Biên dịch: Quý Long
Chương 9

     ason phóng xe vào chỗ bãi đậu, kéo thắng tay, tắt đèn và máy xe; ông nhảy ra khỏi xe và đi nhanh vào khu cao ốc làm văn phòng.
Người gác cửa điều hành thang máy nói:
- Chào ông Mason.
Mason đưa cho anh ta năm đô-la.
- Để làm gì vậy, thưa ông?
- Anh đã lầm rồi
- Tôi đã lầm làm sao?
- Tôi không phải là Mason - Perry Mason nói với anh ta - tôi có thể trông giống ông ta nhưng tôi không phải là ông Mason. Tôi là Harry Marlow và tôi muốn lên gặp ông Drake của hãng thám tử tư Drake.
Người gác cửa nháy mắt:
- Tôi hiểu ông Marlow. Xin lỗi. Tôi nghĩ ông giống ông Perry Mason - luật sư - khi tôi mới nhìn thấy ông, nhưng bây giờ tôi có thể thấy rằng đó chỉ có sự giống nhau về hình thức bên ngoài.
- Có khá nhiều người nói với tôi là tôi giống ông Mason - Mason nói - tôi muốn gặp ông ta một ngày nào đó. Ông ta là người như thế nào?
- Ồ, tuyệt vời! - Người gác cửa nói và nhét năm đô-la vào túi - Ông ta rất là rộng rãi. Xin ông ký vào sổ đăng ký này, ông Marlow.
Mason ký vào sổ. Thang máy ngưng - Mason đi ra và tiến thẳng đến văn phòng làm việc của Drake.
- Paul có trong phòng không? - Mason hỏi người tổng đài ca đêm.
Cô ta gật đầu và có vẻ đang bận rộn với công việc.
- Nói với anh ta tôi đã đến - Mason nói - nếu có ai hỏi cô có thấy tôi không thì cô không thấy nghe... trừ Delia. Khi cô ta trở về nói cô tới văn phòng của Drake, hoặc nếu cô ta gọi điện thì nối đường dây cho tôi.
- Nếu có một người nào khác hỏi tôi thì cô nói cô không thấy tôi nhé.
Cô tổng đài gật đầu.
- Cảnh sát phải không? - Cô ta hỏi.
- Phải, cảnh sát!
- Xin lỗi, ông có thể đi ra ngoài lại không, ông Mason?
- Tại sao?
Cô ta nói:
- Như vậy tôi có thể nói với họ rằng ông có đến đây độ một phút và đi ngay, và đó là lần sau cùng tôi thấy ông. Khi ông quay lại thì tôi đã vào toa-lét và không thấy ông. Tôi không thích nói láo với cảnh sát, ông Drake cũng không muốn tôi làm vậy.
- OK - Mason nói - tôi đi ra đây.
Mason rời khỏi văn phòng. Đợi ở ngoài hành lang khoảng ba mười giây, rồi quay lại và đi vào văn phòng hãng thám tử tư Drake lần thứ hai. Lần này không có ai ở chỗ tổng đài cả.
Mason đi tới một cái cửa ra một hành lang có những dãy văn phòng. Ông ta đi tới văn phòng cuối cùng và mở cửa.
Drake ngồi tại bàn và đang nhai một ổ bánh mì nhồi thịt bầm và uống cafe.
- Chào Perry. Có gì mới lạ không?
- Nhiều lắm!
- Nói đi!
- Anh nói trước đi. Anh đã biết gì về khẩu súng. Có chút tin tức gì không?
- Nếu đó không phải là việc của tôi, Perry, tốt hơn là anh không nên làm trò khỉ với Mervyn Aldrich, hắn khó chơi đấy.
- Ai đang làm trò khỉ với Mervyn Aldrich?
- Anh chứ ai!
Mason ngồi xuống một cái ghế, gác chân lên một góc bàn nhăn răng cười với Drake và đốt một điếu thuốc.
- Anh đã lầm tôi với người khác rồi Paul!
Drake lắc đầu nói:
- Những khẩu súng đó kìa.
- Những khẩu súng nào?
- Những khẩu súng mà anh đang hỏi đó.
Mason giật mình bỏ chân khỏi cái bàn. Ông ta ngồi bật dậy. Mắt nhìn khó đăm đăm.
- Tiẽp tục đi Paul!
- Anh điện thoại cho biết một số của một khẩu súng - Drake nói - Tôi đã có thể tìm ra dấu vết của nó vì nó mới được bán ra thôi. Đó là ở một cửa hiệu bán đồ thể thao ở Newport Beach.
- Tiếp tục!
- Mervyn Aldrich đã mua hai khẩu súng giống nhau vào ngày 25 tháng vừa qua.
- Hai khẩu súng?
- Đúng vậy!
- Anh biết gì về khẩu súng kia?
- Anh điện thoại cho biết khẩu súng số 17474 - LW hắn đã mua khẩu đó và cả khẩu 17475 - LW.
Mason ngồi yên suy nghĩ. Mắt theo dõi làn khói bay lên từ điếu thuốc.
- Thế nào? - Drake hỏi.
- Hắn làm quỷ gì với hai khẩu súng? - Mason hỏi.
- Làm sao tôi có thể biết được - Drake nói - Hắn đã mua hai khẩu súng và trả bằng tiền mặt.
- Anh không biết hắn đã nói gì với người bán súng về.
- Hãy tội nghiệp tôi Perry, cửa hiệu đóng cửa. Nếu muốn kiếm người nhân viên bán hàng thì rất mất thì giờ. Tuy nhiên, một thám tử của tôi đã tìm cách coi được hồ sơ lưu tại văn phòng quận trưởng, hắn tưởng đã xong việc định trở về thì lúc đó hắn nhận thấy ở một tờ sau cũng có chữ ký của Mervyn Aldrich, dò với số trước thì thấy rõ là Mervyn đã mua khẩu súng cũng một kiểu và nhãn hiệu.
- Như vậy là hắn muốn mua một khẩu cho hắn và là khẩu cho ai đó - Mason nói - Người này là ai?
- Người mà hắn cảm thấy đang bị de dọa cùng với hắn? - Drake nói.
- Có thể lắm - Mason nói - theo như tôi đoán có phần đúng cho Helene Chaney, Paul, tôi muốn gặp Helene Chaney tối nay. Tôi muốn biết chắc rằng Mervyn Aldrich có tới gặp Helene Chaney khi tôi ở đó.
- Đó đúng là một cái lệnh truyền. - Drake nói.
- Không, không phải thế - Mason nói - Tôi sẽ tới thăm Chaney. Anh gọi điện thoại nặc danh cho hắn biết là Perry Mason đang điện thoại liên lạc với Helene Chaney với mục đích muốn rút ở cô ta một vài tin tức. Điều này chắc chắn sẽ làm Mervyn Aldrich nhào đến ngay.
- Với điều kiện mình biết được hắn ở đâu. - Drake nói.
- Làm sao có thể biết được chúng ta tìm được hắn hay không nếu chúng ta không thử coi. - Drake nhấc điện thoại lên, nói với cô tổng đài.
- Quay số của Helene Chaney, cô diễn viên điện ảnh, cô ta có một số máy riêng, cô có thể tìm thấy trong hồ sơ mật của chúng ta. Hãy nói với cô ta là xưởng phim có một kịch bản rất cần cô đọc qua. Hỏi xem cô ta có nhà tối nay không?
- Sau đó gọi cho Mervyn Aldrich. Nói cô là nhân viên bưu điện và nói với hắn là có một thư bảo đảm phát riêng. Nếu hắn đi ra ngoài thì hỏi người trả lời điện thoại là có thể tìm hắn ở đâu.
Drake bỏ điện thoại xuống, cắn một miếng bánh mì kẹp và nói.
- Dễ như vậy sao? Có thể như vậy. - Drake nói và nhấp cafe, đổ thêm cafe ở bình thủy ra.
- Ăn rồi hả?
- Ừ, ừ!
- Tôi có thể cá là trong khi tôi cố nuốt bánh mì kẹp thịt lạnh ngắt thì anh ra ngoài ăn bít-tết với khoai chiên kiểu Pháp và...
- Tối nay thì hành chiên kiểu Pháp - Mason nói - và tôi thích ăn lắm.
- Ngon chứ?
- Tuyệt!
- Anh nên là một thám tử và ăn những món mà tôi ăn trong những giờ phút như thế này - Drake nói - Như vậy anh sẽ biết thưởng thức một món ăn ngon.
- Biết thưởng thức món ăn ngon mà không bao giờ anh được ăn món đó, như vậy thì ích lợi gì? Đó cũng là điều tôi đang muốn biết. Anh định về văn phòng làm việc của anh à?
- Không, tôi đang lánh mặt. Delia Street sắp tới đây, sau đó chúng tôi sẽ đi.
- Làm gì?
- Đi bấm chuông nhà người ta.
- Tôi không muốn anh trốn ở đây nếu anh muốn lẩn tránh cảnh sát. - Drake nói.
- Tôi biết - Mason nói - Cô tổng đài của anh nói tôi đi ra, rồi lại vào lại, không có ai ở tổng đài, như vậy cô ta không biết có tôi ở đây.
- Trò hay nhỉ - Drake nói - Có điều đáng phiền là cảnh sát không khoái trò này.
- Họ không biết tôi ở đây, Paul.
- Tôi không hy vọng như vậy, Delia đâu?
- Đặt một cô gái trẻ lên giường ngủ.
- Đang bày trò gì vậy Perry?
- Evelyn Bagby đã chặn cướp tối nay. Một người bịt mặt đã cố ý chèn ép cô ta vào lan can đường ở dãy núi phía trên Hollywood.
- Cái gì xảy ra vậy.
- Cô ta có súng và đã bắn hai phát làm cho hắn sợ.
- Cô ta có làm cho hắn sợ không?
- Cảnh sát nghĩ cô ta giết hắn.
- Quỷ thần ơi! - Drake đặt ly cafe xuống nói - Tại sao vậy?
Mason nhún vai.
- Nghiêm trọng không?
- Có thể!
- Dĩ nhiên là nếu hắn cố tình ép cô ta để cô ta bật ra khỏi con đường thì rõ ràng là cố sát - Drake nói - Có nhân chứng không?
Mason lắc đầu.
- Vậy tên bịt mặt bằng cái áo gối bị làm sao?
- Chết. Một phát đạn vào màng tang. Thật là kiến hiệu.
- Như vậy là phải có nổ súng? - Drake nói.
- Đúng. Điều đó làm phiền tôi.
- Tại sao như vậy?
- Cô ta nói cô chỉ đưa khẩu súng ra ngoài cửa vừa bắn bừa. Chỉ muốn làm cho hắn sợ vì thấy cô ta có súng.
- Và bắn trúng hắn đúng trọng tâm.
- Hình như là như vậy.
- Từ một chiếc xe đang di chuyển?
- Phải!
- Và hắn ta ở trong xe?
- Đúng vậy, và cô ta cầm súng bằng tay trái.
- Điều này thấy không có lý chút nào.
- Tôi biết là như vậy. Nhưng chúng ta cần phải có những dữ kiện mới để từ đó có một sự giải thích thỏa đáng, làm sao chúng ta có thể khám phá ra được, Paul, mà không để cho ai biết là chúng ta đang tìm kiếm. Anh có thể làm như vậy không?
- Có thể lắm chứ. - Paul nói.
Paul cầm điện thoại lên, quay một con số chờ một chút rồi nói.
- Chào Jim. Paul đây, anh có lấy tin từ cảnh sát đêm nay không? Ờ - Ờ có gì mới không...? Tôi thấy ờ ờ... tôi thấy. Nghe có thú vị đấy... đừng cho ai biết tôi đang đòi hỏi. Nhưng phải cố gắng tìm ra mọi sự kiện của vụ này và điện cho tôi ngay nhé, được không...? Tốt lắm, cám ơn... ngay bây giờ.
Drake đặt điện thoại xuống.
Điện thoại lại reo. Drake cầm máy nghe nói:
- Chào... ờ ờ... cám ơn!
Drake cầm viết chì viết nghuệch ngoạc lên một mảnh giấy.
- Helene Chaney sẽ ở nhà tới mười giờ ba mươi. Cô ta rất vui khi nhận được câu trả lời trước mười giờ ba mươi, hoặc được gởi cho quản gia của cô nếu sau giờ đó.
- Như vậy rõ ràng là Mervyn Aldrich không có nhà vào giờ đó. Hắn chỉ trở về rất muộn đêm nay. Điều này cho thấy chúng ta có thể tiếp xúc với hắn qua Helene Chaney.
Mason nhe răng cười nói:
- Mười giờ ba mươi có lẽ là một giờ ma thuật. Irene Keith cho tôi một thời điểm cuối cùng là mười giờ ba mươi tối nay để nhận hoặc từ chối một ngàn đô-la để thỏa hiệp với Evelyn Bagby.
- Anh sẽ nhận chứ?
Mason nhìn đồng hồ, nói:
- Có thể không!
- Cô ta có biết việc này không?
- Ai?
- Evelyn Bagby.
- Ờ... ờ
- Cô ta muốn gì?
- Muốn nhận!
- Anh sẽ chờ dài cổ ra nếu anh không nhận Perry. Người của tôi ở Riverside có nhận được vài tin tức cho là vụ án của Evelyn Bagby có vẻ giả tạo, nhưng chỉ vậy thôi, chúng ta không có thêm tin tức gì khác nữa.
Mason gật đầu.
Drake tiếp:
- Một ngàn đô-la không thể mọc ra ở bụi rậm được.
- Thế mà đối với Irene Keith thì có đấy - Mason nói - Cô ta có tiền không, Paul?
- Khá nhiều!
- Đại khái nhiều như thế nào?
- Cô ta được hưởng một gia sản kếch sù, cô ta là một nữ thương nhân khá, giỏi. Cô ta nói cô đã làm cho vốn liếng của mình tăng gấp đôi trong năm năm qua. Cô ta là một người xoay sở giỏi và dám làm.
Mason gật đầu.
- Cô ta có những cố vấn cho mình nhưng cô ta tự quyết định cho mình. Sau khi đã tham khảo ý kiến của luật sư của cô, cũng như vậy đối với những cổ phần chứng khoán của cô.
Mason nói.
- Như vậy một ngàn đô-la đối với cô ta chẳng có nghĩa lý gì cả.
- Nhưng tôi dám đánh cược là nó rất có giá trị đối với Evelyn Bagby. Có vẻ giả tạo quá đi. Một người nếu muốn giấu mặt thì chỉ cần đeo mặt nạ, lấy cả một cái áo gối chùm lên đầu thì chỉ là điều ngu xuẩn. Kỳ dị. Và... Phải có một vài lý do gì khi làm điều đó.
- Có thể lắm. - Mason nói.
- Anh có ý nghĩ gì không?
- Mặt nạ có thể che một phần mặt thôi, còn cổ, vai vẫn nhận thấy được.
- Thế thì làm sao?
- Một cái áo gối còn có thể che giấu cổ, tóc và hình dáng nữa.
- Tại sao phải vậy?
- Vì có thể là một người đàn bà.
- Ồ Ồ - Drake nói - Anh nghĩ như vậy à?
- Tôi không biết. Tôi chỉ phỏng đoán thôi. Tôi nghĩ một lý do chính khi họ dùng cái áo gối là muốn hại Evelyn Bagby. Vì cái áo gối là của cô ta. Trên giường của cô.
- Đó mới là điều quái quỷ.
- Ừ... ừ.
- Như vậy thì bây giờ cục diện đã thay đổi hoàn toàn rồi. - Drake nói.
- Thật vậy sao?
- Anh có ý nghĩ rằng cô ta muốn khử ai đó, do đó cô mới lấy súng bắn vào đầu hắn rồi chùm một áo gối lên, chạy xe tới đoạn dốc, rồi trở về bù lu bù loa với câu chuyện bị chặn đường ăn cướp, anh có thấy vậy không. - Drake nói.
- Cảnh sát cũng có ý nghĩ như vậy.
- Tôi sẽ có một vài tin ngay thôi. Người bạn của tôi trong giới thân thuộc với cảnh sát cũng muốn có một vài nguồn tin về vấn đề này.
- Ừ ừ...
- Evelyn Bagby bây giờ ở đâu? - Drake hỏi.
- Ở nơi mà cảnh sát không tìm thấy cô ta tôi hy vọng như vậy.
- Làm sao được?
- Cô ta đã bị kích động và suy nhược thần kinh.
- Điều đó giúp gì được cho cô ta.
- Delia đưa cô tới một bác sĩ.
- Ồ ồ!
Mason nhìn đồng hồ, dụi tắt điếu thuốc và đứng dậy khỏi chiếc ghế đi tới đi lui trong văn phòng chật hẹp của Drake, nói:
- Thật là lạ, tại sao anh không có một văn phòng lớn hơn, không thể làm sao suy nghĩ được ở trong một căn phòng như thế này.
- Với tôi thì được!
- Anh không thể đi tới lui trong phòng được.
- Anh không cần phải vừa đi vừa nghĩ, hãy tập suy nghĩ khi anh ngồi tại chỗ, như vậy anh tránh được hao mòn giày và thảm lau.
- Tôi cần phải di chuyển mới suy nghĩ được.
Drake lau sạch những vụn bánh rời trên bàn. Vứt cái khăn ăn bằng giấy vào giỏ rác, đi tới chỗ rửa chén và rửa cái ly cafe, lấy khăn lau khô rồi quay về bàn làm việc.
Điện thoại reo. Drake cầm máy nghe.
- Ờ... ờ cảm ơn... và đặt máy xuống
- Có gì không? - Mason nhướng mày hỏi.
- Cô tổng đài nói với phóng viên báo chí đang điên cuồng tìm cách liên lạc với anh, cô ta nói có thấy anh trước đó nhưng hiện giờ không biết anh ở đâu cả.
Mason nhìn đồng hồ tay nói:
- Tôi đã nói với Delia là đi gấp. Cô ta sẽ làm tốt thôi.
- Giả sử cô ta không tới được bác sĩ?
- Được mà - Mason nói - Chúng ta có ba bác sĩ. Họ đều là khách hàng cả. Họ rất quen thuộc với những trường hợp suy sụp tinh thần.
- Giả sử họ không chữa trị đúng như ý anh.
- Họ sẽ làm. Delia sẽ đến một người trong số họ và ông ta biết phải làm gì?
- Delia sẽ làm gì với cô ta?
- Sẽ đặt cô ta lên giường trong căn hộ của cô ta.
- Liệu cảnh sát có để ý đến nơi đó không?
- Cũng có thể! Nhưng họ sẽ không phá cửa vào nếu không có lệnh xét nhà. Bác sĩ sẽ cho biết là không được phá hoặc di chuyển cô ta trước khi cô ta tỉnh dậy do ảnh hưởng của mũi thuốc.
- Bao lâu?
- Mười hai giờ!
- Anh không làm được bao nhiêu trong mười hai giờ. - Drake nói.
- Bắt buộc phải làm được. - Mason nói.
Điện thoại lại reo. Drake nhấc điện thoại:
- Ờ... OK!
Anh bỏ điện thoại xuống nói:
- Delia đang tới!
Mason thở ra nhẹ nhõm nói:
- OK, tôi sẽ phải đi vài nơi!
- Cẩn thận, đừng để gặp phiền phức đấy. - Drake nói với Mason.
- Tôi đã đang bị phiền phức rồi.
Cửa mở, Della Street bước vào mỉm chào hai người.
- Mọi việc xong rồi chứ Delia?
- Xong rồi!
- Cô ta ở đâu?
- Rất may là một người láng giềng của tôi có chuyện phải đi xa trong một tuần lễ. Cô ta giao chìa khóa căn hộ của cô cho tôi và nhờ tôi cho con két ăn trong lúc cô vắng nhà. Tôi đã để Evelny nằm trong phòng của cô ta.
- Ông bác sĩ thế nào?
- Rất là hiểu biết!
- Ông ta đã làm gì?
- Chỉ nhìn sơ qua rồi chích cho cô ta một mũi thuốc và nói không được quấy rầy cô ta trong mọi tình huống.
- Evelyn đã làm gì?
- Một việc làm thực giỏi - Delia nói - Cô ta là một diễn viên thật tuyệt. Hoặc thực sự cô ta đã bị kích động và tinh thần suy sụp. Cô ta đã làm cho tôi phải sợ trong khi lái xe. Cô ta cười, khóc và có lần bất tỉnh.
- Tốt lắm - Mason nói - Cô có thể làm chứng điều đó khi cần.
- Này anh!
- Cái gì?
- Cô ta là một diễn viên thực giỏi có thể là hơi quá giỏi.
- Cô ta cần phải vậy - Mason cười - Thời tiết ra sao Delia?
- Vẫn còn mưa.
- OK - Mason nói - Bây giờ cô chuồn về văn phòng đi, đừng bật đèn, lấy áo mưa của cô và của tôi, nếu thấy có phóng viên báo chí lẩn quất đâu đó thì đừng vào. Hãy đi thẳng xuống lầu dưới và điện thoại cho tôi. Hoặc quay lại đây.
- Tôi đi đây. - Delia Street nói.
- Rồi - Mason nói với Drake - Anh tiếp tục tìm kiếm đi, tôi sẽ liên lạc với anh sau.
- Hãy cẩn thận đấy, đừng để bị sa lầy - Drake cảnh cáo.
Mason cười lớn, nói:
- Khi chúng ta đang phải xúc tiến công việc thực nhanh, chúng ta đôi khi cũng cần phải cầu may nữa chứ.
- Rõ ràng là anh muốn hết sức che chở cho thân chủ của anh phải không, Perry?
- Tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình thôi. - Mason xác nhận.