ngày cuối tháng 5 năm 1980. Hôm nay anh lái xe đi Pheonix thăm Quỳ như lời đã hứa. Sau lần nói chuyện đầu tiên Quỳ còn điện thoại nói chuyện với anh mấy lần. Dù có nhiều điều để kể lễ nhưng cả hai ráng dằn, đợi tới khi gặp nhau. Điện thoại viễn liên rất mắc tiền và còn mắc hơn nữa khi họ chỉ là kẻ tạm cư chân ướt chân ráo chưa có nghề nghiệp vững chắc. Phải năn nỉ thằng chủ nhà hàng gần gãy cái lưỡi của mình anh mới được nó bằng lòng cho nghỉ bảy ngày với một lời hứa là anh vẫn còn chân rửa chén khi trở về. Thật ra anh cũng biết chẳng có ai thèm lãnh cái việc rửa chén hai đồng ba một giờ này nhưng anh không muốn bị hỏng giò. Tuy không phải là việc làm thơm nhưng đối với anh nó có nhiều điều tiện lợi như gần nhà cũng như gần trường học và nhất là có tiền để tiếp tục việc học của mình.- Không biết Quỳ bây giờ ra sao?Kiên lẩm bẩm trong lúc lái xe. Thấy bảng chỉ đường anh đổi sát vào lề bên phải rồi theo lối rẽ dẫn vào xa lộ số 10 đi Arizona. Đường từ từ ít xe đi. Vừa cầm tay lái anh vừa miên man suy nghĩ. - Quỳ bây giờ có như ngày xưa?Hai tiếng ngày xưa làm cho Kiên nhớ lại năm năm về trước. Con đường trước mặt như mờ đi cùng với khuôn mặt của một cô gái hiện lên. Quỳ. Bộ bà đen. Chiếc khăn rằn quấn cổ. Ánh mắt long lanh rực lửa. Nụ cười khinh khỉnh. Suốt quãng đường dài Kiên miên man trở về với quãng đời cũ. Kỹ niệm đứt nối, gãy vỡ, góp nhặt đâu đó những mẫu vụn vặt. Xế chiều xe đi vào Tolleson, một thành phố nhỏ cách Pheonix chừng hai chục dặm. Phải hỏi đường hai lần Kiên mới tìm ra khu chung cư của Quỳ. Nó nhỏ hơn song yên tịnh và khang trang hơn chung cư của anh mướn. Leo hai chiếc cầu thang cuối cùng anh dừng lại trước căn phòng mang số 117. - 117... 9 nút... chắc mình hên...Kiên lẩm bẩm rồi cười với mình. Anh không hiểu tại sao mình lại dị đoan. Có bao giờ anh lại tin những điều lẩm cẩm đó. Hơi lắc đầu anh bấm chuông. Tiếng bước chân di động. Ổ khóa kêu lách cách. Quỳ hiện ra. Kiên nhìn chăm chú người con gái có khuôn mặt trái soan thanh tú. Ánh mắt long lanh buồn. Nụ cười hơi ngượng ngùng và e ấp một chút. Vóc dáng mảnh mai gầy. Quỳ đứng đón anh trong bộ bà ba bằng lụa trắng. Nàng vẫn y nguyên như ngày xưa. Có khác chăng là đôi mắt long lanh buồn bây giờ còn buồn hơn ngày xưa. - Anh Kiên kiếm nhà có khó hông?Kiên mỉm cười. Cái giọng của cô gái xứ dừa, nửa quê nửa tỉnh đó làm anh cười. Đôi môi son hơi mím lại Quỳ nhăn nhăn mặt.- Anh cười gì dậy? Vừa hỏi Quỳ vừa nhích qua bên nhường chỗ cho Kiên bước vào. Đàn bà ở có khác. Ngăn nắp, sạch sẽ và vén khéo hơn. Không biết có phải như vậy không hay Quỳ đã dọn dẹp vì biết sẽ có khách quý tới thăm.- Anh Kiên ngồi đi. Quỳ lấy cho anh chai bia nghen... Ngồi xuống ghế nệm trong phòng khách Kiên liếc nhanh một vòng căn phòng trọ của Quỳ. Rộng hơn của anh một chút nhờ có phòng khách với 1 cái ghế nệm dài và chiếc bàn đặt giữa ghế nệm và cái tivi cũ. Phòng vệ sinh nhỏ. Kế bên là phòng ngủ. Căn phòng trọ nhỏ nhưng đủ tiện nghi.Đặt lon bia trước mặt Kiên, Quỳ cười.- Không biết anh Kiên thích thứ bia nào nên Quỳ mua đại...Khẽ gật đầu Kiên cười gượng.- Tôi có kén chọn gì đâu. Quỳ biết tánh tôi mà...- Dạ...- Phòng đẹp quá...- Dạ... Lúc trước Quỳ mướn chỗ rẻ tiền mà ở không được nên phải dọn lên đây tuy mắc một chút nhưng an ninh hơn...Kiên gật đầu hiểu ý. Đàn bà con gái như Quỳ không thể chung đụng với dân cà chớn, nghiện ngập, hút xách hoặc đá cá lăn dưa. Khui lon bia, uống ngụm nhỏ, Kiên móc túi lấy gói thuốc, rút một điếu đưa lên môi. Nhưng chợt nhớ ra đây không phải nhà của mình anh quay nhìn chủ nhà như hỏi ý. Quỳ cười nhỏ nhẹ lên tiếng.- Dạ anh Kiên cứ tự nhiên. Mời anh tới chơi mà hổng cho anh hút thuốc chắc anh hổng có tới đâu...Quỳ cười hăng hắc sau khi nói. Kiên hơi mỉm cười rút ra điếu thuốc hiệu Kent. Quỳ im lặng kín đáo ngắm người đàn ông ngồi trước mặt mình. Khuôn mặt xương xương gầy. Ánh mắt buồn u uẩn và nhuốm chút mỏi mệt. Tia nhìn xa vắng. Cũng cung cách từ tốn và quen thuộc. Rút điếu thuốc ra dọng nhè nhẹ một đầu xuống hộp quẹt mấy cái. Quẹt diêm xong đợi cho que diêm cháy bùng lên rồi mới đốt thuốc. Hỏi lý do thời được trả lời không thích ngửi và hít mùi diêm sinh. Bập bập mấy lần cho thuốc cháy đều đoạn hít hơi thật dài. Ém hơi thật kỹ rồi sau đó mới nhả khói từ từ. Nàng đã thấy nhiều lần lắm. Gần bảy năm. Đúng hơn sáu năm tám tháng mười hai ngày. Hai người xa cách nhau 5 năm, tưởng gặp nhau sẽ có nhiều điều muốn nói song họ lại im lặng. Dường như có nhiều chuyện muốn nói quá nên họ không biết bắt đầu từ đâu hay ở chỗ nào. Hoặc họ còn ngài ngại vì không biết người kia có muốn nghe câu chuyện của mình không. Cuối cùng Kiên lên tiếng trước.- Quỳ qua đây có một mình?- Dạ… Quỳ đi có một mình…Như cảm thấy câu hỏi của mình không đủ nghĩa Kiên tiếp.- Tôi muốn nói ba má của Quỳ...- Dạ vẫn còn ở bên nhà... Quỳ vượt biên một mình...Kiên xoay xoay ly bia trong tay. Không biết làm gì anh lại hít liên tiếp hai hơi thuốc rồi nhả khói ra thật chậm. Xuyên qua khung cửa sổ lớn của phòng khách anh thấy nắng chiều vàng úa đọng trên thân cây. Xa xa khu nhà lầu nổi lên trên nền trời xanh lơ như một khối màu nâu thẩm. - Tại sao Quỳ lại vượt biên. Quỳ đâu có bị ngược đãi... Quỳ là người của mặt trận mà… Quỳ là kẻ chiến thắng mà...Giọng của Kiên nghe như có nhiều cay đắng và phẫn hận. Anh lập lại mấy tiếng '' người của mặt trận mà... kẻ chiến thắng mà '' với giọng điệu mỉa mai và ít nhiều hằn học. Tuy nhiên khi nhìn thấy mắt của Quỳ long lanh như sắp sửa khóc anh thở dài.- Tôi xin lỗi Quỳ... Tôi không có ý...Đưa tay rút miếng giấy Quỳ chậm lên mắt của mình. Giọng nói của nàng cất lên nghèn nghẹn.- Quỳ biết Quỳ có lỗi với anh... Quỳ đã làm khổ anh...- Tôi cũng vậy... Tôi cũng có lỗi với Quỳ... Tuy nhiên...Bỏ lửng câu nói Kiên lại thở dài. Không biết nói gì hơn anh nâng lon bia lên uống, đưa điếu thuốc lên hít một hơi thật dài rồi nhả khói ra từ từ. Hai người im lặng ngồi đối diện nhau song không nói câu nào. Trời chập choạng tối. Quỳ vẫn không chịu đứng dậy để bật đèn. Nàng ngồi im như một pho tượng, nhìn đầu thuốc thỉnh thoảng đỏ rực của Kiên. - Quỳ muốn gặp tôi để làm gì?- Để hỏi anh một câu. Để muốn biết một điều?Giọng của Quỳ vang trong bóng tối như tiếng thì thầm. Kiên cảm thấy lòng mình chao đảo vì cái giọng nói mà anh thường gọi '' êm như tiếng lá dừa ru trong gió '' của cô gái Bến Tre. - Hỏi câu gì? Biết điều gì?Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh buồn của Quỳ Kiên hỏi. Lẫn khuất trong đó anh thấy lại chút mộng mơ và lãng mạn của tình yêu tuổi trẻ.- Anh có còn yêu Quỳ như ngày xưa anh đã yêu...?Câu hỏi của Quỳ chìm vào im lặng và bóng tối. Không biết bao lâu mới có tiếng Kiên thở dài. Giọng nói khàn khàn, chầm chậm, rời rạc, mỏi mệt.- Yêu là làm khổ mình... Tôi biết điều đó mà tôi vẫn yêu Quỳ... Hôm qua yêu... Hôm nay yêu... Ngày mai yêu... Tôi tệ với tôi như vậy...Vì cúi đầu xuống trong khi nói, Kiên không nhìn thấy ánh mắt của Quỳ sáng lên vẻ mừng vui cũng như nụ cười tươi tắn nở ra trên môi của nàng.- Quỳ cám ơn anh đã nói sự thật. Cũng vì muốn biết sự thật mà Quỳ vất bỏ những gì mình đã có để... Quỳ thường hay gội đầu trước khi chờ gặp anh tại nhà.- Quỳ ở một mình?Kiên hỏi cho có chuyện. Anh vẫn còn sót lại chút e dè và ngần ngại khi ngồi nói chuyện với Quỳ sau mấy năm xa cách. Những gì xảy ra giữa hai người vẫn còn đó. Quá sớm để anh có thể quên.- Dạ... Có vài người muốn ở hai mình với Quỳ mà Quỳ hổng chịu...- Lý do?Quỳ mỉm cười khi nghe câu vặn của Kiên. Anh vẫn không bỏ cái tật vặn hỏi như cắt vào tim người ta mà người ta đó chính là nàng.- Dạ tại vì mục đích của Quỳ qua đây hổng phải để ở hai mình với họ...Kiên bật cười vì câu trả lời của Quỳ. Anh uống cạn lon bia. Thấy vậy Quỳ cười nói.- Quỳ lấy thêm bia cho anh Kiên nhen...Kiên lắc đầu.- Đủ rồi... Năm năm nay tôi không có uống say... Đi học, đi làm vả lại cũng không có ai thành ra...Quỳ đứng dậy bật đèn. Nhìn đồng hồ treo trên vách chỉ gần 8 giờ tối, nàng cười nói bằng giọng âu yếm và thân mật.- Anh Kiên tắm rửa và thay quần áo đi. Quỳ chờ anh ra ăn cơm...Thấy Kiên hơi do dự nàng cười tiếp. - Quỳ để sẵn khăn tắm và bộ quần áo cho anh mặc tạm...Bị chủ nhà thúc dục hai lần, Kiên mới chịu đứng lên song vẫn ngần ngừ chưa bước vào phòng tắm.- Tôi có quần áo trong va ly...Quỳ bước tới đứng sát vào lưng Kiên. Thái độ của nàng như thúc hối hay bắt buộc anh phải bước vào phòng tắm.- Quỳ biết... Bộ quần áo Quỳ mua cho anh chắc không vừa... Tuy nhiên anh đẹp trai mặc cái gì cũng đẹp...Kiên bật cười tiếng nhỏ khi nghe Quỳ nhắc lại câu nói mà ngày xưa hai người thường đùa giỡn với nhau. Nghĩ tới ngày xưa Kiên thở dài. Nghe được tiếng thở dài của Kiên, Quỳ hỏi nhỏ.- Anh có gì buồn hả anh?Đây là lần đầu tiên Quỳ tỏ âu yếm bằng tiếng '' anh '' chứ không nói anh Kiên. Hơi quay đầu lại, nhìn vào mặt Quỳ, Kiên nói nhỏ.- Nghĩ tới ngày xưa buồn thế thôi...Quỳ thầm thở dài. Quá khứ là cái gì đã xảy ra, đã đi qua, nhưng cứ theo đuổi người ta hoài mặc dù người ta muốn quên hay cố gắng để quên. Nàng muốn nói cho Kiên biết, tại sao anh không quên đi những gì đã xảy ra để nghĩ tới tương lai dù tương lai cũng không có gì sáng sủa lắm song ít nhất cũng không buồn đau như quá khứ. Tuy nhiên nàng biết chưa tới lúc để nói những điều đó với Kiên. Bây giờ đối với anh, nàng như một người xa lạ hay tệ hại hơn, một người quen biết mà anh đã có một thời yêu say đắm rồi cũng ghét đắng ghét cay, nếu không muốn nói thù hận. Thù hận nhiều tới độ anh có thể kề khẩu K54 vào đầu nàng và sắp sửa bóp cò. Chỉ một sát na giữa sự sống và sự chết anh đã kịp thời ngừng lại. Nhiều lần hồi tưởng lại cảnh tượng đó nàng vẫn còn rùng mình sợ hãi đồng thời cũng cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh dành cho nàng.Không nói gì Kiên lặng lẽ đi vào phòng tắm. Đứng tần ngần trước gương anh tự hỏi lý do nào khiến cho mình gặp lại Quỳ. Không lẽ mình vẫn còn yêu Quỳ nhiều tới độ không thể vứt bỏ dù nàng đã làm mình khổ, đã phản bội lại lòng tin yêu của mình. '' Mình yếu đuối quá. Mình tình cảm quá...''. Kiên lẩm bẩm khi bước vào bồn tắm tráng men trắng tinh. Nước âm ấm khiến cho anh cảm thấy dễ chịu. Mùi xà bông gội đầu thoang thoảng mùi trái cây làm cho anh nhớ lại câu hát '' Ta thấy trong tóc em mùi cây trái thơm tho...''. Lau khô thân thể, mặc bộ quần áo của Quỳ chọn xong ngắm mình trước gương anh mỉm cười. Bộ quần áo thật vừa vặn vì có thể Quỳ vẫn còn nhớ vóc dáng của anh.Đang cắt thịt bò Quỳ ngước lên khi nghe tiếng khịt khịt mũi quen thuộc của Kiên. Nàng cười bằng mắt khi thấy anh súng sính trong bộ quần áo mới.- Thấy chưa. Quỳ nói anh đẹp trai nên mặc gì cũng đ..ẹ...p... tr...a...i...Kiên bật cười khi nghe Quỳ kéo hai tiếng đẹp trai ra thật dài.- Em làm gì vậy?Kiên giật mình. Anh biết mình vô tình gọi Quỳ bằng tiếng '' em '' thân mật của ngày xưa. Cảm nhận ra điều đó Quỳ cũng cười nhìn Kiên như cám ơn rồi nhỏ nhẹ trả lời.- Dạ em làm bò nướng vỉ cho anh ăn. Em biết mấy năm nay anh ăn uống kham khổ vì không có ai nấu cho anh ăn...Kiên cười buồn.- Tại tôi lười với lại nghĩ ăn gì cũng được miễn no bụng thôi...Quỳ ngước nhìn Kiên. Ánh mắt của nàng long lanh, trong suốt, từ đó người đối diện có thể thấy được tâm hồn đang mở rộng.- Anh ốm lắm. Quỳ phải tẩm bổ cho anh được ngày nào hay ngày đó...Bỏ những miếng thịt bò đã thái mỏng vào cái thau nhỏ đoạn nêm nếm, Quỳ cười tiếp.- Anh rót rượu nghen anh. Quỳ có chai rượu trong tủ lạnh...Gật đầu Kiên mở tủ lạnh. Cầm chai Black &White lên Kiên hỏi với giọng hơi có chút ngạc nhiên.- Quỳ mua chai rượu này à?- Dạ... Mua cho anh và Quỳ uống...Kiên lại hỏi và giọng của anh nhiều ngạc nhiên hơn câu hỏi trước.- Quỳ uống rượu?- Dạ chưa bao giờ nhưng hôm nay Quỳ uống với anh. Để anh không nói '' Uống riêng ta, ta buồn không bạn hữu. Không người tình chuốc rượu ủ hơi men...''- Quỳ còn nhớ...Mặc dù Kiên không nói trọn câu song Quỳ hiểu. Xếp thịt bò ra dĩa nàng nói chậm. Giọng của nàng như có lẫn nước mắt trong đó.- Dạ... Đúng ra Quỳ không bao giờ quên. Điều đó làm Quỳ khổ tâm...Kiên thấy bàn tay rót rượu của mình run run. Một chút thôi. Vừa đủ để cho anh biết mình bị xúc động. Đặt hai cái ly lên bàn, rót thêm nước suối và bỏ đá cục vào ly, anh quay qua cười với Quỳ.- Để anh dọn chén cho...Lát sau hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ. Chiếc lò nướng bằng điện bắt đầu cháy đỏ và cái vỉ sắt bóng mỡ cũng lên khói. Quỳ thong thả bỏ vài miếng thịt bò lên. Mùi thịt nướng ướp gia vị bốc lên khiến cho Kiên chảy nước miếng. Chép chép miệng anh nhìn Quỳ- Lâu lắm rồi tôi mới được ăn sang như vầy...Quỳ cười hắc hắc.- Anh Kiên dọn về ở gần Quỳ đi, bảo đảm anh Kiên sẽ được ăn ngon mỗi tuần...Gắp một miếng thịt bò trên vỉ, chấm vào chén nước mắm đoạn bỏ vào miệng, Kiên vừa nhai vừa hỏi.- Gần là bao xa?Quỳ bật lên tiếng cười vui vẻ.- Ở cùng phố... Để Quỳ có thể nói chuyện với anh Kiên mỗi ngày và thấy mặt anh Kiên khi nào nhớ anh...- Tôi còn đang học...- Anh Kiên học tới đâu rồi...- Năm thứ ba... Kiên trả lời gọn vì còn đang nhai thịt bò. Đợi nhai xong, uống hớp rượu, anh mới cười tiếp.- Mùa thu này tôi bắt đầu năm thứ ba... Tôi học chậm vì lười, dốt và phải đi làm...Trao cuốn bánh tráng có thịt và rau cho Kiên Quỳ cười góp chuyện.- Quỳ cũng đang đi học Anh văn để mùa thu này hi vọng được vào đại học...- Quỳ qua đây lâu chưa. Ở một mình buồn không?- Dạ Quỳ qua Mỹ cuối năm 79. Mới đầu buồn nhưng riết rồi cũng quen... Nhiều khi nhớ nhà Quỳ khóc. Quỳ cảm thấy đơn độc...Kiên thở dài thầm lặng. Đó cũng là tâm trạng của anh. - Tôi cũng vậy. Dù tôi không khóc vì là đàn ông. Tuy nhiên vì không khóc được nên buồn đau cứ quặn trong lòng. Nhất là khi nghĩ tới tình yêu của chính mình...- Anh Kiên nghĩ về Quỳ nhiều lắm hả?Kiên cười nhẹ. Anh nói bằng giọng thành thật.- Không nhiều lắm mà cũng không ít lắm. Vừa đủ để làm mình buồn. Còn mới quá để có thể quên...Quỳ đưa thêm cho Kiên một cuốn nữa nàng đã cuốn sẵn. Kiên cười.- Quỳ ăn đi chứ...- Dạ... Quỳ không dám ăn nhiều quá sợ mập. Anh Kiên nghĩ bao lâu anh mới có thể quên Quỳ?Kiên đưa ly rượu lên ngắm nghía như để có thời giờ suy nghĩ về câu trả lời của mình.- Nói quên thời có thể tôi không bao giờ quên được. Tình yêu đầu đời lớn quá nên mình khó tìm được một tình yêu khác... Quỳ nghĩ Quỳ có thể quên được tôi?Kiên hỏi lại và Quỳ chưa chịu trả lời. Nàng đưa ly rượu lên uống một ngụm nhỏ như cố tình kéo dài thời gian để suy nghĩ. Chưa bao giờ uống rượu nhưng vì chìu Kiên nên nàng đã mua chai rượu để uống với anh cho vui. Cũng vì vậy tuy mới uống có hai hớp nhỏ mà mặt nàng đã hồng lên.- Anh Kiên là người đầu tiên mà Quỳ gặp và... Anh biết Bến Tre không phải như Sài Gòn...Kiên cười hỏi một câu. Có lẽ sự hiện diện của Quỳ và chút men say của rượu đã làm tính lãng mạn và phóng túng của anh đã thức dậy sau thời gian ngủ quên.- Gặp và yêu. Có phải Quỳ muốn nói như vậy?Má của Quỳ đỏ au vì mắc cỡ và sung sướng mà cũng vì có chút men rượu trong người.- Anh Kiên đã hỏi và anh Kiên có thể trả lời...Quỳ nhái lại câu nói quen thuộc mà Kiên hay dùng khi họ còn yêu nhau. Kiên mỉm cười. Anh nhận thấy mình cười nhiều hơn cũng như nỗi đau buồn trong lòng vơi đi chút ít vì sự hiện diện của Quỳ. Anh nghĩ khi mình thật sự yêu thương người nào mình có thể tha thứ cho họ dù mình bị khổ sở cũng không sao.- Tôi muốn câu trả lời của Quỳ?Kiên nhìn người ngồi đối diện với ánh mắt như năn nỉ- Dạ... Anh Kiên là người con trai đầu tiên mà Quỳ đã gặp và yêu thương cho tới bây giờ...Quỳ nói chậm và nghiêm nghị. Dù nàng cúi đầu xuống nhưng Kiên biết nàng đang ứa nước mắt. - Tôi cũng vậy. Quỳ là cô gái đầu tiên tôi gặp và yêu cho tới bây giờ và có thể còn lâu lắm...Phải kìm giữ Quỳ mới không bật ra câu nói '' Như vậy tại sao mình không sống chung với nhau ''. Tuy nhiên nàng biết chưa phải lúc. Kiên vẫn còn giận hờn nàng. Kiên vẫn còn ghét nàng dù anh không nói ra. Vả lại nàng không muốn hạ mình, van xin tình cảm của người khác, nhất là của Kiên. Mình không thể ăn mày tình yêu. Mình kỵ nhất điều đó. Quỳ đã nhũ với lòng mình từ lâu lắm, từ khi bước chân xuống tàu vượt biên.Thấy Quỳ cứ lo cuốn cho mình ăn Kiên nói nhỏ.- Quỳ ăn đi. Tôi thấy Quỳ hơi ốm...Nói xong Kiên đẩy cái dĩa đựng mấy cuốn thịt bò sang trước mặt Quỳ. Thấy nàng định đưa tay đẩy trở lại anh nghiêm mặt.- Đừng cãi lời... Quỳ ăn tôi mới ăn...Quỳ cười đưa ly rượu lên. Hiểu ý Kiên cũng nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly của Quỳ rồi cười nói.- Mừng hai đứa mình gặp lại...Âm thanh của hai cái ly đụng nhau nghe vui vui. Có lẽ nhờ rượu kích thích nên thái độ của Quỳ cũng bớt e dè hơn. Nàng nói một cách vui vẻ.- Quỳ biết thế nào cũng gặp lại anh Kiên... Quỳ dọ hỏi nhiều nơi nhưng không ai biết anh Kiên ở đâu. Cuối cùng Quỳ nhờ ông bà bảo trợ. Ổng bả hỏi hội Hồng Thập Tự và họ cho địa chỉ của ông bà bảo trợ của anh...Hớp một hớp rượu Kiên cười đùa.- Quỳ mà làm nghề thám tử tư chắc đông khách lắm...Quỳ bật cười nhỏ.- Dạ... Có số điện thoại của anh Kiên rồi Quỳ phải suy nghĩ hơn tuần lễ mới dám gọi... Quỳ sợ... sợ anh Kiên không chịu nói chuyện, không muốn gặp lại Quỳ...Kiên im lặng nghe. Anh muốn hù cho cô gái đang ngồi trước mặt mình phải sợ và lo âu. Anh muốn đì nàng cho bỏ ghét. Anh muốn nàng phải nói, phải bọc lộ tâm tình. Anh muốn biết nàng nghĩ gì. Từ đó dẫn anh tới một kết luận là có thể tin tưởng nàng hay không. Ngày xưa anh đã một lần tin tưởng nàng và bị thân bại danh liệt, xuýt chút nữa bị đưa ra tòa án quân sự và ủ tờ.- Tôi cũng sợ... Tôi cũng không muốn gặp lại Quỳ. Tôi nghĩ cái gì đã qua hãy cho qua... Tôi nghĩ hãy để cho tình yêu của tôi ngủ yên...Kiên ngừng nói. Quỳ nhận ra ngay Kiên đã thay đổi cách xưng hô. Tiếng tôi lúc nãy vốn dĩ đã lạnh nhạt nhưng dù sao âm hưởng cũng có chút thân mật. Nhưng tiếng tôi bây giờ không những lạnh nhạt mà còn thêm cay đắng và hầu như vô tình cảm. Dù buồn trong lòng song nàng gượng cười nhìn Kiên như chờ nghe anh nói tiếp. Có lẽ cũng nhận thấy mình đã cố tình đay nghiến Kiên cười gượng gạo.- Anh xin lỗi Quỳ. Đúng ra tôi không nên hằn học với những gì đã xảy ra giữa hai đứa mình...- Dạ...Quỳ cười buồn bã cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Tiếng dạ của nàng nghe thật buồn, nhẫn nhục, chịu đựng và hiền thục làm cho Kiên mũi lòng. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng có những ngón tay gầy xanh xao của Quỳ. Nàng để yên cho anh nắm và mân mê những ngón tay của mình như ngày xưa anh đã từng nâng niu và khe khẽ hát: '' Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn... Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm... Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy... Nên mãi ru thêm ngàn năm... Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm... Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm... Cho vừa nhớ nhung có em dỗi hờn... Nên mãi ru thêm ngàn năm... Thôi ngủ đi em.. Mưa ru em ngủ... Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời... Nuôi một đời người... Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...''- Quỳ ốm hơn xưa... - Dạ. Anh Kiên thích Quỳ ốm mà. Ngày xưa anh đã nói như thế. Anh nói anh thích con gái mình hạc xương mai...Mân mê những ngón tay có móng tay dài nhọn Kiên cười.- Hồi đó tôi còn nhỏ, bây giờ anh lớn rồi. Anh đã trưởng thành để có thể chấp nhận những gì xảy ra cho mình kể cả cái xấu lẫn cái tốt...- Anh Kiên uống thêm rượu...Kiên lắc đầu nhè nhẹ.- Đủ rồi Quỳ. Tôi cần tỉnh táo để có thể nói chuyện. Anh có vài thắc mắc...Kín đáo nhận xét, Quỳ biết Kiên đang ở trong trạng thái buồn vui lẫn lộn. Tâm tình anh đang bị xáo trộn dù anh đang cố gắng kiềm chế hoặc che đậy. Điều đó được thấy qua cách xưng hô lộn xộn khi anh khi tôi. Trong lúc ăn hai người nói chuyện lan man về chuyện học hành, về cuộc sống của họ từ lúc rời quê hương. Họ cố tránh đề cập tới chuyện ngày xưa dù biết sớm hay muộn gì họ cũng phải nói tới chuyện đó hầu giải tỏa những thắc mắc hoặc uẩn khúc đã làm cho họ phải hoặc bị xa nhau.Ăn xong Quỳ rửa chén còn Kiên ngồi nơi phòng khách nhìn ra khung cửa sổ. Trời tối mờ. Không có gì hết ngoại trừ màn đêm mông lung. Tiếng quạt máy kêu xè xè. Có tiếng hát vọng ra từ máy cassette.- Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng Mắt xanh là bóng dừa hoang dại Âu yếm nhìn tôi không nói năng Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ Mây ngàn gió núi đọng trên mi Áo bay mở khép niềm tâm sự Hò hẹn lâu rồi - em nói đi Nếu bước chân ngà có mỏi Xin em dựa sát lòng anh Ta đi vào tận rừng xanh Vớt cánh rong vàng bên suối Ôi, hoa kề vai hương ngát mái đầu Đêm nào nghe bước mộng trôi mau Gió ơi, gửi gió lời tâm niệm Và nguyện muôn chiều ta có nhau... Tôi cùng em mơ những chốn nào Ước nguyền chung giấc mộng trăng sao Sánh vai một mái lầu phong nguyệt Hoa bướm vì em nâng cánh trao Hy vọng thơm như má chớm đào Anh chờ em tới hẹn chiêm bao Dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng Hòa lệ ân tình nuôi khát khao Bước khẽ cho lòng nói nhỏ Bao nhiêu mộng ước phù du Ta xây thành mộng nghìn thu Núi biếc, sông dài ghi nhớ Ôi, chưa gặp nhau như đã ước thề Mây hồng giăng tám ngả sơn khê Bóng hoa ngã xuống bàn tay mộng Và mộng em cười như giấc mơ...- Anh Kiên uống trà nghen...Đang nghe nhạc Kiên ngước lên nhìn do dự chưa trả lời. Quỳ cười tiếp.- Quỳ có trà hoa lài thơm lắm. Mình ăn bánh ngọt uống trà nghen anh...Bắt gặp nụ cười âu yếm và ánh mắt van nài, Kiên gật đầu.- Anh không bao giờ từ chối Quỳ được điều gì. Anh làm em hư...Cười hắc hắc vì câu nói của Kiên, Quỳ quay lưng trở vào bếp. Kiên nhìn theo thở dài. Mấy năm xa nhau Quỳ vẫn vậy. Vẫn vóc dáng cũ. Vẫn đôi mắt long lanh buồn. Cái nhìn dịu dàng. Người như thế mà tại sao lại có thể là người của Mặt Trận? Người con gái dễ thương đó tại sao lại có thể nhẫn tâm lừa gạt mình? Người như thế tại sao lại? Tại sao...? Làm sao...? Kiên lắc đầu. Anh không hiểu được lý do. Anh hoàn toàn không hiểu được dù mấy năm nay đã suy nghĩ, lục vấn và biện giải hầu tìm ra câu trả lời.Quỳ bưng cái khay trên có bình trà và hai cái tách nhỏ. Kiên ngửi được mùi hương thoang thoảng không biết là mùi trà hay mùi hương trên tóc, trên áo của Quỳ. Anh chỉ biết đó là mùi hương là lạ, nhẹ nhàng quyện trong mũi của mình và đọng lại rất lâu. Hai người ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn dài. Kiên nhìn bàn chân trắng nhỏ, mủm mỉm với các móng chân dài hồng hồng của nàng. Dường như có cảm giác bị Kiên nhìn những ngón chân của mình nên Quỳ hơi co rút lại. Cuối cùng nàng cười tiếng nhỏ.- Anh nhìn gì vậy?- Quỳ biết anh nhìn cái gì mà...Quỳ cười khúc khích giấu bàn chân của mình dưới cái gối nhỏ.- Kỳ quá...Tuy nói vậy nhưng có lẽ không muốn làm Kiên phật lòng nên Quỳ lại duỗi thẳng hai bàn chân ra.- Hồi mới quen Quỳ, tôi đã nhận ra một điểm lạ là Quỳ có hai bàn chân nhỏ. Nó không giống như bàn chân của các cô gái quê quen đi chân trần...Quỳ bật cười nhỏ.- Quỳ đâu phải nhà quê. Quỳ ở tỉnh thành mà...Hớp ngụm nước trà Kiên gục gặt đầu cười hì hì.- Tôi quên là Quỳ có nửa máu Sè Gòn và nửa máu Bến Tre... Quỳ còn nhớ anh Tuân và chị Giang?- Dạ nhớ. Quỳ nghe nói ảnh chỉ ở bên San José... Liếc nhanh Quỳ đang ngồi mân mê tách trà nóng chưa uống, cuối cùng Kiên tằng hắng tiếng nhỏ.- Anh cám ơn Quỳ...- Anh cám ơn Quỳ điều gì?Kiên nhìn xuống tách trà nóng đang bốc khói của mình. Giọng của anh vang lên chậm và đều.- Anh đã gặp anh Tuân và chị Giang ở trong trại tị nạn. Chị Giang kể cho anh nghe là Quỳ đã giúp họ...Quỳ ngước lên. Kiên thấy ánh mắt long lanh của nàng buồn thăm thẳm. Tự trong đôi mắt đó anh như thấy được sự hiền thục, vui vẻ và thật thà của cô gái mà anh đã yêu.- Quỳ đâu có gì để ngược đãi họ. Chẳng qua chỉ vì khác chí hướng nên phải đối kháng với nhau. Họ không chấp nhận chế độ mới thì họ có quyền đi tìm một nơi khác để sống...Nhận thấy nét băn khoăn hiện ra trên mặt Kiên, Quỳ cười hỏi.- Anh Kiên muốn hỏi điều gì nữa?Ngần ngừ giây lát Kiên mới thấp giọng.- Anh muốn hỏi về số phận của những người lính của anh?Nghe câu hỏi cũng như cái giọng xuống nước của Kiên, Quỳ bật cười hắc hắc. - Người đáng lãnh hình phạt là anh Kiên mà Quỳ còn thả cho đi thời mấy người lính đó Quỳ giam cầm làm chi. Sau khi anh Kiên đi rồi thì Quỳ chỉ giam họ có một tháng rồi cho họ về quê quán...Kiên thầm thở dài nhẹ nhỏm. Dường như biết Kiên vẫn chưa thực sự tin vào lời nói của mình.- Quỳ không nói gạt anh đâu. Người làm khổ Quỳ chính là anh chứ không phải họ. Người mà Quỳ vừa yêu mà cũng ghét chính là anh...Kiên làm thinh cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Trong lòng anh vẫn còn hối hận về chuyện mình đã làm. Nhiều khi nghĩ lại anh thấy mình độc ác, nhưng...- Quỳ có gọi điện thoại nói chuyện với chị Giang...Gật đầu với tay lấy miếng bánh ngọt Kiên đưa cho Quỳ. Nàng đón lấy và vô tình hai bàn tay chạm nhau. Quỳ đỏ mặt liếc Kiên và thấy anh đang mỉm cười nhìn mình. Điều đó khiến cho nàng thêm ngượng ngùng vì ánh mắt nhìn mê man của anh. Nhìn ra ngoài khung cửa kính của phòng khách Kiên thấy trời tối đen. Có tiếng sấm gầm xa xa rồi một lát sau tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. - Mưa…Kiên nói nhỏ. Uống ngụm nhỏ trà nóng Quỳ cười. Kiên thấy nụ cười của nàng thật buồn. Giọng nói nghèn nghẹn vang lên nhỏ gần như bị lấp bởi tiếng sấm và tiếng mưa rơi trên mái nhà.- Mưa ở đây đôi khi làm Quỳ nhớ Bến Tre. Buồn muốn khóc… Anh Kiên tính ở chơi bao lâu?Kiên nhìn xuống thảm như để tránh đôi mắt long lanh buồn của Quỳ đang nhìn mình.- Chắc vài ngày. Tôi phải về đi làm và học hè...Nói xong Kiên ngước lên và thấy Quỳ đang cười với mình. Chiếc miệng hình trái tim hé mở cho anh thấy hàm răng trắng và đều đặn. Quỳ vẫn vậy. Vẫn trẻ, gọn gàng, dịu dàng, e ấp như ngày xưa. Ở trong Quỳ dường như có hai con người tương phản và khác biệt nhau. Một Quỳ dịu dàng, hiền thục và một Út Quỳ sắt đá và lạnh lùng. Tại sao lại như vậy. Kiên lắc đầu muốn quên đi ý nghĩ của mình.- Quỳ không thay đổi nhiều lắm…- Nghĩa là Quỳ có thay đổi?Quỳ cười hỏi, Kiên gật đầu.- Anh Kiên cũng vậy. Anh già hơn…Dường như biết mình dùng chữ không được chỉnh lắm Quỳ cười nói lại.- Quỳ muốn nói chính chắn hơn. Anh trưởng thành…Kiên cười nhếch môi.- Khôn ra… Để khỏi bị người ta gạt…Quỳ lộ vẻ buồn buồn khi nghe Kiên nói. Nàng cúi đầu nhìn xuống thảm như không để cho Kiên biết mình đang ứa nước mắt. Tuy nhiên dù không thấy Kiên cũng biết.- Anh xin lỗi Quỳ…- Dạ… Quỳ biết Quỳ có lỗi với anh. Cho nên…Kiên im lặng. Anh không biết nói gì hơn. Anh biết mình vẫn còn đau, còn hận và còn giận hờn Quỳ dù hai người đã xa nhau mấy năm rồi. Có một điều anh không thể phủ nhận là anh còn yêu Quỳ. Càng yêu thương nhiều chừng nào anh càng đau đớn và hờn giận nhiều chừng đó. - Quỳ phải làm gì để được anh Kiên tha thứ cho chuyện mình đã làm?Quỳ ngước lên hỏi. Kiên thở dài khi thấy nước mắt đọng trên mặt của nàng.- Tôi không biết… Tôi cũng có lỗi với Quỳ... Tôi cũng không biết mình phải làm gì để được Quỳ tha thứ cho lỗi lầm của mình... Còn mới quá để mình có thể quên... Kiên lẩm bẩm. Sáu năm. Thời gian không đủ lâu để anh có thể quên đi những gì đã xảy ra. Làm sao anh có thể quên được người con gái mà anh đã một thời yêu thương say đắm.