Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn. Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt. Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan. Trời bên ngoài đã tối hẳn. Tâm Đan dìu bà Khả Nhu ra ngồi ở phòng khác. Chưa được bao lâu thì có tiếng xe vào sân rồi. Có tiếng lao xao cười nói. Tâm Đan reo lên: - Dì ơi! Họ đã đến rồi! Tâm Đan vừa dứt lời thì Vũ Dung đã dắt đoàn người bước vào. Nàng rực rỡ, kiêu sa trong chiếc áo dài màu tím Huế có thêu điểm những bông hoa trắng. Tâm Đan thoáng ngẩn ngơ trước nhan sắc hiếm có của chị. Hơi nhìn lại mình, Tâm Đan tự hỏi: "Mình có bằng chị ấy không nhỉ? Chắc là không rồi ". Dòng tư tưởng của Tâm Đan bị cắt ngang khi Vũ Dung đến gân bên mẹ thỏ thẻ: - Mẹ ơi. Các bạn của con và những nhà hảo tâm trẻ mà con đã nói với mẹ đều có mặt đông đủ ở nhà ta rồi. Bà Khả Nhu mỉm cười rồi nói: - Vũ Dung! Đỡ mẹ đứng lên chứ! Gian phòng đột nhiên im lặng. Trong ánh mắt của mọi người ánh lên sự ngưỡng mộ, kính nễ trong phút chốc. Có lẽ họ vừa không ngờ vừa thương xót cho người đàn bà có nét đẹp quí phái mà phải chịu cảnh mù lòa như vậy. Nở một nụ cười, nhân hậu, bà Khả Nhu nói lưu loát: - Ta là mẹ của Vũ Dung. Ta chào tất cả mọi người. Không ai bảo ai mọi người có mặt trong gian phòng đều đồng thanh: - Chúng con chào bác! Từ trong đoàn người, một chàng trai trẻ đẹp bước ra. Chàng đến thật gần bên bà Khả Nhu nói nhẹ: - Xin bác hãy ngồi xuống nói chuyện với chúng con cũng được mà. Đôi mắt bà Khả Nhu mở to nhưng đôi mày thoáng chau lại. Bà cười cười hỏi: - Cháu là bạn của Vũ Dung hả? - Là bạn, nhưng cháu không phải là thành viên mà là khách mời. Vũ Dung xen vào: - Anh ấy là nhà hảo tâm có số đóng góp cao nhất đó mẹ. - Ơ...! Cháu tên gì? - Bà Khả Nhu hỏi - Dạ! Cháu tên Hà Thế Vỹ. - Họ Hà à? Nghĩa cử của cháu rất là tốt, ta đây nghe qua còn thấy cảm kích đó. Thế Vỹ mỉm cười nói rồi lùi lại: - Cảm ơn, bác quá khen! Bà Khả Nhu quay sang nắm tay Vũ Dung: - Ở đây có bao nhiêu người, con hãy giới thiệu tên cho mẹ biết đi. Vũ Dung gật đầu: - Dạ! Có mười bốn người tất cả. Bốn bạn sinh viên và mười nhà hảo tâm. Thế Vỹ thì mẹ đã biết rồi... Còn lại các bạn hãy tự giới thiệu đi nha. Mọi người lần lượt bước ra giới thiệu tên của mình với bà Nhu rồi lùi lại. Người sau cùng là một chàng trai có gương mặt đẹp nhưng lại có vẻ khó gần gũi. Sau vài giây tần ngần anh bước ra, giọng thật trầm: - Cháu là Lê Quang Trung. Bà Khả Nhu có vẻ hài lòng, mỉm cười: - Ta chỉ nghe tên và giọng nói của các con mà tưởng tượng ra con người của các con. Quả thật, ta rất là vui. Tối nay, ta có ngẫu hứng chiêu đãi, các con một bữa tiệc mang tính chất gia đình. Mong rằng các con sẽ vui vẻ... Và nếu có dịp nào thì hãy ghé thăm ta nha. Một người bạn sinh viên của Vũ Dung bước ra nói: - Con thay mặt cho mọi người tham gia "Bàn tay nhân ái" cảm tạ bác, chúc bác dồi dào sức khỏe. - Cảm ơn nha! - Bà Khả Nhu tươi cười ngồi xuống. Vũ Dung kéo Tâm Đan chạy tuột ra phía sau: - Giới thiệu các bạn biết đây là em gái của Vũ Dung tên là Tâm Đan. Người có lòng hiếu khách nhất đó. Tâm Đan mắc cỡ bủn rủn cả tay chân. Cô thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, nói lí nhí: - Chào các anh chị! - Chào Tâm Đan! Mọi người cùng chào lại. Cảm thấy dạn dĩ hơn một chút, Tâm Đan quay nhìn Vũ Dung: - Mời mọi người nhập tiệc đi! Bà Khả Nhu gật đầu nói to: - Chúng ta cùng nhau vào tiệc đi nha! Tâm Đan dìu bà Khả Nhu ngồi ở khoảng giữa bàn rồi sau đó mọi cùng ngồi vào. Buổi tiệc với những món ăn ngon miệng, hấp dẫn. Ai cũng cảm thấy thoải mái và yêu thích lối dẫn chuyện kỳ tài của bà Khả Nhu. Bà đã xóa tan mọi sự ngượng ngập cho mọi người cảm thấy gần gũi nhau hơn. Buổi tiệc vừa tàn thì Vũ Dung đã tranh thủ đứng lên: - Vũ Dung xin thay lời cho tất cả mọi người cảm ơn những nhà hảo tâm trẻ đã có mức đóng góp cao nhất cho "Bàn tay nhân ái". Chuyến tham quan này có thể có sơ sót nhưng chúng ta có niềm vui có tình bạn bù đắp lại... các bạn thấy... Vũ Dung... nói có đúng không? Một tràng pháo tay vang lên kèm theo tiếng lao xao: - Nói rất đúng! - Nói rất hay đó! - Hoan hô Vũ Dung! Vũ Dung mỉm cười rất duyên dáng rồi nói tiếp: - Tạm thời mọi người đã "ấm lòng" cả rồi. Hãy góp ý kiến xem chúng ta đi đâu chơi nữa đây? Tiếng bàn bạc lao xao lại trổi lên. Cuối cùng đã có một ý kiến thống nhất: - Vũ Dung! Bạn hãy hướng dẫn chúng tôi đến một nơi khiêu vũ đi. Vũ Dung gật gù: - Có Tâm Đan nè, Tâm Đan sẽ hướng dẫn đến một vũ trường nào thích hợp nhất nha. Tâm Đan nhìn bà Nhu, ấp úng: - Em... Em không thể đi được! Bà Khả Nhu mỉm cười: - Tâm Đan cứ đi làm hướng đạo... ở nhà còn có Thạch Lựu lo cho ta. Tâm Đan mừng rỡ nắm lấy tay bà Nhu rồi khẽ nói: - Con đi một lát con về ngay! Tất cả bọn lao nhao chào hỏi bà Khả Nhu rồi ùn ùn ra xe. Chiếc xe du lịch do chú Thạch lái chở Tâm Đan và Vũ Dung đi trước. Chiếc xe "du lịch thanh niên" chở những người bạn theo sau. Đêm nay có lẽ họ sẽ được một đêm khiêu vũ tuyệt vời tại bãi trước. Họ đi rồi, ngồi biệt thự của bà Khả Nhu lại chìm sâu vào tĩnh mịch.