rong phòng ăn, người chồng ôn tồn bảo vợ:- Này Marie! Anh tin là từ nay em sẽ được sung sướng: chị Ophélia sẽ gánh cái gánh nặng nội trợ thay em, chị là một phụ nữ đảm đang, hoạt động và khỏe mạnh. Chị sẽ giúp em nhiều lắm đấy! Em sẽ khỏi những lo phiền vụn vặt làm cho em già và xấu đi. Em bằng lòng nhé!Marie gục đầu vào giữa lòng bản tay, uể oải đáp lời chồng:- Sự có mặt của chị lúc này thật quý hóa đối với em, nhưng em e không bao lâu chị ấy sẽ nản, sẽ cũng như em, vì nhận ra chủ nhân ở tại đây không phải là người da trắng mà là bọn tôi tớ da đen.- Em cứ để chị ấy tự nhận thức theo quan điểm chị ấy chứ, chị sẽ còn hiểu thêm nhiều điều khác, chị đâu kém thông minh?- Thiên hạ trách ta duy trì chế độ nô lệ, làm như điều này đem lại cho ta nhiều lợi lộc, nhưng nếu ta không độ lượng, ta đã bán sạch chúng từ lâu rồi.Eva nhìn chăm châm khuôn mặt mẹ mình với đôi mắt trang nghiêm mở lớn, cô bé hoàn toàn mù tịt về lời mẹ, em hỏi:- Mẹ ơi, sao ta lại phải giữ họ, để làm gì, hở mẹ!- Mẹ cũng không hiểu nổi... vì nỗi bất hạnh của gia đình này. Vì chính họ là nỗi bất hạnh của mẹ. Chính bọn chúng là nguyên nhân gây nên sự suy giảm sức khỏe của mẹ đấy. Bọn nô lệ nhà này là bọn tồi tệ nhất, không ai chịu...- Marie! Sáng nay em có vẻ bi quan thái quá rồi đó. Em nói hơi quá sự thật. Coi như Mammy đó thì biết, nó không là một người hầu tận tâm nhất với em sao! Em sẽ ra sao nếu thiếu nó bên cạnh?- Em đồng ý... nhưng có những điều anh không biết rõ về nó: lúc nào nó cũng nghĩ đến chồng con nó. Nó ích kỷ giống tụi da màu của nó.- Ồ, tưởng gì, nghĩ đến chồng con mà là ích kỷ sao? Em nói đến hay!- Em đã nói anh chưa biết rõ nó mà, nó ngủ mê lắm. Nó biết là em cần nó từng giờ, từng phút chứ gì? Mà nó chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ như heo. Em thì bị đau nhức toàn thân, mà phải đánh thức nó... Ôi chao! Chỉ vì vậy mà sáng nay em mệt lử như thế này này...- Con biết là vú đã thức nhiều đêm hầu mẹ.- Ai nói với con điều này? Nó phàn nàn với con chứ gì!- Thưa mẹ, không. Vú không phàn nàn gì cả, vú chỉ kể cho con biết mẹ trải qua những cơn đau nhức như vậy nhiều đêm, chứ không có ý phàn nàn đâu, mẹ ạ!- Anh nghĩ là em nên sai một đứa khác thay phiên với nó, cho nó được ngủ, chứ bắt nó thức hoài... Con Jane hay con Rosa chi đó, được không? Chúng thức hầu em vài đêm chúng sẽ rút lui ngay, anh biết không đứa nào được như Mammy đâu, em thì cứ chê...- Làm sao mà anh có thể đề nghị cách này? Thật anh không thèm suy nghĩ gì cả. Em thì yếu đuối, gió thổi cũng xiêu, em làm sao chịu được một bàn tay lạ săn sóc em? Em chỉ quen với con Mammy thôi. Đáng lẽ nó phải tận tâm với em và nếu nó được như vậy, nó thức rất dễ dàng. Nhiều người có tôi tớ thật trung tín, em thì... em bạc phước quả.Bà vợ khó tính thở dài đánh sượt một cái chấm dứt lời than phiền. Cô Ophélia lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa đôi vợ chồng một cách chăm chú, môi mím chặt, dáng bộ tựa như một chiến sĩ đang thăm dò địa thế trước khi tấn cống. Marie phân bua với chị chồng:- Dĩ nhiên là con Mammy nó hiền lành, giỏi giắn, siêng năng, nhưng dù gì đi nữa, nó vẫn ích kỷ lắm lắm. Lúc nào nó cũng hướng đầu óc về phía con nó và chồng nó. Hồi em thành hôn, em bắt nó đi theo hầu em, còn chồng nó thì ba em giữ lại, vì thằng kia là tay thợ rèn giỏi lắm, ba em cần nó. Em đã giảng giải nhiều lần rằng nó đừng nuôi cái hy vọng hão huyền được gặp chồng con vô ích, hãy coi như bọn ấy chết rồi. Em sẽ kiếm cho nó một thằng chồng khác, vậy là yên. Nào có ngờ đâu, con quỷ cứng cổ không thèm nghe lời em. Con đó ghê lắm, chị ơi!- Trung thành là một đức tốt. Chị ta có mấy đứa con?- Hai đứa, chị ạ!- Cuộc sinh ly này chắc làm chị ta khổ lắm. Sao mợ không nghĩ đến việc cho con theo mẹ?- Sao được? Chúng sẽ chiếm hết thì giờ của mẹ chúng, vả lại chúng là hai đứa da đen dơ bẩn, chịu gì nổi? Con mọi này lúc nào cũng ngấm ngầm chống đối em về chuyện xa con, nó không chịu lấy ai cả. Em biết rằng ngay giờ đây, dù nó biết em rất cần nó, nhưng nếu có thể là nó bỏ về với con không do dự một giây. Quân bạc bẽo, phản trắc! Thời buổi này không có sự trung thành, chị ơi!- Điều này không nên quyết đoán. Anh không tin!Giọng người chồng có vẻ bất bình, phẫn nộ song cố nén, cô Ophélia nhìn em trai và thấy ông nở nụ cười có vẻ châm biếm. Marie kể lể:- Em thương nó nhất đó, chị ơi! May sắm cho nó toàn tơ, lụa, vải mịn thượng hạng. Có khi em ngồi may cho nó cái mũ nữa chứ. Em đối xử vậy còn gì nữa. Chưa bao giờ em đánh nó một roi. Nó được uống café, đưởng trắng, trà... Ông chồng em muốn như thế đấy, ông bảo phải xử tốt với tôi tớ, mà tốt quá lố đi, chị ơi! Ông ấy để chúng tự tung tự tác, muốn gì làm nấy. Thật ra cũng tại anh ấy, chị ạ! Anh làm như chúng là những đứa con cưng ấy thôi. En thật quả nhức đầu vì nhắc đi nhắc lại hoài điều này với anh ấy mà anh không đổi tính.- Và tôi, tôi cũng nhức đầu lắm đó, thưa bà!Clare chen vào một câu và với lấy tờ báo đọc để khỏi tranh luận dài lời.Eva nhẹ nhàng đến gần mẹ, choàng tay qua cổ mẹ, với bản tính hay suy tư và tốt bụng, em ấu yếm nhìn mẹ vẻ khẩn khoản. Marie hơi ngạc nhiên:- Eva, con muốn gì đây?- Thưa mẹ, con muốn được thức hầu mẹ một đêm, một đêm thôi, được không mẹ? Con chắc là con không làm mẹ bực mình và con không ngủ gục đâu. Mẹ chưa biết: có nhiều đêm con không ngủ được, con suy nghĩ...- Eva! Bộ con điên hở? Con thật... khác người...- Mẹ cho phép con chứ? Con biết là vú Mammy không được mạnh. Vú nói với con là mấy lúc nay vú bị đau nhiều ở đầu... Tội nghiệp vú!- Chà! Đau đầu! Thật đúng là thối xấu của giống da đen: mới thức đôi chút đã kêu đau. Không được! Không thể khuyến khích chúng về điều này. Không bao giờ! Ở nhà tôi, đây là một nguyên tắc phải theo.Marie quay sang chị chồng:- Rồi chị sẽ thấy điều cấm đoán này cần thiết. Nếu để chúng tự do phàn nàn thì không bao lâu chúng sẽ đau đủ thứ, kêu van đủ thứ, nghe không xuể. Tôi đây, tôi có bao giờ phàn nàn đâu? Có ai biết tôi đau không? Theo tôi nghĩ, ta phải biết cắn răng chịu đau, không nên ta thán gì hết, đó là bổn phận, và tôi đã làm thế.Ophélia đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nhưng câu sau cùng của bà em dâu mới thực làm cô sửng sốt. Nó mâu thuẫn làm sao! Clare thì bật lên cười lớn. Marie uất lắm, bà ta cất cái giọng của tên tử tội sắp lên đoạn đầu đài:- Đó, chị coi: anh ấy cứ cười kiểu đó, mỗi khi em nói đến chuyện đau ốm. Rồi đây, em hy vọng là ảnh sẽ phải hối hận vì thái độ ảnh.Nói xong, Marie đưa khăn lên lau mắt, vì bà... khóc.Gian phòng trĩu nặng vì bầu không khí căng thẳng khó chịu. Clare đứng lên, nhìn đồng hồ để có cớ rút lui. Eva chạy theo cha. Còn lại hai phụ nữ, Marie vừa cất khăn tay vừa nói:- Chồng em như thế đó, anh không bao giờ chịu tìm hiểu về nỗi đau đớn mà em phải chịu đựng trong bao nhiêu năm trời nay. Kể ra ảnh vô tâm cũng có lý vì em không bao giờ kêu ca gì hết. Em cam chịu, em tha thứ hết...Ophélia hết sức bối rối. Trong khi cô im lặng suy nghĩ thì Marie lại lau nước mắt đoạn bắt đẩu cà kê về vấn đề nội trợ, về những bộ đồ sứ đắt tiền, về thức ăn, nhà cửa, về tất cả như thể bà muốn giao hết cho Ophélia quyền điều khiển và trách nhiệm. Bà ta đưa ra nhiều ý kiến, những điều quan sát, những lời dặn dò. Cũng may, cô Ophélia vốn là một người có óc tổ chức và thứ tự, nếu gặp người lơ mơ chắc không sao lĩnh hội nổi hết mọi điều.- Bây giờ, em đã cho chị biết hết mọi sự, kể từ đây, chị có thể toàn quyền hành động, không cần đến ý kiến em. Em đau yếu thường xuyên, em không có sức khỏe, chị biết đấy! Em xin chị một điều này: chị để ý dùm cháu Eva. Ta phải châm sóc nó chu đáo.- Cháu rất ngoan, tôi tin nó là đứa tốt nhất sau này. Tôi chưa từng gặp một đửa nào thông minh, có lòng như nó, vào tuổi ấy mà biết...Lần đầu kể từ lúc ngồi trò chuyện với em dâu, Ophélia tỏ ra vui vẻ.- Nó thật lạ, lạ hết sức, Nó có vẻ bất thường, nó chẳng giống em lấy một ly.Lại thở dài não nuột, vì người mẹ đã nói ra sự thật làm tổn thương tự ái mình. Ophélia cũng cố gắng để khỏi nói lên một nhận xét vừa nghĩ: “Tôi, tôi cũng hy vọng là nó đừng giống mẹ nó”.Bây giờ, người đàn bà ấy hết than phiền chồng, lại than phiền con:- Con bé kỳ lắm, chị chưa biết rõ đó: nó quý bầy nô lệ da màu lắm kia. Dĩ nhiên, trẻ con nào mà không thích bè bạn, hồi em còn nhỏ em cũng đùa nghịch với tụi tôi tớ da đen đấy chứ. Nhưng mà không có nghĩa là thân mật quá mức. Eva thì khác, nó coi nô lệ ngang hàng với nó, em cố gắng mà không thể nào khuyên răn nó được.Em nghĩ chắc là tại cha nó một phần lớn, chính anh ấy đã khuyến khích nó coi trọng tụi da màu. Anh ấy làm hỏng hết, hỏng hết, chỉ trừ... em thôi.Ophélia vẫn giữ im lặng, cách biệt. Marie cao giọng thêm:- Em biết có hai cách đối xử với bọn tôi tớ da đen: phải tỏ cho chúng thấy sự thấp kém của chúng và phải áp dụng kỷ luật chặt chẽ, không thể buông lỏng như Clare nhà em. Từ nhỏ em đã biết cách điều khiển bọn nô lệ, nhưng nhà em thì... em không hiểu rồi đây lớn lên, con bé sẽ làm sao xoay xở với một bầy nô lệ nhát nhờn, cứng cổ? Phải có ngôi thứ phân minh chứ. Em không nói quá đâu, chị nghe vừa rồi nó xin em thức thay Mammy chứ? Nó muốn cho Mammy được ngủ yên, chị thấy không? Đó là dấu hiệu báo trước những gì nó sẽ làm lúc trưởng thành.Không thể im lặng nữa, bà chị chồng lên tiếng:- Mợ Marie này, tôi nghĩ rằng nô lệ cũng là người như ta và họ cũng có quyền nghỉ ngơi khi mệt chứ?- Dĩ nhiên rồi. Em có nói cấm chúng nghỉ đâu? Nhưng em muốn sự hợp lý. Đằng này con Mammy thì ngủ lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi, bất cứ lúc nào, đang làm việc cũng ngủ. Ngủ nhiều cũng nguy hiểm chứ? Ôi chao! Anh Clare coi nô lệ như thể là các bông hoa quý, như cây sứ Trung Hoa ấy, có kỳ không?Người đàn bà ngừng lại, thò tay xuống gối lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ xinh xắn, rồi lè nhè tiếp giọng như ngọn gió rì rào thổi giữa hàng cây lài Ả Rập ngoài sân:- Chị ơi, em không bao giờ kể lể gì về em, vì em không thích. Thái độ anh Clare ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe em. Anh ấy không chìu em, em khổ sở bao nhiêu. Em đành phải tự an ủi là anh vô tình chứ cũng quý em. Nhưng chị ơi! Đàn ông họ ích kỷ lắm nhé. Em biết mà, em biết...Ophélia với bản tính thận trọng cố hữu của người dân Nouvelle Angleterre, lại độc thân nên mù tịt về những nỗi khó khăn của gia đình; phần thì nghĩ đến trách nhiệm mình trong những ngày sắp đến, cô giữ vẻ thản nhiên lấy chiếc vớ (bao giờ cũng mang theo mình), tiếp tục đan để tránh những giờ nhàn rỗi cô cho là tai hại. Vừa chăm chú đan, cô vừa nghĩ thầm: “Mợ đừng hòng tôi mở miệng, vì tôi thấy không nên chen vô chuyện riêng của mợ. Mợ bảo là mợ chịu đựng, mợ không than phiền, nhưng mới tới mà tôi đã nghe tràn cả hai tai”. Người tế nhị một chút đã nhận ra ngay cái vẻ tượng đá trên mặt cô, song Marie thì không, bà ta vớ được người để kể lể, buông tha sao được? Có người để nghe bà là đủ rồi. Vừa hít hít cái lọ sau khi mở nút, bà ta nói:- Chị ơi! Em đã giao cho nhà em tất cả của cải và dám nô lệ của em. Em có quyền sai khiến chúng như ý muốn chứ? Anh ấy có gia tài và nô lệ riêng, anh muốn làm gì tùy ý, còn của em... Anh gieo vào đầu óc chúng những tư tưởng ngông cuồng. Có khi, em có cảm tưởng là anh ấy đặt chúng ngang hàng với chủ nhân, nếu em không nói là hơn cả chủ nhân. Đồng ý là anh ấy rất tốt... Anh ấy quyết định cấm dùng roi vọt, dù công việc có ra sao đi nữa. Cấm cả em trừng phạt chúng bằng cách này. Anh ấy ra lệnh thế đấy, làm sao em cãi được. Anh ấy tuy hiền lành nhưng đã ra lệnh thì... Trời! Em khổ, em điên, em đau ốm vì bọn nô lệ này, vì nhà em... Em chịu đựng quá sức rồi...- Nhờ ơn Chúa, tôi không hiểu chi cả về những điều mợ than phiền.- Có thể thế. Nhưng rồi đây chị sẽ hiểu và sẽ trả giá rất đắt nếu chị ở lại đây lâu lâu. Chị sẽ thấy sự vô ơn, kỳ quái, khiêu khích ở con người ấy.Thật y như có phép lạ, Marie nói không biết mệt, bà mở to mắt quên phắt rằng mình đang kêu đau ốm, nhọc mệt:- Chị sẽ thấy bọn nô lệ bắt chủ chịu đựng hàng ngày, hàng giờ. Mà động chị có than phiền, ảnh sẽ nói là tại mình, là lỗi ở minh, và trừng phạt họ là bất công, là chúng ta đã tỏ ra không xứng đáng, không nên trách chúng. Em đã nói là ảnh coi nô lệ ngang hàng mà!- Mợ có khi nào nghĩ rằng Chúa sinh ra họ cũng như chúng ta không? Họ cũng có thứ máu đỏ...- Em chắc là Chúa không thể làm vậy đâu, chị ơi! Bọn da màu thấp hèn hơn ta, chắc chắn vậy.- Mợ có nghĩ là họ có linh hồn không? Và linh hồn họ cũng bất tử chứ?Người chị họ không nén giận nữa, gằn giọng hỏi. Marie trả lời sau khi ngáp dài:- Dĩ nhiên họ có linh hồn, nhưng đặt linh hồn chúng ngang hàng với linh hồn chúng ta thì là chuyện không thể có được. Chồng em cứ cho là tách rời vợ chồng Mammy cũng như chia rẽ em với ảnh. Em nhiều lần giải thích là có sự khác nhau không thể so sánh như thế được, mà ảnh không nghe, không tin em. Anh còn dám nói là tình thương của Mammy đối với con nó cũng như tình thương của em dành cho Eva! Con nó, những đứa trẻ da đen bẩn thỉu đó! Ảnh ngoan cố lắm, cứ nằng nặc bắt em trả Mammy về với chồng nó, kiếm đứa tớ gái khác hầu em. À, cái gì thì em còn nhân nhượng chứ điều này thì quá lắm, em đâu chịu được? Lố bịch quá đi! Em không hay biểu lộ tình cảm ra mặt, em gắng chịu đựng trong im lặng, nhưng lần đó, em phát khùng lên, và anh ấy phải chịu thua em. Nhưng tận giờ đây, em hiểu rằng anh ấy không bao giờ đồng ý với em, cứ nhìn ánh mắt, cử chỉ và những lời bóng gió của anh ấy là hiểu ngay. Anh cố chấp dễ sợ.Ophélia cố hết sức để khỏi nói ra lời, vì cô muốn giữ hòa khí với em dâu. Hai cây kim đan thoăn thoắt tới lui trong tay cô một cách hối hả, gấp rút như muốn biểu lộ tất cả bất bình dồn nén. Nhưng Marie vẫn tiểp tục lải nhải:- Trong ngôi nhà này, nô lệ muốn gì được nấy, trừ lúc nào em khỏe, có khi em khỏe như bò ấy, chị ơi! Trời ơi! Giá mà Clare chịu làm như vài người khác.- Mợ muốn cậu ấy làm gì nào?- À, gửi chúng đến Calebasse hay bất cứ chỗ nào mà người ta dùng roi vọt trị chúng. Nếu em mà không kém sức khỏe coi! Em còn hành động cứng rắn gấp đôi anh ấy.- Cậu ấy hành động cứng rắn như thế nào? Mợ vừa bảo cậu không bao giờ đánh đập nô lệ?- Vâng, không bao giờ, nhưng đàn ông có cách riêng chứ chị. Chị chưa biết rõ ảnh, khi ảnh nổi giận lên, mắt ảnh như rực lửa. Em, em còn phải sợ thay! Khi đó, bọn nô lệ biết là phải tuân lệnh ảnh răm rắp. Với anh ấy thì chỉ một tia mắt, còn với em thì là một trận đòn. Bọn nô lệ không dám ồn ào khi ảnh cáu lên. Nhưng với em, bọn nô lệ mà không đánh đập thì làm sao dạy được? Chúng dữ tợn, giả dối, làm bơ làm biếng, đủ, đủ tật xấu.Clare vừa bước vào, ông lên tiếng:- Đó, lại bài ca cũ rích của em, cứ theo em thì chúng hội đủ tật xấu? Đây rồi ra trước tòa phán xét, chắc sẽ khủng khiếp lắm. Chao! Cái tội lười biếng của bọn nô lệ! Này chị Ophélia ơi! Chị có thấy vợ chồng em làm gương xấu cho bọn tôi tớ không?Giọng trêu chọc, Clare nói và ngả người trên tràng kỷ, trước mặt vợ.- Anh thì chỉ được cái độc ác không ai bằng.- Thật ư? Anh tưởng là anh dựa trên nhận xét của em đấy chứ.- Lại chọc tức em phải không?- Thôi đi, Marie! Trời nóng quá rồi. Anh mệt vì thằng Adolphe. Em nên để cho anh được nghỉ ngơi bên nụ cười dịu dàng của em một chút, được không?- Chuyện gì xảy ra về thằng Adolphe? Cái thằng hỗn láo đó, em không chịu nổi, tại anh dung túng nó quá chứ gì? Anh cứ để nó cho em, em sẽ trị thẳng tay, không có lôi thôi gì hết. Sao? Chuyện gì, anh thử nói em nghe coi!- Ôi thôi, thật buồn cười. Suốt ngày nó học điệu bộ cử chỉ của tôi, càng lúc càng quá lố, thậm chí nó dám lấy áo quần của tôi mà mặc, ăn cắp cả nước hoa, tẩm vào người thơm ngát. Khăn tay của tôi, nó lấy cả tá, lại còn khoe khoang với bọn kia đủ thứ, y như một ông chủ... con.- Hừ! Vậy mà anh chịu được, không biết chừng nào anh mới dùng đến quyền hạn của ông chủ đây? Phải dạy chúng chứ, không nên để chúng khinh nhờn mình đến độ như vậy được.- Nói thì nghe dễ, nhưng thực hành mới là khó.- Phải! Tôi nghĩ đến trách nhiệm của một người chủ nhân bọn nô lệ mà rùng mình, tôi không dám nhận trọng trách đó đâu. - Ophélia nói.- Tôi không muốn dùng bạo lực, da đen cũng là người có lý trí, có linh hồn. Phải chịu khó giảng giải cho chúng hiểu. Nói cho công bằng, thằng Adolphe là một ngoại lệ. Coi như Tom đó, nó thật quả là người tốt, tin cậy được.- Chưa chi đã khen rồi!