---~~~mucluc~~~---

Dịch giả: Phạm Tùng Vĩnh
Chương XXII

     iữa lúc ấy, Roger và Clemency nhanh nhẹn đến gặp chúng tôi. Bộ đồ vải tuýt của ông rất rộng hợp với ông hơn chiếc áo vét-tông khô khan tôi thường thấy ông mặc. Ông có vẻ rất xúc động. Clemency lại có vẻ lo lắng.
- Thế nào - Roger kêu lên - dù sao thì cũng xong rồi! Cuối cùng tôi phải tin rằng mụ đàn bà đê tiện ấy đã bị bắt giữ. Trước đây họ chờ cái gì, tôi vẫn tự hỏi thế. Dù sao đi nữa, thế là xong! Họ cũng đã tống giam cả tay tình nhân của mụ... và tôi rất mong rằng họ sẽ bị treo cổ, cả hai!
Clemency cau mày:
- Roger! Sao lại nói năng như một kẻ dã man thế?
- Như một kẻ dã man thật ư? Người ta thản nhiên đầu độc một ông già bất hạnh đã toàn tâm tin tưởng vào họ... và khi tôi tuyên bố rằng tôi rất bằng lòng thấy những kẻ giết người bị bắt và khi tôi hy vọng rằng họ sẽ bị trừng trị thích đáng thì chính tôi lại bị coi là dã man. Thật tiếc! Nhưng mụ đàn bà này, tôi sẵn lòng bóp cổ mụ bằng chính đôi tay mình.
Ông nói thêm:
- Cháu đã ở cùng với mụ ta khi người ta bắt mụ phải không? Mụ đã đón nhận việc ấy thế nào?
Sophia đáp giọng rất thấp:
- Thật khủng khiếp! Bà ta sợ chết khiếp.
- Đáng đời mụ.
- Thôi đi, Roger!
Roger quay sang vợ:
- Anh biết, em yêu, nhưng em không hiểu được đâu. Đó có phải là cha em đâu. Đó là cha anh và anh yêu ông. Em hiểu chưa? Anh yêu ông.
- Ngộ em không hiểu anh thì sao?
Nửa đùa nửa thật, Roger nói tiếp:
- Ôi Clemency, sự thật là em thiếu óc tưởng tượng. Giả sử chính anh lại là người đã bị đầu độc...
Tôi trông thấy mắt của Clemency chớp chớp.
- Dù chỉ để đùa vui, em không muốn anh nói những điều như thế!
Ông mỉm cười:
- Hay lắm!
Chúng tôi cả bốn người lại đi tiếp về hướng ngôi nhà. Roger và Sophia đi trước. Tôi cùng Clemency lập thành toán hậu vệ. Bà ta hỏi tôi:
- Bây giờ cậu có nghĩ rằng người ta sẽ để cho chúng tôi ra đi không?
- Ông bà lại ra đi vội vàng thế ư?
- Tôi không chịu được nữa!
Tôi chăm chú nhìn bà kinh ngạc. Trước cái nhìn của tôi, bà đáp lại bằng một nụ cười thảm hại:
- Charles, cậu không nhận thấy tôi không ngừng đấu tranh cho hạnh phúc của tôi và của Roger sao? Tôi rất sợ rằng gia đình anh ấy cuối cùng lại thuyết phục được anh ấy ở lại nước Anh và sợ rằng chúng tôi rốt cục lại một lần nữa dính chặt vào với mọi người, lại bị trói buộc bởi hàng nghìn sợi dây vô hình mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi sợ rằng Sophia lại tặng anh ấy một khoản trợ cấp, nó sẽ thuyết phục anh ấy không muốn rời xa nước Anh. Vì tôi, tất nhiên. Tiện nghi, điều kiện dễ dàng mà anh ta tưởng là tôi cần. Buồn là anh ấy không bao giờ nghe những gì người ta nói với anh. Anh ấy nhét vào đầu mình những ý nghĩ... không bao giờ là tốt đẹp. Anh ấy không biết gì cả, anh ấy lại quá Leonidès để không tưởng tượng được rằng hạnh phúc của người vợ không phụ thuộc vào đồ đạc trong nhà mình và vào tiền bạc mà chị ta có thể chi tiêu. Nhưng, hạnh phúc của tôi, tôi muốn có và tôi sẽ có dù có phải đấu tranh để giành lấy nó. Tôi sẽ dẫn Roger đi khỏi đây, và tôi sẽ tặng cho anh ấy một cuộc sống thích hợp với anh ấy, một cuộc sống trong đó anh ấy không có cảm giác rằng anh ấy không thể làm cái gì thành công cả! Roger là của tôi và chúng tôi sẽ tránh xa nước Anh, càng nhanh càng tốt.
Bà nói rất nhanh, bằng một giong nghẹn ngào có lúc như tuyệt vọng. Tôi nghe bà nói mà kinh ngạc. Bà đã kiệt quệ. Trước đây tôi không nhận thấy điều đó, cũng không đoán được mối tình sâu nặng mà bà đã dành cho Roger. Nhận xét này khá lạ lùng nhắc tôi nhớ tới một câu của Edith De Haviland, bà ấy một hôm đã nói với tôi bằng một giọng rất đặc biệt rằng bà yêu các cháu bà, tuy không đi đến mức “tôn sùng” họ. Câu nói đó phải chăng là bà ấy ám chỉ Clemency?
Một cái xe dừng lại trước bậc thềm.
- Này! - Tôi kêu lên - Josephine đã trở về với chúng ta kia kìa!
Cô bé theo sau mẹ, từ ô-tô bước xuống. Em mang một mảnh băng quấn trên trán, nhưng em có vẻ mạnh khỏe hơn bao giờ hết.
Em nói ngay lập tức rằng:
- Tôi phải đi thảm con cá vàng của tôi đây!
Em bắt đầu đi về phía bể cá. Mẹ em gọi em lại:
- Con yêu của mẹ ơi, con không thấy rằng trước hết và tốt hơn là con nên đi nằm một chút để nghỉ ngơi... và, có lẽ phải ăn bát xúp cho lại sức chứ!
Josephine không để cho mẹ thuyết phục.
- Đừng lấy làm khó chịu, mẹ! Con cảm thấy rất khỏe... và con ghê tởm món xúp ấy rồi.
Tôi biết rằng Josephine đã có thể rời bệnh viện từ mấy hôm trước, sở dĩ người ta phải giữ nó lại ở đấy lâu hơn cần thiết là do có lời gửi gắm bí mật của Taverner, anh ta lo làm sao em không bị mọi rủi ro đe dọa, không muốn thấy đứa trẻ này trở về “Ba Đầu Hồi” trước khi những kẻ được coi là giết người bị đưa đi.
- Không có gì nguy hiểm cho em đâu - Tôi nói với Magda - Cháu sẽ đến gặp em đây và cháu sẽ để mắt đến nó.
Tôi đến bể cùng một lúc với Josephine và cùng với em trò chuyện.
- Trong thời gian em vắng mặt đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện!
Em không trả lời tôi. Bằng đôi mắt cận thị, em nhìn đàn cá.
- Em không trông thấy Ferdinand đâu cả - Em nói.
- Ferdinand? Đó là cái gì thế?
- Con cá có bốn đuôi.
- Đó là một loài đẹp. Còn anh, anh thích con này, nó có màu vàng óng ánh rất đẹp.
- Nó thuộc một loài rất tầm thường!
- Dù thế nào đi nữa, em nên thích nó hơn con kia, nó có vẻ là con vật ăn mạt!
Josephine liếc tôi một cái có vẻ coi thường.
- Đây là một con “chebunkm”! Nó có giá rất đắt.
Tôi cố kéo nó sang chuyện khác:
- Em không muốn biết điều gì xảy ra ở đây trong khi em không có mặt à?
- Em nghĩ rằng em đã biết.
- Em có biết người ta đã phát hiện ra một bản di chúc khác và chính Sophia đã được ông nội em cho thừa kế toàn bộ tài sản của ông không?
Nó lúc lắc đầu, vẻ bực mình:
- Mẹ đã nói điều đó với em. Vả lại, em cũng đã biết rồi.
- Người ta đã nói với em điều ấy ở bệnh viện à?
- Không. Nghĩa là em đã biết ông nội để lại tất cả cho Sophia. Hơn nữa, ông đã nói như thế với chị ấy.
Ngay sau đó nó lại nói thêm:
- Vú đã tức giận khi bà ấy bắt gặp em hôm ấy nghe trộm ở ngoài cửa. Bà ấy bảo rằng đó là một điều người ta không nên làm khi còn là một quý cô nhỏ tuổi.
- Bà ấy hoàn toàn có lý.
Josephine nhún vai.
- Ngày nay các quý bà, quý cô không còn nữa! Hôm trước đài phát thanh đã nói như thế...
Tôi chuyển sang đề tài khác.
- Tiếc rằng em lại không đến sớm hơn một chút! Em đã lỡ mất một chuyện: việc thanh tra Taverner bắt giữ Brenda và Laurence.
Tôi tưởng tin này sẽ làm say mê Josephine, nhưng nó đành phải nói ra bằng cái giọng chán chường làm tôi càng bực mình:
- Em đã biết rồi!
- Nhưng không thể thế được - Tôi kêu lên - Điều này vừa mới xảy ra cơ mà!
- Chúng em đã gặp cái xe ấy trên đường đi. Trong xe có thanh tra Taverner, một viên cảnh sát nữa - người đi giày da hươu ấy - Brenda và Laurence. Em đã hiểu ngay rằng họ chắc là đã bị bắt. Em hy vọng rằng Taverner đã đưa cho họ xem lệnh bắt theo pháp luật. Đối với ông ta đó là một nghĩa vụ.
Tôi nói cho Josephine yên lòng: Taverner đã không quên bất kỳ một thủ tục nào và sự bắt giữ đã diễn ra theo đúng các thể thức hợp pháp nhất. Như để xin lỗi, tôi còn nói:
- Anh đã phải nói ra những bức thư cho Taverner biết. Anh đã tìm thấy chúng sau bồn nước. Lẽ ra anh muốn chúng phải được chính tay em trao thì hơn, nhưng em đã bị loại khỏi cuộc chiến đấu!
Josephine nhẹ nhàng đặt tay lên trán mình nói:
- Em tự hỏi không biết em bị giết bởi cú đập ấy thế nào? Em đã nói với anh rằng vụ án mạng thứ hai sắp đến. Buồng để các bồn nước là nơi rất tồi để giấu các bức thư ấy. Đối với em, em đã đoán ra ngay hôm em trông thấy Laurence từ trong đó đi ra. Vì anh ta không thuộc loại “người hay hí hoáy sửa chữa”, nếu anh ta đi vào đó, thì không tránh khỏi là để giấu diếm cái gì đó.
- Nhưng anh tin...
Tôi không nói nữa. Edith De Haviland lúc ấy gọi Josephine.
Josephine thở dài:
- Em phải đến đó thôi! Với bà dì Edith thì không ai có thể tránh né được!
Nó chạy đi, vượt qua bãi cỏ để đến gặp bà dì nó, trao đổi với bà mấy lời trước khi biến vào trong nhà. Tôi đến gặp Edith De Haviland trên thềm.
Ngày hôm ấy, bà trông già sọm đi. Tất cả các nếp nhăn hằn sâu rất rõ và bà có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Khi tôi tới, bà cố gắng mim cười.
- Con nhỏ này - Bà bảo tôi - không có vẻ là vừa trải qua một tai họa khủng khiếp. Chúng tôi thì cũng không kém, sau này phải chăm nom nó tốt hơn chút nữa. Đã đành là việc ấy bây giờ có thể là ít cần thiết.
Bà thở dài rồi nói tiếp:
- Tôi rất sung sướng thấy rằng mọi chuyện rốt cục đã kết thúc. Nhưng cảnh tượng sao mà thê thảm thế! Sao mà thiếu phẩm cách thế! Tôi không thể khoan dung đối với những kẻ suy sụp và những kẻ khóc sướt mướt! Họ không có chút can đảm nào vì vậy tôi không tha thứ cho họ đâu. Laurence Brown làm tôi nghĩ đến một con chuột bị mắc bẫy.
- Đối với cháu - Tôi nói - Cháu cũng hơi ái ngại cho họ.
- Hẩn là thế! - Bà lại nói - Tôi mong rằng cô ta biết giành lấy cơ hội cho mình, mong rằng cô ta sẽ có một luật sư tốt...
Thái độ của bà cô già tôi thấy không kém ngược đời hơn thái độ của Sophia. Bà cũng ghét Brenda như Sophia nhưng cùng như Sophia, bà lại mong rằng khóng ai được lơ là việc sự bệnh vực cho Brenda.
- Khi nào thì họ bị xét xử? - Bà hỏi tôi.
Tôi đáp rất khó mà nói điều đó. Việc đã được thẩm cứu, có lẽ họ sẽ bị chuyển ra tòa án. Có thể phiên tòa xét xử chưa xảy ra ít nhất trước ba hoặc bốn tháng. Dĩ nhiên, trong trường hợp bị buộc tội, họ có thể nhờ đến người bảo vệ.
- Cậu hãy nghĩ xem - Bà lại hỏi - Họ có bị buộc tội không?
- Cháu không thể nói được. Phải biết người ta đã có những bằng chứng nào để buộc tội họ đã. Cháu biết rằng có những bức thư...
- Những bức thư tình? Vậy họ là một cặp tình nhân?
- Họ đã yêu nhau.
Mặt Edith còn sa sầm hơn.
- Tất cả những chuyện ấy làm tôi buồn lắm, cậu Charles ạ! Tôi không có chút thiện cảm nào đối với Brenda và tôi cũng có thể nói rằng trong quá khứ tôi đã ghét cô ấy! Tôi đã tính đến những chuyện nặng nề đối với cô ta, nhưng hôm nay, tôi cho rằng phải cho cô ấy những cơ hội, mọi cơ hội tốt nhất. Chắc hẳn Aristide cũng mong như thế. Tôi nghĩ, bổn phận của tôi là làm sao để cô ấy không phải là nạn nhân của bất kỳ một sự bất công nào!
- Còn Laurence?
Bà làm một cử chỉ bất lực:
- Laurence là một người đàn ông. Anh ta phải tự gỡ lấy việc của mình. Nhưng đối với Brenda thì Aristide sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta vì...
Bà bỏ lửng không nói hết cáu.
- Đã gần đến giờ ăn trưa - Bà nói tiếp - Ta về thôi.
Tôi nói với bà là tôi phải đi về Luân Đôn.
- Bằng ô-tô à?
- Vâng.
- Cậu có cho tôi cùng đi với cậu không? Tôi biết chắc rằng bây giờ chúng tôi đã được phép nhúc nhích rồi.
- Cháu xin vui lòng đưa bà đi, nhưng cháu chắc rằng Magda và Sophia chiều nay cũng đi Luân Đôn. Bà nên đi xe của họ tốt hơn là ngồi trong chiếc xe con hai chỗ của cháu.
- Tôi không muốn đi cùng với họ. Nào đi thôi và đừng báo gấp cho ai đấy!
Tôi chấp nhận, lòng không khỏi kinh ngạc. Trên đường đi, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu hiếm hoi với nhau.
- Xuống Harley Street [1]
Câu nói này làm tôi lo sợ nhưng tôi không để lộ ra.
Bà nói tiếp:
- Hay là, tốt hơn là thôi! Còn quá sớm. Hãy cho tôi xuống nhà hàng Debenhams. Tôi sẽ ăn trưa ở đó và ăn xong, tôi sẽ đi đến Harley Street.
- Cháu hy vọng rằng...
Câu nói của tôi dừng lại ở đấy. Edith liền giúp tôi:
- Chính vì điều ấy mà tôi không muốn đi cùng với Magda. Chị ta đóng một vở kịch đến là vô duyên!
- Tôi rất ngao ngán...
Bà ngừng nói.
- Cậu đã lầm! Tôi có một cuộc sống rất tốt đẹp, rất tốt đẹp...
Rồi lại mỉm cười bà nói thêm:
- Và chưa kết thúc đâu!
Chú thích:
[1] Harley Street: Phố của các danh y.