---~~~mucluc~~~---

Dịch giả: Phạm Tùng Vĩnh
Chương IX

     ôi thấy Brenda Leonidès vẫn ngồi ở chính chỗ tôi đã gặp bà ban nãy. Bà hỏi tôi ngay lúc tôi bước vào:
- Thanh tra Taverner đâu? Ông ấy không quay lại à?
- Không phải bây giờ.
- Ông là ai?
Cuối cùng thì người ta đã đặt cho tôi câu hỏi mà tôi đã chờ đợi suốt buổi sáng. Câu trả lời của tôi vẫn còn khá gần với thực tế:
- Tôi đi cùng với cảnh sát, nhưng tôi cũng là một người bạn của gia đình.
- Gia đình! Lũ súc sinh! Tôi ghét tất cả bọn họ!
Bà chú ý nhìn tôi. Miệng bà run run. Bà nói tiếp:
- Họ vẫn luôn luôn độc ác với tôi, luôn luôn thế! Ngay từ đầu. Mà sao tôi lại không được lấy cha của họ chứ? Việc đó có hại gì cho họ nào? Họ tất cả đều đã giàu có thừa mứa, do tiền của mà ông ấy đã cho họ và tiền đó rõ ràng là họ không có khả năng tự kiếm ra được! Tại sao ông ấy lại không có quyền được tái hôn? Dù cho ông ấy có hơi già? Vả lại ông ấy không già chút nào cả! Có già và già thì đã sao? Tôi rất yêu ông ấy.
Như thể thách thức tôi bằng mắt, bà nhắc lại:
- Phải, tôi yêu ông ấy lắm. Tôi cho rằng ông không tin điều đó, thế nhưng đúng thế đấy! Tôi đã gặp khá nhiều đàn ông. Tôi muốn có một bạn tâm tình, tôi muốn ai đó chiều chuộng tôi và nói với tôi những điều tốt đẹp. Những điều đó Aristide thường nói với tôi... ông ấy luôn biết làm cho tôi cười. Vả lại ông ấy rất giỏi! Ông nghĩ ra đủ loại lý do để né tránh những quy tắc ngớ ngẩn ngày nay... Ông ấy rất, rất giỏi! Trời ơi! Không, tôi đâu có vui mừng vì cái chết của ông ấy! Ngược lại tôi rất đau buồn.
Bà ngả người vào lưng tràng kỷ. Hai bên mép bà nhếch lên khá rộng thành một nụ cười kỳ dị.
- Ở đây tôi đã sống hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất yên ổn. Tôi đã đến các cửa hàng thời trang lớn... và ở đó tôi không phải không xứng đáng hơn một quí bà khác! Aristide đã cho tôi những thứ đẹp nhất...
Mắt bà nhìn vào viên hồng ngọc của bà. Bà mỉm cười:
- Tai họa này do đâu? Tôi rất tử tế với ông ấy, tôi làm ông ấy hạnh phúc...
Nghiêng người sang tôi, bà nói thêm:
- Ông có biết tôi đã quen biết ông ấy thế nào không?
Bà không đợi câu trả lời nói tiếp:
- Lúc ấy tôi ở tiệm “Gay Shamrock”. Ông ấy com-măng mấy quả trứng luộc. Khi tôi bưng lên cho ông ấy, tôi khóc, ông ấy bảo tôi: “Ngồi xuống và nói cho tôi biết điều gì không ổn với em?” - Tôi đáp: “Không thể nói được ạ! Nếu em nói ra điều ấy, họ sẽ tống em ra cửa!”. Ông bảo tôi: “Điều đó làm tôi kinh ngạc! Hãng này là của tôi”. Tôi nhìn ông chăm chú. Thoạt nhìn, đây là một ông già thấp bé trông không có mẽ gì cả. Nhưng, sau đó, người ta phát hiện ra rằng ở ông toát ra một thứ quyền lực đặc biệt... Tôi kể ngắn gọn câu chuyện của tôi cho ông ấy nghe... Chắc chắn họ đã nói về tôi cho ông và đã giải thích với ông rằng tôi chẳng ra gì, không đáng giá bao nhiêu... Họ đã nói dối ông. Tôi đã được giáo dục tốt. Cha mẹ tôi có một cửa hiệu, một cửa hiệu rất đẹp... Tôi chưa bao giờ là một đứa con gái chạy theo lời tán tỉnh của bọn con trai. Tôi chỉ có Jerry nhưng anh ta không giống như những người khác: Anh ta là người Ailen và đã đi ra nước ngoài... Anh không hề viết thư cho tôi và tôi cũng không biết tin về anh. Tất nhiên là tôi đã dại dột... Nhưng việc đã rồi... và nỗi chán chường của tôi đúng là nỗi buồn của một con hầu nhỏ bị người tình bỏ rơi... Aristide thật kỳ lạ. Ông ấy bảo tôi rằng mọi sự sẽ ổn, rằng ông ấy rất cô đơn và chúng ta sẽ cưới nhau mà không chờ đợi nữa. Tôi đã tự hỏi tôi có nằm mơ không. Sau đó tôi biết đó là ông Leonidès nổi tiếng là người có nhiều cửa hàng ăn, nhiều phòng trà và nhiều hộp đêm. Thật giống như một câu chuyện thần tiên! Ông có đồng ý với ý kiến ấy không?
- Có thể.
- Ít lâu sau đó, chúng tôi đã kết hôn trong một nhà thờ của thành phố. Rồi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật trên khắp châu Âu...
- Còn con cái?
- Không có đứa nào cả. Tôi đã lầm...
Bà cười nói tiếp:
- Tôi tự nguyện làm một người vợ tốt cho ông ấy và tôi đã giữ lời hứa. Tôi giúp ông ấy công việc bếp núc, nấu món ăn mà ông ấy thích, tôi ăn mặc theo ý muốn của ông, tôi làm mọi việc để làm cho ông ấy hạnh phúc và ông ấy đã toại nguyện. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có thể giũ bỏ được gia đình ông ấy cả, tất cả lũ ăn bám ấy vẫn sống nhờ vào ông ấy. Bà cô già De Haviland chẳng hạn. Sao bà ấy không thể ra đi khi ông ấy đã tái hôn? Tôi đã nói điều đó với Aristide, ông trả lời tôi: “Bà ấy đã ở đây từ rất lâu rồi! Ở đây, bây giờ bà ấy đang ở nhà bà ấy đấy!”. Sự thực là ông ấy thích tất cả bọn họ ở xung quanh ông ấy. Họ đều độc ác với tôi nhưng ông ấy làm ra vẻ không nhận ra điều ấy. Roger căm ghét tôi. Ông đã gặp Roger chưa? Anh ta căm ghét tôi vì đố kỵ. Còn Philip thì lại tự hào là không bao giờ nói với tôi một lời. Và bây giờ những người ấy muốn làm người ta tin rằng tôi đã ám sát chồng tôi! Nhưng không đúng! Không đúng! Hãy nói với tôi rằng ông tin tôi đi! Tôi van ông đấy!
Trong giọng nói và thái độ của bà có cái gì đó thật lâm li, cay đắng. Tôi cảm thấy xúc động. Có thể tôi sẵn sàng tuyên bố là cách đối xử của gia đình này thiếu nhân tính, tại sao họ cứ khăng khăng tin rằng người đàn bà này là kẻ giết người trong khi chị ta hiện ra trước mắt tôi như một con thú bị vây dồn mà không có cách gì chống cự.
- Họ còn nghĩ rằng, nếu không phải là tôi đã giết ông ấy thì đó phải là Laurence!
- Hãy nói cho tôi biết đôi điều về anh chàng này đi!
- Tôi luôn luôn có đôi chút ái ngại cho anh ấy. Anh ta sức khỏe không tốt và đã không tham gia chiến tranh. Không phải vì hèn nhát mà vì anh ấy có tính nhạy cảm quá mạnh. Tôi đã làm hết sức mình để anh ta cảm thấy sung sướng khi ở đây. Anh ấy có hai học trò kỳ quặc, là Eustace, kẻ không bỏ lỡ cơ hội để làm nhục anh ta và Josephine... Con bé này ông đã gặp nó rồi đấy, ông biết nó giống cái gì không...
Tôi bảo tôi chưa gặp Josephine.
- Đó là một con bé mà tôi thỉnh thoảng vẫn tự hỏi sao nó có cái đầu khôn ngoan đến thế. Nó làm tôi nghĩ đến một con rắn con và nó thật kỳ lạ... Có nhiều lúc nó làm tôi sợ...
Josephine không làm tôi quan tâm. Tôi lại lái cuộc nói chuyện vào Laurence Brown.
- Anh ta là ai? Ở đâu đến? - Tôi hỏi.
Tôi đã đặt ra câu hỏi kép này khá vụng về. Brenda đỏ mặt lên.
- Anh ta chẳng là gì cả, tội nghiệp! Anh ta cũng như tôi... Làm sao chúng tôi chống lại được tất cả bọn họ?
- Phải chăng hai vị đang chuẩn bị các ý kiến đối phó?
- Không đâu! Họ muốn dựng lên rằng thủ phạm chính là Laurence... hoặc là tôi. Thanh tra cảnh sát thì cũng a dua với họ. Còn đâu vận may cho chúng tôi nữa!
- Không nên nhìn sự việc như thế!
- Tại sao không phải là một người trong số họ là kẻ sát nhân? Hoặc ai đó từ bên ngoài? Hoặc một gia nhân?
- Phải nghĩ đến động cơ...
- Động cơ!... Tôi đã có động cơ gì, nào?... Hoặc Laurence có, nào?
Tôi hơi ngượng, đáp:
- Tôi nghĩ, người ta có thể cho rằng giữa bà và... Laurence có những mối ràng buộc luyến ái và cho rằng hai người mong muốn sẽ có ngày kết hôn với nhau.
Bà ta giật mình.
- Sao người ta lại dám tưởng tượng ra chuyện ấy? Nhưng không đúng sự thật! Chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện với nhau để ai đó có thể nghĩ tới những điều như thế! Tôi đã đối xử tử tế với anh ấy, chúng tôi chỉ là bạn tốt với nhau thế thôi! Ông tin tôi chứ?
Tất nhiên là tôi tin bà ta. Nghĩa là tôi tin là Laurence và bà ấy chỉ là những người bạn nhưng tôi cũng lại tin rằng có thể bà ta đã phải lòng Brown.
Chính vì có ý nghĩ đó trong đầu mà tôi đi xuống tầng dưới tìm gặp Sophia. Đi đến phòng khách thì tôi nhìn thấy cô ấy thò đầu ra qua một cái cửa hé mở ở hơi xa một chút trong hành lang.
- Anh Charles! - Cô gọi tôi - Em đang giúp Vú chuẩn bị bữa ăn trựa.
Tôi sắp đi gặp cô ở trong bếp, nhưng cô đã đến trước mặt tôi, nắm tay tôi kéo vào phòng khách, ở đó không có ai cả.
- Thế nào - Cô bảo tôi - anh đã gặp Brenda rồi à? Anh nghĩ gì về bà ấy?
- Rất thành thật! - Tôi đáp - Anh thấy thương hại bà ta.
Sophia nhìn tôi coi thường, nói:
- Em biết mà! Bà ấy đã xỏ mũi anh!
Bị chọc tức, tôi đối đáp lại:
- Nếu em cho phép, ta hãy trao đổi với nhau xem có quan điểm nào của bà ấy anh nắm được mà em lại bỏ qua!
- Anh nói thế nghĩa là thế nào?
- Em hãy trả lời anh thẳng thắn, Sophia! Từ khi bà ấy đến đây, em đã thấy có ai trong gia đình tỏ ra tử tế, hoặc đơn giản chỉ đối xử đúng mực với bà ấy không?
- Chắc chắn là chúng tôi đã tử tế với bà ấy, nhưng tại sao chúng tôi phải như thế?
- Khi đó chỉ là lòng kính Chúa thương người!
- Qua giọng nói của anh, anh Charles, nếu em đoán không nhầm thì Brenda đã đóng kịch với anh rất giỏi!
- Đúng đấy Sophia ạ, em có vẻ... Anh không biết điều gì đã xảy ra với em, nhưng...
- Có điều là em rất thành thực và em nói ra điều em suy nghĩ. Anh bảo em rằng anh hiểu thấu quan điểm của Brenda. Em sẽ giải thích cho anh quan điểm của em. Em không thích các cô gái trẻ bịa ra nhiều chuyện để gợi lòng thương xót của những ông già cực kỳ giàu có mà họ muốn lấy làm chồng. Em hoàn toàn có quyền căm ghét những mụ đàn bà thủ đoạn ấy và em không thấy có lý do nào buộc mình phải tỏ ra yêu mến họ. Và người đàn bà trẻ ấy sẽ không thể gợi ra cho anh một chút thiện cảm nào nếu đáng lẽ phải kể anh nghe câu chuyện xúc động của mình thì chị ta lại đưa cho anh đọc nó và nếu anh đã bình tĩnh mà đọc nó!
- Vậy em tin rằng bà ta nói dối à?
- Vấn đề đứa trẻ ư? Điều ấy em không biết gì cả, nhưng em có nghĩ đến.
- Và em đã không tha thứ cho bà ấy vì đã chi phối ông nội em?
Sophia bật cười:
- Anh bảo rằng bà ta đã chi phối được ông nội em thật ư? Ông nội không bao giờ bị ai chi phối đâu. Ông muốn có Brenda thì ông đã có. Ông biết rất chính xác việc ông làm và mọi sự đều đã vận hành theo đúng kế hoạch. Theo quan niệm của ông nội về bà ấy thì đám cưới của ông là một thành công mỹ mãn như mọi công việc khác của ông.
- Em cũng coi một trong các thành công của ông nội là việc ông thuê Laurence Brown làm gia sư cho bọn trẻ chứ?
Giọng châm biếm của câu hỏi làm Sophia phải cau mày.
- Anh biết rằng chuyện ấy có thể lắm chứ? Ông nội muốn rằng Brenda phải được sung sướng, muốn bà ấy không buồn phiền chút nào. Có thể nói rằng những váy áo, những đồ nữ trang là chưa đủ, nên ông phải đưa vào cuộc sống của bà vợ ông một chút thơ mộng mà không sợ nguy hiểm. Có thể ông đã nhận định rằng một kẻ nhút nhát kiểu Laurence Brown thực sự là người mà ông cần. Một tình bạn đẹp, với một chút sầu muộn có giới hạn, đó hoàn toàn là điều cần thiết để ngăn cản Brenda có một cuộc phiêu lưu tương tự ở bên ngoài. Ông nội là người rất có khả năng kết hợp một công việc như việc ấy. Đó là một ông lão tinh quái, anh hiểu chứ!
- Anh muốn tin là như thế lắm.
- Dĩ nhiên ông không thể dự kiến trước là toàn bộ việc ấy lại kết thúc bằng một án mạng...
Sophia đột nhiên sôi nổi hẳn lên nói tiếp:
- Nói thực ra, đúng phải nói thực là mặc dầu chuyện này có làm em buồn rầu, em vẫn thực sự vẫn không tin là bà ta giết ông nội. Nếu bà ấy đã đặt ra những kế hoạch ám sát ông, đơn độc hoặc có Laurence tòng phạm, thì chắc hẳn ông nội đã biết điều đó. Em nghĩ rằng chuyện này có lẽ rất khó tin đối với anh...
- Anh phải thừa nhận điều đó.
- Nhưng chính vì anh chưa biết ông nội em đấy thôi. Chắc ông sẽ phát hiện ra âm mưu trong vụ ám sát ông! Hãy kết luận đi!... Gia đình buồn chán vẫn luôn luôn chế ngự này!
- Bà ta sợ! Sợ khủng khiếp! - Tôi nói.
- Các ông ấy muốn cái gì, thanh tra Taverner và đồng nghiệp của ông ấy đều đáng ngại cả! Còn Laurence thì có lẽ đã nát bấy người ra rồi!
- Sự thật là anh ta không có gì xuất sắc. Anh thắc mắc là sao một phụ nữ lại có thể phải lòng một gã như thế!
- Thật ư? Dù sao anh ta cũng có vẻ hấp dẫn giới tính đấy chứ.
Tôi vẫn còn hoài nghi.
- Một con người ẻo lả như anh ta?
Sophia cười không cần úp mở:
- Tại sao đàn ông họ lại nghĩ ra rằng phải làm như một kẻ ngớ ngẩn để quyến rũ một người đàn bà? Do hấp dẫn giới tính, Laurence thực sự có gan làm như thế. Nhưng em cũng chẳng ngạc nhiên là anh đã không nhận ra điều đó đâu!...
Đôi mắt cô chăm chú nhìn tôi, cô nói thêm:
- Brenda đã chinh phục được anh!
- Đừng nói những điều bậy bạ, Sophia! Bà ấy cũng chẳng xinh đẹp gì, và anh cam đoan với em...
- Rằng bà ta chưa thử quyến rũ anh chứ gì? Em cũng tin như thế. Nhưng bà ấy đã sắp đặt để cho anh phải thương hại bà ta. Có thể là bà ấy không thật sự xinh đẹp, dĩ nhiên! Có thể là bà ấy cũng không quá thông minh, đó là ý kiến em. Nhưng bà ấy có một năng khiếu: năng khiếu làm rối trí người khác. Tự thân anh phải nhận ra điều này, bà ấy bắt đầu tác động đến cả hai chúng ta.
Tôi rụng rời phản đối. Sophia đứng lên:
- Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa, Charles! Em phải đi lo bữa ăn sáng đây.
- Em không muốn anh giúp đỡ em ư?
- Hãy ở lại đây! Vú có thể sẽ điên tiết lên nếu bà ấy trông thấy một quý ông bất thần đi vào bếp của bà!
Cô sắp đi ra. Tôi lại gọi cô:
- Sophia!
Cô quay lại:
- Gì thế?
- Vấn đề các gia nhân, sao ở đây không có một thanh niên mặc áo choàng trắng đội mũ bon-nê để mở cửa đón khách vào nhà?
- Ông nội em có một chị nấu bếp, một chị hầu phòng, một hầu gái và một hầu trai, ông rất thích tự phục vụ lấy và trả lương hậu cho gia nhân. Clemency và Roger chỉ có một chị giúp việc đến làm vài giờ mỗi ngày. Clemency không thích có gia nhân... và nếu như Roger hàng ngày không dùng bữa sáng tại thành phố thì bác ấy hẳn là bị chết đói mất vì đối với Clemency thì một bữa ăn chỉ có vài lá rau diếp, mấy quả cà chua và những miếng cà rốt sống mà thôi. Còn gia đình em, bố mẹ em thỉnh thoảng có mướn các hầu gái nhưng cuối ngày vẫn là lúc mẹ nổi cơn lôi đình và tống cổ họ ra cửa. Rồi lại lấy người khác thế chân, họ chỉ ở được hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ là cùng. Hiện giờ nhà em đang ở một trong những thời kỳ ấy. Chỉ có Vú là thành phần bền vững duy nhất, và trong lúc khủng hoảng, chính Vú đảm đang tất cả mọi công việc. Bây giờ anh biết hết rồi chứ!
Thế rồi cô đi ra. Tôi buông mình xuống chiếc ghế bành rộng và đắm chìm vào các suy nghĩ miên man.
Bây giờ tôi đã hiểu quan điểm của Brenda khi tôi khám phá ra quan điểm của Sophia, hóa ra đây là quan điểm của cả gia đình. Những người dòng họ Leonidès, tôi hiểu rất rõ, không bỏ qua cho một phụ nữ xa lạ muốn được nhập vào gia đình họ bằng những cách mà họ coi là bỉ ổi. Lập trường của họ khá chính đáng.
Nhưng đây là một khía cạnh nhân đạo, mà họ lại từ chối không tính đến. Là những người giàu sang phú quý, họ không hiểu lý do các tham vọng của những kẻ chưa hề sở hữu cái gì cả. Brenda đã muốn chiếm lấy tất cả những cái mà bà đã bị tước đi mãi mãi: tiền bạc, các báu vật, sự an toàn, một tổ ấm. Tất cả những thứ đó, bà đã có được. Ngược lại, bà đã khẳng định là đã tạo ra hạnh phúc cho ông chồng già của bà. Khi bà kể cho tôi nghe câu chuyện của bà, tôi đã thừa nhận là tôi đã thông cảm với bà. Bây giờ tôi có nên rút bỏ mối cảm thông ấy đối với bà không?
Vấn đề này quả là phức tạp. Có hai cách đánh giá tình hình. Cách nào là tốt?
Tôi đã mất ngủ đêm hôm trước, lại phải dậy rất sớm để đi cùng với Taverner. Không khí phòng khách được sưởi quá ấm lại đẫm mùi nước hoa, chỗ tôi ngồi rất tiện nghi và thật êm ái. Tôi nhắm mắt lại...
Mấy phút sau, tôi ngủ thiếp đi.