ột buổi sáng tháng hai, bầu trời mịt mù ảm đạm, qua cánh cửa sổ của căn lều bác Tom, mọi người trong lều đều lặng lẽ trong dáng bộ u sầu buồn bã. Làm sao họ vui nổi khi trong tim họ trĩu nặng lo âu?Cái bàn nhỏ kê bên lò sưởi, ở trên trải một tấm vải dùng để ủi áo quần. Vài cái sơ-mi vải thô sạch sẽ được mắc trên lưng ghế. Một cái sơ-mi khác trải lên bàn ủi, trước mặt bác gái.Bác đang ủi áo, cẩn thận tỉ mỉ, bác di động chậm chạp cái bàn ủi trên áo, trên những nếp gấp. Chốc chốc, bác dừng lại để lau những giọt nước mắt chảy dài trên mặt.Bên cạnh vợ, bác Tom gục đầu trong lòng hai bàn tay, cuốn Thánh kinh để mở đặt ngay ngắn trên đầu gối. Không ai buồn thốt lên một tiếng nào.Còn sớm lắm, lũ trẻ vẫn yên giấc trên chiếc giường thô.Vốn là một người đàn ông giàu tình cảm, huống chi đối với người thân, nên trước cảnh chia ly sắp đến, bác khổ sở không biết ngần nào mà kể. Bác đứng lên, chậm chạp bước đến giường ngủ của ba đứa con lặng lẽ nhìn chúng đang ngon giấc một cách vô tư, hồn nhiên. Bác đau xót tột cùng, kêu lên thành tiếng: “Tội nghiệp các con tôi!”.Bác gái không nói một lời nào cả. Cái bàn ủi vẫn lướt ngang, dọc, tới, lui dù là cái áo đã được ủi thẳng từ lâu, thẳng quá rồi. Đột nhiên, bác ta buông bàn ủi xuống và với cử chỉ tuyệt vọng, bác gục đầu xuống bàn, khóc lên nức nở.- Tôi biết, tôi biết là tôi phải chịu đựng, nhưng không biết tôi có chịu đựng nổi hay không? Tôi đâu có biết họ đưa ông tới đâu? Họ sẽ đối xử với ông như thế nào? Bà chủ đã nói rằng bà sẽ cố gắng chuộc ông về trong vòng một vài năm, khi bà có tiền. Nhưng từ đây đến đó còn lâu lắm mà ít có ai bị đưa xuống miền Nam mà được sống sót trở về: họ bị giết sạch. Tôi biết rõ lối cư xử độc ác của bọn người này.- Chúa cũng có mặt tại đó mà, bà! Đừng quá lo sợ, vô ích.- Phải, Chúa có mặt những nơi đó chớ sao, nhưng đôi lúc Chúa mặc nhiên quay lơ đi để cho những tội ác khủng khiếp xảy ra. Này ông Tom ơi! Tôi, tôi sợ lắm, hình như Chúa không thương xót những kẻ ở vùng đó đâu!- Mạng sống của tôi, tôi phó thác trong tay Chúa. Không ai có thể cướp sống mạng người nếu ngài không cho phép. Mà dù ngài bằng lòng thế đi nữa, ta cũng phải cúi đầu tạ ơn ngài: vì chính tôi, lão Tom già này bị bán đi chớ không phải là bà với lũ con. Ở đây mẹ con bà sẽ được yên thân. Điều gì phải xảy đến chỉ đến với tôi thôi. Tôi tin rằng có Chúa che chở tôi. Bà phải có lòng tín như tôi vậy. Bà phải biết rằng, mọi sinh vật dù nhỏ nhoi đi nữa cũng được Chúa đoái thương. Chúa không bỏ sót một ai. Ngài cao cả, vĩ đại, nhân từ...- Thôi đi mình! Đừng cố an ủi tôi làm chi, mình cứ nói đi, tôi không tin gì hết, không vững lòng gì hết. Ông ơi! Bàn cãi làm gì... có đi đến đâu không? Tôi biết mà, tôi biết mà... Thôi, thà tôi lo dọn cho ông một bữa điểm tâm thật ngon, một bữa chót, còn hơn. Chắc gì từ nay ông còn được ăn một bữa như bữa sáng nay?Muốn biết rõ nỗi khiếp sợ, lo lắng của dân nô lệ da đen khi sắp bị bán cho bọn buôn người miền Nam, ta phải tim hiểu bản tính họ. Họ vốn là giống người hiền lành, an phận, muốn được ở yên thân một chỗ, quây quần, sum họp với gia đình, bè bạn xung quanh, họ không bao giờ có can đảm lìa bỏ nơi chôn nhau, cắt rốn, không có tinh thần mạo hiểm, phiêu lưu đến vùng đất lạ, dù cho đầy hứa hẹn đến bao nhiêu, vì vậy, bị bán xuống miền Nam là một viễn tượng kinh hoàng, một hình phạt ghê gớm nhất đối với họ. Sự tra tấn và hành hạ thể xác họ bằng roi vọt còn ít làm cho họ thất đảm hơn là câu đe dọa: sẽ bán xuống miền Nam.Bữa điểm tâm thịnh soạn được dọn lên, bốc khói nóng hổi, ngon lành. Bà Shelby đã vui lòng cho bác gái nghỉ việc ngày hôm nay để thu xếp hành trang cho chồng. Bác gái thu hết can đảm để có thể làm bữa ăn trước khi vợ chồng chịu cảnh sinh ly.Bác đã chọn làm thịt con gà mái béo nhất, nướng cái bánh đúng theo ý thích của chồng, dọn thêm chai rượu và vài thức ăn đóng hộp. Đúng là những món sang trọng chỉ xuất hiện trên bàn ăn nhà bác vào những dịp trọng đại nhất. Thừa dịp cha mẹ bận khóc lóc âu sầu, lũ nhóc con thưởng thức tận tình tất cả các món ăn trên bàn mà không bị mẹ chúng la rầy chi cả. Sau đó, chúng mới để ý đến thái độ cha mẹ, thấy mẹ khóc, cha ủ rũ chúng cũng khóc theo và dụi mắt liên hồi.Bác trai đặt con gái út ngồi trên đầu gối, con bé mải mê đùa nghịch như thói quen, đưa tay cào vào mặt cha, nắm tóc cha và thỉnh thoảng bật lên cười một cách ngây thơ thích thú. Bác gái chua chát nói:- Cười nữa đi con! Cười đi! Rồi đây sẽ đến phiên con lớn lên, con sẽ có dịp thấy chồng con bị bán và có khi chính con cũng có ngày à! Cả mấy thằng anh mày nữa, nếu được giá... chắc chắn! Phải chăng đây là số phận trời dành riêng cho dân da đen chúng ta, hở ông Tom?Lũ trẻ chợt la lên:- Bà chủ! Bà chủ đến!- Bà chủ? Bà đến đây làm chi chớ? Ích lợi gì?Bác Chloé có vẻ bất mãn, nói nhỏ.Bà Shelby vào lều trong lúc bác Chloé vùng vằng, nhăn nhó đẩy cái ghế đến bên bà, song bà không để ý đến thái độ ấy. Bà xanh xao, buồn rầu trông thấy. Giọng bà nghẹn ngào khổ sở:- Chú Tom ơi! Tôi đến đây để...Đột nhiên bà ngưng bặt, đưa mắt nhìn quanh một loạt, từ bác Tom, vợ bác và lũ trẻ lóc nhóc đứng trước mặt mình rồi lấy khăn tay che kín mặt, khóc ròng. Bác Chloé hoảng hốt, mềm lòng, thôi hậm hực, bác lắp bắp:- Ấy, thưa bà, bà đừng khóc nữa, đừng...Nhưng rồi bác cũng khóc, không nói trọn câu. Căn lều vang lên tiếng nức nở. Bà Shelby lau nước mắt:- Tội nghiệp chú Tom. Lúc này tôi không thể giúp chú gì được hết. Nếu tôi cho chú tiền chúng cũng sẽ cướp đi. Nhưng tôi thề danh dự là tôi sẽ không bao giờ quên chú, và hễ lúc nào có tiền thì việc đầu tiên là tôi chuộc ngay chú về đây. Xin Chúa công bình chứng cho lời tôi. Tôi xin hứa như vậy.Lũ trẻ lại la lên:- Ông Haley! Ông Haley!Phải! Hung thần đã xuất hiện. Lão lấy chân đá tung cánh cửa đoạn đứng yên. Dễ chừng lão còn bực tức vì chuyên săn đuổi vô vọng đêm qua. Lão mỏi mệt nhiều có lẽ vì thất bại hơn là vì khó nhọc. Giọng lão hách dịch, khinh bỉ:- Đến đây! Thằng da đen kia! Mày sẵn sàng rồi chứ, hở?Bất chợt, lão buôn người trông thấy bà Shelby có mặt tại căn lều, lão vội vàng giở mũ, lễ phép:- Kính chào bà!Bác Tom gái đang gói hành lý cho chồng, vừa buộc chặt gói đồ, bác vừa đưa mắt quan sát lão ta, mắt bác ánh lên tia lửa hận và những giòng lệ lại lặng lẽ tuôn trào.Riêng Tom, bác bình thản đứng lên theo chủ mới, vai mang cái gói vợ vừa trao cho. Bác gái tiễn chồng tận ngoài xe, tay bế đứa con gái út, bọn con trai lếch thếch theo sau.Bà Shelby đến bên gã buôn người, giữ gã lại giây lát. Bà nói chuyện với gã, vẻ mặt có hơi phấn khởi -chắc gã đã hứa với bà là không hành hạ Tom, là sẽ biệt đãi Tom?Còn những nô lệ khác của bà, trẻ già, trai gái xúm lại để từ giã người bạn già của họ, và cũng là người chỉ huy họ, giảng đạo lý cho họ nữa. Sự ra đi của Tom làm họ buồn rầu, tiếc thương không ít.- Dang ra!Haley quát dám nô lệ và ra lệnh cho bác Tom - mà kể từ đây thuộc quyền sinh sát của lão:- Lên xe, mau!Tom tuân lời trong lúc lão luồn tay dưới ghế ngồi lôi ra hai sợi xích sắt nặng nề buộc quanh hai mắt cá chân Tom. Một tiếng kêu phẫn nộ vang lên từ đám nô lệ da đen. Bà Shelby từ thềm nhà thấy thế, kêu lên:- Ông Haley! Ông không nên làm vậy vô ích! Hãy tin tôi đi...- Thưa bà, tôi không thể tin ai: chính tại đây tôi vừa mất một tên nô lệ đáng giá rồi. Tôi không muốn bị lừa lần nữa. Bà tha lỗi.Hai đứa con trai, tận lúc này mới hiểu rõ số phận bi đát dành cho cha mình. Chúng lăn xả vào mẹ, níu cứng áo mẹ, khóc la, lăn lộn, rên rỉ không ngừng.Bác Tom chậm rãi nói:- Tôi tiếc không có mặt cậu Georges ở đây. Tôi muốn gặp cậu trước khi ra đi.(Georges lúc đó đang ở chơi bên trại một người bạn, không hay biết điều bất hạnh của Tom, người nô lệ mà câu rất mực thương yêu). Bác Tom bảo vợ:- Mình nhớ nói với cậu ấy khi cậu về là tôi nhớ cậu lắm, tôi biết ơn cậu lắm, nghe mình?Haley ra roi. Tom đưa mắt nhìn thật lâu một lần cuối cùng căn lều yêu dấu, như ngại rằng không còn dịp được thấy nữa, không bao giờ được trở về.Tom ra đi trong khi ông Shelby vắng mặt tại trang trại, ông đã bán Tom vì áp lực của gã buôn người, để thoát nợ, để khỏi phải chịu đựng Haley, con người mà ông ghê tởm, khinh bỉ.Cảm tưởng đầu tiên của ông khi vừa đặt bút ký giấy là sự nhẹ nhõm, thoải mái như vừa được phóng thích sau nhiều ngày bị giam cầm.Song than ơi! Những lời trách móc của bà làm ông hối hận tận trong giấc ngủ. Vẻ cam chịu của Tom càng khiến ông buồn rầu thêm. Ánh mắt, vẻ mặt Tom cứ chập chờn ẩn hiện trước mặt ông, lời nói chí tình của Tom như văng vẳng ở tai ông.Cho dù ông tự nhủ là ông có quyền làm vậy, dù trong trường hợp không cần thiết đi nữa, người chủ da trắng có quyền bán nô lệ của mình; luật pháp công nhận - Tất cả chủ nhân da trắng đều hành động như thế, rất thường mà! Nhưng ông vẫn áy náy làm sao, ông vẫn không sao bình thản đứng nhìn Tom ra đi. Vì vậy ông đã tránh mặt từ sáng sớm, hy vọng mọi việc êm xuôi lúc trở về.Còn vợ ông, người đàn bà thuần hậu ấy, bà nhất định không đi. Bà cho là mình có bổn phận phải ở lại để nhìn cảnh chia ly não lòng, để chia sớt niềm đau đớn.