Biên dịch: Quý Long
Chương 16

     ời đồn đại đã lan truyền thật nhanh, nên khi phiên tòa tái lập lúc ba giờ chiều, phòng xử án đã chật ních người.
Hamilton Burger, ông chánh biện lý, cố bạnh ngực nở, đã đích thân tham dự vào phiên xử. Ông ngồi cạnh Strawn và cử chỉ của ông cho thấy ông ta không phải người như ông bạn trẻ?
Chánh án Kippen bước vào phòng xử đúng ba giờ. Phòng xử được vãn hồi trật tự và với giọng dịu dàng ông nói:
- Phiên tòa sơ thẩm chống Evelyn Bagby hai bên sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng. - Strawn nói.
- Bên bị cáo sẵn sàng. - Mason nói.
- Bây giờ để hiểu rõ chứng cớ, tòa muốn biết một cánh tổng quát bên công tố đã khám phá thêm được những gì tại hiện trường? - Chánh án Kippen hỏi.
Strawn nói:
- Cùng với viên đạn tìm thấy ở nhà bà Eunice, chúng tôi muốn thẩm vấn ông Redfield về điều này, còn có một viên đạn khác ghim vào thân cây sồi. Viên đạn này được chính ông Redfield lấy ra, chúng ta cũng muốn hỏi ông Redfield về điều này nữa.
Chánh án Kippen nói:
- Được, được bắt đầu đi. Ông Redfield hãy lên bục nhân chứng, ông đã tuyên thệ và tự xác nhận là một chuyên viên. Câu hỏi trước tòa bây giờ là khẩu súng này có được chấp nhận dựa vào làm vật chứng không? Khẩu súng mà bên công tố đã cho là được sử dụng để bắn các phát đạn gây nên án mạng.
Strawn đứng dậy nói:
- Vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi ông về cây sồi và phát đạn...
- Bây giờ chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề - Chánh án Kippen ngắt lời - Hãy gọi phát đạn giết người là phát đạn thứ nhất. Hãy gọi phát đạn trên cây trụ gỗ đỏ là phát đạn thứ hai, hãy gọi phát đạn trên cây sồi là phát đạn thứ ba và phát đạn ở nhà bà Eunice là phát đạn thứ tư. Như vậy được chứ?
- Được. - Strawn nói.
- Rất được thưa quý tòa. - Mason nói.
- Rất tốt! Hãy để chúng được chỉ định như vậy, ông đang đề cập đến phát đạn thứ ba, phát đạn tìm thấy trên cây sồi, ông Redfield.
- Thưa đúng vậy!
- Ông đã tìm thấy gì ở đó? - Chánh án Kippen hỏi, bỏ qua câu hỏi của Strawn.
- Dạ thưa quý tòa, tôi đã tìm thấy có một viên đạn ghim vào thân cây sồi. Nó đã được bắn tới dưới một góc độ và làm mất đi một mảnh vỏ cây. Tôi tìm thấy viên đạn này đã được bắn đi từ khẩu súng ở đây và bên công tố đang tìm cách đưa vào làm vật chứng, khẩu súng đánh dấu vật chứng A.
- Không nghi ngờ gì về phát đạn này đã được bắn đi từ khẩu súng này?
- Thưa quý tòa không!
- Như vậy thì ba phát đạn đã được bắn ra từ khẩu súng trong khi có hai ổ đạn trống khẩu súng? - Chánh án nói.
Hamilton Burger chậm chạp đứng dậy nói:
- Thưa quý tòa, chờ một chút. Tôi muốn được nghe câu hỏi này. Tôi tin rằng có một âm mưu có tính toán do ai đó đã bày ra và lúc này tôi chưa muốn nêu tên người đó ra, tuy vậy tôi hy vọng sẽ làm được việc này trước khi phiên xử được kết thúc... Tôi nghĩ dự mưu được cân nhắc kỹ càng của người này là làm xáo trộn các chứng cớ bên trong vụ án này.
- Đây dĩ nhiên là lời buộc tội rất nặng. - Chánh án Kippen nói.
- Đúng vậy - Hamilton Burger nói - và tôi có thể thưa với quý tòa là chính vì vậy mà tôi đã có mặt tại phiên tòa này, tôi muốn làm cho vấn đề được sáng tỏ để chúng ta có thể gán trách nhiệm cho người gây rối.
- Được lắm, luận điểm của ông là chứng cớ đã bị làm xáo trộn. Bây giờ tôi xin hỏi ông, ông biện lý, điều này đã được làm như thế nào?
- Được, về điều đó... lúc này tôi chưa chuẩn bị để trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ rằng những bằng chứng có liên quan đến phát đạn thứ tư rõ ràng có ý nghĩa hơn phát đạn thứ ba.
Chánh án Kippen quay sang Redfield hỏi:
- Được, phát đạn thứ tư làm sao?
- Phát đạn thứ tư - Redfield nói - đã được bắn ra từ một khẩu súng cùng loại và kích cỡ, những không phải từ khẩu súng đang đưa ra làm vật chứng.
- Ông chắc chắn chứ? Chánh án hỏi.
- Hoàn toàn chắc chắn, thưa quý tòa.
- Được rồi - Chánh án Kippen nói với bên công tố - Hãy tái lập kiến nghị để đưa khẩu súng này vào làm vật chứng và tòa sẽ...
- Thưa quý tòa, khoan đã - Mason cắt ngang - Tôi tin rằng tôi có quyền được chất vấn nhân chứng về điểm này trước khi khẩu súng được nhận làm vật chứng.
- Được chứ! Tòa không muốn ngăn cản ông không được chất vấn, ông Mason. Nhưng trong trường hợp này, tòa muốn thấy khẩu súng này được đưa vào làm vật chứng và được cất giữ vào kho vật chứng của tòa án, chúng ta không còn sợ bị làm xáo trộn hoặc tố cáo làm xáo trộn chứng cớ.
- Đúng như vậy, thưa quý tòa - Mason nói một cách lịch sự - Tôi chấp thuận. Bây giờ tôi chất vấn nhân chứng.
- Được - Chánh án Kippen ngắt lời và tiếp thêm một cách vu vơ - Có những sự việc trong vụ án này tôi không thích, tòa đồng ý kiến với ông Hamilton Burger, chánh biện lý, tuyên bố rằng tòa rất muốn khám phá ra đúng cái gì đã xảy ra.
- Đúng như vậy, thưa quý tòa - Mason nói một cách vô tâm, làm như ông không hề thấy rằng những chỉ trích của công tố và tòa đang hướng về ông - Ông Redfield, khi ông nhận khẩu súng, vật chứng A, mà bây giờ là chủ đề tranh luận, có hai vỏ đạn trong ổ đạn phải không?
- Thưa đúng!
- Ông có quen với điều mà trong đạn dược học gọi là dấu ấn của cơ bẩm không?
- Thưa có!
- Đó là cái gì?
- Đó là cách nhận diện những vỏ đạn được bắn ra từ một khẩu súng. Những dấu vết đó được nhận diện qua sự quan sát trên một kính lúp sẽ cho thấy những dấu vết đặc biệt do cơ bẩm để lại.
- Nói một cách khác khi một viên đạn được bắn đi sẽ có sự giãn nở khí trong viên đạn một phần lớn đẩy đầu đi qua nòng súng và một phần đẩy vỏ đạn đồng về cơ bẩm của súng.
- Và mỗi cơ bẩm để lại dấu vết riêng trên vỏ đạn? - Mason hỏi.
- Phần lớn chỉ cần quan sát kỹ vỏ đạn đã được bắn ra là có thể chắc chắn nó được bắn từ khẩu súng nào.
- Vậy ông có quan sát dấu vết để lại trên vỏ đạn trong khẩu súng được đánh dấu vật chứng A không? - Mason hỏi tiếp.
- Không, tại sao vây?
- Tại sao à, vì nó không cần thiết. Redfield mỉm cười nói - Các vỏ đạn đã nằm trong khẩu súng. Nó phải được bắn...
- Nhưng - Mason ngắt ngang - ông nghe trung sĩ Holcomb nói là ông ta đã lấy hết vỏ đạn cùng các viên đạn trong súng ra hết.
- Điều này phải làm để tôi có thể bắn các viên đạn thử nghiệm với khẩu súng?
- Ông có gỉữ các vỏ đạn đã bắn thử nghiệm không?
- Có, chúng đang ở trong phòng thí nghiệm của tôi.
- Có gần ở đây không?
- Thưa gần!
- Tôi đề nghị - Mason nói - nếu ông đã được xác nhận là chuyên viên đạn dược và với mục đích đưa khẩu súng này vào làm vật chứng, ông có thể so sánh những dấu vết do cơ bẩm...
Redfield nói vội:
- Được, điều này có thể làm dễ dàng và nhanh chóng... tôi tin là có thể làm được.
- Và - Mason tiếp nối - ông có quan sát dấu vết trên phát đạn thứ tư và so sánh nó với phát đạn giết người không?
- Không, dĩ nhiên là không. Phát đạn thứ tư rõ ràng là không được bắn ra từ khẩu súng này, ông Mason.
- Nhưng, tuy vậy - Mason nhấn mạnh - tốt hơn nên so sánh phát đạn thứ nhất với phát đạn thứ tư để coi ông có tìm thấy những dấu vết giống nhau không về những đặc điểm chung và riêng biệt, khi đó tôi sẽ tái chất vấn ông.
Mason nói với chánh án Kippen.
- Thưa quý tòa, tôi cho rằng tôi có quyền đòi hỏi các sự kiện này được điều tra trước khi tôi có quyết định biểu quyết thuận hay phản đối việc đưa khẩu súng này vào làm vật chứng.
- Được, tòa cũng có quyền làm thế, cũng như bên bị cáo - Chánh án Kippen nói - Điều này thật đơn giản đã quay lại những quan điểm mà tòa đã đưa ra sáng nay về những cuộc điều tra không đầy đủ trong các vụ án được đưa ra trước tòa để phán quyết. Đây không phải là vấn đề bên bị có quyền hay không trong việc đòi hỏi các chứng cớ phải được điều tra và thu thập đầy đủ. Tòa cũng có quyền hạn trong vấn đề này nữa. Tòa muốn sự việc về các phát đạn phải được điều tra hoàn toàn đầy đủ. Tôi nghĩ vào thời điểm này nó đã hoàn tất.
Hamilton Burger gay gắt nói:
- Tôi cũng muốn vậy, thưa quý tòa. Chúng tôi muốn tìm hiểu làm sao bốn phát đạn đã được bắn qua một khẩu súng trong khi chỉ có hai vỏ đạn trong khẩu súng.
- Ồ, nhưng chúng không được bắn từ cùng một khẩu súng - Mason nói - Ông không nên dẫn dắt tòa đi vào sai lầm, ông Burger. Bằng cớ bây giờ đã chứng minh rõ ràng là ít nhất có hai khẩu súng đã được sử dụng trong vấn đề này.
- Và nếu một khẩu súng đã được trao đổi - Burger đập mạnh tay xuống bàn nói - tôi sẽ sử đụng mọi cách mà tôi có thể khám phá ra khẩu súng này đã bị tráo đổi ở đâu, lúc nào và do ai.
- Tôi hy vọng chắc chắn là ông làm được. - Mason nói và ngồi xuống ghế.
Chánh án Kippen hỏi Strawn:
- Ông có nhân chứng nào muốn gọi nữa không?
- Thưa quý tòa có! Tôi muốn gọi ông Mervyn Aldrich lên bục nhân chứng.
Chánh án nói:
- Ông Redfield, ông có thể làm các cuộc thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của ông. Nếu ông cần thêm thì giờ thì cho tôi hay. Tòa muốn có kết quả của cuộc giám định dẫu chỉ là sơ khởi. Bây giờ ông Aldrich, ông có thể lên bục nhân chứng?
Mervyn Aldrich đi lên một cách chững chạc bình thản như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng của phiên xử đang lên tới đỉnh của nó.
Ông ta nói tên, tuyên thệ và đứng thẳng ở bục nhân chứng, môi mím chặt, ông trả lời những câu sơ khởi về chỗ ở, tuổi tác và nghề nghiệp.
Strawn hỏi:
- Ông Aldrich, tôi đưa ông coi khẩu súng nhãn hiệu Colt, nòng dài 5 cm, số súng 17475 - LW và được ghi là vật chứng A. Ông có quen thuộc với nó không?
- Thưa có!
- Ở đâu?
- Ở một cửa hàng bán súng và đồ thể thao tại Newport Beach.
- Và ông đã làm gì với nó sau khi mua nó?
- Có lúc tôi đem theo người, lúc để ở nhà, có lúc để ở hộc tủ xe.
- Ông hãy nhớ lại ngày 10 tháng này khẩu súng ông để ở đâu?
- Thưa nhớ!
- Ở đâu?
- Ở hộc tủ trong chiếc xe mui trần của tôi.
- Và hộc tủ đó có khóa không?
- Đáng tiếc là nó không được khóa lại.
- Tôi vẫn thường khóa nó, nhưng rõ ràng khi đó tôi đã bất cẩn. Khi tôi tìm khẩu súng trong ngăn hộc xe, nó đã biến mất và ngăn hộc xe không có khóa.
- Lúc đó là lúc nào?
- Vào buổi tối tối đêm mùng 10.
- Tháng này?
- Thưa vâng!
- Tại sao ông lại chợt nhớ tới công việc kiểm soát lại ngăn hộc tủ xe ông?
- Ông Perry Mason đưa tôi coi lại khẩu súng này và hỏi tôi có quen thuộc với nó không? Tôi nhìn khẩu súng và nói với ông ta tôi biết nó, tôi cảm thấy chắc chắn nó là khẩu súng tôi đã mua.
- Có dấu vết gì đặc biệt ngoài con số của nhà sản xuất để ông có thể nói nó là khẩu súng của ông?
- Thưa có!
- Cái gì vậy?
- Nếu ông chú ý, ông sẽ thấy một đường dài lõm vào ở cán súng.
- Tại sao lại có đường lõm đó?
- Nó đã được giũa thành!
- Nó đã bị giũa lúc nào và ai làm việc này?
- Nó được giũa ngày tôi mua nó và chính tôi đã làm điều này. Tôi đi vào cửa hàng của tôi, lấy một cái giũa ba cạnh và khắc đường này vào cán súng.
- Tại sao ông làm vậy?
- Phản đối - Neely nói - vì lý do vô thẩm quyền. Không chính đáng và không cụ thể.
- Tôi nghĩ phản đối rất đúng lúc. - Chánh án Kippen quyết định.
Strawn nói một cách giận dữ.
- Được, tôi sẽ đạt tới cùng sự việc bằng cách này. Khi ông mua khẩu súng này. Ông có mua thêm gì nữa không?
- Tôi mua một khẩu khác giống hệt khẩu này.
- Và ông làm gì với khẩu súng này.
- Tôi đưa cho vị hôn thê của tôi, Helene Chaney.
- Tại sao vậy?
- Để cô ấy tự bảo vệ!
- Bây giờ ông cho biết ông có làm gì khi ông mua những khẩu súng này hoặc ngay sau khi đó, để có thể phân biệt chúng với nhau?
Mason nghiêng sang Neely nói nhỏ:
- Chúng ta muốn là khẩu súng thứ hai này được đưa vào làm vật chứng. Trong một phiên sơ thẩm, đừng bao giờ phản đối một câu hỏi đang đòi hỏi một chứng cớ mới. Chỉ phản đối về hình thức của câu hỏi để làm cho các công tố phải hụt hẫng, làm cho họ để các nhân chứng được dễ dàng trong khai báo. Nói một cách khác, cứ để họ đưa ra một cách vụng về những gì họ muốn. Anh không thể nói trước được điều tốt đẹp gì sẽ đến với anh. Bây giờ chúng ta hãy đánh vào điểm yếu của Aldrich.
- Hắn có điểm yếu à? - Neely hỏi.
Mason gật đầu.
Aldrich nói:
- Tôi muốn phân biệt khẩu súng của tôi với khẩu tôi cho hôn thê của tôi, nên tôi đã giũa đường ranh này.
- Vào khẩu súng của ông?
- Đúng vậy!
- Bây giờ ông nhớ lại ông còn giữ khẩu súng vào ngày nào?
- Vào ngày mồng chín.
- Tháng này?
- Phải!
- Ông ở đâu ngày mồng chín?
- Tôi ở Riverside, California.
- Anh làm gì ở đó lúc đó?
- Tôi tới Riverside để dự phiên xử của bị cáo trong vụ này.
Strawn vội nói:
- Dĩ nhiên tôi biết một điều luật ấn định một cách tổng quát là bên công tố không được đưa ra bằng chứng của một trọng tội khác. Tuy vậy, cũng có vài ngoại lệ và tôi sẵn sàng đưa vào quyền lực...
- Hình như không có phản đối. - Chánh án Kippen nói.
- Chắc là có. Thưa quý tòa!
- Vậy hãy dành tranh luận của ông đến lúc đó.
- Thưa vâng, quý tòa!
Strawn quay lại nhân chứng.
- Ông đề cập đến vụ xử nào, ông Aldrich.
- Vụ xử bị cáo về tội trộm nữ trang, cô ta đã được tha bổng. Tôi ở lại để tham khảo cùng phó quận trưởng và vài nhân chứng. Khi tôi rời tòa án, tôi thấy cô ta đang đứng cạnh chiếc xe của tôi. Lúc đó tôi không có ý nghĩ gì và...
- Không cần biết ông nghĩ gì - Strawn tạt ngang - hãy chỉ nói các sự kiện.
- Đó chính là những sự kiện - Aldrich tuyên bố - Lúc đó cô ta đứng cạnh xe của tôi khoảng trên một thước.
- Mời chất vấn. - Strawn nói.
- Bắt đầu đi. Hãy chất vấn hắn. - Mason nói với Neely.
- Tôi phải hỏi hắn điều gì? - Neely hỏi.
- Hãy hỏi hắn mọi thứ - Mason nói và ngồi dựa mình vào chiếc ghế, hai bàn tay để sau đầu.
Neely hỏi:
- Ông mua hai khẩu súng này cùng một ngày.
- Thưa phải!
- Và trả tiền bằng tiền mặt?
- Thưa vâng!
- Và ông đã giũa tên lên báng của một khẩu súng để có thể phân biết với khẩu của hôn thê ông?
- Thưa phải!
- Và khẩu mà ông đã dũa trên báng ông để nó trong hộc tủ xe của ông?
- Thưa phải! Có lúc tôi để nó trong hộc xe của tôi. Có lúc tôi mang theo người trong túi tôi.
- Và tại sao ông lại làm dấu trên súng của ông?
- Để tôi có thể phân biệt được chúng. Tôi nghĩ có thể có dịp cô Chaney sẽ đem nó theo khi đi ra ngoài với tôi và tôi sợ có sự lầm lãn.
- Theo như tôi hiểu, ông Mason đã đưa ông xem khẩu súng này tối mồng mười?
- Thưa phải!
- Vào lúc nào?
- Vào khoảng mười đến mười giờ rưỡi.
- Lúc đó ông ở đâu?
- Tại nhà cô Chaney!
- Lúc đó ông Mason ở đâu?
- Cũng ở đó!
- Và ông ta làm gì?
- Ông ta đưa tôi xem khẩu súng.
- Và ông đã làm gì?
- Tôi nói với ông ta tôi nghĩ đó là khẩu súng của tôi đã bị mất ở hộc tủ xe của tôi.
- Và ông cầm lấy khẩu súng?
- Thưa phải!
- Và ông làm gì sau đó?
- Tôi đi ra xe mở hộc tủ và thấy khẩu súng đã bị mất.
- Sau đó ông làm gì?
- Tôi đưa trả khẩu súng cho ông Mason.
- Vẫn khẩu súng đó?
- Thưa phải!
Neely nghiêng sang nói nhỏ với Mason:
- Tôi thấy không đi tới đâu cả.
Mason thì thầm nói:
- Anh cứ tiếp tục như vậy thì không tới đâu cả. Bất cứ khi nào anh hỏi hắn cùng một sự việc theo một diễn tiến mà hắn đã xác nhận thì anh sẽ vẫn chỉ nhận được những câu trả lời tương tự.
- Như vậy tôi nghĩ tôi bị chìm xuồng rồi.
- Hãy hỏi hắn tại sao phải cần cầm khẩu súng ra ngoài ngăn hộc xe mới có thể biết rằng khẩu súng của hắn đã bị mất. - Mason nói.
Neely gật đầu, quay sang nhân chứng hỏi:
- Và ông Aldrich tại sao ông cần phải cầm khẩu súng ra xe mới biết được rằng khẩu súng của ông đã mất?
- Vì tôi muốn chắc chắn?
- Bằng cách nào?
- Bằng cách biết chắc chắn khẩu súng trong hộc xe tôi đã mất.
- Nhưng ông không cần phải đem theo khẩu súng này mới làm được điều đó. - Neely nói - Ông chỉ cần chạy ra nhìn vào hộc xe của ông là ông đã có thể biết được khẩu súng của ông đã mất...
- Vì... tôi muốn đem khẩu súng này ra để... làm mẫu so sánh.
- Ông muốn nói ông không nhớ khẩu súng của ông như thế nào?
- Tôi nghĩ là tôi có nhớ!
- Thế thì tại sao ông lại phải cầm khẩu súng này theo lúc đó?
- Vì tôi có thể so sánh... tôi muốn nói tôi muốn... Được, tôi muốn biết chắc chắn là chính khẩu súng của tôi đã bị mất chứ không phải của cô Chaney.
- Nhưng ông không cần phải làm thế - Neely nói - vì ông đã dũa làm dấu trên khẩu súng này, vậy ông chi cần nhìn thấy dấu này trên khẩu súng là ông biết ngay là khẩu súng của ông rồi.
Aldrich im lặng ngó lơ đi chỗ khác.
- Đúng vậy không? - Neely hỏi.
- Phải. Tôi nghĩ vậy!
- Vậy tại sao lúc đó ông lại phải cầm theo khẩu súng ra xe?
- Tôi nghĩ lúc đó tôi đang bối rối.
- Lúc đó ông bối rối?
- Phải!
- Bây giờ thì không?
- Không!
- Vậy thì ông hãy nói cho chúng tôi biết lý do độc nhất hợp lý khi ông cầm khẩu súng này chạy ra xe của ông?
- Thưa không. Tôi nghĩ là không có lý do gì cả... tôi nói tôi đã bị bối rối.
Neely liếc nhìn Mason. Mason gật đầu tán thưởng và nói rất nhỏ:
- Ngừng đi!
Neely vội nói:
- Tôi hết câu hỏi!
Neely có vẻ bối rối rời khỏi bục, anh sẽ thấy các phóng viên đã công nhận anh đã làm cho tên trùm Aldrich phải lúng túng trên bục nhân chứng.
Hamilton Burger nói:
- Thưa quý tòa, xin cho chúng tôi được nghỉ năm phút.
- Được, được - Chánh án Kippen qụyết định - vì diễn tiến bất thường xảy ra, tòa sẽ đình trong mười lăm phút. Sau đấy tôi hy vọng ràng sẽ có một báo cáo đầy đủ để giải quyết sự lộn xộn của vụ án này.
Tòa đình lại và một số luật sư tới dự khán vụ xét xử đi tới gặp Neely để khen ngợi. Một người nói:
- Ông đưa ra một điểm thật hay, luật sư. - Một người khác đưa tay bắt, nói.
- Giỏi, chất vấn thật tuyệt, ông Mason, ông có một cộng tác viên đáng giá.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Mason nói.
Neely mặt đỏ lên vì sung sướng - Estelle Nugent chen giữa đám đông để tiến lên chỗ Neely. Cô nắm lấy cánh tay Neely nói:
- Frank, em thật hãnh diện vì anh, anh thật là tuyệt.
Cô ta quay sang Perry Mason, và Evelyn Bagby nói:
- Ồ cô Bagby, tôi hy vọng mọi việc sẽ qua khỏi một cách tốt đẹp và ông Mason - ông thật độ lượng và tuyệt vời đã cho Frank một dịp để tự chứng tỏ mình.
- Anh ta làm rất là tốt đấy. - Mason nói.
Evelyn Bagby nghẹn lời, nắm chặt cánh tay Estelle Nugent và quay mặt đi để lau nước mắt.
Mason vỗ lên vai cô nói:
- Hãy bình tĩnh, Evelyn. Không còn lâu đâu.
- Ông nghĩ vậy à?
- Đó là ý nghĩ của tôi hiện giờ. - Mason nói.
Một cảnh sát đến gần Evelyn nói:
- Chúng ta vào phòng bị cáo đi cô Evelyn.
Cô theo người cảnh sát đi khỏi phòng xử, Neely quay sang Mason nói.
- Khi ông đưa ra vấn đề, tại sao hắn lại chộp lấy khẩu súng và chạy ra ngoài, ông Mason?
Mason cười khoái trá:
- Thì để hắn có thể tráo đổi súng.
- Hắn có thể làm gì?
- Thì để hắn có thể tráo đổi súng - Mason nói - Hắn muốn làm xáo trộn sự việc. Hắn đã biết ngay đó là khẩu súng hắn đã cho Helene Chaney và biết rằng khẩu súng của hắn đang ở trong ngăn hộc tủ xe. Hắn nghĩ hắn có thể tránh cho Helene Chaney bị lúng túng và phiền hà bằng cách đổi khẩu súng của cô ta. Hắn cầm khẩu súng của cô chạy ra xe với lý do muốn kiểm tra lại xem súng của hắn còn đấy không, thực ra hắn đã mở cả hai ổ đạn của hai khẩu súng ra. Lấy bốn viên đạn và hai vỏ đạn từ súng của Helene Chaney lắp vào súng của hắn và ngược lại lấy đạn trong súng của hắn ráp vào súng của Chaney. Sau đó đút cả hai vào túi rồi quay vào nhà. Tới nơi hắn đưa cho tôi khẩu súng của hắn có nạp đạn lấy ra từ khẩu súng của Helene Chaney. Khi hắn nghĩ rằng tôi không để ý, hắn đã lén đưa khẩu súng của Helene Chaney trả lại cho cô ta để cô ta có thể đưa ra khi cần thiết. Khi đó hắn tuyên bố là hắn đã kiểm tra và cho biết khẩu súng của hắn đã mất không còn trong xe nữa.
Neely và Estelle Nugent nhìn Mason không nói lên lời vì ngạc nhiên.
- Ông chắc như vậy à? - Estelle Nugent hỏi.
- Dĩ nhiên rồi - Mason mỉm cười nói.
- Vì thế tôi mới để hắn có dịp cầm khẩu súng chạy ra xe để tráo đổi.
- Ông biết hắn sẽ làm thế?
Mason cười lớn:
- Rõ ràng như ban ngày. Hắn và Helene Chaney đã lén lút trao đổi qua ánh mắt. Trong khi tôi đang nói với hắn thì cô ta đang ra dấu cho hắn ở sau lưng tôi.
- Nhưng, Chúa ơi! Tại sao ông lại để hắn làm vậy - Neely nói - Tại sao ông không?
- Ồ, tôi nghĩ nó không có hại gì - Mason nói - và nếu hắn đã quyết định nói dối về điều đó thì điều này sẽ tạo nên một sự xáo trộn tuyệt vời. Bị cáo trong một vụ trọng án không bị mất mát gì cả khi các sự kiện đưa ra bị rối loạn cả lên.
Neely nói:
- Nhưng vụ án này, những viên đạn và những... vì vậy mà ông đã đề cập đến dấu vết cơ bẩm lưu lại trên vỏ đạn.
- Cứ quanh quẩn ở điểm đó, anh thấy có trò vui đó. - Mason nói.
Neely và Estelle Nugent nhìn nhau, sau đó quay sang Mason.
- Tôi thực sự ngu ngốc - Neely nói, ngừng một lúc tiếp - Tất cả điều đó sẽ gây ảnh hưởng gì?
- Chắc chắn sẽ làm cho Hamilton Burger, ngài biện lý đáng kính của chúng ta, có một điểm tăng huyết áp rõ ràng - Mason nói - Dĩ nhiên là ông ta ngồi đó chờ để tố cáo tôi đã bắn các viên đạn từ một khẩu súng khác, nhưng ông ta sau đó sẽ thấy rằng khẩu súng khác đó lại chính của Mervyn Aldrich và Helene Chaney. Lúc đó ông ta đã bị rơi vào một tình thế há miệng mắc quai rồi.
- Nhưng tất cả những điều này có ảnh hưởng gì đến vụ án của Evelyn Bagby?
Mason nói.
- Đó chính là một khúc ngoặt bất ngờ làm cho việc thực hành bào chữa trước tòa hết sức thích thú.