Biên dịch: Quý Long
Chương 2

     úng một giờ ba mươi lăm phút, Mason đóng cánh của thư viện tòa án lại. Ông đẩy Frank Neely ngồi vào một cái ghế rồi đứng trước mặt anh nói:
- Bây giờ anh sẽ là Harry Boles và tôi sẽ là anh. Tôi sẽ thẩm vấn anh. Anh hãy cố gắng trả lời tôi đúng theo tinh thần những câu mà Boles đã trả lời anh.
Neely gật đầu. Có một vẻ đầy tự tin trên khuôn mặt anh. Mason nói:
- Và khi anh quay lại phòng xử, có vài điều anh phải nhớ. Một trong những điều là phải tranh thủ sự quan tâm của Bồi thẩm đoàn. Anh không thể làm được điều này nếu anh cứ mò mẫm ở đống giấy tờ. Mỗi khi qua một câu hỏi chất vấn, anh lại quay trở về bàn để lục lọi đống giấy tờ thì điều này làm cho anh có vẻ không biết mình đang làm gì, và do đó nhân chứng sẽ được lợi thế hơn, anh phải liên tục làm áp lực nhân chứng bằng những câu hỏi. Những câu hỏi nhanh như tên bắn. Anh sẽ không vì lý do gì mà ngừng lại. Hãy tới tấp đưa ra những câu hỏi. Anh hiểu chứ?
Neely gật đầu một cách buồn bã nói:
- Tôi không thể nghĩ ra những câu hỏi nhanh như vậy được... tôi không thể... nhân chứng đã nói rằng ông ta thấy bị cáo đã nhấc cái va-li ra khỏi xe và lấy đồ ra khỏi va-li đó. Tôi đã tiếp tục hỏi ông ta có chắc chắn nhìn thấy cô ấy không và cứ hỏi đi hỏi lại như vậy mãi làm cho Bồi thẩm đoàn thành kiến với thân chủ của tôi. Tôi không thể nghĩ được điều gì khác để hỏi hắn... Tại sao như vậy?
Mason cười nói:
- Chúng ta sẽ tìm ra. Thêm nữa, trong mọi trường hợp, anh không nên lặp đi lặp lại cùng một sự việc mà nhân chứng đã dẫn chứng.
- Nhưng tôi bắt buộc phải làm như vậy. - Neely nói - Hắn bảo rằng hắn đã thấy cô ta. Hắn đã nhận diện được cô ta và như vậy tôi phải tiếp tục hỏi hắn...
- Tốt - Mason ngắt lời - Nhưng anh đừng hỏi hắn theo cùng một thứ tự cũ mà hắn đã trả lời. Hãy tấn công hắn bằng góc độ khác.
- Tôi không hiểu rõ ý ông muốn nói gì?
- Có thể tôi sẽ chỉ cho anh thấy tôi muốn nói gì. - Mason nói - Được rồi, bây giờ anh là Boles. Anh sẽ trả lời tôi những câu mà Boles đã trả lời. Nếu anh không biết những câu trả lời phải như thế nào, thì hãy cố gắng nghĩ ra những câu trả lời làm sao có hại nhất cho bị cáo. Anh có thể làm được điều này chứ?
- Như vậy thì dễ thôi - Neely nói - tôi đã lãnh đủ suốt buổi sáng nay - tôi rất muốn ông ở vị trí của tôi.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé - sẵn sàng chưa? - Mason hỏi?
Neely gật đầu.
Mason chỉ tay vào chàng luật sư trẻ nói:
- Ông đã xác nhận là ông nhìn thấy bị cáo nhấc cái va-li ra khỏi cốp xe, rồi đặt nó xuống đất và cúi mình trên đó để mở đúng không?
- Đúng vậy - Neely nói và bồi thêm một cách hằn học - đúng là bị cáo, tôi đã thấy cô ta làm như vậy.
- Được rồi, ông đã chỉ cách cô ta cúi xuống làm sao khi tôi yêu cầu ông diễn lại cử chỉ của cô ta và ông đã cúi mình xuống hai chân vẫn đứng thẳng phải không? - Mason hỏi.
- Đúng vậy, đúng là cô ta đã cúi xuống như vậy.
- Ông không có lý do gì phải chú ý đặc biệt đến cô ta lúc ấy phải không?
- Ông muốn nói sao?
- Cô ta chỉ là một người đàn bà đang nhấc một cái va-li ra khỏi cốp sau một cái xe đậu trước một nhà trọ, không có gì đặc biệt cả. Điều này xảy ra hàng đêm.
- Phải, đúng như vậy.
- Như vậy là ông không đặc biệt chú ý đến cô ta lúc ấy, phải không?
Neely nhe răng cười một cách đắc thắng.
- Ồ! Tôi có chú ý chứ. Ông quên tôi đã nói là tôi bị đôi chân của cô ta hấp dẫn khi cô ta cúi xuống mà!
- Ông nhìn thấy đôi chân của cô ta?
- Phải!
- Chúng lôi kéo sự chú ý của ông?
- Dĩ nhiên là như vậy!
- Đôi chân đẹp chứ?
- Rất đẹp!
- Khi cô ta cúi xuống ông thấy đôi chân của cô ta?
- Đúng vậy? Cái váy của cô ta đã bị kéo lên và tôi đã nhìn thấy.
- Đôi chân phải lộ ra khá cao mới hấp dẫn được sự chú ý của ông phải không?
- Khoâng tới đầu gối!
- Và ông đã nói cô ta lấy một vật gì đó và khỏi chiếc va-li.
- Đúng vậy!
- Cô ta đã làm gì với vật đó?
- Cô ta bỏ vào túi.
- Bộ đồ cô ta mặc có túi không? Hay cô ta bỏ vật đó vào chiếc túi bên của chiếc áo choàng dài?
- Cô ta bỏ vào những chiếc túi bên của cái áo choàng. Đó là vật chứng đang treo ở cái bảng đen kia.
- Tốt lắm - Mason nói - như vậy là lúc đó cô ta mặc chiếc áo choàng và cô ta đã đút những đồ cô ta lấy từ va-li ra, không cần biết là cái gì, vào túi áo của chiếc áo choàng?
- Đúng vậy, vào những cái túi ở hai bên. Sau đó cô ta đóng va-li lại và bỏ trở lại vào cốp xe.
- Vậy thì - Mason nói - Đây là một chiếc áo choàng khá dài. Tôi sẽ kêu bị cáo bước tới và mặc cái áo vào. Sau đó tôi yêu cầu bị cáo quay lưng lại Bồi thẩm đoàn và cúi mình xuống đúng như nhân chứng Boles đã nói và chúng ta sẽ coi xem đôi chân cô ta lộ ra được bao nhiêu?
Neely nhìn Mason với đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc rồi nói:
- Trời! Tôi không bao giờ nghĩ đến điều này.
- Cả Boles cũng vậy - Mason nói - Bây giờ tôi sẽ nói cho anh vài câu nữa. Vẫn với anh trong vai Boles: “Ông nói ông đã thấy bị cáo vào lúc đó. Vậy ông đã thấy bị cáo lần kế tiếp sau đó vào lúc nào?”.
- Tôi đã thấy cô ta đứng xếp hàng để nhận diện ở đồn cảnh sát tại Corona.
- Đó không phải là điều tôi muốn hỏi ông - Mason nói và đưa ngón trỏ ra lắc trước mặt chàng trai trẻ - Tôi hỏi ông là khi nào ông đã gặp cô ta lần kế tiếp. Tôi muốn biết đúng cái thời điểm sau khi ông đã nhìn thấy bị cáo lúc mà ông nghĩ rằng ông đã nhìn thấy cô ta đằng sau cái xe hơi.
- Lần kế tiếp tôi thấy cô ta là lúc cô ta sắp hàng để được nhận dạng.
- Ông có chắc không? - Mason nói.
Neely gật đầu, nhưng trong cái gật đầu này có một điều gì mơ hồ làm cho nói không có vẻ quả quyết lắm.
Mason cười nói:
- Neely, anh có vẻ như hãy còn ngờ ngợ điều gì.
- Được rồi - Neely nói - Phải thú thật là tôi chưa bao giờ hỏi với cách thức như vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi nghĩ điều này không giúp ích gì cho tôi cả. Như ông thấy đấy, nhân chứng xác nhận là đã thấy bị cáo lúc ở sau chiếc xe, sau đó hắn lại xác nhận đã nhận diện ra cô ta ở cảnh sát.
- Nhưng hắn có nhấn mạnh rằng đó là lần kế tiếp hắn thấy bị cáo không?
- Không - Neely thú nhận - Hắn chỉ muốn ám chỉ điều đó thôi chứ không nói ra bằng lời.
- Hãy bám sát vào điều đó. - Mason nói
- Hãy tìm hiểu xem khi hắn đến đồn cảnh sát để tả nhận dạng, cảnh sát có đưa cô gái ra không? Họ có bảo hắn lén nhìn cô gái trước xem có đúng không và sau khi hắn nhận dạng là đúng, họ mới đem cô ta ra xếp hàng để hắn nhận diện không?
- Tại sao như thế được? Như vậy cũng giống như làm chứng gian, hắn chắc chắn sẽ mang cái cảm nghĩ là lần kế tiếp hắn nhìn thấy cô ta là khi cô ta được đem ra xếp hàng để nhận diện.
- Không cần để ý tới cái cảm nghĩ của hắn - Mason nói - Hãy tấn công hắn tới tấp. Đừng cho hắn có thời gian suy nghĩ giữa hai câu hỏi - Hắn vừa trả lời xong câu hỏi trước hãy tấn công hắn ngay bằng câu hỏi kế tiếp.
- Tôi không thể nghĩ ra câu hỏi nhanh như vậy được - Neely nói - Đó là điều làm tôi lúng túng sáng hôm nay. Tôi đã cố gắng tìm một điều gì để hỏi hắn nhưng đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
- Đừng để cho đầu óc anh trống rỗng. Hãy tới tấp đặt cho hắn những câu hỏi. Bất cứ câu hỏi gì. Hãy hỏi hắn thời tiết lúc đó thế nào. Hỏi hắn chiếc xe mang loại vỏ gì. Vỏ có viền trắng không. Yêu cầu hắn nói đúng chỗ chiếc xe đã đậu. Cách góc đường bao xa. Cách lề đường mấy phân. Hãy hỏi hắn tại sao hắn lại ở đó. Hắn đang đi hay hắn đang đứng. Nếu hắn đang đi và đứng lại để nhìn cô gái thì hắn đứng lại lúc nào và tại sao thế. Hãy hỏi xem hắn đứng ở đó bao lâu. Tại sao hắn lại đi ngang qua đó. Hắn ở đâu tới và hắn đang đi đâu. Hãy hỏi hắn điều gì đã làm cho hắn ngừng lại và đến khi nào hắn mới lại tiếp tục bước đi. Anh hãy nhớ là liên tục ném cho hắn những câu hỏi và trong khi đó luôn luôn quan sát hắn như một con chim ưng. Hãy sử dụng năng lực tập trung của anh để nhớ lại tất cả những điều hắn đã nói và lập một mối tương quan giữa các câu trả lời của hắn để từ đó tìm ra điểm yếu.
- Trời! Ông Mason, chúng ta phải nghĩ đến tất cả những điều đó cùng một lúc sao?
Mason nói:
- Nếu anh muốn trở thành một luật sư giỏi, không những anh phải nghĩ đến tất cả các điều đó mà ngoài ra anh còn phải luôn luôn để ý đến các vị Bồi thẩm. Anh phải thấy được điều gì gây ấn tượng đối với họ và điều gì không. Anh phải thấy được lúc nào họ trở nên phiền chán, và khi thấy họ phiền chán, anh phải làm một điều gì ngoạn mục để gợi lên mối quan tâm của họ. Phải luôn luôn nhớ tới các dữ kiện. Hãy cẩn thận đừng để mắc sai lầm. Phải luôn để mắt tới chủ tọa đàm. Anh phải xây dựng được hàng loạt những chứng cớ xác thực. Không để đối phương có thể phản đối được. Điều này làm cho Bồi thẩm đoàn cảm thấy anh không biết anh đang làm gì?
- Trời ơi! Làm sao tôi có thể nghĩ tới tất cả các điều đó cùng một lúc được.
Mason cười, nói:
- Anh bắt buộc phải làm được. Anh phải làm sao để nó trở thành tự động như máy. Anh sẽ có thể đứng vững trên đôi chân của anh. Ném ra những câu hỏi như suối chảy, trong khi đó vẫn luôn nghĩ tới được hàng tá những điều khác. Thôi bây giờ tôi phải về văn phòng của tôi đây. Anh hãy quay về phòng xử và nhào vào tấn công nhân chứng đi!
- Ông Mason, ông có nghĩ rằng hắn nói dối không?
Mason nhún vai nói:
- Hắn có thể nói láo. Nhưng cũng có thể hắn nói sự thật hoặc nói điều mà hắn nghĩ là thật. Tuy nhiên tôi phải nói với anh một điều, hắn đã không nhìn thấy cặp giò của người phụ nữ trẻ đó khi cô ta cúi xuống. Nếu cô ta đã mặc chiếc áo choàng đó. Đó là một cái áo choàng rất dài. Anh mặc cho cô ta rồi bảo cô ta cúi xuống và anh sẽ không trông thấy cặp giò của cô ta đâu.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này - Neely nói - Đáng nhẽ tôi phải nghĩ tới chứ - tôi... Hay lắm, bây giờ ông đã chỉ ra và nó đã rõ như ban ngày.
Mason liếc nhìn đồng hồ, đưa tay ra bắt tay Neely và nói:
- Hãy mạnh dạn đi vào và làm công việc của anh đi. Hãy nhớ đó chính là công việc của anh nhé. Đừng nói với ai cuộc hội thoại ngắn này với tôi nghe.